Chương 4: Cố Gia
Chiếc xe sang màu đen tuyền lặng lẽ rẽ sóng màn đêm, tựa một con cá kình câm lặng lướt đi giữa lòng đại dương phố thị.
Bên ngoài khung cửa kính được cách âm hoàn hảo, thành phố vào những ngày cuối năm vẫn không ngủ. Những dải đèn neon rực rỡ quấn quýt lấy nhau, chảy thành một dòng ngân hà lấp lánh không có điểm dừng. Dưới ánh sáng hư ảo ấy, dòng người co mình trong gió bấc, những hàng quán ven đường vẫn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp mời gọi, quyện vào không gian thứ âm thanh hỗn tạp của tiếng còi xe, tiếng nhạc và những mảnh vụn cười nói loang ra giữa không khí mỏng mảnh, ẩm ướt.
Một thế giới sống động và hỗn loạn.
Nhưng bên trong chiếc xe, vạn vật đều đã chết.
Sự im lặng tựa một tấm màn nhung nặng trịch, phủ lên tất cả.
Cố Thanh Hoài ngồi thẳng ở hàng ghế sau, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối trong một tư thế chuẩn mực đến vô hồn. Chiếc điện thoại vẫn nằm yên trong lòng bàn tay nàng, màn hình đã tối đen từ lâu, chỉ còn mặt kính lạnh lẽo phản chiếu lại những vệt sáng nhòe nhoẹt lướt qua bên ngoài. Nàng nhìn thẳng về phía trước, sống lưng thẳng tắp, gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Chỉ có những đầu ngón tay, trắng bệch vì lạnh và vì cố gắng siết chặt, đã phản bội lại vẻ bình thản đó.
Tài xế ngồi phía trước không dám thở mạnh, chỉ tập trung vào con đường phía trước như thể đó là sứ mệnh duy nhất của đời mình.
Bất cứ ai trong Cố gia đều khắc cốt ghi tâm một quy tắc bất thành văn: mỗi khi Cố lão gia chỉ dùng đúng hai chữ “về ngay”, thì không một ai được phép chậm trễ dù chỉ là một hơi thở. Nhiều năm qua, thứ ông nắm trong tay không chỉ là một gia tộc với khối tài sản khổng lồ, mà còn là cả một trật tự được vận hành bằng quyền lực, thể diện và sự kiểm soát tuyệt đối đến tàn nhẫn. Trong thế giới của ông, không tồn tại khái niệm “tự do lựa chọn”. Và càng không có chỗ cho một người như Cố Thanh Hoài, có thể thật sự tự vẽ nên con đường cho riêng mình.
Chiếc xe rẽ vào con đường rải sỏi dẫn lên Cố viên.
Cánh cổng sắt mỹ nghệ đen tuyền, cao sừng sững như bức tường thành ngăn cách hai thế giới, từ từ mở ra trong im lặng. Hai hàng tùng cổ thụ trồng dọc lối đi đứng im lìm trong đêm, bị ánh đèn sân vườn hắt lên thành những cái bóng kỳ dị, lạnh lẽo, đổ dài trên nền sỏi trắng. Tòa biệt thự chính hiện ra sau khoảng sân rộng thênh thang, một kiến trúc cổ điển với mái ngói xám rêu phong, tường đá sáng màu, từng ô cửa sổ đều bật đèn sáng trưng. Nó đẹp một cách xa cách và hoàn mỹ, giống một pháo đài băng giá chỉ hợp để chiêm ngưỡng từ xa, chứ không phải một nơi chốn để con người gọi là nhà.
Xe vừa dừng lại, quản gia đã cung kính bước tới mở cửa.
“Tiểu thư.”
Cố Thanh Hoài bước xuống, cơn gió đêm lập tức lùa qua, làm vạt áo khoác mỏng của nàng khẽ rung lên.
“Ông nội đâu ạ?” Nàng hỏi, giọng nhẹ bẫng.
“Lão gia đang đợi người ở thư phòng.”
Đúng như nàng đã dự đoán.
Không phải phòng khách, nơi dùng để tiếp những vị khách quan trọng.
