Chương 2: Giải Phẩu Tử Thi
Ba giờ sáng.
Phòng giải phẫu số 1 chìm trong cái lạnh nhân tạo 18 độ C. Mùi Formol nồng nặc lấn át mọi thứ mùi khác. Trên bàn mổ bằng thép không gỉ lạnh lẽo, thi thể cô gái đã được gột rửa sạch lớp phấn son lòe loẹt. Làn da trắng bệch nổi lên những vệt hồ quang tím bầm – dấu hiệu của thi ban đã bắt đầu định hình.
Hứa Niệm, cô thực tập sinh mới của tôi, đứng bên cạnh khay dụng cụ. Dù đã đeo khẩu trang, tôi vẫn thấy đôi tay cầm máy ghi âm của cô bé đang run nhẹ.
"Thầy Sở, chúng ta bắt đầu chưa ạ?"
Tôi gật đầu, bật đèn phẫu thuật. Ánh sáng trắng lóa chiếu thẳng xuống, biến cái xác thành tâm điểm duy nhất của căn phòng.
"Nạn nhân nữ, khoảng 25 tuổi. Chiều dài thi thể 1m62." Tôi đọc to để Hứa Niệm ghi âm, tay cầm dao mổ số 20 lướt qua các khớp gãy. "Quan sát vết bầm máu xung quanh chỗ gãy đầu xương cánh tay và xương trụ: máu bầm đậm, mô cơ sưng nề nghiêm trọng. Phản ứng sinh tiền rất rõ rệt."
Cô ấy vẫn còn sống khi bị bẻ gãy tay chân. Tim vẫn đập, hệ thần kinh vẫn hoạt động để nếm trải cơn đau thấu trời xanh đó.
Tôi đặt lưỡi dao lên hõm ức, rạch một đường chữ Y tiêu chuẩn bộc lộ khoang ngực và bụng. Khi tách lớp mô mỡ, một mùi hương kỳ lạ bỗng xộc lên. Không phải mùi thối rữa, mà là mùi gỗ Huyết Đàn. Thơm, nồng, và ấm.
Dạ dày nạn nhân căng phồng bất thường, méo mó và cứng ngắc. Tôi rạch một đường dọc theo bờ cong lớn. Xoạt. Hàng vốc mùn cưa màu nâu đỏ ướt nhầy trào ra đầy khay kim loại.
"Trời ơi... Tại sao lại có mùn cưa trong bụng cô ấy?" Hứa Niệm thốt lên, mặt tái mét. "Có phải hung thủ đã cưỡng ép nhồi chúng vào?"
Tôi dùng nhíp gắp một nhúm mùn cưa dính dịch vị lên soi dưới ánh đèn, lắc đầu.
"Hãy dùng não của một pháp y đi, Hứa Niệm. Đừng để thị giác đánh lừa." Tôi chỉ vào mặt trong của dạ dày vừa được banh rộng. "Nếu cô ấy bị cưỡng ép nuốt một lượng lớn vật thể thô ráp thế này lúc tỉnh táo, niêm mạc thực quản và dạ dày sẽ có phản ứng viêm cấp tính, thậm chí xuất huyết rách nát do co thắt cựa quậy chống cự. Nhưng ở đây, niêm mạc nhẵn thín. Xung huyết rất ít."
"Nghĩa là..."
"Nghĩa là cô ấy tự nuốt đống mùn cưa này trong trạng thái vô thức. Thần kinh trung ương của cô ấy đã bị khống chế hoàn toàn."
Tôi yêu cầu lật úp thi thể để kiểm tra vùng gáy, nơi đốt sống cổ C7 lồi lên. Đầu ngón tay tôi chạm phải một dị vật cứng nằm ngay dưới lớp biểu bì. Một đường rạch nhỏ, tôi dùng kẹp rút ra một chiếc thẻ nhớ SD màu đen bọc nilon.
