Chương 5: Nhát Dao
Mấy ngày sau đó, Cố Thanh Hoài biến mất.
Không phải là bốc hơi khỏi thế gian, mà là biến mất khỏi thế giới của Tạ Trường An.
Nàng vẫn đi học, vẫn ngồi ở hàng ghế quen thuộc trong giảng đường lớn, vẫn bình thản trả lời những câu hỏi hóc búa của giáo sư, vẫn khiến cả căn phòng vô thức yên lại mỗi khi cất tiếng. Chỉ là, nàng không còn đến sân thượng thư viện vào giờ nghỉ trưa. Không còn ngồi ở góc quán cà phê quen thuộc với ly trà hoa cúc, chờ hắn tan ca ở bệnh viện. Không còn một tin nhắn hỏi han, một cuộc gọi vu vơ.
Thế giới của hắn bỗng nhiên thủng một lỗ lớn, gió lạnh lùa vào hun hút.
Những tin nhắn hắn gửi đi, nếu may mắn, sẽ nhận lại một câu trả lời ngắn đến mức lạnh lẽo sau nhiều giờ đồng hồ. Những cuộc gọi hắn gọi sang, nàng cắt đi bằng vài lý do rành mạch đến tàn nhẫn.
“Em bận.”
“Hôm nay không tiện.”
“Để hôm khác đi.”
Ban đầu, Tạ Trường An tự lừa mình rằng nàng thật sự bận. Cuối năm, sinh viên xuất sắc như nàng chắc chắn có cả núi hoạt động và báo cáo. Gia đình nàng thuộc tầng lớp thượng lưu, những bữa tiệc xã giao, những buổi gặp gỡ mà hắn không thuộc về là điều hiển nhiên. Hắn không thích cảm giác chờ đợi mòn mỏi này, nhưng vẫn cố kiềm lại, tự nhủ phải cho nàng thêm không gian. Cố Thanh Hoài chưa bao giờ là kiểu con gái vô cớ giận dỗi. Nếu nàng chủ động lùi xa, hẳn là có lý do chính đáng.
Nhưng đến ngày thứ sáu, ngay cả hắn cũng không còn lừa nổi chính mình nữa.
Chiều hôm ấy trời âm u, mây xám vần vũ trên đỉnh đầu như một nỗi buồn khổng lồ sắp đổ sụp. Gió lùa qua hành lang thư viện lạnh hơn mọi hôm, mang theo hơi ẩm và mùi đất ngai ngái. Tạ Trường An đứng ở sân sau chờ gần bốn mươi phút. Cây ngô đồng đã trụi lá, cành khô khẳng khiu vươn lên nền trời xám xịt, bóng đổ xiên xuống nền gạch ẩm ướt. Sinh viên đi qua đi lại dần thưa, cuối cùng chỉ còn một mình hắn đứng đó, cô độc và lạc lõng.
Trong túi áo khoác, chiếc bánh ngọt nhỏ mua từ tiệm gần bệnh viện đã bắt đầu lạnh đi.
Hôm qua là sinh nhật nàng. Hắn biết.
Hắn cũng biết nàng không thích những thứ quá phô trương, nên đã dành dụm tiền làm thêm cả tuần mới mua được một chiếc vòng bạc mảnh, thiết kế đơn giản nhưng tinh xảo. Hắn đã gói nó rất cẩn thận trong một chiếc hộp nhung nhỏ, định bụng tối qua tan ca sẽ gặp nàng, đưa quà, rồi hai người sẽ đi bộ một đoạn đường quen thuộc như mọi lần.
Nhưng nàng nói nàng bận. Đến tận gần nửa đêm cũng không có lấy một tin nhắn.
Tạ Trường An cúi đầu, bàn tay trong túi áo siết chặt chiếc hộp. Một món quà nhỏ, rẻ tiền, có lẽ không xứng với một cô gái như nàng. Nhưng đó là thứ tốt nhất hắn có thể mua ở thời điểm này. Cũng là thứ hắn đã chọn rất lâu, đắn đo mãi giữa hàng chục mẫu mã khác nhau.
Hắn đứng thêm năm phút nữa, năm phút dài như cả một thế kỷ. Rồi cuối cùng, hắn quay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp nhưng nặng trĩu.
Ngay khi bước qua khúc rẽ hành lang, một giọng nữ quen thuộc ngập ngừng gọi hắn lại.
“Tạ Trường An.”
Hắn dừng chân. Là bạn cùng lớp của Cố Thanh Hoài. Cô gái kia quen mặt hắn, ánh mắt nhìn hắn có chút phức tạp.
“Cậu đừng đứng chờ nữa.” Cô ấy do dự một chút, dường như đang lựa lời. “Thanh Hoài vừa đi rồi.”
“Đi đâu?” Giọng hắn trầm xuống.
