Sau Khi Chúng Ta Mục Nát

Chương 10: Bước qua máu bùn

Đăng: 18/05/2026 09:48 4,775 từ 1 lượt đọc

Hai ngày sau vụ bê bối ở khách sạn An Bình, Trần Hữu Phúc chính thức ngã ngựa.

Sự sụp đổ của một phó giám đốc điều hành lại diễn ra trong một sự im lặng đến đáng sợ. Không có những dòng tít giật gân, không có những bài phân tích sâu cay trên các mặt báo lớn. Công chúng, những người vẫn đang mải mê với cuộc sống thường nhật, chỉ lướt qua một mẩu tin ngắn gọn trên trang tài chính: “Duy Hòa Logistics tiến hành điều chỉnh nhân sự cấp cao vì lý do cá nhân.”

Thế là hết.

Những tấm ảnh trần trụi trong phòng 708, đoạn video ghi lại cảnh van xin hèn mọn, tất cả đều không bị tung lên mạng cho thiên hạ phán xét. Chúng như những viên đạn được chế tác tinh xảo, không bắn chỉ thiên để dọa dẫm, mà nhắm thẳng vào những yết hầu quan trọng nhất.

Một bản được gửi cho vợ của Trần Hữu Phúc. Một bản khác nằm trên bàn họp của Hội đồng quản trị Duy Hòa. Hai bản còn lại đến tay hai đối tác đang lăm le nuốt trọn phần quyền phân phối ven cảng. Và một bản, như lời nhắc nhở cuối cùng, được gửi đến chính Trần Hữu Phúc, người đàn ông từng được hứa sẽ yên thân nếu chịu ký vào thỏa thuận chuyển nhượng trong vòng bốn mươi tám giờ.

Lục Diệp Đình không giết người bằng dao. Hắn giết người bằng thời điểm, bằng hồ sơ, bằng chính những nhược điểm mà con người ta cố công che đậy. Hắn khiến con mồi tự hiểu rằng, nếu còn muốn giữ lại chút danh dự cho nửa đời còn lại khỏi thối rữa giữa miệng đời, thì phải ngoan ngoãn tự cắt đi miếng thịt mà hắn muốn.

Ngày thỏa thuận được ký kết, mưa vẫn rơi ngoài cửa kính tầng mười hai. Màn mưa xám xịt như một tấm voan tang tóc phủ lên thành phố, dai dẳng và não nề. Dường như mưa đã trở thành cái bóng của Tạ Trường An, từ đêm Trường Sinh Kiều đến nay chưa một lần thật sự tan đi.

Hắn đứng sau lưng Lục Diệp Đình, lặng lẽ như một cái bóng khác.

Đối diện, Trần Hữu Phúc ngồi đó, sắc mặt xám ngoét như tro tàn. Mí mắt sưng húp, râu ria lởm chởm, cả người như già đi cả chục tuổi chỉ sau hai đêm mất ngủ. Ông ta cầm cây bút máy đắt tiền, nhưng ngón tay lại run lên bần bật. Ánh mắt lão dời từ Lục Diệp Đình sang Tạ Trường An, bên trong ngùn ngụt căm hận, nhưng đáy mắt lại hằn lên một nỗi sợ hãi không che giấu nổi.

Tạ Trường An bình thản nhìn lại. Không né tránh. Không hổ thẹn. Càng không hả hê.

Hắn chỉ thấy người đàn ông này đáng thương một cách rẻ tiền. Một kẻ từng ngạo mạn cho rằng mình có thể đưa tay chạm vào bất cứ thứ gì, cuối cùng lại bị chính đôi tay dơ bẩn của mình kéo xuống vực bùn. Nếu đêm đó Trần Hữu Phúc không tự bước theo hắn vào phòng 708, nếu lòng tham của lão không trỗi dậy, thì không ai có thể ép lão ký vào bất cứ thứ gì.

Nhưng con người ta, vốn dĩ luôn tự đâm mình trước. Kẻ khác chỉ cần đặt lưỡi dao đúng chỗ mà thôi.

Xoẹt.

