Chương 3: Đáy Sâu Tuyệt Vọng
Cơn bạo bệnh giam cầm cậu suốt mười sáu năm qua bắt đầu phản phệ tàn khốc vào cơ thể đã suy kiệt tận cùng, Trần Tâm nằm bất động trên giường tre, nhưng bên trong lồng ngực gầy trơ xương cốt, lục phủ ngũ tạng như đang bị hàng ngàn mảnh sành cào xé, cậu sốt cao đến mức đồng tử rệu rã, thần trí nửa tỉnh nửa mê, mỗi nhịp thở đứt quãng phả ra làn khói trắng lạnh ngắt như người chết, cơ thể cậu co giật từng đợt theo bản năng chịu đau, nhưng đôi chân bại liệt kia vẫn chết lặng, lạnh ngắt và thối rữa như hai súc gỗ mục, không thể nhúc nhích lấy một phân.
Cậu hoàn toàn bất lực, bị giam cầm trong chính da thịt của mình, sự sống lúc này mỏng manh như một sợi tơ nhện treo trước bão tuyết, chỉ có thể nằm đó trố mắt chịu đựng sự giày vò, và lắng nghe những âm thanh nhục nhã từ thế giới bên ngoài dội vào.
Chính lúc này, sự tàn nhẫn của lòng người lại bồi thêm một đòn chí mạng, đạp gia đình cậu xuống bùn đen,ngoài hiên nhà, tiếng ho sù sụ của ông Trần Bình vang lên khốn khổ, người cha hiền lành đến nhu nhược ấy đã quỳ ròng rã suốt một ngày một đêm trên nền tuyết lạnh trước cửa nhà gã thầy thuốc duy nhất trong làng, trán ông dập xuống đá cuội đến mức rách da, máu chảy thành vệt dài đông cứng lại trên mặt, chỉ để cầu xin một nắm xơ thuốc vụn người ta vứt đi, nhưng đáp lại, cánh cửa gỗ dày chỉ hé ra một khe nhỏ, gã thầy thuốc hắt thẳng một gáo nước rửa chân bẩn thỉu vào bản mặt khắc khổ của ông, chửi rủa ông là kẻ đem lại vận xui xẻo, rồi đóng sầm cửa lại một cách phũ phàng.
Không còn cách nào khác, người cha tội nghiệp ấy đành phải lết đôi chân sưng phù đi gõ cửa từng nhà hàng xóm — những kẻ mà ngày trước, khi nhà họ còn một mảnh ruộng tốt, vẫn thường sang ngửa tay nhận sự giúp đỡ của ông:
"Trương đại ca... tôi lạy anh... cho tôi mượn đỡ vài củ khoai hoang hay nắm lá hạ sốt... thằng Tâm nhà tôi... nó sắp không xong rồi..."
Đáp lại lời khẩn cầu rách da nát thịt của ông là những tiếng sập cửa rầm rầm, những ánh mắt ghẻ lạnh, kinh tởm như nhìn thấy hủi:
"Cút ngay cái đồ hôi hám ám quẻ! Đã bảo nhà ngươi là bị trời phạt, tuyệt tử tuyệt tôn rồi, có cứu cũng chỉ tốn đất, Cho các ngươi mượn đồ thì nhà ta cũng lây cái vận đen đủi mất!"
Từ trong buồng tối, Trần Tâm nghe thấy hết, từng lời từ chối tuyệt tình, từng tiếng sỉ nhục của đám người ăn cháo đá bát dội vào tai cậu như những nhát búa đóng đinh vào đại não, đầu óc cậu đau như muốn nổ tung, huyết dịch trong người như sôi lên vì căm phẫn, cậu hận đám người ô hợp kia, nhưng trên hết, cậu hận chính bản thân mình.
‘Tại sao mình lại sinh ra trên đời này? Tại sao mình lại là một phế vật? Vì một cục thịt thối như mình mà cha mẹ phải chịu nhục nhã, vì mình mà họ phải quỳ lạy những kẻ không bằng cầm thú ngoài kia!’
Nỗi căm phẫn và bất lực đan xen, bóp nghẹt lấy trái tim Trần Tâm, cậu muốn gào lên, muốn rống vào mặt cha mẹ hãy bỏ mặc cậu đi, hãy đem cậu ném ra đường cho quạ mổ, đừng vì cậu mà vứt bỏ chút tôn nghiêm cuối cùng của con người, nhưng cổ họng cậu bỏng rát, sưng tấy, chỉ có thể phát ra những tiếng "ư... ứ" rên rỉ nghẹn ngào, u uất tựa như tiếng dã thú bị dồn vào đường cùng.