“Mình không biết.” Cô gái kia nhìn hắn, ánh mắt có chút thương hại không che giấu. “Nhưng... mình nghĩ cậu nên hỏi thẳng cậu ấy thì hơn.”
Tạ Trường An cười nhạt, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. “Ý cậu là tôi chưa đủ thẳng thắn?”
Cô gái kia không đáp. Chính sự im lặng ấy mới khiến cõi lòng hắn chìm xuống đáy vực sâu.
Tối hôm đó, Tạ Trường An đứng ngoài cổng khu biệt thự nơi Cố Thanh Hoài sống gần một tiếng đồng hồ. Hắn không bước vào, cũng không có cách nào bước vào. Cánh cổng sắt cao lớn, kiên cố, hàng rào kín mít, bảo vệ đứng nghiêm trong chòi gác. Từng chiếc xe sang trọng ra vào đều lặng lẽ và đắt đỏ, lướt qua hắn như những bóng ma đến từ một thế giới khác. Ánh đèn vàng ấm áp trong khuôn viên hắt ra một thứ vẻ đẹp quá mức hoàn mỹ, như thể thế giới bên trong và thế giới bên ngoài chưa từng thuộc về cùng một thành phố.
Tạ Trường An đứng bên kia đường, dưới bóng cây khô trụi lá, lần đầu tiên cảm nhận được khoảng cách giữa mình và nàng hiện rõ đến tàn nhẫn.
Trước đây, hắn biết nàng xuất thân danh giá. Nhưng đó là một sự thật hắn chỉ biết bằng lý trí. Còn tối nay, hắn nhìn thấy nó tận mắt. Một cánh cổng thôi mà giống như cả một ranh giới không thể vượt qua. Một ranh giới mà có lẽ dù hắn dùng hết cả tuổi trẻ này để trèo, cũng chưa chắc đã qua nổi.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên. Tim hắn khẽ siết lại, một tia hy vọng le lói. Là tin nhắn từ nàng.
Chỉ vỏn vẹn một câu, lạnh như sương đêm.
“Đừng chờ em nữa.”
Tạ Trường An nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu. Lâu đến mức ánh đèn tự động trước cổng biệt thự đổi thêm một lượt nữa, lâu đến mức gió đêm thổi tê cứng cả những ngón tay đang cầm điện thoại.
Cuối cùng, hắn nhấn nút gọi lại.
Bên kia lập tức cúp máy.
Hắn gọi lần hai. Lần này, chuông đổ lâu hơn một chút. Rồi nàng nghe.
“Thanh Hoài.” Giọng hắn thấp và khàn, như vừa đi qua một quãng đường rất dài trong gió lạnh.
Đầu dây bên kia im lặng như tờ, chỉ có tiếng thở của nàng, rất khẽ, rất nhẹ.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì cả.” Giọng nàng vang lên, vẫn dịu dàng, vẫn tĩnh lặng, chỉ là lạnh hơn băng tuyết.
“Không có gì?” Hắn bật cười, nhưng tiếng cười ấy nghe mỏng và sắc như một mảnh vỡ thủy tinh. “Không có gì mà em tránh mặt tôi suốt một tuần? Không có gì mà ngay cả gặp tôi một lần em cũng không muốn?”
“Tạ Trường An.” Nàng gọi cả họ lẫn tên hắn. “Anh đừng gọi cho em nữa.”
“Lý do.” Hắn gằn giọng.
“Không có lý do.”
“Em nghĩ tôi sẽ tin?”
Bên kia lại im lặng. Một lúc sau, nàng nói, giọng nhẹ tênh: “Vậy anh cứ xem như em chán rồi.”
Bàn tay cầm điện thoại của hắn siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. “Cố Thanh Hoài, em nhìn tôi giống thằng ngu lắm à?”
“Nếu anh muốn nghĩ thế cũng được.”
“Em lặp lại lần nữa xem.”
Nàng không lặp lại. Nhưng sự im lặng ấy còn đau hơn vạn lần lặp lại.
Tạ Trường An nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để nén lại cơn bão đang cuộn lên trong lồng ngực. Giọng hắn trầm xuống, gần như van nài: “Nói cho tôi biết, ai đã ép em?”
“Không ai ép em cả.”
“Vậy vì sao?”
“Vì em nhận ra... chúng ta không hợp.”
Bốn chữ cuối cùng rơi xuống, nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng. Nhưng khi chạm vào trái tim hắn, lại giống như một nhát dao xoáy thẳng vào chỗ mềm yếu nhất.
Tạ Trường An mở bừng mắt, nhìn dãy biệt thự sáng đèn phía sau cánh cổng sắt lạnh lẽo.
“Không hợp?” Hắn hỏi lại, từng chữ như bị nghiến qua kẽ răng. “Trước đây sao em không biết?”
“Trước đây là trước đây.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ em thấy mệt.”
“Tôi làm em mệt?”
“Ừ.”
