Chương 8: Nửa Đời Nhục Nhã
Sau đám tang, Tạ Trường An lại bị áp giải trở về trại giam.
Chiếc xe chở phạm nhân lăn bánh trên con đường ướt sũng nước mưa. Ngoài cửa sổ, thành phố lướt qua như những vệt màu nhòe nhoẹt, lạnh lẽo và xa lạ. Con đường từ nhà tang lễ đến cánh cổng sắt nặng nề của trại giam không dài, nhưng đủ để hắn hiểu, có những con đường một khi đã đi qua thì vĩnh viễn không thể quay đầu lại được nữa.
Nhược Vy đứng trong màn mưa bụi trắng xóa, nhìn theo chiếc xe đi khuất. Con bé không đuổi theo, cũng không khóc thêm. Nó chỉ ôm chặt hũ tro cốt của mẹ vào lồng ngực gầy gò, đứng lặng im như một cái bóng nhỏ bé bị gió đông thổi đến nghiêng ngả. Hình ảnh đó, đơn độc và vỡ nát, đã khắc sâu vào tâm trí Tạ Trường An, trở thành một lưỡi móc sắt vô hình, ngày đêm cào cấu, lặng lẽ kéo từng thớ thịt trong linh hồn hắn ra.
Ba tháng trước, hắn bước vào đây vì một sự phản bội. Lần này, hắn trở lại vì biết mình đã thật sự mất hết tất cả. Mẹ chết. Nhà không còn là nhà. Em gái bơ vơ một mình. Còn hắn, bị giam cầm trong bốn bức tường ẩm mốc, ngày ngày nghe tiếng khóa sắt nặng nề đóng mở, tựa như đang nghe tiếng xương cốt đời mình bị ai đó vặn gãy từng khúc một.
Trong góc buồng giam, Lão Quỷ nhìn hắn. Vẫn là đôi mắt hẹp, sâu và đục ngầu như nước cống tù đọng. Vẫn là điếu thuốc lá cuộn bằng tay kẹp giữa hai ngón tay vàng khè vì khói. Lão nhìn gương mặt không còn chút huyết sắc của Tạ Trường An, đôi môi khô khốc nhếch lên một nụ cười nhạt thếch. “Cuối cùng cũng biết mùi mất sạch là thế nào rồi à?”
Tạ Trường An nặng nề ngồi xuống nền xi măng lạnh buốt. Hắn không đáp.
Lão Quỷ rít một hơi thuốc dài, nhả ra một dải khói mỏng manh, lờ lững tan vào không khí đặc quánh mùi tù tội. “Người chết rồi?” “Ừ.” “Mẹ mày?” “Ừ.”
Lão gật đầu, vẻ mặt bình thản như thể đó chỉ là một con số vừa được xác nhận, một chuyện thường tình ở chốn này. Rồi lão nghiêng đầu, đôi mắt đục ngầu xoáy sâu vào hắn. “Bây giờ, còn hận không?”
Tạ Trường An ngước lên. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của hắn khiến cả mấy tên du côn sừng sỏ nhất trong buồng giam cũng phải vô thức nín lặng. Nó không còn vẻ sắc bén, kiêu ngạo của ngày đầu. Cũng chẳng còn nét non nớt của một sinh viên thiên tài vừa bị ném thẳng từ đỉnh cao xuống vũng bùn. Nó tối hơn. Rỗng hơn. Và lạnh lẽo như một thanh kim loại đã ngâm quá lâu trong nước đá. “Ông thấy sao?” Hắn hỏi ngược lại, giọng khàn đặc.
Lão Quỷ cười. Một nụ cười không rõ ý vị. “Vậy là bắt đầu đúng đường rồi đấy.”
Từ hôm đó, Tạ Trường An không còn chống trả theo kiểu cũ nữa. Trước đây, ai đạp hắn, hắn cắn răng chịu đựng, chịu xong thì im lặng liếm vết thương một mình. Bây giờ, kẻ nào chạm vào hắn, hắn trả lại. Không ồn ào. Không điên loạn. Nhưng tàn nhẫn đến đáng sợ. Là một cái đập khay cơm bằng inox vào thẳng sống mũi kẻ vừa buông lời chế nhạo. Là một cú thúc cùi chỏ chính xác vào xương sườn yếu nhất khi bị dồn vào góc tường. Là một lần, vào giữa đêm, khi bị ép quỳ xuống, hắn đã lao tới cắn rách tai thằng to con nhất buồng bên cạnh, cắn đến mức quản giáo phải xông vào dùng dùi cui mới kéo được hắn ra. Máu tươi dính đầy cổ và cằm hắn. Mà hắn chỉ cười. Lần đầu tiên, ngay cả đám côn đồ hung hãn nhất trong trại cũng bắt đầu học cách tránh né ánh mắt của hắn.
