Chương 14: Ngày Anh Đứng Ở Phía Đối Diện
Ba tháng sau, Cố Thanh Hoài trở về.
Chuyến bay xuyên lục địa hạ cánh vào một buổi chiều không mưa. Bầu trời thành phố thấp, xám xịt và đục ngầu, tựa như một mặt gương cũ kỹ bị hơi thở của hàng vạn con người làm cho mờ mịt. Xuyên qua ô cửa kính phi cơ, những khối bê tông cốt thép, những dải đèn vàng vắt ngang mặt sông cuộn sóng hiện lên quen thuộc đến mức lồng ngực nàng truyền đến một cơn co thắt nghẹn ngào.
Tất cả vẫn ở đó. Thành phố này chưa từng thay đổi. Chỉ là người trở về, tâm can đã sớm không còn nguyên vẹn như lúc rời đi.
Ba tháng lưu đày ở Thụy Sĩ, Cố Thanh Hoài gần như tự nhốt mình trong một lồng kính vô trùng.
Sạch sẽ.
Tĩnh lặng.
Lạnh lẽo đến thấu xương.
Mỗi ngày mở mắt ra là những bản báo cáo quỹ đầu tư dài dằng dặc, những cuộc họp hội đồng quản trị, những cái bắt tay với giới tư bản châu Âu bằng nụ cười đo ni đóng giày và những ánh mắt không bao giờ chạm đến đáy. Đêm xuống, nàng giam mình trong căn hộ áp mái nhìn thẳng ra mặt hồ. Tuyết trắng phủ kín lan can, mặt nước phẳng lặng đến mức tưởng chừng có thể nuốt chửng mọi âm thanh của thế gian.
Nhưng, thế giới càng câm lặng, những thứ nàng không muốn nghe lại càng gào thét trong đầu.
Tên của hắn.
Tin tức về hắn.
Giới tài chính vốn là một mạng lưới không có bí mật. Những lời đồn đại như những con rắn nước, lặng lẽ trườn qua các bàn tiệc rượu, trườn thẳng vào tai nàng: *Lục Diệp Đình có cánh tay phải mới. Tạ Trường An thăng tiến quá nhanh. Tạ Trường An hiện tại có thể thay Lục Diệp Đình định đoạt sinh tử của một dự án. Tạ Trường An vừa nuốt trọn một mắt xích bên Hải Minh. Tạ Trường An… bắt đầu vươn vòi bạch tuộc chạm vào tuyến hàng hải của Cố gia.*
Ban đầu, chỉ là những mảnh tin vụn vặt.
Sau đó, chúng đan thành một tấm lưới khổng lồ.
Cứ như thể trong lúc nàng bị đẩy đi thật xa, bị giam cầm trong cái vỏ bọc "công tác", thì ở lại nơi này, hắn đã từng bước, từng bước lột xác, trỗi dậy thành một cái bóng ma khổng lồ mà ngay cả Cố gia giờ đây cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.
Cố Thanh Hoài không hỏi.
Nàng cũng không có tư cách để hỏi.
Nhưng càng đè nén, bóng hình hắn càng ngang tàn xé rách giấc ngủ của nàng lúc nửa đêm.
*Hắn sống ra sao?*
*Những vết thương năm đó có để lại di chứng không?*
*Hắn có ngủ nổi không?*
*Hay mỗi lần nhắm mắt, hắn đều nhớ đến nàng bằng sự hận thù tột cùng, thay vì nỗi đau đớn?*
Và điều khiến ngón tay nàng run rẩy nhất là: Ngày gặp lại, nàng phải dùng lớp mặt nạ nào để đối diện với đôi mắt ấy?
***
Chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền trườn từ sân bay, rẽ thẳng vào Cố viên.
Cổng sắt chạm trổ hoa văn nặng nề mở ra. Hàng tùng bách hai bên lối đi vẫn vươn thẳng, đen thẫm và tĩnh mịch. Tòa kiến trúc chính hiện ra sau khoảng sân rộng, im lìm, xa hoa nhưng tản mạn thứ hàn khí lạnh lẽo như một lời nguyền định mệnh chưa từng bị phá vỡ. Lão quản gia đứng chắp tay ngoài hiên, độ cúi đầu chuẩn xác đến từng milimet. Đám người làm nối gót nhau tiếp nhận hành lý, không một tiếng bước chân thừa, không một âm thanh xao động.
Hoàn hảo.
Mọi thứ ở Cố viên vẫn hoàn hảo đến mức ngạt thở.