Không phải phòng ăn, nơi diễn ra những bữa cơm gia đình lạnh lẽo.
Mà là thư phòng.
Nơi ấy chưa bao giờ dành cho những cuộc trò chuyện ấm áp tình thân. Nó chỉ dành cho những quyết định, những mệnh lệnh và những cuộc phán xử.
Cố Thanh Hoài bước qua đại sảnh rộng lớn. Nền đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu ánh đèn chùm pha lê tựa một mặt hồ băng vĩnh cửu. Trên tường treo những bức tranh sơn dầu cổ, những chiếc bình gốm men ngọc đặt ngay ngắn trên tủ gỗ, mọi thứ đều đắt giá, hoàn mỹ, không một hạt bụi. Chỉ là đẹp đến mức vô trùng, chỉnh tề đến mức ngột ngạt, và vì thế cũng lạnh lẽo đến cùng cực.
Nàng bước lên cầu thang gỗ lim, tiếng gót giày chìm nghỉm trong lớp thảm Ba Tư dày và mềm.
Dọc hành lang tầng hai không một bóng người. Cánh cửa thư phòng bằng gỗ sẫm màu ở cuối dãy đã mở hé, hắt ra một vệt sáng vàng tĩnh mịch.
Quản gia dừng bước bên ngoài.
“Tiểu thư, lão gia dặn chỉ một mình cô vào thôi ạ.”
Cố Thanh Hoài không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu rồi chậm rãi bước qua ngưỡng cửa.
Thư phòng rộng và cao, không khí đặc quánh mùi gỗ trầm và giấy cũ. Một mặt tường là giá sách khổng lồ chạm trần, mặt tường đối diện treo một bức thư pháp với bốn chữ “Tĩnh trung hữu vi” (Trong cái tĩnh có hành động), nét bút mạnh mẽ và sắc lẹm, như thể ngay cả mực trên giấy cũng mang theo khí chất của chủ nhân. Ở giữa phòng là chiếc bàn làm việc dài bằng gỗ mun đen bóng. Trên bàn chỉ đặt một bộ trà tử sa, một giá bút lông, vài xấp tài liệu và một chiếc đèn bàn kiểu cổ đang tỏa ra một vầng sáng vàng hẹp.
Cố lão gia ngồi sau bàn làm việc.
Ông đã ngoài bảy mươi, mái tóc bạc quá nửa, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt vẫn sâu và rắn như thép đã được tôi luyện qua lửa. Thời gian chỉ khắc thêm nếp nhăn lên gương mặt ông, chứ không hề bào mòn đi dù chỉ một tia uy áp. Ông mặc một bộ trường sam màu đen, ngón tay thong thả lần chuỗi tràng hạt gỗ trầm, vẻ mặt bình thản đến mức không nhìn ra vui giận.
Chính sự bình thản ấy mới là thứ đáng sợ nhất.
“Về rồi?” Ông hỏi, giọng trầm đục.
“Vâng ạ.”
“Đứng đó làm gì. Lại đây.”
Cố Thanh Hoài bước tới, dừng lại cách bàn làm việc hai bước chân, khoảng cách vừa đủ để thể hiện sự kính trọng, cũng vừa đủ để giữ lại chút không gian cho riêng mình.
Cố lão gia ngước lên nhìn nàng, một cái nhìn săm soi từ đầu đến chân. Ánh mắt ấy không có sự ấm áp của người thân. Nó giống như một nghệ nhân đang kiểm tra món đồ sứ quý giá nhất mà mình đã dày công tạo tác, muốn xác nhận xem trên đó đã xuất hiện bao nhiêu vết rạn nứt không mong muốn.
“Tiệc tối nay vui không?”
“Cũng được ạ.”
“Nghe nói con đã đứng cạnh một cậu sinh viên rất lâu.”
Cố Thanh Hoài im lặng. Không khí trong phòng như có thêm một sợi dây vô hình bị kéo căng ra.
Cố lão gia nhấc chén trà lên, thổi nhẹ lớp khói mỏng đang lượn lờ trên mặt nước.