Lão Quỷ chứng kiến tất cả, nhưng không hề can thiệp. Chỉ có một đêm, khi cả buồng giam đã chìm vào thứ tĩnh lặng nặng mùi mồ hôi và ẩm mốc, lão mới khàn giọng nói từ trong bóng tối. “Muốn sống sót ở ngoài kia, đừng chỉ học cách chịu đòn. Phải học cách khiến người ta nhớ kỹ từng đòn của mình.”
Tạ Trường An nằm ngửa, mắt dán vào mảng trần nhà loang lổ những vết ố vàng. “Ra ngoài rồi tính.” Lão Quỷ cười khẩy. “Mày nghĩ mình còn ra được một cách sạch sẽ à?”
Hắn không trả lời. Câu hỏi đó không cần câu trả lời. Bản án vẫn treo lơ lửng, nhưng hắn biết rõ hơn ai hết: những kẻ muốn dìm hắn xuống sẽ không bao giờ để hắn dễ dàng bước ra. Cái gọi là chứng cứ, tố cáo, quy trình điều tra… tất cả đều chỉ là những sợi dây bọc nhung quấn quanh một bàn tay đang muốn bóp chết hắn mà thôi.
Vậy nên, cái ngày hắn bất ngờ nhận được lệnh tại ngoại để chờ bổ sung điều tra, hắn không hề thấy vui mừng. Chỉ thấy lạnh.
Bầu trời hôm ấy xám đục như tro tàn. Cánh cổng sắt nặng nề kẽo kẹt mở ra. Nhược Vy đứng ở ngoài, gầy hơn cả lần cuối hắn gặp ở nhà tang lễ. Mái tóc dài của con bé đã cắt ngắn, bờ vai nhỏ bé khoác chiếc áo cũ sờn màu của mẹ. Nó nhìn hắn bước ra, vành mắt đỏ hoe lên, nhưng không lao tới ôm chầm lấy hắn như những lần trước. Nó chỉ đứng yên. Đợi hắn bước đến gần. Rồi khẽ gọi, giọng lạc đi. “Anh.”
Tạ Trường An nhìn em gái. Hắn muốn nói một câu gì đó nhẹ nhàng hơn. Muốn hỏi con bé ăn uống có đủ không, đêm ngủ có ngon giấc không, có ai bắt nạt không. Nhưng khi mở miệng, tất cả những lời dịu dàng đều nghẹn lại, chỉ còn một câu hỏi trần trụi và thực tế. “Tiền đâu đóng hết viện phí và lo tang lễ?”
Nhược Vy siết chặt quai chiếc túi vải trên vai. “Em vay.” “Ai cho vay?” “…Người quen.” “Người quen nào?” Tạ Trường An gằn giọng, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Con bé cắn chặt môi dưới, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Biểu cảm ấy khiến đáy lòng Tạ Trường An chìm hẳn xuống. “Chủ nợ bên ngoài?”
Nhược Vy không đáp. Sự im lặng chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất. Tạ Trường An nhắm mắt lại một giây, cố nén cơn cuồng nộ và bất lực đang gào thét trong lồng ngực. Khi mở mắt ra lần nữa, giọng hắn thấp đến đáng sợ. “Bao nhiêu?” “Cả gốc lẫn lãi… gần một trăm hai mươi triệu.”
Con số ấy rơi xuống giữa hai anh em như một tảng đá. Không quá lớn đối với những kẻ giàu có. Nhưng với hai đứa trẻ mồ côi không còn gì trong tay, nó đủ sức nghiền nát toàn bộ phần đời còn lại.
