Sau Khi Chúng Ta Mục Nát

Chương 15: Nhát Cắt Đầu Tiên

Đăng: 18/05/2026 21:49 4,204 từ 2 lượt đọc

Sau đêm ở khách sạn ven sông, luồng không khí chảy ngầm trong thành phố dường như đã đổi hướng.


Không ồn ào. Không có một cú nổ lớn nào đủ sức xé toạc màn đêm để đám đông ngoài kia phải hoảng hốt ngoái nhìn.


Chỉ là trong những khuê phòng kín đáo, bên những bàn rượu tàn canh, hay qua những bản báo cáo mật được chuyền tay nhau lúc rạng sáng, giới thượng lưu bắt đầu nhắc đến một cái tên với ngữ điệu kiêng dè hơn hẳn.


Tạ Trường An.


Hắn không còn là "con chó săn của Lục Diệp Đình" như người ta vẫn mỉa mai nữa. Hắn đang tự tay vuốt ve bàn cờ, mạn bất kinh tâm mà dò tìm từng đường gân thớ thịt của thế cục.


Một khi dao đã kề đúng mạch máu, chuyện tiếp theo chỉ là xem tâm trạng kẻ cầm dao muốn máu chảy ra bao nhiêu.


Ba ngày sau buổi dạ tiệc, Khương Thành đẩy cửa bước vào văn phòng tổng giám đốc, ném phịch một tập hồ sơ dày cộp xuống mặt bàn kính.


"Bên phân tích dữ liệu vừa gom xong." Khương Thành kéo ghế ngồi xuống, châm một điếu thuốc. "Cậu nên tự mình xem đi. Thú vị lắm."


Tạ Trường An đang ngồi ngược sáng trước cửa kính sát đất, ngón tay thon dài lật dở một bản hợp đồng kho vận. Nghe vậy, hắn chỉ hờ hững rũ mi mắt, dời tầm nhìn xuống bìa tập hồ sơ.


Không có logo. Không có tên công ty. Chỉ là một chuỗi mã hóa nội bộ đỏ chót.


Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn lật mở trang đầu tiên, không khí xung quanh đột ngột hạ xuống vài độ. Đáy mắt Tạ Trường An trầm tĩnh đến đáng sợ.


*Minh Dụ Logistics.*


Một công ty con. Không quy mô bề thế, chẳng mấy khi xuất hiện trên các mặt báo tài chính. Báo cáo thường niên cho thấy doanh thu bình ổn, tốc độ quay vòng vốn không có gì nổi bật. Nhìn lướt qua, nó trần trụi và vô hại như một viên sỏi ven đường.


Nhưng nếu dùng dao phẫu thuật rạch sâu qua lớp vỏ bọc, bóc tách từng lớp cổ phần chéo (cross-holding) và truy xuất dòng tiền đổ về bến trung chuyển phía Đông... viên sỏi này lại khảm gắt gao vào ngay yết hầu của Cố gia.


Không mang họ Cố. Không treo biển Cố. Nhưng những đồng tiền sạch sẽ nhất cuối cùng lại ngoan ngoãn chảy vào túi người Cố gia.


Đây mới là huyết mạch sinh tử. Không phơi mình dưới ánh mặt trời, nhưng lại âm thầm bơm máu cho cả một đế chế vận hành.


Khương Thành nhả một ngụm khói xám, nheo mắt nhìn hắn.


"Nhìn ra gì rồi?"


Tạ Trường An lật thêm ba trang.


Dòng tiền luân chuyển. Đối soát kho bãi. Hợp đồng thuê kho khống. Và một khoản nợ xấu khổng lồ được ngụy trang hoàn hảo qua ba lớp pháp nhân (legal entity) trung gian.


Khóe môi Tạ Trường An khẽ nhếch lên, tạo thành một độ cong lạnh lẽo.


"Không sạch."


"Đương nhiên là bẩn thỉu rồi." Khương Thành bật cười trào phúng. "Sạch thì đưa cho cậu làm gì?"


"Kẻ đứng tên?"


"Cố Minh Sơn."