Trần Hữu Phúc ký xong trang cuối cùng, đặt mạnh cây bút xuống mặt bàn gỗ lim, một vệt mực đen văng ra như một giọt máu khô.

“Lục Diệp Đình,” lão nghiến từng tiếng qua kẽ răng, “anh làm việc tuyệt tình thật đấy.”

Lục Diệp Đình thậm chí còn không nhìn lão, ngón tay thon dài của hắn chậm rãi lật giở, kiểm tra từng chữ ký. “Quá khen.”

“Anh nghĩ chuyện này kết thúc rồi sao?” Giọng lão đầy hăm dọa.

Lúc này, Lục Diệp Đình mới ngẩng đầu. Đôi mắt hắn nhàn nhạt, không chút gợn sóng, như mặt hồ thu tĩnh lặng. “Không. Tôi nghĩ từ hôm nay, ông mới thật sự nên cầu nguyện cho nó được kết thúc ở đây.”

Trần Hữu Phúc cứng họng. Câu nói nhẹ bẫng kia còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào. Nó ngụ ý rằng, đây mới chỉ là khởi đầu.

Lục Diệp Đình khép tập hồ sơ lại, đẩy sang cho luật sư bên cạnh. “Đưa Trần tổng xuống lầu.”

“Không cần.” Trần Hữu Phúc gằn giọng, hai tay chống bàn gắng gượng đứng dậy.

Lúc đi lướt qua Tạ Trường An, lão đột ngột dừng lại. Hai người đứng rất gần nhau, gần đến mức Tạ Trường An có thể ngửi thấy mùi mồ hôi lạnh chua loét quyện trong lớp nước hoa đắt tiền của lão.

“Nhóc con.” Trần Hữu Phúc hạ giọng, từng chữ rít ra độc địa. “Đừng tưởng leo được lên thuyền của Lục Diệp Đình là đổi đời. Chó thì vẫn là chó thôi. Chỉ khác là đổi chủ.”

Tạ Trường An nhìn thẳng vào mắt lão. Một giây. Hai giây. Rồi khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

“Ít nhất,” hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng, “con chó này vẫn còn răng.”

Sắc mặt Trần Hữu Phúc kịch biến.

Tạ Trường An bước sát thêm nửa tấc, giọng thấp đến mức chỉ hai người họ có thể nghe thấy, tựa như lời thì thầm của ác quỷ. “Ông nên cảm ơn tôi. Đêm đó, tôi chỉ bẻ gãy tay ông.”

Trần Hữu Phúc sững người nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời chửi rủa trong đầu lão bỗng dưng im bặt. Lão nhận ra, ánh mắt của người trẻ tuổi trước mặt không phải là loại hổ giấy mới vào đời, càng không giống đám lưu manh thích khoa trương thanh thế. Nó lạnh lẽo đến chân thật. Nó giống như một con thú săn mồi kiên nhẫn, nếu có cơ hội, hắn thật sự có thể bẻ gãy thứ gì đó khác trên người lão mà không một lần chớp mắt.

Lão nuốt ngược cơn giận vào trong, quay người sải bước rời đi, dáng vẻ như một kẻ bại trận chạy trốn.

Cửa phòng họp nặng nề đóng lại, trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Lục Diệp Đình đặt tay lên mặt bàn, những ngón tay gõ nhẹ từng nhịp. Hắn nhìn Tạ Trường An. “Cảm giác thế nào?”

Tạ Trường An quay lại, ánh mắt vẫn chưa tan đi vẻ lạnh lẽo. “Anh hỏi việc gì?”

“Lần đầu tiên thấy người khác sợ mình.”

Câu hỏi ấy quá chính xác, như một mũi kim châm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng hắn.

Đêm ở Trường Sinh Kiều, người ta nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. Trong trại tạm giam, bọn côn đồ nhìn hắn bằng sự khinh miệt của kẻ mạnh nhìn con mồi yếu ớt. Bọn chủ nợ nhìn hắn như một món nợ biết đi. Nhà tuyển dụng nhìn hắn như một rủi ro phải tránh xa.

