Sau Khi Chúng Ta Mục Nát

Chương 2: Thiếu Niên Và Thiếu Nữ

Đăng: 16/05/2026 14:57 4,302 từ 7 lượt đọc

Bảy năm trước.

Thành phố mùa ấy vẫn còn rất trẻ.

Đèn đường nhuộm một màu vàng cũ kỹ hơn, những con hẻm chật chội hơn, và những cơn mưa dường như cũng nghèo nàn hơn bây giờ. Chúng không xối xả đổ xuống những tòa nhà chọc trời bằng kính lạnh và thép cứng, mà rả rích rơi trên những mái che tạm bợ, những quán ăn ven đường nghi ngút khói, những ban công nhỏ hẹp chật ních quần áo chưa kịp khô.

Tạ Trường An của năm hai mươi mốt tuổi sống trong một căn phòng trọ chưa đầy mười lăm mét vuông, nằm sâu hút ở cuối một con ngõ ngoằn ngoèo vừa đủ cho hai chiếc xe máy lách qua nhau.

Phòng rất thấp. Tường loang lổ những vệt ẩm mốc. Mùa nóng thì hầm hập như một cái lò hấp, mùa mưa lại sực lên mùi vôi cũ và chăn màn phơi mãi không thấy nắng. Cái bàn học được kê sát bên cửa sổ, một chân bàn bị hụt nên phải chèn bằng một xấp báo cũ đã ngả màu. Góc phòng là một chiếc bếp điện mini, bên cạnh là thùng mì gói đã vơi đi gần một nửa. Trên sợi dây phơi căng ngang đầu người, hai chiếc sơ mi trắng được giặt đến bạc màu và một chiếc quần tây đen được là phẳng đến mức gần như không còn nhìn thấy nếp vải.

Nhưng căn phòng rất gọn gàng.

Gọn đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng có thể đoán được chủ nhân của nó nghèo, nhưng tuyệt đối không cho phép mình sống một cách xuề xòa.

Sáu giờ sáng, Tạ Trường An đã rời khỏi giường.

Bảy giờ vào lớp.

Mười một giờ chạy qua quán cà phê làm ca trưa.

Buổi chiều phụ giảng cho một trung tâm luyện thi.

Đêm về nhận thêm việc nhập liệu và viết thuê bản kế hoạch cho mấy dự án sinh viên.

Lịch trình sống dày đặc như thể chỉ cần hắn dừng lại một giây, cuộc đời sẽ lập tức đẩy lùi hắn thêm vài bước.

Nhưng hắn chưa bao giờ kêu mệt.

Hoặc có lẽ, hắn không có cái quyền được mệt.

Mẹ hắn đã nằm viện gần nửa năm. Tiền thuốc tháng nào cũng như một hòn đá tảng buộc vào cổ, kéo hắn chìm xuống. Em gái còn đang học phổ thông, tính tình lại nhạy cảm, càng lớn càng dễ bị lòng tự trọng làm cho tổn thương. Tạ Trường An là người duy nhất trong nhà có thể đứng thẳng lưng trước tất cả những gánh nặng đang đè xuống.

Cho nên, hắn phải đứng.

Dù cho có những hôm tan ca lúc mười một giờ đêm, vai mỏi rã rời, mắt cay xè, cả người sũng nước mưa, hắn vẫn trở về phòng, mở chiếc laptop cũ kỹ ra làm nốt phần việc còn dang dở. Ánh đèn bàn vàng úa rọi lên gương mặt trẻ trung nhưng đã sớm phủ một nét lạnh lùng, cứng cỏi. Trên khuôn mặt ấy, thứ nổi bật nhất chính là đôi mắt.

Đen. Sâu. Và vô cùng tỉnh táo.

Đó là đôi mắt của một người đã hiểu quá sớm rằng cuộc đời không bao giờ có thói quen nương tay với những kẻ sinh ra ở dưới đáy.

Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa ngay khi Tạ Trường An vừa tan lớp.

Sân trường thoáng chốc trở nên nhốn nháo. Những chiếc ô đủ màu sắc nở bung như những đóa hoa, chen chúc nhau trên lối đi lát gạch. Hắn đứng dưới mái hiên của tòa giảng đường, một tay giữ quai ba lô, tay kia lướt nhanh qua màn hình điện thoại để kiểm tra tin nhắn từ bệnh viện.

