Chương 13: Khoảng Cách Biển Người
Cố Thanh Hoài rời khỏi thành phố vào một buổi sáng không mưa, nhưng tầng mây xám xịt oằn xuống như sắp đè nát cả bầu trời.
Gió đầu xuân thổi thốc qua sảnh chờ sân bay, mang theo cái lạnh mỏng tang mà sắc lẹm như lưỡi lam, rạch từng vệt vô hình lên da thịt. Dòng người hối hả kéo vali lướt qua nàng. Tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên đều đặn, vô cảm bằng ba thứ tiếng, như một hồi chuông báo tử cho những cuộc phân ly không đủ tư cách để xưng tên là bi kịch.
Nàng đứng trước cửa kiểm tra an ninh. Bên cạnh là trợ lý thân tín của Cố gia, sau lưng là hai vệ sĩ mặc vest đen, vai u thịt bắp, ánh mắt sắc lạnh ghim chặt lấy mọi cử động của nàng.
Đâu phải tiễn đưa.
Đây là áp giải.
"Đại tiểu thư, đến giờ rồi." Giọng gã trợ lý ép xuống rất thấp, không giấu giếm sự thúc giục.
Cố Thanh Hoài khẽ gật đầu. Nàng đưa tay kéo lại mép găng tay da, ngước đôi mắt cạn khô nhìn ra ô kính sát đất khổng lồ. Ngoài đường băng, một chiếc Boeing đang chậm rãi lăn bánh qua lớp sương mù đặc quánh. Âm thanh động cơ gầm gừ trầm đục truyền qua lớp kính cách âm, dội vào lồng ngực nàng, nghe như tiếng một cánh cửa thép khổng lồ của ngục tối vừa đóng sập lại.
Ba tháng.
Ông nội nói, nàng chỉ cần ra nước ngoài ba tháng.
Nhưng Cố Thanh Hoài mang họ Cố, nàng chảy chung dòng máu với Cố Trường Khanh, làm sao nàng không hiểu con người ấy? Trong miệng vị gia chủ nắm quyền sinh sát ấy, thời gian chưa bao giờ là một con số chết. Ba tháng có thể kéo giãn thành nửa năm. Nửa năm có thể mục rữa thành một đời. Chỉ cần sự tồn tại của nàng còn là một biến số khiến ông ta bất an, nàng sẽ bị đày ải đến tận cùng thế giới, xa đến mức không còn nghe được dẫu chỉ là một hơi thở của người kia.
*Người kia.*
Chỉ vừa mường tượng đến hai chữ ấy trong đầu, lồng ngực nàng đã quặn thắt, một cơn đau buốt nhói chạy dọc từ tim lên tủy não. Nàng cắn chặt môi, cố nuốt vị tanh nồng đang trào lên cổ họng.
*Rung.*
Chiếc điện thoại trong túi áo dạ khẽ rung lên một nhịp ngắn ngủi.
Nàng cúi đầu, lướt màn hình. Một tin nhắn từ dãy số vô danh:
*"Máy bay hạ cánh sẽ có người đón. Đừng làm gì thừa thãi."*
Không cần truy IP, không cần hỏi tên. Cố Thanh Hoài bật cười. Một nụ cười nhạt nhẽo, thê lương đến mức khiến hai gã vệ sĩ phía sau cũng phải khẽ nhíu mày.
*Đừng làm gì thừa thãi.*
Hóa ra, trong mắt Cố gia cao cao tại thượng, việc nàng dốc cạn sinh mạng, đánh đổi cả tôn nghiêm để giữ lại một hơi thở cho Tạ Trường An cũng chỉ bị định nghĩa bằng hai chữ "thừa thãi".
Tình yêu là thừa thãi.
Đau khổ là thừa thãi.
Lòng xót xa là thừa thãi.
Ngay cả thứ bản năng nguyên thủy nhất của một con người – muốn kéo người mình yêu vớt lên từ vũng máu – cũng bị quy thành một mầm mống phản nghịch cần phải bóp nát và uốn nắn.
Nàng bước chân qua cổng an ninh. Tiếng bíp vang lên lạnh lẽo.
Trước khi bóng dáng gầy gò khuất hẳn sau lối đi uốn khúc, Cố Thanh Hoài đột ngột ngoái đầu lại.
Không có ai.
Chỉ có biển người xa lạ đang trôi đi.
Không có bóng dáng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, từng vì nàng mà xé toạc màn mưa rào mùa hạ chạy đến, đôi mắt sáng rực như chứa cả dải ngân hà.
Càng không có người đàn ông mang hơi thở của Tu La ác quỷ, vừa đội mồ sống dậy từ địa ngục mà nàng mới nghe tên mấy ngày trước.
Tất cả đi lướt qua nhau. Không ai vì ai mà dừng bước.
Cố Thanh Hoài thu hồi tầm mắt, chậm rãi nhắm lại, giấu đi giọt nước mắt chưa kịp thành hình.
Khoảng cách xa nhất trên thế gian này, xưa nay chưa từng là núi cao biển rộng. Mà là khi một người đã mang theo thù hận bò lên từ cõi chết, còn một người phải cắn răng sống tiếp như thể mình là kẻ bạc tình tuyệt nghĩa chưa từng ngoảnh lại.
***
Cùng thời điểm đó, tại tầng sáu mươi tám của tòa tháp tài chính trung tâm.
Tạ Trường An đang ngồi trên chiếc sô pha da thật trong văn phòng của Lục Diệp Đình.
Trên chiếc bàn kính cường lực trước mặt hắn là một tệp hồ sơ dày cộp. Bìa đen nhám. Góc trái dán một nhãn mác in chìm bằng nhũ vàng: **Minh Thụy Medical Holdings**.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của hắn lật đến trang thứ ba. Ánh mắt sâu như giếng cổ dừng lại ở biểu đồ cơ cấu cổ đông.
*Cố gia gián tiếp nắm giữ 27%.*
Không phải tài sản cốt lõi. Nhưng là một mắt xích bơm máu cực kỳ quan trọng.