Sự hoàn hảo ấy tát vào mặt Cố Thanh Hoài một sự thật: Ba tháng qua, và cả đoạn tình cảm đứt ruột đứt gan trước đó, đối với ngôi nhà này chỉ là một cơn gió độc thổi ngang. Gió ngừng, mộng tàn, Cố gia vẫn là Cố gia.
"Đại tiểu thư, Lão gia đang đợi cô ở thư phòng." Lão quản gia cất giọng, âm sắc nhẹ bẫng nhưng mang theo áp lực vô hình.
Cố Thanh Hoài khẽ gật đầu.
Nàng không lên lầu thay đồ.
Cũng không soi lại sắc mặt mình trong gương.
Cứ thế, mang theo lớp bụi đường mệt mỏi, nàng đi thẳng lên tầng hai.
Cửa gỗ lim của thư phòng đã mở sẵn.
Cố lão gia vẫn ngồi đó, sau chiếc bàn gỗ tử đàn khảm xà cừ. Vẫn bộ trường sam lụa tối màu, vẫn chuỗi tràng hạt bằng ngọc bích xoay chậm rãi giữa những ngón tay điểm đồi mồi. Cái thần thái của một kẻ đã ngồi ở đỉnh kim tự tháp quá lâu, bình thản đến mức không cần phải lớn tiếng cũng đủ để kẻ khác quỳ rạp.
Nghe tiếng bước chân, ông nâng mí mắt, ánh nhìn lướt qua cháu gái:
"Gầy đi rồi."
"Bên kia nhiều việc thưa ông." Nàng đáp, giọng phẳng lặng.
"Làm được việc là tốt." Cố lão gia nhấc chén trà sâm lên, khẽ thổi. "Ngồi đi."
Cố Thanh Hoài kéo ghế ngồi xuống. Ánh đèn vàng hắt lên nửa góc mặt của ông nội, khắc sâu thêm những nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhưng thứ già đi chỉ là thể xác. Còn đôi mắt kia, vẫn sắc bén như một thanh loan đao, tùy thời có thể lạng từng miếng thịt trên người kẻ đối diện.
"Bên đó thế nào?"
"Mọi thứ đều ổn."
"Thế còn lòng con?"
Lông mi Cố Thanh Hoài khẽ động. Nàng ngẩng lên.
Cố lão gia cười. Một nụ cười nhạt nhòa không chạm tới đáy mắt.
"Xa nhau ba tháng, đã bớt nhớ nhung thứ không nên nhớ chưa?"
Cố Thanh Hoài im lặng. Sống lưng nàng thẳng tắp.
Ở những gia tộc khác, im lặng là chống đối. Nhưng ở Cố viên, im lặng là một loại thú nhận đẫm máu.
Cạch.
Cố lão gia đặt chén trà xuống mặt bàn. Âm thanh không lớn nhưng khiến không khí trong phòng ngưng trệ.
"Ta đã cho con đủ thời gian để thương tiếc."
"Ông nội muốn dạy bảo điều gì?"
"Ta muốn nói, kẻ mang họ Cố thì mắt phải nhìn về phía trước." Ông tựa lưng vào chiếc ghế thái sư, ngón tay chậm rãi vuốt ve mặt ngọc của tràng hạt. "Thẩm gia hôm qua đã đánh tiếng hỏi lại ngày đính hôn công khai. Lần này, không hoãn nữa."
Dưới lớp ống tay áo lụa, những ngón tay của Cố Thanh Hoài bấu chặt vào lòng bàn tay đến rỉ máu.
"Cháu chưa gật đầu."
"Con nghĩ cái gật đầu của con quan trọng sao?" Lão gia tử híp mắt, giọng nói mang theo sự giễu cợt tàn nhẫn. "Hay Thanh Hoài, đến giờ phút này, con vẫn ảo tưởng rằng mình có quyền lựa chọn?"
Nàng không đáp. Trong đáy mắt nàng, chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng cũng vỡ vụn, hóa thành tro tàn lạnh lẽo.
"Ông nội." Nàng cất lời, âm cuối khẽ run. "Cháu chỉ hỏi một câu."
"Nói."
"Nếu năm đó cháu không gặp anh ấy... hôm nay, ông có nhìn cháu bằng ánh mắt hài lòng hơn không?"
Cố lão gia im lặng chừng ba giây.
Rồi ông bật cười. Không phải tiếng cười vui vẻ, mà là tiếng cười của một con sói già nhìn thấy con cừu non hỏi một câu quá đỗi ngây ngô.
"Không." Ông trả lời, từng chữ chém đinh chặt sắt. "Dù không có thằng ranh đó, con vẫn là cháu gái của ta, là người thừa kế của Cố gia. Con đường này, có nó hay không, con vẫn phải quỳ gối mà đi cho hết."
