Sau Khi Chúng Ta Mục Nát

Chương 11: Không Còn Đường Lui

Đăng: 18/05/2026 21:49 3,914 từ 2 lượt đọc

Mùa xuân năm ấy đến rất muộn.

Thành phố vẫn một màu xám tro. Mưa thưa hơn, nhưng vòm trời lúc nào cũng trĩu nặng một vẻ âm u như thể có oan hồn nào chưa chịu tan đi. Những cành cây khẳng khiu bên đường vừa gắng gượng đâm chồi non đã bị một đợt gió lạnh quất cho tơi tả, run rẩy, mỏng manh. Giống hệt những hy vọng từng nảy mầm trong đời Tạ Trường An, rồi lần lượt gãy rạp xuống.


Chỉ có hắn là khác.


Hắn không còn run nữa.


Ba tháng theo chân Lục Diệp Đình, cái tên Tạ Trường An bắt đầu lặng lẽ trôi nổi trong những cuộc nói chuyện mà người ngoài không bao giờ được phép nghe. Không một ai công khai nhắc đến hắn trên bàn tiệc. Nhưng sau những cánh cửa gỗ lim đóng kín, trong những buổi rượu khuya mờ khói, trong những cuộc điện thoại giọng trầm đặc sau nửa đêm, người trong giới đã ngầm dùng một cách gọi ngắn gọn:


“Thằng của Lục Diệp Đình.”


Nghe qua, tưởng là một sự hạ thấp.


Nhưng ở cái thế giới này, được gắn với ba chữ “Lục Diệp Đình” đã là một thứ quyền lực đủ để rất nhiều kẻ phải tự giác cúi đầu.


Tạ Trường An không giải thích.


Cũng chưa bao giờ phản bác.


Hắn biết rõ, trước khi trở thành người cầm bàn cờ, ai cũng phải đi qua cái thời bị người ta gọi là một quân cờ.


Vấn đề không nằm ở chuyện người ta gọi mình là gì.


Mà là một ngày nào đó, khi ván cờ tàn, ai mới là người còn ngồi lại.


Sáng thứ Hai, Khương Thành ném một tập hồ sơ dày cộp xuống bàn, tiếng động khô khốc.


“Lục tổng bảo cậu xem cái này.”


Tạ Trường An đang ngồi trong phòng họp nhỏ tầng bốn, trước mặt là hai cốc cà phê đã nguội ngắt và một màn hình đầy những biểu đồ số liệu chưa kịp đóng. Hắn cầm hồ sơ lên, lật vài trang đầu, ánh mắt sắc lạnh khựng lại.


Hải Minh Capital.


Một công ty đầu tư cỡ vừa, chuyên môn là săn lùng những doanh nghiệp nhỏ đang trên đà trượt dốc rồi xẻ thịt bán tài sản. Bề ngoài sạch sẽ. Báo cáo tài chính đẹp như tranh vẽ. Người đứng đầu lên truyền thông phát biểu lúc nào cũng đạo mạo, gọn gàng.


Nhưng càng lật sâu, mùi tanh càng nồng.


Rút ruột tài sản.


Đẩy nợ ma.


Ép phá sản có chủ đích.


Thâu tóm rồi bán lại cho nhóm lợi ích đứng sau lưng.


Một công thức cũ mèm, chỉ là cách làm của chúng khéo léo và tàn nhẫn hơn phần lớn đám bẩn thỉu khác.


Tạ Trường An lật đến trang cuối, thấy ảnh một người đàn ông trạc ba mươi, tóc chải ngược bóng mượt, đeo kính gọng mảnh, dáng vẻ trí thức phong lưu.


“Ngô Khang?”


“Phó tổng phụ trách các thương vụ thâu tóm.” Khương Thành kéo ghế ngồi xuống đối diện, cái ghế da kêu một tiếng kẽo kẹt. “Lão già chủ tịch thì cẩn thận như rùa rụt cổ, động vào khó. Nhưng thằng này mới là lưỡi dao thực sự.”


“Anh muốn tôi bẻ gãy hắn?”


“Không phải tôi.” Khương Thành cười nhạt, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. “Lục tổng muốn cậu kéo hắn về.”


Tạ Trường An ngước lên, đôi mắt đen sâu không thấy đáy.


“Kéo người?”


