Sát Tâm Khởi

Chương 8: Quả Báo Tàn Khốc 2

Đăng: 10/07/2026 17:50 1,807 từ 3 lượt đọc

Bước ra khỏi căn phòng nồng nặc tử khí và những tiếng ú ớ thảm hại của bà Lý, Trần Tâm đứng lại dưới mái hiên.

Ngay trước hiên nhà, gã chồng vô dụng của mụ phú hộ đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Ngay từ khoảnh khắc Trần Tâm đột nhập vào phủ thì Trần Tâm đã đánh ngất tất cả người nhà họ lý và cả đám hậu vệ và nha hoàn,đó là những tên vô tội. Nếu gặp người có tham gia vào cái chết của gia đình anh thì lập tức phế một chân và một tay để cả đời họ phải sống trong sự tàn tật.

Khi đến phòng bà lý thì thấy tên chồng của bà ta. Thế là tiện tay thi triển một luồng định thân thuật từ Nguyên Lực khóa chặt toàn bộ đại huyệt của gã. Gã không thể nhúc nhích, không thể kêu cứu, chỉ có thể trố mắt bất lực nghe thấy những tiếng xương gãy và tiếng rên rỉ kinh hoàng của vợ mình vọng ra từ bên trong.

Nỗi sợ hãi tột cùng đã đánh sập hoàn toàn chút thần trí ít ỏi của gã đàn ông quanh năm bám váy. Khi Trần Tâm vừa thu hồi định thân thuật, gã lập tức đổ ập người xuống, điên cuồng dập đầu đến mức máu rỉ ra trên nền gạch lạnh:

"Đại nhân tha mạng! Trần Tâm đại nhân tha mạng! Mọi chuyện ban chiều đều là do mụ độc phụ kia ép buộc, tiểu nhân hèn nhát không dám trái lời! Xin ngài đại phát từ bi!"

Trần Tâm chắp tay sau lưng, đôi mắt lạnh lùng nhìn gã đàn ông đang khóc lóc thảm thiết dưới chân. Cậu khẽ nhếch môi, chậm rãi nói:

"Ngươi quanh năm hùa theo mụ ta làm càn, bắt nạt gia đình ta để đổi lấy vinh hoa phú quý, tội nghiệt sâu nặng, vốn dĩ đáng chết. Nhưng... ta đột nhiên nghĩ ra một hình phạt thú vị hơn cho ngươi."

Gã chồng nín thở, ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lẫn máu nhìn lên, toàn thân căng ra vì sợ hãi.

"Ta sẽ phế đi một cánh tay của ngươi làm sự trừng phạt cho tội đồng lõa." Giọng Trần Tâm đều đều, nhưng mỗi chữ thốt ra lại mang theo áp lực ngột ngạt:

"Nhưng ngươi được giữ lại mạng sống, với một điều kiện: suốt phần đời còn lại, ngươi phải tự tay chăm sóc và dày vò mụ vợ phế nhân bên trong kia. Không được để mụ ta chết, nhưng phải khiến mụ ta vĩnh viễn sống trong sự tuyệt vọng, bất lực dưới bàn tay của chính gã chồng mụ từng khinh rẻ. Ngươi nhớ rõ chưa?"

Trần Tâm cúi người, luồng sát ý trong ánh mắt như muốn đóng băng gã:

"Nếu sau này ta kiểm tra đột xuất, phát hiện ngươi nương tay hoặc bỏ trốn... ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết gấp vạn lần mụ ta."

"Vâng... vâng! Tiểu nhân nhớ kỹ rồi! Cảm ơn ngài đã hạ thủ lưu tình! Cảm ơn đại nhân!"

Trần Tâm không nói nhảm nữa, cậu khẽ búng ngón tay. Một luồng Nguyên Khí như một mũi kim bén nhọn, găm thẳng vào bả vai trái của gã.

RẮC!

