Chương 30: Người Ở Lại
Ba năm sau.
Thành phố vẫn sừng sững như một quái vật bằng thép và ánh sáng, nuốt chửng thời gian và mọi đổi thay vào lòng nó. Vẫn những dải đèn không ngừng nghỉ nối nhau trên mặt sông, những tòa nhà kính mọc cao thêm từng đợt như tham vọng không đáy, những buổi tiệc xa hoa chìm trong rượu và nước hoa, và những bản tin kinh tế chạy tên người giàu nhất thành phố bằng giọng phẳng lặng, lạnh tanh như đọc thời tiết.
Tạ Trường An.
Ba chữ ấy, giờ đã đứng chễm chệ trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp quyền lực.
Tạ thị không chỉ vững vàng, mà còn bành trướng đến mức đáng sợ. Nó nuốt trọn phần còn lại của chuỗi cảng phía nam sau khi Cố gia sụp đổ, giống như một con mãnh thú no nê và không một chút khoan nhượng. Những vụ án tài chính bị chôn vùi suốt bảy năm trời bị khui sạch, từng mắt xích cũ bị lôi ra ánh sáng tàn khốc, từng cái tên từng đứng rất cao bị kéo xuống không chút nể nang. Cố lão gia, kẻ từng một tay che trời, chết trong trại tạm giam chưa đầy một năm sau ngày định mệnh ở bến cảng cũ, chết vì tai biến, không kịp ra tòa nghe hết bản cáo trạng dài đến mấy trăm trang.
Người ngoài nghe chuyện đó, thường chỉ thở ra một câu, đầy vẻ hả hê và cam chịu:
Ác giả ác báo.
Nhưng trên đời này, hiếm có bản án nào thật sự làm người sống lại.
Cố Thanh Hoài không trở về.
Và từ ngày nàng chết, người ta chưa từng thấy Tạ Trường An cười thật thêm một lần nào nữa. Nụ cười của hắn, nếu có, chỉ là một đường cong mỏng và sắc trên môi, tựa lưỡi dao găm vào không khí, chứ không phải hơi ấm của niềm vui.
Tòa nhà trụ sở Tạ thị cao hơn trước, vươn thẳng lên trời như một ngón tay kiêu ngạo.
Tầng cao nhất vẫn là văn phòng của hắn.
Cửa kính sát trần, phô bày cả thành phố nằm dưới chân như một biển đèn vô tận, lấp lánh và vô tình. Bàn làm việc bằng gỗ đen luôn gọn gàng đến lạnh người, không một hạt bụi, không một vật thừa thãi. Các cuộc họp nối nhau không ngừng nghỉ, hồ sơ chất thành hàng cao ngất, điện thoại nội bộ gần như không khi nào yên lặng.
Tạ Trường An làm việc nhiều hơn tất cả những năm trước đó, nhiều đến mức người trong công ty không còn dám gọi đó là chăm chỉ.
Mà là tự hành xác.
Có hôm ba giờ sáng, đèn văn phòng hắn vẫn còn sáng chói, xuyên qua màn đêm dày đặc.
Có hôm sốt cao đến mức trợ lý Chu đứng ngoài cửa cũng nhìn ra được hơi thở nặng nhọc của hắn, nhưng hắn vẫn ký hết tài liệu rồi mới chịu đi truyền nước.
Có hôm cả tầng tài chính vừa thở phào vì một thương vụ thắng đẹp, hắn chỉ gật đầu một cái, như thể món lời kia không đáng bằng một trang giấy chưa lật xong. Ánh mắt hắn trống rỗng, không một tia mừng vui, không một chút thỏa mãn.
Người ta nói Tạ tổng bây giờ càng đáng sợ hơn trước.
Lạnh hơn.
Im hơn.
Không nổi giận nữa.
Mà cũng không còn gì thật sự chạm vào được. Hắn giống như một khối băng vĩnh cửu, cứng rắn và không thể hòa tan.
Chỉ có trợ lý Chu đi theo hắn đủ lâu mới hiểu, cái đáng sợ nhất không phải là hắn độc đoán hay tàn nhẫn.
Mà là hắn sống như một người không còn cần gì cho riêng mình nữa. Tất cả chỉ còn là nghĩa vụ, một sự tồn tại vô cảm.
Một sáng cuối đông, khi những cơn gió lạnh đầu tiên báo hiệu tuyết sắp về, trợ lý Chu gõ cửa văn phòng. Giọng anh ta vẫn chuyên nghiệp, nhưng ẩn chứa chút thận trọng.
“Tạ tổng, chiều nay phía truyền thông muốn xác nhận lịch tham dự lễ khánh thành cầu mới bên sông.”
Tạ Trường An không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn đóng đinh vào màn hình máy tính.
