Chương 6: Chó Hoang
Xe cảnh sát xé toạc màn mưa dày đặc, bỏ lại phía sau khách sạn Trường Sinh Kiều rực rỡ như một cung điện pha lê trôi nổi trên mặt nước đen.
Tạ Trường An ngồi ở băng ghế sau, im lặng.
Hai cổ tay hắn bị khóa phía trước. Chiếc còng số tám lạnh như băng ép chặt vào da thịt, mỗi lần xe xóc nảy qua một ổ gà, kim loại lại cứa lên xương cổ tay một vệt đau buốt âm ỉ. Bộ vest cũ kỹ trên người hắn đã nhàu nát, vai áo sũng nước, cổ áo xộc xệch, nhưng tấm lưng vẫn thẳng một cách cố chấp.
Trong xe không một tiếng động, chỉ có tiếng cần gạt nước miệt mài gạt đi những dòng lệ của bầu trời và tiếng động cơ gầm gừ đều đều. Hai viên cảnh sát ngồi phía trước thỉnh thoảng liếc hắn qua kính chiếu hậu. Có lẽ họ đã quá quen với cảnh những kẻ bị bắt hoặc gào thét chửi bới, hoặc khóc lóc van xin, hoặc run rẩy như chiếc lá úa cuối mùa. Nhưng người thanh niên này lại quá đỗi tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức phi lý, như thể người vừa bị còng tay ngay trong tiệc đính hôn của người mình yêu, trước ánh mắt của cả một sảnh đường đầy những kẻ quyền quý, không phải là hắn.
Mưa quất vào cửa kính ràn rạt.
Từng dòng nước trượt dài xuống, kéo nhòe ánh đèn đường thành những vệt sáng hỗn loạn, ma mị. Trong tấm kính loang lổ ấy phản chiếu gương mặt Tạ Trường An, tái nhợt, vô hồn, với đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn thấy đáy.
Hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Kỳ lạ thay, trong lòng hắn không có sự phẫn nộ như hắn vẫn tưởng. Ít nhất là vào lúc này. Chỉ có một khoảng trống mênh mông, rỗng tuếch và lạnh buốt, như thể có ai đó đã dùng tay không móc sạch tim gan phèo phổi của hắn ra ngoài, chỉ để lại một cái xác biết thở.
“Là tôi chán nên chơi qua đường thôi.”
“Chứng cứ là tôi đưa cho họ.”
“Bởi vì từ đầu đến cuối, Tạ Trường An, tôi chưa từng yêu anh.”
Từng câu, từng chữ của Cố Thanh Hoài, giống như hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ bị người ta ép vào đại não hắn. Cứ nhắm mắt lại là chúng lại lóe lên thứ ánh sáng sắc lạnh, cứ hít vào một hơi là lồng ngực lại nhói đau.
Hắn đã từng ngây thơ cho rằng mình hiểu nàng. Hiểu sự trầm mặc của nàng, hiểu đôi mắt lúc nào cũng phảng phất nét u buồn của nàng, hiểu cách nàng khéo léo che giấu mọi mỏi mệt sau vẻ ngoài thanh lãnh, bình thản. Hắn đã từng tin chắc rằng, trên thế gian này nếu tất cả mọi người đều có thể quay lưng lại với hắn, thì người đó tuyệt đối không thể là Cố Thanh Hoài.
Hóa ra, thứ nực cười nhất trên đời này không phải là nghèo.
Mà là nghèo, còn dám ảo tưởng mình được yêu thật lòng.
Xe dừng trước cổng đội điều tra hình sự vào lúc gần nửa đêm. Mưa vẫn tầm tã. Tạ Trường An bị áp giải xuống xe. Nước mưa lạnh như băng tạt thẳng vào mặt, cái lạnh thấu xương khiến hắn tỉnh táo đến tàn nhẫn. Hắn bước qua những bậc thềm ướt sũng, đi giữa hai hàng ánh đèn huỳnh quang trắng toát, lạnh lẽo. Mỗi bước chân của hắn đều vang vọng cô độc trên nền gạch men ẩm ướt.
Buổi lấy lời khai kéo dài đến tận rạng sáng.
Trong căn phòng thẩm vấn chật hẹp, chỉ có một chiếc bàn sắt, ba cái ghế, và một bóng đèn trần tỏa ra thứ ánh sáng trắng bệnh. Tạ Trường An ngồi đối diện hai điều tra viên. Trên bàn là một xấp tài liệu dày cộp: từng trang in sao kê ngân hàng, lịch sử truy cập hệ thống, các chữ ký, bản sao email, dữ liệu chuyển khoản… Tất cả được sắp xếp một cách hoàn hảo, sạch sẽ đến đáng sợ. Sạch sẽ như một cái bẫy đã được giăng sẵn từ rất lâu, chỉ chờ con mồi là hắn bước vào.
