Chương 1: Xác Chết Trong Nhà Hát Cũ
11 giờ 45 phút đêm.
Giang Thành đang vào mùa mưa dầm. Không khí đặc quánh hơi nước. Chiếc xe cảnh sát chuyên dụng hú còi xé toạc màn đêm tĩnh mịch của khu phố cổ, dừng lại trước cửa Viện Kinh kịch số 4 – một tòa kiến trúc đã bỏ hoang hơn mười năm nay.
Tôi xách hộp dụng cụ pháp y bước xuống xe, mũi giày da chạm vào vũng nước đen ngòm phản chiếu ánh đèn neon đỏ lòm từ tấm biển hiệu rách nát phía trên. Mùi nấm mốc trộn lẫn với mùi gỗ mục xộc thẳng vào khoang mũi.
Lý Trạch đã đứng đó từ bao giờ, điếu thuốc trên môi cháy đỏ một đốm sáng. Thấy tôi đến, anh ta vứt điếu thuốc xuống đất, dùng gót giày nghiền nát, giọng khàn đặc:
"Sở Mặc, cậu chuẩn bị tâm lý đi. Lần này... rất 'nghệ thuật'."
Tôi chỉnh lại găng tay trắng, không đáp lời, chỉ gật đầu nhẹ. Lý Trạch là Đội trưởng Đội Trọng án, một kẻ mà dương khí quá thịnh, ma quỷ gặp cũng phải đi đường vòng. Nếu anh ta đã dùng từ "nghệ thuật" với cái giọng điệu ghê tởm đó, nghĩa là hiện trường bên trong không dành cho người yếu tim.
Chúng tôi vén dải băng cảnh báo màu vàng, bước vào bên trong đại sảnh.
Bên trong nhà hát tối om, chỉ có những luồng ánh sáng loang loáng từ đèn pin của đội kỹ thuật hình sự quét qua quét lại. Bụi lơ lửng trong không trung. Không gian rộng lớn hun hút gió.
"Ở trên sân khấu chính." Lý Trạch hất hàm.
Tôi bước theo anh ta lên khu vực khán đài VIP. Ánh đèn pha công suất lớn được dựng lên, chiếu thẳng vào trung tâm sân khấu. Và rồi, tôi nhìn thấy "nó".
Một cô gái. Hoặc chính xác hơn, là một thi thể nữ giới.
Nạn nhân không nằm, cũng không ngồi. Cô ta đang "bay".
Toàn bộ cơ thể nạn nhân được treo lơ lửng giữa không trung bằng hàng chục sợi dây cước trong suốt, mảnh đến mức nếu không có ánh đèn phản chiếu, mắt thường khó mà nhận ra. Cô ta mặc một bộ hỉ phục diễn tuồng cổ, tay áo dài thượt rũ xuống như cánh bướm gãy.
Điều kinh khủng nhất là tư thế của cái xác.
Đầu nghiêng một góc 90 độ sang trái, cánh tay phải vặn ngược ra sau lưng, hai chân bắt chéo trong một tư thế phi logic hoàn toàn với giải phẫu học con người. Đó là tư thế đang thực hiện điệu múa "Phi Thiên".
Tôi bước đến gần thi thể, cố gắng không chạm vào các sợi dây cước chằng chịt. Nạn nhân lơ lửng cách mặt sàn khoảng 50 centimet. Mùi tử khí lạnh lẽo bắt đầu xâm chiếm lấy khứu giác nhạy cảm của tôi, nhưng tôi gạt nó sang một bên, ép não bộ chuyển sang trạng thái phân tích.
"Các khớp xương lớn đều đã bị bẻ gãy, lưỡi của nạn nhân cũng biến mất" Tôi híp mắt, dùng đèn pin bút rọi dọc theo cánh tay nạn nhân. "Nhưng Lý Trạch, anh nhìn chỗ gãy khuỷu tay này xem. Hung thủ không dùng sức mạnh thô bạo đập nát bừa bãi. Hắn bẻ gãy đúng điểm yếu nhất của mỏm lồi cầu xương cánh tay. Cực kỳ dứt khoát. Việc này đòi hỏi lực tác động chính xác đến từng milimet để không làm đứt động mạch chủ. Hắn muốn nạn nhân phải sống và cảm nhận cơn đau lâu nhất có thể trước khi chết vì sốc chấn thương ."