Tiền viện phí còn thiếu ba triệu sáu.

Bác sĩ nhắn rất lịch sự, nhưng sự lịch sự ấy càng làm cho người ta cảm thấy bất lực.

Tạ Trường An tắt màn hình.

Hắn nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, trong đầu nhanh chóng tính toán xem tối nay có thể xin ứng trước lương ở quán cà phê được bao nhiêu, phần còn thiếu thì phải vay ai. Hắn không thích vay tiền. Vô cùng ghét. Nhưng có những lúc, dù ghét đến mấy vẫn phải cúi đầu.

Mưa càng lúc càng lớn.

Từng đợt gió mạnh thốc nghiêng màn nước, quất ràn rạt lên những hàng cây trong sân trường. Đám sinh viên đứng trú mưa bắt đầu sốt ruột. Người thì gọi bạn đến đón, người thì chạy liều ra bãi xe, người lại cười đùa, than phiền, giơ điện thoại lên chụp mấy tấm ảnh rồi lại cười.

Chỉ có Tạ Trường An đứng im.

Chiếc áo sơ mi trắng hắn mặc đã cũ, nhưng cổ áo vẫn sạch sẽ, cổ tay gọn gàng, cả người toát lên một cảm giác ngay ngắn đến mức cứng cỏi. Hắn đứng tách khỏi đám đông một chút, như thể theo bản năng đã quen giữ khoảng cách với mọi thứ ồn ào và dư dả không thuộc về mình.

“Bạn không mang ô à?”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên ngay bên cạnh.

Tạ Trường An nghiêng đầu.

Người vừa đứng cạnh hắn là một cô gái.

Nàng mặc một chiếc áo len mỏng màu kem, bên ngoài khoác chiếc áo dạ ngắn màu xám nhạt. Mái tóc dài mềm mại buông xuống vai, vài sợi bị gió thổi dính nhẹ vào gò má trắng ngần. Nàng đang cầm một chiếc ô cán gỗ, những đầu ngón tay trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh sáng ẩm ướt của buổi chiều mưa.

Đẹp.

Nhưng không phải kiểu đẹp khiến người ta lập tức thấy chói mắt.

Mà là kiểu đẹp càng nhìn càng khó dứt ra, giống như một mặt hồ mùa đông phẳng lặng, nhìn qua tưởng dịu dàng, nhưng chạm vào mới biết lạnh lẽo và sâu đến đâu.

Tạ Trường An nhận ra nàng.

Cố Thanh Hoài.

Sinh viên khoa bên cạnh. Năm nào cũng đứng đầu bảng thành tích chung của toàn trường. Là người mà từ giảng viên đến sinh viên đều biết tên, nhưng rất ít ai thật sự có thể bước vào được vòng tròn riêng của nàng. Nàng nổi tiếng không chỉ vì đẹp, mà còn vì cái khí chất quá sạch sẽ, quá xa cách, giống như được sinh ra trong một thế giới hoàn toàn khác với phần đông mọi người ở đây.

Nghe nói nhà nàng rất có điều kiện.

Nghe nói chỉ riêng chiếc đồng hồ nàng đeo cũng bằng học phí bốn năm của một sinh viên bình thường.

Nghe nói có không ít người theo đuổi, nhưng chưa một ai khiến nàng gật đầu.

Tạ Trường An chưa bao giờ để tâm đến những lời đồn thổi ấy.

Hắn không có thời gian.

Và cũng không có hứng thú.

“Không.” Hắn đáp, giọng trầm và gọn.

Cố Thanh Hoài nhìn màn mưa trước mặt. “Vậy bạn định đợi tạnh?”

“Chắc vậy.”

“Tôi thì không muốn chờ.”

Nàng nói rất nhẹ, rồi hơi nghiêng chiếc ô trong tay về phía hắn, như thể đó là chuyện đương nhiên nhất trên đời.

“Đi chung không?”

Tạ Trường An nhìn nàng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn thực sự nghĩ mình đã nghe nhầm.