“Anh Tạ Trường An, anh có thừa nhận hành vi đánh cắp dữ liệu dự án nghiên cứu của công ty không?”
“Không.”
“Anh có thừa nhận đã dùng tài khoản trung gian để nhận một khoản tiền bất minh từ bên thứ ba không?”
“Không.”
“Nhưng tài khoản nhận tiền đứng tên anh.”
“Tôi chưa từng mở tài khoản đó.”
“Chữ ký này, có phải của anh không?”
“Là giả.”
“Dữ liệu hệ thống ghi nhận thiết bị cá nhân của anh đã truy cập vào kho tài liệu nội bộ vào lúc 2 giờ 17 phút sáng ngày mười hai tháng này.”
“Tối hôm đó tôi ở bệnh viện chăm sóc mẹ.”
“Có ai làm chứng không?”
Tạ Trường An im lặng.
Có. Cố Thanh Hoài có thể làm chứng. Nàng đã nhắn tin cho hắn vào đúng lúc đó. Nàng biết hắn đang ở bệnh viện. Nàng còn hỏi: “Mẹ anh ngủ chưa?”.
Nhưng bây giờ, người nộp chứng cứ lại chính là nàng.
Một trong hai điều tra viên đẩy tập hồ sơ về phía hắn, giọng điệu vừa khuyên răn vừa đe dọa.
“Tạ Trường An, cậu còn trẻ. Lý lịch trong sạch, thành tích học tập xuất sắc. Nếu thành khẩn hợp tác, tòa sẽ xem xét giảm nhẹ. Nếu ngoan cố chống đối, hậu quả thế nào chắc cậu tự hiểu.”
Tạ Trường An cúi xuống nhìn tập hồ sơ.
Dưới góc của trang đầu tiên, là chữ ký xác nhận của người tố giác.
Nét chữ thanh mảnh, bay bướm, đẹp đẽ như chính chủ nhân của nó.
Cố Thanh Hoài.
Hắn nhìn hai chữ ấy rất lâu. Lâu đến mức viên điều tra viên phải cau mày cất tiếng.
“Cậu còn gì muốn nói không?”
Tạ Trường An chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt hắn khô khốc, không một giọt nước, cũng chẳng còn chút ánh sáng nào.
“Tôi muốn gặp luật sư.”
Viên điều tra viên cười nhạt một tiếng.
“Được thôi. Nhưng trước mắt, cậu vẫn phải bị tạm giam theo quy định.”
Cánh cửa phòng thẩm vấn đóng lại rồi mở ra, mở ra rồi lại đóng lại. Vô số lần.
Đến khi trời gần sáng, Tạ Trường An bị đưa vào khu tạm giam.
Thứ mùi đầu tiên xộc thẳng vào mũi hắn là mùi ẩm mốc. Mùi của những bức tường cũ kỹ ngấm nước mưa lâu ngày, mùi mồ hôi người, mùi thuốc lá rẻ tiền, mùi thức ăn thừa đã ôi thiu và một thứ mùi chua lợm khó gọi tên của sự tuyệt vọng. Hành lang hẹp và dài, ánh đèn vàng tù mù treo trên cao. Từng song sắt lạnh lẽo kéo dài hai bên, trông như hàm răng của một con quái vật khổng lồ đang chực chờ nuốt chửng hắn.
Cửa một buồng giam mở ra. Người quản giáo liếc hắn một cái, cộc lốc.
“Vào.”
Tạ Trường An bước vào.
RẦM!
Cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm lại sau lưng.
Trong buồng có sáu người. Hoặc bảy, nếu tính cả một bóng người đang nằm co quắp trong góc tối, mặt quay vào tường, bất động.
Những kẻ còn lại đồng loạt quay sang nhìn hắn.
Ánh mắt ấy, Tạ Trường An sẽ nhớ rất lâu. Không phải tò mò. Không phải chào đón. Mà là ánh mắt của một bầy chó đói khi thấy một miếng thịt tươi vừa được ném vào chuồng.
Một gã đầu trọc đang ngồi trên bệ xi măng nhổ một bãi nước bọt xuống sàn, nhếch mép cười khẩy.
“Ồ, công tử bột đi lạc à.”
Một gã khác cười hô hố, hàm răng vàng khè.
“Nhìn bộ đồ nó mặc kìa. Chắc là đi ăn cưới bị tóm về đây chứ gì?”
Không ai biết vì sao câu nói đùa ấy lại vừa vặn và tàn nhẫn đến thế.