Một chữ “ừ” đơn giản, không một chút do dự, như một bản án tử hình cho tất cả những gì hắn từng tin tưởng. Gió đêm thổi ngang qua khoảng trống vô hình giữa hai người, lạnh buốt.
Hắn từng nghĩ, nếu có ngày Cố gia phát hiện chuyện của họ, nếu có ngày nàng bị ép buộc, bị đe dọa, hắn sẽ cùng nàng đối mặt. Cùng chống đỡ. Cùng đi tiếp. Dù khó khăn đến đâu, ít nhất nàng cũng sẽ nói thật với hắn một câu.
Nhưng nàng không. Nàng chỉ dùng cái giọng bình thản ấy, tự tay đẩy hắn ra xa, như thể toàn bộ quãng thời gian ngọt ngào trước đó chỉ là một trò tiêu khiển rồi chán.
“Thanh Hoài.” Hắn gọi tên nàng lần nữa, lần này rất khẽ, như sợ làm vỡ tan chút hy vọng cuối cùng. “Nhìn vào mắt tôi mà nói.”
Bên kia không trả lời.
“Ngày mai gặp tôi.” Hắn ra lệnh.
“Không.”
“Em có gặp hay không, tôi vẫn sẽ chờ.”
Lần đầu tiên trong suốt cuộc gọi, giọng nàng rung lên rất nhẹ, một gợn sóng gần như không thể nhận ra. “Anh đừng ép em.”
“Tôi đang ép em?” Hắn lại bật cười, tiếng cười đầy chua chát. “Người đột nhiên quay lưng là em. Người không cho tôi một lời giải thích tử tế cũng là em. Bây giờ em lại bảo tôi đừng ép em?”
Bên kia hít vào một hơi thật sâu. Khi nàng nói tiếp, giọng đã lại trở nên phẳng lặng như mặt hồ băng.
“Được. Vậy ngày mai.”
“Ở đâu?”
“Khách sạn Trường Sinh Kiều.”
Tạ Trường An khựng lại. Nơi đó quá xa lạ, quá xa xỉ. “Khách sạn?”
“Ừ.”
“Em đang ở đó?”
“Ngày mai anh đến sẽ biết.”
Nói xong, nàng cúp máy, không cho hắn thêm cơ hội hỏi một lời nào.
Tạ Trường An đứng thêm rất lâu nữa trước cổng biệt thự. Màn hình điện thoại tối đen trong tay, phản chiếu khuôn mặt thất thần của hắn. Trên cao, mây đêm dày và nặng, như sắp đè sập cả thành phố này.
Hắn không biết vì sao nàng lại hẹn ở khách sạn Trường Sinh Kiều. Một nơi chỉ nghe tên thôi cũng đã thấy thuộc về một thế giới khác. Nhưng ít nhất, nàng đã chịu gặp. Chừng đó thôi cũng đủ để giữ lại trong hắn một tia hy vọng mỏng manh đến đáng thương.
Đêm ấy, hắn về phòng trọ rất muộn. Nhược Vy đã ngủ say. Mẹ cũng vừa từ bệnh viện gọi về hỏi hắn tối nay có ăn gì chưa. Hắn nói dối là ăn rồi, rồi ngồi xuống mép giường, lôi từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhung đen khác.
Không phải hộp quà sinh nhật.
Mà là chiếc hộp đựng nhẫn.
Chiếc nhẫn hắn mua từ ba tháng trước, sau khi nhận được khoản tiền thưởng hiếm hoi từ một dự án nghiên cứu. Không đắt tiền, không lấp lánh bằng một góc những món trang sức nàng từng đeo. Nhưng hắn đã nghĩ rất lâu trước khi mua nó. Ban đầu, hắn định chờ thêm một chút. Chờ khi bản thân có một vị trí vững vàng hơn. Chờ khi tìm được một công việc tốt hơn. Chờ đến lúc lời hứa về “căn nhà nhìn thấy biển” bớt giống một giấc mơ viển vông.
Nhưng tối nay, không hiểu sao hắn lại mở chiếc hộp ấy ra. Ánh đèn vàng của căn phòng trọ rọi lên chiếc nhẫn bạc đơn giản, mảnh và sáng lạnh.
Tạ Trường An nhìn nó, bỗng nhớ đến câu nàng nói dưới màn “tuyết” giả hôm nào.
“Những lời như vậy rất nguy hiểm.”
Khi đó hắn đã trả lời: “Vốn là thật.”
Nếu đã là thật, thì không có lý do gì phải sợ hãi. Nếu ngày mai nàng chịu đến, chịu nhìn thẳng vào mắt hắn, chịu nói rõ ràng mọi chuyện, hắn sẽ không để nàng rời đi dễ dàng như vậy nữa.
