Chương 10: Ta Thay Trời Xanh Phán Xét 2
Ánh mắt cậu chậm rãi chuyển sang đám người đang quỳ, lạnh lùng gọi tên: "Trần trưởng thôn"
Lão trưởng thôn toàn thân run lên bần bật, dập đầu lia lịa: "Có... có tiểu nhân... Xin đại nhân khai ân, giơ cao đánh khẽ cho lão già này một con đường sống..."
Trần Tâm thẳng thừng cắt ngang, giọng nói mang theo Nguyên Lực thâm trầm vang lên, đóng băng cả không gian:
"Các ngươi cậy quyền cậy thế, tích góp của cải trên xương máu của người nghèo và gia đình ta. Hôm nay, ta tuyên bố thu hồi toàn bộ gia sản, đất đai, vàng bạc của tất cả những kẻ thủ ác đang quỳ ở đây! Từ hôm nay, toàn bộ gia sản của bọn chúng đều trả lại cho dân, chia đều theo đầu người mà phát, dù là trẻ con mới lọt lòng hay người già tóc bạc, ai ai cũng có một phần!"
ẦM!
Từ đằng xa, chiếc rương gỗ lớn chứa đầy vàng bạc, gia bảo tích cóp bấy lâu của phủ Trưởng thôn bị Nguyên Lực cuốn bay tới, rơi rầm xuống mặt băng và vỡ tung tóe. Những thỏi bạc, khế đất văng ra, lấp lánh dưới ánh đuốc. Trưởng thôn Trần Bá như bị sét đánh ngang tai, lão đổ ập người xuống mặt băng, lồng ngực thắt lại, đau đớn đến mức nước mắt già nua trào ra cùng một ngụm huyết ứ, miệng lẩm bẩm điên cuồng: "Tiền... tiền của ta..."
Đám tội nhân phía sau cũng mặt cắt không còn một giọt máu, ôm đầu kêu khóc thảm thiết. Đối với lũ ác bá này, của cải tích cóp từ sự bóc lột chính là mạng sống của chúng. Nhìn thấy tiền tài bấy lâu nay chỉ vì một lời nói mà lọt vào tay những kẻ chúng từng khinh miệt như rơm rác, nội tâm chúng điên cuồng cào xé, thống khổ muốn chết đi sống lại.
Nhìn bộ dạng thảm hại của đám tội nhân trong lúc sinh tử cận kề vẫn chỉ biết tiếc nuối đống vật ngoài thân, Trần Tâm khẽ nhếch môi cười lạnh: "Đúng là một lũ tham lam vô độ, tiền bạc đối với các ngươi còn lớn hơn cả mạng sống sao?"
Trong khi đó, phía bên kia bờ sông, hàng trăm người dân nghèo khổ lập tức bùng nổ trong sự phấn khích tột cùng. Họ hò reo, ôm lấy nhau nhảy múa giữa trời tuyết, tiếng hô vang dội cả một vùng trời đêm thê lương:
"Cảm ơn Trần Tâm đại nhân! Đại nhân anh minh, trời xanh có mắt rồi! Thôn làng có Thần cứu thế rồi! Cảm ơn đại nhân đã đòi lại công lý cho chúng tôi!"
Sau khi phân chia xong tài sản, Trần Tâm chậm rãi dời ánh mắt lạnh lẽo về phía đám tội đồ. Áp lực tinh thần vô hình đột ngột đè nặng xuống khiến bọn họ lo sợ phát điên, triệt để vỡ vụn chút tự tôn cuối cùng. Cả đám ác bá hoảng loạn tột độ, thi nhau rên rỉ, dập đầu lia lịa xuống mặt băng cứng ngắc để xin tha mạng:
"Trần Tâm đại nhân! Lạy ngài đại phát từ bi, tha cho cái mạng rách này của tiểu nhân!"
Một tên thanh niên ban chiều còn hung hăng cầm xích sắt, giờ đây khóc lóc thảm thiết, trán đập mạnh xuống băng đến mức máu tươi rỉ ra, hòa cùng nước mắt lem luốc khắp khuôn mặt:
"Chúng tôi biết sai rồi! Tất cả là do lão trưởng thôn và mụ bà Lý xúi giục, chúng tôi chỉ là phận tay sai không dám trái lời! Xin ngài xem chúng tôi như lũ súc sinh mà tha cho một đường sống! Từ nay về sau tuyệt đối không dám tái phạm nửa lời, xin ngài khai ân!"
