Chương 7: Tang Lễ
Ba tháng. Chín mươi ngày đằng đẵng chìm trong bóng tối ẩm mốc và mùi tuyệt vọng, Tạ Trường An mới lần đầu tiên được nhìn thấy ánh mặt trời một cách trọn vẹn.
Không phải vì hắn được minh oan.
Mà vì cánh cửa sắt của buồng giam kẽo kẹt mở ra, gã quản giáo đứng ngược sáng, giọng nói lạnh lẽo và vô cảm như tiếng kim loại va vào nhau.
“Mẹ cậu nguy kịch. Làm thủ tục đi, cho cậu tại ngoại.”
Tạ Trường An đang ngồi co mình trong góc tường, ngón tay thon dài chậm rãi lau đi vệt máu đã khô cứng bên khóe miệng. Nghe thấy câu nói ấy, động tác của hắn chỉ khựng lại đúng một khắc, một khắc ngắn ngủi đến mức không ai nhận ra.
Rồi hắn đứng dậy, không một lời thắc mắc.
Ba tháng trong địa ngục trần gian này đã dạy cho hắn một điều: càng đau đớn, càng phải câm lặng. Ở nơi này, kẻ nào để lộ ra điểm yếu của mình trước, kẻ đó sẽ bị xé xác đầu tiên.
Hắn vẫn nhớ đêm đó, Lão Quỷ ngồi đối diện hắn dưới ánh đèn tù vàng vọt, mờ đục. Lão vừa nhai tóp thuốc lá vừa cười khẩy, cái cười sứt sẹo và đầy giễu cợt.
“Ánh mắt của mày chưa đủ độc.”
“Cho nên mới bị chúng nó ăn.”
Khi ấy, Tạ Trường An chỉ im lặng. Bây giờ nghĩ lại, lão nói không sai một chữ.
Nếu hắn vẫn là Tạ Trường An của ba tháng trước, vừa nghe tin mẹ nguy kịch có lẽ đã phát điên mà gào thét, lao đầu vào song sắt. Và thứ chờ đợi hắn, có lẽ chỉ là một trận đòn thừa sống thiếu chết khác. Nhưng hôm nay, hắn chỉ lặng lẽ chìa đôi tay hằn sâu vết còng cũ ra cho người ta khóa lại, bước qua hành lang dài hun hút hôi nồng mùi sắt gỉ, mùi ẩm mốc, mùi mồ hôi chua loét của đàn ông và thứ mùi ghê tởm nhất – mùi của tuyệt vọng.
Chỉ có chính hắn biết, nơi sâu thẳm nhất trong lồng ngực mình, có thứ gì đó đang lạnh đi, đông cứng lại từng chút một.
Chiếc xe chở phạm lăn bánh qua những con phố xám xịt của một buổi chiều tàn.
Bên ngoài khung cửa sổ có song sắt, những hàng cây, những biển quảng cáo rực rỡ và dòng người vội vã lướt qua, nhòe đi thành những vệt màu vô nghĩa. Tạ Trường An ngồi bất động, đôi tay bị còng đặt ngay ngắn trên đầu gối. Bộ đồ tù rộng thùng thình và cũ nát, cổ tay áo sờn rách để lộ dấu còng đỏ ửng. Trên gương mặt hắn, những đường nét vốn đã góc cạnh nay càng thêm sắc lạnh, như thể chín mươi ngày trong trại giam đã tước đoạt đi của hắn chút hơi ấm thanh xuân cuối cùng.
Mẹ hắn sắp chết.
Một câu nói đơn giản đến tàn nhẫn.
Vậy mà trong đầu hắn lại trống rỗng đến đáng sợ. Không phải không đau. Mà là nỗi đau đã vượt ngưỡng chịu đựng, ép tất cả mọi cảm xúc dồn nén lại thành một khoảng trắng xóa lạnh lẽo.
