Sát Tâm Khởi

Chương 1: Trời Xanh Không Mắt

Đăng: 03/07/2026 20:39 1,620 từ 5 lượt đọc

​Trong căn nhà tranh rách nát ở góc làng, không khí lúc nào cũng đặc quánh một mùi thuốc bắc đắng ngắt và sự im lặng đến nghẹt thở.

​Trên chiếc giường tre ọp ẹp, Trần Tâm nằm đó.

​Mười sáu năm qua, thế giới của cậu chỉ gói gọn trong bốn bức tường ẩm mốc và khoảng trần nhà đầy vết nứt. Đôi chân cậu gầy guộc như hai thanh củi khô, các khớp xương co quắp, hoàn toàn không có một chút tri giác. Cậu không thể đứng, không thể đi, ngay cả việc tự lật người để tránh cái nóng hầm hập của mùa hè hay cái lạnh buốt của mùa đông cũng là một thứ xa xỉ. Thứ duy nhất hoạt động mạnh mẽ, tỉnh táo đến mức tàn nhẫn bên trong cơ thể này, chính là tư duy và thính giác của cậu.

​Cạch.

​Cánh cửa gỗ mục nát đẩy vào, ba mẹ Trần Tâm bước vào nhà, trên vai họ là những bó củi ướt sũng nước mưa. Ba cậu – ông Trần Bình – là một người đàn ông hiền lành đến mức nhu nhược, khuôn mặt khắc khổ hằn sâu những nếp nhăn của sự cam chịu. Mẹ cậu nhẹ nhàng đi đến bên giường, khẽ lau những giọt mồ hôi trộn lẫn nước mưa trên trán con trai, ánh mắt tràn ngập sự xót xa nhưng cố gượng một nụ cười:

​"Tâm nhi, hôm nay trong người có đỡ mệt hơn không con? Lát nữa sắc thuốc xong, uống vào sẽ dễ ngủ hơn."

​Trần Tâm không thể nói rõ ràng, cậu chỉ có thể phát ra những tiếng "ư... ứ" đứt quãng trong cổ họng, cố gắng dùng ánh mắt để nói với mẹ rằng cậu ổn. Nhưng sự bình yên ngắn ngủi ấy chưa kéo dài được bao lâu thì giông bão đã ập đến.

​Rầm!

​Một tiếng động lớn vang lên ngoài sân, cánh cổng tre thô sơ bị ai đó đạp đổ một cách thô bạo. Tiếng bước chân xầm xập dẫm lên bùn đất, kèm theo đó là giọng nói chát chúa, đầy sự khinh miệt của một người đàn bà:

​ "Nhà Trần Bình đâu rồi? Mau vác xác ra đây cho ta!"

​Đó là bà Lý, vợ của phú hộ trong thôn. Theo sau mụ không chỉ có gia nhân, mà còn có cả một đám dân làng rảnh rỗi hiếu kỳ bám theo xem kịch vui.

​Ông Trần Bình vội vàng lau vạt áo, khúm núm bước ra sân, giọng run rẩy:

​ "Lý tẩu... có chuyện gì mà tẩu đến tìm nhà tôi vào giờ này?"

​ "Chuyện gì à? Ngươi còn giả vờ ngơ ngác?!" Bà Lý chỉ thẳng tay vào mặt ông Trần Bình:

"Con lợn sổng chuồng nhà ngươi dẫm nát luống rau sâm quý giá của nhà ta! Đúng là cái loại nghèo kiết xác còn làm càn, nuôi con người thì liệt, nuôi con vật thì phá hoại!"

​Ông Trần Bình cúi gập người, giọng van nài:

​"Lý tẩu bớt giận, con lợn đó là tài sản duy nhất của nhà tôi để chuẩn bị bán lấy tiền mua thuốc cho thằng Tâm... Tôi xin lỗi, để tôi sang dọn dẹp và đền bù cho tẩu..."

​ "Đền bù? Ngươi lấy cái gì đền?"

Tiếng cười lạnh lùng của đám người xem trò vui bên ngoài hàng rào vang lên. Họ đứng thành vòng trong vòng ngoài, không một ai lên tiếng can ngăn, ngược lại còn nhao nhao hùa vào.

​Chính lúc này, một gã đàn ông nhem nhuốc, quần áo sộc xệch bước ra, nhổ một bãi nước bọt ngay trước hiên nhà, lớn tiếng gào lên:

​ "Đúng đấy! Bản thân nhà ngươi đã là cái điềm xui xẻo của cả làng này rồi. Từ ngày thằng con ngươi sinh ra liệt giường, cả cái góc làng này làm ăn lụi bại, đi săn thì hụt, làm ruộng thì sâu bệnh. Đám xui xẻo, hôi hám các ngươi tốt nhất là cút khỏi cái thôn này đi cho khuất mắt!"

​Nằm bên trong buồng, Trần Tâm lập tức nhận ra giọng nói đó. Đó chính là gã hàng xóm năm ngoái suýt chết đói mùa giáp hạt, được ba mẹ cậu nhường cho nửa bao ngô cuối cùng trong nhà để cứu mạng cả gia đình gã. Vậy mà giờ đây, gã lại là kẻ đứng ra thóa mạ gào to nhất để nịnh bợ nhà phú hộ. Sự phản bội trơ trẽn của gã như một cái tát giáng thẳng vào sự lương thiện của nhà họ Trần.