Động tác lật giấy của Tạ Trường An khựng lại. Cái tên này hắn không lạ. Thằng cháu họ ngoại của Cố gia, kẻ từng vênh váo chạm mặt hắn ở bữa tiệc. Loại phế vật sống ký sinh vào cây đại thụ gia tộc nhưng lúc nào cũng ảo tưởng mình là rồng phượng. Chính vì ngu xuẩn và tham lam, gã mới được chọn làm kẻ đổ vỏ giữ những thứ nhơ nhuốc này. Nếu có biến, Cố gia chỉ cần vung đao chặt đứt một cành khô là xong.


"Lục tổng muốn xử lý thế nào?" Hắn nhạt giọng hỏi.


Khương Thành rít thêm một hơi thuốc, ánh mắt thâm thúy: "Không phải Lục tổng muốn. Mà là tôi nghĩ... cậu sẽ rất muốn."


Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.


Ngoài lớp kính cách âm, bến cảng vẫn gầm gừ vận hành như một cỗ máy cự thú không bao giờ ngủ. Cần cẩu thép chuyển hàng, xe đầu kéo gầm rú, mặt nước xám ngắt cuộn sóng dưới nền trời âm u. Cảnh tượng vĩ đại mà tàn khốc, nhắc nhở con người ta rằng: Ở cái thế giới này, chỉ cần chậm một nhịp, sẽ bị bánh răng thời đại nghiền nát thành cặn bã.


Tạ Trường An chậm rãi khép hồ sơ lại. Ngón tay hắn miết nhẹ lên mép giấy, rất lâu không buông.


Khương Thành gạt tàn thuốc: "Sao? Ngại à?"


"Không."


"Vậy thì..."


Tạ Trường An ngước mắt lên. Ánh nhìn của hắn tĩnh lặng như một mặt hồ đóng băng ngàn năm, nhưng bên dưới là dung nham chực chờ phun trào.


"Nhát dao đầu tiên rạch vào Cố gia, không thể chỉ làm họ đau." Giọng hắn trầm thấp, đều đặn, mang theo sát khí vô hình. "Phải làm họ nhớ."


Khương Thành bật cười ha hả, đứng dậy đi về phía cửa. Trước khi đẩy cửa bước ra, gã ném lại một câu: "Ba ngày nữa, Minh Dụ có buổi kiểm toán chéo nội bộ với ngân hàng tài trợ. Nếu muốn lật bàn, đó là thời khắc đẹp nhất."


Cửa đóng lại. Tạ Trường An ngồi đơn độc giữa không gian rộng lớn.


Rất lâu.


Nếu là Tạ Trường An của ba năm trước, có lẽ hắn sẽ coi đây là một màn trả thù sảng khoái. Một bước đệm để đòi lại những máu và nước mắt năm xưa.


Nhưng hiện tại, hắn hiểu rõ, mình đã đắm chìm quá sâu vào vũng lầy này rồi. Cắt đứt Minh Dụ không chỉ là chặt một cái vòi bạch tuộc của Cố gia. Nó là một tờ chiến thư.


Là lời tuyên cáo với những kẻ từng coi hắn là con chó hoang mặc sức đánh đập: *Chó hoang đã mọc nanh, và nó biết chọn đúng yết hầu để cắn.*


***


Đêm đó, Cố Thanh Hoài trở về Cố viên khi đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.


Từ sau cái đêm điên cuồng ở khách sạn ven sông, nàng gần như bị vắt kiệt. Cố lão gia không nói một lời trách mắng, nhưng ông dùng quyền lực tuyệt đối đẩy nàng vào một vòng xoáy công việc nghẹt thở. Những cuộc họp hội đồng quản trị, những bản rà soát danh mục đầu tư, những bữa tiệc xã giao mà mỗi cái chớp mắt đều là cạm bẫy.


Ông nội muốn nàng mệt mỏi. Muốn nàng bận rộn đến mức tâm trí không còn lấy một khe hở để chứa chấp cái tên Tạ Trường An. Hoặc tàn nhẫn hơn, ông muốn nàng kiệt sức đến mức không còn dũng khí để đối diện với hắn nữa.


Nhưng trên đời này, có những thứ người ta càng cố chôn vùi, nó lại càng bén rễ sâu sắc.


