Sát Nhân Rối Gỗ

Chương 3: Truy Đuổi

Đăng: 29/05/2026 22:43 1,147 từ 2 lượt đọc

Bình minh ở Giang Thành không mang lại ánh sáng, mà chỉ là sự chuyển giao từ màn đêm đen kịt sang một màu xám tro ảm đạm. Mưa vẫn rơi rả rích, thứ mưa nồm ẩm khiến xương cốt người ta ê ẩm và tâm trí mụ mị.

Công viên Tượng đài Chiến thắng nằm ở trung tâm mới, nơi thường ngày tấp nập người tập thể dục buổi sáng. Nhưng hôm nay, toàn bộ khu vực bán kính 500 mét đã bị phong tỏa bởi dải băng vàng cảnh sát “Do not cross”.

Khi tôi và Lý Trạch đến nơi, đám đông hiếu kỳ đã vây kín vòng ngoài. Tiếng bàn tán xôn xao, tiếng đèn flash máy ảnh của cánh phóng viên chớp nháy liên hồi tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng chết chóc bên trong.

"Giải tán đám đông! Tịch thu máy ảnh của bất cứ kẻ nào dám chụp cận cảnh!" Lý Trạch gầm lên với viên cảnh sát trực ban, khuôn mặt anh ta đen sầm lại như bầu trời sắp bão.

Tôi xách hộp dụng cụ đi qua vũng nước đọng, tiến về phía chân tượng đài vị tướng quân cưỡi ngựa bằng đồng đen sừng sững.

Và ở ngay dưới chân vó ngựa của tượng đài, có một "bức tượng" khác.

Một người đàn ông.

Nạn nhân mặc một bộ quần áo rách rưới và nhuốm màu bùn đất. Ông ta quỳ gối, hai tay bị trói quặt ra sau lưng bằng dây thừng gai, đầu gục xuống đất. Tư thế của một kẻ bại trận đang chờ hành quyết, hoặc một tội đồ đang sám hối.

Điều khiến dạ dày tôi quặn lên không phải là mùi máu tanh – vì mưa đã rửa trôi gần hết máu – mà là sự bất tương xứng quái dị của cơ thể đó.

Cái đầu của nạn nhân đã biến mất.

Thay vào vị trí đó, gắn chặt trên phần cổ bị cắt nham nhở, là một cái đầu gỗ.

Đó là một tác phẩm điêu khắc gỗ tinh xảo đến mức rùng rợn. Nó to bằng đầu người thật, được tạc từ gỗ gụ đỏ sẫm. Gương mặt gỗ được chạm khắc với biểu cảm giận dữ, đôi mắt lồi ra, râu tóc được làm từ sợi đay nhuộm đen, dựng ngược lên.

Trên trán của cái đầu gỗ, một chữ Phạn màu vàng kim được khắc sâu vào thớ gỗ: SỐ 2.

"Sở Mặc, cậu xem cái này đi." Lý Trạch ngồi xổm bên cạnh thi thể, giọng anh ta nghẹn lại.

Tôi đeo găng tay, bước tới gần. Dưới ánh sáng ban ngày lờ mờ, tôi nhìn thấy phần tiếp giáp giữa cổ người và đầu gỗ.

"Hắn không chỉ đặt cái đầu gỗ lên." Tôi nhận xét, ngón tay lần theo vết khâu. "Hắn đã cấy ghép nó."

Da cổ của nạn nhân được kéo căng lên, trùm lấy phần đế của đầu gỗ, và được khâu lại bằng chỉ dù màu đen mũi chữ X (cross-stitch) dày đặc. Nhưng kinh khủng hơn, tôi cảm nhận được sự chắc chắn bất thường.

"Nhìn mặt cắt của vùng da cổ này, Lý Trạch ." Tôi vạch nhẹ mép vết khâu. "Lực cắt cực kỳ dứt khoát, mượt mà, không hề có dấu hiệu băm vằm của một lưỡi dao phay hay rìu. Hắn đã dùng cưa dao động phẫu thuật để cắt đứt cột sống. Và để giữ cái đầu gỗ này thăng bằng tuyệt đối trên phần cổ..."