Minh Thụy – một đế chế y tế khoác lên mình tấm áo choàng nhân đạo trắng muốt. Bề ngoài, chúng đầu tư chuỗi bệnh viện tư nhân cao cấp, nhập khẩu thiết bị y tế tiên tiến, lập quỹ nghiên cứu dược phẩm. Khẩu hiệu của chúng lúc nào cũng tràn ngập "trách nhiệm xã hội" và "sứ mệnh cứu người".
Nhưng lật lớp áo choàng ấy lên, bên dưới là một bãi lầy lợi ích bốc mùi thối rữa: thổi giá thiết bị qua đấu thầu, độc quyền kênh phân phối thuốc đặc trị, ép buộc bảo hiểm tư nhân, và những khoản quyên góp từ thiện thực chất là cỗ máy rửa tiền khổng lồ.
Tạ Trường An nhìn chằm chằm vào hai chữ "bệnh viện". Ngón tay hắn miết mạnh lên mặt giấy, lực đạo lớn đến mức trang giấy đắt tiền hơi nhăn lại.
Lục Diệp Đình ngồi vắt chéo chân ở ghế đối diện, ung dung nhấp một ngụm trà Thiết Quan Âm. Khói trà lượn lờ che khuất một nửa khuôn mặt tà tứ của gã.
"Không thích con mồi này?"
"Không." Tạ Trường An nhả chữ, giọng nói khô khốc như ma sát trên cát.
"Vậy vì sao khựng lại?"
Tạ Trường An chậm rãi khép hồ sơ. Ánh mắt hắn ngước lên, tĩnh lặng mà sắc bén.
"Minh Thụy từng tài trợ một quỹ hỗ trợ cho khoa điều trị ung thư… ở bệnh viện mẹ tôi nằm."
Lục Diệp Đình không hề lộ ra nửa điểm kinh ngạc. Gã đặt tách trà xuống, phát ra một tiếng *cạch* khẽ.
"Biết."
Gã biết. Dĩ nhiên là gã biết.
Kẻ được mệnh danh là "Diêm Vương mặt ngọc" của giới tư bản ngầm như Lục Diệp Đình, làm sao có thể đưa một thanh đao cho kẻ khác mà chưa đo lường xem mũi đao ấy sẽ găm vào đâu, sẽ khoét ra bao nhiêu máu?
Tạ Trường An khóa chặt ánh mắt vào gã: "Anh cố ý?"
"Ừ."
"Muốn xem tôi có vì chút ân huệ cũ mà mềm lòng?"
"Không." Lục Diệp Đình khẽ nhếch mép, nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Tôi muốn xem cậu có phân biệt được đâu là ký ức, đâu là kẻ thù hay không."
Căn phòng tổng tài rộng lớn bỗng chốc chìm vào một sự im lặng tĩnh mịch đến rợn người.
Ngoài vách kính trong suốt, mây xám vần vũ đùn lên thành từng lớp, trông như một vùng biển chết treo ngược trên đỉnh đầu thành phố.
Lục Diệp Đình gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nhả từng chữ:
"Bệnh viện nơi mẹ cậu nằm đúng là nhận tiền của Minh Thụy. Nhưng số tiền ấy… chưa từng chảy đến chỗ bà ấy. Người ký lệnh cắt đứt chi phí hỗ trợ bệnh nhân nghèo năm đó, chính là người của Minh Thụy. Hồ sơ gốc, nằm trong tập thứ hai."
Đồng tử Tạ Trường An đột ngột co rút.
Hắn vươn tay, gần như vồ lấy tập hồ sơ còn lại. Bàn tay từng cầm dao gọt hoa quả không chút run rẩy, nay lại cứng đờ khi lật tung từng trang giấy trắng toát lạnh lẽo.
*Quỹ hỗ trợ bệnh nhân khó khăn.*
*Danh sách cắt giảm.*
*Lý do: Tối ưu hóa ngân sách hoạt động.*
*Ngày ký duyệt...*
Đúng một tháng trước khi mẹ hắn qua đời.
Và ở dòng thứ mười bốn trong danh sách những cái tên bị gạch bỏ bằng mực đỏ, có tên bà.
**Lâm Uyển Thu.**
Mẹ hắn.
Ngay trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh của thế giới thực như bị rút cạn. Tiếng gió rít ngoài cửa kính, tiếng điều hòa chạy êm ru, tiếng thở của Lục Diệp Đình... tất cả đều biến mất. Trong tai Tạ Trường An chỉ còn lại tiếng ù ù của máu đang sục sôi chạy ngược lên não.
Hắn nhìn chằm chằm vào ba chữ ấy.
Trên mặt giấy A4 vô tri, đó chỉ là ba chữ. Một cái tên. Một mã số bệnh nhân.
Nhưng đối với Tạ Trường An, đó là cả một đời gầy yếu, nhẫn nhịn và dịu dàng. Là đôi bàn tay nứt nẻ vá áo cho hắn dưới ngọn đèn vàng vọt. Là bát cháo trắng bốc khói chờ hắn về giữa đêm đông. Là nhịp thở thoi thóp, đứt quãng cùng câu trăng trối cuối cùng: *"An An… phải sống cho tử tế con nhé"*, trước khi màn hình điện tâm đồ chạy thành một đường thẳng tắp.
Lục Diệp Đình lẳng lặng quan sát hắn. Gã không bồi thêm câu nào.
Kẻ thông minh hiểu rằng, có những loại hận thù không cần châm dầu. Tự nó sẽ bùng lên thành nghiệp hỏa thiêu rụi cả đất trời.
Rất lâu sau, lồng ngực Tạ Trường An mới phập phồng một nhịp. Giọng hắn khàn đặc, mang theo sát ý ngưng tụ thành thực thể:
"Ai ký?"
"Cảnh Duệ." Lục Diệp Đình thản nhiên đáp. "Tổng giám đốc điều hành Minh Thụy. Một con chó ngoan do Cố gia đẩy lên. Bề ngoài là chuyên gia quản trị y tế lỗi lạc, bên trong là cánh tay thu tiền cực kỳ sạch sẽ của nhà họ Cố."
"Cố gia… biết chuyện này sao?"
"Cố gia chỉ cần nhìn vào con số tăng trưởng trên báo cáo tài chính." Lục Diệp Đình cười mỉa. "Còn dưới những con số đẹp đẽ ấy có bao nhiêu bộ xương khô, bao nhiêu mạng người rẻ mạt bị nghiền nát, không đến tai bọn họ. Hoặc có đến, bọn họ cũng không thèm nhớ."