Nàng sợ tương lai của hắn không đủ sáng sủa sao? Được. Vậy hắn sẽ nói hết cho nàng nghe. Rằng hắn đang nộp đơn vào chương trình thực tập sinh chiến lược của một tập đoàn lớn. Rằng giáo sư hướng dẫn đã hứa sẽ giới thiệu hắn với một quỹ đầu tư danh tiếng. Rằng hắn không cần nàng phải chờ đợi quá lâu.
Rằng hắn sẽ liều mạng trèo lên. Không phải để xứng với Cố gia. Mà chỉ để con đường về phía nàng bớt gập ghềnh hơn một chút.
Sáng hôm sau, trời đổ mưa từ rất sớm. Mưa mùa đông không dữ dội như mưa hạ, nhưng dai dẳng và lạnh lẽo, giăng một tấm màn xám xịt lên khắp thành phố. Tạ Trường An mặc bộ vest cũ kỹ mà hắn chỉ dùng cho những dịp thật sự quan trọng. Trước khi đi, Nhược Vy còn đang ngái ngủ, tóc rối tung, ngồi trên giường nhìn anh trai thay áo.
“Hôm nay anh đi đâu mà bảnh bao thế?”
Tạ Trường An cúi đầu, cẩn thận chỉnh lại cổ tay áo sơ mi. “Đi gặp một người.”
Nhược Vy nheo mắt. “Chị Thanh Hoài ạ?”
Hắn khẽ cười, một nụ cười ẩn chứa cả hy vọng và căng thẳng. “Ừ.”
Con bé ôm gối, nhìn anh thêm một lúc, rồi lí nhí: “Anh.”
“Sao?”
“Nếu hôm nay anh cầu hôn chị ấy…” Tạ Trường An ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt con bé. Nhược Vy chớp mắt, cười ranh mãnh: “Thì nhớ về kể em nghe đấy nhé.”
Hắn bất lực bật cười, đưa tay vò đầu em gái. “Lo học đi.”
Nhược Vy né tránh, nhưng vẫn kịp nhìn thấy chiếc hộp nhỏ trong túi áo vest của hắn. Con bé không nói thêm gì, chỉ cắn môi cười đến mức đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
Nụ cười ấy đi theo Tạ Trường An suốt quãng đường đến Trường Sinh Kiều, như một lời chúc phúc ấm áp cuối cùng.
Khách sạn Trường Sinh Kiều nằm sừng sững bên bờ sông, là một trong những nơi sang trọng bậc nhất thành phố. Tòa nhà cao vút, mặt kính ôm trọn những mảng trời xám nước. Sảnh lớn lót đá cẩm thạch sáng bóng, đèn chùm pha lê treo cao lộng lẫy, nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề đến từng khuy áo.
Tạ Trường An bước vào đó với đôi giày da đã được đánh bóng cẩn thận từ đêm qua. Hắn cảm nhận được những ánh mắt lướt qua mình. Không phải khinh miệt, nhưng là loại đánh giá vô thức mà người ta thường dành cho kẻ không thuộc về nơi này. Hắn không bận tâm. Hắn chỉ đi thẳng đến quầy lễ tân.
“Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng của cô Cố Thanh Hoài.”
Cô nhân viên lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp, gõ vài phím trên máy tính. “Thưa anh, tiệc đính hôn của Cố tiểu thư được tổ chức tại sảnh Lan Đình, tầng ba ạ.”
Tạ Trường An không nghe rõ những chữ phía sau nữa. Tai hắn ong lên một tiếng rất ngắn, chói gắt.
“… Tiệc gì?” Hắn hỏi lại, giọng khô khốc.
“Tiệc đính hôn, thưa anh.” Nụ cười của cô lễ tân vẫn hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức tàn nhẫn.
Tạ Trường An đứng yên vài giây, cả thế giới như ngừng quay. Hắn hỏi lại, giọng chậm đến đáng sợ: “Của ai?”
“Của Cố tiểu thư và Thẩm tiên sinh ạ.”
Mưa ngoài cửa kính càng lúc càng dày đặc. Trong đại sảnh sáng lóa và thơm nồng mùi hoa tươi này, Tạ Trường An bỗng có cảm giác như vừa bị ai đó dìm thẳng xuống một hầm băng. Toàn thân lạnh buốt, nhưng lồng ngực lại nóng lên vì một thứ gì đó đang bị ép đến cực hạn.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô lễ tân. “Cô nhầm rồi.”
Cô ta hơi sững người. “Thưa anh?”
“Người tôi tìm là Cố Thanh Hoài.”
“Dạ đúng rồi ạ. Tiệc đính hôn của Cố tiểu thư đang diễn ra ở tầng ba.”
Không nhầm. Một chữ cũng không nhầm.
Tạ Trường An nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Thình. Thình. Thình. Mỗi nhịp như một cú búa nện vào thái dương. Rồi hắn quay người, bước thẳng về phía thang máy, dứt khoát như một con thiêu thân lao vào lửa.