Còn hôm nay, Trần Hữu Phúc đã sợ hắn.

Dù chỉ là một thoáng chốc. Nhưng đó đích thực là sợ hãi.

Cảm giác ấy không ấm áp, cũng chẳng vui vẻ. Nó giống như một ngụm rượu mạnh bất ngờ đổ thẳng vào lồng ngực trống rỗng, bỏng rát, cay nồng, nhưng lại khiến người ta tỉnh táo đến lạ lùng.

“Không tệ.” Tạ Trường An đáp.

Lục Diệp Đình cười nhạt. “Nhớ lấy. Người ta sợ cậu không phải vì cậu đáng sợ, mà vì sau lưng cậu hiện tại có tôi.”

Tạ Trường An im lặng nhìn hắn.

Lục Diệp Đình bình thản nói tiếp, như một người thầy đang giảng bài. “Khi nào cậu không cần đứng sau lưng bất kỳ ai mà vẫn khiến người khác phải cúi đầu, khi đó mới thật sự được tính là thành công.”

Câu nói này không hề nặng nề. Nhưng rơi vào tai Tạ Trường An, nó lại như một hạt giống đen tối, lặng lẽ chìm sâu vào mảnh đất tâm hồn cằn cỗi của hắn.

Rồi bắt đầu mọc rễ.

Từ ngày đó, Tạ Trường An chính thức làm việc cho Lục Diệp Đình.

Nói là làm việc, nhưng thực chất ban đầu chỉ là học.

Học cách đọc một bản báo cáo tài chính không phải ở những con số người ta muốn mình thấy, mà ở những khoảng trống người ta cố tình che giấu. Học cách lần theo dấu vết dòng tiền qua những tầng lớp công ty vỏ bọc phức tạp. Học cách lắng nghe một cuộc điện thoại xã giao để nhận ra câu nào là thật tâm, câu nào là cạm bẫy, và câu nào là một lưỡi dao được bọc trong lụa là.

Và quan trọng nhất, học cách đọc người.

Đó là thứ Lục Diệp Đình dạy hắn nhiều nhất.

“Người nghèo thường tin vào lời nói.” Lục Diệp Đình vừa rót trà vừa thản nhiên nói. “Người giàu tin vào lợi ích. Còn những kẻ thật sự có quyền lực, họ không tin vào bất cứ thứ gì. Họ chỉ nhìn vào điểm yếu.”

Tạ Trường An ngồi đối diện, trước mặt là ba tập hồ sơ dày cộp.

Một giám đốc ngân hàng ngoại tình với nhân viên cấp dưới. Một nhà đầu tư lớn che giấu nợ xấu trong công ty con. Một chủ tịch hội đồng quản trị nghiện cờ bạc, mỗi tháng đốt ở Macau số tiền bằng cả vốn lưu động của doanh nghiệp mình.

Những người này, khi xuất hiện trước công chúng, đều khoác lên mình những bộ vest chỉnh tề, lời nói đạo mạo, miệng lúc nào cũng đầy trách nhiệm xã hội. Nhưng trong những tập hồ sơ của Lục Diệp Đình, họ chỉ là những con thú với tử huyệt bị phơi bày.

“Đây là thương trường sao?” Tạ Trường An hỏi.

“Không.” Lục Diệp Đình nhấp một ngụm trà. “Đây là cuộc đời.”

Hắn đẩy một tập hồ sơ sang phía Tạ Trường An. “Chọn một.”

Tạ Trường An nhìn ba cái tên trên bìa. “Chọn để làm gì?”

“Thực tập.”

Hắn ngẩng lên.

Lục Diệp Đình dựa người vào ghế bành, ánh mắt có chút lười nhác nhưng lại sắc như dao cạo. “Ba người này đều đang giữ thứ tôi muốn. Cậu chọn một người, và tìm cách khiến hắn tự nguyện nhả ra.”

“Giới hạn?”

“Đừng để cảnh sát tìm đến tôi.”

“Còn lại?”

“Còn lại, tùy cậu.”