*Không thèm nhớ.*
Tạ Trường An bỗng bật cười.
Một tiếng cười bật ra từ cuống họng, trầm thấp, vỡ vụn, rồi từ từ chuyển thành một tràng cười lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng.
Mẹ hắn chết.
Với hắn, đó là trời sập, là thế giới sụp đổ, là địa ngục trần gian.
Với Cố gia, đó chỉ là một mục "tối ưu hóa ngân sách", một khoản chi phí rác được cắt gọt để làm đẹp báo cáo cuối năm.
Lục Diệp Đình đẩy một chiếc USB màu bạc sang bên kia bàn.
"Trong này là toàn bộ dữ liệu đấu thầu thiết bị y tế của Minh Thụy ba năm gần nhất. Cảnh Duệ ăn rất sâu, cắn rất bạo. Nhưng chỉ dựa vào mớ số liệu này để đánh sập hắn thì chưa đủ sức nặng. Phải lấy được 'bản thỏa thuận chuyển giá' ký tay giữa hắn và tập đoàn cung cấp thiết bị Thịnh An."
"Thứ đó ở đâu?" Tạ Trường An ngừng cười, đôi mắt lúc này đã lạnh như một hầm băng ngàn năm.
"Trong tay thư ký kiêm tâm phúc của hắn. Tên Từ Mạn." Lục Diệp Đình nói tiếp, "Từ Mạn từng là tình nhân bao nuôi của Cảnh Duệ. Gần đây, Cảnh Duệ chuẩn bị liên hôn, lại có tình mới trẻ đẹp hơn, nên đang muốn hất cô ta ra. Cô ta là cáo già, chắc chắn đã giấu lại thứ đó để phòng thân. Tôi muốn cậu đi lấy nó về."
"Dùng tiền đập?"
"Nếu tiền mua được lòng tham của đàn bà, Khương Thành đã giải quyết xong từ tuần trước rồi."
"Dùng bạo lực đe dọa?"
"Cũng không. Loại đàn bà lăn lộn trong giới này, không sợ chết nhát thế đâu."
Tạ Trường An cúi xuống cầm bức ảnh đính kèm lên.
Trong ảnh là một người phụ nữ trạc ba mươi lăm tuổi. Gương mặt sắc sảo, xương hàm góc cạnh, đôi mắt tỉnh táo đến mức vô tình, đôi môi tô son đỏ thẫm như máu. Đây tuyệt đối không phải loại người có thể dùng dăm ba câu luân lý đạo đức rẻ tiền để lay chuyển.
"Cô ta muốn gì?" Hắn hỏi.
"Muốn an toàn thoát khỏi tay Cảnh Duệ, mang theo một khoản tiền lớn mà không bị Cố gia diệt khẩu."
"Vậy, cho cô ta một con đường sống."
"Đúng." Lục Diệp Đình chồm người tới, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. "Nhưng con đường sống của cô ta, phải đổi bằng cái cổ họng của Cảnh Duệ."
Tạ Trường An nắm chặt chiếc USB trong lòng bàn tay. Các cạnh kim loại cứa vào da thịt, nhưng hắn không thấy đau.
"Tôi hiểu rồi."
Hắn đứng dậy, xoay người định bước đi.
"Trường An." Lục Diệp Đình đột ngột lên tiếng gọi giật lại.
Hắn khựng bước.
"Thương vụ lần này không chỉ là đâm lén." Giọng Lục Diệp Đình kéo dài, mang theo sự cảnh cáo. "Một khi nhổ Cảnh Duệ, cậu sẽ trực tiếp chọc vào mắt xích của Cố gia. Bọn họ sẽ không còn coi cậu là con kiến nữa. Bọn họ sẽ thực sự... nhìn về phía cậu."
Tạ Trường An hơi nghiêng đầu nhìn lại. Ánh mắt hắn tĩnh lặng như mặt hồ trước cơn bão nấp.
"Vậy thì quá tốt."
Lục Diệp Đình cong môi: "Vì sao?"
Giọng Tạ Trường An vang lên, lạnh lẽo và bén ngót như thanh đao phay vừa rút ra từ vũng máu:
"Ta trèo từ dưới đáy vực lên tận đây, máu chảy đầm đìa, không phải để bọn họ tiếp tục giả vờ không nhìn thấy."
***
Zurich, Thụy Sĩ.
Chuyến bay hạ cánh lúc trời đang đổ tuyết.
Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời, Cố Thanh Hoài được nhìn thấy tuyết thật.
Nó không giống màn bụi mưa lấp lánh dưới ánh đèn cao áp bên bờ sông Giang Thành đêm đó. Nó cũng không giống thứ "tuyết nhân tạo" xịt từ bình xịt mà nàng từng đùa nghịch xịt lên tóc Tạ Trường An trong lễ Giáng sinh năm nào, để rồi hắn mỉm cười ôm nàng vào lòng, cọ cằm lên đỉnh đầu nàng mắng yêu: *"Nghịch ngợm"*.
Tuyết ở Zurich lạnh lẽo, trắng toát, câm lặng. Chúng rơi xuống không chút do dự, tàn nhẫn chôn vùi mọi thứ: mái nhà, xe cộ, những cành cây khô khốc, và cả những hàng ghế sắt xám xịt ngoài sân bay.
Trợ lý chi nhánh Thụy Sĩ của Cố gia đã đứng chờ sẵn bên chiếc Bentley đen bóng. Thấy nàng bước ra, gã cung kính che ô, mở cửa xe.
"Đại tiểu thư, lão gia đã dặn dò sắp xếp cho cô một căn biệt thự riêng ven hồ Zurich. Hồ sơ điều hành của 'Quỹ y tế Bắc Âu' sẽ được chuyển đến bàn làm việc của cô vào tối nay."
*Quỹ y tế.*
Cố Thanh Hoài ngồi vào băng ghế sau, quay đầu nhìn làn tuyết đang điên cuồng đập vào cửa kính.
Trớ trêu làm sao. Thật nực cười làm sao.
