Chương 7: Quả Báo Tàn Khốc 1
Bà Lý lúc này lòng đã như tro tàn. Mụ biết rõ mình rất khó sống sót qua đêm nay dưới bàn tay của bộ dáng quỷ mị trước mặt. Thế nhưng, nỗi khát khao được sinh tồn bản năng đã triệt để đè bẹp chút thể diện kiêu ngạo thường ngày. Hai chân mụ bủn rủn, quỳ sụp xuống nền đất lạnh, toàn thân run rẩy như cầy sấy, giọng lạc đi trong tiếng nấc nghẹn:
"Trần Tâm... Ta xin ngươi... Hãy tha cho ta đi! Bản làng này còn nhiều kẻ hại ngươi mà, đâu phải chỉ có mình ta!"
Trần Tâm cúi đầu nhìn mụ, khẽ cười khẩy đầy giễu cợt:
"Không ngờ một mụ đàn bà hống hách, xem mạng người như cỏ rác như ngươi cũng có ngày biết quỳ gối xin tha đấy. Nhưng thật đáng tiếc, ta đã nói rồi, đêm nay ta chính là muốn thay trời xanh trừng phạt các ngươi. Lời cầu xin của ngươi bây giờ, nghe thật rẻ rách."
Nhận ra sự yếu đuối hay những giọt nước mắt cá sấu hoàn toàn vô dụng trước đôi mắt lạnh lùng không một chút độ ấm của thiếu niên, nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng bà Lý đột ngột biến chứng thành sự điên cuồng. Mụ hiểu mình đã đường cùng, liền lộ ra bản chất tráo trở, nghiến răng buông lời cay độc để che giấu đi cái tử huyệt đang sợ hãi đến vỡ mật của mình:
"Ha ha ha! Trần Tâm à Trần Tâm, ngươi sống lại thì sao, ngươi mạnh lên thì sao chứ? Cha mẹ ngươi chẳng phải đã chết ngạt dưới dòng sông băng kia rồi sao! Giết ta đi... Cứ giết ta đi! Ta có làm ma xuống Địa Ngục cũng sẽ tìm bằng được hai bộ xương già đó để tiếp tục hành hạ, khiến họ ở dưới đó cũng không được yên ổn, khà... khà..."
Mụ cứ nghĩ dùng linh hồn cha mẹ sẽ chọc điên được Trần Tâm, khiến cậu mất cảnh giác hoặc cho mụ một cái chết nhanh chóng. Nhưng mụ đã lầm. Nghe lời thách thức điên cuồng ấy, ánh mắt Trần Tâm bỗng chốc tối sầm, tăm tối như vực sâu vạn trượng. Cậu không hề nổi trận lôi đình, ngược lại còn nở một nụ cười quỷ dị, lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh như ngưng đọng:
"Bà tưởng ta sẽ ban cho bà một cái chết dễ dàng để bà có cơ hội xuống Địa Ngục làm loạn sao? Thật đáng tiếc, bà lại đoán sai rồi."
Trần Tâm chậm rãi bước tới, mỗi một tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu rơi vào tai bà Lý lúc này không khác gì tiếng gõ cửa của tử thần. Đồng tử mụ co rụt lại, nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của con người dâng lên cuồn cuộn:
"Ta sẽ tước đi giọng nói để bà vĩnh viễn không thể buông lời độc địa, phế đi tứ chi để bà không cách nào tự mình đi lại, hủy hoại dung mạo phú quý để bà sống trong sự miệt thị, ghẻ lạnh của người đời. Để ta nghĩ xem... còn hình phạt nào có thể khiến bà nếm trải đủ mười sáu năm đau khổ, liệt giường liệt chiếu của ta trước đây nữa không nhỉ?"
Nghe từng lời phán quyết từ tốn nhưng tàn khốc ấy, toàn thân bà Lý lập tức lạnh ngắt, khuôn mặt xám xịt cắt không còn một giọt máu. Trong đầu mụ lập tức hiện lên viễn cảnh mình trở thành một phế nhân, nằm bất động một chỗ, bị người đời phun nước bọt, bị chính gã chồng vô dụng hắt hủi. Sự sợ hãi đối với tương lai sống không bằng chết đó còn khủng khiếp hơn cả cái chết gấp vạn lần! Mụ kinh hoàng dùng hai tay lết lùi lại phía sau, vừa khóc vừa gào thét mất kiểm soát:
"Ngươi... Ngươi tại sao lại tàn nhẫn như vậy?! Ngươi là đồ ác quỷ! Cho dù có làm ma ta cũng vĩnh viễn không buông tha cho ngươi!"
Thấy sự tuyệt vọng cùng cực, tinh thần hoàn toàn sụp đổ của kẻ thù ác bá, tâm cảnh Trần Tâm càng thêm lạnh lẽo:
"Bà nghĩ mình có cơ hội để chết sao? Ta thà để bà sống thọ đến già, nhưng là sống trong cái thân xác tàn phế vô dụng này!"