Vừa bước vào phòng làm việc riêng, bước chân Cố Thanh Hoài khựng lại.


Trên mặt bàn gỗ tử đàn, dưới ánh đèn vàng vọt, nằm chễm chệ một chiếc phong bì nâu. Không tên người gửi. Không dấu bưu điện.


Nàng bước tới, ngón tay hơi run rẩy mở nắp phong bì. Bên trong trượt ra ba tờ giấy A4.


Một bản tóm tắt đối soát tài chính của Minh Dụ Logistics.

Một sơ đồ các pháp nhân đứng hộ.

Và một lịch hẹn với ngân hàng tài trợ vào ba ngày tới.


Không có thư tay. Không có một lời đe dọa nào. Nhưng chỉ cần liếc mắt, hô hấp của Cố Thanh Hoài đã đình trệ.


Đây là lời cảnh cáo. Hoặc đúng hơn, là một sự thông báo tàn khốc: *Ta sắp ra tay.*


Bàn tay nàng siết chặt đến mức ba tờ giấy nhăn nhúm, các khớp xương trắng bệch.


Hắn biết nàng đủ thông minh để nhìn thấu. Hắn cũng biết Minh Dụ có ý nghĩa sống còn thế nào với mạng lưới hậu cần của Cố gia. Vậy mà hắn vẫn gửi.


Không thương lượng. Không dò hỏi. Hắn chỉ lạnh lùng vạch sẵn vị trí mà lưỡi đao của hắn sẽ chém xuống, bắt nàng phải trơ mắt đứng nhìn.


Đúng như hắn từng nói. Lần sau gặp lại, sẽ không còn là một câu hỏi nữa.


Cố Thanh Hoài đứng chết trân bên bàn làm việc. Ngoài cửa sổ, gió đêm mơn trớn qua hàng cây cổ thụ trong Cố viên. Khung cảnh vương giả, tĩnh lặng và hoa lệ như một bức tranh thủy mặc vô giá.


Nhưng trong mắt nàng, bức tranh ấy đang vỡ vụn thành từng mảnh.


***


Sáng hôm sau, Cố Thanh Hoài bước vào thư phòng của Cố lão gia sớm hơn thường lệ.


Mùi trầm hương lượn lờ trong không khí. Cố lão gia đang nhàn nhã tráng trà, mí mắt rủ xuống, không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của cháu gái.


"Có việc gì?"


Nàng bước tới, đặt ba tờ giấy nhăn nhúm lên mặt bàn gỗ.


"Ông nội, ông nên xem cái này."


Ông lão chỉ liếc qua. Đúng một cái liếc mắt hờ hững, không dừng lại quá một giây. Khóe miệng đầy nếp nhăn khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.


"Cuối cùng cũng tới."


"Ông đã biết trước?" Cố Thanh Hoài kinh ngạc.


"Ta đoán được."


"Vậy tại sao ông không ra tay chặn trước?" Nàng chống tay lên bàn, giọng nói mất đi sự bình tĩnh thường ngày.


Cố lão gia chậm rãi đặt chén trà bạch sứ xuống, ngước đôi mắt đục ngầu nhưng sắc như dao nhìn thẳng vào cháu gái.


"Bởi vì có những thứ, chặn trước thì quá lãng phí." Giọng ông già nua nhưng mang theo uy áp nhè nhẹ. "Muốn biết một con dã thú đã thực sự mọc nanh hay chưa, phải để tự nó cắn xuống."


Sống lưng Cố Thanh Hoài lạnh toát.


"Nếu Minh Dụ sụp đổ, toàn bộ chuỗi cung ứng phía Đông sẽ rung chuyển!"


"Chỉ rung chuyển thôi." Ông nhàn nhạt đáp. "Chưa gãy được."


"Nhưng đó là lời tuyên chiến gõ thẳng vào cửa nhà chúng ta!"


"Thì sao?" Cố lão gia xoay xoay chuỗi Phật châu trên tay, ánh mắt vô bi vô hỉ. "Cố gia ta, từ bao giờ lại sợ một tờ chiến thư?"


Cố Thanh Hoài im bặt.