Tạ Trường An bước ra đường lớn. Thành phố vẫn là thành phố cũ. Xe cộ vẫn đông đúc. Dòng người vẫn vội vã. Những bảng hiệu quảng cáo vẫn nhấp nháy rực rỡ. Quán ăn đầu ngõ vẫn bốc lên làn khói nghi ngút quen thuộc. Mọi thứ không có gì thay đổi. Chỉ có hắn của ngày bước ra, đã không còn là con người cũ nữa rồi.
Việc đầu tiên hắn làm là đi xin việc. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng duy nhất còn lành lặn, mượn chiếc áo khoác cũ của một người bạn thời đại học từng nợ hắn bài thuyết trình năm nào, in lại bản sơ yếu lý lịch, rồi đi hết công ty này đến công ty khác. Ban đầu, người ta còn tiếp đón hắn vì bảng thành tích quá đẹp. Sinh viên xuất sắc đứng đầu khoa. Từng có bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành. Từng được giáo sư đầu ngành đánh giá là một tài năng hiếm có. Từng là cái tên mà nếu không có biến cố kia, chỉ vài năm nữa thôi có thể sẽ vươn rất xa. Nhưng chỉ cần họ tra đến dòng thông tin về hồ sơ điều tra đang bị treo lơ lửng, sắc mặt của bên tuyển dụng lập tức thay đổi. “Xin lỗi, vị trí này yêu cầu lý lịch trong sạch.” “Chúng tôi sẽ xem xét và liên hệ lại với bạn sau.” “Rất tiếc, hồ sơ của bạn hiện tại chưa phù hợp với công ty.”
Có nơi lịch sự từ chối. Có nơi thẳng thừng xua đuổi. Có nơi vừa nghe tên hắn đã bảo lễ tân ra nói hắn không cần phải đợi nữa. Ngày đầu tiên, Tạ Trường An còn giữ được vẻ điềm tĩnh. Ngày thứ ba, hắn bắt đầu thấm thía cái gọi là “một khi đã ngã, cả thành phố này đều biết cách giẫm lên ngươi”. Ngày thứ bảy, hắn đứng bên ngoài cửa một công ty logistics vừa từ chối hồ sơ của mình, châm điếu thuốc đầu tiên sau rất nhiều năm. Khói thuốc lạ lẫm xộc vào cổ họng, gắt đến mức khiến hắn ho sặc sụa. Nhưng hắn vẫn hút. Hút hết điếu này đến điếu khác, như thể muốn dùng thứ cay đắng rẻ tiền ấy để lấp đầy cục nghẹn uất đang chẹn cứng trong lồng ngực.
Một người bạn cũ tình cờ nhìn thấy hắn ở quán nước ven đường gần bến xe. Là Dương Minh, kẻ từng ngồi cùng bàn với hắn ba học kỳ, từng xuýt xoa gọi hắn là “quái vật học thuật”, từng ăn ké cơm hộp của hắn không biết bao nhiêu lần. “Tạ Trường An?” Dương Minh đứng khựng lại, vẻ mặt kinh ngạc. “Mày… mày ra rồi à?” “Ừ.” “Ờ…” Gã cười gượng gạo, có chút không tự nhiên. “Lâu rồi không gặp.” Tạ Trường An nhìn thẳng vào mắt gã, không vòng vo. “Cho tao mượn năm triệu.”
Nụ cười trên mặt Dương Minh cứng đờ lại. Sự thay đổi rõ ràng đến mức nực cười. Gã liếc nhìn xung quanh như sợ ai nghe thấy, rồi hạ giọng, vẻ mặt khó xử. “Trường An à, không phải tao không muốn giúp, nhưng dạo này tao cũng kẹt lắm, thật đấy.” “Ba triệu.” “Nhà tao mới có việc, đang cần tiền gấp.” “Một triệu.” “Hay là…” Gã cười méo xệch, lùi lại một bước. “Mày thử tìm người khác trước xem sao nhé?”
Tạ Trường An gật đầu. Không nói thêm một lời nào. Hắn đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Phía sau, hắn nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Dương Minh, một âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng lại rõ ràng như tiếng ai đó vừa thoát khỏi một tai họa.