Mồ hôi lạnh của bà Lý chảy ra như tắm, ướt đẫm cả chiếc áo gấm đắt tiền. Đến lúc này, mụ mới biết thế nào là hối hận, thế nào là tận cùng của sợ hãi. Mụ khóc lóc thảm thiết, điên cuồng dập đầu xuống đất đến chảy cả máu trán, chỉ cầu xin một đại ân huệ:
"Hu hu, Trần Tâm, ta xin ngươi! Hãy giết ta đi! Giết ta đi mà! Đừng làm vậy với ta!"
Trần Tâm nở nụ cười quỷ dị của một vị sát thần bước ra từ mười tám tầng địa ngục:
"Ngươi biết sợ rồi sao? Nhưng ta lại thích làm trái ý bà đấy. Hãy xem đây là món nợ đầu tiên bà phải trả cho gia đình ta."
Dứt lời, Trần Tâm vung tay lên. Một luồng Nguyên Khí pha lẫn màu huyết vụ cuồn cuộn luân chuyển giữa các ngón tay, hóa thành những sợi tơ năng lượng sắc bén bọc lấy cơ thể bà Lý.
Bà Lý sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trực giác sinh tồn hối thúc mụ phải tự sát ngay lập tức để trốn chạy khỏi hình phạt này. Mụ dùng hết sức bình sinh nhỏm dậy, điên cuồng lao đầu vào cây cột cái trong nhà hòng tìm kiếm sự giải thoát thanh thản. Thế nhưng, mọi chuyện không dễ dàng như mơ.
Trần Tâm chỉ khẽ phất tay, áp lực Nguyên Khí vô hình như một ngọn núi khổng lồ lập tức đè sụp cơ thể mụ xuống sàn, khiến mụ hoàn toàn tê liệt, đến một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Mụ trố mắt nhìn Trần Tâm bước lại gần, nỗi tuyệt vọng ngập tràn trong ánh mắt. Cậu đưa ngón tay điểm thẳng vào yết hầu của bà Lý, nguyên lực hung bạo từ Thái Sơ Tiên Thiên Quy Nguyên Thần Quyết thô bạo tràn vào, trực tiếp thiêu rụi và phá hủy hoàn toàn thanh quản của mụ từ bên trong.
"Ú a ú ế "
Một tiếng động nghẹn ngào vỡ vụn vang lên. Cổ họng mụ rát bỏng như vừa nuốt phải than hồng. Bà Lý đau đớn dữ dội, nước mắt nước mũi giàn giụa, mụ muốn mở miệng mắng nhiếc, muốn hét lên cho cả làng đến cứu nhưng lúc này tất cả những gì phát ra được chỉ là những âm thanh ú ớ quái dị, đứt quãng.
Trần Tâm lạnh lùng nhìn mụ giãy giụa trong bất lực, thanh âm của cậu vẫn đều đều, chậm rãi như một bản án tử:
"Đau lắm sao? Nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu. Tiếp theo là tứ chi của bà. Ta sẽ cho bà cảm nhận chính xác sự bất lực của một kẻ phế vật suốt phần đời còn lại."
RẮC... RẮC...
Trần Tâm không cần động tay. Dưới sự điều khiển của ý niệm, Nguyên Khí thâm nhập thẳng vào cốt tủy mụ, bẻ gãy các khớp xương tay, xương chân. Chưa dừng lại ở đó, luồng năng lượng tiên thiên điên cuồng càn quét, triệt để đánh nát tất cả hệ thống gân mạch và kinh lạc từ bên trong, khiến cho bất kỳ thần y hay linh dược nào trên đời cũng vĩnh viễn không cách nào nối lại được.
BỰC... TẠCH...
Tiếng gân cốt đứt lìa vang lên âm trầm, ghê rợn trong căn phòng vắng.
Làm xong mọi chuyện, Trần Tâm thu hồi sức mạnh, đứng chắp tay nhìn xuống. Bà Lý lúc này nằm oằn oại trên đất, yếu ớt và mềm nhũn như một sinh vật không xương. Mụ không còn một chút sức lực nào để cử động, đôi mắt trợn ngược đầy tơ máu phản chiếu nỗi kinh hoàng tột độ, hai hàm răng va vào nhau lập cập, chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ "ú a ú ế" đầy thảm hại. Sự kiêu ngạo, vinh hoa của mụ phú hộ hống hách giờ chỉ còn là một đống tro tàn hoang phế.
Nhìn kẻ thù phải chịu sự trừng phạt thích đáng, Trần Tâm khẽ quay người, ánh mắt hướng về phía dòng sông băng xa xăm khuất sau màn đêm bão tuyết, thì thầm trong lòng:
"Cha, mẹ... hai người có thấy không? Đây mới chỉ là sự khởi đầu cho những kẻ đã chà đạp gia đình chúng ta. Hai người hãy yên nghỉ và chờ con. Nhất định sẽ có một ngày, con sẽ đạp nát Địa Ngục để đón hai người trở về đoàn tụ!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.