Nhân viên bảo vệ định chặn lại, nhưng không hiểu sao lại bị ánh mắt hắn làm cho chững lại một nhịp. Cửa thang máy kim loại sáng loáng đóng vào, phản chiếu gương mặt hắn tái nhợt và đôi mắt tối sầm đến đáng sợ.
Tầng ba mở ra. Âm nhạc du dương tràn ra từ cuối hành lang. Sảnh Lan Đình hôm nay sáng rực ánh đèn. Hoa tươi kết thành từng vòm lớn trước cửa. Một tấm biển mạ vàng được đặt ngay chính giữa, trên đó viết tên hai người bằng phông chữ mềm mại và đẹp đẽ:
Cố Thanh Hoài – Thẩm Kinh Chu
Bước chân Tạ Trường An dừng lại. Cả thế giới quanh hắn như bị nén vào đúng mấy chữ đó.
Đẹp. Sạch sẽ. Xứng đôi. Và chói mắt đến mức khiến người ta buồn nôn.
Hắn đứng ở cửa vài giây, rồi bước vào. Lần này không ai cản nổi hắn.
Trong sảnh, những vị khách ăn mặc sang trọng đang cầm ly rượu cười nói vui vẻ. Trên sân khấu phủ đầy hoa trắng, Thẩm Kinh Chu mặc bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú và điềm tĩnh. Đứng cạnh hắn là Cố Thanh Hoài. Nàng mặc một chiếc váy dài màu kem nhạt, tóc vấn cao gọn gàng, để lộ chiếc cổ trắng ngần và sợi dây chuyền ngọc trai sáng lạnh.
Nàng đẹp đến mức khiến cả sảnh tiệc lộng lẫy này trở thành nền. Mà đẹp đến đâu, lúc này đối với Tạ Trường An cũng chỉ còn là một lưỡi dao sáng loáng.
Có người nhận ra hắn, nhíu mày. Có người quay sang thì thầm. Có người tò mò nhìn thẳng. Nhưng hắn không thấy ai cả. Từ lúc bước qua cánh cửa, trong mắt hắn chỉ còn nhìn thấy một mình nàng.
Cố Thanh Hoài cũng nhìn thấy hắn.
Khoảnh khắc ấy, gương mặt nàng trắng đi rõ rệt. Bàn tay đặt bên hông váy hơi siết lại. Nhưng rất nhanh, nàng đã khôi phục vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng.
Tạ Trường An bước lên phía trước, xuyên qua đám đông đang dạt ra hai bên. Âm nhạc trong sảnh vẫn đang phát, nhưng tiếng trò chuyện đã dần nhỏ lại.
“Thanh Hoài.”
Hắn gọi tên nàng. Giọng không lớn, nhưng đủ để những người ở gần đó nghe thấy.
Thẩm Kinh Chu quay sang nhìn hắn. Ánh mắt trầm và lạnh, kiểu ánh mắt đã quen đứng ở vị trí cao nhìn xuống những chuyện rắc rối không đáng có.
Cố Thanh Hoài bước xuống khỏi sân khấu. Nàng đứng trước mặt Tạ Trường An, khoảng cách chỉ còn hai bước chân. Rất gần, mà lại xa hơn bất cứ lúc nào trước đó.
“Anh tới đây làm gì?” Nàng hỏi, giọng bình tĩnh đến mức hắn suýt nữa đã bật cười.
“Tôi tới vì em hẹn tôi.”
“Vậy bây giờ anh thấy rồi đấy.” Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, không một chút né tránh. “Chúng ta nói chuyện ở đây luôn đi.”
Tạ Trường An cúi mắt nhìn chiếc váy nàng mặc, nhìn món trang sức đắt tiền trên cổ tay nàng, nhìn cả những bó hoa trắng muốt sau lưng nàng. Rồi hắn lại ngước lên, nhìn thẳng vào mặt nàng.
“Em giải thích đi.”
“Không cần giải thích.”
“Không cần?”
“Ừ.” Nàng nói, rành rọt. “Vì tất cả những gì anh cần biết, anh đều thấy cả rồi.”
Thẩm Kinh Chu lúc này mới bước tới, đứng ngang vai nàng, một tư thế đầy che chở và sở hữu. Hắn nhìn Tạ Trường An, vẻ mặt không nóng không lạnh. “Nếu cậu là bạn học của Thanh Hoài, hôm nay đến đây e là không phù hợp.”
Tạ Trường An không thèm liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt hắn vẫn dính chặt trên người Cố Thanh Hoài.
“Tôi hỏi em lần cuối.” Giọng hắn thấp đến khàn đặc. “Đây là cái gì?”
Cố Thanh Hoài nhìn hắn. Đôi mắt nàng rất đẹp. Bảy năm sau, hắn vẫn còn nhớ rõ ngày hôm nay nàng đã nhìn hắn như thế nào.