Những cô gái như nàng, lẽ ra phải được xe hơi đưa đón tận cửa, hoặc ít nhất cũng phải có một đám người sẵn sàng chạy lại che ô cho chỉ sau một cuộc gọi. Nàng không nên đứng ở đây, dưới mái hiên ồn ào đầy hơi nước và tiếng người này, và càng không nên chủ động mời một kẻ nghèo mạt như hắn đi chung ô.

Nhưng nàng đang nhìn hắn, ánh mắt bình thản, không có vẻ gì là đùa cợt, cũng không mang theo sự ban ơn.

Chỉ đơn thuần là một lời mời. Rất đơn giản.

“Không cần.” Tạ Trường An nói. “Cảm ơn.”

Hắn từ chối không một chút do dự.

Cố Thanh Hoài dường như không ngạc nhiên. Nàng chỉ hỏi tiếp:

“Bạn sợ bị hiểu lầm à?”

“Không.”

“Vậy vì sao?”

Tạ Trường An im lặng một nhịp.

Vì hắn không thích thiếu nợ người khác.

Càng không thích thiếu một ân tình vô cớ từ một người không cùng thế giới với mình.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nói một câu khác:

“Tôi không quen đi chung với người lạ.”

“Bây giờ thì quen cũng được mà.”

Nàng đáp gọn đến mức như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

Khóe môi vài người đứng gần đó khẽ cong lên, như vừa nghe được một chuyện gì đó thú vị. Tạ Trường An cảm nhận được những ánh mắt đang lướt qua mình. Hắn vốn đã rất quen với việc bị người khác nhìn ngó, nhưng lúc này vẫn thấy trong lòng thoáng qua một cảm giác khó gọi tên.

Không thoải mái.

Cũng không hẳn là khó chịu.

Chỉ là có thứ gì đó đang lệch khỏi quỹ đạo mà hắn đã quen kiểm soát.

Cố Thanh Hoài dường như không để ý đến xung quanh. Nàng bước xuống hai bậc tam cấp đầu tiên, rồi quay đầu lại nhìn hắn.

“Mưa lớn hơn rồi.”

Một cơn gió lùa tới, cuốn vạt áo nàng khẽ rung lên. Bàn tay cầm ô của nàng thon dài, cổ tay mảnh đến mức tưởng chừng như rất dễ gãy.

Tạ Trường An nhìn ra phía cổng trường. Nếu chạy băng qua màn mưa lúc này, chắc chắn hắn sẽ ướt sũng. Tối nay hắn còn một ca làm. Bộ đồng phục trong ba lô chỉ có duy nhất một bộ, ướt rồi thì chẳng còn gì để thay. Mà hắn thì không thể mất buổi làm tối nay được.

Hắn ghét cái cảm giác bị dồn vào thế phải nhận lấy sự giúp đỡ.

Nhưng cuộc đời thường chẳng bao giờ buồn hỏi xem hắn có ghét hay không.

Cuối cùng, hắn bước xuống.

Chiếc ô không lớn lắm. Hai người đi dưới nó, vai khó tránh khỏi chạm gần vào nhau. Tạ Trường An tự giác đi lùi ra mép ngoài một chút để tránh động vào nàng. Gió tạt nghiêng, một bên vai áo của hắn nhanh chóng ướt đẫm.

Cố Thanh Hoài liếc thấy.

“Bạn vào trong thêm chút đi.”

“Không sao.”

“Vai bạn ướt hết rồi.”

“Không sao.”

Nàng nhìn hắn thêm một lúc, rồi không nói gì nữa.

Hai người đi song song qua con đường ngập nước mưa. Tiếng xe chạy xé nước vang lên. Tiếng còi xe xa gần. Tiếng người cười nói vọng ra từ những hàng quán ven đường. Giữa tất cả những âm thanh đời thường ấy, sự im lặng giữa họ lại trở nên rất rõ ràng.

Không phải gượng gạo.

Chỉ là lạ lẫm.

Đi được một đoạn, Cố Thanh Hoài hỏi:

“Bạn đi làm thêm à?”

Tạ Trường An hơi nghiêng đầu. “Sao cô biết?”

“Người có thời gian rảnh sẽ không nhìn đồng hồ ba lần trong vòng hai phút.”

Hắn khựng lại rất khẽ.

Rồi bật cười.

Đó là nụ cười đầu tiên từ khi đi dưới chiếc ô cùng nàng, rất nhạt thôi, nhưng cũng đủ khiến vẻ mặt lạnh lùng cứng cỏi của hắn dịu đi đôi chút.