Câu nói ấy quá rộng lớn. Rộng đến mức gần như là một lời cho phép tàn nhẫn.

Tạ Trường An cúi xuống, lật xem từng trang hồ sơ. Cuối cùng, hắn chọn người thứ hai. Nhà đầu tư giấu nợ xấu trong công ty con.

Tên ông ta là Đỗ Vĩnh Niên.

Lý do rất đơn giản: người này từng tham gia một vòng rót vốn vào quỹ nghiên cứu ở trường hắn, cũng từng là một trong những người đầu tiên im lặng khi hắn bị vu oan tội đạo văn. Ông ta không phải kẻ trực tiếp đâm dao, nhưng lại là kẻ ngồi nhìn lưỡi dao đâm xuống mà không hề chớp mắt.

Loại người như vậy, không đáng chết.

Nhưng đáng để mất ngủ vài năm.

Lục Diệp Đình liếc nhìn lựa chọn của hắn, khẽ nhướn mày. “Có tư oán?”

“Có.”

“Đừng để tư oán làm mờ mắt.”

“Sẽ không.”

Lục Diệp Đình cười khẽ. “Hy vọng là vậy.”

Ba tuần sau, công ty con của Đỗ Vĩnh Niên bị rò rỉ thông tin về một khoản bảo lãnh chéo bất thường. Tin tức ban đầu chỉ âm ỉ trong một nhóm thảo luận tài chính nhỏ trên mạng. Nhưng rồi, một tài khoản ẩn danh đã đăng một bài phân tích dài, câu chữ sắc bén, dữ liệu chi tiết đến đáng sợ, vạch trần chuỗi chuyển tiền lòng vòng giữa ba pháp nhân có liên quan. Ngay sau đó, một chuyên trang kinh tế uy tín đăng lại bài phân tích này. Cổ phiếu của doanh nghiệp mẹ lập tức chao đảo.

Đỗ Vĩnh Niên phải tổ chức họp báo khẩn cấp. Ông ta đứng trước hàng chục ống kính, mồ hôi thấm ướt lớp phấn trang điểm mỏng trên trán, miệng liên tục lặp lại những cụm từ sáo rỗng: “tin đồn thất thiệt”, “sẽ khởi kiện đến cùng”, “hoạt động kinh doanh vẫn ổn định”.

Nhưng hai ngày sau, ngân hàng siết chặt hạn mức tín dụng.

Ngày thứ ba, đối tác lớn nhất tạm dừng thanh toán các khoản tạm ứng.

Ngày thứ tư, một cổ đông lớn bán tháo cổ phiếu, gây ra hiệu ứng domino.

Ngày thứ sáu, Đỗ Vĩnh Niên gọi cho Lục Diệp Đình.

Tạ Trường An ngồi trong phòng làm việc, lặng lẽ nghe toàn bộ cuộc gọi qua loa ngoài. Giọng Đỗ Vĩnh Niên khàn đặc vì mất ngủ và căng thẳng.

“Lục tổng, tôi biết là anh làm.”

Lục Diệp Đình vẫn ung dung cầm tách trà, không đáp.

“Tôi nhận thua. Anh muốn gì?”

Lục Diệp Đình liếc mắt sang Tạ Trường An. Ánh mắt ấy rất rõ ràng: Tự cậu nói đi.

Tạ Trường An hít một hơi thật sâu, cầm lấy điện thoại. Giọng hắn lạnh và đều, không chút cảm xúc. “Quỹ đầu tư Bình Xuyên của ông còn giữ hai mươi phần trăm cổ phần trong dự án cảng phụ phía tây.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. “Cậu là ai?”

“Người mà ông không cần biết tên.”

“Cậu muốn số cổ phần đó?”

“Với giá thấp hơn thị trường ba mươi lăm phần trăm.”

Đỗ Vĩnh Niên bật cười khan, một tiếng cười chứa đầy giận dữ và bất lực. “Cậu điên rồi à?”

Tạ Trường An liếc nhìn bản báo cáo trên bàn. “Ông còn bốn mươi tám giờ trước khi khoản vay đáo hạn bị ngân hàng thu hồi. Nếu ký, ông mất một miếng thịt. Nếu không ký, ông mất cả cơ đồ.”