​Bà Lý thấy có người ủng hộ, càng được nước lấn tới. Mụ không thèm đứng ngoài sân nữa, mà cầm cây gậy chống, thô bạo đẩy ông Trần Bình ngã nhào sang một bên, nghênh ngang bước thẳng vào tận trong gian buồng ẩm mốc của Trần Tâm.

​Rầm!

​Mụ dùng gậy hất tung bức màn che rách rưới. Ánh mắt mụ nhìn chằm chằm vào Trần Tâm đầy sự ghê tởm, rồi dùng đầu gậy dí mạnh xuống chiếc chiếu rách ngay sát mặt cậu, lớn tiếng sỉ nhục:

​ "Hừ! Ta nói cho ngươi biết, người hiền lành thì trời thương, còn cái loại tâm địa độc ác, ăn ở thất đức như nhà các ngươi thì mới bị trời phạt! Nhìn cái thằng con trai của ngươi xem? Mười mấy năm nay nằm một chỗ như cục thịt thối, đi tiểu đi đại cũng phải ngửa tay xin người khác hầu hạ. Đó chính là báo ứng! Là ông trời có mắt, phạt các ngươi tuyệt tử tuyệt tôn vì tội dám làm u uế cái phong thủy của làng này!"

​Nói rồi, mụ cầm một củ khoai lang thối hoắc dưới đất, ném thẳng vào lồng ngực gầy gộc của Trần Tâm:

​ "Cho mày ăn này, thứ quái thai chật đất!"

​"Trời phạt..."

"Báo ứng..."

"Cục thịt thối..."

"Đám hôi hám xui xẻo..."

​Những từ ngữ độc địa cùng hành động nhục nhã ấy dội thẳng vào mắt, vào tai Trần Tâm. Cậu nằm trên giường, hai nắm tay siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào da thịt, máu tươi rỉ ra nhuốm hồng chiếc chiếu rách. Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, cổ họng nghẹn đắng, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng ken két rợn người.

​Mụ đàn bà kia đang đứng ngay trước mắt cậu, chỉ cách một sải tay. Đám người hùa theo, cười cợt xem thường gia đình cậu đang đứng nghẹt ngoài cửa. Cậu muốn đứng dậy! Cậu muốn lao ra bóp nát họng mụ đàn bà này, muốn đập nát những khuôn mặt tráo trở, ăn cháo đá bát ngoài kia! Cậu muốn hét lên cho thế gian biết gia đình cậu không làm gì sai, ba mẹ cậu mới là những người lương thiện nhất!

​Nhưng cơ thể cậu vẫn bất động. Đôi chân vô lực giống như hai sợi xích ngàn cân ghì chặt cậu xuống chiếc giường tre mục nát. Sự bất lực tột cùng biến thành một nỗi căm hận thấu xương cuộn xoáy trong linh hồn.

​Bên ngoài, ông Trần Bình từ dưới đất bò dậy, vẫn cắn răng chịu đựng, cúi đầu nhẫn nhục trước những cái chỉ tay, những lời chửi rủa của cả một đám người ô hợp. Mẹ cậu đứng bên cạnh chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào bị lấp liếm bởi tiếng cười đùa, bàn tán đầy thú tính của dân làng. Họ sỉ nhục chưa đủ, còn đem những thứ xui xẻo, bẩn thỉu nhất đổ hết lên đầu gia đình cậu, xem sự tồn tại của Trần Tâm như một tội ác bẩm sinh cần phải bị trừ khử.

​Trần Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ qua khe hở của bức vách rách nát, nơi bầu trời đêm đen kịt không một ngôi sao.

​‘Kẻ hiền lành bị hành hạ từ xã hội chưa đủ, còn bị trời xanh hành hạ. Tại sao kẻ ác sống ngàn năm, còn người tốt lại phải nhận lấy cay đắng như thế này? Trời xanh thực sự có mắt sao?’

​Trong sự tuyệt vọng và nhục nhã tột cùng, cậu thành kính và đau đớn cầu nguyện vào khoảng không vô định:

​‘Nếu ngài thực sự có mắt... con nguyện hiến tế bản thân mình. Hiến tế linh hồn này, thể xác này... chỉ cần đổi lại cho ba mẹ con một cuộc sống yên ổn, để đám người ác kia phải trả giá...’

​Một giây trôi qua.

Mười giây trôi qua.

​Không có phép màu nào xảy ra cả. Cậu đã cầu nguyện suốt nhiều năm, nhưng thì sao… không một ai đáp lại. Có lẽ đây chính là quy luật tự nhiên của cái thế giới thối nát này: kẻ gian ác thì sống sung sướng, người hiền lành thì bị bắt nạt muôn đời không ngóc đầu lên được.

​Không khí vẫn lạnh lẽo, tiếng chửi bới, sỉ nhục trong nhà ngoài sân vẫn vang lên đều đặn, hòa lẫn vào tiếng khóc bất lực của mẹ cậu.

​Trần Tâm nhắm chặt mắt lại, hai dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má gầy gò, hốc hác. Không có thần linh, cũng chẳng có trời xanh. Giữa căn phòng tối tăm mịt mù, cậu chỉ còn lại một nỗi căm phẫn tột cùng đối với sự tàn nhẫn của đám người ngoài kia và sự bất công của số phận. Cậu thề, nếu có một ngày có thể đứng dậy, cậu sẽ không tin vào bất cứ ai, cũng không cầu xin bất cứ điều gì nữa.

1

Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...