Chương 1: Cơn Mưa Đêm Thành Phố
Màn đêm buông xuống, thành phố chìm vào một cơn mưa tầm tã. Mưa như tấm màn châu sa vô tận, lạnh lẽo và vô tình, gột rửa đi lớp son phấn diễm lệ của một ngày, trả lại cho vạn vật dáng vẻ cô tịch, trần trụi nhất.
Từ tầng cao nhất của tòa tháp Tạ thị, nơi được mệnh danh là vương tọa của kẻ chinh phục, cả biển đèn rực rỡ dưới chân cũng chỉ còn là những vệt sáng nhòe nhoẹt, méo mó sau lớp kính đẫm nước mưa. Dòng xe cộ nối đuôi nhau, kéo thành những dải lụa đỏ trắng luân phiên, tựa như huyết quản đang âm ỉ phát sáng trong lồng ngực một con mãnh thú khổng lồ không bao giờ biết ngủ.
Căn phòng làm việc rộng đến hoang vu, khiến tiếng mưa rơi tí tách trên vòm kính cũng vọng lại thành những âm thanh trống rỗng, cô liêu.
Tạ Trường An đứng lặng trước khung cửa sổ sát đất, một tay hờ hững đút trong túi quần âu thẳng thớm, tay còn lại tao nhã xoay nhẹ ly rượu vang đỏ sẫm. Hắn vận một chiếc sơ mi đen tuyền, cổ tay áo được xắn lên qua loa, để lộ phần cổ tay rắn rỏi và chiếc đồng hồ bạc đắt giá. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng dường như bất lực trước sự lạnh lẽo toát ra từ hắn, chỉ càng làm nổi bật lên những đường nét góc cạnh, sắc lẻm như dao tạc trên băng tuyết của gương mặt hắn. Bóng hắn in hằn lên lớp kính, chồng lên màn đêm bão giông bên ngoài, vừa chân thực lại vừa hư ảo, tựa như một vị thần sa ngã không thuộc về thế giới này.
Bảy năm.
Đằng đẵng bảy năm.
Bảy năm trước, cũng trong một đêm mưa như thế này, hắn đã đứng dưới chân những tòa nhà chọc trời, ngẩng đầu nhìn lên với một sự căm hận và khao khát cháy bỏng. Trong túi khi ấy chỉ có vài tờ tiền lẻ nhàu nát, trong đầu là hàng trăm kế hoạch táo bạo mà không một ai buồn nghe hết. Bảy năm sau, hắn đứng ở nơi cao nhất, nơi gió gào thét bên tai, cả thành phố này có không biết bao nhiêu kẻ phải nhìn sắc mặt hắn để sống, phải đoán từng cái nhíu mày của hắn để biết ngày mai chiếc ghế dưới mông mình có còn vững hay không.
Kẻ từng giẫm đạp hắn xuống vũng lầy nhục nhã, giờ phải học cách phủ phục dưới chân.
Kẻ từng cười vào mặt hắn ngông cuồng, giờ muốn gặp cũng phải đặt lịch hẹn trước nửa tháng.
Người ta gọi hắn là Tạ tổng.
Gọi bằng một giọng điệu kính sợ nhiều hơn là kính trọng.
Gọi như thể đang gọi tên một lưỡi đao tuyệt thế, được tôi luyện suốt bảy năm bằng huyết lệ, tủi nhục và hận ý ngút trời.
Cánh cửa gỗ lim nặng nề phía sau khẽ mở, gần như không gây ra tiếng động.
Trợ lý Chu bước vào, đôi giày da đắt tiền lún sâu trên tấm thảm Ba Tư mềm mại. Anh ta đã đi theo Tạ Trường An được bốn năm, sớm đã học được cách điều chỉnh cả nhịp thở của mình mỗi khi bước vào thánh địa này. Ở thế giới bên ngoài, anh ta là Chu đặc trợ quyền uy, người có thể khiến một dự án hàng tỷ bạc phải đình trệ chỉ bằng một cuộc điện thoại. Nhưng trước mặt người đàn ông đang quay lưng về phía mình kia, anh ta vẫn luôn có cảm giác mình chỉ là một con kiến nhỏ bé đang run rẩy bên miệng vực thẳm.