Nàng bị lưu đày đến tận cùng thế giới này để quản lý một quỹ y tế khổng lồ, trong khi ở thành phố cách đây hàng vạn dặm, người đàn ông nàng yêu đến khắc cốt ghi tâm lại từng mất đi người mẹ duy nhất chỉ vì không có tiền viện phí.
Suốt mấy tháng qua, từ cái đêm định mệnh ấy, nàng đã ép bản thân không được phép nghĩ quá sâu.
Không nghĩ, thì giả vờ như mình vẫn còn đứng vững.
Nghĩ đến rồi, sẽ thấy lục phủ ngũ tạng như bị ai thọc tay vào moi rỗng, đau đến không thở nổi.
Chiếc xe êm ái lướt qua con đường ven hồ. Nước hồ Zurich xanh sẫm, tĩnh lặng. Xa xa là dãy Alps phủ tuyết trắng xóa. Cảnh sắc đẹp đến mức kỳ ảo, như một bức tranh không thuộc về nhân gian. Nhưng Cố Thanh Hoài chỉ nhìn lướt qua rồi mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.
Bóng tối vừa bao trùm, gương mặt Tạ Trường An lập tức hiện lên rõ nét sau mí mắt.
Không phải gương mặt tái nhợt, tiều tụy của hắn khi hai tay bị còng lại, bị áp giải lên xe cảnh sát.
Mà là gương mặt góc cạnh, thâm trầm của hắn khi nàng đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi từ mạng lưới tình báo:
*"Tạ Trường An đã ra tù. Hiện đang làm việc dưới trướng Lục Diệp Đình."*
Nàng không dám tưởng tượng, hắn đã phải cắn nát bao nhiêu cái răng, nuốt xuống bao nhiêu ngụm máu để bước được đến vị trí đó.
Nhưng nàng quá rõ Lục Diệp Đình là loại quỷ dữ nào. Đó là kẻ sống trong vùng xám tăm tối nhất của thương giới. Kẻ có sở thích bệnh hoạn là nhặt nhạnh những con người bị số phận đánh gãy xương sống, ném họ vào lò luyện ngục, đập đi đúc lại thành những thanh đao khát máu.
Nếu Tạ Trường An đã cam tâm tình nguyện đi theo Lục Diệp Đình, điều đó có nghĩa là trên linh hồn hắn đã xuất hiện một vết nứt đủ sâu, đủ tuyệt vọng để ma quỷ thò tay vào thao túng.
Mà vết nứt trí mạng ấy... do chính tay nàng, Cố Thanh Hoài, nhẫn tâm đục khoét.
Nàng mở bừng mắt.
Bên ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi.
Rơi rất nhẹ.
Mà cái lạnh thì buốt thấu tận tâm can.
***
Tạ Trường An gặp Từ Mạn tại một quán rượu nhạc Jazz nằm sâu dưới tầng hầm ở khu phố cũ.
Không gian chật hẹp, tối tăm. Tiếng kèn saxophone rên rỉ một điệu buồn nẫu ruột. Ánh đèn neon đỏ sẫm hắt xuống mặt bàn kính, loang lổ như những vũng máu loãng.
Từ Mạn ngồi một mình trong góc khuất nhất. Cô ta mặc một chiếc váy lụa đen hai dây khoét sâu, khoác hờ áo lông chồn. Mái tóc uốn lọn sóng lớn xõa lệch một bên vai. Ngón tay thon dài với bộ móng sơn đỏ thẫm đang hờ hững xoay tròn ly Martini vơi quá nửa.
Thấy Tạ Trường An mặc áo măng tô đen, mang theo luồng hàn khí từ ngoài đường bước tới, cô ta không hề lộ vẻ ngạc nhiên.
"Người của Lục Diệp Đình?" Giọng cô ta nhừa nhựa hơi men, nhưng ánh mắt lại sắc như dao cạo.
"Tạ Trường An." Hắn kéo ghế, ngồi thẳng xuống đối diện.
Từ Mạn nheo mắt, đánh giá hắn từ đầu đến chân một lượt, khóe môi nhếch lên: "Trẻ hơn tôi nghĩ. Đẹp trai đấy."
"Chị thì già hơn trong ảnh." Tạ Trường An không chớp mắt, đáp trả.
Động tác xoay ly rượu của Từ Mạn khựng lại một giây. Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, rồi cô ta bật cười khanh khách.
"Miệng lưỡi độc địa thật. Không biết thương hoa tiếc ngọc sao?"
"Tôi chỉ thích tiết kiệm thời gian."
"Lục Diệp Đình phái cậu tới đây để lấy đồ?"
"Không." Tạ Trường An ngả người ra lưng ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. "Tôi tới đây để mua mạng chị."
Nụ cười lả lơi trên môi Từ Mạn lập tức tắt ngấm. Cô ta đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
"Khẩu khí lớn lắm. Cậu nói chuyện cứ như thể mình đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy."
"Tôi không chắc mình sẽ thắng." Tạ Trường An nhìn thẳng vào mắt cô ta, bình thản nói. "Nhưng tôi chắc chắn một điều: Chị đang thua. Thua rất thảm."
Ánh mắt Từ Mạn lạnh đi, mang theo sự cảnh giác cao độ.
Tạ Trường An không vội vã. Hắn thò tay vào túi áo trong, rút ra một phong bì giấy kraft dày cộp, ném *bạch* lên bàn.
Từ Mạn chần chừ một giây rồi mở ra.
Bên trong không có một tờ tiền mặt nào.
Chỉ có: Một vé máy bay hạng thương gia bay thẳng Singapore khởi hành sau bốn tiếng nữa. Một bộ hồ sơ định cư diện đầu tư đã được lo lót hoàn hảo. Một thẻ ngân hàng Thụy Sĩ đứng tên giả. Và một bản hợp đồng nhận việc tại một công ty tư vấn tài chính hàng đầu ở Singapore, vị trí Giám đốc chiến lược.
Từ Mạn lật xem từng tờ giấy. Sắc mặt cô ta thay đổi liên tục, từ kinh ngạc, nghi ngờ đến chấn động.
"Chuẩn bị kỹ lưỡng thế này cơ à?"
