Sau Khi Chúng Ta Mục Nát

Chương 9: Con Dao Đầu Tiên

Đăng: 18/05/2026 09:47 5,572 từ 1 lượt đọc

Tạ Trường An gọi cho Lục Diệp Đình vào ngày thứ tư.

Không phải ngày đầu tiên, khi lòng kiêu hãnh còn là một tấm áo giáp rách nát nhưng vẫn cố khoác trên người.

Cũng không phải ngày cuối cùng, khi sự tuyệt vọng đã là lưỡi dao kề sẵn trên cổ.

Hắn đã chừa lại cho mình ba ngày, ba ngày để đánh cược với số mệnh một lần sau chót, để xem liệu cuộc đời có chừa lại cho hắn một khe hở nào để thở một cách tử tế hay không. Hắn đi vay, hạ mình trước những kẻ từng xun xoe quanh mình. Hắn đi xin việc, chìa ra một bộ hồ sơ từng rất sáng giá, giờ đây chỉ khiến người ta nhìn hắn như nhìn một thứ phiền phức. Hắn đi gõ cửa những người từng nợ ân tình mình, để rồi nhận lại những cái lắc đầu ái ngại và những cánh cửa khép lại vội vàng.

Thậm chí, hắn đã hạ mình tới mức đứng suốt hai tiếng đồng hồ bên ngoài phòng làm việc của một vị giáo sư cũ, người từng xem hắn là học trò đắc ý nhất. Hắn chỉ xin một cơ hội, một lời giới thiệu vào một công ty nhỏ xíu ở khu công nghiệp ngoại thành.

Kết quả vẫn chỉ là một khoảng không rỗng tuếch.

Người ta thương hại thì có. Nhưng không một ai dám dây vào. Cái tên Tạ Trường An đã trở thành một vết nhơ, một lời cảnh báo biết đi.

Đến tối ngày thứ ba, khi màn đêm đặc quánh nuốt chửng con hẻm nhỏ, bọn chủ nợ lại tới.

Lần này, chúng không đánh đập. Bạo lực đôi khi không đáng sợ bằng sự im lặng gieo rắc kinh hoàng. Chúng chỉ đứng trước cửa phòng trọ, những nụ cười cợt nhả méo mó dưới ánh đèn vàng vọt, rồi một tên ném xuống chân Nhược Vy một con dao gọt trái cây. Lưỡi dao nhỏ, sắc và sáng lạnh, cắm phập xuống nền xi măng cũ kỹ.

“Còn một ngày.”

Giọng nói của gã đàn ông tan vào không khí, nhưng con dao vẫn ở đó, như một lời nguyền. Nhược Vy run rẩy nhặt nó lên, run đến mức suýt tự làm đứt tay mình.

Đêm đó, Tạ Trường An không ngủ.

Hắn ngồi ngoài hành lang chật hẹp, lưng tựa vào bức tường ẩm lạnh. Gần sáng, sương đêm thấm ướt vai áo. Thuốc lá cháy đỏ đầu ngón tay hết điếu này đến điếu khác, tàn thuốc rơi vãi như tro tàn của cuộc đời hắn. Bên trong, Nhược Vy đã thiếp đi từ lúc nào không hay, hai má vẫn còn hằn vệt nước mắt khô. Căn phòng trọ nhỏ bé im phăng phắc, chỉ có tiếng quạt trần cũ kỹ quay từng vòng kẽo kẹt, nặng nề, như tiếng lòng hắn đang bị một thứ gì đó vô hình bào mòn từng chút, từng chút một.

Gần bốn giờ sáng, khi ranh giới giữa đêm và ngày còn mờ mịt, hắn rút tấm danh thiếp màu đen tuyền ra khỏi ví.

Trên mặt giấy cứng cáp, chỉ có ba chữ được dập nổi tinh xảo.

Lục Diệp Đình.

Hắn nhìn cái tên ấy rất lâu, như thể đang nhìn vào cánh cửa duy nhất dẫn xuống địa ngục.

Rồi hắn bấm số.

Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau hai hồi chuông, nhanh đến mức gần như chờ sẵn. Không một lời chào hỏi. Không một câu hỏi thừa thãi. Chỉ có một giọng nam trầm và ổn định vang lên, xuyên qua tĩnh lặng của màn đêm.

“Muộn hơn tôi nghĩ.”

Tạ Trường An ngước nhìn màn đêm đặc quánh ngoài hành lang, giọng hắn khàn đi vì khói thuốc và một đêm thức trắng.

“Tôi cần tiền.”

“Bao nhiêu?”

“Một trăm ba mươi triệu.”

“Thêm mười triệu,” Lục Diệp Đình nói, giọng điệu thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết. “Để cậu còn có không khí mà thở.”