Tôi rút kính lúp nha khoa, rọi thẳng vào những nút thắt của sợi dây cước xỏ qua cổ tay thi thể.
"Hơn nữa, hãy nhìn nút thắt này. Đây không phải cách buộc dây thừng thông thường. Đây là 'Surgeon's knot' – nút thắt ngoại khoa chuyên dùng để khâu mạch máu mạch vành. Vòng lặp đôi ở nút đầu tiên để chống trượt, được thực hiện cực kỳ mượt mà bằng một bàn tay phải."
Tôi chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt cô gái. Dưới ánh đèn trắng lóa, lớp trang điểm vai "Đào" hiện lên rõ mồn một. Phấn trắng dày cộp che đi màu da tím tái, hai má tô hồng đậm, đôi môi đỏ chót vẽ hình trái tim nhỏ xíu. Nhưng điểm mấu chốt nằm ở đôi mắt.
Đôi mắt mở trừng trừng, không nhắm. Nhưng bên trong hốc mắt không có nhãn cầu.
Hai hốc mắt sâu hoắm, trống rỗng, máu đen đã đông đặc lại thành vệt dài chảy xuống hai bên má. Hung thủ đã khoét mắt nạn nhân. Và thay vào đó là hai viên bi gỗ tròn vo, được mài nhẵn bóng.
"Lý Trạch , soi đèn tập trung vào đây." Tôi nheo mắt, dùng nhíp y tế kẹp nhẹ vào vật thể lạ. "Trên bề mặt viên bi gỗ, ai đó đã dùng dao khắc một ký tự tiếng Phạn. Ký tự này thường dùng trong các nghi thức trấn yểm linh hồn."
"Một tác phẩm nghệ thuật bệnh hoạn của một kẻ cuồng tín." Lý Trạch nghiến răng.
"Không chỉ một người." Tôi gạt đi.
Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh từ đâu thốc tới, luồn qua hệ thống thông gió mục nát của nhà hát.
Huuu... Huuu...
Cái xác bị treo lơ lửng bắt đầu đung đưa nhẹ. Những sợi dây cước căng lên, cọ xát vào nhau tạo ra tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt... hệt như tiếng khớp xương gỗ đang chuyển động. Cả đội khám nghiệm hiện trường im bặt. Trong khoảnh khắc đó, cô ta đang nhìn tôi bằng đôi mắt gỗ vô hồn, cái miệng tô son đỏ dường như đang nhếch lên cười nhạo.
"Mẹ kiếp!" Lý Trạch chửi thề một tiếng phá tan không khí quỷ dị. "Cậu nhìn xem, dưới sàn là cái gì?"
Ngay phía dưới chỗ chân nạn nhân đang đung đưa, tuyệt nhiên không có dấu chân người. Nhưng có những vệt xước nhỏ, song song, đứt quãng.
Tôi ngồi xổm xuống, dùng đèn cực tím soi vào vết xước.
"Là dấu vết của gót giày múa." Tôi nói. "Dấu vết này cho thấy nạn nhân đã tự mình đi ra giữa sân khấu, sau đó... tự mình bay lên."
Lý Trạch nhíu mày, khuôn mặt góc cạnh đanh lại: "Cậu nói cứ như là hiện trường ma làm?"
Tôi đứng dậy, tháo khẩu trang, để lộ gương mặt lạnh tanh, hít một hơi sâu luồng không khí đặc quánh của hiện trường.
"Tôi là pháp y, tôi chỉ tin vào khoa học. Mùi ẩm mốc của nhà hát rất nặng, nhưng ẩn dưới lớp phấn son của cô gái, tôi ngửi thấy mùi Formol nồng độ thấp pha với hương gỗ Đàn Hương." Tôi nhìn thẳng vào Lý Trạch . "Không có ma quỷ nào ở đây cả."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.