Chương 4: Trái Tim Đã Chết,Sát Tâm Khởi Đầu
Đêm đó, bão tuyết cuồng loạn đổ xuống, phủ một màu trắng âm u lạnh lẽo lên ngôi làng vô tình.
Nhưng cái lạnh của đất trời không bằng một phần mười sự tàn nhẫn, thú tính của lòng người, tiếng hò hét, tiếng đuốc cháy xèo xèo trong bão tuyết cùng tiếng bước chân rầm rập phá tan sự yên tĩnh của góc làng.
Cả dân làng, từ gã phú hộ, mụ Lý, tên thầy thuốc lang băm cho đến những kẻ từng ngửa tay nhận ơn huệ của nhà họ Trần tất cả đều cầm trên tay gậy gộc, cuốc xẻng, dây thừng xích sắt, vây kín lấy căn nhà tranh rách nát.
Kẻ cầm đầu, gã phú hộ nhà bà Lý, gầm lên một tiếng đầy man rợ: "Trói cái lũ ăn ở thất đức này lại! Thằng con quái thai của tụi nó là điềm hung ác tinh, hôm nay con trai ta đi thi bị trượt, trâu bò trong làng mắc bệnh chán ăn, tất cả là do nhà các ngươi ám! Trói cả ba mạng nhà nó lại, đem ném xuống sông tế thần, thanh tẩy vũng bùn này đi!"
"Trói lại! Ném xuống sông! Trục xuất điềm xui xẻo!" Đám dân làng ô hợp nhao nhao gào thét theo, ánh mắt bọn chúng đỏ ngầu, điên cuồng như một lũ dã thú độc địa.
Rầm!
Cánh cửa buồng bật tung,ông Trần Bình và mẹ Trần Tâm bị đám thanh niên lực lưỡng thô bạo lôi xồng xộc ra giữa sân, kế đó là hai gã gia nhân hung tợn lao vào buồng, túm lấy mớ tóc xơ xác của Trần Tâm, lôi xệch cơ thể bại liệt của cậu trên mặt đất đầy sỏi đá và tuyết lạnh, da thịt cậu bị chà sát đến rách nát, máu tươi rỉ ra bết chặt vào sỏi đá, kéo thành một vệt dài kinh dị từ trong nhà ra đến bờ sông.
Tại khúc sông đóng băng một nửa ở đầu làng, dòng nước cuồn cuộn bên dưới đen kịt như vực sâu địa ngục. Đám dân làng không màng đến lời van xin đến rách da nát thịt, chúng dùng những sợi xích sắt to bản, thô bạo quấn chặt, trói nghiến ba người nhà họ Trần lại với nhau thành một khối.
Ông Trần Bình dùng chút sức tàn cuối cùng, cố gắng lấy thân mình che chắn cho con trai, đầu dập xuống lớp băng sắc nhọn đến mức máu chảy ròng ròng, giọng khản đặc:
"Tôi lạy các người... tôi xin các người! Đóng cọc dìm tôi xuống đây này! Thằng Tâm nó liệt giường mười sáu năm, nó có tội tình gì đâu? Xin tha cho con tôi... xin cho nó một con đường sống..."
Mẹ cậu cũng điên cuồng gào khóc, dùng móng tay cào rách cả da thịt kẻ địch để bảo vệ con, nhưng đổi lại chỉ là những cú giẫm đạp chí mạng của đám thanh niên vào ngực, vào bụng.
Bõm!
Không một chút lưu tình, đám người ô hợp đồng loạt ra lực, đẩy mạnh khối xích sắt gắn chặt ba sinh mạng xuống dòng nước xiết, dòng nước sông lạnh buốt xương tủy lập tức nuốt chửng lấy nửa thân người họ, cái lạnh ngàn năm cắn nuốt vào da thịt, bóp nghẹt buồng phổi, vì khối xích sắt quá nặng, cơ thể họ chìm dần, nhưng dã man hơn cả là đám dân làng không để họ chết ngay, chúng dùng một sợi thừng giữ đầu xích cột vào thành cầu, cố tình để ba người lơ lửng giữa dòng nước đóng băng, từ từ nếm trải cái chết.Nằm trong vòng tay gầy guộc của cha mẹ dưới dòng nước buốt giá.