Đến tối mịt, hắn trở về căn phòng trọ cũ kỹ. Tiền thuê nhà đã quá hạn hai tuần. Bà chủ nhà đang ngồi ở cửa, vừa thấy bóng hắn đã lôi quyển sổ ra, giọng nói không còn chút niềm nở nào của ngày xưa. “Cậu còn ở thì trả tiền nhà. Không ở được thì dọn đồ đi ngay cho tôi. Tôi không chứa người dính líu đến pháp luật đâu, hàng xóm người ta dị nghị, ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi.” “Cho tôi khất ba ngày.” “Ba ngày?” Bà ta cười nhạt một tiếng đầy khinh miệt. “Ba ngày hay ba tháng?” “Ba ngày.” Giọng hắn đều đều, nhưng ánh mắt lại khiến bà ta có chút kiêng dè. Bà ta nhìn hắn chằm chằm, rồi liếc qua bộ quần áo bạc màu và đôi mắt tối đen của hắn. Cuối cùng, bà ta hất hàm. “Được, đúng ba ngày. Quá một giờ thôi, tôi cho người quăng hết đồ của cậu ra ngoài đường.” Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt hắn.
Trong phòng, Nhược Vy đang ngồi bên bàn học. Con bé cúi đầu viết gì đó, nghe tiếng cửa mở mới ngẩng lên. Dưới ánh đèn vàng vọt, quầng thâm dưới mắt nó hiện lên rõ rệt. Quyển sách luyện đề mở ra trước mặt, nhưng ánh mắt nó trống rỗng, rõ ràng không hề nhìn vào những con chữ. “Anh ăn gì chưa?” Nó hỏi, giọng lí nhí. “Chưa.” “Em nấu mì.” “Ừ.”
Con bé lẳng lặng đứng dậy, đi về phía góc bếp nhỏ. Bóng lưng gầy mỏng của nó khiến Tạ Trường An cảm thấy một cơn tức nghẹn không thể gọi tên dâng lên trong cổ họng. Em gái hắn, lẽ ra giờ này chỉ nên lo chuyện học hành, lo lắng cho kỳ thi đại học sắp tới, lo mấy chuyện vụn vặt của tuổi mười bảy. Không phải là đi vay nặng lãi, không phải thức trắng đêm ở bệnh viện, không phải một mình lo tang lễ cho mẹ, và càng không phải học cách nhìn sắc mặt của bà chủ nhà hay trốn tránh đám người đến đòi nợ. Tất cả những gánh nặng này, lẽ ra phải do hắn gánh vác. Nhưng hắn đã không gánh nổi.
Mì vừa chín tới thì có tiếng đập cửa. Không phải gõ. Mà là đập. RẦM. RẦM. RẦM. Nhược Vy giật bắn người, bát mì trên tay suýt rơi xuống đất. Tạ Trường An bước ra mở cửa. Ba gã đàn ông đứng chắn hết lối điแคบ, mùi thuốc lá và rượu rẻ tiền nồng nặc xộc vào mũi. Tên đứng giữa đeo một sợi dây chuyền vàng giả to bản, ngón tay nó gõ gõ lên khung cửa một cách khiêu khích. “Ra rồi à, thằng sinh viên thiên tài?” “Các người là ai?” “Là người cho em gái mày vay tiền.”
Nhược Vy đứng sau lưng hắn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tên cầm đầu liếc mắt qua vai hắn, nhìn con bé rồi cười nhếch mép. “Con nhóc này gan cũng lớn đấy. Mượn tiền quá hạn, gọi điện thì toàn tắt máy. Nếu không phải nể tình nhà mày đang có tang, bọn tao đã không đợi đến tận hôm nay đâu.” Tạ Trường An bước hẳn ra ngoài, khép cánh cửa lại sau lưng để che cho em gái. “Nói con số.” “Tính cả lãi chạy đến hôm nay, một trăm hai mươi bảy triệu.” “Cho tôi mười ngày.” “Không có mười ngày nào hết.” Tên kia rít qua kẽ răng. “Ba ngày.” Tạ Trường An nhìn thẳng vào mắt gã. “Ba ngày không thể nào xoay đủ.” “Vậy mày lấy cái gì ra để đảm bảo?” “Người của tôi ở đây.” Tên kia phá lên cười ha hả. “Mày? Một thằng mang tiếng biển thủ, vừa mới chui từ trong trại ra, mày có cái đếch gì đáng giá để mà đảm bảo?”