“Quan sát kỹ quá.”

“Thói quen thôi.”

“Nếu là thói quen, thì không tốt lắm đâu.”

“Vì sao?”

“Dễ nhìn ra những điều mà người khác không muốn bị trông thấy.”

Cố Thanh Hoài im lặng vài giây.

“Ví dụ như bạn đang rất thiếu tiền?”

Bước chân của Tạ Trường An dừng hẳn lại.

Mưa vẫn tiếp tục rơi kín lối đi. Dòng người vẫn vội vã lướt qua họ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả dường như bị kéo ra xa.

Hắn quay sang nhìn nàng.

Ánh mắt lạnh đi.

Đó là ranh giới của hắn. Là nơi mà bất kỳ ai chạm vào cũng sẽ bị hắn đẩy ra ngay lập tức.

Có lẽ Cố Thanh Hoài cũng nhận ra điều đó. Vì lần đầu tiên kể từ lúc mở lời, giọng nàng hơi chậm lại.

“Tôi không có ý xúc phạm.”

“Tôi biết.”

“Nhưng tôi nói sai sao?”

Tạ Trường An nhìn nàng thêm một lúc, rồi kéo khóe môi thành một nụ cười nhạt.

“Cô thật không giống một người biết lựa lời để nói.”

“Bởi vì tôi thấy bạn không thích nghe những lời vòng vo.”

Hắn bật cười lần nữa.

Lần này rõ hơn một chút.

Cố Thanh Hoài quả thật rất kỳ lạ. Nàng không mềm mỏng theo kiểu những cô gái khác. Cũng không tỏ ra hiểu chuyện để lấy lòng người đối diện. Nàng chỉ bình tĩnh nói ra điều mình thấy, như thể mọi sự giả dối xã giao đều quá mất thời gian.

“Đúng.” Tạ Trường An thừa nhận. “Tôi đang thiếu tiền.”

“Thiếu nhiều không?”

“Câu này nếu tôi trả lời thật, có khi cô sẽ đổi ý không cho đi chung ô nữa đấy.”

“Bạn xem thường tôi quá rồi.”

“Không.” Hắn nhìn màn mưa phía trước, giọng trầm xuống. “Là tôi đã quen tự xem thường tình người.”

Lần này đến lượt Cố Thanh Hoài yên lặng.

Một cơn gió mạnh thốc qua. Nàng đưa tay giữ lại mái tóc bị hất khỏi vai. Những đầu ngón tay ấy rất đẹp, nhưng lại khiến người ta có cảm giác chúng chưa từng thật sự chạm vào bất cứ thứ gì thô ráp.

Một lúc sau, nàng hỏi:

“Bạn làm việc ở đâu?”

“Quán cà phê gần trạm xe buýt số 8.”

“Quán có bán mì không?”

Tạ Trường An quay đầu nhìn nàng lần thứ ba trong buổi chiều hôm đó.

“Cái gì?”

“Tôi đói.” Nàng nói, giọng vẫn đều đều. “Nếu tiện, ăn cùng tôi một bữa đi.”

Hắn gần như muốn hỏi rốt cuộc nàng đang nghĩ gì trong đầu.

Nhưng nhìn vẻ mặt của nàng, hắn biết nàng không hề đùa.

“Cô thường mời người lạ ăn cơm à?”

“Không.”

“Vậy hôm nay vì sao lại khác thường?”

Cố Thanh Hoài khẽ cụp mắt nhìn mặt đường loang loáng nước. Mưa phản chiếu trong đáy mắt nàng một lớp sáng mỏng manh, khiến gương mặt ấy bỗng có chút gì đó rất xa xôi.

“Có thể là vì hôm nay trời mưa.”

Một câu trả lời chẳng đâu vào đâu.

Nhưng không hiểu sao, Tạ Trường An lại không cảm thấy khó chịu.

Quán cà phê nơi hắn làm thêm nằm nép mình bên một góc ngã tư, tầng dưới bán nước, tầng trên cho thuê không gian học nhóm. Giờ cao điểm lại gặp mưa, khách đông hơn bình thường. Hơi nước từ những chiếc áo mưa, từ quần áo ướt, từ cà phê nóng và đồ ăn chiên quyện vào nhau thành một thứ mùi rất trần tục.