Tạ Trường An không trả lời. Hắn lẳng lặng bước tới góc tường còn trống, ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, ẩm ướt.
Gã đầu trọc đứng dậy. Hắn cao lớn, cổ to như cổ bò, trên cánh tay có một hình xăm con rắn đã bạc màu. Hắn bước đến trước mặt Tạ Trường An, cúi xuống nhìn hắn chằm chằm.
“Ê. Thằng mới, vào đây không biết chào đại ca à?”
Tạ Trường An ngẩng mắt lên, ánh nhìn thẳng, không chút sợ hãi.
“Tránh ra.”
Buồng giam bỗng im bặt đi một nhịp.
Rồi cả đám phá lên cười như điên. Gã đầu trọc cũng cười, nhưng trong mắt đã lạnh đi.
“Miệng lưỡi cũng cứng gớm nhỉ.”
Hắn đột ngột vung chân, đá một cú trời giáng vào bụng Tạ Trường An.
Cú đá đến quá nhanh và bất ngờ. Tạ Trường An không kịp né, cả người bị lực mạnh hất văng vào tường. Tấm lưng đập mạnh lên lớp xi măng xù xì, lạnh buốt. Cơn đau từ bụng dưới lan lên lồng ngực, khiến hắn khụy xuống, cổ họng dâng lên một vị tanh nồng của máu.
Nhưng hắn không kêu một tiếng nào.
Gã đầu trọc cúi người, một tay túm lấy cổ áo hắn, lôi xềnh xệch dậy.
“Ở cái chốn này, không ai ưa cái loại mắt mọc trên đỉnh đầu đâu, hiểu chưa?”
Tạ Trường An nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đáy mắt không có sự sợ hãi. Chỉ có một thứ gì đó lạnh lẽo vừa mới được sinh ra, còn chưa có hình thù rõ ràng.
Gã đầu trọc bị ánh mắt ấy chọc giận. Hắn vung tay, đấm thêm một cú vào mặt Tạ Trường An. Khóe môi hắn lập tức rách toạc, máu tươi chảy xuống cằm.
“Quỳ xuống.” Gã đầu trọc gằn giọng.
Tạ Trường An thở nặng nhọc.
“Không.”
Một chữ ấy đổi lấy thêm mấy cú đấm đá liên tiếp.
Hắn ngã sõng soài trên nền xi măng bẩn thỉu. Tiếng cười cợt, tiếng chửi thề, tiếng giày bẩn thỉu đạp lên da thịt, tiếng xương va vào nền đất lạnh. Tất cả hòa vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn tạp, đục ngầu. Có kẻ nào đó đá mạnh vào mạng sườn hắn. Có kẻ túm tóc giật đầu hắn lên. Có kẻ cười ha hả bảo:
“Tao còn tưởng ghê gớm lắm cơ.”
Tạ Trường An cắn chặt răng. Máu trong miệng tan ra, vừa mặn vừa nóng.
Hắn từng bị người ta khinh thường. Từng bị chủ quán mắng sa sả giữa đêm khuya vì làm vỡ một cái đĩa. Từng vì vài trăm nghìn bạc mà phải cúi đầu trước kẻ mình căm ghét.
Nhưng chưa bao giờ, hắn bị người ta giẫm đạp đến mức này. Không phải bằng lời nói. Mà bằng thân xác. Bằng từng cú đấm, cú đá buộc hắn phải nhận ra một sự thật trần trụi: ở nơi này, lý trí, thành tích, hoài bão, lòng tự trọng… tất cả đều không đáng một xu. Ở nơi này, kẻ yếu chỉ có hai lựa chọn.
Quỳ.
Hoặc bị đánh đến khi nào biết quỳ thì thôi.
Gã đầu trọc lại túm tóc hắn, ép mặt hắn phải ngẩng lên.
“Quỳ không?”
Tạ Trường An thở hổn hển. Một bên mắt hắn đã sưng húp, khóe môi rách nát, đầy máu. Nhưng hắn vẫn nhìn thẳng vào đối phương.
Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc cận kề sự sỉ nhục tột cùng ấy, hắn lại nhớ đến Cố Thanh Hoài.
Nhớ nàng trong chiếc váy dạ hội dài màu kem, đứng giữa một rừng hoa trắng và ánh pha lê lấp lánh, nhìn hắn như nhìn một món đồ cũ kỹ, đáng vứt đi.
Nàng bảo hắn thật buồn cười.
Nàng bảo nàng chưa bao giờ yêu hắn.
Nàng chính tay đưa chứng cứ đẩy hắn vào đây.