Gã vừa dứt lời, một nắm đấm đã vung tới. Cú đấm rất mạnh, thẳng vào bụng Tạ Trường An. Nếu là hắn của trước kia, có lẽ đã ngã gục. Nhưng lần này, hắn chỉ lùi lại nửa bước, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn khiến tên kia phải khựng lại. Đó không phải là ánh mắt của một kẻ yếu bị dồn đến đường cùng và sắp gục ngã. Mà là của một người đã quen với mùi đau đớn, đến mức không còn coi sự đau đớn là chuyện gì to tát nữa. “Tao nói lại.” Tạ Trường An lau vệt máu nơi khóe miệng. “Mười ngày.”
Tên cầm đầu nhìn hắn một lúc, rồi cười nhạt. “Được. Tao cho mày năm ngày.” Gã ghé sát vào tai hắn, giọng nói lạnh như rắn trườn trên da. “Năm ngày nữa không có tiền, tao sẽ lấy một bàn tay của con em gái mày để trừ lãi.”
Toàn thân Tạ Trường An cứng lại. Ngay giây tiếp theo, hắn túm lấy cổ áo gã, dùng hết sức bình sinh đập thẳng đầu gã vào bức tường xi măng. RẦM! Máu từ trán gã túa ra. Hai tên còn lại lập tức lao vào. Hành lang chật hẹp vang lên những tiếng đánh đấm nặng nề và thô bạo. Nhược Vy ở trong phòng hét lên thất thanh, tiếng bà chủ nhà la oang oác, vài cánh cửa hàng xóm hé ra rồi lại vội vàng đóng sầm lại. Tạ Trường An lãnh trọn hai cú đấm vào mạng sườn, một cú vào thái dương, nhưng hắn không buông tay. Hắn ghì chặt tên cầm đầu xuống nền nhà, đấm liên tiếp cho đến khi máu dính đầy các khớp ngón tay mới bị hai tên kia kéo ra được.
Tên cầm đầu loạng choạng đứng dậy, mặt mũi méo xệch vì đau, ánh mắt hằn lên vẻ độc ác. “Mày được lắm.” Gã nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống ngay chân hắn. “Năm ngày. Tao chống mắt lên xem mày lấy cái gì để cứu con nhỏ đó.” Ba người chúng bỏ đi, để lại một hành lang im phăng phắc và hỗn loạn.
Tạ Trường An đứng giữa không gian chật hẹp, lồng ngực phập phồng vì thở dốc. Máu từ khóe môi và sống mũi nhỏ từng giọt xuống cổ áo sơ mi trắng. Nhược Vy mở cửa lao ra, đôi tay run rẩy khi chạm vào cánh tay hắn. “Anh…” “Vào trong đi.” Giọng hắn khản đặc. “Anh chảy máu rồi.” “Anh bảo vào trong.” Hắn gằn giọng, không quay đầu lại.
Con bé cắn môi, nước mắt cứ thế trào ra. Nhưng lần này nó không cãi lại. Nó chỉ lẳng lặng quay lưng đi vào phòng, đôi vai gầy run lên từng nhịp nhỏ.
Đêm đó, hai anh em ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ cũ. Tô mì đã nở bung, nguội ngắt. Không một ai động đũa.
Nhược Vy cúi đầu rất lâu, rồi đột nhiên lên tiếng, giọng nói vỡ tan. “Nếu không phải vì anh…” Tạ Trường An ngẩng lên. Con bé siết chặt hai bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt. “Nếu không phải vì anh gặp chị ta…” Nó nghẹn lại một chút, giọng bắt đầu lạc đi vì uất nghẹn. “Nếu không phải vì anh yêu chị ta, mẹ đã không phải chết, chúng ta đã không ra nông nỗi này.”
Căn phòng nhỏ bé chìm vào một sự im lặng chết chóc. Câu nói ấy như một lưỡi dao cùn, từ từ cứa vào đúng vết thương đã mưng mủ, thối rữa của hắn. Tạ Trường An không thể nói được lời nào.
Nhược Vy ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, một gương mặt non nớt đến đáng thương. “Em biết nói như vậy là rất ác.” Con bé nấc lên, từng lời nói đứt quãng. “Nhưng em thật sự rất hận. Em hận chị ta. Em hận cả anh nữa. Tại sao anh lại dây vào một người như vậy? Tại sao anh lại không nhìn ra? Tại sao anh lại để mẹ phải…” Nó không thể nói hết câu. Chỉ còn lại tiếng khóc. Khóc đến co người lại, đau đớn và tuyệt vọng.