“Tạ tổng.” Giọng trợ lý Chu được đè xuống mức thấp nhất có thể. “Bữa tối với phía Đức Thịnh đã được dời sang tuần sau. Bên họ báo tin chủ tịch đột ngột nhập viện.”
Tạ Trường An không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng nhìn ra màn mưa.
“Ừ.”
Chỉ một âm tiết duy nhất, ngắn gọn và lạnh lẽo, như thể được tạc ra từ băng giá chứ không phải thốt ra từ cổ họng con người.
Trợ lý Chu nín thở trong hai giây, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc điện thoại đang điên cuồng rung lên trên bàn trà, rồi mới cất lời, giọng điệu có phần do dự.
“Còn một tin nữa, thưa ngài.”
Mưa ngoài cửa kính như trút nước, những hạt mưa lớn nện vào tấm kính cường lực tạo ra những âm thanh vừa dồn dập vừa nặng nề.
Tạ Trường An chậm rãi xoay ly rượu trong tay. Chất lỏng màu đỏ sẫm như máu sóng sánh va vào thành ly, dưới ánh đèn vàng óng ánh lên một vẻ đẹp ma mị.
“Nói.”
Trợ lý Chu hiếm khi nào do dự, nhưng lần này, anh ta thật sự đã ngập ngừng mất một nhịp.
“Là tin tức từ Cố gia truyền ra.” Anh ta cúi đầu thấp hơn nữa, như thể hành động đó có thể giúp mình tránh được cơn thịnh nộ sắp tới. “Cố tiểu thư… sắp cử hành hôn lễ.”
Động tác trên tay Tạ Trường An đột ngột khựng lại.
Trong một khoảnh khắc, cả văn phòng rộng lớn chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Tiếng mưa gào thét bên ngoài bỗng trở nên rõ mồn một, như hàng vạn mũi kim đang đâm thẳng vào màng nhĩ.
Trợ lý Chu không dám ngẩng đầu. Anh ta biết rõ hơn ai hết, ba chữ “Cố Thanh Hoài” chính là điều cấm kỵ lớn nhất, là vết sẹo không ai được phép chạm vào của người đàn ông này. Bốn năm làm việc bên cạnh hắn, anh ta chưa từng thấy ai nhắc đến cái tên ấy trước mặt Tạ Trường An mà có được kết cục tốt đẹp. Có kẻ bị điều ra chi nhánh hải đảo ngay trong đêm. Có kẻ mất trắng toàn bộ gia sản chỉ sau một bữa tiệc. Có kẻ đến lúc thân bại danh liệt vẫn không hiểu mình đã nói sai điều gì.
Mà tối nay, chính anh ta lại là kẻ phải mang lưỡi dao đó đến trước mặt hắn.
“Chắc chắn không?”
Giọng Tạ Trường An rất nhẹ, nhẹ đến mức như tan vào không khí.
Nhưng chính cái sự nhẹ nhàng đó lại khiến da đầu người nghe phải tê dại.
“Tin tức đã được xác nhận từ phía khách sạn Trường Sinh Kiều.” Trợ lý Chu đáp, giọng răm rắp. “Tiệc đính hôn sẽ được tổ chức riêng tư, nhưng hôn lễ sẽ công khai. Ngày dự kiến là mùng chín tháng sau. Chú rể… là Thẩm Kinh Chu của Thẩm thị.”
Hai chữ “Thẩm thị” vừa dứt, không khí trong phòng như bị ai đó bóp nghẹt hoàn toàn.
Thẩm gia.
Cố gia.
Một cuộc liên hôn (hôn nhân chính trị) hoàn mỹ đến mức không thể tìm ra một kẽ hở.
Môn đăng hộ đối.
Tài sắc vẹn toàn.
Bất cứ ai nghe được cũng sẽ phải thốt lên một câu tán thưởng: quả là trời sinh một đôi.
Tạ Trường An bỗng bật cười.
Một tiếng cười rất khẽ, rất trầm, phát ra từ sâu trong lồng ngực.
Nó không giống vui, cũng chẳng phải giận. Nó giống như âm thanh phát ra khi một vết sẹo đã đóng vảy cứng ngắc từ lâu bỗng bị chính lưỡi dao cũ rạch lại một đường thật sâu, thật ngọt.