Trần Tâm chứng kiến toàn bộ sự tàn nhẫn ở khoảng cách chân thực đến mức vỡ vụn.
Cậu nhìn thấy cha mình, vì cố nhô đầu lên để nhường chút dưỡng khí cho cậu, đã bị những tảng băng trôi quật thẳng vào thái dương, tiếng xương nứt vang lên khô khốc, cậu nhìn thấy mẹ mình, huyết nhục mơ hồ dưới dòng nước lạnh, đôi môi tím tái vì lạnh ngắt vẫn cố ngậm lấy vạt áo cậu sưởi ấm, tiếng rên rỉ lịm dần rồi tắt hẳn.
Cha mẹ cậu... chết rồi, họ chết ngay trước mắt cậu, chết vì sự lương thiện, hiền lành của chính mình, cho đến tận giây phút cuối cùng khi nhắm mắt, cánh tay thô ráp của cha và cái ôm của mẹ vẫn đông cứng, khóa chặt lấy Trần Tâm để bảo vệ cậu khỏi dòng nước xiết.
‘Không... Không... Không!!!’
Trần Tâm gào thét trong lòng, tiếng thét xé rách cả buồng phổi nhưng phát ra ngoài cửa miệng chỉ là những tiếng ọc ọc của nước sông đông đá trộn lẫn máu tươi.
Cậu dùng hai tay bấu chặt lấy sợi xích sắt, dùng hết toàn bộ sinh mệnh lực mười sáu năm qua để cầu xin đôi chân phế vật này cử động.
‘Đứng dậy! Đứng dậy cho ta! Thằng phế vật này! Mày nhìn cha mẹ mày chết ngạt ngay trước mắt mà mày vẫn bất động sao?! Đứng dậy!!!’
Cạnh! Móng tay cậu bật ngược, rách nát, máu tươi nhuộm đỏ cả dòng nước xung quanh, nhưng đôi chân của cậu... vẫn chết lặng dưới đáy nước, nó giống như hai tảng đá nghìn năm lạnh lùng chế giễu sự bất lực của cậu, sự bất lực tột cùng ấy bóp nghẹt lấy linh hồn Trần Tâm, khiến cậu đau đớn đến mức điên cuồng.
Trên bờ, giọng mụ Lý lanh lảnh, rợn người vang lên hòa cùng tiếng cười hả hê của dân làng: "Chết sạch rồi! Đám thịt thối này chết sạch rồi! Điềm xui xẻo đã được thanh tẩy!"
Đám người quay lưng bỏ đi, không quên ném cây đuốc xuống dòng sông. Căn nhà tranh phía xa bị chúng phóng hỏa cháy bùng lên, thiêu rụi chút dấu vết cuối cùng của gia đình họ Trần trên thế gian.
Dưới lòng sông sâu thẳm, đôi mắt Trần Tâm lúc này đỏ ngầu như máu, trợn trừng nhìn ngược qua làn nước đóng băng, ghi khắc từng khuôn mặt, từng tiếng cười thú tính của đám người trên bờ.
Cậu không khóc nữa, nước mắt đã cạn, niềm tin đã chết, và sự lương thiện của "Trần Tâm" ngày xưa đã triệt để chôn vùi cùng xác cha mẹ cậu dưới đáy sông băng.
Giờ đây, trong lồng ngực cậu chỉ còn lại một thứ duy nhất: Sự thù hận vạn cổ, một nỗi căm phẫn thấu tận trời xanh.
Sợi dây thừng mục nát trên cầu cuối cùng cũng đứt đoạn, khối xích sắt kéo theo xác cha mẹ và cơ thể Trần Tâm chìm hẳn vào bóng tối vô tận của lòng sông sâu thẳm:
‘Trời xanh câm điếc, thần linh không mắt, đám súc sinh các ngươi, và cả thế gian điên đảo này... Hãy đợi đấy.’‘
Nếu ta chết, ta sẽ hóa thành lệ quỷ cắn nát cổ họng từng đứa các ngươi, nếu ta sống sót... Trần Tâm này thề với trời đất, ta sẽ đoạn tuyệt mọi cảm xúc, lấy sát tâm làm đường đi, một mình độc hành, tự tay chém sạch vạn cổ kẻ ác trên đời!’
Bi kịch kết thúc, và từ đây, Sát Tâm Khởi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.