Cố Thanh Hoài từ từ nhắm mắt lại.
Hiểu rồi. Đã triệt để hiểu rồi.
Không phải Tạ Trường An phá hỏng cuộc đời nàng.
Cũng không phải nàng vì yêu hắn mà đi chệch quỹ đạo.
Mà ngay từ giây phút nàng cất tiếng khóc chào đời mang họ Cố, đời nàng đã là một cái lồng chim dát vàng. Tạ Trường An, chẳng qua chỉ là người duy nhất, bằng một tình yêu rực rỡ và chân thành nhất, đã thắp sáng để nàng nhìn rõ những thanh sắt đẫm máu của cái lồng ấy mà thôi.
"Cháu hiểu rồi." Nàng mở mắt, thanh âm đã khô khốc.
Cố lão gia hài lòng gật đầu. Ông vươn tay, chậm rãi đẩy một tấm thiệp mời viền vàng óng ánh qua mặt bàn.
"Hiểu rồi thì tối mai, chuẩn bị đi cùng ta."
Cố Thanh Hoài rũ mắt nhìn xuống.
Thiệp mời dự tiệc công bố quỹ đầu tư cảng biển mới của thành phố. Một bữa tiệc tề tựu toàn bộ những con cá mập trong giới tư bản: các ông trùm logistics, vận tải, kho bãi. Một thế cờ khổng lồ đang được bày ra. Và dĩ nhiên, Cố gia không thể vắng mặt.
Nhưng thứ khiến máu trong huyết quản nàng đông cứng lại, không phải là quy mô của bữa tiệc.
Mà là hai dòng tên được in trang trọng ở vị trí đối tác chiến lược:
*Lục Diệp Đình*
Và ngay bên dưới, nét chữ sắc sảo như gươm:
*Tạ Trường An*
Hơi thở của nàng chệch đi một nhịp. Nàng ngẩng phắt lên.
Cố lão gia nhìn nàng, điềm nhiên như đang nhìn một con cờ trên bàn cờ vây.
"Tránh mãi cũng không được." Ông gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Chi bằng giáp mặt."
***
Tối hôm sau, cả thành phố như đắm mình trong một tầng ánh sáng phù hoa đến nhức mắt.
Khách sạn sáu sao ven sông rực rỡ tựa một viên pha lê khổng lồ. Mặt kính trong suốt ôm trọn dòng xe cộ xa hoa nườm nượp đổ về. Sảnh tiệc ngập ngụa trong tiếng nhạc giao hưởng du dương, tiếng ly pha lê chạm nhau lanh canh và mùi hương của những chai rượu vang trăm ngàn đô quyện vào đủ thứ nước hoa phiên bản giới hạn.
Những con người ở đây đều khoác lên mình một lớp da hoàn hảo: cười đúng lúc, nói đúng chỗ, lịch thiệp và tao nhã. Nhưng tận sâu bên trong, không một ai quên mất mình mang theo nanh vuốt gì đến bữa tiệc máu này.
Cố Thanh Hoài đi ngay sát phía sau Cố lão gia.
Nàng khoác lên mình chiếc váy lụa đen cắt xẻ tinh tế, ôm sát những đường cong mảnh mai. Cổ áo trống trải, duy nhất đôi khuyên tai kim cương xanh lấp lánh dưới ánh đèn. Không trang sức rườm rà, sự tối giản đến cực đoan ấy lại làm bật lên khí chất thanh lãnh, cao ngạo của một đại tiểu thư danh môn.
Lưng thẳng. Cằm hơi vểnh. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu.
Nhìn vào dáng vẻ hoàn mỹ ấy, không một kẻ nào có thể đoán được, người phụ nữ này đang bước đi với một trái tim rỉ máu và nặng tựa chì.
Từ khoảnh khắc gót giày nàng chạm thảm đỏ, vô số ánh mắt đã phóng tới.
Một phần vì nhan sắc của nàng.
Phần lớn hơn, là vì con mãnh thú già cỗi đi bên cạnh nàng. Cố lão gia rất hiếm khi rời núi tham dự những buổi tiệc thế này. Một khi ông đã đích thân xuất mã, ai cũng hiểu: Đêm nay, máu sẽ chảy không cần dao.
"Cố tiểu thư ngày càng diễm lệ."
"Nghe nói dự án bên Thụy Sĩ của Cố tiểu thư thắng lớn, chúc mừng."
"Cố lão gia, ngài vẫn tráng kiện như xưa..."