“Cậu đang dọa tôi?”

“Không.” Giọng hắn vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. “Tôi đang thông báo cho ông nghe lịch trình tang lễ của công ty ông.”

Đầu dây bên kia im bặt. Sự im lặng kéo dài, nặng nề như chì.

Lục Diệp Đình ngẩng mắt lên nhìn hắn. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, lần đầu tiên ánh lên một tia tán thưởng, dù rất mỏng manh.

Tối hôm đó, Đỗ Vĩnh Niên ký.

Tạ Trường An đứng ở góc phòng họp, nhìn người đàn ông từng được đám sinh viên trong trường tôn sùng là “nhà đầu tư có tầm nhìn” cúi đầu ký vào bản thỏa thuận gần như là một bản án tử cho sự nghiệp của mình.

Lần này, tay hắn không còn run nữa. Ngay cả một chút cũng không.

Sau thương vụ đó, Lục Diệp Đình đưa cho hắn một tấm thẻ đen. Bên trong là một con số đủ để trả hết nợ nần, thuê một căn hộ tốt hơn cho Nhược Vy, đóng học phí cho con bé đến khi vào đại học, và để hắn có thể bước vào những cửa hàng sang trọng mà không cần nhìn giá.

Tạ Trường An cầm tấm thẻ, hỏi: “Tiền công?”

“Tiền học phí.”

“Học phí?”

“Cho bài học đầu tiên.” Lục Diệp Đình nói, ánh mắt sâu không thấy đáy. “Trên bàn cờ này, nếu cậu chỉ nghĩ đến việc chiến thắng là đủ, cậu sẽ sớm chết. Phải khiến cho đối phương không còn bất kỳ khả năng nào để báo thù.”

Tạ Trường An nhìn hắn. “Đỗ Vĩnh Niên vẫn còn khả năng báo thù?”

“Có.”

“Vậy tại sao anh lại để tôi dừng lại?”

“Để xem cậu có tự nhận ra hay không.”

Một khoảng lặng bao trùm. Lục Diệp Đình tự rót cho mình thêm trà. “Đêm nay về đi. Ngày mai tự mình tìm cách kết thúc nốt phần còn lại.”

Tạ Trường An rời văn phòng lúc gần mười một giờ đêm. Gió đêm lạnh buốt. Thành phố dưới chân hắn rực rỡ đến mức xa lạ. Hắn đứng trong thang máy bằng kính, nhìn bóng mình phản chiếu mờ ảo chồng lên biển đèn vô tận bên ngoài. Vest đen vừa vặn, đồng hồ mới trên cổ tay, giày da bóng loáng, mái tóc được vuốt gọn gàng. Chỉ hơn một tháng trôi qua, dáng vẻ của hắn đã không còn chút dấu vết nào của gã sinh viên nghèo khổ đứng dưới mưa ôm hộp nhẫn cũ nát.

Nhưng càng khoác lên mình dáng vẻ của người thành đạt, hắn lại càng cảm thấy bên trong mình trống rỗng đến đáng sợ.

Đêm đó, hắn tìm đến một người. Dương Minh.

Người bạn cũ từng từ chối cho hắn mượn một triệu đồng.

Dương Minh hiện đang làm ở bộ phận phân tích dữ liệu cho một công ty tư vấn tài chính, đúng lúc công ty này từng xử lý một phần tài liệu thẩm định liên quan đến Đỗ Vĩnh Niên. Muốn triệt hạ hoàn toàn đường lui của họ Đỗ, hắn cần một bằng chứng nội bộ không thể chối cãi.

Mà Dương Minh, có thể có nó.

Quán rượu nhỏ nằm khuất sau một con phố cũ kỹ. Dương Minh vừa nhìn thấy hắn đã sững người.

“Tạ… Trường An?”

Ánh mắt cậu ta quét từ bộ đồ đắt tiền của Tạ Trường An đến chiếc xe đen đang đậu bên ngoài, biểu cảm trên mặt chuyển từ kinh ngạc sang bối rối, rồi có chút ghen tị.