Lạnh. Tĩnh. Và tàn nhẫn đến mức không để lại cho hắn một chút đường lùi nào.
“Là lễ đính hôn của tôi.”
“Còn tôi?”
Nàng im lặng một giây, như để nhát dao thêm sắc. Rồi đáp:
“Là quá khứ.”
Ba chữ ấy rơi xuống, còn đau hơn tất cả những gì hắn từng tưởng tượng. Không khí trong sảnh im phăng phắc. Tiếng mưa ngoài cửa kính vọng vào, mỏng manh nhưng dày đặc như một tấm màn khép kín mọi lối thoát.
Tạ Trường An bỗng bật cười. Lần này không còn là nụ cười nhạt nhẽo nữa, mà là kiểu cười của một người bị ép đến cực điểm, nghe vừa khàn vừa lạnh lẽo.
“Quá khứ?” Hắn gật đầu. “Được.”
Hắn thò tay vào túi áo, lấy ra chiếc hộp nhung đen. Toàn bộ ánh mắt tò mò trong sảnh đều dồn về vật nhỏ bé ấy.
Đầu ngón tay Cố Thanh Hoài lạnh toát. Nàng biết bên trong là gì. Nàng biết từ lúc nhìn thấy hắn bước vào trong bộ vest cũ quen thuộc, biết từ lúc thấy trong ánh mắt hắn không chỉ có sự chất vấn, mà còn có thứ gì đó sâu thẳm và nóng bỏng hơn.
Tạ Trường An mở nắp hộp.
Chiếc nhẫn bạc đơn giản nằm trong lớp nhung đen, nhỏ bé và lạc lõng giữa một không gian lộng lẫy đầy kim cương và pha lê.
Hắn giơ nó lên, nhìn nàng. “Cố Thanh Hoài.” Mỗi chữ hắn nói ra đều rất rõ ràng, như muốn khắc vào da thịt người nghe. “Tối qua tôi còn nghĩ, chỉ cần em chịu gặp, chỉ cần em nói với tôi một câu thật lòng, tôi sẽ coi như mọi thứ đều đáng giá.”
Hắn cười thêm một chút, nụ cười tự giễu. “Bây giờ xem ra, tôi đúng là đã quá coi trọng bản thân mình.”
Đáy mắt Cố Thanh Hoài đỏ lên rất khẽ, nhưng nàng không để ai nhìn ra.
“Tạ Trường An.” Nàng nói, giọng vẫn đều đều. “Anh đem thứ này tới đây, không thấy nực cười sao?”
Bàn tay cầm hộp nhẫn của hắn khựng lại giữa không trung.
“Nói lại.” Giọng hắn nguy hiểm.
“Anh muốn tôi nói lại?” Khóe môi nàng hơi cong lên, một đường cong mỏng manh và sắc lạnh. “Được. Tôi nói lại.”
Nàng liếc qua chiếc nhẫn trong tay hắn, ánh mắt lạnh như băng.
“Anh thật sự nghĩ chỉ với thứ này…” Nàng nhấn mạnh từng chữ, chậm rãi và sắc như dao cạo. “… là có thể đứng trước mặt tôi sao?”
Cả người Tạ Trường An cứng lại như hóa đá. Những tiếng thì thầm trong sảnh nổi lên rõ hơn. Có thương hại. Có xem kịch vui. Có chế giễu không thèm che giấu.
Nhưng hắn chẳng còn nghe được gì ngoài giọng nói của nàng. Giọng người con gái từng ngồi ăn mì gói cùng hắn trong đêm mưa, từng nắm tay hắn đi dưới màn bụi nước như tuyết, từng nói rằng hắn rất quan trọng.
Giờ đây, cũng chính giọng nói ấy đang tự tay lột da lóc thịt hắn trước mặt bao nhiêu người.
“Em nói thật lòng?” Hắn hỏi, giọng gần như không còn hơi sức.
“Anh muốn tôi phải giả dối với anh thêm nữa à?”
Tạ Trường An nhìn nàng. Rất lâu. Lâu đến mức chính Cố Thanh Hoài cũng cảm thấy ngực mình đau đến khó thở, như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim.
Rồi hắn hỏi: “Vậy những ngày tháng trước kia là gì?”
Nàng nghe thấy câu đó. Và cũng biết, chỉ cần mình mềm lòng một chút, chỉ cần ánh mắt mình lệch đi một chút, chỉ cần giọng mình run lên một chút thôi, thì tất cả sẽ đổ bể.
Cố gia sẽ ra tay. Mẹ hắn. Nhược Vy. Cả cuộc đời hắn.
Nàng không còn quyền được mềm lòng nữa.
Cho nên, Cố Thanh Hoài nhìn thẳng vào mắt hắn, nói ra câu tàn nhẫn nhất cuộc đời mình:
“Là tôi nhất thời buồn chán, chơi đùa qua đường mà thôi.”
Trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong mắt Tạ Trường An vỡ tan. Không ồn ào. Không dữ dội. Chỉ là ánh sáng cuối cùng còn sót lại bỗng nhiên tắt lịm, để lại một hố đen sâu không thấy đáy.
Ngay cả Thẩm Kinh Chu cũng khẽ cau mày. Có lẽ hắn cũng không ngờ Cố Thanh Hoài lại có thể nói ra những lời cay độc đến mức đó. Nhưng hắn không ngăn cản. Bởi với những người như họ, cắt đứt một cách sạch sẽ và tàn nhẫn vốn luôn là cách ít phiền phức nhất.
Tạ Trường An nhìn nàng thêm vài giây. Rồi khép chiếc hộp lại.
Cạch.
Tiếng bật nắp hộp rất nhỏ, mà lại giống như tiếng nắp quan tài khép xuống một đoạn tình cảm vừa chết.
“Được.” Hắn nói.
Chỉ một chữ. Không hơn. Không trách móc. Không níu kéo. Chính sự bình tĩnh đến đáng sợ ấy mới khiến Cố Thanh Hoài cảm thấy mình sắp ngã quỵ ngay tại chỗ. Nhưng nàng vẫn phải đứng thẳng.
Tạ Trường An quay người định rời đi.
Ngay lúc ấy, từ cửa sảnh bước vào hai người mặc cảnh phục. Một người đàn ông trung niên mặc vest đi cùng họ, chỉ tay rất dứt khoát về phía Tạ Trường An.
“Là cậu ta.”
Không khí vừa lắng xuống lập tức căng bật trở lại. Một viên cảnh sát tiến lên, giọng nói nghiêm túc, lạnh lùng: “Anh Tạ Trường An?”
Hắn dừng bước, quay đầu lại. “Các anh là ai?”
“Chúng tôi thuộc đội điều tra kinh tế. Hiện có đơn tố cáo anh liên quan đến hành vi biển thủ quỹ nghiên cứu của trường, đánh cắp dữ liệu nội bộ và gian lận tài chính. Mời anh hợp tác điều tra, đi theo chúng tôi về đồn.”
Cả sảnh tiệc xôn xao.
Tạ Trường An đứng im một giây, rồi bỗng bật cười. Một nụ cười trống rỗng. Hắn hiểu rồi. Hóa ra nhát dao hôm nay không chỉ có một.
“Chứng cứ đâu?” Hắn hỏi, giọng bình thản lạ thường.
Người đàn ông trung niên đi cùng cảnh sát lập tức đưa ra một tập hồ sơ. “Đây là dữ liệu trích xuất từ hệ thống của trường và bản đối chiếu tài khoản ngân hàng. Toàn bộ đều đã được nộp cho cơ quan điều tra.”
Viên cảnh sát nhận lấy, lật nhanh vài trang, rồi nhìn Tạ Trường An: “Anh có quyền giữ im lặng để chờ luật sư, nhưng hiện tại phải theo chúng tôi.”
Tạ Trường An không thèm nhìn tập hồ sơ. Hắn chỉ nhìn Cố Thanh Hoài. Một cảm giác lạnh buốt bò dọc sống lưng hắn, nhưng không phải vì sợ hãi. Mà vì trong tích tắc ấy, hắn bỗng hiểu ra, chuyện này không phải là ngẫu nhiên.
“Là em làm?” Hắn hỏi, tiếng rất thấp, nhưng nàng nghe rõ từng chữ.
Cố Thanh Hoài cảm thấy móng tay mình sắp đâm rách da thịt trong lòng bàn tay. Nàng không thể thừa nhận sự thật. Cũng không thể phủ nhận một cách yếu ớt.
Cuối cùng, nàng đáp bằng một giọng gần như không có cảm xúc: “Chứng cứ là do tôi cung cấp.”
Cả thế giới của Tạ Trường An trong khoảnh khắc đó chìm hẳn xuống đáy vực. Không còn mưa. Không còn người. Không còn tiếng nói. Chỉ còn khuôn mặt nàng ở trước mắt, lạnh lẽo, xinh đẹp, và xa xôi như một giấc mơ độc địa nhất hắn từng có.
“Vì sao?” Hắn hỏi. Lần này, giọng hắn không còn lạnh nữa, mà khàn đến mức gần như rách ra.
Cố Thanh Hoài nhìn hắn. Môi nàng mấp máy rất khẽ. Nàng muốn nói xin lỗi. Muốn nói đừng hỏi nữa. Muốn nói hãy hận em đi, nhưng nhất định phải sống cho tốt. Muốn nói tất cả những điều không bao giờ có thể nói ra.
Nhưng cuối cùng, thứ nàng ném về phía hắn chỉ là một câu nói đủ để giết chết tất cả:
“Vì từ đầu đến cuối, tôi chưa từng yêu anh.”