Tạ Trường An ngồi bất động. Mỗi một chữ em gái nói ra đều đúng. Đúng đến mức hắn không có bất kỳ tư cách nào để phản bác. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đứng dậy, đi tới và đưa tay định đặt lên đầu con bé để an ủi. Nhược Vy hất tay hắn ra. Động tác không mạnh. Nhưng đủ để bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung một lúc lâu, bơ vơ và lạc lõng. “Đừng chạm vào em.” Nó khóc nấc lên. “Em không biết phải nhìn anh như thế nào nữa.”
Câu nói ấy mới thật sự là nhát dao chí mạng. Không phải những cú đấm ngoài hành lang. Không phải những lời sỉ nhục ở các công ty tuyển dụng. Không phải ánh mắt khinh miệt của bà chủ nhà. Mà là khi người thân duy nhất còn lại trên đời này, cũng bắt đầu nhìn hắn như nhìn một tai họa.
Đêm đã khuya, Nhược Vy mệt mỏi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Tạ Trường An nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người em, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Thành phố về đêm lạnh và ẩm ướt. Hắn đi bộ một cách vô định, qua những con phố quen thuộc, qua bến xe, qua gầm cầu, qua những quán nhậu vẫn còn sáng đèn ồn ã. Dòng người lướt qua hắn, không ai biết hắn là ai. Cũng chẳng ai quan tâm một gã đàn ông trẻ tuổi với cổ áo dính máu, đôi mắt thâm quầng và bóng lưng cô độc như sắp đổ gục kia đang mang trong lòng những gì.
Cuối cùng, hắn dừng lại bên bờ sông. Mặt nước đen ngòm. Gió thổi lạnh buốt. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng bên kia sông phản chiếu xuống mặt nước, vỡ ra thành những vệt sáng gãy nát, xiêu vẹo. Tạ Trường An châm một điếu thuốc. Rồi thêm một điếu nữa. Hắn hút đến đầu ngón tay tê dại. Nếu cuộc đời đã ép hắn xuống tận đáy của vũng bùn này, vậy thì hắn còn lại gì để mà giữ gìn nữa? Liêm sỉ? Đã bị còng tay ngay giữa sảnh tiệc đính hôn của người ta rồi. Tương lai? Đã bị xóa sạch cùng với cái mác có án treo trên hồ sơ rồi. Người thân? Mẹ đã chết. Em gái thì đang nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận. Tình yêu? Đó chính là con dao đầu tiên cắm vào tim hắn. Vậy thì bây giờ, hắn còn lại cái gì?
Một tiếng động cơ xe hơi chậm rãi dừng lại ở phía sau. Không quá ồn ào. Nhưng rất êm. Thứ âm thanh mà chỉ cần nghe qua cũng biết nó không hề rẻ tiền. Tạ Trường An không quay đầu lại. Cho đến khi một giọng đàn ông trầm thấp, mang theo ý cười lạnh lẽo vang lên từ sau lưng. “Một người như cậu, đứng ở đây mà nhảy xuống sông thì quả thực là phí phạm quá.”
Tạ Trường An nghiêng đầu. Một chiếc xe màu đen tuyền đỗ cách đó vài bước. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một người đàn ông bước xuống. Hắn ta cao lớn, mặc một chiếc áo dạ dài màu than, đôi tay đeo găng da đen, gương mặt góc cạnh và sắc bén như được tạc từ đá cẩm thạch. Tuổi chừng ngoài ba mươi. Ánh mắt sâu thẳm, điềm tĩnh, nhưng ẩn dưới sự điềm tĩnh ấy là một tầng nguy hiểm không thể che giấu. Hắn đứng đó, nhìn Tạ Trường An như đang đánh giá một món hàng vừa vỡ nát, nhưng vẫn có tiềm năng để rèn lại thành một lưỡi dao sắc bén. “Cậu là Tạ Trường An?” “Anh là ai?” Người đàn ông khẽ cong môi. “Lục Diệp Đình.”