“Cố Thanh Hoài.” Ông gọi cả tên lẫn họ nàng, từng chữ một rành rọt và đanh lại. “Ta cho con cơ hội tự mình nói.”
Nàng ngước mắt lên, đối diện với cái nhìn của ông.
“Ông nội đã biết cả rồi, cháu nói hay không nói, cũng có khác gì đâu ạ.”
Cố lão gia khẽ cười, một nụ cười lạnh và mỏng như một lưỡi dao cạo.
“Quả nhiên là đã lớn, đã biết dùng cách này để trả lời ta.”
Ông đặt chén trà xuống mặt bàn.
Cạch.
Tiếng sứ chạm vào mặt gỗ chỉ khẽ vang lên, nhưng lại khiến cả thư phòng rộng lớn chìm vào sự im lặng tuyệt đối.
“Được. Vậy ta hỏi, con với thằng nhóc tên Tạ Trường An đó, là quan hệ gì?”
Bàn tay Cố Thanh Hoài giấu trong tay áo khẽ siết lại thành nắm đấm.
Nàng biết khoảnh khắc này rồi sẽ đến. Chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh và tàn nhẫn đến vậy.
“Là bạn bè.” Nàng đáp, giọng vẫn cố giữ cho thật bình ổn.
“Bạn bè?” Cố lão gia lặp lại hai chữ đó, ngữ điệu không đổi nhưng ánh mắt lại sắc thêm một phần. “Bạn bè nào mà khiến con gái Cố gia mỗi tối đều đến cái quán cà phê rẻ tiền đó ngồi chờ? Bạn bè nào mà khiến con tự mình đến bệnh viện thăm mẹ nó? Bạn bè nào mà khiến con mặc chiếc áo khoác cũ sờn của nó ngồi trong xe mà quên cả thay ra?”
Sắc mặt Cố Thanh Hoài trắng đi một chút.
Chiếc áo khoác của Tạ Trường An. Nàng đã cẩn thận cất nó trong phòng thay đồ ở buổi tiệc chiều nay. Không ngờ người của ông nội lại có thể nhanh đến mức ấy.
Cố lão gia nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười nửa khinh miệt, nửa châm biếm.
“Con thật sự nghĩ rằng, những chuyện con làm có thể qua được mắt ta sao?”
“Cháu chưa bao giờ nghĩ vậy.”
“Vậy mà vẫn làm.”
“Cháu chỉ…” Nàng ngập ngừng một giây, rồi hít một hơi thật sâu, như thể đang lấy hết can đảm. Giọng nàng vẫn rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng đến lạ. “Cháu chỉ thích anh ấy.”
Bốn chữ “cháu thích anh ấy” vừa thốt ra, không khí trong thư phòng như bị đông cứng lại.
Cố lão gia không nổi giận ngay lập tức.
Ông chỉ nhìn nàng.
Rất lâu.
Lâu đến nỗi ánh đèn vàng trên bàn cũng như nặng trĩu xuống.
Rồi, ông bật cười. Một tiếng cười khẽ, phát ra từ lồng ngực.
“Thích?”
Ông tựa lưng vào thành ghế bọc da, ánh mắt hiện rõ vẻ châm biếm không hề che giấu.
“Con có biết mình đang nói cái gì không? Con là Cố Thanh Hoài, là cháu gái của Cố gia. Từ ngày con sinh ra, mỗi bước con đi, mỗi cuốn sách con đọc, mỗi người con gặp, ngay cả cách con phải mỉm cười, đều đã được định sẵn. Ta nuôi con lớn đến từng này, mời những người thầy giỏi nhất để dạy dỗ con, đưa con bước chân vào giới thượng lưu từ khi còn là một đứa trẻ, không phải để con lớn lên rồi nói với ta rằng con ‘thích’ một thằng sinh viên nghèo đến mức tiền viện phí cho mẹ cũng không trả nổi.”
Mỗi một chữ ông nói ra đều rất đều, rất chậm. Không cần gằn giọng. Nhưng từng chữ lại giống như một nhát búa vô hình, nện thẳng vào lồng ngực nàng.