Bệnh viện vẫn là bệnh viện cũ kỹ ấy. Vẫn là những bức tường trắng toát. Vẫn là mùi thuốc sát trùng đặc quánh trong không khí. Hành lang dài và lạnh lẽo, tiếng dép lê trên sàn nhà kéo dài thành những âm thanh mệt mỏi. Tiếng máy theo dõi sinh tồn vang lên từng nhịp đều đều, đơn điệu, như một bản án tử hình đang đếm ngược những giây cuối cùng.
Tạ Nhược Vy ngồi co quắp trước cửa phòng cấp cứu.
Mới mấy tháng không gặp, con bé như bị rút cạn đi một nửa sinh khí. Mái tóc vốn luôn được buộc gọn gàng giờ rối bù, đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu, hai tay ôm chặt lấy đầu gối đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Nhìn thấy hắn, nó đứng bật dậy, đôi môi run rẩy.
“Anh.”
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, mà như vỡ tan trong cổ họng.
Tạ Trường An bước nhanh tới, giọng khàn đặc. “Mẹ đâu?”
“Ở trong kia.” Nhược Vy bật khóc nức nở. “Bác sĩ nói… bác sĩ nói mẹ không qua khỏi đâu anh.”
Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, im lìm như cửa tử.
“Tại sao bây giờ mới báo cho anh?”
Nhược Vy cắn chặt môi dưới đến bật máu.
“Em… em không liên lạc được với anh. Em đã đến trường tìm người giúp, nhưng mà…” Con bé nghẹn lại, cả người run lên bần bật như một chiếc lá trong gió. “Anh, em xin lỗi… em xin lỗi…”
Tạ Trường An nhắm nghiền mắt lại một giây.
Hắn muốn ôm lấy em gái, muốn nói một câu “không sao đâu”, muốn bảo nó đừng khóc nữa. Nhưng cổ họng hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không thể nào thốt ra nổi một lời an ủi.
Một vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, nhìn thấy hắn trong bộ đồ tù nhân, ánh mắt khựng lại một thoáng rất khẽ, rồi nhanh chóng lướt qua.
“Anh là người nhà của bệnh nhân?”
“Tôi là con trai bà ấy.”
“Bà ấy vừa tỉnh lại một lát, cứ nhắc muốn gặp anh.” Vị bác sĩ hạ giọng, ánh mắt có chút thương cảm. “Anh… chuẩn bị tinh thần đi.”
Chuẩn bị tinh thần.
Người ta luôn thích dùng bốn chữ đó vào những lúc bất lực nhất, như thể chỉ cần nghe trước một lời cảnh báo, nỗi đau sẽ vơi đi được đôi phần. Thật nực cười.
Tạ Trường An đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, máy móc vẫn nhấp nháy những ánh đèn vô cảm. Hơi oxy và mùi thuốc men phủ lên không gian một sự lạnh lẽo vô trùng đến tàn nhẫn. Mẹ hắn nằm trên giường, gương mặt gầy rộc đến mức chỉ còn một lớp da mỏng tang bọc lấy xương. Mu bàn tay cắm đầy kim truyền, cánh mũi gắn ống thở, lồng ngực phập phồng yếu ớt, nhẹ đến nỗi tưởng như chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ sức làm nó ngừng lại vĩnh viễn.
Tạ Trường An đứng sững bên mép giường.
Mới chỉ vài tháng thôi mà. Người phụ nữ từng dịu dàng xoa đầu hắn, từng nhịn đói để nhường lại miếng thịt cuối cùng cho hai anh em, từng cắn răng chịu đựng mọi đắng cay để hắn có thể yên tâm đến trường… giờ đây đã bị bệnh tật rút cạn thành một hình hài khô héo đến thế này.
“Mẹ.”
Giọng hắn khàn đi, vỡ ra.
Mi mắt bà run rẩy. Rồi rất chậm, rất chậm, bà mở mắt.