Những lời xưng tụng ập đến như sóng vỗ. Cố Thanh Hoài nhếch môi, đáp lễ bằng những câu từ chuẩn mực không chê vào đâu được.
Thế nhưng, ánh mắt nàng lại vô thức lướt qua biển người.
Không phải nàng cố tình tìm kiếm.
Đó là phản xạ sinh tồn của một kẻ mang vết thương chí mạng. Hễ đánh hơi thấy hơi thở của mũi dao từng đâm mình, vết sẹo sẽ tự động giật lên đau đớn trước cả khi lý trí kịp nhận ra.
Rồi, đồng tử nàng co rút mãnh liệt.
Nàng nhìn thấy hắn.
Ở phía đối diện của sảnh tiệc lớn, đứng ngay bên cạnh Lục Diệp Đình.
Khoảnh khắc ấy, tiếng nhạc, tiếng cười nói, tiếng ly tách... toàn bộ thế giới như bị ai đó rút cạn âm thanh.
Tạ Trường An.
Hắn mặc một bộ vest đen cắt may thủ công, đường nét sắc sảo, tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng cao ngất. Gương mặt ấy... vẫn là đường nét quen thuộc, nhưng khí chất đã lật thiên phúc địa. Không còn bóng dáng của chàng sinh viên mang ánh mắt trong trẻo, kiêu ngạo nhưng sạch sẽ năm nào.
Người đàn ông đứng đó như một thanh kiếm vừa được rút ra khỏi lò luyện ngục. Hắn đã đi qua hỏa thiêu, qua đao kiếm, qua những đêm dài cắn nát môi để bò lên từ vũng bùn lầy lội nhất. Đôi mắt hắn hiện tại sâu thẳm, tối tăm và tĩnh mịch đến mức khiến người ta rợn gáy.
Hắn đang nói chuyện với một vị chủ tịch tập đoàn vận tải. Giọng nói trầm thấp, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong hững hờ. Nụ cười ấy không có lấy nửa điểm ấm áp, mà là sự bễ nghễ của một kẻ đi săn đang nhìn con mồi tự phơi bày điểm yếu.
Cố Thanh Hoài đứng cách hắn cả một biển người.
Vậy mà, nàng cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Hắn còn sống.
Không những sống, mà còn đạp nát chông gai để đứng thẳng.
Giữa đám tinh anh từng coi hắn như cỏ rác, từng dễ dàng nghiền nát hắn, Tạ Trường An giờ đây đường hoàng đứng dưới ánh đèn rực rỡ nhất, không cần lẩn tránh, không cần cúi đầu.
Bên kia sảnh, Lục Diệp Đình là người đầu tiên phát hiện ra sự xuất hiện của Cố gia. Hắn khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ một câu vào tai Tạ Trường An.
Tạ Trường An ngừng lời. Hắn chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt hắn xuyên qua hàng chục mét không gian, xuyên qua những ly sâm banh sóng sánh, lướt qua những bộ mặt giả tạo, và... ghim chặt lấy Cố Thanh Hoài.
Đoàng!
Một tiếng nổ vô thanh dội thẳng vào màng nhĩ nàng.
Không ai trong hai người chớp mắt.
Không ai dời mắt đi trước.
Ba tháng xa cách.
Cộng thêm những năm tháng đầm đìa máu và nước mắt, những hận thù, những đêm trắng thức trắng cào xé tâm can.
Tất cả, dồn nén vào một ánh nhìn giao nhau giữa không trung.
Cố Thanh Hoài không biết lúc này trong mắt mình đang chứa đựng thứ cảm xúc hèn mọn nào.
Nhưng trong mắt hắn, nàng chỉ nhìn thấy một chữ: Lạnh.
Không phải sự lạnh lẽo của hận thù bộc phát.
Mà là thứ hàn băng đã được ngâm trong vực sâu vạn trượng quá lâu. Lạnh đến mức, dù nàng có moi tim mình ra đốt lên, cũng không thể làm tan chảy dù chỉ một góc nhỏ nơi đáy mắt hắn.
Lục Diệp Đình vỗ nhẹ lên vai Tạ Trường An, một cái chạm mang tính nhắc nhở.
Tạ Trường An là người thu hồi ánh mắt trước. Hắn quay sang gật đầu với vị chủ tịch kia, rồi cùng Lục Diệp Đình cất bước, rẽ đám đông đi thẳng về phía Cố gia.
Mỗi bước chân của hắn nện xuống mặt thảm, trái tim Cố Thanh Hoài lại nảy lên một nhịp đau đớn.
Cố lão gia đứng cạnh nàng, sắc mặt không đổi mảy may. Chỉ có ngón tay đang lần chuỗi tràng hạt là chậm lại một nhịp.