"Thầy Sở, vết khâu giấu thẻ nhớ này đẹp quá, như bác sĩ thẩm mỹ vậy. Hung thủ đã dùng keo sinh học và sáp hóa trang tử thi miết lại hoàn hảo." Hứa Niệm rùng mình. "Hắn nán lại hiện trường chỉ để làm trò này sao?"
Tôi dùng nhíp y tế nâng nhẹ sợi chỉ tơ siêu mảnh lên, ánh mắt lạnh lẽo đánh giá.
"Em lại nhìn lầm rồi. Đây không phải vết khâu của bác sĩ thẩm mỹ." Tôi gõ cán nhíp vào thành khay sắt. "Hãy nhìn độ căng của sợi chỉ ở mũi khâu thứ 3 và thứ 4. Nó lỏng hơn mũi đầu tiên khoảng 2 milimet. Lực kéo chỉ không hề đồng đều. Một bác sĩ phẫu thuật nhìn bằng mắt để canh lực kéo. Nhưng kẻ khâu vết thương này... hắn canh lực bằng xúc giác. Hắn sờ mép da để khâu, chứ không nhìn thấy mũi kim đi đâu. Điều này càng khẳng định suy luận ban đầu của tôi ở nhà hát."
Tôi bỏ chiếc thẻ nhớ vào túi vật chứng chuyên dụng.
"Mang cái này đưa cho Lý Trạch ngay. Hung thủ không chỉ để lại một cái xác, hắn đang chủ động gửi chiến thư. Và trong hai kẻ đó, có một kẻ bị khiếm thị, hoặc thị lực cực kỳ kém."
Phòng Kỹ thuật hình sự lúc 4 giờ sáng chìm trong ánh sáng xanh nhợt nhạt hắt ra từ hàng chục màn hình máy tính. Ngập mùi cà phê hòa tan và khói thuốc lá.
Tiểu Trương, kỹ thuật viên giỏi nhất của đội, ngón tay lướt trên bàn phím lạch cạch. "Đội trưởng Lý, thầy Sở, đã giải mã xong thẻ nhớ. File video định dạng .mp4, 4K, nhưng bị tắt tiếng."
Lý Trạch khoanh tay trước ngực, mắt dán chặt vào màn hình lớn: "Phát đi."
Đoạn video bắt đầu. Góc quay từ trên cao, bao quát phòng ngủ nạn nhân lúc 02:03:00 AM. Cô gái xấu số mặc váy ngủ lụa, đang ngồi trước bàn trang điểm. Giữa đêm khuya thanh vắng, cô ta cầm bông phấn dặm từng lớp phấn trắng dày cộp lên mặt, động tác cứng nhắc và vô hồn như rô-bốt. Vệt son đỏ thẫm bị lệch, kéo dài từ mép môi lên mang tai thành một nụ cười quỷ dị.
Kinh khủng nhất là sau đó, cô ta đi về góc phòng, lấy cuộn dây cước tự thắt thòng lọng vào cổ tay, cổ chân mình, móc lên hệ thống ròng rọc trên trần nhà, rồi tự đá phăng chiếc ghế, để cơ thể giật ngược lên không trung.
"Thôi miên à? " Lý Trạch nắm chặt tay đến trắng bệch.
Tôi đột ngột lên tiếng, tiến sát vào màn hình. "Tiểu Trương, tua lại đoạn 02:15:30. Phóng to đôi mắt nạn nhân."
Hình ảnh đôi mắt vô hồn được zoom hết cỡ.
"Các anh nhìn xem, đồng tử mắt cô ấy co hẹp chỉ còn vỏn vẹn 2 milimet, phản xạ với ánh đèn trang điểm gần như bằng không, không hề chớp mắt dù bụi phấn bay tứ tung." Tôi chỉ tay vào điểm đen nhỏ xíu trên màn hình. "Đây là đặc điểm lâm sàng điển hình của trúng độc Alkaloid hướng thần – loại độc tố thường chiết xuất từ một số loài nấm gây ảo giác cực mạnh. Nó ngắt kết nối hoàn toàn thùy trán, triệt tiêu lý trí, biến nạn nhân thành một cỗ máy chỉ biết tuân theo ám thị trước đó."