Chỉ trong chớp mắt, đám người ban chiều còn cùng nhau hùa vào ức hiếp dân lành, giờ đây đã bắt đầu cắn xé lẫn nhau, đổ lỗi, vạch trần kho báu của nhau hòng giẫm lên đồng bọn để giữ mạng.Trần Tâm nhìn đám ác bá này quỳ lạy cầu xin trong sự tráo trở, nội tâm cậu lại chẳng mềm lòng lấy một chút. Trái lại, sự tráo trở của chúng chỉ khiến cậu thêm phần chán ghét và ghê tởm:
"Các ngươi tội nghiệp chồng chất, thường xuyên ức hiếp dân hiền lành. Ngay cả việc hại chết cha mẹ ta, các ngươi cũng xuống tay không một chút ghê tay. Hiện tại đại thế đã mất, các ngươi ngay cả chút cốt khí cuối cùng cũng không có, mới biết khóc lóc cầu xin sao? Ta thực sự muốn chém sạch vạn đoạn các ngươi!"
Nghe đến chữ chém, đám tội nhân sợ đến mức vỡ mật, tiếng khóc rống vang lên thảm thiết, gào thét hứa hẹn sẽ làm trâu làm ngựa chuộc tội, trán đập xuống nền băng chan chát đến mức máu chảy lê láng, nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết trắng dưới chân.
"Hừ." Trần Tâm hừ lạnh, thanh âm như lưỡi dao cắt ngang mọi tiếng ồn ào tráo trở: "Nhưng để các ngươi chết dễ dàng như vậy thì quá nương tay."
Ánh mắt Trần Tâm trở nên tàn nhẫn, cậu chậm rãi giơ bàn tay lên. Biến đổi ấn quyết, vận hành Thái Sơ Tiên Thiên Quy Nguyên Thần Quyết, điều động một luồng Nguyên Lực thâm trầm ngưng tụ nơi đầu ngón tay.Cậu phất tay một cái! Luồng Nguyên Lực hóa thành hàng chục tia sáng bén nhọn, lấy một tốc độ mắt thường không thể bắt kịp, xé gió lao đi, găm thẳng vào đôi chân và luân chuyển theo kinh mạch ở đôi chân của toàn bộ đám tội nhân.
RẮC! RẮC! RẮC!
Hàng loạt tiếng kinh mạch bên trong hạ chi đứt lìa âm trầm vang lên, giống hệt như cách Trần Tâm đã phế bỏ mụ bà Lý trước đó. Toàn bộ đôi chân của đám ác bá ngay lập tức co quắp, khô héo lại, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, vĩnh viễn mất đi tri giác.
Trần Tâm lạnh lùng buông lời phán quyết cuối cùng:
"Đôi chân này của các ngươi đã từng bước vào nhà người khác để cướp đoạt, đã từng đạp lên người già yếu, đã từng truy sát song thân ta. Vậy từ nay về sau, đừng dùng nó nữa! Ta dùng Nguyên Lực phế đi đôi chân các ngươi, để các ngươi phải sống cả đời dưới sự tàn tật nhục nhã. Khi không còn tiền bạc, các ngươi phải lê lết đi ăn xin chính những người dân hiền lành mà các ngươi từng bắt nạt. Có được ăn no hay không, phải xem tâm trạng của bọn họ! Các ngươi thích dùng quyền thế chèn ép người khác, vậy từ nay về sau, hãy nếm trải cảm giác sống dưới đáy sâu vực thẳm đi!"
Tiếng khóc than oán hận, tiếng tuyệt vọng bò trườn trên mặt băng vang động cả khúc sông băng. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Nếu trời xanh không tự tay trừng phạt đám ác bá các ngươi, vậy thì đêm nay, Trần Tâm ta đây sẽ thay trời xanh thực thi công lý!
Mọi chuyện kết thúc, khắp khúc sông chỉ còn tiếng gió tuyết gào rít. Trần Tâm chậm rãi quay người, từng bước đi tới trước hai cỗ quan tài của cha mẹ. Cậu đứng đó rất lâu, rồi cúi người thật sâu, thanh âm rất nhỏ chỉ đủ cho chính mình nghe thấy: "Cha... Mẹ... Món nợ này, con đã đòi lại."
Không có nước mắt, cũng không có tiếng khóc. Bởi kể từ đêm hôm qua, thiếu niên Trần Tâm yếu ớt đã chết cùng cha mẹ mình. Người đang đứng nơi đây là một Trần Tâm mang theo sứ mệnh trở thành người mạnh nhất, mang theo đạo tâm vững chắc, và cũng mang theo lời thề sẽ khiến cả thiên hạ phải trả giá cho mọi tội lỗi trên thế gian. Gió tuyết vẫn gào thét, nhưng từ đêm nay, cái tên Trần Tâm đã chính thức trở thành một huyền thoại và là nỗi khiếp đảm vĩnh hằng của toàn bộ thôn Thanh Hà.
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.