Hắn đặt ly rượu xuống mặt bàn đá cẩm thạch, nhưng đầu ngón tay thon dài vẫn quyến luyến đặt trên thành ly. Bên ngoài, một tia chớp trắng lóa xé toạc màn đêm, thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy quét qua gương mặt hắn trong một phần nghìn giây. Khoảnh khắc đó, mọi đường nét trên gương mặt hắn đều hiện lên một vẻ tàn nhẫn đến cực điểm, như được điêu khắc từ băng giá ngàn năm.
“Thiệp cưới đâu?”
Trợ lý Chu giật nảy mình.
“Thưa ngài?”
“Tôi hỏi,” Tạ Trường An chậm rãi quay đầu, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh ta, “thiệp cưới của tôi đâu?”
Ánh mắt ấy sâu thẳm như vực đen, không một tia sáng, khiến người đối diện theo bản năng muốn lùi lại, muốn bỏ chạy.
“Ngày mai phía Cố gia sẽ gửi danh sách khách mời cho các đối tác liên quan. Theo thông lệ, Tạ thị…” Trợ lý Chu ngập ngừng, “…chắc chắn sẽ có trong danh sách.”
Tạ Trường An nhìn anh ta chằm chằm vài giây, rồi khẽ gật đầu.
“Ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Trợ lý Chu như được đại xá, vội vã lui ra ngoài nhanh đến mức gần như không chạm đất. Cánh cửa nặng nề đóng lại, ngăn cách mọi hơi thở của sự sống, trả lại cho căn phòng sự tĩnh lặng đến ngạt thở và màn mưa bất tận ngoài kia.
Tạ Trường An vẫn đứng bất động.
Chiếc điện thoại trên bàn lại sáng lên, rồi tắt, rồi lại sáng.
Tin nhắn từ những đối tác khác, những công việc khác, những hợp đồng khác, những con số khổng lồ khác.
Không một thứ nào liên quan đến nàng.
Nhưng cả căn phòng lúc này lại ngập tràn hình bóng của nàng.
Cố Thanh Hoài.
Ba chữ ấy đã phiêu bạt qua bảy năm gió bụi, vậy mà khi quay trở về, vẫn đủ sức khiến lồng ngực hắn nhói lên một cơn đau quen thuộc đến tàn nhẫn.
Hắn đã từng nghĩ mình đã quên mùi hương thanh khiết trên mái tóc nàng sau cơn mưa mùa hạ năm ấy.
Quên đi hơi ấm từ đôi bàn tay lạnh buốt của nàng khi vụng về len vào tay áo hắn để sưởi ấm.
Quên đi dáng vẻ nàng ngồi dưới ánh đèn vàng cũ kỹ, cúi đầu ăn bát mì gói rẻ tiền như thể đó là thứ mỹ vị nhân gian ngon nhất trên đời.
Quên đi ánh mắt lấp lánh như sao trời của nàng khi nghe hắn thao thao bất tuyệt về tương lai, về một căn nhà nhỏ nhìn ra biển, về những ngày tháng sau này dù có nghèo đến mấy cũng tuyệt đối không để nàng phải cúi đầu trước bất kỳ ai.
Hắn đã nghĩ mình quên hết rồi.
Cho đến khi nghe tin, nàng sắp trở thành cô dâu của người khác.
Tất cả những ký ức bị chôn vùi dưới lớp tro tàn của hận thù bỗng nhiên cựa quậy, gào thét đòi sống lại.
Tạ Trường An rút điện thoại, ngón tay lướt đến một dãy số đã nằm im lìm trong danh bạ suốt bảy năm trời.
Cố Thanh Hoài.
Số điện thoại ấy chưa từng thay đổi.
Và hắn cũng chưa từng xóa đi.
Không phải không dám gọi.
Mà là không muốn nghe giọng nói của chính mình biến thành một trò cười thảm hại thêm một lần nào nữa.
Ngón tay hắn dừng trên cái tên ấy rất lâu, rất lâu, rồi cuối cùng vẫn dứt khoát tắt màn hình.
Mưa ngoài trời như điên cuồng gào thét.