Vậy thì, hắn quỳ cho ai xem? Cho nàng thương hại ư? Hay để cho cả thế giới này thấy rằng hắn thực sự chỉ là một con chó hoang bị người ta đá cho đến khi không còn đường sống?
Tạ Trường An bỗng bật cười. Máu tràn qua khóe môi nứt toác, khiến nụ cười ấy trở nên méo mó, thảm hại, nhưng lại mang một vẻ ma quái khiến gã đầu trọc phải khựng lại.
“Muốn tao quỳ?” Hắn khàn giọng hỏi.
Gã đầu trọc nheo mắt.
“Ừ.”
“Được.”
Tạ Trường An chậm rãi chống tay xuống nền đất lạnh. Mấy kẻ xung quanh lập tức tỏ ra hưng phấn, tưởng rằng cuối cùng cũng bẻ gãy được xương sống của thằng công tử bột này.
Nhưng ngay cái khoảnh khắc gã đầu trọc buông lỏng cảnh giác, Tạ Trường An đột nhiên chộp lấy một mảnh bát vỡ không biết đã nằm ở góc tường từ bao giờ, rồi bằng tất cả sức lực còn lại, đâm thẳng vào bắp đùi hắn.
Máu tươi phụt ra.
Gã đầu trọc rú lên một tiếng man dại.
Cả buồng giam lập tức hỗn loạn. Tạ Trường An bị một cú đá trời giáng quật ngã xuống đất, nhưng bàn tay vẫn siết chặt mảnh sành nhuốm máu. Gã đầu trọc gào lên, điên cuồng lao tới, định giẫm nát mặt hắn, thì đúng lúc ấy, một giọng nói khàn khàn, mệt mỏi vang lên từ góc tối.
“Đủ rồi.”
Hai chữ, không hề lớn tiếng.
Nhưng kỳ lạ thay, cả đám côn đồ đang hăng máu đều đồng loạt dừng lại.
Người nằm trong góc từ đầu đến giờ chậm rãi ngồi dậy.
Đó là một ông già. Hoặc ít nhất, trông giống một ông già. Tóc hoa râm cắt ngắn, thân hình gầy gò, xương gò má nhô cao, đôi mắt hõm sâu dưới hàng lông mày rậm. Trên mặt ông ta có một vết sẹo cũ chạy từ đuôi mắt xuống gần cằm, khiến nửa bên mặt như bị bóng tối gặm mất.
Ông ta ngồi đó, trong bộ quần áo tù rộng thùng thình, dáng vẻ uể oải, nhưng không hiểu sao lại tỏa ra một thứ áp lực vô hình khiến cả buồng giam phải nín thở.
Gã đầu trọc ôm lấy cái đùi bê bết máu, mặt mày vặn vẹo.
“Lão Quỷ, chuyện này không liên quan đến ông.”
Lão Quỷ chỉ liếc nhìn hắn.
Chỉ một cái liếc mắt.
Gã đầu trọc lập tức câm nín.
Tạ Trường An nằm trên nền đất, thở từng hơi nặng nhọc. Máu từ khóe môi nhỏ từng giọt xuống nền xi măng. Hắn ngẩng lên, đối diện với đôi mắt của lão già kia.
Đôi mắt ấy rất lạ. Không giống mắt của người già. Cũng không giống mắt của một người sống tử tế. Nó giống mắt của một con thú hoang đã từng bị bỏ đói rất lâu trong đêm tối, từng phải ăn thịt đồng loại để tồn tại, từng nhìn thấy quá nhiều xác chết đến nỗi không còn bất cứ thứ gì có thể khiến nó giật mình được nữa.
Lão Quỷ nhìn hắn một lúc lâu, rồi hỏi:
“Mày tên gì?”
Tạ Trường An đưa tay quệt vệt máu bên môi.
“Tạ Trường An.”
“Vào đây vì tội gì?”
“Không có tội.”
Cả buồng giam lại vang lên vài tiếng cười khẩy. Lão Quỷ cũng cười, một nụ cười không có chút hơi ấm nào.
“Ở đây, mười thằng thì chín thằng nói mình vô tội. Thằng còn lại là thằng ngu đến mức còn chưa nghĩ ra được câu đó.”
Tạ Trường An không đáp.
Lão Quỷ liếc nhìn mảnh sành vỡ trong tay hắn.
“Dám đâm người, nhưng lại đâm vào đùi. Chỉ định dọa, không định phế. Vẫn còn mềm yếu lắm.”
Gã đầu trọc nghiến răng:
“Ông già, ông—”
Lão Quỷ quay phắt đầu lại.
“Câm.”
Chỉ một chữ. Gã đầu trọc thật sự im bặt, không dám hó hé thêm.