Nàng không sợ. Mà nàng quá hiểu. Nếu lần này ông nội thực sự coi đây là một cuộc chiến, Tạ Trường An sẽ không còn đối mặt với những đòn nắn gân thử phép nữa. Thứ chờ đợi hắn sẽ là sấm sét ngập trời, là sự nghiền ép mang tính hủy diệt.


Giữa sự im lặng ngột ngạt, Cố lão gia đột nhiên cất tiếng:


"Thanh Hoài."


"Vâng."


"Con tự hỏi lại lòng mình xem." Động tác xoay Phật châu dừng lại, thanh âm của ông trầm đục vang lên giữa thư phòng. "Con đang lo lắng cho sản nghiệp Cố gia... hay đang lo cho nó?"


Một nhát kiếm phong hầu!


Câu hỏi quá mức sắc bén, trực tiếp lột trần lớp vỏ bọc kiên cường của nàng. Cố Thanh Hoài cắn chặt răng, cố giữ cho hơi thở không rối loạn. Vài giây sau, nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đáp trả:


"Cháu chỉ lo, nếu ông nội ra tay quá tuyệt tình, ván cờ này sẽ không còn đường lui."


Cố lão gia cười khẽ.


"Con bắt đầu học được cách nói chuyện giống ta rồi đấy."


Nhưng tận sâu trong đáy mắt ông, không hề có lấy một tia tiếu ý.


***


Ba ngày sau. Tầng cao nhất của trụ sở ngân hàng tài trợ.


Phòng họp V.I.P bọc kính cường lực, ánh sáng đèn LED trắng toát lạnh lẽo hắt xuống chiếc bàn họp dài bằng gỗ sồi. Hồ sơ xếp ngay ngắn. Không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc.


Đội ngũ của Minh Dụ đến sớm nhất. Cố Minh Sơn khoác bộ vest xanh navy cắt may thủ công, tóc vuốt keo bóng lộn, cổ tay áo lấp ló chiếc Patek Philippe nạm kim cương phô trương. Gã ngồi ở vị trí chủ tọa, cằm hếch cao, tỏ vẻ tự tin. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ngón tay gã đang gõ nhịp liên tục lên mặt bàn – một biểu hiện của sự bất an tột độ.


Mười giờ đúng. Cửa phòng họp mở ra.


Tạ Trường An dẫn đầu đội ngũ pháp chế tinh anh của Lục Diệp Đình bước vào.


Không phô trương. Không ồn ào. Nhưng ngay khoảnh khắc mũi giày da của hắn chạm xuống thảm, nhiệt độ trong phòng như bị rút cạn. Uy áp bức người tỏa ra từ người đàn ông mặc âu phục đen tuyền khiến những nhân viên ngân hàng bất giác nín thở.


Cố Minh Sơn ngẩng phắt đầu lên. Sắc mặt gã biến đổi dữ dội.


"Mày vào đây làm gì?!" Gã đập bàn đứng dậy.


Tạ Trường An không thèm liếc gã lấy một cái. Hắn thong thả kéo chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, hai chân vắt chéo, chậm rãi ném tập hồ sơ lên bàn.


*Bộp.*


"Nghe nói Minh Dụ đang cần người hỗ trợ kiểm tra lại số liệu." Tạ Trường An tựa lưng vào ghế, đan mười ngón tay vào nhau.


"Chuyện nội bộ của Minh Dụ liên quan mẹ gì đến Lục Diệp Đình chúng mày?" Cố Minh Sơn gầm lên.


"Bây giờ thì chưa." Khóe môi Tạ Trường An nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, ánh mắt sắc như lưỡi lam lướt qua mặt gã. "Nhưng vài phút nữa thì... có thể."


Giám đốc pháp chế của Minh Dụ toát mồ hôi hột, vội vàng lên tiếng: "Xin lỗi Tạ tổng, đây là buổi làm việc kín giữa chúng tôi và ngân hàng. Mời ngài..."


"Tôi biết là làm việc kín." Tạ Trường An trực tiếp cắt ngang, thanh âm không lớn nhưng mang theo mệnh lệnh tuyệt đối. "Cho nên tôi mới mang đến thứ này."