Cố Thanh Hoài vẫn đứng yên. Sống lưng nàng vẫn thẳng tắp. Chỉ có đôi mắt dần trở nên lạnh hơn.
“Anh ấy không phải là người để ông nội dùng giọng điệu đó mà nói đến.”
Chuỗi tràng hạt trên tay Cố lão gia ngừng chuyển động.
Ông nhìn nàng, lần đầu tiên trong ánh mắt già nua ấy lộ ra một tia nặng nề thực sự.
“Con đang vì nó mà cãi lại ta?”
“Cháu chỉ đang nói sự thật.”
“Được.” Ông gật đầu, một cái gật đầu chậm rãi đầy ẩn ý. “Nếu con muốn nói sự thật, vậy chúng ta sẽ nói sự thật.”
Ông mở ngăn kéo bên phải, lấy ra một tập hồ sơ mỏng, đặt xuống bàn rồi đẩy về phía nàng.
“Xem đi.”
Cố Thanh Hoài không nhúc nhích.
“Ta bảo con xem.” Giọng ông đã lạnh xuống vài độ.
Nàng bước tới, bàn tay hơi run rẩy cầm lấy tập hồ sơ.
Trang đầu tiên là ảnh chụp Tạ Trường An đi ra từ cổng trường, áo sơ mi trắng đã cũ, một tay cầm túi tài liệu, tay kia xách một hộp cơm.
Trang thứ hai là ảnh hắn ở quán cà phê, cúi người lau bàn lúc gần nửa đêm, bóng lưng gầy gò đổ dài trên sàn nhà lạnh lẽo.
Trang thứ ba là bệnh án của mẹ hắn. Tên tuổi. Khoa điều trị. Chẩn đoán: Suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Phác đồ thuốc. Và một con số viện phí còn nợ được khoanh tròn bằng mực đỏ chói mắt.
Trang thứ tư là thông tin về em gái hắn. Tên trường. Lớp học. Địa chỉ tan trường. Kèm theo là một tấm ảnh chụp lén con bé đang đứng ở trạm xe buýt, ôm chặt cặp sách vào lòng, đầu cúi thấp vì gió lạnh.
Sắc mặt Cố Thanh Hoài lập tức biến đổi, từ trắng bệch chuyển sang tái xanh.
Nàng run rẩy lật thêm một trang nữa.
Là bảng sao kê những khoản vay mượn của Tạ Trường An trong nửa năm gần nhất, từ bạn bè, từ những quỹ tín dụng sinh viên. Những con số không lớn đối với Cố gia, nhưng nếu đặt lên đôi vai của một gia đình như hắn, chúng đủ sức ép người ta đến mức không thở nổi.
Từng trang, từng trang một.
Mỗi một tờ giấy đều giống như ai đó đang dùng dao bóc trần toàn bộ phần yếu đuối nhất, đau đớn nhất và riêng tư nhất của một con người ra phơi bày dưới ánh đèn lạnh lẽo.
Ngón tay Cố Thanh Hoài run lên bần bật.
“Ông nội… điều tra anh ấy?”
“Không.” Cố lão gia ung dung chỉnh lại cổ tay áo. “Ta đang điều tra thứ có khả năng đe dọa đến thể diện của Cố gia.”
“Anh ấy không đe dọa ai cả!”
“Thế sao?” Cố lão gia nhìn thẳng vào mắt nàng. “Một thằng nhóc xuất thân hạ tiện, trong nhà có người mẹ bệnh nặng như một cái động không đáy, một đứa em gái non nớt, tương lai của chính nó còn chưa biết có giữ nổi hay không, lại dám có ý định bước đến bên cạnh cháu gái của Cố Kình Thương ta. Như vậy còn chưa đủ gọi là đe dọa sao?”
“Anh ấy chưa bao giờ lợi dụng cháu.”
“Con chắc chứ?” Ông cười nhạt. “Hay là vì con quá ngu ngốc, nên nhìn ai cũng tưởng là thánh nhân?”
Cố Thanh Hoài khép mạnh tập hồ sơ lại.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc đối thoại, giọng nàng không còn giữ được sự phẳng lặng hoàn toàn.