Cái tên đó vừa được thốt ra, cơn gió bên sông dường như cũng lạnh đi vài phần. Ở cái thành phố này, không phải ai cũng biết Lục Diệp Đình thực sự làm gì. Nhưng những ai biết, đều hiểu rằng đó không phải là kiểu người mà mình nên gặp trong những đêm cùng đường mạt lộ. Hắn không tiến lại gần ngay. Chỉ đứng dưới ánh đèn, nhìn Tạ Trường An bằng một ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ. “Lão Quỷ nói không sai.” Hắn cất lời. “Cậu đúng là vẫn còn sống.” Tạ Trường An siết nhẹ điếu thuốc giữa hai ngón tay. “Anh quen lão ta?” “Có qua lại một chút.” “Đến đây làm gì?” Lục Diệp Đình nhìn xuống mặt sông một thoáng, rồi đáp, giọng thản nhiên. “Đến xem một con chó bị người ta đánh gãy chân, liệu có còn đủ sức cắn người được không.”
Một câu nói ngạo mạn đến mức có thể chọc giận bất kỳ ai. Nhưng Tạ Trường An chỉ cười. Một nụ cười mỏng manh, lạnh lẽo. “Xem xong chưa?” Lục Diệp Đình nhìn hắn, ánh mắt bỗng sâu hơn. “Rồi.” “Thấy thế nào?” “Vẫn còn cắn được.” Hắn khẽ xoay chiếc bật lửa kim loại trong tay. “Chỉ là cắn loạn xạ quá, chưa có chủ đích rõ ràng.” Tạ Trường An ném mẩu thuốc xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát đốm lửa đỏ. “Tôi không có hứng thú nghe người khác lên lớp.” “Nhưng tôi lại có hứng thú cho cậu một con đường.”
Gió sông thổi mạnh qua khoảng trống giữa hai người. Một thoáng im lặng kéo dài, căng như dây đàn. Lục Diệp Đình bước thêm một bước, vừa đủ để ánh đèn quét rõ hơn những đường nét lạnh lùng trên gương mặt hắn. “Nếu cậu cứ tiếp tục sống theo cái cách này, năm ngày nữa, chủ nợ sẽ chặt tay em gái cậu. Một tháng nữa, cậu sẽ bị tống trở lại trại giam. Nửa năm nữa, cái tên Tạ Trường An sẽ biến mất khỏi thành phố này như một thằng thất bại rẻ tiền mà không một ai buồn nhớ tới.” Hắn dừng lại, ánh mắt sắc như dao. “Mà tôi thì không thích nhìn những người có ích lại chết một cách lãng phí như vậy.”
Tạ Trường An nhìn thẳng vào mắt hắn. “Đổi lại là gì?” Lục Diệp Đình cười rất khẽ. “Thông minh.” Hắn rút từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp màu đen, trên đó không in chức danh, chỉ có một cái tên và một dãy số điện thoại. “Tìm tôi trước khi hết năm ngày.” Nói xong, hắn đặt tấm danh thiếp lên thành lan can bên bờ sông. Không ép buộc. Không dụ dỗ thêm. Rồi quay người, bước về phía chiếc xe.
Tạ Trường An đứng trong gió lạnh, nhìn tấm danh thiếp mỏng manh đang nằm chênh vênh dưới ánh đèn đường. Chỉ là một mẩu giấy nhỏ thôi. Nhưng hắn biết, từ khoảnh khắc chạm vào nó, con đường đời của mình sẽ rẽ hẳn sang một hướng khác, một hướng không thể quay đầu. Phía sau, xe của Lục Diệp Đình đã nổ máy. Trước khi cánh cửa xe đóng lại, hắn còn nói vọng ra một câu cuối cùng. “Muốn báo thù, trước hết phải học cách sống sót đã.”
Chiếc xe sang trọng lăn bánh, lặng lẽ hòa vào màn đêm, để lại mặt đường ướt đẫm và tiếng gió rít qua bờ sông hoang vắng. Tạ Trường An đứng một mình ở đó thêm rất lâu. Rồi cuối cùng, hắn đưa tay, cầm lấy tấm danh thiếp. Đầu ngón tay lạnh như băng. Mà trong đáy mắt, thứ đang âm thầm cháy lên lại còn tối tăm và nóng bỏng hơn cả lửa địa ngục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.