Sát Tâm Khởi

Chương 9: Ta Thay Trời Xanh Phán Xét 1

Đăng: 11/07/2026 19:48 1,288 từ 4 lượt đọc

Gió tuyết gào thét thiên địa, mặt sông đóng băng trắng xóa, từng cơn hàn phong như lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt.

Trên khối băng phách khổng lồ, Trần Tâm lặng lẽ đứng đó, tà áo bào đen khẽ lay động theo gió lạnh, mái tóc dài tung bay sau lưng. Ánh mắt cậu bình tĩnh, thâm trầm nhìn xuống hàng trăm con người đang quỳ kín cả mặt sông. Không một ai dám ngẩng đầu. Uy áp vô hình do Trần Tâm cùng vị Thần trong Thức Hải hợp lực tạo thành vẫn bao phủ khắp không gian, tựa như một vị thần minh đang lặng lẽ quan sát chúng sinh phàm trần. Khắp nơi chỉ còn tiếng nức nở cùng những hơi thở run rẩy vì sợ hãi.

Két... Két...

Giữa không gian tĩnh mịch, một âm thanh chói tai bất ngờ vang lên do tiếng gỗ ma sát nặng nề với lớp băng dày. Mọi ánh mắt đều vô thức nhìn về phía phát ra tiếng động, đám đông đang quỳ lập tức dạt sang hai bên nhường lối. Dưới ánh đuốc lập lòe, gã chồng của bà Lý đang dùng một cánh tay còn lại, chật vật kéo một tấm ván gỗ lớn trên mặt tuyết. Nằm trên tấm ván ấy là một người đàn bà từng khoác lên mình gấm vóc lụa là, nhưng lúc này toàn thân co quắp, các mạch máu đen thẫm nổi rần rần dưới da như những con giun đất bò lổm ngổm. Khắp tứ chi của mụ mềm nhũn, kinh mạch hoàn toàn bị phế sạch, nơi yết hầu vặn vẹo chỉ có thể phát ra những tiếng "ú... ớ..." trầm đục, khàn đặc như dã thú hấp hối.

Chứng kiến bộ dạng tàn tạ, sống không bằng chết của mụ phú hộ vốn hống hách ban chiều, cả đám dân làng đồng loạt rùng mình. Họ hiểu rất rõ, đây không phải trời phạt, mà là Trần Tâm phạt.

Ánh mắt Trần Tâm chậm rãi dừng trên người gã đàn ông, thanh âm bình thản vang lên không mang theo chút độ ấm:

"Ngươi đưa mụ ta đến đây làm gì? Không phải hai người các ngươi đã được ta đặc biệt 'chăm sóc' rồi sao? Đến để mua vui à?"

Chỉ một câu nói thản nhiên, gã chồng lập tức hoảng loạn quỳ sụp xuống, trán đập mạnh xuống mặt băng phát ra tiếng chát chúa, giọng điệu tràn ngập sự nịnh nọt và cầu toàn hèn hạ:

"Thưa đại nhân! Mụ độc phụ này chính là kẻ cầm đầu, là tội đồ lớn nhất hại chết cả nhà ngài ban chiều! Dù đã bị thần thông của đại nhân trừng phạt thích đáng, nhưng trong lòng mụ ta lúc này đang dâng lên niềm hối hận khôn nguôi, tự biết tội nghiệt thấu trời. Vì vậy, mụ ta mới tha thiết van nài tiểu nhân dùng ván gỗ kéo ra đây, dập đầu tạ tội trước linh cữu của phụ thân và phụ mẫu của ngài thêm một lần nữa!"

Gã chồng vừa khóc rống lên đầy giả tạo, vừa bấu chặt lấy vạt áo rách hòng chứng minh sự ăn năn:

"Tiểu nhân ban chiều tội đáng muôn chết vì dại dột nghe theo lời xúi giục, ép buộc của mụ độc phụ này! Đêm nay tiểu nhân tự nguyện lết đến đây, chỉ cầu được thành tâm nhận lấy sự trừng phạt, rửa sạch tội lỗi dưới chân ngài!"