“Đủ rồi ạ.”
Cố lão gia hơi nhướn mày.
“Con dám nói với ta như vậy?”
“Ông nội có thể điều tra cháu. Có thể giám sát cháu. Có thể quản thúc cháu.” Đôi mắt nàng đỏ lên, nhưng giọng nói lại càng lúc càng rõ ràng, như thể được mài sắc bởi chính nỗi đau của mình. “Nhưng ông không có tư cách dùng cách này để chà đạp anh ấy.”
“Ta không chà đạp nó.” Cố lão gia lạnh nhạt đáp. “Ta chỉ đang chỉ cho con thấy, thứ con gọi là tình cảm kia, thực chất yếu ớt và dễ vỡ đến nhường nào.”
Ông vươn tay, gõ nhẹ lên tập hồ sơ trên tay nàng.
“Con nhìn cho kỹ đi. Đây là cuộc đời của nó. Mẹ nằm viện cần tiền. Em gái còn nhỏ. Bản thân nó ngày đi học đêm đi làm thêm, một cơn sốt nặng cũng có thể khiến nó mất ca làm, một khoản nợ đột ngột phát sinh cũng có thể bẻ gãy sống lưng nó. Con nghĩ một người như vậy, lấy cái gì để đứng cạnh con?”
“Anh ấy rồi sẽ có ngày đứng được.”
“Có thể.” Cố lão gia gật đầu một cách trịch thượng. “Ta không phủ nhận nó thông minh. Cũng không phủ nhận nó có dã tâm. Nhưng Thanh Hoài…” Ông hơi ngả người về phía trước, ánh mắt như một mũi dùi đè thẳng lên nàng. “Ta hỏi con, trước cái ngày nó ‘có thể’ đó, con định để Cố gia chờ nó bao lâu? Một năm? Năm năm? Hay mười năm? Hay con định kéo cả danh dự của gia tộc này xuống để đánh cược vào một giấc mơ tình yêu rẻ tiền của tuổi trẻ?”
“Với cháu, nó không hề rẻ tiền.”
“Bởi vì con còn trẻ.”
Cố lão gia nói câu ấy rất khẽ. Quá khẽ. Nhưng lại giống như một lưỡi dao mỏng, ngọt lịm lướt qua da thịt.
“Người trẻ tuổi luôn ảo tưởng rằng yêu là đủ. Tưởng rằng chỉ cần nắm tay nhau là có thể vượt qua giông bão. Nhưng con sinh ra trong Cố gia, Cố Thanh Hoài. Con không có cái quyền được sống ngu ngốc như đám người bình thường ngoài kia.”
Cố Thanh Hoài đứng bất động.
Gió ngoài cửa sổ lùa qua cành cây, khiến những cái bóng đổ trên tường khẽ rung lên.
Một lúc lâu sau, nàng hỏi, giọng khàn đi:
“Nếu cháu không buông tay thì sao?”
Cố lão gia không đáp ngay. Ông lại nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi mới từ tốn đặt xuống.
“Ta vốn nghĩ rằng con đủ thông minh để không hỏi câu này.”
“Cháu muốn nghe chính miệng ông nội nói.”
“Được.” Ánh mắt ông không một gợn sóng. “Nếu con không buông tay, ta sẽ dạy cho con biết, một người đang cố gắng bò lên từ đáy bùn có thể rơi trở lại nhanh đến mức nào.”
Cả người Cố Thanh Hoài cứng đờ.
“Ông định làm gì?”
“Ta chưa cần làm gì cả.” Cố lão gia nhìn nàng, gương mặt già nua nhưng lạnh lẽo như một khối kim loại. “Chỉ cần ta động một ngón tay, mẹ nó có thể đột nhiên bị chuyển đến một bệnh viện công tồi tàn nhất. Những khoản nợ của nó có thể bị đòi gấp trong một đêm. Em gái nó tan học về muộn nửa giờ cũng đủ khiến cả nhà chúng nó kinh hãi tột độ.”
“Ông nội!”