Đôi mắt ấy vẫn hiền từ, vẫn mệt mỏi, vẫn chan chứa yêu thương và xót xa mỗi khi nhìn hắn. Chỉ là hôm nay, trong đáy mắt ấy đã phủ thêm một tầng tro tàn rõ rệt, như ngọn lửa sắp lụi.
“Trường An…” Bà thở ra từng tiếng mỏng manh. “Con về rồi.”
Tạ Trường An cúi người, rồi khuỵu hẳn một gối xuống bên giường bệnh. Hắn nắm lấy bàn tay mẹ. Lạnh ngắt. Nhẹ bẫng. Và gầy guộc đến mức khiến trái tim hắn co thắt lại đau đớn.
“Con đây.”
Bà nhìn bộ đồ tù hắn đang mặc. Ánh mắt run lên một tia đau xót. Môi bà mấp máy rất lâu mới thành lời:
“Con… gầy quá.”
Một câu nói bình dị đến không thể bình dị hơn.
Vậy mà lại khiến sống mũi hắn cay xè, khiến bức tường sắt đá hắn cố công xây dựng suốt ba tháng qua sụp đổ tan tành. Trong trại giam, hắn bị đánh, bị ép quỳ, bị dội nước lạnh, bị dìm vào đủ thứ nhục nhã ê chề. Hắn không khóc. Bị người ta đạp đầu xuống sàn xi măng bẩn thỉu, hắn cũng chỉ nghiến răng nuốt ngược máu vào trong. Hắn đã tưởng mình chai sạn rồi.
Nhưng lúc này đây, chỉ vì một câu “con gầy quá” của mẹ, hắn lại thấy toàn thân đau như bị ai đó dùng dao xé rách.
“Mẹ.” Hắn siết chặt tay bà hơn. “Con sẽ đưa mẹ sang bệnh viện khác. Con sẽ nghĩ cách. Con sẽ kiếm tiền. Mẹ chờ con một chút thôi.”
Bà khẽ lắc đầu. Động tác nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.
“Không kịp nữa rồi, con à.”
“Không!” Giọng hắn bật ra, trầm thấp mà gằn lại. “Kịp mà. Chỉ cần mẹ chờ con thêm vài ngày nữa thôi. Con sẽ ra ngoài. Con sẽ…”
“Trường An.”
Bà gọi tên hắn.
Chỉ hai chữ. Mà khiến mọi giãy giụa, mọi hy vọng hoang đường trong hắn phải cứng lại.
Nước mắt đã trào lên nơi khóe mắt già nua của bà, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng đến tàn nhẫn:
“Mẹ không chờ nổi nữa.”
Tạ Trường An cúi gằm đầu. Vầng trán hắn chạm vào mép giường bệnh lạnh lẽo. Bờ vai rộng lớn căng cứng, run lên.
Bên ngoài, tiếng khóc cố nén của Nhược Vy vọng vào, sắc lẻm như một lưỡi dao mỏng cứa qua không gian tĩnh lặng.
Bà cố gắng nhấc bàn tay còn lại lên, run rẩy chạm vào mái tóc hắn. Vẫn là cái vuốt ve quen thuộc từ ngày hắn còn là một đứa trẻ. Rất nhẹ nhàng. Như sợ làm hắn đau.
“Mẹ không tiếc gì cả.” Bà thở một cách khó nhọc, đứt quãng. “Chỉ tiếc… đã để con phải khổ quá.”
Tạ Trường An nhắm chặt mắt. Khóe mắt hắn đỏ rực.
“Con không khổ.”
Hắn nói dối.
Nói dối như một đứa trẻ con. Nói dối như thể chỉ cần nói như vậy, người đang nằm trên giường kia sẽ có thể ra đi thanh thản hơn một chút.
Bà cười, một nụ cười yếu ớt, mệt mỏi đến mức chỉ thoáng qua như một vệt sáng tàn.