"Người muốn bỏ trốn, cần một con đường. Người muốn bán đứng kẻ khác, cần một cái giá xứng đáng. Hiện tại, chị đang có cả hai."
"Còn nếu tôi từ chối bán?"
"Cảnh Duệ sẽ chính thức kết hôn với cháu gái thứ ba của chi thứ nhà họ Cố vào cuối năm nay." Giọng Tạ Trường An đều đều, không mang theo chút cảm xúc nào, như một cỗ máy đọc bản án tử hình. "Gia tộc họ Cố cực kỳ trọng thể diện. Chị nghĩ, sau đám cưới, việc đầu tiên Cảnh Duệ làm để chứng minh lòng trung thành với nhà vợ là gì? Chắc chắn là dọn dẹp sạch sẽ 'đống rác' mang tên Từ Mạn."
Ngón tay đang cầm tờ vé máy bay của Từ Mạn bất giác siết chặt lại, làm nhăn nhúm một góc giấy.
Tạ Trường An rướn người tới trước, áp lực tỏa ra từ người hắn ép bức đến nghẹt thở:
"Chị giữ đống chứng cứ đó để làm bùa hộ mệnh. Nhưng chị lầm rồi. Giữ càng lâu, bùa hộ mệnh sẽ biến thành bùa đòi mạng. Đưa nó cho tôi, chị lập tức bay sang Singapore làm lại cuộc đời. Cứ khư khư ôm lấy nó, chị sẽ bị Cảnh Duệ dìm xuống đáy sông Hoàng Phố cùng với nó."
Từ Mạn cắn chặt môi trong, nhìn xoáy vào mắt người thanh niên đối diện rất lâu.
"Cậu phân tích lợi hại rành rọt như vậy... cứ như thể cậu thực sự quan tâm đến sống chết của tôi không bằng."
"Tôi không quan tâm." Tạ Trường An thẳng thắn đáp.
"Vậy vì sao lại nói thẳng toẹt ra sự thật tàn nhẫn ấy?"
"Vì nói thật luôn nhanh hơn là vòng vo dối trá."
Từ Mạn lại cười. Nhưng lần này, nụ cười của cô ta mang theo sự mệt mỏi, bi ai đến cực điểm của một kẻ đã lăn lộn quá nửa đời người trong bùn lầy.
"Cậu biết không, chàng trai trẻ..." Cô ta nâng ly rượu lên, ngắm nghía ánh sáng đỏ lấp lánh xuyên qua chất lỏng. "Năm năm trước, Cảnh Duệ cũng từng ôm tôi vào lòng, thề non hẹn biển rằng anh ta sẽ cho tôi một danh phận, một con đường lui an toàn."
"Vậy chị tin hắn?"
"Tôi từng tin." Từ Mạn nhắm mắt lại, khóe mắt hơi ươn ướt. "Đàn bà ngu ngốc ở đời, thường chết thảm nhất ở cái chỗ... luôn hoang tưởng rằng mình là một ngoại lệ trong lòng đàn ông."
Tạ Trường An im lặng.
Lồng ngực hắn đột nhiên nhói lên một cái cực kỳ khó chịu. Câu nói vô tình của người đàn bà phong trần này, tựa như một mũi kim độc đâm trúng vào tử huyệt sâu nhất trong linh hồn hắn.
*Đàn bà ngu chết vì tưởng mình là ngoại lệ.*
*Vậy con người ngu... cũng thường chết ở chỗ hoang tưởng rằng mình được yêu thương thật lòng.*
Từ Mạn mở mắt ra, bắt gặp khoảnh khắc thất thần rất nhỏ trong đáy mắt Tạ Trường An. Bản năng của một người phụ nữ từng trải khiến cô ta buột miệng:
"Cậu... cũng từng tin lầm một người?"
Ánh mắt Tạ Trường An lập tức đanh lại, sát khí bùng lên: "Không liên quan đến chị."
"Phản ứng mạnh thế này, vậy là có rồi."
Từ Mạn mỉm cười, ánh mắt bỗng trở nên đồng cảm đến kỳ lạ.
"Chẳng trách. Những kẻ từng bị phản bội đến mức moi tim khoét phổi, nhìn ánh mắt là nhận ra ngay. Bên ngoài vỏ bọc càng lạnh lẽo, tàn độc bao nhiêu, thì sâu bên trong lồng ngực... càng ôm giữ một cái xác chưa kịp chôn cất bấy nhiêu."
Tạ Trường An ngước phắt mắt lên. Lưỡi đao vô hình trong ánh nhìn của hắn đủ sức cắt đứt yết hầu bất cứ kẻ nào dám nói thêm một lời.
Nhưng Từ Mạn chỉ thản nhiên ngửa cổ uống cạn ly Martini.
"Yên tâm đi. Tôi không rảnh mà đi đào bới vết thương của cậu."
Nói đoạn, cô ta cúi xuống, mở chiếc túi xách Hermes đắt tiền, rút ra một chiếc hộp nhung nhỏ xíu, bên trong là một chiếc thẻ nhớ MicroSD.
Cô ta đặt nó lên giữa bàn, đẩy về phía hắn.
"Trong này có bản scan hợp đồng chuyển giá, file ghi âm Cảnh Duệ chỉ đạo hối lộ, và hai đoạn video hắn ta thác loạn cùng mấy tay giám đốc bệnh viện. Từng này thứ... đủ để Cảnh Duệ vĩnh viễn mất ghế, Minh Thụy bị Ủy ban Chứng khoán điều tra toàn diện, và Cố gia sẽ phải đau đầu tìm cách chặt đứt cái đuôi này."
Tạ Trường An vươn tay thu lấy chiếc thẻ nhớ, cất gọn vào túi. Hắn đứng dậy, buông một câu lạnh nhạt:
"Lập tức ra sân bay. Đi trong vòng bốn giờ tới."
"Cậu sợ tôi đổi ý à?"
"Không. Tôi sợ chị bị giết trước khi kịp lên máy bay."
Từ Mạn nhìn bóng dáng cao lớn, cô độc của hắn, khẽ thở dài:
"Cậu thật sự rất lạnh lùng. Nhưng... cậu không phải là kẻ máu lạnh không có tim."