Giọng nàng bật ra, cuối cùng cũng vỡ tan thành một tiếng kêu đau đớn.
Đáy mắt Cố lão gia vẫn không hề thay đổi. Ông nhìn đứa cháu gái mình, như nhìn một quân cờ đã đi lạc và đến lúc phải dùng vũ lực để đặt lại đúng vị trí.
“Ta hỏi con…” Ông nói rất chậm, từng chữ một như những giọt băng rơi xuống. “Một nhà ba mạng người, con nghĩ họ chịu đựng được bao lâu?”
Soạt.
Tập hồ sơ trên tay Cố Thanh Hoài rơi xuống sàn nhà. Giấy tờ bung ra, vương vãi. Những trang bệnh án, những tấm ảnh chụp lén, những bảng sao kê nợ nần rơi lả tả dưới chân nàng như những mảnh vỡ của định mệnh bị ai đó cố tình xé nát.
Mặt nàng trắng bệch như tờ giấy.
Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Cố lão gia thấy trong đôi mắt luôn tĩnh lặng của cháu gái mình hiện rõ sự hoảng loạn tột cùng.
Không phải cho bản thân nàng. Mà là cho một người khác.
Ông biết, đến đây là đủ rồi.
Thứ đáng sợ nhất của quyền lực chưa bao giờ là khi nó đã ra tay. Mà là khi nó chỉ cần hé ra một góc của sự tàn nhẫn, người ta đã biết mình vĩnh viễn không thể chống lại.
“Thanh Hoài.” Cố lão gia gọi nàng, giọng bỗng dịu đi một cách tàn nhẫn. “Ta cho con mọi thứ. Họ Cố, địa vị, tương lai, những thứ mà người khác cả đời cũng không chạm tới nổi. Ta chỉ lấy lại ở con một thứ duy nhất thôi.”
Ông dừng lại, để từng chữ thấm vào tâm can nàng.
“Là sự ngoan ngoãn.”
Cố Thanh Hoài cúi đầu, nhìn những tờ giấy dưới chân. Trên một tấm ảnh, Tạ Trường An đang đỡ mẹ ngồi dậy, gương mặt hơi nghiêng đi, nét mệt mỏi còn chưa kịp giấu. Ánh nắng yếu ớt xiên qua cửa sổ bệnh viện rơi lên vai hắn, nhàn nhạt và cô độc. Đó là một khoảnh khắc quá đỗi đời thường, quá đỗi riêng tư, mà giờ đây lại nằm lạnh lẽo dưới chân nàng như một thứ bằng chứng buộc tội.
Lồng ngực nàng đau đến mức gần như không thể hít thở.
Bấy lâu nay, nàng vẫn luôn biết giữa mình và Tạ Trường An có một khoảng cách. Nhưng chỉ đến đêm nay, nàng mới thấu hiểu đến tận xương tủy rằng, khoảng cách ấy không phải là tiền bạc, không phải là xuất thân, càng không phải là những lời xì xào của thiên hạ.
Nó là một bàn tay già nua nhưng đủ sức bóp nát cả cuộc đời người khác chỉ bằng vài câu nói.
Nó là cái lồng son được xây nên từ lúc nàng còn chưa biết lựa chọn, đẹp đẽ đến mức ai cũng tưởng đó là một ân huệ.
Nó là Cố gia.
Và nàng, từ đầu đến cuối, vẫn chưa một lần thật sự bước ra khỏi nó.
“Ông muốn cháu làm gì?” Nàng hỏi, giọng xa lạ đến mức chính nàng cũng không nhận ra.
Cố lão gia nhìn nàng thật lâu, rồi ông biết, ván cờ này mình đã thắng.
“Cắt đứt.” Ông nói, hai chữ gọn lỏn và sắc bén. “Sạch sẽ. Không để lại bất cứ đường lui nào.”
“…”
“Và từ ngày mai, con sẽ không được gặp lại nó nữa.”
“Ông nội…”
“Đây không phải là một cuộc thương lượng.”