Lão Quỷ đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Tạ Trường An. Ông ta cúi xuống, những ngón tay khô gầy như cành củi nắm lấy cằm hắn, ép hắn phải ngẩng đầu lên. Động tác không hề mạnh, nhưng Tạ Trường An bỗng có cảm giác như xương hàm của mình đang bị một cái kìm sắt kẹp chặt.
“Ánh mắt không tệ.” Lão Quỷ nói. “Nhưng chưa đủ.”
Tạ Trường An nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Lão Quỷ cười khàn khàn.
“Trong mắt mày vẫn còn đau đớn. Còn căm hận. Còn thứ gọi là lòng tự trọng. Những thứ đó ở ngoài kia nghe có vẻ cao quý, nhưng vào đây, chúng chỉ tổ làm mày chết nhanh hơn thôi.”
Ông ta buông tay.
“Muốn sống thì nhớ cho kỹ. Đừng làm người. Người sẽ biết đau, sẽ biết sợ, sẽ biết nhớ, sẽ mềm lòng.”
Tạ Trường An chống tay ngồi dậy. Toàn thân đau nhức như thể bị ai đó tháo rời ra rồi lắp lại sai chỗ.
“Vậy phải làm gì?”
Lão Quỷ nhìn hắn.
“Làm chó.”
Trong buồng giam có kẻ bật cười. Lão Quỷ không thèm để ý, tiếp tục nói:
“Nhưng không phải chó nhà. Chó nhà biết vẫy đuôi. Chó nhà chờ chủ ném cho miếng cơm thừa. Chó nhà bị đánh còn biết cụp tai xuống. Mày phải làm chó hoang.”
Ông ta cúi người xuống, giọng nói khàn đặc như tiếng cát sỏi cọ vào nhau.
“Chó hoang không có chủ. Không tin một ai. Không xin xỏ ai. Kẻ nào đá nó, nó sẽ nhớ kỹ mùi của kẻ đó. Chỉ cần còn một hơi thở, nó sẽ tìm mọi cơ hội để cắn lại vào đúng cổ họng của kẻ thù.”
Tạ Trường An im lặng.
Mưa ngoài kia vẫn rơi rả rích. Qua ô cửa thông gió nhỏ xíu sát trần nhà, hắn nhìn thấy một mảnh trời xám xịt như chì. Không có sao. Không có trăng. Chỉ có những giọt nước mưa theo song sắt chảy xuống, giống như những vệt lệ bẩn thỉu của bầu trời.
Lão Quỷ bỗng hỏi:
“Bị đàn bà hại à?”
Cả người Tạ Trường An khẽ cứng lại.
Lão Quỷ nhìn thấy phản ứng đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị.
“Đúng rồi. Cái loại ánh mắt này, tao gặp nhiều rồi. Bị tiền bạc hại thì mắt tham lam. Bị quyền lực hại thì mắt sợ hãi. Chỉ có bị đàn bà hại, thì mắt mới vừa muốn giết người, lại vừa muốn quay đầu lại hỏi một câu ‘vì sao’.”
Một câu nói bình thản. Lại chọc đúng vào vết thương còn đang rỉ máu của hắn.
Tạ Trường An cúi đầu.
Trong tâm trí hắn lại hiện lên đôi mắt của Cố Thanh Hoài. Không phải đôi mắt lạnh lùng, xa lạ trong sảnh tiệc. Mà là đôi mắt nàng dưới cơn mưa bụi mờ ảo như tuyết, khi nàng nắm lấy tay hắn, lắng nghe hắn nói về ước mơ một căn nhà nhỏ nhìn ra biển. Khi ấy, nàng đã nhìn hắn như thế nào?
Có phải cũng chỉ là đang diễn một vở kịch?
Có phải từ đầu đến cuối, chỉ có một mình hắn ngu muội, tưởng rằng mình thật sự được chọn?
Lão Quỷ dùng mũi chân đá nhẹ vào chân hắn.
“Muốn hỏi ‘vì sao’ thì bỏ cái ý nghĩ đó đi. Người ta đã đâm mày một dao rồi, mà mày còn quay lại hỏi lý do, chứng tỏ mày vẫn chưa hiểu.”
Tạ Trường An ngẩng đầu.
“Hiểu gì?”
“Hiểu rằng một khi dao đã cắm vào người rồi, thì lý do không còn quan trọng nữa.” Lão Quỷ nói. “Quan trọng là mày sống hay chết.”
Tạ Trường An nhìn ông ta.
Lão Quỷ cúi xuống, nhặt mảnh sành vỡ từ tay hắn lên, ném vào một góc.