Tạ Trường An im lặng một nhịp. Sự hào phóng này còn lạnh lẽo hơn cả từ chối.

“Đổi lại?”

“Bảy giờ sáng. Đến địa chỉ tôi gửi.”

Điện thoại ngắt kết nối. Một phút sau, một tin nhắn vỏn vẹn địa chỉ hiện lên màn hình. Không một lời giải thích.

Bảy giờ kém mười, Tạ Trường An đứng trước một tòa nhà văn phòng nằm khiêm tốn giữa khu thương mại mới ở phía đông thành phố. Không có những biển hiệu công ty khổng lồ. Không phô trương. Chỉ là một khối kiến trúc sáu tầng bằng kính tối màu, im lìm và lạnh lẽo. Sảnh trong sạch bong và yên tĩnh đến bất thường, như thể nó nuốt chửng mọi âm thanh.

Cô lễ tân mặc đồng phục không có logo, chỉ mỉm cười chuyên nghiệp và đưa hắn lên tầng năm.

Phòng làm việc rất rộng, một bức tường hoàn toàn bằng kính nhìn thẳng xuống bến cảng phía xa. Trời hôm ấy âm u, mây nén thấp, mặt sông cũng mang một màu chì đục ngầu. Mùi cà phê nóng và da thuộc hảo hạng quyện vào nhau, tạo thành một thứ mùi vừa sang trọng, vừa xa cách.

Lục Diệp Đình ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun. Hắn mặc áo sơ mi màu xám đậm, cổ tay áo cài khuy bạc lấp lánh, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như đêm bên bờ sông hôm ấy. Ở hắn không có cái khí chất ồn ào của loại người thích chứng tỏ quyền lực. Ngược lại, chính sự bình thản kín như bưng ấy mới tạo ra một áp lực vô hình, khiến không khí quanh người cũng phải ngưng đọng lại.

Bên cạnh bàn là một chiếc vali đen.

Lục Diệp Đình đẩy nó về phía trước. “Mở đi.”

Tạ Trường An bước tới, ngón tay hơi do dự rồi bật chốt khóa.

Bên trong, từng cọc tiền mặt được xếp ngay ngắn, thẳng tắp. Mùi giấy mới xộc vào mũi, một mùi hương vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Hắn chỉ cần liếc qua cũng biết con số này không chỉ đủ để trả nợ.

“Đếm không?” Lục Diệp Đình hỏi.

“Không cần.”

“Cũng được.” Hắn ngả lưng vào ghế da, tư thế thoải mái nhưng ánh mắt thì không. “Từ hôm nay, cậu nợ tôi.”

Tạ Trường An khép nắp vali lại. Tiếng “cạch” khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

“Nợ bao lâu?”

“Tùy cậu sống được bao lâu.”

Một câu nói quá nhẹ. Nhưng rơi xuống lại đủ sức làm cho cả căn phòng lạnh đi vài độ. Tạ Trường An nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Công việc là gì?”

Lục Diệp Đình không trả lời ngay. Hắn rút một tập hồ sơ mỏng từ ngăn bàn, ném lên mặt gỗ.

“Xem đi.”

Tạ Trường An cầm lên. Bên trong là thông tin của một công ty tên Duy Hòa Logistics. Bề ngoài, đây chỉ là một doanh nghiệp vận tải cỡ trung bình, chuyên thầu trung chuyển linh kiện điện tử. Nhưng lật qua vài trang sau, hồ sơ chuyển sang những bảng kê chi tiết hơn: lịch trình các chuyến hàng mờ ám, sơ đồ kho bãi, bản sao hợp đồng đấu giá, những dòng tiền không rõ nguồn gốc, và ảnh chụp lén của nhiều người.

Tạ Trường An lật đến trang cuối cùng. Một người đàn ông khoảng bốn mươi lăm tuổi, đầu hói, bụng phệ, đeo kính gọng vàng.

Bên dưới ghi: Trần Hữu Phúc – Phó giám đốc điều hành.

“Ông ta là ai?” hắn hỏi.

“Chìa khóa.”

“Của cái gì?”

“Một thương vụ mà tôi muốn.” Lục Diệp Đình nói gọn. “Duy Hòa đang nắm quyền phân phối một lô kho bãi chiến lược ven cảng. Tôi muốn lấy nó trước khi những con cá mập khác kịp ngửi thấy mùi máu.”

“Vậy anh cứ đi mà mua.”

Lục Diệp Đình cười nhạt, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. “Nếu có thể mua được một cách tử tế, tôi đã không gọi cậu tới đây.”

Tạ Trường An cúi xuống nhìn lại tập hồ sơ, những con chữ như đang nhảy múa trước mắt. Hắn hỏi thẳng, không vòng vo.