“Phải.” Khương Thành lơ đãng xoay chiếc bật lửa Zippo trong tay, tiếng kim loại lách cách vang lên trong không gian tĩnh lặng. “Hải Minh đang nhắm một chuỗi kho lạnh ở phía nam cảng. Lục tổng cũng muốn miếng bánh đó. Nếu dùng cách cũ thì vẫn thắng, nhưng sẽ hao tổn không ít. Còn nếu lôi được Ngô Khang ra khỏi bàn cờ của chúng...” Gã nhún vai. “Bên kia sẽ tự rối loạn.”


Tạ Trường An không đáp ngay.


Đây không còn là kiểu đe dọa hay gài bẫy đơn lẻ nữa.


Đây là chiêu mộ.


Chính xác hơn, là tha hóa một con người.


Ép một mắt xích quan trọng trong guồng máy của đối phương phải tự mình phản bội, tự mình bước sang phe mình.


Loại chuyện này khó hơn nhiều.


Và cũng bẩn thỉu hơn nhiều.


“Lý do gì để hắn phản bội?”


“Vợ.” Khương Thành đẩy sang một tấm ảnh khác. “Đang điều trị ung thư ở Thụy Sĩ. Chi phí mỗi tháng là một con số khổng lồ. Hải Minh từng hứa hẹn đủ điều, nhưng gần đây bắt đầu cắt giảm.”


Tạ Trường An nhìn người phụ nữ trong ảnh.


Gầy gò, đội mũ len che đi mái đầu trọc, ngồi trên xe lăn ngoài ban công bệnh viện. Nắng trời Âu rất nhạt, còn nụ cười của cô thì yếu ớt đến mức khiến người nhìn cũng cảm thấy đau.


Trong một giây rất ngắn, lồng ngực hắn bỗng nhói lên. Hắn nhớ đến mẹ.


Nhớ chiếc giường bệnh trắng toát.


Nhớ mùi thuốc sát trùng và oxy lạnh lẽo.


Nhớ bàn tay gầy guộc lạnh dần trong tay mình.


Khương Thành quan sát hắn, ánh mắt hơi thay đổi.


“Đừng nói với tôi là cậu mềm lòng đấy.”


“Tôi đang nghĩ.” Tạ Trường An khép hồ sơ lại, động tác chậm rãi mà dứt khoát. “Nếu là tôi của ngày trước, có lẽ tôi cũng sẽ nhảy.”


“Cho nên Lục tổng mới chọn cậu.”


Khương Thành đứng dậy, trước khi ra tới cửa còn ném lại một câu, lạnh như gió bấc:


“Người từng phải quỳ vì tiền, thường có con mắt rất chuẩn để nhìn ra ai sắp phải quỳ.”


Buổi chiều, Tạ Trường An gặp Lục Diệp Đình.


Phòng làm việc của y vẫn lạnh lẽo và yên tĩnh như một hầm băng. Ngoài tấm kính khổng lồ, những chiếc cần cẩu bên cảng đứng sừng sững giữa nền trời xám, tựa như những cánh tay sắt khổng lồ đang dở dang một công trình không bao giờ kết thúc.


Lục Diệp Đình nghe Tạ Trường An báo cáo ngắn gọn xong, chỉ hỏi một câu:


“Cậu thấy sao?”


“Có thể kéo.”


“Cái giá?”


Tạ Trường An im lặng một nhịp.


“Hắn có thể phản bội cả một công ty để cứu vợ. Loại người như vậy, chúng ta kéo được một lần, thì kẻ khác cũng có thể kéo được lần thứ hai.”


Lục Diệp Đình nhìn hắn, trong đáy mắt thoáng một tia hài lòng hiếm hoi.


“Đúng. Vậy vẫn dùng?”


“Dùng.” Tạ Trường An đáp không chút do dự. “Nhưng không giữ gần người. Dùng xong thì vứt.”


Lục Diệp Đình ngả lưng vào ghế da, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ mun.


“Cậu bắt đầu biết cách phân loại người rồi.”


“Người nào cũng có giá.” Tạ Trường An nhìn ra cửa kính, giọng nói bình thản đến đáng sợ. “Chỉ khác nhau ở chỗ, họ bán mình vì cái gì.”


Lục Diệp Đình lặng đi hai giây.


Rồi y hỏi, giọng khẽ đến mức gần như thì thầm:


“Còn cậu?”


Tạ Trường An quay lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của y.


Ánh mắt hắn bình thản như mặt hồ thu không gợn sóng.


“Tôi không bán.”


“Vậy cậu đang làm gì ở đây?”


Hắn không trả lời ngay.