Bước chân Tạ Trường An khựng lại. Hắn không quay đầu, chỉ để lại một câu nói bị gió lạnh dưới hầm cuốn đi:
"Tim, là thứ vô dụng nhất. Nó chỉ khiến người ta dễ dàng bị đâm thêm một nhát mà thôi."
Hắn sải bước rời đi.
Từ Mạn ngồi lại một mình trong góc tối, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp nhưng nặng trĩu ấy khuất dần sau cầu thang. Rất lâu sau, cô ta mới khẽ lẩm bẩm với chính mình:
"Vậy thì... mong cậu hãy giấu trái tim của mình kỹ hơn tôi."
***
Ba ngày sau.
Một quả bom truyền thông nổ tung giữa bầu trời tài chính Giang Thành. Minh Thụy Medical Holdings chính thức dính vào bê bối lớn nhất trong lịch sử thành lập.
Sáng sớm, tin tức chỉ mới râm ran trên các diễn đàn chứng khoán về sai phạm trong đấu thầu thiết bị y tế. Nhưng đến đúng hai giờ chiều, một tài khoản nặc danh đã tung thẳng một đoạn ghi âm dài ba phút lên tất cả các nền tảng mạng xã hội.
Giọng nói của Cảnh Duệ – Tổng giám đốc Minh Thụy – vang lên rõ mồn một, phách lối và tàn nhẫn đến không thể chối cãi:
*"Cắt toàn bộ quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo đi! Bơm tiền vào cái lũ sắp chết đó thì sinh ra được đồng lợi nhuận nào? Chuyển hết ngân sách đó sang quỹ PR cho tôi!"*
Câu nói ấy như một mồi lửa ném thẳng vào thùng thuốc súng.
*Bệnh nhân nghèo.*
*Quỹ hỗ trợ.*
*Cắt bỏ.*
*Không sinh lợi.*
Truyền thông như bầy cá mập ngửi thấy mùi máu tanh. Các diễn đàn xã hội bùng nổ trong sự phẫn nộ tột cùng. Hàng loạt gia đình từng bị Minh Thụy đột ngột cắt viện trợ bắt đầu đứng lên tố cáo. Từng cái tên, từng bệnh án máu me, từng bi kịch gia đình tan nát vốn bị chôn vùi dưới những dòng báo cáo tài chính hoa mỹ, nay lần lượt bị lôi ra ánh sáng mặt trời.
Và trong danh sách dài dằng dặc những nạn nhân bị vứt bỏ ấy, có tên của Lâm Uyển Thu.
Mẹ của Tạ Trường An.
Cư dân mạng phẫn nộ đòi lại công bằng cho cái tên ấy, nhưng không một ai biết bà là ai.
Càng không một ai biết rằng, cậu con trai duy nhất của bà lúc này đang đứng trước cửa kính sát đất ở tầng sáu mươi tám, hai tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn cái tên "Lâm Uyển Thu" chễm chệ trên top 1 hot search.
Khương Thành – cánh tay phải đắc lực của Lục Diệp Đình – đứng khoanh tay bên cạnh hắn. Lần đầu tiên, gã công tử phong lưu mồm mép này không tìm ra nổi một câu đùa cợt nào.
"Cậu... ổn chứ?" Khương Thành ngập ngừng hỏi.
Tạ Trường An không dời mắt khỏi màn hình máy tính bảng, giọng điệu phẳng lặng như mặt nước giếng chết:
"Ổn."
"Cảnh Duệ phen này xong đời rồi. Áp lực dư luận quá lớn, Ủy ban điều tra đã vào cuộc. Lũ cáo già Cố gia chắc chắn sẽ 'thí tốt' cắt đuôi hắn để giữ lấy cái vỏ Minh Thụy. Cổ phiếu của Minh Thụy đã rớt sàn ba phiên liên tiếp. Đợi rớt thêm một ngày nữa, chúng ta sẽ bắt đáy thu gom."
"Ừ."
Khương Thành nhíu mày: "Này, cậu có đang nghe tôi nói không đấy?"
"Có."
Khương Thành thở dài thườn thượt. Gã đưa tay lên định vỗ vai Tạ Trường An an ủi, nhưng khi bàn tay vừa chạm đến luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người đối diện, gã lại rụt tay về.
Có những con người, khi đứng trước nỗi đau xé lòng, họ không gào thét, không sụp đổ. Họ chỉ đứng yên. Yên tĩnh đến mức khiến người bên cạnh cảm thấy sợ hãi, không dám chạm vào, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ, lớp vỏ bọc kiên cường ấy sẽ vỡ vụn thành ngàn mảnh.
Chiều hôm ấy, Hội đồng quản trị Minh Thụy họp khẩn, ra quyết định đình chỉ chức vụ của Cảnh Duệ.
Tối hôm ấy, Tập đoàn Cố gia phát đi thông cáo báo chí khẩn, phủi sạch mọi trách nhiệm quản trị trực tiếp, biến Cảnh Duệ thành kẻ phản tráo duy nhất.
Và đêm hôm ấy, Tạ Trường An tự mình lái chiếc SUV đen tuyền, lao đi trong màn đêm, đỗ lại dưới sân bệnh viện ung bướu cũ.
Khoa điều trị nội trú nơi mẹ hắn từng nằm đã được cải tạo lại một phần. Hành lang được sơn mới sáng sủa hơn. Những dãy ghế chờ bằng inox lạnh lẽo đã được thay bằng ghế nệm. Nhưng cái mùi đặc trưng ấy thì không lẫn vào đâu được.
Mùi cồn y tế. Mùi thuốc sát trùng. Mùi của sự sống đang thối rữa và mùi của cái chết rình rập. Cái mùi khiến bất cứ ai đứng trước ranh giới sinh tử cũng thấy mình nhỏ bé và bất lực.
Hắn lê bước chân nặng nhọc, dừng lại trước cửa căn phòng bệnh số 402.
Bên trong, người nằm trên chiếc giường bệnh quen thuộc ấy không còn là mẹ hắn nữa.
Đó là một ông lão đang thoi thóp thở oxy. Ngồi bên cạnh giường là một cô gái trẻ. Cô đang cặm cụi gọt một quả táo. Động tác lóng ngóng, vụng về nhưng lại vô cùng kiên nhẫn.