“Đẩy đi.” Giọng hắn thấp, không chút cảm xúc, như thể đó chỉ là một thông tin vô nghĩa.
“Còn một việc.” Trợ lý Chu ngập ngừng. Anh ta biết mình đang dẫm vào một vùng cấm, nhưng vẫn phải nói. “Hôm nay là...”
Bút trong tay hắn dừng lại.
Chỉ một nhịp rất ngắn. Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại.
Nhưng đủ để người ngoài biết mình đã chạm vào điều gì. Cả văn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ.
“Xe chuẩn bị chưa?” hắn hỏi, giọng vẫn đều đều nhưng ẩn chứa một sự căng thẳng vô hình.
Trợ lý Chu cúi đầu ngay lập tức, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của sếp.
“Đã chuẩn bị rồi, Tạ tổng.”
Hai giờ chiều, trời bắt đầu có tuyết.
Không nhiều. Vẫn là kiểu tuyết rất hiếm của thành phố này, rơi mỏng và chậm, từng bông như ký ức cũ không chịu tan, lững lờ trôi trong không khí lạnh buốt rồi tan biến ngay khi chạm đất.
Xe đỗ trước cổng nghĩa trang trên triền đồi phía đông, nơi cây cối đã trụi lá, chỉ còn trơ trọi những cành khẳng khiu như những bộ xương khô.
Tạ Trường An xuống xe một mình.
Không cần ô.
Không cần ai đi theo.
Hắn mặc áo dạ đen, cổ áo dựng cao, gương mặt càng gầy và sắc hơn những năm trước, đường nét xương quai hàm lộ rõ đến khắc nghiệt. Dấu sẹo mờ nơi thái dương gần như đã tan vào da, chỉ còn hiện rõ hơn khi trời lạnh, như một vết tích của cơn bão trong quá khứ.
Con đường lát đá dẫn lên khu mộ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt qua những hàng cây trụi lá, cành khẳng khiu cào vào bầu trời xám như những nét bút dang dở, vẽ nên một bức tranh bi ai.
Hắn đi rất chậm.
Không phải vì mệt mỏi.
Mà vì đã quá quen với việc mỗi năm, tới ngày này, đoạn đường ngắn ngủi ấy đều dài như một đời. Mỗi bước chân như mang theo sức nặng của ba năm cô độc và nỗi đau không tên.
Mộ Cố Thanh Hoài nằm ở góc cao nhất nhìn ra sông.
Đó là chỗ hắn chọn.
Không phải vì phong thủy tốt đẹp hay cảnh quan mỹ lệ.
Cũng không phải vì đẹp.
Mà vì ngày xưa hắn từng nói sẽ mua cho nàng một căn nhà nhìn thấy biển. Lời hứa thanh xuân, lời hứa của một tình yêu non dại nhưng chân thành.
Cuối cùng, hắn không làm được.
Nên đành chọn cho nàng một nơi ít nhất còn nhìn thấy nước, nhìn thấy dòng sông cuộn chảy như một dải lụa bạc vô tận, như một phần của lời hứa dang dở.
Bia mộ màu xám đen, rất giản dị.
Chỉ có tên nàng.
Cố Thanh Hoài.
Không thêm gì nhiều.
Không cần thêm. Bởi cái tên ấy, đối với hắn, đã là tất cả.
Hắn đặt bó hoa bách hợp trắng muốt xuống. Loài hoa nàng không nói là thích, nhưng năm xưa, vào một đêm mưa phùn, nàng từng đứng rất lâu nhìn một người bán hoa bên đường mà không chịu rời mắt khỏi những cánh bách hợp tinh khôi. Hắn nhớ. Rồi giữ luôn chuyện nhỏ nhặt ấy trong đầu đến tận bây giờ, như giữ một báu vật vô giá.
Tạ Trường An đứng trước mộ rất lâu.
Tuyết vẫn rơi, từng bông, từng bông một. Rơi lên vai áo đen của hắn. Lên tấm bia đá lạnh lẽo. Lên bó hoa bách hợp trắng mới đặt xuống, khiến chúng càng thêm thanh khiết và u buồn.
Không ai nói gì.
Không ai phải nói gì.
Suốt ba năm qua, ngày nào hắn cũng có thể nói chuyện với hàng trăm người. Trên bàn đàm phán, trong phòng họp, trong những buổi tiệc tối giao du, trong những cuộc gọi nửa đêm lạnh lẽo. Hắn nói đủ loại lời sắc bén, đưa ra đủ loại giá cả, đủ loại nhượng bộ, đủ loại đe dọa. Hắn là một con sói đầu đàn, chỉ huy và kiểm soát mọi thứ.
