Sát Tâm Khởi

Chương 5: Thần Hồn Thức Tỉnh

Đăng: 06/07/2026 13:50 2,083 từ 5 lượt đọc

​Bóng tối.

​Lạnh.

​Cái lạnh thấu tận xương tủy.

​Trần Tâm cảm giác thân thể mình đang không ngừng chìm xuống đáy sông sâu thẳm, dòng nước buốt giá sặc vào phổi, cướp đi những mẩu dưỡng khí cuối cùng.Trước mắt cậu, hình ảnh cha mẹ bị trói chặt bằng xích sắt, từng chút một chìm vào lòng sông xiết vẫn hiện lên rõ ràng, chân thực đến tàn nhãn.

​"Cha... Mẹ..."

​Ý thức dần rã rời, tan biến vào hư không. Đúng lúc ấy...

​ẦM!

​Một tiếng nổ vỡ vụn vang lên ngay trong linh hồn.Không gian xung quanh lập tức đảo điên,biến thành một biển lửa đỏ rực như máu,bầu trời đen kịt sụp xuống, quấn quýt lấy hàng vạn đạo lôi đình xé toạc hư không,mỗi tia sét giáng xuống đều mang theo uy áp muốn hủy thiên diệt địa.

​Trần Tâm đứng bật dậy giữa vùng không gian xa lạ ấy, ánh mắt đầy cảnh giác.

​Phía trước cậu, trên một tòa thần tọa khổng lồ, một bóng người chậm rãi mở mắt,thân ảnh ấy cao lớn như một ngọn núi cổ chí tôn đang chống đỡ cả bầu trời, mái tóc dài màu bạc tung bay loạn cuồng, đôi mắt đỏ thẫm như vực sâu vạn trượng không thấy đáy.

​Điều khiến Trần Tâm kinh ngạc đến lặng người... Khuôn mặt của đối phương giống hệt cậu.

​Người kia cúi đầu nhìn xuống, thanh âm khàn đặc vang vọng, chấn động khắp hư không:

"Cuối cùng... ta cũng tỉnh."

​Trần Tâm siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên :

"Ngươi là ai?"

​Bóng người trên thần tọa đáp lại bằng vẻ bình thản đến đáng sợ:

"Ta là ngươi.Ngươi cũng là ta.Ta là Trần Tâm, kẻ từng đứng trên đỉnh cao của chư thiên vạn giới trước khi bị lũ chư thần lập mưu quây đánh."

​Ánh mắt Trần Tâm phàm nhân lập tức lạnh xuống, vạn cổ trường hận bùng lên dữ dội:

"Nếu ngươi thật sự là ta... vậy mười sáu năm qua ngươi ở đâu?! Khi cha mẹ ta bị nhục nhã, bị hành hạ, khi họ bị xích lại dìm chết ngay trước mắt ta... ngươi trốn ở đâu?!"

​Không gian Thức Hải chìm vào sự yên lặng chết chóc,rất lâu sau,Thần minh mới cất lời, giọng điệu mang theo sự lạnh lùng của kẻ đã nhìn thấu hồng trần:

"Thần hồn của ta đã tan nát từ vô số kỷ nguyên trước, muốn thức tỉnh khỏi cơn ngủ say, chỉ có thể chờ chủ nhân của thân thể này bước tới ranh giới sinh tử thực sự, còn về cha mẹ ngươi... đó là số mệnh của họ.Phàm nhân vốn dĩ chỉ là hạt cát vô danh trong dòng chảy nhân quả rộng lớn."

​Trần Tâm bật cười điên cuồng, tiếng cười đầy chát chúa, uất ức trộn lẫn huyết dịch:

"Hay cho một vị thần! Số mệnh sao? Ta chỉ thấy kẻ ác sống sung sướng hả hê, người tốt thì chết không toàn thây dưới đáy sông đóng băng! Trên đời này rốt cuộc có ông trời sao? Có thần minh hay địa ngục nhân quả sao?!"

​Thần minh nhìn thiếu niên cô độc trước mặt, chậm rãi lắc đầu:

"Không, ngươi sai rồi, Trên thế gian này, không có thần linh cứu thế, càng không có công lý nhặt được, Chỉ có kẻ mạnh mới không bị bắt nạt, Đó là quy luật duy nhất, Trời xanh chẳng qua là một cỗ quy tắc vận hành không cảm xúc, Thần minh cũng từ phàm nhân tu luyện mà thành. Địa ngục, luân hồi... tất cả đều do kẻ mạnh tối cao lập định. Kẻ mạnh, chính là quy tắc!"

​"Quy tắc?" Trần Tâm ngửa mặt lên trời, trong hốc mắt chỉ còn lại sát ý đỏ rực: "Nếu đây là quy tắc, vậy ta sẽ tự tay đập nát cái quy tắc thối nát ấy! Ngươi nói ngươi là thần, vậy ngươi có cứu được cha mẹ ta sống lại ngay bây giờ không?!"