“Con từ nhỏ…” Bà khó nhọc nói tiếp, “…đã không biết than thở.”
Tạ Trường An không đáp. Hắn sợ nếu mở miệng lúc này, giọng hắn sẽ vỡ tan thành tiếng nức nở.
Bà nhìn hắn rất lâu, nhìn như muốn khắc ghi gương mặt con trai mình vào tận cùng linh hồn. Rồi đôi môi bà run lên, từng chữ rơi ra, mỏng manh hơn cả hơi thở:
“Đừng hận Thanh Hoài…”
Tạ Trường An sững người. Toàn thân hắn như bị một luồng điện giật đóng đinh tại chỗ.
“Mẹ nói gì?”
Bà khẽ siết lấy tay hắn, ánh mắt bỗng trĩu nặng một nỗi đau kỳ lạ.
“Mẹ nhìn ra được… con đau vì ai.” Bà thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội hơn. “Nhưng Trường An à… có những chuyện… không giống như mình thấy đâu con…”
“Đừng nói nữa, mẹ.” Giọng hắn khàn đi. “Mẹ đừng nói nữa!”
“Nghe mẹ.” Bà cố gắng kéo dài từng tiếng, như đang dùng nốt chút sinh khí cuối cùng để trao lại một thứ gì đó vào tay con trai. “Con có thể oán trời… oán phận mình… nhưng đừng để hận thù nuốt chửng lấy con.”
Đôi mắt Tạ Trường An đỏ ngầu như sắp ứa máu.
“Mẹ.”
“Con đã sống quá mệt mỏi rồi.” Một giọt nước mắt nóng hổi lăn từ khóe mắt bà, thấm ướt mái tóc mai đã bạc. “Đừng sống tiếp bằng hận thù.”
Hắn cúi gằm mặt, cả thân hình cao lớn run lên không thể kìm nén.
Ba tháng trong ngục tù, hắn đã nghĩ về Cố Thanh Hoài không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến ngày nàng đứng giữa sảnh đính hôn xa hoa, lạnh lùng nhìn hắn bị còng tay áp giải đi. Nghĩ đến câu nói của nàng: “Tôi chưa từng yêu anh.” Mỗi một lần nghĩ đến, trái tim hắn lại như bị xé nát, rồi tự khâu vá lại bằng những sợi chỉ hận thù đen đặc hơn.
Hắn đã tưởng rằng thứ duy nhất còn lại trong hắn chỉ là hận.
Vậy mà mẹ hắn, đến tận lúc sắp trút hơi thở cuối cùng, vẫn chỉ lo sợ hắn sẽ bị chính thứ đó hủy hoại.
Bà lại khẽ vuốt tóc hắn.
“Trường An…”
“Con đây.”
“Chăm sóc cho em con.”
“Vâng.”
“Đừng để nó… một mình.”
“Vâng.”
“Sau này…” Giọng bà mỏng dần, tan đi trong từng hơi thở. “…sống cho tử tế.”
Ba chữ cuối cùng gần như không còn thành tiếng. Nhưng hắn vẫn nghe thấy. Rõ đến mức từng mạch máu trong người đều cùng quặn lên đau đớn.
Tiếng máy theo dõi sinh tồn đột ngột thay đổi. Gấp gáp hơn. Chói tai hơn. Một y tá vội vàng chạy tới, bác sĩ cũng lao vào theo sau. Nhược Vy từ ngoài cửa xông vào, khóc thét lên khi thấy mẹ đang cố mở mắt lần cuối.
“Mẹ ơi!”
Bà không còn đủ sức để quay sang nhìn con gái nữa. Ánh mắt bà vẫn dán chặt trên người Tạ Trường An. Vẫn dịu dàng. Vẫn sâu thẳm. Và xa xôi. Như thể đã bắt đầu đi về một nơi mà hắn dù có chạy cạn cả cuộc đời này cũng không bao giờ đuổi kịp.