Đỉnh điểm của sự nhục nhã diễn ra vào buổi chiều muộn, khi một đám thanh niên lêu lổng trong làng — con cháu của những gia đình khá giả, nịnh bợ phú hộ — kéo đến, chúng không có việc gì làm, xem việc chà đạp một gia đình sắp chết như một trò tiêu khiển cao cấp.
Chúng ngang nhiên dùng chân đạp bay cánh cửa buồng mục nát, bước vào nhà với những tràng cười hô hố dơ bẩn, một tên tóc tai sộc xệch, mắt hí đầy vẻ kiêu ngạo tiến thẳng vào giường bệnh của Trần Tâm, gã nhìn lướt qua cơ thể trơ xương, không một mảnh chăn che thân của cậu, rồi từ từ nâng bàn chân đầy bùn đất lên, dùng ngón chân cái dẫm, hất mạnh vào gò má gầy gò của cậu.
Gã di di lòng bàn chân bẩn thỉu lên mặt Trần Tâm, cười gằn:
"Ê, xem cái thằng quái thai này này! Nhìn xem nó có giống một con chó hoang sắp chết rét không? Thần linh quả thực có mắt, loại ăn ở thất đức như nhà mày thì chỉ có nước nằm chờ thối rữa thôi"
Mẹ Trần Tâm vừa bưng chén nước ấm duy nhất còn sót lại vào buồng, thấy cảnh con trai bị dẫm đạp dưới gót chân người khác thì hoảng loạn tột độ, bà đánh rơi cả chén, lao đến quỳ rạp xuống, ôm chặt lấy chân tên thanh niên mà dập đầu:
"Cầu xin các cậu... tôi lạy các cậu... đừng đụng vào thằng bé... nó đang sốt cao lắm... xin các cậu thương xót lấy một mạng cô độc của nó..."
"Thương xót à? Cái loại nghèo hèn, rách rưới các người cũng xứng đáng xin lòng thương hại của tao sao?"
Tên thanh niên hừ lạnh, dùng lực chân đá văng bà ra sàn nhà, thân hình gầy yếu của người mẹ đập mạnh vào vách đất rách nát, chén nước ấm đổ òa xuống vũng bùn bẩn thỉu trên nền đất, đám thanh niên đứng xung quanh rộ lên những tràng cười hả hê, thú tính, chúng vừa chửi rủa, vừa giẫm đạp lên những mảnh đồ đạc rách nát cuối cùng, rồi trước khi nghênh ngang bỏ đi, tên cầm đầu còn khạc một bãi nước bọt đặc quánh kèm bọc rác hôi thối thẳng vào góc giường, ngay sát mặt Trần Tâm.
Căn nhà tranh lại chìm vào sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng khóc uất ức, đớn đau tột cùng của người mẹ vang lên trong bóng tối mịt mù.
Trần Tâm nằm đó, cơ thể run rẩy bần bật, hai dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má xám xịt vì bệnh tật, hòa lẫn với vết bùn đất từ gót chân của kẻ thù, hàm răng cậu nghiến chặt đến mức gãy vỡ, rỉ máu, vị tanh ngọt búa vây lấy khoang miệng, sự nhục nhã này, sự bất lực này đã triệt để bẻ gãy mọi sợi dây xích cảm xúc cuối cùng trong tâm hồn cậu.
Không có thiên lý, không có chính nghĩa, thế gian này chỉ toàn một lũ ác quỷ đội lốt người, và một ông trời câm điếc!
Nỗi căm hận thấu xương tủy biến thành một khối băng vạn cổ, triệt để đóng băng toàn bộ sự lương thiện, đóng băng mọi niềm tin vào lòng người của Trần Tâm, tâm cậu đã lạnh, lạnh hơn cả dòng sông băng sắp tới,
Cậu nhắm mắt lại, dùng thần hồn ghi khắc từng khuôn mặt, từng giọng nói, từng sự sỉ nhục vào sâu trong cốt tủy, Cậu thề với chính sinh mệnh thảm hại này, nếu cậu có thể sống sót qua mùa đông này, nếu cậu có thể đứng dậy... cậu sẽ tự tay đòi lại từng món nợ một. Không cầu xin, không khoan nhượng, và tuyệt đối không lưu tình!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.