Hắn hất cằm. Khương Thành đứng phía sau lập tức tiến lên, phát cho mỗi đại diện ngân hàng một bộ hồ sơ đã được đóng gáy cẩn thận.


Rất mỏng. Nhưng mỗi trang giấy lật ra đều nặng như ngàn cân.


Kho bãi ảo. Hợp đồng thế chấp chồng chéo. Nâng khống giá trị tài sản. Và kinh khủng nhất: Dòng tiền vay vốn chạy vòng vèo qua ba công ty ma, cuối cùng hạ cánh tại tài khoản cá nhân của vợ lẽ Cố Minh Sơn.


Cả phòng họp chìm vào một thứ tĩnh lặng mỏng manh mà căng như dây đàn. Giám đốc tín dụng của ngân hàng lật đến trang thứ tư, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán.


Cố Minh Sơn chộp lấy tập hồ sơ. Chỉ liếc qua vài dòng, hai tay gã run bần bật.


"Mày... mày vu khống! Đây là bịa đặt!"


"Anh có quyền nói vậy." Tạ Trường An ngồi thẳng người, phong thái mạn bất kinh tâm nhưng lời lẽ lại như đinh đóng cột. "Và ngân hàng có quyền tự mình xác minh."


"Tao sẽ kiện mày! Kiện Lục Diệp Đình vì tội phỉ báng!" Cố Minh Sơn đỏ mặt tía tai.


"Cứ tự nhiên." Tạ Trường An nhìn gã như nhìn một con kiến. "Nhưng trước khi gọi luật sư, tôi khuyên Cố thiếu gia nên giải thích cho các vị giám đốc ở đây hiểu: Tại sao một công ty logistics 'sạch sẽ' lại phải dùng đến ba lớp pháp nhân rác để che giấu một khoản nợ xấu lên tới chín con số?"


Đáy mắt Cố Minh Sơn vỡ vụn sự hoảng loạn. Gã quay phắt sang phía đại diện ngân hàng, nở một nụ cười méo xệch: "Các vị... đây chỉ là sai sót kỹ thuật trong khâu hạch toán. Chúng tôi hoàn toàn có thể..."


"Sai sót kỹ thuật kiểu gì mà một lô hàng phế liệu lại được thế chấp giải ngân đến hai lần?" Giọng Tạ Trường An đều đều vang lên, như bồi thêm một nhát búa tạ. "Tôi cũng rất muốn học hỏi nghiệp vụ này của Minh Dụ."


Vài tiếng hít khí lạnh vang lên. Các giám đốc ngân hàng nhìn nhau, sắc mặt người nào người nấy khó coi đến cực điểm. Không ai dám cười, nhưng chính sự im lặng thấu xương ấy lại biến Cố Minh Sơn thành một tên hề lố bịch nhất.


Sự nhục nhã dâng trào khiến Cố Minh Sơn mất trí. Gã cầm chiếc bút máy ném thẳng về phía Tạ Trường An.


"Thằng khốn! Mày cố ý hãm hại tao!"


Tạ Trường An hơi nghiêng đầu, chiếc bút đập vào mặt kính phía sau vỡ nát. Hắn chống hai tay lên bàn, rướn người tới trước, đôi mắt đen thẳm ghim chặt lấy kẻ đối diện.


"Đúng." Hắn gằn từng chữ. "Tôi. Cố. Ý."


Nhiệt độ phòng họp giảm xuống điểm đóng băng.


Hắn không thèm ngụy biện. Không cần diễn vai chính nghĩa. Hắn công khai xé rách lớp mặt nạ, thừa nhận mình đang dùng thủ đoạn tàn độc nhất để dồn đối phương vào chỗ chết. Sự thẳng thừng đến ngạo mạn ấy khiến người ta nghẹt thở.


"Minh Dụ chỉ có hai lựa chọn." Tạ Trường An gõ ngón tay lên mặt bàn, từng nhịp như tiếng chuông báo tử. "Một, đóng băng toàn bộ khoản vay mới, chấp nhận để kiểm toán độc lập vào cuộc và bóc trần cấu trúc sở hữu. Hai..." Hắn dừng lại một nhịp, khóe môi nhếch lên tà tứ. "... để tập hồ sơ này nằm trên bàn của Cục Điều tra Kinh tế và trang nhất các báo tài chính vào sáng mai."


