Sát Tâm Khởi

Chương 2: Đường Cùng Tuyệt Lộ

Đăng: 03/07/2026 23:46 1,343 từ 1 lượt đọc

​Tiếng chửi bới ngoài sân cuối cùng cũng dịu xuống, nhưng không phải vì đám người kia thức tỉnh lương tâm, mà là vì chúng đã tìm ra cách thức thực tế hơn để hành hạ gia đình họ Trần,​bà Lý hất hàm, ra hiệu cho hai gã gia nhân lực lưỡng tiến về phía chuồng lợn xập xệ bên hông nhà:​

"Đền tiền? Loại nghèo kiết xác như ngươi đào đâu ra bạc? Hôm nay ta cứ bắt con lợn này đi trừ nợ,coi như bù vào một phần luống rau sâm của nhà ta!"​

Ông Trần Bình nghe vậy, mặt mũi cắt không còn giọt máu, ông lao lên, hai tay bám chặt lấy cánh cổng chuồng, giọng lạc đi vì hoảng sợ:​

"Lý tẩu! Không thể được! Con lợn này tôi nuôi ròng rã một năm trời, định ngày mai mang lên huyện bán lấy tiền mua thuốc giữ mạng cho thằng Tâm, Thuốc của nó đã hết từ ba ngày trước rồi, nếu không có đợt thuốc này, nó sẽ không chống chọi qua nổi mùa đông năm nay đâu tẩu ơi!"​

Mẹ Trần Tâm cũng quỳ sụp xuống vạt bùn, vừa khóc vừa bấu víu lấy gấu áo bà Lý:​

"Tôi lạy tẩu, tôi van lạy tẩu! Tẩu làm ơn làm phước chừa cho con tôi một con đường sống,chúng tôi xin hứa gánh củi, làm thuê không công cho nhà tẩu cả năm để trả nợ, xin tẩu đừng bắt mất hy vọng duy nhất của thằng bé!"​

Nhưng đáp lại lời cầu xin khẩn thiết đến rách da nát thịt ấy chỉ là một cái đạp phũ phàng của bà Lý,mụ nhổ nước bọt,thóa mạ:​

"Tránh ra cái đồ dơ bẩn này! Thuốc với chả thang, cái thứ phế vật nằm một chỗ mười sáu năm nay chết đi cho rảnh nợ, sống chỉ chật đất, làm khổ cha khổ mẹ chứ ích gì? Thứ quái thai xui xẻo như nó chết sớm ngày nào, cái làng này được nhờ ngày đó!"​

Hai gã gia nhân thô bạo đẩy ông Trần Bình ngã nhào ra đất, thẳng tay dùng gậy gộc lùa con lợn ra ngoài, con vật kêu gào eng éc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp màn đêm đông lạnh giá, giống như tiếng khóc than cho số phận của gia đình họ,cay đắng hơn cả là thái độ của đám dân làng đứng xem xung quanh,Không một ai dang tay giúp đỡ,ánh mắt họ nhìn ông bà Trần Bình không phải là sự thương cảm, mà là sự hèn nhát pha lẫn tham lam ích kỷ,biết nhà Trần Bình hiền lành, lại đang thất thế, gã đàn ông nhem nhuốc ban nãy lại tiếp tục la lớn để lấy lòng phú hộ, hợp thức hóa trò cướp cạn:

​"Phải đấy! Nhà thằng Bình nợ tiền mua gạo của ta hai tháng trước chưa trả xong kìa! Tiện thể hôm nay dọn dẹp luôn một thể,Cái đống củi khô ngoài sân kia,với mấy cái nồi đồng trong nhà, ta lấy trừ nợ!"​

"Nhà tôi nữa! Hôm trước ông Bình mượn cái cuốc làm gãy chưa đền, tôi lấy mấy bó lạt tre kia!"​

Như một bầy kền kền ngửi thấy mùi xác chết, đám người ô hợp bắt đầu điên cuồng tràn vào sân, Kẻ bê bó củi, người giật cái rổ, kẻ lục lọi gian bếp thô sơ,họ nhân cơ hội này để cướp bóc công khai, lấy danh nghĩa "đòi nợ" để thỏa mãn sự tham lam của bản thân, họ tự cho mình là đúng, tự cho rằng việc trừng phạt một gia đình "bị trời phạt" là điều hiển nhiên,chưa dừng lại ở đó, gã đàn ông nhem nhuốc chịu ơn năm xưa trơ trẽn xông thẳng vào tận gian buồng tối,mắt đổ dồn vào chiếc chăn bông sờn rách,đầy những mảnh vá đang đắp trên người Trần Tâm,đêm đông buốt giá, chiếc chăn đó là thứ duy nhất giữ lại chút hơi ấm cho cơ thể bệnh tật của cậu,gã bước tới,thẳng tay giật phắt chiếc chăn ra.​