Một khoảng lặng khủng khiếp trùm xuống cả sảnh tiệc. Viên cảnh sát bước tới, lấy ra chiếc còng số tám lạnh lẽo.
Tạ Trường An không chống cự. Hắn vẫn nhìn nàng. Nhìn đến mức Cố Thanh Hoài tưởng như ánh mắt ấy sẽ đóng đinh mình tại chỗ suốt phần đời còn lại.
Cạch.
Tiếng kim loại khóa vào cổ tay vang lên giòn tan và lạnh buốt. Giữa sảnh tiệc đính hôn sang trọng, giữa hoa trắng, đèn pha lê và những bộ vest đắt tiền, đôi tay từng ôm nàng rất chặt dưới đêm đông giá lạnh nay bị khóa lại như tay một kẻ tội đồ.
Mưa ngoài kia đập mạnh lên cửa kính, như đang gào thét thay cho nỗi đau câm lặng của hắn.
Tạ Trường An bị kéo đi ngang qua nàng. Khi chỉ còn cách nhau đúng một bước chân, hắn đột ngột dừng lại. Viên cảnh sát cau mày, định đẩy hắn đi tiếp, nhưng không hiểu sao lại chần chừ nửa giây trước ánh mắt của hắn lúc ấy.
Tạ Trường An nhìn thẳng vào Cố Thanh Hoài. Trên khóe môi hắn từ từ hiện lên một nụ cười.
Không ấm áp. Không đau đớn.
Mà tối đen và trống rỗng đến mức khiến người đối diện lạnh từ đầu ngón tay đến tận tim.
“Cố Thanh Hoài.” Hắn gọi khẽ, giọng thì thầm chỉ đủ hai người nghe. “Tôi nhớ rồi.”
Nàng đứng im như tượng. Không ai biết hắn nói “nhớ” điều gì. Chỉ có nàng biết.
Hắn nhớ chiếc ô che chung trong chiều mưa hôm ấy. Nhớ tô mì gói hai người chia nhau ở quán nhỏ. Nhớ đêm bụi nước bay như tuyết. Nhớ lời hứa về căn nhà nhìn ra biển.
Và từ nay, hắn cũng sẽ nhớ luôn ngày hôm nay. Ngày nàng tự tay giẫm nát tất cả những ký ức đó thành tro bụi.
Viên cảnh sát kéo hắn đi tiếp. Bóng lưng thẳng tắp của hắn khuất dần sau cánh cửa sảnh. Từ đầu đến cuối, Tạ Trường An không ngoái đầu lại thêm một lần nào nữa.
Chỉ đến khi cánh cửa lớn nặng nề khép lại, Cố Thanh Hoài mới thấy chân mình mềm nhũn. Nàng vẫn đứng đó, giữa ánh đèn chói lóa và những gương mặt đang lặng lẽ quan sát.
Thẩm Kinh Chu nhìn nàng một cái, thấp giọng nhắc nhở: “Nếu đã quyết định làm, đừng để lộ ra vẻ mặt này.”
Cố Thanh Hoài không đáp. Nàng không còn nghe rõ bất cứ điều gì nữa. Trong đầu nàng chỉ còn vang vọng tiếng còng số tám khép lại trên cổ tay hắn, hết lần này đến lần khác, như một âm thanh sẽ đeo bám mình đến tận cuối đời.
Bên ngoài khách sạn, mưa giăng trắng xóa. Tạ Trường An bị áp giải lên xe cảnh sát. Bộ vest cũ hắn mặc đã nhăn nhúm. Tay bị khóa trước người. Nước mưa tạt vào mặt lạnh buốt. Nhưng hắn không cúi đầu, cũng không hỏi thêm một câu nào.
Chiếc hộp nhẫn rơi lại đâu đó trên nền sảnh cẩm thạch, không ai nhặt. Hoặc có thể đã có người nhặt lên, rồi tiện tay ném vào thùng rác như ném đi một trò cười rẻ tiền.
Xe cảnh sát rú còi, lao vào màn mưa mịt mù.
Còn trên tầng ba của Trường Sinh Kiều, Cố Thanh Hoài đứng giữa tiệc đính hôn của chính mình, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu mà không hề cảm thấy đau.
Từ giờ phút này, nàng biết mình đã thật sự mất hắn rồi. Không phải mất bằng một lời chia tay. Mà là mất bằng máu, bằng nhục nhã, bằng một bản án hận thù mà chính tay nàng đã ký xuống.
Ngoài trời, mưa đêm vẫn không ngừng rơi. Từng hạt, từng hạt, như muốn xóa sạch mọi dấu vết của một lời hứa đã từng tồn tại.
Nhưng có những chuyện càng muốn xóa, lại càng khắc sâu.
Và cũng từ đêm mưa ấy, trong lòng Tạ Trường An, tình yêu đã chết đi.
Thứ còn sống sót bước ra khỏi màn mưa, chỉ còn là một con người hoàn toàn khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.