Trên màn hình LED khổng lồ của tòa nhà đối diện, quảng cáo nhẫn cưới của một thương hiệu xa xỉ đang được trình chiếu. Một đôi tay hoàn mỹ đan vào nhau, viên kim cương trên chiếc nhẫn sáng lấp lánh đến chói mắt. Dưới nền nhạc du dương là một dòng khẩu hiệu sáo rỗng về tình yêu vĩnh cửu.
Tạ Trường An nhìn chằm chằm vào nó, đáy mắt dần tối sầm lại, sâu không thấy đáy.
Vĩnh cửu.
Thật nực cười.
Thứ duy nhất tồn tại đủ lâu trong hắn, từ đầu đến cuối, chỉ có hận thù.
Hắn bước về phía bàn làm việc, kéo ngăn tủ dưới cùng ra. Bên trong không phải là tài liệu mật hay hợp đồng triệu đô, mà là một chiếc hộp nhung đen đã cũ đến mức bốn góc đã sờn bạc. Nó nằm đó, im lìm như một khúc xương không chịu mục rữa, một bằng chứng không thể chối cãi cho quãng đời nhục nhã mà hắn luôn cố gắng giẫm nát dưới chân.
Tạ Trường An cầm chiếc hộp lên.
Mở nắp.
Bên trong là một chiếc nhẫn bạc kiểu dáng vô cùng đơn giản.
Không kim cương.
Không thương hiệu nổi tiếng.
Thậm chí kiểu dáng đã lỗi thời.
Bảy năm trước, hắn đã tiết kiệm từng đồng, ăn mì gói thay cơm, thức trắng nhiều đêm làm thêm ba công việc cùng lúc chỉ để mua được nó. Hắn đã từng ngây thơ nghĩ rằng, chiếc nhẫn này chính là lời hứa đẹp đẽ nhất cuộc đời mình. Hắn đã từng đứng giữa cơn mưa tầm tã, trong bộ vest cũ đi mượn của bạn thân, lòng bàn tay siết chặt chiếc hộp này đến ướt đẫm mồ hôi, chỉ chờ nàng xuất hiện để nói với nàng rằng:
Đợi anh thêm một chút nữa thôi.
Chỉ một chút nữa thôi.
Anh nhất định sẽ cho em tất cả.
Nhưng cuối cùng, nàng đã xuất hiện thật.
Chỉ là, không đến một mình.
Tạ Trường An đóng sập nắp hộp lại.
Khớp ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
Mảng ký ức đó, hắn đã rất lâu rồi không dám chạm vào. Bởi vì một khi mở ra, thứ trào lên không chỉ là nỗi đau thấu tâm can. Mà còn là sự nhục nhã đến tận xương tủy, là thứ âm thanh kim loại lạnh lẽo của còng số tám khóa chặt lên cổ tay hắn, là ánh mắt tuyệt vọng của mẹ trên giường bệnh, là tiếng gào khóc đến lạc giọng của em gái ngoài hành lang bệnh viện, là tất cả những ngày tháng hắn sống không bằng chết trong nhà giam tối tăm và ẩm mốc.
Cố Thanh Hoài đã tự tay đẩy hắn vào địa ngục.
Vậy mà bây giờ, nàng lại sắp khoác lên mình tấm áo cưới trắng tinh.
Tạ Trường An đặt chiếc hộp xuống, rót thêm cho mình một ly rượu đầy. Hắn nâng ly lên, chất lỏng đỏ tươi phản chiếu đôi mắt hắn, sâu và lạnh như một đêm đông không trăng.
Mưa quất mạnh vào cửa kính, tạo nên những âm thanh điên cuồng.
Điện thoại bàn nội bộ bỗng reo lên.
Hắn nhấc máy.
Đầu dây bên kia là giọng của quản lý truyền thông, run rẩy vì bị gọi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc vào giờ này: “Tạ… Tạ tổng, xin lỗi đã làm phiền ngài. Phía tập đoàn muốn xác nhận lịch trình tham dự buổi tiệc gây quỹ từ thiện do khách sạn Trường Sinh Kiều tổ chức vào tuần sau. Cố gia là đơn vị đồng tổ chức, cho nên…”
“Nhận lời.”
Giọng Tạ Trường An cắt ngang, không chút do dự.