"Vậy ai đã ra ám thị?" Lý Trạch gầm gừ.
"Tiểu Trương, thu nhỏ lại. Tăng độ sáng và độ tương phản ở góc cái gương bầu dục phía sau cô gái." Tôi ra lệnh.
Phần mềm xử lý hình ảnh nhanh chóng sắp xếp lại các điểm ảnh bị nhiễu. Trong góc khuất của cánh cửa tủ quần áo phản chiếu trong gương, một bóng đen trùm áo choàng kín mít đang đứng lặng lẽ quan sát.
"Trời ơi..." Một nữ cảnh sát thốt lên. "Hắn không có mặt!"
Nơi lẽ ra là ngũ quan của con người, chỉ là một mảng trơn nhẵn, màu xám ngoét.
"Là ma quỷ hiện hình sao?" Có tiếng xì xào trong phòng.
"Đừng để thị giác đánh lừa não bộ thêm một lần nào nữa." Tôi lạnh lùng phản bác, cắt đứt sự sợ hãi đang lan tỏa. "Kiểm tra siêu dữ liệu đi Tiểu Trương. Video không qua chỉnh sửa CGI đúng không? Vậy hãy nhìn độ tương phản ánh sáng hắt lên phần 'mặt' của hắn. Da người hay mặt nạ silicon cao su đều có tính chất hấp thụ và tán xạ ánh sáng. Nhưng thứ trên mặt hắn lại phản quang cục bộ thành vệt sáng sắc nét."
Tôi khoanh tay lại, vẽ một chân dung tâm lý ngay tại chỗ.
"Hắn đang đeo một chiếc mặt nạ tạc từ gỗ mun đen được đánh bóng nhẵn thín. Gỗ không có nếp nhăn cử động biểu cảm, nên camera hồng ngoại ban đêm chỉ ghi nhận được một mảng xám xịt liền khối. Hắn cố tình đứng đó."
Tôi gõ đốt ngón tay lên bàn làm việc của Tiểu Trương, ra hiệu tua chậm lại đoạn bóng đen di chuyển một bước nhỏ về phía sau khi cô gái đá ghế.
"Lý Trạch , nhìn xuống chân hắn. Nhìn vệt sáng mờ hắt từ khe cửa sổ lên gót chân bóng đen."
Trên màn hình được làm chậm, chân trái của kẻ mặc áo choàng bước nhấc lên dứt khoát, nhưng chân phải lại kéo lê trên thảm, tạo thành một vệt mờ khác biệt.
"Trọng tâm cơ thể hắn bị lệch sang trái khi di chuyển." Tôi kết luận, não bộ đã kết nối hàng loạt những manh mối tưởng chừng như rời rạc lại với nhau thành một chuỗi logic chặt chẽ. "Hắn am hiểu dược lý thần kinh, có kỹ năng thắt nút mạch vành hoàn hảo, đeo mặt nạ gỗ mun, và quan trọng nhất... gã đạo diễn của đoạn video này là một kẻ đi thọt."
Đúng lúc đó, cửa phòng họp bật mở. Một trinh sát trẻ hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu.
"Đội trưởng! Thầy Sở! Có tin báo án mới... Tại công viên Tượng đài Chiến thắng, người ta vừa tìm thấy một cái xác nam giới quỳ gối." Cậu trinh sát đưa máy tính bảng ra, giọng run rẩy. "Nhưng... đầu anh ta bị chặt rồi. Thay vào đó là một cái đầu tạc bằng gỗ."
Trên màn hình, trên trán cái đầu gỗ hung tợn đang gắn trên cổ nạn nhân thứ hai, một chữ Phạn màu vàng kim được khắc sâu, giống hệt chữ trong hốc mắt cô gái: SỐ 2.
Lý Trạch vò nát bao thuốc lá trong tay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.