"Mày nghĩ mày là cái thá gì?!" Cố Minh Sơn gầm rống, hai mắt vằn tia máu. "Mày dám động vào người của Cố gia, mày nghĩ mày có thể toàn mạng bước ra khỏi cái đất này sao?!"


Lời vừa dứt, cả căn phòng như bị rút cạn oxy.


Người của ngân hàng lập tức thu dọn tài liệu. Chỉ một câu đe dọa ngu xuẩn đó của Cố Minh Sơn đã tự tay xác nhận toàn bộ những khuất tất liên quan đến Cố gia.


Cố Minh Sơn nhận ra mình lỡ lời, mặt mày xám ngoét, lùi lại một bước.


Tạ Trường An tao nhã dựa lưng vào ghế. Ánh mắt hắn lạnh lẽo và sâu thẳm như vực không đáy.


"Cảm ơn."


Hai chữ nhả ra nhẹ bẫng. Nhưng lại như một cái tát trời giáng quất thẳng vào mặt Cố Minh Sơn, đánh nát chút tôn nghiêm cuối cùng của gã.


Buổi kiểm toán kết thúc chóng vánh sau hai mươi bảy phút.


Ngân hàng lập tức đình chỉ giải ngân. Kích hoạt quy trình rà soát rủi ro đặc biệt. Đội ngũ của Cố Minh Sơn vừa bước ra khỏi cửa đã bị an ninh giữ lại để "làm việc nội bộ".


Tin tức chưa lọt ra ngoài, nhưng thế cục đã định.


Tạ Trường An không tung đòn sát thủ để giết chết con mồi. Hắn chỉ rạch một nhát dao thật ngọt. Không đứt cổ, nhưng đủ để máu chảy đầm đìa. Đủ để cho toàn bộ những kẻ đang đứng trong bóng tối hiểu rằng: Sự trả thù, chỉ mới bắt đầu.


***


Buổi chiều. Ánh tà dương nhuộm đỏ khoảng sân gạch non trong Cố viên.


Cố lão gia đang cầm chiếc kéo tỉa chuyên dụng, thong thả cắt những nhánh lá thừa của chậu tùng La Hán quý hiếm.


Quản gia đứng cung kính phía sau, hạ giọng báo cáo: "Lão gia... nhị thiếu gia bên kia... làm hỏng việc rồi."


Cố lão gia không hề ngẩng đầu. Lưỡi kéo sắc bén vang lên một tiếng *xoạch* gọn lỏn. Một nhánh tùng non rơi rụng xuống đất.


"Thằng ngu."


"Chúng ta có cần can thiệp để giữ Minh Dụ lại không ạ?"


Lần này, ông lão dừng tay. Đôi mắt già nua đục ngầu nhìn đăm đăm vào cành cây vừa bị cắt đứt, giọng nói vô cảm đến rợn người:


"Không."


"Nhưng nếu bọn họ tiếp tục truy xét dòng tiền..."


"Thì chặt bỏ nó đi."


Bỏ một đứa cháu ruột thịt. Bỏ một công ty con. Giọng điệu của ông bình thản như đang nói về việc vứt bỏ một cành cây sâu bệnh.


Quản gia cúi rạp người: "Vâng."


Ở góc khuất cuối hành lang, Cố Thanh Hoài đứng lặng như một bức tượng băng. Nàng nghe không sót một chữ nào.


Không bất ngờ. Nhưng cái lạnh lẽo vẫn len lỏi vào tận tủy sống.


Minh Dụ sụp đổ. Cố Minh Sơn trở thành con tốt thí. Tạ Trường An đã toàn thắng trong nhát chém đầu tiên.


Nhưng điều khiến trái tim nàng đau đớn như bị bóp nghẹt, không phải vì hắn đã ra tay với gia tộc nàng. Mà là vì... cách hắn ra tay, tàn nhẫn, lạnh lùng và chính xác đến mức mang đậm hình bóng của chính Cố gia.


Tìm đúng nhược điểm. Đánh vào tử huyệt. Tuyệt đối không để cảm xúc xen ngang. Không cho đối phương cơ hội giãy giụa.