Cố Thanh Hoài chậm rãi nhắm mắt lại.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhớ đến hành lang dài tối nay, nhớ đến cái ôm ấm áp của Tạ Trường An, nhớ giọng hắn rất thấp mà rất chắc khi nói về căn nhà nhìn thấy biển. Hắn khi nói những lời ấy, trong mắt thật sự có ánh sáng của tương lai. Một tương lai có lẽ nghèo khó, chật chội, xa xôi, nhưng lại sáng đến mức nàng chỉ cần nhìn vào cũng muốn tin tưởng.
Thế mà bây giờ, chỉ vì nàng. Chỉ vì nàng đã bước lại gần hắn.
Tương lai ấy đã bị người ta kề dao lên cổ.
Cố Thanh Hoài mở mắt ra. Hàng mi nàng ươn ướt, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống.
“Cháu hiểu rồi.”
Cố lão gia gật đầu, như thể vừa nghe được một câu trả lời vốn dĩ phải có ngay từ đầu.
“Con vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện.”
Hiểu chuyện.
Hai chữ ấy, từ nhỏ đến lớn nàng đã nghe quá nhiều. Hiểu chuyện để không đòi hỏi. Hiểu chuyện để mỉm cười đúng lúc. Hiểu chuyện để biết thứ gì nên muốn, và thứ gì không bao giờ được phép mơ tưởng. Hiểu chuyện đến mức, cuối cùng ngay cả người mình yêu thương nhất, cũng phải tự tay đẩy ra xa.
Cố lão gia liếc nhìn đống giấy tờ trên sàn, lạnh nhạt ra lệnh:
“Nhặt lên.”
Cố Thanh Hoài khom người.
Nàng nhặt lên từng tờ, từng tờ một. Đầu ngón tay chạm vào gương mặt Tạ Trường An trong ảnh, chạm vào bệnh án của mẹ hắn, chạm vào thông tin về em gái hắn, nàng cảm thấy như đang chạm vào những lưỡi dao lam lạnh buốt. Nhưng nàng vẫn nhặt, xếp chúng lại ngay ngắn, rồi đặt lên bàn làm việc.
Từ đầu đến cuối, sống lưng nàng vẫn thẳng, động tác không hề rối loạn.
Chỉ có hốc mắt là mỗi lúc một đỏ hơn.
Khi nàng đặt tờ giấy cuối cùng xuống, Cố lão gia nói:
“Con có thể đi được rồi.”
Cố Thanh Hoài không nhúc nhích.
“Còn chuyện gì?”
Nàng nhìn thẳng vào ông, giọng nhẹ như một hơi thở.
“Nếu cháu làm theo lời ông, ông sẽ giữ lời hứa chứ?”
“Ta chưa bao giờ thất hứa với một người biết nghe lời.”
Một câu trả lời quá đỗi lạnh lùng. Nhưng với nàng lúc này, đó đã là tất cả những gì có thể bấu víu.
“Được.” Nàng nói. “Cháu sẽ cắt đứt.”
Nói xong, nàng dứt khoát quay người đi ra cửa.
Bước chân đầu tiên vẫn vững vàng.
Bước thứ hai vẫn đều đặn.
Đến khi bàn tay nàng vừa chạm vào tay nắm cửa bằng đồng lạnh ngắt, nàng mới nghe giọng Cố lão gia vọng lại từ sau lưng:
“Thanh Hoài.”
Nàng dừng lại, nhưng không quay đầu.
“Đừng mềm lòng.” Ông nói, giọng không chút cảm xúc. “Nếu con còn để lại cho nó dù chỉ một tia hy vọng, sau này người chết chìm dưới vũng lầy đó, sẽ không chỉ có một mình nó.”
Cố Thanh Hoài đứng yên vài giây, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Hành lang dài và vắng lặng. Đèn tường hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, thảm lót dày đến mức nuốt chửng mọi tiếng động. Mọi thứ trong Cố viên vẫn sang trọng, hoàn hảo, sạch sẽ như mọi khi. Chỉ là từ thư phòng bước ra, nàng bỗng thấy cả tòa biệt thự này giống như một ngôi mộ khổng lồ được dát vàng.