Trong một tích tắc, hình ảnh Nhược Vy ngồi dưới ánh đèn vàng vọt, bàn tay run run băng bó vết thương cho hắn bỗng lướt qua tâm trí. Tiếp đó là con dao găm bọn chủ nợ ném xuống chân con bé. Sau đó nữa là tiếng còng số tám lạnh buốt siết vào cổ tay. Là đêm mưa tầm tã trên cầu Trường Sinh. Là hơi thở cuối cùng của mẹ.


Quá nhiều thứ.


Nhiều đến mức hắn không còn phân biệt nổi, đâu mới là nhát dao đầu tiên chí mạng.


“Đi lấy lại.” Hắn nói, từng chữ rõ ràng.


Lục Diệp Đình không hỏi “lấy lại cái gì”.


Có những chuyện giữa những người đàn ông như họ, không cần phải bóc trần ra quá rõ. Bóc ra rồi, hoặc thành trò cười, hoặc thành điểm yếu chết người.


Y chỉ gật đầu:


“Vậy thì làm cho sạch sẽ.”


Ba ngày sau, Tạ Trường An gặp Ngô Khang tại một quán trà Nhật Bản nằm trên tầng cao nhất của trung tâm tài chính.


Quán yên tĩnh đến tuyệt đối. Gỗ mun trầm mặc. Mùi trà xanh thanh khiết. Nhân viên mặc kimono đi lại nhẹ nhàng không một tiếng động. Từ cửa kính nhìn xuống, cả thành phố rộng lớn thu lại chỉ như một sa bàn, dòng xe cộ hối hả chỉ còn là những vệt sáng trôi lững lờ.


Ngô Khang đến đúng giờ, áo sơ mi sáng màu phẳng phiu, nhưng không giấu được gương mặt hốc hác mệt mỏi của một kẻ đã mất ngủ quá nhiều đêm. Hắn ta ngồi xuống, nhìn Tạ Trường An qua làn hơi trà mỏng manh bốc lên.


“Tôi biết cậu là ai.”


“Vậy thì đỡ mất thời gian.”


Ngô Khang cười nhạt, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.


“Ngôi sao mới nổi bên cạnh Lục Diệp Đình. Dạo này danh tiếng không tệ.”


“Danh tiếng của tôi, anh nên sợ hãi hơn là khen ngợi.”


Ngô Khang im lặng một chút, rồi đi thẳng vào vấn đề:


“Cậu muốn gì?”


Tạ Trường An không vòng vo. Hắn đẩy một chiếc phong bì mỏng qua mặt bàn gỗ mát lạnh.


Bên trong là toàn bộ lịch sử cắt giảm chi phí điều trị của vợ Ngô Khang mà Hải Minh đã lén lút thực hiện, cùng vài email nội bộ đã bị xóa mà hắn cho người khôi phục lại.


Ngô Khang đọc đến trang thứ ba, bàn tay cầm giấy đã bắt đầu siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.


Tới trang thứ năm, sắc mặt hắn ta đã trắng như tờ giấy.


“Tại sao… tại sao cậu lại có những thứ này?”


“Điều đó không quan trọng.” Tạ Trường An ung dung nhấc chén trà, giọng thấp và đều như tiếng chuông chùa buổi sớm. “Quan trọng là anh vừa biết, công ty mà anh đang trung thành bán mạng, sắp bỏ mặc vợ anh chết ở xứ người chỉ để đổi lấy một bản báo cáo lợi nhuận đẹp hơn một chút.”


Ngô Khang ngẩng phắt lên, đôi mắt sau cặp kính đã hằn lên những tơ máu đỏ rực.


“Cậu muốn tôi phản bội họ.”


“Tôi muốn anh tự cứu lấy mình.”


“Có gì khác nhau?”


“Khác.” Tạ Trường An đặt chén trà xuống, một tiếng “cạch” nhẹ nhưng đầy trọng lượng. “Phản bội là khi mình còn nợ họ thứ gì đó. Còn anh…” Hắn nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ánh mắt sắc như dao. “…từ cái lúc họ ký vào quyết định cắt tiền điều trị, họ đã phản bội anh trước rồi.”


Quán trà im phăng phắc, đến mức tiếng nước sôi reo tí tách trong chiếc ấm gốm cũng nghe thấy rõ mồn một.


Ngô Khang bật cười, nhưng nụ cười ấy đã hoàn toàn tàn lụi.


“Cậu nói chuyện giỏi thật.”