Đó vốn là thủ đoạn tàn độc mà Cố gia dùng để nghiền ép những kẻ ngáng đường. Bây giờ, người đàn ông nàng từng yêu sâu đậm, lại dùng chính con dao ấy để lăng trì lại họ.


Đêm buông xuống. Bóng tối nuốt chửng thành phố.


Cố Thanh Hoài đứng bên cửa sổ phòng ngủ, nhìn những ánh đèn neon nhấp nháy phía xa xăm. Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên một nhịp.


Một tin nhắn từ số lạ. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:


*"Nhát dao này, em đã nhìn rõ chưa?"*


Không chữ ký. Nhưng nàng biết người gửi là ai.


Cố Thanh Hoài rũ mắt nhìn màn hình rất lâu. Tầm nhìn mờ đi, nhưng nàng không khóc. Đầu ngón tay run rẩy chạm vào bàn phím, chậm rãi gõ từng chữ trả lời:


*"Rõ."*


Gần như ngay lập tức, tin nhắn thứ hai gửi tới.


*"Vậy lần sau, đừng đứng quá gần."*


Lồng ngực Cố Thanh Hoài như bị một bàn tay vô hình xé toạc.


Đây không phải lời đe dọa. Cố tình không phải là cảnh cáo. Mà là một sự bi ai tột cùng, một lời báo trước lạnh đến thấu xương: *Từ nay về sau, anh sẽ còn chém xuống. Và khi lưỡi dao vung lên, dù có em ở đó, anh cũng sẽ không dừng tay.*


Nàng tắt màn hình điện thoại. Gió đêm rít gào qua những tán cây, hắt bóng đen xiên xẹo lên bức tường cẩm thạch. Mọi thứ dường như vẫn bình yên. Nhưng nàng biết, sự tĩnh lặng này chỉ là lớp da mỏng manh cuối cùng trước khi cơn bão táp thực sự xé nát tất cả.


***


Cùng lúc đó, ở đầu kia thành phố.


Tạ Trường An đứng đơn độc trong văn phòng tối ôm, chiếc điện thoại vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt trong lòng bàn tay.


Khương Thành vừa rời đi cách đây không lâu, trước khi đi còn vỗ vai hắn cười sảng khoái: "Nhát dao đầu tiên đẹp lắm. Lục tổng không nói ra, nhưng ông ấy cực kỳ hài lòng."


Tạ Trường An không đáp lại. Hắn quay lưng, ánh mắt phóng ra ngoài dòng sông đen ngòm đang cuộn sóng dưới bầu trời đêm.


Nhát dao đầu tiên đã chém xuống. Đúng như tâm nguyện của hắn. Cố gia đã phải rỉ máu.


Thế nhưng... trong khoảnh khắc nhìn thấy chữ "Rõ" của Cố Thanh Hoài hiện lên trên màn hình, thứ cảm xúc dâng lên trong lồng ngực hắn lại không phải là khoái cảm của kẻ chiến thắng.


Mà là một sự mệt mỏi đục ngầu, nặng trĩu như bùn lầy sau cơn mưa rào. Cảm giác nghẹt thở đến mức hắn muốn đưa tay cào rách lồng ngực mình.


Hắn từng ngây thơ cho rằng, ngày hắn tự tay rạch nát lớp vỏ bọc kiêu ngạo của Cố gia, hắn sẽ tìm thấy sự thanh thản.


Hóa ra, hắn nhầm rồi.


Bởi vì càng bước sâu vào ván cờ đẫm máu này, hắn càng bi ai nhận ra: Có những món nợ, không chỉ là ân oán giữa hắn và Cố gia.


Mà nó còn là sự giằng xé giữa hắn, và chính phần "người" thiện lương từng tồn tại trong hắn.


Một Tạ Trường An từng vì nụ cười của Cố Thanh Hoài mà nguyện đánh đổi cả sinh mạng, phần người ấy... đã chết từ rất lâu rồi.


Chỉ là, cái xác không hồn ấy, dường như vẫn chưa bao giờ chịu nằm yên dưới nấm mồ.


0
Ủng hộ Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...