“Mày sống được đến giờ không phải vì mày mạnh. Mà là vì kẻ muốn mày chết vẫn chưa thật sự ra tay tàn độc nhất. Nhóc con, ngoài kia có kẻ sắp xếp cho mày một bộ hồ sơ đẹp đến vậy, đưa mày vào đây dễ như người ta bỏ một con chuột vào lồng. Mày nghĩ chỉ dựa vào cái miệng nói ‘tôi vô tội’ là có thể bò ra ngoài được sao?”
Tạ Trường An không nói. Máu nơi khóe môi đã khô lại, dính bết vào da.
Lão Quỷ ngồi xổm trước mặt hắn, đôi mắt già nua như có thể nhìn xuyên qua lớp da thịt, nhìn thẳng vào cái phần tâm hồn còn chưa kịp hóa đá trong lòng hắn.
“Ánh mắt của mày chưa đủ độc.”
Ông ta nói rất chậm.
“Cho nên mới bị người ta ăn thịt.”
Tạ Trường An khựng lại. Một câu nói như một cây đinh sắt đóng thẳng vào tim hắn.
Chưa đủ độc. Cho nên mới bị ăn thịt.
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn tin rằng con người có thể nghèo, nhưng không thể hèn. Có thể thua, nhưng không thể bẩn. Có thể bị người ta dẫm đạp, nhưng chỉ cần còn giữ được xương sống, một ngày nào đó sẽ đứng dậy bằng chính đôi tay sạch sẽ của mình.
Hắn tin lời mẹ dạy là đúng. Tin lời thầy cô nói là đúng. Tin rằng thế gian này tuy bất công, nhưng người cố gắng đến cùng vẫn sẽ tìm được một con đường sống.
Và hắn tin Cố Thanh Hoài. Tin đến mức đem cả phần mềm yếu nhất của trái tim mình giao cho nàng.
Kết quả thì sao?
Hắn bị đưa vào đây. Bị đánh như một con chó. Bị còng tay giữa sảnh tiệc đính hôn của chính người con gái hắn yêu. Bị chính chữ ký của nàng đóng xuống một tội danh không thuộc về mình.
Đôi tay sạch sẽ không cứu được hắn. Lòng tự trọng cũng không cứu được hắn. Tình yêu, càng không.
Tạ Trường An chậm rãi ngẩng đầu lên.
Vào khoảnh khắc ấy, Lão Quỷ nhìn thấy có thứ gì đó trong đôi mắt của người thanh niên trẻ tuổi trước mặt mình bắt đầu biến đổi.
Không còn là sự đau đớn thuần túy. Không còn là nỗi phẫn nộ non nớt.
Mà là một vệt tối rất nhỏ, giống như một giọt mực rơi vào ly nước trong, chậm rãi lan ra, từng chút một nhuộm đen đi phần trong trẻo cuối cùng.
Lão Quỷ cười.
“Còn cứu được.”
Không rõ ông ta đang nói hắn còn có thể cứu được khỏi cái chết.
Hay đang nói hắn còn có thể cứu vãn để trở thành một con ác quỷ.
Đêm đó, Tạ Trường An không ngủ. Gã đầu trọc được quản giáo đưa ra ngoài băng bó vết thương rồi quay trở lại, nhưng không còn dám tùy tiện động vào hắn nữa. Những kẻ khác trong buồng giam cũng nhìn hắn bằng một ánh mắt khác trước. Không phải kính nể. Nhưng ít nhất, chúng biết thằng nhóc mới tới này không phải loại cừu non chỉ biết co ro chịu trận.
Tạ Trường An ngồi tựa vào góc tường, bất động. Cả người đau buốt. Mỗi lần hít thở, mạng sườn bên trái lại nhói lên như có kim châm. Vị tanh của máu trong miệng vẫn còn lờn lợn. Nhưng hắn lại tỉnh táo một cách lạ thường.
Lão Quỷ nằm lại chỗ cũ, hai tay gối sau đầu, giọng nói lười nhác vang lên trong bóng tối:
“Nhóc con.”
Tạ Trường An không quay đầu.
“Nếu ngày mai có người hỏi mày bị ai đánh, có biết phải trả lời thế nào không?”
“Không biết.”
“Nói là tự ngã.”
Tạ Trường An cười lạnh.
“Nhục nhã như vậy mà cũng phải nuốt xuống sao?”
Lão Quỷ mở mắt ra, nhìn vào bóng tối.
“Nuốt được nhục là bản lĩnh đầu tiên. Kẻ không nuốt được nhục, chỉ xứng làm củi khô cho người khác đốt mà thôi.”
Tạ Trường An nhìn chằm chằm vào những song sắt trước mặt.
“Nuốt đến bao giờ?”