“Không.” Tạ Trường An đáp. “Tôi chỉ là đã từng đứng ở đúng vị trí của anh.”


Ngô Khang sững người nhìn hắn.


Có lẽ, chính ở câu nói đó, bức tường phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn ta mới thật sự rạn nứt.


Một kẻ chưa từng phải quỳ vì tiền sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác bị dồn đến chân tường, đến mức ngay cả đạo đức và lòng trung thành cũng phải đem lên bàn cân để đong đếm. Nhưng Tạ Trường An hiểu. Hắn hiểu quá rõ. Đến mức từng từ hắn nói ra đều như được rút ra từ chính vết thương còn chưa lành của mình.


“Lục Diệp Đình hứa hẹn gì?” Ngô Khang hỏi, giọng đã khản đặc.


“Đảm bảo toàn bộ viện phí cho vợ anh trong ba năm.” Tạ Trường An đáp. “Thêm một khoản đủ để anh biến mất khỏi Hải Minh một cách sạch sẽ.”


“Và đổi lại?”


“Toàn bộ thông tin. Thời điểm ra tay. Và chỗ yếu nhất trong thương vụ kho lạnh.”


Ngô Khang cười khổ.


“Cậu có biết là mình đang kéo tôi xuống vực thẳm không?”


Tạ Trường An đưa mắt nhìn thành phố lấp lánh ngoài kia.


“Có những người, phải rơi xuống đáy vực rồi mới nhận ra, trên bờ vốn chưa bao giờ có chỗ cho mình.”


Ngô Khang ngồi bất động rất lâu.


Cuối cùng, hắn ta nhắm mắt lại, giọng nói như bị bóp nghẹt:


“Nếu tôi làm việc này, sau này vợ tôi biết chuyện…”


“Vậy thì cứ để cô ấy được sống trước đã.”


Một câu nói ấy rơi xuống.


Nhẹ như gió thoảng, mà nặng tựa ngàn cân.


Rất lâu sau, Ngô Khang gật đầu.


Chỉ một cái gật đầu rất nhỏ.


Nhưng đủ để cả một bàn cờ đổi thế.


Chiều hôm đó, thương vụ kho lạnh của Hải Minh Capital bắt đầu lung lay từ bên trong, như một bức tường thành đột ngột bị rút mất cây cột chống chính. Tạ Trường An ngồi trong phòng họp, nhìn từng dòng số liệu và thông tin nội bộ chảy về máy tính, trong lòng không có cảm giác đắc thắng.


Chỉ có một sự tỉnh táo.


Tỉnh táo đến lạnh người.


Hắn biết, từ hôm nay, hắn không chỉ còn là kẻ biết dùng bạo lực để dọa người.


Mà đã bắt đầu học được cách dẫn người ta đến đúng mép vực, rồi chỉ cho họ thấy: nhảy về phía bên nào thì sẽ đỡ chết hơn.


Đó mới là phần đáng sợ thật sự của quyền lực.


Đêm ấy, Lục Diệp Đình khui một chai rượu quý hiếm.


Không phải để chúc mừng ồn ào. Y chỉ im lặng đẩy một ly về phía Tạ Trường An, ánh đèn hắt từ sau lưng lên nửa gương mặt khiến đôi mắt y càng thêm sâu và tối.


“Cậu qua bài kiểm tra rồi.”


“Bài gì?”


“Bài học khiến người khác tự nguyện bước vào tay mình, mà vẫn tưởng rằng đó là lựa chọn của chính họ.”


Tạ Trường An cầm ly rượu lên.


Nhưng không uống.


“Ngô Khang sẽ hận tôi.”


“Thì sao?” Lục Diệp Đình nhướn mày. “Trên con đường của cậu, bớt đi một kẻ căm ghét, cuộc đời cậu có tươi sáng hơn không?”


Không.


Dĩ nhiên là không.


Tạ Trường An ngửa đầu, uống cạn ly rượu mạnh.


Chất lỏng cay nồng cháy rát cổ họng.


“Anh đã từng thấy người nào đi đến bước này rồi mà còn quay đầu lại được không?” hắn hỏi, giọng khàn đi.


Lục Diệp Đình trầm ngâm nửa giây.


“Có.”


Tạ Trường An ngước nhìn y.


“Chết chưa?”


Lục Diệp Đình bật cười.


Tiếng cười rất khẽ, nhưng là thật.


“Chết rồi.”


Hai người đàn ông nhìn nhau giữa căn phòng lặng ngắt như thép.