“Anh muốn tôi làm gì?”

Ngón tay thon dài của Lục Diệp Đình gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp đều đặn.

“Tối mai, Trần Hữu Phúc sẽ tham dự một buổi đấu giá từ thiện kín ở khách sạn An Bình. Ông ta có vài thói quen rất xấu: thích đàn bà, thích rượu, và đặc biệt thích giữ cho vẻ ngoài của mình thật sạch sẽ, đạo mạo.” Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao. “Tôi muốn cậu khiến ông ta vấy bẩn.”

Tạ Trường An ngẩng lên. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng hít thở của chính mình. Ngoài cửa kính, một bầy chim biển chao liệng thấp trên mặt nước xám xịt.

“Cụ thể.”

Lục Diệp Đình nhìn hắn vài giây, dường như đang đánh giá xem tâm lý của con mồi trước mặt có đủ lạnh để nghe hết kế hoạch hay không.

“Cậu tiếp cận ông ta,” hắn nói. “Dẫn dụ ông ta vào một phòng riêng đã chuẩn bị sẵn. Ở đó sẽ có đủ mọi thứ để biến một vị phó giám đốc đáng kính thành món hàng béo bở cho báo lá cải, cho bà vợ hay ghen, cho hội đồng quản trị, và cho cả những đối tác đang ngồi chờ cơ hội cắn xé khi ông ta ngã ngựa.”

Tạ Trường An đặt tập hồ sơ xuống bàn.

Hắn hiểu rồi.

Gài bẫy. Bẩn thỉu. Nhưng cực kỳ hiệu quả.

“Anh muốn tôi làm mồi nhử?”

“Không.” Lục Diệp Đình cong nhẹ khóe môi, một nụ cười gần như chế giễu. “Tôi muốn cậu làm dao.”

Một khoảng lặng kéo dài. Tạ Trường An nhìn người đàn ông trước mặt. Lục Diệp Đình không hề ép buộc. Không lên giọng thuyết phục. Không hứa hẹn một tương lai huy hoàng như những kẻ chiêu mộ lính đánh thuê ngoài chợ đen. Hắn chỉ ngồi đó, bình thản như thể mọi chuyện trên đời này, kể cả nhân phẩm, đều là một cuộc giao dịch. Đã cầm tiền của hắn, thì phải hiểu cái giá cũng sẽ tương xứng.

“Có người khác làm việc này được,” Tạ Trường An nói, một nỗ lực cuối cùng để bám víu vào ranh giới.

“Có.”

“Vậy tại sao lại là tôi?”

“Bởi vì cậu vừa đủ thông minh để hiểu mình đang làm gì,” Lục Diệp Đình đáp, “và vừa đủ hận thù để làm nó đến nơi đến chốn.”

Hắn dừng lại, ánh mắt xuyên thấu.

“Loại người như cậu đáng tin hơn đám chỉ biết cười vì tiền.”

Tạ Trường An không nói gì nữa. Trong lồng ngực hắn, có một sợi dây nào đó đang căng ra, sắp đứt.

Nếu nhận lời, hắn sẽ chính thức bước sang phía bên kia của ranh giới. Không còn là nạn nhân của số phận. Mà là kẻ bắt đầu học cách đẩy người khác xuống bùn.

Nếu từ chối, hắn có thể cầm chiếc vali tiền này mà đi không?

Không. Loại người như Lục Diệp Đình không bao giờ phát tiền từ thiện. Nhận rồi, không có đường lui dễ dàng.

Như đọc được suy nghĩ của hắn, Lục Diệp Đình lên tiếng, giọng không hề thay đổi:

“Cậu có thể từ chối. Tôi sẽ lấy lại tiền. Sau đó, người của chủ nợ sẽ đến tìm em gái cậu trước giờ cơm tối.”

Bàn tay Tạ Trường An siết lại thành nắm đấm, rất nhẹ.

Một nhát chém cực gọn. Không dọa dẫm thừa thãi. Chỉ đơn thuần đặt sự thật tàn nhẫn lên bàn.

Lục Diệp Đình châm một điếu thuốc, làn khói mỏng manh phủ lên nửa gương mặt khiến nó càng thêm bí ẩn.

“Trên đời này, lúc cậu yếu đuối nhất, đạo đức chính là món xa xỉ nhất.”

Tạ Trường An nghe câu nói ấy, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của mẹ. Hắn nhớ bàn tay gầy guộc của bà vuốt tóc mình trên giường bệnh, nhớ lời dặn dò yếu ớt nhưng khắc cốt ghi tâm: “An, sau này phải sống cho tử tế.”