Khoảng cách thu hẹp. Bốn bước. Ba bước. Hai bước.
Họ đứng đối diện nhau.
Gần đến mức, Cố Thanh Hoài có thể nhìn thấy rõ từng sợi mi của hắn. Gần đến mức, nàng ngửi thấy mùi tử khí của quá khứ đang sống dậy.
Lục Diệp Đình mỉm cười trước, nụ cười mỏng như lưỡi lam:
"Cố lão gia, đã lâu không thấy ngài đích thân dạo bước."
Cố lão gia vuốt râu, đáp trả bằng nụ cười hòa ái của một bậc trưởng bối:
"Xương cốt già rồi, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài xem bọn trẻ bây giờ đang chơi trò gì, kẻo lại lạc hậu."
"Vậy đêm nay, ngài xem có vui không?"
"Trò hay, vẫn còn ở phía sau mà."
Hai con hồ ly, một già một trẻ, đối đáp trôi chảy. Bề ngoài lịch thiệp, nhưng bên dưới là những dòng nước ngầm cuồn cuộn sát khí.
Đột nhiên, Cố lão gia dời mắt, nhìn thẳng vào Tạ Trường An. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, kẻ bề trên và tên bần hàn năm xưa chính thức đối diện nhau trên cùng một bàn cờ.
"Trường An." Giọng Cố lão gia ôn hòa đến mức khiến người ta buồn nôn. "Lâu rồi không gặp."
Tạ Trường An rũ mắt nhìn ông lão. Khóe môi hắn khẽ nâng lên một đường cong chế giễu.
"Đúng là lâu rồi."
Bốn chữ. Chói lọi và ngạo mạn.
Không có "Cố lão gia".
Không có "Chào ngài".
Càng không có lấy nửa phần cung kính.
Không khí xung quanh lập tức đông cứng. Mấy vị tổng giám đốc đứng gần đó sợ hãi đến mức ngừng cả thở. Ai cũng nghe ra sự ngông cuồng đến mức tát thẳng vào mặt Cố gia trong câu nói bình thản ấy.
Nhưng Cố lão gia không giận. Mắt ông lóe lên một tia thâm thúy, rồi dời đi.
Đúng giây phút đó, Tạ Trường An chuyển dời tầm mắt. Hắn nhìn Cố Thanh Hoài.
Gần hơn. Rõ ràng hơn.
Dưới ánh đèn pha lê, hắn thu trọn hình bóng nàng vào đáy mắt. Gầy đi nhiều. Chiếc cằm thanh tú nhọn hơn, đôi mắt to và sâu hơn. Xương quai xanh mỏng manh như muốn đâm thủng lớp lụa đen. Vẻ đẹp kiêu sa ấy vẫn vẹn nguyên, thậm chí còn sắc sảo hơn xưa.
Chỉ là... tận sâu trong con ngươi đen láy ấy, có một thứ mà trước đây hắn chưa từng thấy.
Mệt mỏi.
Sự mệt mỏi rã rời của một kẻ đang chết chìm.
Trái tim Tạ Trường An khẽ động, nhưng ngay lập tức, hắn dùng ý chí sắt đá nghiền nát chút mềm lòng hèn mọn ấy. Hắn không còn là thằng ngốc sẵn sàng vì một cái nhíu mày của nàng mà dâng lên cả mạng sống nữa.
Cố Thanh Hoài cắn chặt mặt trong của môi, cố giữ cho giọng nói không run rẩy:
"Lâu rồi không gặp."
Tạ Trường An nhìn nàng chằm chằm mất một giây.
Sau đó, môi mỏng khẽ mở:
"Ừ."
Một âm tiết. Trống rỗng. Vô tình.
Nó như một lưỡi dao mổ mỏng nhất, sắc nhất, lạnh lùng cứa đứt cuống họng nàng, chém nát toàn bộ những lời giải thích, những nỗi sợ hãi, những dằn vặt nàng đã ấp ủ suốt ba tháng qua.
Không chất vấn.
Không mỉa mai.
Không hận thù.
Chính sự dửng dưng đến tàn nhẫn ấy mới là thứ vũ khí giết người tàn độc nhất.
Lục Diệp Đình liếc nhìn hai người, ánh mắt lóe lên sự phức tạp, nhưng hắn khôn ngoan chọn cách im lặng. Trong những cuộc chiến đẫm máu nhất, kẻ nói ít nhất mới là kẻ nguy hiểm nhất.
"Kính mời các vị đại biểu di chuyển vào hội trường chính, phiên công bố sắp bắt đầu!" Tiếng MC vang lên từ loa trung tâm, phá vỡ bầu không khí ngạt thở.