“Mày… dạo này làm gì vậy?”

Tạ Trường An ngồi xuống đối diện, không gian chật hẹp và mùi rượu cũ khiến hắn cảm thấy hơi khó thở. “Làm việc.”

“Việc gì mà…” Dương Minh cười gượng. “Trông khác hẳn.”

Tạ Trường An không vòng vo. “Tao cần bản dữ liệu thẩm định của công ty mày về Đỗ Vĩnh Niên.”

Sắc mặt Dương Minh lập tức thay đổi. “Không được. Cái đó là tài liệu bảo mật.”

“Giá cả.”

“Không phải chuyện tiền bạc.”

Tạ Trường An chỉ im lặng nhìn cậu ta. Ánh mắt hắn tĩnh lặng nhưng lại có một sức ép vô hình, khiến Dương Minh khó chịu, vội cầm ly rượu lên uống một ngụm lớn để che giấu sự bối rối.

“Trường An, tao không thể giúp được. Nếu bị phát hiện, tao sẽ mất việc.”

“Ngày trước, tao hỏi mượn mày một triệu, mày nói nhà có việc gấp.”

Mặt Dương Minh cứng đờ. “Chuyện đó… lúc đó tao thật sự khó khăn.”

“Tao không trách mày.” Tạ Trường An nói, giọng bình thản đến lạnh lùng. Chính vì sự bình thản đó mà nó càng khiến người ta bất an. “Người ta không giúp mình lúc mình sa cơ, đó không phải là tội. Nhưng sau này cũng đừng giả vờ thân thiết làm gì.”

Dương Minh nắm chặt ly rượu, khớp ngón tay trắng bệch. “Vậy hôm nay mày đến đây làm gì? Để sỉ nhục tao à?”

“Không.” Tạ Trường An lấy ra một chiếc phong bì dày cộm đặt lên bàn. “Để mua dữ liệu.”

Dương Minh liếc nhìn chiếc phong bì. Cậu ta có thể đoán được bên trong là tiền. Rất nhiều tiền. Ánh mắt cậu ta dao động rõ rệt, nhưng miệng vẫn cố chấp: “Tao đã nói là không được.”

Tạ Trường An nhìn cậu ta một lúc lâu, rồi lại lấy ra một tập ảnh khác, đặt nhẹ lên trên chiếc phong bì.

Dương Minh vừa nhìn thấy những tấm ảnh, sắc mặt lập tức trắng bệch như giấy.

Trong ảnh là hắn đang ở một sòng bạc ngầm, mặt đỏ bừng vì rượu và cay cú, tay cầm đầy phỉnh. Một tấm khác là biên nhận vay nặng lãi. Tấm cuối cùng, là ảnh hắn đang thân mật đi cùng một người phụ nữ lạ mặt, không phải cô vợ sắp cưới của hắn.

Tạ Trường An nói, giọng đều đều: “Công ty mày không biết chuyện mày cờ bạc. Vợ sắp cưới của mày cũng không biết về người phụ nữ này.”

Dương Minh đứng bật dậy, nghiến răng quát khẽ: “Mày điều tra tao?”

“Ừ.”

“Chúng ta đã từng là bạn!” Giọng cậu ta run lên vì tức giận và sợ hãi.

Tạ Trường An ngẩng đầu nhìn hắn. “Cho nên tao mới trả tiền.”

Dương Minh chết lặng. Câu trả lời đó tàn nhẫn hơn bất kỳ lời sỉ nhục nào. Trong mắt cậu ta, Tạ Trường An giờ đây vừa đáng sợ, vừa xa lạ.

“Trường An, mày thay đổi rồi.”

“Phải.” Hắn thừa nhận quá nhanh, quá dứt khoát. Nhanh đến mức Dương Minh không biết phải nói gì thêm.

Tạ Trường An đẩy chiếc phong bì về phía cậu ta. “Dữ liệu. Trước tám giờ sáng mai.”

“Nếu tao không đưa thì sao?”