Cố Thanh Hoài bước vào quán, lập tức trở nên lạc lõng.

Không phải vì nàng tỏ vẻ chê bai. Ngược lại, từ đầu đến cuối nàng rất yên tĩnh, rất tự nhiên. Chỉ là vẻ sạch sẽ và thanh lãnh nơi nàng khiến cả không gian xô bồ này như tự động nhường ra một khoảng nhỏ cho riêng mình.

Mấy nhân viên trong quán nhìn nàng đến ngẩn người.

Chị quản lý kéo Tạ Trường An lại, hạ giọng hỏi dồn:

“Ai vậy em?”

“Bạn học.”

“Bạn học? Không phải minh tinh chứ?”

Tạ Trường An không trả lời, chỉ cầm lấy chiếc tạp dề đeo lên, rồi quay sang nói với Cố Thanh Hoài:

“Cô ngồi tạm ở bàn trong góc đi. Tôi hết ca mới ăn được.”

Cố Thanh Hoài gật đầu. “Được.”

Và nàng thực sự ngồi chờ.

Không sốt ruột. Không phàn nàn. Không nhìn đồng hồ.

Tạ Trường An bận đến chân không chạm đất. Bưng cà phê. Lau bàn. Tính tiền. Hỗ trợ dưới bếp. Thỉnh thoảng quay sang, hắn vẫn thấy nàng ngồi ở đó, trước mặt là một ly trà nóng, tay đang lật một cuốn sách mượn tạm từ kệ trang trí của quán.

Giữa dòng người ồn ào, nàng giống như một nốt lặng.

Một nốt lặng quá đỗi nổi bật.

Mười giờ kém, khách đã vãn dần. Quán bắt đầu dọn bàn chuẩn bị đóng cửa. Tạ Trường An tháo tạp dề, rửa tay qua loa, rồi đi xuống bếp sau.

Mười phút sau, hắn bưng ra hai tô mì.

Mì gói thật.

Thêm một quả trứng chần, ít cải xanh, và vài lát xúc xích cắt mỏng cho có vẻ đầy đặn hơn một chút.

Hắn đặt một tô trước mặt nàng, giọng hơi khô khàn:

“Trong quán chỉ còn cái này thôi.”

Cố Thanh Hoài nhìn tô mì bốc khói nghi ngút, rồi ngẩng lên nhìn hắn.

“Bạn thường ăn tối bằng thứ này à?”

“Thường thì không có cả trứng.”

Nàng cầm đũa lên.

Ăn một miếng.

Rồi lại thêm một miếng nữa.

Tạ Trường An vốn tưởng nàng sẽ chỉ nếm thử một cách tượng trưng cho phải phép, ai ngờ nàng ăn hết gần nửa tô mà không hề nhăn mặt một chút nào.

“Ngon không?” Hắn hỏi, trong giọng nói có một chút châm chọc mơ hồ.

“Ừm.” Cố Thanh Hoài đáp rất nghiêm túc. “Vì đang đói.”

Hắn cúi đầu, bật ra một tiếng cười khẽ.

Quán gần đóng cửa nên yên tĩnh hơn hẳn. Đèn cũng đã tắt bớt, chỉ còn lại ánh sáng vàng dịu ở khu bàn trong góc. Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Những giọt nước từ mái hiên thi nhau rơi xuống, kéo thành những sợi bạc mỏng manh.

Lần đầu tiên trong rất nhiều ngày, Tạ Trường An ngồi xuống ăn tối mà không phải một mình.

Cảm giác ấy lạ lẫm đến mức hắn phải mất một lúc mới quen được.

“Cố Thanh Hoài.”

Nàng ngẩng lên.

“Tôi biết tên cô.” Hắn nói. “Nhưng tôi không biết vì sao cô lại chủ động nói chuyện với tôi.”

Nàng im lặng.

Rồi đặt đũa xuống.

Ngoài cửa kính, những giọt mưa lăn dài, tạo thành những vệt sáng nhòe nhoẹt.

“Tôi từng gặp bạn trước đó rồi.” Nàng nói.

“Khi nào?”