Không ai nói thêm lời nào.


Bởi cả hai đều hiểu, từ giây phút này trở đi, Tạ Trường An đã thật sự không còn đường lui.


Cùng lúc ấy, ở phía bên kia thành phố, Cố Thanh Hoài đang đứng trong phòng thay đồ riêng của một buổi tiệc từ thiện xa hoa.


Nàng mặc một chiếc váy lụa đen tuyền, tóc búi thấp thanh lịch, trên cổ là một chuỗi ngọc trai mảnh mai, tinh xảo. Trên bàn trang điểm là hộp phấn mở dở, vài chiếc ghim tóc ngọc trai và một ly nước gần như còn nguyên. Ngoài cánh cửa dày, tiếng nhạc cổ điển du dương và tiếng người cười nói, xã giao vọng vào mơ hồ. Cánh cửa đóng kín đã giữ lại cho nàng một khoảng không gian yên tĩnh nhỏ nhoi, mong manh đến mức chỉ cần một tiếng gõ cửa cũng đủ làm nó vỡ tan.


“Tiểu thư, sắp đến phần phát biểu của cô rồi ạ.”


Giọng người trợ lý vang lên từ bên ngoài.


Cố Thanh Hoài nhìn chính mình trong tấm gương lớn.


Xinh đẹp. Chỉnh tề. Hoàn hảo không một sơ hở.


Đó là điều Cố gia luôn yêu cầu ở nàng.


Không được phép có sơ hở.


Nàng đưa tay lên, định chỉnh lại đôi hoa tai. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào dái tai lạnh ngắt thì đột ngột khựng lại.


Bởi chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm vừa sáng lên.


Chỉ một dòng tin nhắn ngắn gọn từ một người bạn cũ trong giới đầu tư:


“Nghe nói bên Lục Diệp Đình mới có một nhân vật rất lợi hại. Tên là Tạ Trường An. Cậu có biết không?”


Ánh mắt Cố Thanh Hoài dán chặt vào ba chữ ấy.


Mãi không thể rời đi.


Thế giới ồn ào, hoa lệ ngoài kia vẫn tiếp tục vận hành. Nhưng trong căn phòng này, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại âm thanh nhịp tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, rõ ràng đến đau đớn.


Tạ Trường An.


Ba chữ ấy, sau ngần ấy năm, vẫn đủ sức khiến bàn tay nàng lạnh toát trong nháy mắt.


Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình thêm vài giây, rồi dứt khoát khóa máy.


Đúng lúc đó, người trợ lý lại gõ cửa, giọng có chút sốt ruột:


“Tiểu thư?”


“Tôi biết rồi.” Nàng đáp.


Giọng nói vẫn đều đều, bình thản.


Không một ai có thể nghe ra sự khác lạ.


Chỉ là lúc đứng dậy, đầu gối nàng bỗng mềm đi một chút, suýt nữa thì lảo đảo.


Cố Thanh Hoài bước ra hành lang dài phủ thảm đỏ, đèn tường pha lê sáng dịu, hai bên là những gương mặt lịch thiệp và những lời chào hỏi đúng mực. Nàng đi qua tất cả bọn họ, lưng thẳng tắp, ánh mắt bình lặng, thần thái vẫn hoàn hảo như một bức tượng ngọc được điêu khắc tỉ mỉ.


Nhưng tận sâu trong đáy lòng, có thứ gì đó đã lặng lẽ rách toạc ra.


Nàng vẫn luôn biết hắn chưa chết.


Vẫn luôn biết một người như Tạ Trường An không thể nào chết một cách yên lặng trong bùn lầy.


Nhưng biết là một chuyện.


Thật sự nghe được tin tức hắn đang từng bước, từng bước trèo lên từ địa ngục, lại là một chuyện hoàn toàn khác.


Bởi điều đó đồng nghĩa với việc, ngày họ gặp lại, đang đến gần hơn một chút.


Mà nàng, thì chưa bao giờ chuẩn bị xong cho ngày ấy.


Tối muộn, sau khi buổi tiệc kết thúc, Cố Thanh Hoài trở về Cố viên.


Đi ngang qua thư phòng của Cố lão gia, nàng thoáng thấy cánh cửa gỗ nặng trịch đang khép hờ. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra một vệt dài trên nền gỗ tối màu. Giọng nói của ông nội nàng vang lên từ bên trong, không cao, nhưng đầy uy quyền:


“Lục Diệp Đình dạo này đang dùng một người mới?”