Nghe đến đó, bà Lý nằm trên tấm ván lập tức mở to hai mắt, toàn thân điên cuồng giãy giụa, miệng phát ra những tiếng ú ớ tuyệt vọng. Hai mắt mụ đỏ ngầu, nếu ánh mắt có thể giết người thì gã chồng đã chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng thanh quản đã bị phế, mụ chẳng thể biện bạch nửa lời cho sự phản bội của gã trượng phu.

Trần Tâm đứng trên đỉnh khối băng phách, rủ mắt nhìn gã đàn ông đang ra sức diễn vở kịch khôi hài trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo:

"Hối hận? Thanh quản của mụ là do chính tay ta dùng Nguyên Lực phế đi. Ngươi định dùng lời nói dối tráo trở đó để lừa cả ta sao?"

ẦM!

Gã chồng như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra như tắm. Gã há miệng liên tục nhưng lại chẳng thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Trần Tâm lẳng lặng nhìn gã, trong ánh mắt chỉ còn sự khinh bỉ vô hạn. Kẻ này lúc ở phủ họ Lý thì sợ đến hồn bay phách lạc, bây giờ biết đại thế đã mất liền không chút do dự bán đứng người vợ đầu gối tay ấp để tự tìm đường sống. Lòng lang dạ thú của phàm nhân, quả thực còn lạnh lẽo hơn cả trận bão tuyết vạn trượng đêm nay.

Đứng trong Thức Hải, vị Thần minh tóc bạc bật cười chế giễu:

"Bản tính phàm nhân thật khiến ta chán ghét. Một kẻ thì tráo trở nịnh hót để giữ mạng, một kẻ thì nếu không bị ngươi phế đi thanh quản, giờ này chắc chắn là kẻ chửi bới hung hăng nhất."

Trần Tâm âm thầm lạnh lùng đồng tình.

ĐỘT NHIÊN!

Từ phía lối vào bờ sông, một tràng tiếng bước chân dồn dập rầm rập vang lên xé tan màn tuyết. Ánh lửa bập bùng chiếu rọi từng đoàn người nối đuôi nhau chạy tới. Có người mặc áo vá, có người đi chân trần, có người còn bế theo trẻ nhỏ. Bọn họ không phải quan binh hay tay sai, mà là hàng trăm người dân nghèo khổ, thấp kém trong làng. Những người quanh năm bị phủ trưởng thôn và nhà bà Lý đè đầu cưỡi cổ, cướp đoạt ruộng đất.

Nhìn đám người nghèo khổ chạy đến với khuôn mặt đầy sự phấn khích và ánh mắt rực lửa, Trần Tâm khẽ nhíu mày, lên tiếng hỏi:

"Các ngươi... cũng đến đây để nhận tội sao?"

Cả khúc sông lặng ngắt. Trước câu hỏi của Trần Tâm, đám dân nghèo nhìn nhau, trong ánh mắt vừa kính sợ vừa thấp thỏm. Một lão nhân tóc bạc chống gậy run run bước lên trước. Lão không quỳ, cũng không dám đứng thẳng, chỉ cúi người thật sâu, giọng nói khàn khàn vì rét:

"Đại nhân hiểu lầm rồi... Chúng tôi không có tội. Bọn ta đến đây... chỉ là để xem đám ác bá này bị trời xanh quả báo! Để xem trên đời này có thật sự tồn tại công lý hay không!"

Lời vừa dứt, một thiếu phụ ôm con cũng bước lên, nước mắt không ngừng rơi vì nghẹn ngào:

"Nhà ta ba đời làm thuê cho nhà họ Lý. Cha ta bị đánh chết, trượng phu ta bị cướp mất ruộng... Chúng tôi đến đây là để tận mắt chứng kiến ác nghiệp ứng nghiệm!"

Phía sau, từng người dân nghèo lần lượt cúi đầu. Trong đôi mắt họ đều ánh lên một tia hy vọng đã tắt từ rất lâu. Trần Tâm lặng lẽ nhìn tất cả, ngôi làng này quả thực đã mục ruỗng từ lâu, và cha mẹ cậu không phải những người duy nhất từng chịu khổ dưới tay đám cường quyền.

Trần Tâm thầm than 'công lý sao, nếu không phải ta may mắn sống sót thì công lý khi nào mới ra tay, kiếp sau sao. Đó chỉ là lời hù dọa của tổ tiên để răng đe con cháu'

0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...