Nàng đi hết hành lang, xuống cầu thang, băng qua đại sảnh, đi qua khoảng sân trước mênh mông.
Gió đêm thổi qua, lạnh buốt đến tận tâm can.
Đến khi không còn bất cứ ai nhìn thấy, bước chân nàng mới chậm lại, rồi dừng hẳn.
Ngay dưới mái hiên lớn của Cố viên, giữa khoảng đêm đen đặc và tiếng lá cây cọ vào nhau khô khốc, Cố Thanh Hoài cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo đến run lên. Nàng cắn chặt môi dưới, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, tất cả những gì đang dồn nén trong lồng ngực sẽ vỡ òa ra thành tiếng nức nở.
Nhưng cuối cùng, nước mắt vẫn rơi.
Rơi trong câm lặng.
Một giọt.
Rồi thêm một giọt nữa.
Chúng thấm vào mu bàn tay nàng, lạnh như những giọt mưa đêm ngoài cổng trường khi nãy.
Nàng không sợ ông nội. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn biết, sợ hãi và phục tùng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Thứ làm nàng đau đến nghẹt thở lúc này, là lần đầu tiên nàng hiểu quá rõ ràng: người nàng yêu không hề đứng sai chỗ. Sai là ở nàng. Sai ở chỗ nàng sinh ra trong Cố gia, mang họ Cố, hưởng thụ mọi thứ từ họ Cố, để rồi cuối cùng cũng bị chính họ Cố dùng những thứ đó để trói chặt đến không còn đường lùi.
Ở phía xa, ngoài cánh cổng sắt nặng nề kia, thành phố vẫn sáng đèn. Ở đâu đó trong thành phố ấy, Tạ Trường An có lẽ đang về đến căn phòng trọ nhỏ bé, có lẽ đang mở điện thoại chờ tin nhắn của nàng, có lẽ còn chưa hề biết rằng, chỉ từ đêm nay, giữa họ đã xuất hiện một vực sâu mà chỉ một mình nàng nhìn thấy đáy.
Cố Thanh Hoài lấy điện thoại ra.
Màn hình sáng lên, phản chiếu gương mặt trắng nhợt không còn chút huyết sắc của nàng.
Tên hắn vẫn nằm ở đầu danh sách liên lạc gần nhất.
Chỉ cần một cú chạm, nàng có thể nghe thấy giọng nói của hắn.
Chỉ cần nói một câu, có lẽ hắn sẽ không quản ngại đêm khuya mà chạy đến bên nàng.
Nhưng ngón tay nàng dừng lại rất lâu trên màn hình, cuối cùng vẫn không thể nhấn xuống.
Gió đêm luồn qua tay áo, lạnh buốt.
Nàng chậm rãi tắt màn hình.
Trong bóng tối lạnh lẽo trước mắt, nàng bỗng nghe rất rõ giọng hắn khi đứng dưới cơn “tuyết” giả đêm đó.
“Sau này tôi sẽ mua cho em một căn nhà nhìn thấy biển.”
Cố Thanh Hoài khẽ nhắm mắt.
Một giọt nước mắt nữa lại lăn dài trên má.
Lần này, nàng không lau đi.
Bởi nàng biết, từ khoảnh khắc bước ra khỏi thư phòng kia, thứ nàng phải học đầu tiên không còn là yêu hắn thế nào.
Mà là làm sao để tự tay giết chết cái phần tâm hồn vẫn đang gào thét muốn quay về bên hắn nhất.
Cuối hành lang tầng hai, sau ô cửa sổ thư phòng vẫn sáng đèn, bóng của Cố lão gia in mờ trên rèm cửa, tĩnh lặng và quyền uy.
Còn dưới mái hiên rộng lớn của Cố viên, Cố Thanh Hoài đứng một mình thật lâu giữa đêm đông.
Đẹp đến lạnh lùng.
Mong manh đến đau xót.
Và lần đầu tiên trong đời, nàng hiểu rằng tình yêu đôi khi không bắt đầu bằng một cái nắm tay.
Mà kết thúc từ khoảnh khắc người ta biết rằng, mình không còn đủ tư cách để giữ lấy nó nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.