Cảnh tượng bình dị ấy như một nhát búa tạ giáng thẳng vào giữa ngực Tạ Trường An.
Ký ức ùa về, sắc nét đến tàn nhẫn.
Năm đó, trong căn phòng này, cũng có một người con gái mặc váy trắng muốt, ngồi ngoan ngoãn bên mép giường gọt táo cho mẹ hắn.
Dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều tà, Cố Thanh Hoài cẩn thận đưa mũi dao gọt vòng quanh quả táo. Vỏ táo rơi xuống thành một dải dài, mỏng tang, không hề bị đứt đoạn.
Mẹ hắn nằm trên giường, khuôn mặt hốc hác nở một nụ cười hiền từ, trêu chọc hắn: *"An An nhìn xem, Tiểu Hoài khéo tay hơn con nhiều. Con mà gọt táo thì chỉ còn cái lõi."*
Khi đó, Cố Thanh Hoài ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười, gò má ửng hồng. Hắn đứng tựa cửa, trong lòng tràn ngập một thứ hạnh phúc ấm áp, tưởng chừng như có thể nắm giữ trọn đời.
Tạ Trường An đứng chôn chân ngoài cửa kính rất lâu. Cho đến khi cô gái bên trong ngẩng lên nhìn với vẻ hoang mang, hắn mới giật mình quay gót bước đi.
Dưới khoảng sân vắng lặng của bệnh viện, gió đêm rít qua những tán cây xà cừ cổ thụ.
Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế đá lạnh buốt. Rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa. Hắn không hút, chỉ để mặc cho đốm lửa đỏ rực từ từ thiêu rụi điếu thuốc. Khói trắng mỏng manh bay lên, tan biến vào ánh đèn cao áp nhợt nhạt.
*Rung.*
Điện thoại trong túi áo khoác đột ngột rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ quốc tế.
Không có lời chào hỏi. Không có nội dung dài dòng. Chỉ có vỏn vẹn bốn chữ:
*"Đừng động vào Minh Thụy."*
Tạ Trường An nhìn chằm chằm vào ánh sáng hắt ra từ màn hình. Đồng tử hắn co rụt lại.
Không cần hỏi. Hắn thừa biết chủ nhân của số điện thoại này là ai.
**Cố Thanh Hoài.**
Nàng đang ở cách hắn nửa vòng trái đất. Vậy mà nàng vẫn biết những gì hắn đang làm.
Nàng vẫn ra mặt can thiệp.
Nàng vẫn muốn bảo vệ cái gia tộc máu lạnh đó, muốn hắn phải dừng tay.
Một nụ cười trào phúng, lạnh lẽo đến thấu xương hiện lên trên môi Tạ Trường An. Hắn vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày da nghiền nát.
Ngón tay hắn gõ nhanh xuống bàn phím:
*"Muộn rồi."*
Tin nhắn vừa *Sent*, màn hình vẫn sáng rực trong bóng đêm.
Rất lâu sau, năm phút, rồi mười phút trôi qua. Đầu dây bên kia mới khó nhọc gửi lại một dòng chữ:
*"Anh sẽ hối hận."*
Tạ Trường An nhìn bốn chữ ấy. Trong lồng ngực hắn bỗng cuộn trào lên một cỗ cảm xúc hỗn mang – vừa đau đớn xé rách tâm can, vừa cay nghiệt, hận thù đến tột độ.
*Hối hận?*
Nàng lấy cái tư cách khốn nạn gì để nói hai chữ "hối hận" với hắn?
Chính nàng, là kẻ đứng giữa buổi tiệc đính hôn xa hoa, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói rằng chưa từng yêu hắn, chỉ coi hắn là trò tiêu khiển!
Chính nàng, là kẻ đã tự tay giao nộp bằng chứng giả, đẩy hắn vào nhà giam lạnh lẽo!
Và cũng chính vì nàng, mà hắn không thể ở bên cạnh mẹ mình trong những giây phút cuối cùng, để bà phải chết trong tủi nhục và cô độc!
Bây giờ, nàng lại từ trên cao nhìn xuống, ban phát cho hắn một lời cảnh cáo rằng hắn sẽ hối hận?
Mắt Tạ Trường An đỏ ngầu. Hắn nghiến răng, ngón tay chọc mạnh lên màn hình, gõ trả từng chữ một như đang dùng dao đâm vào da thịt:
*"Người nên hối hận... là em."*
Tin nhắn gửi đi, rơi vào sự im lặng vĩnh viễn. Lần này, bên kia không còn phản hồi nào nữa.
Hắn tắt nguồn điện thoại, ném vào ghế phụ xe, rồi nổ máy lao vút vào màn đêm.
Đêm ở bệnh viện... lạnh đến mức khiến cổ họng người ta hít thở cũng thấy đau rát.
***
Cùng lúc đó, tại Zurich.
Tuyết vẫn rơi trắng xóa ngoài cửa sổ.
Cố Thanh Hoài ngồi bó gối trên thảm lông trong căn hộ xa hoa nhưng lạnh lẽo vô cùng. Chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên mặt bàn kính, màn hình đã tối đen từ lâu.
Nàng không khóc. Nước mắt dường như đã cạn khô từ cái đêm nàng quỳ lạy trước mặt Cố Trường Khanh. Sắc mặt nàng lúc này trắng bệch, trong suốt, hòa lẫn vào màu tuyết bên ngoài.
Nàng bảo hắn dừng lại, không phải vì muốn bảo vệ tài sản của Cố gia.
Minh Thụy không chỉ là một cái máy in tiền.
Nó còn là chiếc hộp đen, giấu kín một phần chứng từ mật về vụ án vu oan cho Tạ Trường An năm xưa.
Nếu Tạ Trường An tiếp tục đào bới, đánh quá sâu vào Minh Thụy, những lão già trong Hội đồng quản trị Cố gia sẽ lập tức nhận ra hắn đang tiến gần đến bí mật cốt lõi ấy. Một khi giới hạn bị phá vỡ, Cố Trường Khanh sẽ không chỉ đơn giản là "dằn mặt" hắn nữa.
Bọn họ... sẽ thực sự ra tay giết chết hắn.