Tiếng gân cốt và kinh mạch bên trong vai gã chồng đứt lìa âm trầm vang lên. Cánh tay trái của gã ngay lập tức rũ xuống, khô héo và mất đi hoàn toàn tri giác. Gã ôm lấy cánh tay tàn phế, đau đớn đến tận xương tủy, mồ hôi hột tuôn ra như tắm, nhưng miệng lại không dám rên rỉ nửa câu, trong lòng thậm chí còn dâng lên một sự may mắn điên cuồng vì đã giữ được cái mạng rách.

...

Trần Tâm bước ra giữa sân phủ họ Lý.

Đêm đông bão tuyết mịt mù, những bông tuyết lớn như lông ngỗng cuồng loạn bay giữa hư không. Trần Tâm đứng dưới trời tuyết, cô độc nhưng sừng sững như một ngọn cổ sơn. Cậu chậm rãi hít vào một hơi sâu, vận hành Thái Sơ Tiên Thiên Quy Nguyên Thần Quyết.

Cơ thể cậu mới ở Nhập Khí Cảnh Sơ Kỳ, nguyên lực tích lũy vốn chưa đủ để bao phủ cả một vùng. Nhưng ngay lúc này, vòng xoáy ở cuống rốn đột ngột đảo điên dữ dội, một luồng quy tắc năng lượng cổ xưa từ Thức Hải âm thầm tràn ra, mượn nhờ sức mạnh thần minh và nguyên khí ẩn giấu của đất trời để khuếch đại sức mạnh của Trần Tâm lên gấp bội.

Trong Thức Hải, vị Thần minh tóc bạc chậm rãi mở mắt trên thần tọa, giọng điệu mang theo sự ngạo nghễ xen lẫn lạnh lùng:

"Dùng dao mổ trâu để giết gà. Trần Tâm, nếu là ta của tiền kiếp, một ý niệm liền có thể khiến cả ngọn núi này hóa thành tro bụi, cần gì phải tốn công bắt chúng chịu tội? Sát phạt là phải nhổ cỏ tận gốc, kẻ yếu không có tư cách được phán xét."

"Ngươi là Thần, còn ta là Phàm." Trần Tâm thầm đáp lại trong đầu, ánh mắt hướng về phía bóng đêm, kiên định giữ vững ngạo cốt:

"Nếu ta giết sạch một cách vô tri như ngươi, ta sẽ trở thành loại súc sinh tàn ác giống như chúng. Ta muốn chúng phải quỳ trước cha mẹ ta, dùng cả phần đời còn lại để sám hối trong nỗi sợ hãi."

Vị Thần minh khẽ nhướn mày, không tranh cãi nữa, nhưng luồng thần lực mượn kinh mạch luân chuyển lại càng thêm phần bá đạo.

ẦM!

Một luồng uy áp tinh thần hữu hình từ cơ thể Trần Tâm bộc phát, như một gợn sóng xung kích khổng lồ quét qua toàn bộ ngôi làng phàm nhân. Áp lực nặng nề đến mức bão tuyết trên không trung trong một dải bán kính mười dặm bỗng khựng lại, rồi bị ép đến mức tan rã thành sương mù.

Cùng lúc đó, một thanh âm âm u, vang vọng như tiếng sấm truyền, trực tiếp đâm thẳng vào đại não của từng người dân làng đang run rẩy trốn trong chăn ấm:

"Tất cả những kẻ có nhúng tay vào vụ án dìm sông ban chiều... Trong vòng ba tiếng đếm, lập tức lết ra bờ sông băng chịu tội. Kẻ nào có ý định trốn chạy... DIỆT MÔN!"

...

Tại ngôi nhà lớn phía đông làng.

Trưởng thôn Trần Bá lúc này đang ngồi bên bàn, hí hửng đếm lại số bạc và vài món đồ gia bảo cướp được từ khi làm trưởng thôn, trong đó có từ nhà Trần Tâm ban chiều. Khóe miệng lão cười đến tận mang tai, thầm nghĩ phen này nhà họ Trần xem như tuyệt tự, của cải này nghiễm nhiên thuộc về lão.

ĐÚNG LÚC ẤY!