Nhưng ngay sau đó, hình ảnh tên chủ nợ đứng trước cửa phòng trọ lại hiện lên, sắc lẹm. Con dao nhỏ rơi xuống chân Nhược Vy. Câu nói độc địa của chúng vang vọng trong tai: “Hay là lấy một bàn tay của em gái mày để trừ lãi nhỉ?”

Mẹ hắn đã mất rồi.

Em gái hắn thì vẫn còn sống.

Hắn không còn quyền lựa chọn một con đường sạch sẽ nữa. Ít nhất, không phải là bây giờ.

“Tôi làm,” hắn nói, hai từ bật ra khỏi cổ họng khô khốc.

Lục Diệp Đình gạt tàn thuốc, không biểu lộ một chút vui mừng hay hài lòng nào.

“Được.”

“Sau chuyện này, chúng ta hết nợ?”

“Không.” Hắn cười rất nhẹ, một nụ cười khiến người ta lạnh gáy. “Sau chuyện này, cậu mới bắt đầu có giá trị.”

Buổi chiều, Tạ Trường An mang vali tiền về phòng trọ.

Nhược Vy nhìn chiếc vali được mở ra trên bàn, từng cọc tiền đỏ au nằm im lìm, sắc mặt con bé tái đi.

“Anh… anh lấy đâu ra nhiều tiền thế này?”

“Bạn cho mượn.” Hắn trả lời, mắt không nhìn em gái.

“Bạn nào? Bạn nào lại cho anh mượn nhiều như vậy?”

“Em không cần biết.”

Con bé ngẩng phắt lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn, cố tìm một câu trả lời. “Anh đang làm gì vậy?”

Tạ Trường An ngước lên nhìn em gái. Hắn biết Nhược Vy rất thông minh và nhạy cảm. Chính vì thế, hắn càng không muốn con bé nhìn thấy sự mục rữa đang bắt đầu trong ánh mắt mình lúc này.

“Anh đang giữ lại ngôi nhà này cho em,” hắn đáp, giọng trầm xuống.

Nhược Vy cắn chặt môi. Một lúc lâu sau, nó mới nói, giọng khẽ như một tiếng thở dài:

“Em không muốn mất anh nữa đâu.”

Câu nói ấy như một mũi kim đâm vào tim hắn, khiến bàn tay đang sắp xếp tiền của hắn khựng lại trong giây lát.

Rồi hắn lại tiếp tục.

“Anh chưa chết được đâu.”

Tối hôm sau, khách sạn An Bình sáng rực rỡ ánh đèn.

Buổi đấu giá từ thiện có quy mô vừa phải, nhưng khách mời toàn là những người có máu mặt: doanh nhân, những chính khách không bao giờ xuất hiện trên mặt báo, những bà vợ thích đeo trang sức đá quý lớn hơn cả trái tim mình, và những ông chồng quen nở nụ cười nhân ái như thể chưa từng làm bất cứ chuyện gì dơ bẩn.

Tạ Trường An mặc bộ vest đen do người của Lục Diệp Đình chuẩn bị. Nó được cắt may vừa vặn đến từng milimet, tôn lên bờ vai rộng và thân hình cao gầy của hắn. Giày da bóng loáng. Đồng hồ trên tay không quá phô trương nhưng đủ tinh tế. Tóc được vuốt gọn gàng ra sau.

Nếu bỏ qua đôi mắt quá lạnh và tĩnh lặng, hắn trông chẳng khác nào một trợ lý chiến lược trẻ tuổi, tài năng, thuộc tầng lớp thượng lưu mới nổi.

Trước khi hắn bước vào sảnh tiệc, một người đàn ông đeo tai nghe mini ghé sát vào hắn, thì thầm:

“Mục tiêu đang ở bàn số 6. Uống whisky. Rất thích những người biết lắng nghe.”

“Tôi không cần mẹo vặt.”

“Không,” người kia nhún vai. “Chỉ sợ cậu giết ông ta bằng ánh mắt trước khi kịp mở lời thôi.”

Tạ Trường An bước vào.

Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng đàn violon du dương, mùi nước hoa đắt tiền và rượu cao cấp hòa quyện vào nhau, phủ kín không gian. Trần Hữu Phúc đang ngồi đúng ở bàn số 6, cười hô hố với hai gã đàn ông bên cạnh, bàn tay béo lùn đặt một cách đầy ẩn ý lên phần eo của cô lễ tân đang cúi người rót rượu.

Loại người bẩn thỉu từ trong khí chất. Không cần đợi đến lúc bị lật tẩy.

Tạ Trường An đi thẳng đến quầy bar, gọi một ly nước lọc, rồi lặng lẽ đứng đó quan sát.

Nhiệm vụ trên lý thuyết rất đơn giản. Tiếp cận, gợi mồi, dẫn dụ.