Tạ Trường An đứng dậy, cầm lấy áo khoác vắt trên ghế. “Vậy thì ngày mai, cả công ty và vợ sắp cưới của mày sẽ cùng biết cuộc sống riêng của mày phong phú đến thế nào.”

Dương Minh nhìn hắn chằm chằm, như đang nhìn một con quái vật đội lốt người quen. “Người của trước đây sẽ không bao giờ làm như vậy.”

Tạ Trường An đã quay lưng bước đi. “Người của trước đây, chết rồi.”

Nói xong, hắn rời khỏi quán rượu, bỏ lại Dương Minh chết trân giữa căn phòng nồng nặc mùi tuyệt vọng.

Gió lạnh ngoài phố thổi thốc vào mặt, nhưng không làm dịu đi được cảm giác bỏng rát trong lồng ngực hắn. Hắn bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Dương Minh không hoàn toàn vô tội. Nhưng cậu ta cũng không đáng bị hắn dồn đến bước đường cùng như vậy.

Chỉ là, trên con đường này, nếu hôm nay hắn không bóp cổ người khác, thì ngày mai có thể chính hắn sẽ là kẻ bị đẩy xuống vực sâu. Lục Diệp Đình đã nói đúng. Đạo đức là một món hàng xa xỉ. Mà một kẻ như hắn bây giờ, không đủ tư cách để mua nó.

Sáu giờ sáng hôm sau, tệp dữ liệu được gửi đến email của hắn.

Mười giờ, ngân hàng nhận được một bản phân tích nặc danh với những bằng chứng không thể chối cãi.

Mười hai giờ trưa, Đỗ Vĩnh Niên chính thức bị bãi nhiệm khỏi ghế điều hành.

Mười bốn giờ, người của Lục Diệp Đình hoàn tất việc tiếp quản toàn bộ số cổ phần cần thiết.

Mười sáu giờ, Dương Minh gửi cho Tạ Trường An một tin nhắn duy nhất.

“Từ nay về sau, chúng ta coi như chưa từng quen biết.”

Tạ Trường An nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Rồi hắn lặng lẽ xóa tin nhắn đi. Không trả lời.

Tối đó, hắn về căn hộ mới thuê cho Nhược Vy. Căn hộ không quá lớn, nhưng sạch sẽ, an ninh tốt, và rất gần trường học. Nhược Vy đứng giữa phòng khách, nhìn chiếc sofa mới, bàn học mới, bộ rèm cửa màu kem nhạt, đôi mắt con bé lại đỏ hoe.

“Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

“Anh kiếm được.”

“Kiếm bằng cách nào?”

Tạ Trường An cởi áo khoác, treo lên ghế. “Bằng cách mà người lớn vẫn kiếm tiền.”

“Anh lại nói dối.”

Hắn quay đầu lại nhìn em gái. Nhược Vy đứng đó, nhỏ bé và lạc lõng giữa căn nhà mới tinh, hai tay siết chặt quai cặp.

“Mẹ từng nói, tiền sạch hay bẩn, người trong một nhà chỉ cần nhìn vào mắt nhau là biết.”

Câu nói ấy như một mũi dao nhỏ, đâm nhẹ vào tim hắn. Không quá đau, nhưng nhói.

Tạ Trường An im lặng vài giây, rồi cất giọng khàn khàn: “Mẹ cũng chết vì chúng ta không có tiền.”

Nhược Vy sững lại. Gương mặt con bé lập tức trắng bệch.

Nói ra câu đó rồi, chính hắn cũng khựng lại. Căn phòng mới tinh tươm bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở. Hai anh em nhìn nhau. Giữa họ, lần đầu tiên xuất hiện một khoảng cách vô hình, không phải vì nghèo đói, không phải vì tang tóc, mà vì Tạ Trường An vừa tự tay đẩy một phần của chính mình sang phía bên kia ranh giới.

Nhược Vy lùi lại một bước, giọng run run. “Anh đừng nói như vậy.”

Tạ Trường An nhắm mắt lại. “Xin lỗi.”