“Đến khi mày đủ sức bắt kẻ khác phải nuốt lại tất cả.”
Trong bóng tối ẩm lạnh, câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ. Nhưng nó lại ở lại rất lâu trong lòng Tạ Trường An, khắc sâu vào tâm khảm.
Đến gần sáng, mưa ngoài trời ngớt dần. Một tia sáng xám nhạt yếu ớt chui qua ô cửa thông gió, rọi lên nền xi măng bẩn thỉu. Trong thứ ánh sáng mờ ảo ấy, Tạ Trường An cúi đầu nhìn cổ tay mình. Vết hằn của chiếc còng đã sưng đỏ. Da bị rách một chút. Máu đã khô lại thành một màu nâu sẫm.
Hắn chậm rãi siết chặt bàn tay lại.
Đau.
Nhưng đau là tốt. Đau chứng tỏ hắn còn sống.
Mà chỉ cần còn sống, món nợ này chưa thể kết thúc.
Cố Thanh Hoài. Cố gia. Thẩm Kinh Chu.
Tất cả những kẻ đã đứng dưới ánh đèn lộng lẫy ngày hôm ấy, nhìn hắn bị kéo đi như một trò hề rẻ tiền.
Hắn sẽ nhớ. Nhớ từng gương mặt. Nhớ từng ánh mắt. Nhớ từng tiếng cười rất khẽ vang lên sau lưng hắn.
Một ngày nào đó, hắn sẽ trở về.
Không phải với chiếc nhẫn bạc rẻ tiền kia nữa. Không phải với lời hứa hẹn nghèo nàn về một căn nhà nhìn ra biển nữa.
Hắn sẽ trở về bằng chính thứ quyền lực mà thế giới này đã từng dùng để giẫm đạp lên hắn.
Và rồi, hắn sẽ khiến những kẻ đó hiểu ra rằng, chó hoang nếu không chết trong đêm lạnh, sớm muộn gì cũng sẽ mọc nanh.
Ngoài hành lang, tiếng chìa khóa va vào nhau loảng xoảng. Cửa buồng giam được mở ra.
Người quản giáo đứng trước cửa, liếc mắt vào bên trong.
“Tạ Trường An.”
Hắn ngẩng đầu.
“Có người đến gặp.”
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn khẽ thắt lại. Một cái tên gần như đã bật ra khỏi đầu.
Nhưng ngay sau đó, hắn tự tay bóp chết nó.
Không thể là nàng. Nàng đã tự tay đẩy hắn vào đây. Nàng sẽ không đến.
Tạ Trường An vịn tường đứng dậy. Toàn thân đau đến mức mắt hắn tối sầm lại vài giây, nhưng hắn vẫn cố đứng thẳng.
Lão Quỷ nằm trong góc, không mở mắt, chỉ cười khàn khàn.
“Nhớ lấy, nhóc con.”
Tạ Trường An dừng bước.
Lão Quỷ nói:
“Bước ra khỏi cái cửa này, đừng để bất cứ ai thấy được mày còn đau.”
Tạ Trường An không đáp. Hắn chỉ dùng mu bàn tay quệt mạnh vệt máu khô nơi khóe môi, rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa sắt khép lại sau lưng. Tiếng khóa vang lên lạnh lẽo, dứt khoát.
Cuối hành lang tạm giam, ánh sáng trắng hắt xuống nhợt nhạt. Tạ Trường An bước từng bước về phía phòng gặp mặt. Trong lòng hắn không còn một chút hy vọng nào. Nhưng cũng chính vì không còn hy vọng, hắn bỗng thấy mình nhẹ đi rất nhiều.
Một người không còn gì để mất, kể từ khoảnh khắc ấy đã bắt đầu trở nên đáng sợ.
Phòng gặp mặt được ngăn cách bởi một lớp kính dày.
Tạ Trường An bước vào, ngẩng đầu lên.
Bên kia tấm kính, không phải là Cố Thanh Hoài.
Là Tạ Nhược Vy.
Em gái hắn đứng đó, mắt đỏ hoe, tóc tai rối bù, trên người vẫn mặc bộ đồng phục học sinh còn chưa kịp thay. Cô bé vừa nhìn thấy hắn, nước mắt lập tức trào ra như vỡ đê.
“Anh…” Giọng con bé nghẹn lại.
Tạ Trường An ngồi xuống. Hắn cầm ống nghe lên.
Nhược Vy cũng run rẩy cầm lấy ống nghe ở phía bên kia. Con bé nhìn những vết bầm tím trên mặt hắn, đôi môi run lên không thành tiếng.