​Thần minh thẳng thắn, không chút giấu diếm:

"Hiện tại thần hồn ta suy kiệt đến tận cùng, ta bất lực, linh hồn họ đã bị quy tắc của Địa Ngục khóa chặt và dẫn dắt vào vòng xoáy địa ngục. Trừ phi sau này ngươi mạnh hơn kẻ đứng đầu Địa Ngục, nếu không, hiện tại ngươi chỉ có thể trố mắt nhìn."

​Trần Tâm cười thảm đầy chế giễu:

"Hóa ra một vị thần vĩ đại như ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh. Nói thẳng ra đi, ngươi xuất hiện lúc này là muốn cướp xác, xóa bỏ linh hồn ta đúng không? Đừng dùng những lời lẽ cao đẹp đó để lừa ta."

​Sắc mặt Thần minh chợt trở nên lạnh lẽo như băng giá vạn năm:

"Buông bỏ ý thức đi. Ta dung hợp ngươi, dùng sức mạnh của ta để trả thù, sau này khi đứng trên đỉnh phong vạn giới, ta sẽ tìm cách hồi sinh cha mẹ ngươi. Đó là con đường duy nhất cho một phế vật như ngươi. Nếu ngươi cự tuyệt... đừng trách ta tàn nhẫn!"

​ẦM!

​Thần hồn khổng lồ bước xuống từ tòa thần tọa, hóa thành một luồng huyết quang vạn trượng lao thẳng về phía Trần Tâm. Uy áp khủng bố quét qua khiến toàn bộ Thức Hải rung chuyển dữ dội, muốn cưỡng ép cắn nuốt, đồng hóa linh hồn phàm nhân của cậu. Nếu đổi thành bất kỳ tu giả nào khác, ý thức đã sớm tan vỡ thành tro bụi.

​Nhưng ngay khoảnh khắc luồng huyết quang quỷ dị kia chuẩn bị nuốt chửng lấy Trần Tâm, trong đại não cậu bỗng hiện lên khuôn mặt khắc khổ của cha mẹ. Bàn tay chai sạn tràn đầy hơi ấm của cha, nụ cười hiền hậu dang rộng vòng tay của mẹ dưới dòng nước đóng băng, cùng tiếng thét cuối cùng xuyên qua làn nước xiết: "Sống tiếp..."

​"AAAAA!"

​Trần Tâm gầm lên như một con dã thú bị dồn vào đường cùng, một ý chí điên cuồng, hung bạo bùng nổ từ tận sâu trong cốt tủy:

"Không ai... được phép cướp đi cuộc đời của ta lần nữa! Con mẹ ngươi, cút ra cho ta!!!"

​ẦM!

​Hai luồng ý chí một Thần một Phàm va chạm trực diện, toàn bộ Thức Hải nứt toác thành những khe rãnh khổng lồ, huyết lôi đen kịt điên cuồng giáng xuống như tận thế.

​Ngoài dòng sông lạnh giá, thân thể bại liệt của Trần Tâm bỗng run lên dữ dội. Máu tươi rỉ đậm ra từ hốc mắt, mũi và khóe miệng, làn da xám xịt xuất hiện từng vệt nứt đỏ rực như nham thạch sắp phun trào, dường như có thể nổ tung thành tro bụi bất cứ lúc nào dưới sự phản phệ của thần lực.

​Trong Thức Hải, Thần minh bị chấn động lùi lại vài bước, ảo ảnh thần hồn rạn nứt lốm đốm. Ông nhìn thiếu niên phàm nhân trước mặt bằng vẻ kinh ngạc đến tột độ:

"Không thể nào... Một phàm nhân gầy yếu, lại có ý chí nghịch thiên mạnh đến mức này?!"

​Trần Tâm quỳ một gối xuống đất, linh hồn đầy vết rạn rỉ máu, nhưng ánh mắt nhìn gã thần minh vẫn dữ tợn, điên cuồng như sói đói:

"Muốn nuốt ta... thì cùng chết đi! Cùng lắm là tan biến!"

​Thần minh trầm mặc. Ông thừa biết nếu tiếp tục cưỡng ép, thân xác phàm trần này sẽ hoàn toàn sụp đổ, và cả hai thần hồn đều sẽ bị cuốn vào hư vô. Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, ông từ từ thu hồi toàn bộ thần lực rực lửa:

"Được. Lần này... ngươi thắng. Ta không thể xóa bỏ ngươi."

​Trần Tâm vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ, ánh mắt không buông lỏng nửa phân:

"Đừng hiểu lầm, ta không tin loại thần minh như ngươi."