Thanh âm mang theo thiên uy của Trần Tâm như một quả bom nổ tung ngay trong đầu lão. Trần Bá trố mắt kinh hoàng, lồng ngực như bị một tảng thiên thạch nặng vạn cân đập trúng.

PHỤT!

Lão hộc ra một búng máu tươi, cả người ngã nhào xuống đất, số bạc trên tay rơi vãi tung tóe. Toàn bộ huyết khí trong cơ thể lão như bị đảo lộn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm đẫm chiếc áo khoác lông thú đắt tiền.

"Đây... đây là thứ sức mạnh gì?! Tiếng của thằng què Trần Tâm sao? Không thể nào! Nó là người hay là quỷ?!"

Trần Bá run rẩy lết bò trên mặt đất. Bản năng của một kẻ cáo già cho lão biết, nếu lão không ra bờ sông ngay lập tức, cái gọi là diệt môn chắc chắn sẽ xảy ra. Nỗi kiêu ngạo của kẻ nắm quyền lực tối cao trong làng hoàn toàn vỡ vụn dưới nỗi sợ hãi cái chết nguyên thủy nhất. Lão cuống cuồng đạp cửa chạy ra ngoài, bàng hoàng nhận ra cả ngôi làng cũng đang rơi vào cảnh hỗn loạn đỉnh điểm.

Tiếng khóc thét, tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng vang lên khắp nơi. Đám thanh niên trai tráng ban chiều còn hống hách cầm xích sắt, giờ đây mặt cắt không còn một giọt máu, bước chân loạng choạng, đạp lên tuyết dày mà điên cuồng lao về phía bờ sông giống như bị quỷ dữ đuổi theo sau lưng.

...

Tại bờ sông băng.

Gió rít lên từng hồi thê lương như tiếng khóc oán của những linh hồn khuất bóng. Dưới ánh đuốc lập lòe, run rẩy của đám dân làng, dòng sông ban chiều vốn im lìm giờ đây đầy rẫy những vết nứt đáng sợ. Trên mặt băng đóng dày, một khối băng phách kiên cố, lấp lánh sắc xanh lam sừng sững hiện ra như một ngôi mộ cổ vĩ đại, bên trong là thi thể nguyên vẹn của cha mẹ Trần Tâm.

Đám dân làng chạy đến nơi, nhìn thấy khối băng phách và bóng người đứng trên đó liền rụng rời tay chân, đồng loạt quỳ sụp xuống mặt băng lạnh giá. Hàng trăm con người, kẻ khóc lóc, kẻ điên cuồng dập đầu van xin, tiếng cầu khẩn oán than vang động cả một vùng trời đêm.

Trần Bá chạy đến sau cùng, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, đầu gối lão như khuỵu xuống, trực tiếp quỳ trượt một đoạn dài trên mặt băng, máu miệng vẫn còn rỉ ra, không dám ngước mắt lên nhìn.

Giữa trận bão tuyết cuồng loạn, Trần Tâm đứng sừng sững trên đỉnh khối băng phách của cha mẹ. Nhìn xuống đám đông đen kịt đang phủ phục bên dưới, trong lòng cậu chợt dâng lên một khoảng lặng đầy cay đắng.

Mới ban sáng thôi, những kẻ này vẫn còn là cô, là chú, là những người hàng xóm. Vậy mà chỉ vì lòng tham, vì sự ích kỷ hùa theo quyền lực, họ sẵn sàng biến thành ác thú, tước đoạt mạng sống của cha mẹ cậu không một chút ghê tay. Sự tha hóa của lòng người... hóa ra còn đáng sợ và lạnh lẽo hơn cả trận bão tuyết này.

Tà áo gầy gò của cậu tung bay trong gió, đôi mắt đỏ thẫm như vực sâu vạn trượng nhìn xuống đám kiến hôi đang quỳ rạp bên dưới.

Cậu đứng đó, đứng trên đỉnh cao của sự báo ứng, như một vị phán quan tối cao đang nhìn xuống những linh hồn tội lỗi.

Món nợ máu của phàm trần đêm nay, cuối cùng cũng đến lúc phải thanh toán một lần cho sòng phẳng.


0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...