“Ai đánh anh? Vì sao họ lại đánh anh? Anh, anh nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tạ Trường An nhìn em gái. Rất nhiều lời muốn nói dâng lên đến cổ họng. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nói một câu:
“Anh không sao.”
Nhược Vy bật khóc nức nở.
“Anh lại nói dối.”
Tạ Trường An im lặng.
Con bé dùng tay quệt nước mắt một cách mạnh bạo, rồi nói trong tiếng nấc:
“Mẹ vẫn chưa biết. Em không dám nói cho mẹ. Bệnh viện gọi cho anh mãi không được nên mới gọi cho em. Anh, tiền viện phí tháng này… họ nói nếu không đóng trong ba ngày nữa thì mẹ sẽ phải dừng thuốc đặc trị.”
Tạ Trường An cảm thấy trái tim mình như bị một tảng đá đè lên, chìm xuống từng tấc, từng tấc.
Ba ngày.
Hắn đang bị tạm giam. Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa. Danh dự bị hủy hoại. Bạn bè chắc chắn sẽ tránh hắn như tránh ôn dịch.
Còn mẹ hắn, người phụ nữ cả đời chưa từng làm điều gì ác, đang nằm trên giường bệnh chờ tiền thuốc để duy trì sự sống.
Nhược Vy cắn chặt môi, nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay.
“Em đã gọi cho chị Thanh Hoài.”
Tạ Trường An bỗng ngẩng phắt đầu lên.
Nhược Vy không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của hắn, chỉ vừa khóc vừa kể tiếp:
“Nhưng chị ấy không nghe máy. Em đã nhắn rất nhiều tin. Em nói anh bị bắt rồi, mẹ đang cần tiền thuốc, em xin chị ấy giúp chúng ta trước…”
Bàn tay cầm ống nghe của Tạ Trường An siết chặt lại, những khớp ngón tay trắng bệch.
“Rồi sao?”
Nhược Vy nức nở.
“Chị ấy chỉ trả lời lại một câu.”
Cổ họng Tạ Trường An khô khốc.
“Nói gì?”
Con bé cúi gằm mặt xuống, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống.
“Chị ấy nói… sau này đừng tìm chị ấy nữa.”
Căn phòng gặp mặt bỗng chốc im phăng phắc.
Sau lớp kính dày, Tạ Trường An ngồi bất động như một bức tượng.
Một lúc rất lâu sau.
Rồi hắn cười.
Nụ cười ấy rất khẽ, rất nhạt, nhưng lại khiến Nhược Vy đang khóc cũng phải ngây người ra.
“Anh?”
Tạ Trường An buông ống nghe xuống một chút, nhắm mắt lại.
Trong đầu hắn vang lên giọng nói của Lão Quỷ.
“Ánh mắt của mày chưa đủ độc. Cho nên mới bị người ta ăn thịt.”
Đúng. Hắn đã bị ăn thịt. Bị ăn sạch đến tận xương tủy.
Nhưng từ hôm nay trở đi, sẽ không còn nữa.
Hắn cầm lại ống nghe, nhìn thẳng vào em gái mình.
“Nhược Vy.”
“Dạ?”
“Về nhà đi. Đừng tìm Cố Thanh Hoài nữa.”
“Nhưng mẹ thì—”
“Anh sẽ nghĩ cách.”
“Anh đang ở trong này thì nghĩ cách kiểu gì được chứ?”
Tạ Trường An nhìn cô bé qua tấm kính. Gương mặt hắn còn hằn vết bầm. Khóe môi còn rách. Cổ tay còn dấu còng. Nhưng ánh mắt hắn lúc đó lại khiến Nhược Vy bỗng dưng không thể khóc nổi nữa.
Nó quá lạnh. Lạnh đến mức không còn giống người anh trai mà nàng vẫn biết.
“Anh sẽ ra ngoài.” Hắn nói. “Rồi anh sẽ bắt tất cả bọn họ phải trả giá.”
Nhược Vy ngơ ngác nhìn hắn.
“Bọn họ là ai ạ?”
Tạ Trường An không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn qua tấm kính, nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của chính mình trên đó.
Một gương mặt bị đánh đến thảm hại.
Một đôi mắt vừa mới chết đi thứ cuối cùng gọi là mềm lòng.
Ngoài kia, bình minh đã lên, nhưng ánh sáng lọt vào nơi này vẫn xám xịt và lạnh lẽo.
Tạ Trường An chậm rãi mở miệng.
“Những người đã khiến anh hiểu ra một điều…”
Hắn dừng lại. Rồi từng chữ, từng chữ rơi xuống, nặng nề như một lời thề được lập trước cửa địa ngục.
“Muốn sống trong thế gian này, trước hết… phải độc ác hơn nó.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.