Đầu dây bên kia ngẩn ra. “Vâng?”
“Tôi sẽ đích thân đến dự.”
Nói xong, hắn cúp máy, không cho đối phương cơ hội hỏi thêm nửa lời.
Trong sự im lặng kéo dài sau đó, hắn bỗng nhớ đến câu nói của Lão Quỷ năm xưa, kẻ đã kéo hắn ra khỏi vũng bùn thối rữa nhất của cuộc đời.
“Nếu mày muốn đứng cao hơn người khác, trước tiên phải học được cách nuốt dao vào bụng.”
Khi đó, hắn chỉ cảm thấy câu nói này quá độc ác.
Bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy độc ác.
Nhưng lại vô cùng đúng.
Cuộc đời này chưa bao giờ cho hắn một con đường tử tế để đi. Muốn trèo lên, chỉ có thể dẫm lên máu tươi và nuốt dao mà tiến.
Hắn đã nuốt đủ nhiều rồi.
Nhiều đến mức trái tim cũng hóa thành sắt đá.
Cho nên lúc này đây, trước tin tức nàng sắp kết hôn, hắn không nổi điên như người ngoài tưởng tượng. Cũng không đập phá đồ đạc như những kẻ yếu đuối chỉ biết dùng bạo lực để phát tiết. Tạ Trường An chỉ đứng đó, rất lâu, rất yên lặng, giống như một vực sâu không gợn sóng.
Nhưng thứ càng tĩnh lặng, lại càng đáng sợ.
Cuối cùng, hắn nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn.
Rượu vang thượng hạng chảy qua cổ họng, không còn hương vị như mọi lần mà hắn chỉ cảm thấy vừa cay vừa bỏng rát.
Nhưng không bằng một phần những gì hắn đã nếm trải năm đó.
Hắn nhìn về phía biển đèn hoa lệ ngoài cửa kính, bàn tay chậm rãi siết chặt chiếc ly thủy tinh trong suốt.
Rắc!
Một tiếng giòn tan, lạnh lẽo vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Chiếc ly pha lê vỡ nát trong lòng bàn tay hắn.
Những mảnh thủy tinh sắc nhọn găm sâu vào da thịt, máu tươi lập tức trào ra, hòa quyện với những giọt rượu còn sót lại, men theo kẽ ngón tay chảy xuống cổ tay hắn. Một dòng chất lỏng đỏ thẫm. Lạnh lẽo. Chói mắt.
Tạ Trường An không buông tay.
Hắn thờ ơ nhìn dòng máu của mình nhỏ từng giọt xuống tấm thảm Ba Tư đắt tiền, vẻ mặt vẫn bình thản đến tàn nhẫn.
Rồi hắn cười.
Lần này, nụ cười thật sự hiện lên trên môi, rồi bật cười thành tiếng, càng cười, càng điên cuồng…..lạnh lẽo khiến cả màn mưa bão ngoài kia cũng phải lạnh đi vài phần.
“Rốt cuộc…” Hắn khàn giọng, từng chữ thoát ra như được mài qua lưỡi dao sắc bén. “Cũng đến ngày này.”
Ngày nàng khoác lên mình tấm áo cưới trắng tinh.
Ngày hắn có thể đường hoàng bước vào lễ đường của nàng.
Ngày món nợ bảy năm oan nghiệt, cuối cùng cũng đến kỳ phải thanh toán.
Bên ngoài, một tiếng sấm nổ vang trời.
Ánh chớp lại lóe lên, kéo dài cái bóng của hắn trên sàn nhà thành một vệt đen ma quái, méo mó.
Cùng lúc đó, nơi sâu nhất trong ký ức, một đêm mưa khác bỗng chậm rãi hiện về.
Đó là bảy năm trước.
Khi hắn vẫn còn là một kẻ không có gì trong tay.
Khi Cố Thanh Hoài vẫn còn đứng dưới mái hiên cũ kỹ để chờ hắn tan làm.
Khi cả hai đều ngu ngốc đến mức tin rằng, chỉ cần yêu nhau đủ nhiều, số phận rồi cũng sẽ phải mềm lòng.
Đêm ấy, thành phố này cũng mưa to như thế…..
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.