Con bé không nói gì thêm, quay người bước vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Tiếng cửa không mạnh. Nhưng âm thanh khô khốc ấy vẫn khiến hắn đứng chết lặng giữa phòng khách rất lâu.

Đêm khuya, hắn một mình ra ban công. Thành phố trải dài dưới chân, đèn đuốc sáng rực như một dải ngân hà bị rơi xuống mặt đất. Từ đây, có thể nhìn thấy một khoảng sông xa xa, đen và tĩnh lặng. Không thấy biển. Chỉ thấy những tòa nhà chọc trời đang không ngừng mọc lên, tầng tầng lớp lớp, như những bậc thang chỉ dành cho những kẻ đủ tàn nhẫn để trèo lên.

Điện thoại trong túi rung lên. Là Lục Diệp Đình.

“Làm tốt lắm.”

Tạ Trường An không đáp.

“Ngày mai đến công ty. Tôi sẽ cho cậu một vị trí chính thức.”

“Vị trí gì?”

“Trợ lý đặc biệt.”

Tạ Trường An nhìn xuống biển đèn vô tận. “Nghe giống như một con chó được đeo cho chiếc vòng cổ.”

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp. Rồi Lục Diệp Đình bật cười, một tiếng cười trầm thấp và có phần thích thú. “Không tệ. Ít nhất vẫn biết mình đang ở đâu.”

“Vòng cổ, một ngày nào đó cũng có thể siết ngược lại cổ của chủ nhân.”

“Vậy thì tôi chờ đến ngày đó.”

Điện thoại ngắt kết nối.

Tạ Trường An đặt máy xuống, hai tay chống lên lan can lạnh buốt. Gió đêm lùa qua lớp áo sơ mi mỏng, mang theo cái lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt.

Hắn bỗng nhớ đến chiếc nhẫn bạc rẻ tiền. Không biết bây giờ nó đang ở đâu. Có lẽ đã bị nhân viên vệ sinh quét vào thùng rác của khách sạn Trường Sinh Kiều. Có lẽ đang nằm lẫn trong đống đồ thất lạc mà không ai thèm nhận lại. Hoặc có lẽ, đã bị ai đó nhặt lên rồi lại vứt đi vì thấy nó quá vô giá trị.

Cũng tốt. Thứ đã không còn cần đến nữa, mất đi xem như là sạch sẽ.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình. Đôi bàn tay này từng nắm lấy tay Cố Thanh Hoài dưới cơn mưa bụi tựa tuyết rơi. Đôi bàn tay này từng run rẩy khi mở hộp nhẫn trước mặt nàng. Đôi bàn tay này từng nắm chặt tay mẹ trong những giờ phút cuối cùng.

Còn hôm nay, đôi bàn tay ấy đã uy hiếp bạn cũ, đã ép một người đến bờ vực phá sản, đã giúp một kẻ như Lục Diệp Đình giành được một thương vụ béo bở.

Nó không còn sạch sẽ nữa.

Nhưng nó có tiền. Có quyền lực đang dần hình thành. Có khả năng bảo vệ Nhược Vy khỏi đám chủ nợ. Có khả năng trả lại từng nhát dao cho những kẻ đã từng đâm sau lưng mình.

Tạ Trường An chậm rãi siết chặt tay lại thành nắm đấm.

Trong bóng đêm, đôi mắt hắn không còn đỏ hoe vì đau đớn, cũng không còn ướt át vì tuyệt vọng. Chỉ còn lại một thứ lạnh lẽo gần như bình yên.

“Nếu công lý không thể cứu được ta…”

Hắn khẽ thì thầm, giọng nói tan vào trong gió đêm.

“Vậy thì ta sẽ dùng tiền để nghiền nát công lý.”

Dưới tầng, dòng xe vẫn hối hả chảy trôi không ngừng. Thành phố hoa lệ này không hề biết rằng, vào chính đêm nay, có một kẻ từng bị nó nghiền nát đã bắt đầu học được cách nghiền nát lại nó.

Và con người tên Tạ Trường An, từ khoảnh khắc ấy, đã không còn đứng dưới mưa để chờ đợi bất kỳ ai nữa.


0