Một giọng nam trầm khác kính cẩn đáp:


“Vâng. Tên là Tạ Trường An.”


Cố Thanh Hoài đứng sững lại ngoài cửa, cả người cứng đờ.


Bên trong im lặng mất nửa nhịp.


Rồi Cố lão gia cười khẽ, một tiếng cười già nua và thâm trầm.


“Thằng nhóc đó, mạng cũng lớn hơn ta tưởng.”


Người kia hạ giọng hỏi:


“Có cần xử lý sớm không, thưa lão gia?”


Cố Thanh Hoài vô thức siết chặt hai bàn tay.


Đầu móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, đau buốt.


Một lúc lâu sau, giọng Cố lão gia mới lại vang lên, vẫn chậm rãi và bình thản như đang bình một ván cờ:


“Chưa cần. Một con chó hoang vừa mới học được cách cắn người, cắn vài kẻ quèn cũng chưa thể thành sói được.” Ông dừng lại một chút. “Nhưng cứ cho người để mắt kỹ. Loại người như nó, nếu thật sự có bản lĩnh trèo lên được, sau này sẽ rất phiền phức.”


Cố Thanh Hoài đứng bên ngoài, từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng động nhỏ.


Chỉ đến khi trong phòng không còn ai nói gì nữa, nàng mới lặng lẽ quay người rời đi.


Gió đêm trong khu vườn của Cố viên thổi qua hàng tùng bách, mang theo mùi cỏ ẩm và hơi đất lạnh lẽo. Nàng bước thật chậm trên con đường lát đá cuội, bỗng nhớ đến một đêm mưa rất xa xôi. Khi ấy, hắn đứng dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ, mặc chiếc áo sơ mi đã cũ, nhưng đôi mắt thì sáng rực, cười nhìn nàng như thể nàng là cả thế giới, như thể trên đời này vẫn còn những điều đáng để chờ đợi.


Còn bây giờ, hắn đang ở trong những cuộc tính toán của giới tài phiệt, trong hồ sơ theo dõi của ông nội nàng, trên bàn cờ của Lục Diệp Đình.


Và trong cả nỗi sợ hãi mà nàng không bao giờ dám gọi tên.


Đêm đó, Cố Thanh Hoài không ngủ được.


Nàng ngồi bên cửa sổ cho đến gần sáng, nhìn bóng cây ma mị rung lên trên mặt đất. Trên bàn là một bản hợp đồng liên hôn còn chưa ký xong, bên cạnh là chiếc điện thoại im lìm. Có rất nhiều lần, nàng đã muốn mở danh bạ, tìm lại số điện thoại cũ của hắn, chỉ để biết hắn còn sống ra sao, còn đau đớn đến mức nào, và còn hận nàng sâu đến đâu.


Nhưng cuối cùng, nàng không làm.


Bởi có những cánh cửa, một khi đã đóng lại bằng máu và nước mắt, thì không thể chỉ vì một phút yếu lòng nhớ nhung mà mở ra lần nữa.


Ở phía bên kia thành phố, Tạ Trường An cũng không ngủ.


Hắn đứng trên ban công căn hộ nhỏ của mình, một tay chống lên lan can sắt lạnh buốt, nhìn vòm trời phía đông dần hửng sáng phía trên những mái nhà cũ kỹ, lộn xộn. Dưới mắt hắn là quầng thâm mờ nhạt, nơi góc nghiêng của khuôn mặt là sự tĩnh lặng đã chai sạn đi từng ngày của một người đã quá quen với việc để mình thức trắng giữa đêm đen.


Con đường phía trước đã hiện ra rõ ràng hơn.


Và cũng tăm tối hơn.


Nhưng hắn không còn dừng lại để do dự nữa.


Hắn biết rất rõ, từ bây giờ, thứ duy nhất hắn có thể làm là tiếp tục bước đi.


Đi đến cái mức không một ai còn dám tùy tiện thốt ra câu “xử lý sớm” khi nhắc đến tên hắn.


Đi đến cái mức mà một ngày nào đó, khi Cố gia thật sự phải quay đầu nhìn xuống, người mà họ thấy sẽ không còn là thằng sinh viên quèn bị còng tay trong cơn mưa nhục nhã năm xưa nữa.


Mà là một người đàn ông, đứng ở một vị trí đủ cao, để buộc ngay cả quá khứ cũng phải trả giá.


0
Ủng hộ Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...