Nhưng chính vì đơn giản, nó mới nhục nhã. Nhục ở chỗ phải dùng chính chút sạch sẽ còn sót lại của bản thân để dính vào thứ bùn lầy của kẻ khác.

Người của Lục Diệp Đình nói đúng. Hắn không phải là mồi. Hắn là dao.

Nhưng có những con dao, trước khi cắt vào da thịt kẻ khác, phải tự cứa qua tay mình trước một lần.

Khoảng mười lăm phút sau, Trần Hữu Phúc bắt đầu chú ý đến hắn.

Điều này không khó hiểu. Giữa một đám khách mời trung niên béo tốt và già cỗi, Tạ Trường An quá nổi bật. Gương mặt trẻ trung, đường nét góc cạnh, thần thái lãnh đạm, vừa có vẻ tri thức, lại vừa phảng phất chút nguy hiểm mơ hồ. Đây chính là kiểu người mà những kẻ có thú vui săn mồi lệch lạc như Trần Hữu Phúc rất thích thử xem có thể bẻ cong được hay không.

Quả nhiên, đến lúc nghỉ giữa phiên đấu giá, Trần Hữu Phúc chủ động tiến lại gần.

“Cậu là người của ai?” ông ta hỏi, mùi rượu và xì gà nồng nặc phả ra.

Tạ Trường An quay sang, ánh mắt nhàn nhạt, không tỏ ra sợ hãi cũng không vồn vã.

“Người của bên mời tài trợ.”

“A, người mới à?” Ông ta cười, đôi mắt ti hí quét từ cổ áo xuống cổ tay đeo đồng hồ của hắn. “Trông lạ mặt quá.”

“Đây là lần đầu tôi đi cùng cấp trên.”

“Cấp trên nào?”

“Ông ấy không thích bị nhắc tên ở những nơi thế này.”

Câu trả lời vừa đủ kín kẽ để khơi gợi trí tò mò, mà không đến mức khoe khoang giả tạo. Trần Hữu Phúc quả nhiên hứng thú hơn.

“Người trẻ như cậu, làm những việc này không thấy nhàm chán sao?”

“Làm việc gì ạ?”

“Đứng cạnh người khác, nói những câu không phải do mình nghĩ.”

Tạ Trường An nhìn thẳng vào mắt ông ta. Rồi hắn khẽ cười, một nụ cười mỏng manh nhưng đủ sức thay đổi cả khí chất.

“Ông thấy tôi giống người không biết suy nghĩ sao?”

Nụ cười ấy vừa xuất hiện, ánh mắt của Trần Hữu Phúc đã thay đổi ngay lập tức. Đó là loại ánh mắt của kẻ săn mồi vừa tìm thấy một món đồ chơi mới lạ, đầy thách thức.

“Không giống,” ông ta ghé lại gần hơn một chút, giọng trầm xuống. “Ngược lại là đằng khác.”

Tạ Trường An xoay nhẹ ly nước trong tay, giọng cũng thấp xuống một cách tự nhiên.

“Ở đây ồn quá.”

Một câu thôi. Đã quá đủ.

Trần Hữu Phúc bật cười khoái trá, đưa tay chỉnh lại cà vạt.

“Cậu có biết lựa một chỗ thích hợp để nói chuyện không?”

“Điều đó còn phụ thuộc vào người nghe.”

“Vậy thì theo tôi.”

Tạ Trường An đặt ly nước xuống quầy bar. Lạ thay, tim hắn không hề đập nhanh. Đến thời khắc này, hắn lại bình tĩnh đến mức gần như vô cảm. Có lẽ vì những nỗi đau đớn lớn hơn, hắn đã nếm trải qua cả rồi. Thứ bẩn thỉu trước mắt, so với đêm kinh hoàng ở Trường Sinh Kiều, còn chưa đủ làm hắn thấy ghê tay.

Hai người đi dọc theo hành lang phụ dẫn ra khu phòng VIP. Tấm thảm dày nuốt chửng mọi tiếng bước chân. Nhân viên phục vụ đi ngang qua đều cúi đầu chào, dường như không ai để ý đến việc một người đàn ông trung niên đáng kính lại vừa cùng một người trẻ tuổi lạ mặt biến mất sau cánh cửa phòng 708.

Trong phòng, ánh đèn dịu nhẹ, rèm cửa kéo kín, trên bàn đã có sẵn rượu mạnh và máy phát nhạc đang chơi một bản jazz du dương.

Quá gọn gàng. Quá đúng lúc. Hiển nhiên mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.

Trần Hữu Phúc đóng sập cửa lại, quay người, vẻ mặt cười cợt càng thêm lộ liễu.

“Cậu tên gì?”

“Tạ.”