Nhưng nàng không thể nói ra sự thật này.
Nàng không thể nói cho hắn biết, năm đó hồ sơ định tội hắn đã được Cố gia ngụy tạo hoàn hảo đến mức nào.
Nàng không thể nói, chính nàng đã phải cắn nát môi, ký vào tờ giấy nhận tội thay để đổi lấy việc Cố gia rút đơn kiện, giữ lại mạng sống cho hắn.
Nàng càng không thể nói, trong chiếc két sắt mật mã ở tầng hầm Minh Thụy, có lưu giữ một cuộn băng ghi âm. Ghi lại cảnh nàng dập đầu đến chảy máu trán trước mặt Cố Trường Khanh, cầu xin ông ta buông tha cho người con trai tên Tạ Trường An.
Nàng gánh trên lưng mọi tội lỗi, chỉ có thể gửi đi một dòng chữ tuyệt vọng: *"Đừng động vào Minh Thụy."*
Và thứ nàng nhận lại, là nhát dao đâm xuyên tim từ người nàng yêu nhất:
*"Người nên hối hận là em."*
Cố Thanh Hoài từ từ nhắm mắt lại. Hơi thở mỏng manh như tơ nhện.
Rất lâu sau, trong căn phòng rộng lớn không một bóng người, vang lên một tiếng thì thầm nức nở, vỡ vụn:
"Trường An à... Em đã hối hận... hối hận từ rất lâu rồi..."
Nhưng lời thú tội bi ai ấy, dù có vượt qua hàng vạn dặm tuyết phủ và biển người mênh mông, rốt cuộc cũng không bao giờ chạm đến được tai hắn.
***
Ba ngày sau.
Thương chiến ngã ngũ. Tạ Trường An cùng Lục Diệp Đình chính thức há miệng nuốt trọn 18% cổ phần Minh Thụy bị bán tháo ra thị trường trong cơn hoảng loạn.
Cố gia bị ép vào thế bí, buộc phải chặt đứt "cánh tay" Cảnh Duệ, tái cơ cấu lại toàn bộ Hội đồng quản trị, đồng thời đánh mất đi một lớp vỏ bọc tài chính rửa tiền đã cất công xây dựng nhiều năm.
Lần đầu tiên kể từ khi bị đạp xuống bùn đen, Tạ Trường An đã tự tay cắm được một lưỡi dao sắc lẹm vào mép áo choàng kiêu ngạo của gia tộc họ Cố.
Vết thương không quá sâu. Chưa đủ để Cố gia chảy máu đến chết.
Nhưng... đủ để con quái thú đang say ngủ trong Cố viên phải mở mắt quay đầu.
Đêm đó, trong thư phòng ngập mùi trầm hương ở Cố viên.
Cố Trường Khanh mặc bộ trường bào lụa đen, ngồi nhắm mắt trên ghế thái sư. Ngón tay nhăn nheo của ông ta chậm rãi lần từng hạt tràng hạt bằng gỗ sưa đỏ. Tốc độ lần hạt chậm hơn mọi ngày rất nhiều.
Tên trợ lý tâm phúc đứng khom lưng trước bàn, giọng điệu dè dặt:
"Lão gia, việc Minh Thụy thất thủ lần này, rõ ràng có bóng dáng của Lục Diệp Đình đứng sau thao túng. Nhưng kẻ trực tiếp cầm dao đâm chúng ta... là Tạ Trường An."
Cố Trường Khanh không mở mắt, cũng không tỏ vẻ tức giận.
Một lúc sau, ông ta bỗng bật cười. Tiếng cười khùng khục vang lên trong cổ họng nghe rợn người.
"Ha ha... Ta đã xem thường thằng ranh con đó rồi."
"Lão gia, có cần tôi phái người đi..." Tên trợ lý đưa tay làm động tác cứa cổ.
"Không cần vội." Cố Trường Khanh đột ngột mở mắt, nhãn quang lóe lên tia tàn độc. "Con chó hoang bị đánh gãy chân ngày nào, nay đã mọc răng nanh, biết chọn đúng chỗ hiểm mà cắn. Nếu đánh chết nó ngay bây giờ thì... nhạt nhẽo quá."
Tên trợ lý cúi gập đầu, không dám thở mạnh.
Cố lão gia chống gậy đứng lên, bước tới bên cửa sổ nhìn ra bóng đêm đen đặc ngoài vườn.
"Gọi Thanh Hoài về nước đi."
Tên trợ lý kinh ngạc ngẩng phắt lên: "Bây giờ luôn sao ạ? Nhưng đại tiểu thư chỉ mới đi chưa được một tháng..."
"Ừ." Giọng ông ta nhạt nhẽo mà tàn nhẫn đến tột cùng. "Có vài món nợ máu... phải để chính chủ nợ tự mình mở to mắt ra nhìn con nợ đau đớn giãy giụa, như thế... mới thú vị."
Ngoài vườn, gió đêm rít lên từng cơn, thổi qua rặng tùng bách cổ thụ, phát ra những tiếng xào xạc rợn gáy... nghe hệt như tiếng lớp vải áo liệm đang cọ xát vào nhau.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia đại dương.
Cố Thanh Hoài nhận được lệnh triệu hồi khẩn cấp từ Cố gia lúc gần ba giờ sáng.
Nàng cầm điện thoại, đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi. Rồi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tuyết vẫn đang rơi ngoài cửa sổ.
Nàng biết. Khoảng cách của biển người mênh mông, rốt cuộc cũng không thể che chở cho nàng được nữa. Bánh răng của bánh xe vận mệnh đã bắt đầu nghiền nát tất cả.
Ngày gặp lại... đã đến rồi.
Chỉ là, lần hội ngộ này, người đàn ông đứng trước mặt nàng sẽ không bao giờ còn là chàng thiếu niên với nụ cười rực rỡ, từng đứng chờ nàng dưới mưa ôm chặt chiếc nhẫn bạc rẻ tiền nữa.
Mà là một ác quỷ tu la. Kẻ đã đem toàn bộ tình yêu và sự thống khổ luyện hóa thành một thanh đao sắc bén, đang từng bước, từng bước giẫm lên máu tươi đi về phía Cố gia.
Đi về phía nàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.