Đột nhiên, bàn tay trong tay hắn nhẹ bẫng đi.
Một sự nhẹ bẫng đến đáng sợ.
Âm thanh từ máy theo dõi kéo thành một đường thẳng tắp lạnh buốt, dài vô tận và tàn nhẫn.
Tiếng gào khóc của Nhược Vy xé toạc không gian. Tiếng bác sĩ nói gì đó. Tiếng y tá chạy qua chạy lại. Có ai đó đặt tay lên vai hắn.
Nhưng tất cả đều như bị đẩy ra xa, lùi lại, trở nên mờ ảo.
Tạ Trường An vẫn quỳ bất động bên giường bệnh. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay mẹ. Nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Như thể chỉ cần siết thêm một chút nữa thôi, người phụ nữ vừa rời đi kia sẽ quay trở lại.
Nhưng không.
Lần này, là thật sự không còn nữa rồi.
Mẹ hắn chết rồi.
Người cuối cùng trên cõi đời này còn dùng ánh mắt dịu dàng đến thế để nhìn hắn, cuối cùng cũng đã bỏ hắn lại.
Tạ Nhược Vy nhào tới, ôm riết lấy cánh tay anh trai, khóc đến lạc cả giọng.
“Anh… anh ơi…”
Tạ Trường An không đáp lời. Hắn chỉ ngồi đó, đôi mắt khô khốc nhìn chằm chằm vào gương mặt mẹ đã dần mất đi hơi ấm.
Không một giọt nước mắt. Không một tiếng gào thét.
Chỉ có sự im lặng, đặc quánh và đáng sợ như một cái chết.
Đám tang diễn ra hai ngày sau.
Trời vẫn đổ mưa. Cơn mưa mùa đông dai dẳng và u ám như một nỗi buồn không có hồi kết. Sân nhà tang lễ ướt sũng, những vòng hoa trắng xếp thành hàng dài, trông như một biển tang tóc câm lặng. Người đến viếng không nhiều. Vài người họ hàng xa mà cả năm chẳng gặp mặt. Mấy cô chú hàng xóm cũ đến thắp nén nhang rồi vội vã ra về. Giáo sư hướng dẫn của hắn chỉ gửi một vòng hoa, nhưng không đến. Có lẽ, ông cũng ngại dính dáng đến một sinh viên đang vướng vào vòng lao lý.
Tạ Trường An mặc bộ đồ tang màu đen. Hắn ngồi trước linh cữu từ sáng đến tối mịt.
Lưng thẳng tắp. Gương mặt lạnh như băng. Đôi mắt khô khốc.
Nhược Vy quỳ bên cạnh, khóc đến cạn cả nước mắt, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nấc khan, mệt lỏi.
Có người nhìn hai anh em mà lắc đầu thương cảm. Có người lại hạ giọng thì thầm những chuyện chẳng hay ho gì.
“Nghe nói thằng anh dính án kinh tế đấy.”
“Khổ thân bà mẹ, bệnh tật chưa xong đã chết vì lo cho con.”
“Nghe đâu là bị con bé nhà nào đấy hại cho ra nông nỗi này…”
Những lời nói ấy bay lướt qua không khí ẩm lạnh như những mũi kim vô hình. Không ai dám nói lớn, nhưng cũng chẳng buồn che giấu.
Tạ Trường An nghe thấy hết. Mà lại như chẳng nghe thấy gì cả.
Đến đêm, khách viếng thưa dần. Mùi nhang khói quyện đặc trong phòng tang lễ. Tấm di ảnh của mẹ hắn đặt giữa những vòng hoa cúc trắng, nụ cười hiền hậu trong khung kính càng nhìn càng khiến người ta thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Nhược Vy kiệt sức, dựa vào ghế mà thiếp đi lúc nào không hay.
Tạ Trường An đứng dậy, bước tới trước linh cữu. Ngọn nến hai bên chập chờn lay động, hắt bóng hắn đổ dài trên nền đất lạnh.