Mẹ cậu từ ngoài sân kinh hoàng lao vào, cố sức níu góc chăn lại:​

"Xin chú... tôi xin chú... thằng Tâm đang sốt cao... không có chăn nó chết rét mất chú ơi!"​

Bộp! Gã đàn ông thô bạo thúc mạnh cùi chỏ, đẩy mẹ cậu ngã đập đầu vào cạnh giường tre, vang lên một tiếng "cốp" khô khốc,gã nhanh tay cuộn chiếc chăn lại, hừ lạnh một tiếng:​ "Thằng phế vật nằm chờ chết này thì biết lạnh cái gì? Để cái chăn này cho nhà ta lót chuồng gà còn có ích hơn!"​

Chiếc chăn mất đi, cơ thể gầy guộc trơ xương cùng đôi chân co quắp mười sáu năm qua của Trần Tâm hoàn toàn phơi bày ra trước ánh mắt soi mói, chế giễu của đám người đang đứng lố nhố ngoài cửa buồng,cái lạnh thấu xương của đêm đông tràn vào, nhưng không lạnh bằng sự nhục nhã đang cắn nuốt linh hồn cậu,bên ngoài bếp, tiếng đổ vỡ chát chúa lại vang lên,một mụ đàn bà khác trong làng nhìn thấy chén thuốc bắc cũ đã nguội đặt trên bàn tre cạnh giường cậu,mụ không thèm lấy chén, nhưng vì lòng đố kỵ và ác độc, mụ hất đổ chén thuốc ngay xuống nền đất bùn, rồi dùng chân dẫm nát chiếc siêu đất sắc thuốc duy nhất dưới bếp:​

"Đã bảo là điềm xui thì bốc thuốc làm gì cho tốn tiền? Chết sớm đi cho làng này được nhờ!"

​Nằm trong buồng tối, Trần Tâm nghe mồn một từng tiếng đổ vỡ, tiếng cười hả hê giễu cợt của dân làng, tiếng khóc nghẹn ngào bất lực của cha, và tiếng gào xé lòng của mẹ khi cố giữ lấy chút hy vọng cuối cùng cho cậu.

Bên ngoài, tiếng ồn ào xa dần khi đám người đã vét sạch những gì có thể vét, căn nhà tranh vốn đã trống hoác, nay chỉ còn lại đống hoang tàn, gió lùa qua vách đất và sự lạnh lẽo thấu xương của đêm tối.​

Mẹ Trần Tâm lảo đảo bò dậy từ đất bùn, trên trán rỉ máu do cú va đập vào thành giường,bà không màng đến nỗi đau của bản thân, vội vã quỳ xuống nền đất, dùng đôi bàn tay nứt nẻ, dính đầy bùn đất để cố vét lại chút cặn thuốc bắc vừa bị hất đổ, vừa vét vừa khóc nấc lên vì bất lực,rồi bà lết đến bên giường, dùng thân hình gầy gò của mình ôm chặt lấy Trần Tâm để sưởi ấm cho con:

​ "Tâm nhi... mẹ xin lỗi... mẹ không giữ được tiền thuốc, cũng không giữ được chăn cho con rồi..."​

Trần Tâm không thể khóc, tuyến lệ của cậu như đã cạn khô cùng với niềm tin vào cuộc đời,cậu nhìn người mẹ gầy gò đang run rẩy ôm mình, nhìn người cha đang ngồi thẫn thờ ngoài hiên trước đống hoang tàn, trong lòng trỗi lên một quyết tâm đen tối và lạnh lùng chưa từng có.

‘Kẻ ác sống sung sướng, người hiền lành bị bắt nạt muôn đời không ngóc đầu lên được, đây chính là quy luật tự nhiên sao?’​

Sự uất ức, căm phẫn và nhục nhã tích tụ suốt mười sáu năm qua giờ đây như ngọn núi lửa bị đè nén dưới lớp băng, cuồn cuộn muốn nổ tung nhưng lại bị cơ thể liệt giường tàn nhẫn giam cầm, cậu hận đám dân làng ích kỷ độc ác, hận thế gian điên đảo, và hận chính sự bất lực của bản thân mình,nếu thế gian này vận hành bằng sự tàn nhẫn, thì cậu sẽ là kẻ tàn nhẫn nhất,Khi nào cậu còn thở, mối hận này sẽ không bao giờ tan biến.

0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...