“Ở thư viện. Buổi tối. Bạn ngủ gục trên bàn, bên cạnh là một xấp tài liệu gia sư của trung tâm nào đó.” Cố Thanh Hoài dừng lại một chút. “Lúc nhân viên thư viện định gọi bạn dậy vì sắp đến giờ đóng cửa, bạn đã tỉnh trước. Việc đầu tiên bạn làm không phải là lau mặt, mà là kiểm tra xem xấp tài liệu có bị nhàu không.”

Tạ Trường An không nói gì.

Nàng nhìn hắn, ánh mắt rất yên tĩnh.

“Khi đó tôi đã nghĩ, người này sống cực thật.”

Một câu nhận xét rất đơn giản.

Nhưng không hiểu sao, nó lại khiến nơi nào đó trong lồng ngực hắn khẽ rung động.

Từ nhỏ đến lớn, hắn đã nghe đủ loại nhận xét về mình.

Thông minh.

Kiêu ngạo.

Khó gần.

Có chí khí.

Bướng bỉnh.

Đáng thương.

Đáng gờm.

Nhưng chưa từng có ai nói hắn “sống cực thật”.

Cụm từ ấy không hoa mỹ, không trau chuốt, nhưng lại giống như một mũi kim đâm rất đúng vào phần đời mà hắn vẫn luôn giấu kín nhất.

“Chỉ vì thế thôi sao?” Hắn hỏi.

“Chưa hết.” Nàng khẽ cong môi. “Còn vì bạn đẹp trai nữa.”

Tạ Trường An sặc nước.

Lần này đến lượt Cố Thanh Hoài cười.

Nụ cười của nàng rất nhẹ, nhưng đủ làm cho cả gương mặt lạnh nhạt kia bỗng chốc sáng bừng lên, như tuyết đầu mùa chạm phải ánh đèn đêm. Tạ Trường An nhìn nàng, nhất thời quên cả phản ứng.

Nàng đẹp hơn cả những gì người ta đồn đại.

Không chỉ ở gương mặt.

Mà ở chính khoảnh khắc băng giá nơi nàng đột nhiên tan đi một chút.

“Cô lúc nào cũng thẳng thắn như vậy sao?” Hắn hỏi.

“Không thích à?”

“…Cũng không ghét.”

“Vậy là được rồi.”

Hai người lại cúi xuống ăn mì.

Nhưng không khí đã khác đi rất nhiều.

Một sợi dây rất mảnh, rất khó gọi tên, dường như vừa âm thầm được nối lại giữa họ.

Lúc rời khỏi quán đã gần mười giờ rưỡi. Mưa đã nhỏ hơn, chỉ còn lất phất như sương. Con đường đêm loang loáng ánh đèn. Thành phố sau cơn mưa giống như vừa được ai đó lau qua một lượt, vẫn cũ kỹ nhưng lại dịu dàng hơn.

Tạ Trường An khóa cửa quán, quay sang thấy Cố Thanh Hoài vẫn đứng đó.

“Xe của cô đâu?”

“Chưa gọi.”

“Nhà cô không quản à?”

“Có.” Nàng nhìn hắn. “Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng muốn tự mình về.”

“Cô không giống kiểu người thích phiền phức.”

“Còn bạn không giống kiểu người thích hỏi chuyện riêng của người khác.”

Hắn bật cười. “Vậy cô trả lời làm gì?”

“Vì là bạn hỏi.”

Tạ Trường An khựng lại.

Bạn.

Một chữ rất bình thường.

Nhưng khi đi ra từ miệng của nàng, không hiểu sao lại khiến màn đêm xung quanh yên tĩnh đi vài phần.

Hắn nhìn nàng hồi lâu, rồi cởi chiếc áo khoác mỏng trên người ra, đưa qua.

“Khoác vào đi.”

Cố Thanh Hoài nhìn chiếc áo đã cũ nhưng vẫn sạch sẽ ấy. “Còn bạn?”

“Tôi không lạnh.”

“Bạn nói dối.”

“Tôi quen rồi.”

Nàng không nhận ngay.

Tạ Trường An cũng không ép.

Hai người đứng dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa phùn rơi qua vệt sáng của đèn đường. Xa xa có tiếng một đoàn tàu điện chạy ngang, kéo theo một thứ âm thanh kim loại dài và mơ hồ. Không ai nói thêm câu nào. Nhưng sự im lặng ấy không còn xa lạ như lúc đầu nữa.