Hắn đứng đó rất lâu. Rồi cất giọng khàn đặc, âm thanh gần như chỉ đủ cho chính mình nghe thấy:
“Mẹ.”
Không ai đáp lại. Chỉ có làn khói nhang mỏng manh lượn lờ bay lên, tan dần vào ánh đèn vàng vọt.
“Tại sao…” hắn hỏi tiếp, đôi mắt vẫn không rời khỏi tấm ảnh, “đến lúc cuối cùng, mẹ vẫn bảo con đừng hận?”
Câu hỏi ấy lơ lửng trong không gian tĩnh mịch. Không có lời hồi đáp. Và sẽ không bao giờ có nữa.
Bàn tay hắn từ từ siết lại thành quyền, khớp ngón tay nổi lên trắng bệch.
Nếu hắn không gặp Cố Thanh Hoài, cuộc đời hắn có lẽ vẫn sẽ khốn khó, nhưng ít nhất mẹ hắn sẽ không phải chết trong lúc con trai bị giam cầm, em gái bơ vơ, gia đình tan tác đến mức này.
Nếu nàng không phản bội hắn.
Nếu nàng không giao ra những chứng cứ đó.
Nếu không có cái đêm định mệnh ở Trường Sinh Kiều…
Hàm răng hắn nghiến chặt lại ken két. Đáy mắt đen đặc, sâu hun hút như vực thẳm.
Mẹ bảo hắn đừng hận.
Nhưng mẹ đã đi rồi.
Còn hắn vẫn bị bỏ lại trong cái thế giới mục nát này, với món nợ oan, với nỗi nhục nhã, với dấu còng số tám, với cái chết của mẹ, với tiếng khóc của em gái, với tất cả những gì đã bị nghiền nát thành tro bụi.
Bảo hắn làm sao có thể không hận?
Đúng lúc đó, ngoài cửa phòng tang lễ có tiếng bước chân.
Một người đàn ông trung niên mặc áo mưa đen đứng dưới mái hiên, không bước hẳn vào trong. Gã đội mũ lưỡi trai sụp xuống, gương mặt chìm trong bóng tối, chỉ có đốm lửa đỏ từ đầu điếu thuốc là lập lòe.
“Cậu Tạ.”
Tạ Trường An quay lại, ánh mắt lạnh đi.
Người kia rít một hơi thuốc cuối cùng, rồi ném mẩu tàn xuống nền gạch ướt sũng, dùng mũi giày di nát.
“Lão Quỷ nhờ tôi đến nói với cậu một câu.”
Gã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Lão bảo, nếu cậu đã không còn gì để mất nữa…”
Nói xong, gã quay người, hòa mình vào màn mưa đêm đen kịt, biến mất. Không để lại tên. Không chờ một lời đáp lại.
Tạ Trường An đứng lặng trong phòng tang, nhìn ra ngoài khoảng không tối đặc.
Mưa vẫn rơi. Đều đặn. Lạnh lẽo. Và vô tận.
Phía sau lưng hắn là linh cữu của mẹ.
Phía trước mặt là một con đường tối đen đến mức không nhìn thấy điểm cuối.
Hắn biết, chỉ cần bước thêm một bước nữa, hắn sẽ không bao giờ còn là Tạ Trường An của ngày xưa.
Nhưng hắn cũng biết, Tạ Trường An của ngày xưa, đã chết từ cái đêm ở Trường Sinh Kiều rồi.
Thứ còn lại bây giờ, chỉ là một cái xác đang học cách đứng dậy từ vũng bùn và máu.
Tạ Trường An chậm rãi cúi đầu thật sâu trước di ảnh của mẹ. Rất lâu.
Khi hắn ngẩng lên một lần nữa, trong đôi mắt ấy đã không còn sót lại một chút hơi ấm nào.
Chỉ còn lại bóng tối, đặc quánh và lạnh lẽo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.