“Họ Tạ à.” Ông ta bước lại gần hơn. “Tuổi trẻ thật tốt. Cái mặt mũi này, nếu chịu mềm mỏng một chút, chắc chắn kiếm tiền còn nhanh hơn làm việc văn phòng nhiều.”

Tạ Trường An nghe xong, khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong hoàn hảo.

Chỉ có đáy mắt là lạnh thêm một tầng băng giá.

“Ông Phúc thích người mềm mỏng?”

“Còn tùy.” Ông ta vươn bàn tay béo mập định chạm vào ve áo vest của hắn. “Có những người càng cứng rắn lại càng đáng để chơi.”

Ngay khoảnh khắc bàn tay ấy sắp chạm vào người hắn, trong tai nghe mini của Tạ Trường An vang lên một giọng nói rất nhỏ, lạnh lùng:

“Bắt đầu.”

Cửa phòng tắm đột ngột bật mở.

Hai cô gái ăn mặc hở hang bước ra, giả vờ cười đùa khúc khích như thể họ đã ở trong đó từ trước. Trần Hữu Phúc giật mình quay đầu lại. Cùng lúc đó, cửa chính bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Ánh đèn flash lóe lên liên tục, chói lòa. Tiếng máy ảnh chụp dồn dập như một trận mưa đá nện vào kính.

“Ông Phúc, xin hãy nhìn bên này ạ!”

“Ông có thể giải thích mối quan hệ của ông với các cô gái này không?”

“Thưa ông, ông đang trong quá trình đàm phán chuyển nhượng nội bộ, hành vi tối nay có phải là nhận hối lộ tình dục không?”

Toàn bộ diễn biến chỉ gói gọn trong chưa đầy mười giây. Nhanh đến mức Trần Hữu Phúc còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Ông ta hoảng hốt lùi mạnh về sau, gương mặt cắt không còn một giọt máu.

“Cái quái gì thế này? Ai cho các người vào đây?”

Không một ai trả lời ông ta. Đèn flash vẫn tiếp tục lóe lên không ngừng.

Một người đàn ông đeo thẻ nhà báo tiến lên nửa bước, giọng nói sắc lẹm:

“Vợ ông và hội đồng quản trị của Duy Hòa chắc chắn sẽ rất quan tâm đến buổi gặp gỡ tối nay của ông.”

Trần Hữu Phúc quay ngoắt sang Tạ Trường An. Ánh mắt ông ta chuyển từ kinh hoàng sang bàng hoàng, và cuối cùng là căm hận khi đã hiểu ra mọi chuyện.

“Là mày?”

Tạ Trường An vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ. Bóng hắn phản chiếu mờ mờ trên lớp kính đen của chiếc tivi treo tường, thẳng tắp và lạnh lẽo. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này, hắn không cần phải diễn nữa.

“Phải.”

“Mẹ kiếp nhà mày…” Trần Hữu Phúc gầm lên, lao tới định túm lấy cổ áo hắn.

Tạ Trường An chỉ nghiêng người một chút để tránh, đồng thời ra tay tóm lấy cổ tay ông ta, bẻ ngược ra sau. Một động tác gọn gàng, mạnh mẽ và chính xác đến tàn nhẫn.

Trần Hữu Phúc đau đến mức gào lên một tiếng thảm thiết.

Mọi máy ảnh lại chớp lên điên cuồng, ghi lại khoảnh khắc vị phó giám đốc đáng kính bị khống chế một cách thảm hại.

Giữa đống hỗn loạn ấy, Tạ Trường An ghé sát vào tai ông ta, giọng nói thấp đến mức chỉ hai người họ có thể nghe thấy:

“Từ nay về sau, mỗi lần ông nhìn thấy máy ảnh, hãy nhớ rằng tối nay là nhờ ai ban cho.”

Dứt lời, hắn buông tay.

Trần Hữu Phúc lảo đảo ngã xuống mép bàn, mặt tái mét, mồ hôi vã ra như tắm.

Tạ Trường An quay người bước ra khỏi phòng. Không chạy. Không vội vã. Hắn chỉ đi thẳng qua hành lang, bỏ lại sau lưng tiếng la hét, chửi rủa và tiếng máy ảnh vẫn còn vang vọng.

Bên ngoài thang máy, người của Lục Diệp Đình đã đứng đợi sẵn.

“Xe ở dưới hầm.”

Tạ Trường An không nói gì. Hắn bước vào thang máy, nhìn cánh cửa kim loại từ từ khép lại. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh phản chiếu của chính mình hiện ra mờ mờ trên vách thép: áo vest phẳng phiu, tóc không một sợi rối, gương mặt không chút biểu cảm.

Sạch sẽ đến mức giả dối.

Nhưng hắn biết, kể từ giây phút bước ra khỏi phòng 708, tay hắn đã vĩnh viễn dính bẩn rồi.