Cuối cùng, Cố Thanh Hoài nhận lấy chiếc áo của hắn.

Khoác lên vai.

Ống tay áo rộng hơn bàn tay nàng một đoạn.

“Nợ bạn một bữa ăn, một đoạn đường, một cái áo.” Nàng nói.

Tạ Trường An nhìn nàng. “Cô định trả thế nào?”

“Mai trả.”

“Mai?”

“Ừ.” Nàng ngước mắt lên, giọng đều đều như thể đã sắp xếp xong mọi chuyện từ trước. “Ngày mai tôi có tiết ở khu C. Bạn tan lớp lúc mấy giờ?”

Tạ Trường An im lặng hai giây.

Rồi đáp:

“Mười một giờ hai mươi.”

“Vậy tôi chờ bạn ở sân sau thư viện.”

“Cố Thanh Hoài.”

“Ừ?”

“Nếu ngày mai trời không mưa thì sao?”

Nàng nhìn hắn. Đáy mắt thấp thoáng ánh đèn đường và một thứ gì đó mềm mại hơn cả mưa đêm.

“Vậy thì không cần ô nữa.”

Nói xong, nàng quay người bước xuống bậc thềm. Một chiếc xe màu đen đã đỗ lại bên đường từ lúc nào không hay. Người tài xế bước xuống mở cửa sau cho nàng, thái độ cung kính đến mức không cần hỏi cũng biết nàng thật sự thuộc về một thế giới khác.

Trước khi lên xe, Cố Thanh Hoài ngoái đầu lại.

“Nhớ đến nhé.”

Tạ Trường An đứng dưới mái hiên, nhìn chiếc xe từ từ hòa vào dòng đường ướt nước. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác rất lạ, như thể cuộc sống vốn chỉ toàn những con số, hóa đơn, thuốc men và lịch làm thêm kia vừa bị ai đó đặt vào một đốm lửa nhỏ.

Không đủ lớn để sưởi ấm cả cuộc đời.

Nhưng đủ để khiến người ta bắt đầu chờ đợi một ngày mai.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời.

Mưa đã gần tạnh.

Bên kia đường, trong ô cửa kính phản chiếu lờ mờ bóng dáng hắn, vai áo vẫn còn ướt, gương mặt còn rất trẻ, và đôi mắt vẫn còn chưa học được cách giấu hết mọi thứ vào trong.

Hắn của năm đó đâu hề biết rằng, cuộc gặp gỡ dưới một chiếc ô nhỏ vào buổi chiều hôm nay sẽ là khởi đầu của đoạn tình cảm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình.

Và cũng là vết thương sâu nhất.

Đêm đó, lúc về tới phòng trọ, Tạ Trường An mới phát hiện trong túi áo khoác có một mẩu giấy được gấp làm tư.

Nét chữ trên đó thanh mảnh, rất đẹp.

“Đừng chỉ sống như đang chống đỡ. Có lúc cũng nên sống như đang đợi một điều tốt đẹp. Ngày mai gặp.”

Dưới cùng là một dãy số điện thoại.

Không có ký tên.

Nhưng hắn chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là của ai.

Bên ngoài cửa sổ, mưa đêm rả rích rơi trên mái tôn. Trong căn phòng trọ chật hẹp, Tạ Trường An ngồi rất lâu bên mép giường, mẩu giấy vẫn còn cầm trong tay, khóe môi hiếm hoi cong lên một chút.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng cũng đủ để cả đêm dài bỗng không còn khó chịu như mọi khi nữa.

Mà hắn cũng không hề biết rằng, ở phía bên kia thành phố, trong một căn phòng rộng lớn sáng đèn, Cố Thanh Hoài đang ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn mưa, chiếc áo khoác cũ của hắn vẫn còn được vắt ngay ngắn trên lưng ghế.

Ngón tay nàng khẽ chạm vào phần cổ tay áo đã hơi sờn.

Ánh mắt rất yên tĩnh.

Rất sâu.

Và cũng rất buồn.

Như thể ngay từ lúc bắt đầu, nàng đã biết rằng đoạn đường này sẽ không thể đi đến cuối cùng.


0