Cố lão gia đưa tay ra hiệu: "Mời."
Lục Diệp Đình gật đầu. Hai người đàn ông đi trước.
Cố Thanh Hoài hít một hơi sâu, định bước theo, nhưng ngay khi gót giày nàng vừa nhấc lên, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng:
"Cố tiểu thư."
Sống lưng nàng cứng đờ.
Nàng chậm rãi quay lại.
Nơi hành lang nối giữa sảnh và hội trường, ánh đèn mờ đi vài phần. Tạ Trường An đứng đó, một tay nhét vào túi quần tây, tay kia lười biếng cầm ly sâm banh. Dáng vẻ phong trần, cao ngạo mà bức người. Đôi mắt hắn khóa chặt lấy nàng, sâu thẳm như giếng cổ.
"Có chuyện gì sao?" Nàng cố ép giọng mình thật nhẹ.
"Không có gì lớn." Hắn thản nhiên đáp. "Chỉ muốn hỏi Cố tiểu thư một câu."
"... Anh hỏi đi."
"Đêm ở nhà hàng ven sông." Giọng hắn bỗng chốc hạ thấp, tựa như ma quỷ nỉ non bên tai. "Vì sao?"
Cố Thanh Hoài nín thở. Nàng nhìn thẳng vào hắn.
Trong suốt những năm qua, nàng tưởng mình đã rèn luyện thành thạo kỹ năng nói dối để sinh tồn trong Cố gia. Nhưng đứng trước mặt người đàn ông này, mọi lớp ngụy trang đều bị lột sạch. Hắn hỏi, không phải để nghe lời biện minh. Hắn hỏi, chỉ để xác nhận xem trong vũng máu quá khứ mà nàng đã tự tay đâm hắn, có giọt nào là thật hay không.
"Em không muốn anh chết." Nàng nói.
Tạ Trường An khẽ cười. Một nụ cười tuyệt mĩ nhưng không chạm tới đáy mắt.
"Thương hại sao?"
"Không."
"Vậy là gì?" Hắn bước lên nửa bước, áp bách.
Cố Thanh Hoài siết chặt ngón tay, móng tay găm vào da thịt truyền đến cơn đau nhói.
"Là vì năm đó... em đã không cứu được anh." Giọng nàng mỏng manh như tơ nhện. "Nên lần đó, em không muốn mình chỉ đứng nhìn nữa."
Tạ Trường An nghe xong, nụ cười trên môi vụt tắt. Không gian giữa hai người chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Từ phía xa, tiếng vỗ tay trong hội trường vang lên rào rào, nhưng ở góc hành lang này, chỉ có tiếng thở nặng nề của hai kẻ mang đầy thương tích.
Rất lâu sau, hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói lạnh như băng ngàn năm:
"Vậy năm đó, nếu tôi chết thật ở Trường Sinh Kiều, em cũng sẽ chỉ đứng nhìn?"
Sắc mặt Cố Thanh Hoài nháy mắt trắng bệch.
Câu hỏi chí mạng. Câu hỏi mà nàng sợ hãi nhất trong suốt những năm qua.
Không dám nói thật. Càng không có tư cách nói dối.
"Trường An..." Nàng vô thức gọi tên hắn, thanh âm mang theo sự van nài vỡ vụn.
"Đừng gọi tên tôi kiểu đó." Hắn ngắt lời, giọng nói âm trầm, tàn nhẫn tột độ. "Em, sớm đã không còn quyền gọi cái tên đó nữa rồi."
Máu trên mặt Cố Thanh Hoài rút sạch. Đôi mắt nàng rung lên những tia bi ai tột cùng.
Tạ Trường An thu hết mọi biểu cảm của nàng vào mắt. Nhưng kỳ lạ thay, nhìn thấy nàng đau đớn, hắn không hề cảm thấy khoái trá. Trái lại, vết sẹo cũ nơi lồng ngực lại nhói lên một trận cắn rứt bẩn thỉu và mệt mỏi.
"Em muốn nói gì?" Hắn ép sát thêm một bước, giọng nói mang theo sự giễu cợt cay độc. "Muốn nói lúc đó em có nỗi khổ tâm? Muốn nói em bị Cố gia ép buộc? Hay muốn nói... những nhát dao em đâm tôi ở Trường Sinh Kiều, đều không phải là ý nguyện của em?"
Cố Thanh Hoài cắn nát môi dưới, mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang miệng.
"Nếu em nói... anh sẽ tin sao?"