​Thần minh cười nhạt, bóng dáng mờ dần quay lại thần tọa:

"Ta cũng chẳng cần loại kiến hôi như ngươi tin tưởng. Nhưng từ hôm nay, một thân xác, hai linh hồn. Ngươi làm chủ cơ thể, ta ở trong Thức Hải. Ta sẽ truyền cho ngươi Thái Sơ Tiên Thiên Quy Nguyên Thần Quyết, con đường mạnh nhất để lật đổ Địa Ngục, đòi lại cha mẹ. Đổi lại, khi ngươi tu luyện, năng lượng tinh thuần đó sẽ nuôi dưỡng tàn hồn cho ta."

​Trần Tâm nhìn thẳng vào mắt ông, gằn giọng nói từng chữ:

"Ta có một nguyên tắc. Kẻ có tội, ta diệt sạch. Kẻ vô tội, không ai được động vào."

​Thần minh khẽ nhíu mày, buông một câu:

"Nhân từ quá mức sẽ là mồ chôn của ngươi."

​Trần Tâm lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm:

"Không. Đó không phải nhân từ, đó là giới hạn của ta. Vượt qua giới hạn ấy, ta sẽ chẳng khác gì lũ súc sinh đã giết cha mẹ mình."

​Hai người nhìn nhau. Không còn sát khí bộc phát, nhưng cũng không có lấy một chút tin tưởng. Chỉ có một sự thật không thể thay đổi: Từ hôm nay, họ dùng chung một vận mệnh.

​...

​Dưới đáy dòng sông lạnh giá, khối xích sắt quấn quanh người ba mạng nhà họ Trần đột ngột phát ra tiếng răng rắc rồi nổ tung thành vô số mảnh vụn.

​Đôi mắt vốn đã khép chặt từ lâu của Trần Tâm... đột nhiên mở bừng.

​Tại vị trí cuống rốn của cậu, dưới sự vận hành của Thái Sơ Tiên Thiên Quy Nguyên Thần Quyết, một vòng xoáy năng lượng vô hình đột ngột hình thành, điên cuồng cắn nuốt vạn vật năng lượng xung quanh, tự động chuyển hóa thành luồng Nguyên Khí tinh thuần nhất đổ vào cơ thể.

​Năng lượng vọt thẳng vào cuống rốn thông qua Gan rồi đến tim và tim sẽ bơm khí thông qua các mạch máu vào tứ chi và đầu não nhanh chóng được cường hóa và gột rửa. Các mạch máu, gân cốt được cường hóa đến mức cực hạn của Nhập Khí Cảnh Sơ Kỳ, nhưng sức mạnh thể chất lại dồi dào, sòng phẳng sánh ngang với tu sĩ Nhập Khí Viên Mãn. Đôi chân bại liệt suốt mười sáu năm qua bỗng chốc tràn ngập tri giác và sức mạnh.

​Ngay lúc đó, từ lồng ngực của cha mẹ bên cạnh, hai đốm sáng linh hồn mờ nhạt, yếu ớt từ từ bay lên. Cách đó không xa dưới lòng sông đen kịt, một vòng xoáy hắc ám mang theo khí tức âm sầu, tử khí của Địa Ngục mơ hồ hiện ra, sinh ra lực hút kinh hoàng kéo hai đốm sáng đi.

​Trần Tâm điên cuồng lao đến, vươn tay muốn giữ cha mẹ lại, nhưng năm ngón tay cậu chỉ xuyên qua hư ảnh của hai đốm linh quang.

​Một giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn của Thần minh vang lên trong đại não cậu:

"Đừng phí sức, Quy tắc Địa Ngục hiện tại ngươi không chạm vào được đâu. Hãy nhìn cho kỹ, ghi nhớ lấy cái cảm giác bất lực này. Nếu muốn lấy lại linh hồn của họ, lo mà sống tiếp và trở nên mạnh nhất đi!"

​Hai đốm sáng linh hồn ngập ngừng một chút, dường như khẽ gật đầu nhìn Trần Tâm một lần cuối, rồi triệt để bị hút vào vòng xoáy hắc ám. Vòng xoáy đóng lại, lòng sông trở lại vẻ im lặng chết chóc.

​Trần Tâm quỳ dưới làn nước buốt, hai tay siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Cậu chậm rãi quay sang, vận dụng một luồng sức mạnh vừa thức tỉnh hóa thành một khối băng phách kiên cố, phong ấn chặt chẽ thi thể của cha mẹ dưới đáy sông, bảo quản họ nguyên vẹn không bị thối rữa.

​Xong xuôi, cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên mặt nước đóng băng phía trên, nơi những ánh đuốc của đám dân làng vẫn đang bập bùng nhảy múa phản chiếu qua tầng băng dày. Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười quỷ dị, lạnh thấu xương tủy:

​"Yên tâm... Ta còn rất nhiều món nợ... phải đòi ngay đêm nay."

0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...