Chiếc xe màu đen lăn bánh khỏi khách sạn, trời bắt đầu đổ mưa.

Lại là mưa. Thành phố này dường như luôn chọn mưa cho những đêm mà con người ta tự tay cắt bỏ đi phần tử tế nhất trong mình.

Lục Diệp Đình ngồi ở ghế sau, đối diện hắn qua khoảng tối trong xe. Hắn không hỏi những câu vô nghĩa như “cảm giác thế nào”, cũng không khen “làm tốt lắm”. Hắn chỉ đưa cho Tạ Trường An một chiếc khăn tay màu trắng.

“Máu trên tay cậu.”

Tạ Trường An cúi xuống. Quả nhiên, chỗ khớp ngón tay bị xước nhẹ lúc bẻ tay Trần Hữu Phúc đã rớm máu.

Hắn nhận lấy chiếc khăn, lau rất chậm. Vệt máu loãng ra trên nền vải trắng tinh, trông như một vệt mực hỏng trên một trang giấy sạch.

“Ngày mai, tin tức sẽ được tung ra,” Lục Diệp Đình nói, phá vỡ sự im lặng. “Một nửa cuộc đời sạch sẽ của ông ta coi như đã xong.”

“Lô kho bãi ven cảng sẽ thuộc về anh?”

“Nếu không có gì bất ngờ.”

“Vậy ra tôi chỉ đáng giá đúng một thương vụ.”

Lục Diệp Đình nhìn hắn, khóe môi rất khẽ nhếch lên, một nụ cười gần như tán thưởng.

“Không.” Hắn đáp. “Cậu đáng giá ở chỗ biết rõ mình vừa làm gì, mà vẫn có thể ngồi thẳng lưng như thế này.”

Mưa quất mạnh lên cửa kính xe. Tạ Trường An nhìn ra ngoài, những dải đèn neon của thành phố bị nước mưa làm cho nhòe đi, kéo dài thành những vệt sáng ma mị. Trong đầu hắn không có cảm giác chiến thắng. Không có sự nhẹ nhõm. Cũng không tự ghê tởm đến mức muốn nôn mửa như hắn đã từng tưởng tượng.

Chỉ là một khoảng lặng đục ngầu. Giống như bùn đất sau một cơn mưa lớn.

Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi:

“Số tiền của bọn chủ nợ, coi như tôi đã trả xong?”

“Số tiền đó chỉ là vé vào cửa.” Lục Diệp Đình đáp. “Từ hôm nay, cậu làm việc cho tôi.”

Tạ Trường An không phản bác. Bởi hắn biết, phản bác cũng vô ích. Mà sâu thẳm hơn nữa, hắn cũng biết chính mình đã tự nguyện bước chân vào đây. Không ai kéo. Không ai ép hắn đến bước cuối cùng. Chính hắn đã gọi vào số điện thoại đó. Chính hắn đã xách chiếc vali tiền. Chính hắn đã đi vào phòng 708 và nói ra chữ “phải”.

Con dao đầu tiên đã cầm lên tay rồi. Những lần sau sẽ chỉ dễ dàng hơn mà thôi.

Suy nghĩ đó khiến hắn bỗng thấy cổ họng khô rát.

Xe dừng lại ở đầu con ngõ dẫn vào khu nhà trọ. Lục Diệp Đình không xuống xe.

Trước khi Tạ Trường An đóng cửa, hắn nói:

“Ngày mai nghỉ ngơi đi. Chăm sóc em gái cậu. Hai ngày nữa đến gặp tôi.”

Tạ Trường An cầm chiếc khăn tay đã dính máu, bước xuống xe. Mưa đã ngớt, chỉ còn lất phất. Con ngõ tối và hẹp, nước mưa chảy men theo những vệt nứt trên mặt đường xi măng. Hắn đi vào, vai áo hơi ẩm lạnh, bóng lưng kéo dài, đơn độc dưới ngọn đèn vàng cuối ngõ.

Nhược Vy vẫn chưa ngủ.

Con bé ngồi chờ ở chiếc bàn học cũ, vừa thấy hắn bước vào đã đứng bật dậy.

“Anh về rồi.”

“Ừ.”

“Bọn chủ nợ…” Nó cắn môi, ngập ngừng. “Chiều nay có người tới, nói là nợ đã được xóa hết rồi.”

Tạ Trường An tháo áo khoác vest, vắt lên thành ghế.

“Ừ.”

Nhược Vy nhìn hắn rất lâu. Có lẽ nó muốn hỏi rất nhiều điều, anh đã làm gì, đã gặp ai, đã lấy đâu ra số tiền khổng lồ ấy. Nhưng cuối cùng, con bé chỉ đi lại gần hơn, rồi bỗng khựng lại.