Tạ Trường An nhìn sâu vào mắt nàng. Rồi, hắn chậm rãi gật đầu, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn nhất thế gian.
"Không."
Một chữ. Sạch sẽ. Đoạn tuyệt. Cắt đứt mọi hy vọng.
"Vậy thì..." Nàng nhắm mắt lại, giấu đi giọt nước mắt chực trào, giọng nói đã khàn đặc. "... anh còn hỏi để làm gì?"
"Để biết." Hắn lạnh nhạt đáp. "Để biết rằng cho đến tận bây giờ, em vẫn hèn nhát không dám nói thật với tôi dù chỉ một câu."
Cố Thanh Hoài đứng chết trân tại chỗ. Lồng ngực nàng phập phồng kịch liệt.
Nàng muốn gào lên!
Muốn nói rằng năm đó, ông nội đã chĩa súng vào đầu mẹ hắn, đặt mạng sống của cả nhà hắn lên bàn đàm phán!
Muốn nói rằng từng lời tuyệt tình nàng thốt ra ở Trường Sinh Kiều, mỗi một chữ đều là một nhát lăng trì lóc thịt chính bản thân nàng!
Muốn nói rằng đêm mưa hắn bị còng tay đưa đi, nàng đã đứng ở góc khuất, cắn nát cổ tay đến mức máu chảy ròng ròng để không phát ra tiếng khóc!
Muốn nói rằng suốt ngần ấy năm, không có đêm nào nàng không phải dùng thuốc an thần mới có thể nhắm mắt!
Nhưng... nàng nuốt máu vào trong.
Nói ra thì được gì?
Chỉ làm hắn đau đớn hơn, dằn vặt hơn vì đã hận nhầm người. Nàng thà để hắn hận nàng, dùng sự hận thù đó làm sức mạnh để đứng lên, còn hơn để hắn biết sự thật và gục ngã vì áy náy.
Thấy nàng im lặng, ánh mắt Tạ Trường An triệt để hóa thành tro tàn.
"Thôi bỏ đi." Hắn tiện tay đặt ly rượu lên khay của một người phục vụ vừa đi ngang qua. "Tôi cũng không có hứng thú nghe nữa."
Hắn nhấc chân, dứt khoát lướt qua người nàng.
Khoảnh khắc bả vai hai người sượt qua nhau, cực kỳ gần. Gần đến mức Cố Thanh Hoài ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt vương trên cổ áo hắn, hòa lẫn với mùi gỗ tuyết tùng xa lạ, thâm trầm, hoàn toàn áp đảo mùi hương xà phòng bạc hà của chàng thiếu niên năm xưa.
Ngay khoảnh khắc hắn sắp bước qua, nàng không khống chế được mà bật thốt lên:
"Anh... hận em đến vậy sao?"
Bước chân của Tạ Trường An khựng lại.
Hắn không quay đầu. Phải mất đến hai giây tĩnh lặng như cái chết, hắn mới hơi nghiêng mặt. Góc nghiêng hoàn mỹ nhưng lạnh lẽo vô tình. Giọng hắn trầm thấp, tan vào không khí:
"Em nghĩ sao?"
Không đợi nàng trả lời, bóng lưng cao ngất, thẳng tắp của hắn dứt khoát bước thẳng vào hội trường. Không một chút lưu luyến. Không một cái quay đầu.
Chàng trai từng quỳ dưới cơn mưa tầm tã, tay cầm chiếc nhẫn bạc rẻ tiền, nhìn nàng như nhìn cả sinh mệnh... đã triệt để chết ở Trường Sinh Kiều năm đó rồi.
Cố Thanh Hoài đứng trơ trọi giữa hành lang dài.
Đèn pha lê trên đỉnh đầu lộng lẫy. Thảm nhung dưới chân êm ái. Xung quanh là sự xa hoa tột bậc.
Vậy mà, nàng lại thấy mình đang đứng giữa một hoang mạc cháy đen, gió rét gào thét, vạn kiếp bất phục.
***
Bên trong hội trường, ánh đèn tối dần, nhường chỗ cho màn hình LED khổng lồ rực sáng.
Đây là thời khắc của quyền lực. Những cái tên tập đoàn hàng đầu, những con số đầu tư hàng chục tỷ, những tầm nhìn chiến lược vĩ mô được tung ra. Những ngôn từ hoa mỹ, đao to búa lớn được xướng lên, hoàn hảo để lên trang nhất các tờ báo kinh tế ngày mai.
Nhưng những kẻ ngồi ở hàng ghế VIP đầu tiên đều thừa hiểu: Đằng sau những biểu đồ hào nhoáng kia, là những trận cắn xé, cướp đoạt máu me đầm đìa suốt nửa năm qua.