Tôi sờ nắn phần gáy nạn nhân, cảm nhận một khối cứng bên dưới.

"Cái đầu này được cố định trực tiếp vào cột sống. Hung thủ đã khoan vào đốt sống cổ C3 của nạn nhân, sau đó đóng thẳng một chiếc vít xốp hãm xương bằng Titanium để neo cái đầu gỗ vào. Loại chốt này đắt tiền và thường chỉ có bác sĩ chỉnh hình tuyến đầu mới sử dụng mượt mà được như vậy."

Lý Trạch rùng mình, châm một điếu thuốc dù tay anh ta đang run: "Tên này điên thật rồi, hắn xem nạn nhân cứ như đồ chơi lego bằng gỗ?"

"Với hắn, đây là nghệ thuật sắp đặt. Nạn nhân thứ nhất là 'Đào' (Nữ chính), nạn nhân thứ hai là 'Kép Võ' (Tướng quân)."

Tôi quan sát xung quanh. Máu của nạn nhân đã chảy xuống, hòa vào các khe rãnh của gạch lát nền, tạo thành một hình thù kỳ lạ.

"Lý Trạch , nhìn vũng máu."

Nước mưa không thể rửa trôi hoàn toàn máu đông. Những vệt máu loang lổ dưới chân nạn nhân tạo thành hình một bông hoa sen tám cánh – Bát Nhã Hoa.

"Một nghi thức hiến tế tâm linh?" Lý Trạch lẩm bẩm. "Hắn chọn địa điểm này không chỉ vì tính công khai, mà còn vì phong thủy. Tượng đài này nằm ở hướng Đông Bắc – hướng Quỷ Môn trong bát quái."

Tôi không đáp lời ngay, chỉ lặng lẽ mở hộp dụng cụ, lấy ra một chai xịt Luminol và một chiếc đèn pin UV. Tôi xịt dung dịch lên mặt gạch lát xung quanh vũng máu, rồi bật đèn tia cực tím lên.

Những vệt sáng xanh lè lập lòe hiện ra dưới ánh đèn, nhưng chúng hoàn toàn không khớp với những rãnh máu hình hoa sen. Có những vệt dung dịch hóa chất kéo dài ra tận bãi cỏ.

Tôi chỉ tay vào những vệt sáng xanh. "Máu tự nhiên khi ra ngoài không khí sẽ đông lại rất nhanh, không thể tự chảy ngoằn ngoèo tạo thành một bông hoa sen hoàn hảo dưới trời mưa nồm ẩm thế này. Hắn đã dùng Heparin – một chất ức chế đông máu mạnh – rưới lên sàn từ trước để tạo thành khuôn dẫn. Khi máu chảy xuống, nó lan theo đúng đường vẽ hóa chất của hắn."

Tôi ngước lên nhìn Lý Trạch bằng ánh mắt sắc lạnh: "Tên điên này muốn cảnh sát chúng ta tin đây là án mạng tâm linh để che giấu kiến thức y khoa chuyên sâu của mình. Một sự dàn dựng công phu nhằm đánh lạc hướng điều tra."

Đột nhiên, bộ đàm của viên cảnh sát khu vực vang lên tiếng rè rè, rồi một giọng nói hoảng loạn cắt ngang: "Báo cáo... tìm thấy... tìm thấy đầu của nạn nhân rồi!"

"Ở đâu?" Lý Trạch giật lấy bộ đàm.

"Ở... trong bụng con ngựa... ý tôi là tượng đài con ngựa đồng phía trên ạ."

Tôi ngước nhìn lên bức tượng đài sừng sững. Con chiến mã bằng đồng đang hí vang trời, miệng há rộng. Và trong cái miệng đen ngòm bằng kim loại đó, một vật thể tròn lốc nhốc đang kẹt lại, tóc rũ xuống đung đưa trong gió mưa.


0