“Tay anh… bị thương à?”

Tạ Trường An nhìn xuống vệt máu đã khô lại ở khớp ngón tay.

“Không sao.”

Nhược Vy im lặng, quay đi lấy hộp sơ cứu ra. Con bé cúi đầu, cẩn thận dùng bông tẩm thuốc sát trùng lau vết thương cho hắn, bàn tay nó run rất nhẹ. Tạ Trường An nhìn đỉnh đầu gầy của em gái, bất chợt nhớ tới lần cuối cùng mẹ ngồi vá lại cổ tay áo sơ mi cho mình dưới ngọn đèn nhỏ. Ký ức chớp qua quá nhanh, để lại trong lồng ngực hắn một khoảng rỗng vừa lạnh vừa buốt giá.

“Anh này,” Nhược Vy bỗng nói khẽ. “Từ nay về sau, anh đừng làm chuyện gì khiến mình không ngủ được, có được không?”

Bàn tay đang đặt trên mép bàn của Tạ Trường An hơi siết lại.

Không ngủ được.

Nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ cười xòa cho qua chuyện.

Nhưng đêm nay, hắn biết mình sẽ thật sự không ngủ được. Không phải vì hối hận đơn thuần. Mà vì hắn hiểu, cánh cửa kia đã mở ra rồi.

Từ nay về sau, để giữ mạng, để trèo lên, để có một ngày đứng đủ cao mà bóp nát những kẻ từng đẩy mình xuống vực thẳm, hắn sẽ còn phải làm nhiều chuyện hơn thế nữa.

Chuyện vừa rồi chỉ là lần đầu tiên.

Và cũng có lẽ là lần cuối cùng hắn còn cảm thấy tay mình run sau khi làm xong một việc bẩn thỉu.

Tạ Trường An nhìn em gái, giọng trầm thấp đến lạ.

“Vy.”

“Dạ?”

“Nếu sau này anh không còn giống như trước nữa…” Hắn dừng lại một chút, như thể đang lựa chọn từng từ. “Em cứ lo học cho tốt. Đừng nhìn anh.”

Nhược Vy ngẩng lên, đôi mắt trong veo của nó đỏ lên ngay tức thì.

“Anh đừng nói như thế.”

Hắn không nói thêm gì nữa.

Đêm ấy, khi con bé đã ngủ say, Tạ Trường An lại ra đứng ngoài hành lang.

Mưa đã tạnh hẳn. Chỉ còn tiếng nước từ mái hiên tôn nhỏ giọt xuống nền xi măng, từng tiếng “tách, tách” đều đều, cô độc. Hắn châm một điếu thuốc, nhưng hút được nửa điếu thì dụi đi.

Đầu ngón tay hắn dường như vẫn còn lưu lại cảm giác khi bẻ gãy cổ tay của Trần Hữu Phúc.

Tai hắn vẫn còn văng vẳng tiếng đèn flash chớp loạn xạ trong căn phòng khách sạn ngột ngạt kia.

Còn trong đầu, không hiểu sao lại hiện về rõ nhất khuôn mặt của Cố Thanh Hoài ở Trường Sinh Kiều. Lạnh lùng. Xinh đẹp. Xa vời.

Chính nàng đã đẩy hắn đến bước đường hôm nay.

Hoặc có lẽ, không phải một mình nàng. Mà là tất cả bọn họ.

Cố gia.

Chiếc còng số tám lạnh buốt.

Cái chết uất ức của mẹ.

Con dao nằm dưới chân Nhược Vy.

Cả cái thành phố này đã quay lưng lại với hắn.

Từng thứ một, chúng đã cùng nhau ép hắn thành một con dao.

Vậy thì được thôi.

Nếu cuộc đời này nhất định phải có kẻ cầm dao để sống sót, hắn sẽ không cam chịu làm một lưỡi dao rẻ tiền trong tay kẻ khác mãi mãi.

Một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành bàn tay cầm cả một kho dao.

Và khi ngày ấy tới, những kẻ từng khiến hắn phải quỳ xuống, sẽ phải học cách ngước nhìn hắn từ dưới lên.

Ngoài đầu ngõ, trời đã bắt đầu hửng sáng. Một thứ ánh sáng xám xịt, lạnh lẽo trườn qua những bức tường cũ, qua những búi dây điện chằng chịt, qua khung cửa sổ chật hẹp, như thể đêm dài vô tận này cuối cùng cũng chịu nhả ra một khe hở mỏng manh.

Tạ Trường An đứng yên trong thứ ánh sáng nhợt nhạt ấy, bóng lưng thẳng tắp và cô độc.

Phần mềm yếu nhất trong hắn đã chết từ lâu rồi.

Còn phần còn lại, đang học cách mọc ra những chiếc răng nanh.


0