Tạ Trường An ngồi cách Cố Thanh Hoài đúng hai hàng ghế, chếch về phía bên trái.
Khoảng cách không xa, cũng không gần.
Nhưng đủ để mỗi khi màn hình hắt sáng, nàng lại thấy rõ sườn mặt góc cạnh, thâm trầm của hắn.
Trên bục phát biểu, Lục Diệp Đình vừa kết thúc phần vạch định chiến lược. Hắn bất ngờ dừng lại, ánh mắt quét qua toàn hội trường, rồi cất giọng vang dội:
"Để đi sâu vào cấu trúc vận hành chuỗi kho bãi và logistics nội bộ, tôi xin nhường lời cho một người. Người này..." Lục Diệp Đình dừng một nhịp, khóe môi nhếch lên kiêu ngạo. "... là tổng công trình sư đã tái cấu trúc toàn bộ hệ thống của chúng tôi trong ba quý vừa qua."
Ánh đèn spotlight lập tức quét xuống hàng ghế đầu.
Tạ Trường An chậm rãi đứng dậy.
Cả hội trường rộng lớn bỗng chốc rơi vào một nhịp khựng lại kỳ lạ.
Ngay sau đó là những tiếng xì xào, những ánh mắt trao đổi chớp nhoáng. Ngạc nhiên có. Tò mò có. Kiêng dè có. Và ở khu vực của Cố gia, sắc mặt của vài vị trưởng bối lập tức trầm hẳn xuống, lạnh lẽo như băng.
Tạ Trường An cài lại cúc áo vest, phong thái ung dung, từng bước đi lên bục.
Hắn nhận lấy micro từ tay Lục Diệp Đình. Đứng dưới ánh sáng chói lòa, gương mặt hắn hiện lên rõ nét, không một tia bối rối, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Giọng hắn trầm ấm, nhả chữ rõ ràng, nhịp độ hoàn hảo.
Hắn nói về luồng hàng. Hắn phân tích mắt xích kho lạnh. Hắn vạch trần những điểm nghẽn của tuyến ven cảng và đưa ra giải pháp tối ưu hóa chi phí bằng một tư duy sắc bén đến mức tàn nhẫn.
Toàn bộ là ngôn ngữ chuyên môn khô khan. Nhưng qua miệng hắn, nó biến thành một bản tuyên ngôn lãnh thổ.
Những con cáo già ngồi dưới đài càng nghe, lưng càng đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ nhận ra: Người đàn ông đứng trên kia không còn là con dao sắc trong tay Lục Diệp Đình nữa. Hắn, đã mọc ra bộ não của một kỳ thủ. Hắn đang chính thức bước lên bàn cờ, cầm quân và định đoạt sinh tử.
Cố Thanh Hoài ngồi lặng lẽ ở hàng ghế thứ ba. Hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, móng tay cắm sâu vào da thịt. Mắt nàng không chớp, ghim chặt lấy hình bóng rực sáng trên bục cao kia.
Nàng nghe hiểu từng chữ.
Nàng nhìn thấu từng dã tâm.
Và nàng biết, hắn đã đi một quãng đường quá xa. Xa đến mức, đoạn tình cảm thanh xuân năm ấy, thứ mà nàng từng phải dùng cả mạng sống để bảo vệ, giờ đây đối với hắn chỉ như một vết sẹo mờ trên thân cây cổ thụ đã từng bị sét đánh cháy đen, nay lại vươn cành đón bão.
Bài phát biểu kết thúc.
Cả hội trường im lặng một giây, rồi tiếng vỗ tay bùng nổ. Không ồn ào kiểu xã giao, mà là những tràng pháo tay dài, nặng nề, mang theo sự nể phục và kiêng dè thực sự.
Tạ Trường An đưa tay trả lại micro.
Trước khi bước xuống bục, hắn đứng thẳng người. Ánh mắt hắn lướt qua cả ngàn con người, và cuối cùng, dừng lại đúng ở khu vực ghế ngồi của Cố gia.
Hắn nhìn Cố Thanh Hoài.
Chỉ một cái liếc mắt cực kỳ ngắn ngủi. Không chứa đựng bất kỳ sự lưu luyến hay bi thương nào.
Nhưng Cố Thanh Hoài hiểu.
Hắn đang nói với nàng rằng: Chàng trai bị nàng vứt bỏ dưới cơn mưa tầm tã năm đó, rốt cuộc đã tự mình xé nát địa ngục để bò lên rồi.
Và lần này, hắn đứng ở phía đối diện, cầm đao chĩa thẳng vào nàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.