Chỉ có với nàng, hắn lại càng lúc càng ít chữ. Những lời hoa mỹ, những câu từ mạnh mẽ, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Bởi những lời đáng nói nhất, nàng đã không còn nghe được nữa.
Một lúc rất lâu sau, khi tuyết đã phủ một lớp mỏng trên tóc và vai hắn, hắn mới khẽ cất tiếng:
“Hôm nay tuyết lại rơi.”
Giọng hắn thấp, khàn, gần như tan ngay trong gió lạnh, yếu ớt như một tiếng thở dài.
“Em ghét lạnh.”
Hắn cười rất nhẹ. Một nét cười mỏng tới mức còn buồn hơn không cười, một sự méo mó của đau khổ.
“Nhưng cuối cùng vẫn đi vào đúng ngày có tuyết.”
Gió thổi qua triền đồi, mang theo mùi đất lạnh và cỏ ẩm bám rất rõ trong không khí, càng làm tăng thêm vẻ hoang vắng.
Tạ Trường An nhìn tên nàng khắc trên bia đá, từng nét chữ như khắc vào tim hắn.
Mỗi lần nhìn, hắn vẫn có cảm giác đó chỉ là một trò đùa quá dài, một cơn ác mộng không lối thoát.
Rằng nếu đứng đủ lâu, nàng sẽ từ phía sau bước tới, khẽ kéo kéo tay áo hắn như những ngày xưa cũ, giọng thấp và đều đều hỏi:
“Sao anh lại đứng ngoài này?”
Nhưng đời không có chuyện đó.
Đời chỉ có một tấm bia lạnh lẽo.
Một cái tên không còn trả lời.
Và một người ở lại đã sống thêm ba năm, nhưng vẫn chưa học xong cách chấp nhận sự thật tàn khốc này.
“Khương Thành nói em ghét nhất là thấy tôi hút thuốc nhiều.” hắn nói tiếp, như đang kể chuyện cho một người bạn cũ. “Tôi bỏ rồi.”
Tuyết đậu lên hàng mi hắn, tan rất chậm, nhỏ thành một giọt nước lạnh buốt.
“Nhược Vy giờ ổn. Con bé đi thực tập ở viện nghiên cứu. Tính vẫn bướng. Nhưng ít ra biết cười lại rồi.” Hắn dừng lại, một thoáng dịu dàng hiếm hoi lướt qua ánh mắt. “Nó bảo giống em.”
Lần này, thật lâu hắn không nói nữa.
Bởi có những câu chỉ cần nghĩ tới thôi, lồng ngực đã đau đến không thở nổi, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Những câu chữ ấy, quá nặng nề để thốt ra thành lời.
Trợ lý Chu từng hỏi vì sao hắn không bán căn hộ ven biển kia đi.
Căn hộ ấy hắn mua sau khi Tạ thị lên đỉnh, nhìn thẳng ra mặt nước bao la, đúng kiểu hắn đã hứa năm hai mươi mốt tuổi.
Hắn không bán.
Cũng không ở.
Chỉ giữ nguyên.
Mọi thứ bên trong đều hoàn hảo, sạch sẽ, đầy đủ, và không có ai từng sống ở đó. Giống như một giấc mơ được hoàn thành quá muộn, nên chỉ còn giá trị làm vật chứng cho một lời hứa thất bại, một vết sẹo không bao giờ lành.
Tạ Trường An chạm khẽ lên mép bia mộ lạnh buốt.
Đầu ngón tay hắn dừng đúng chỗ tên nàng, như muốn cảm nhận hơi ấm cuối cùng.
“Em bảo tôi phải sống.” hắn nói rất nhỏ, giọng gần như thì thầm trong gió. “Tôi sống rồi.”
Một câu tưởng nhẹ.
Nhưng nơi cuối chữ đã vỡ ra rõ ràng, mang theo nỗi đau đớn và sự kiệt quệ tột cùng.
“Tôi sống theo ý em.”
Hắn nhìn dải sông xa dưới chân đồi, nước sẫm màu, lặng và lạnh dưới trời tuyết, phản chiếu một phần của bầu trời u ám.
“Không uống đến chết. Không để mình thành thứ chỉ biết cắn người. Không để Nhược Vy đi theo vết xe cũ. Không giết ông ta bằng tay mình.” Hắn cười khẽ, một nụ cười cay đắng đến tột cùng, mắt đỏ dần lên. “Em thấy không, tôi nghe lời em đến vậy.”
Gió quất mạnh hơn, cuốn theo những bông tuyết xoáy tít.
Lần đầu tiên trong buổi chiều ấy, Tạ Trường An cúi đầu xuống.
Trán chạm rất khẽ lên tấm bia lạnh, như một hành động đầu hàng, một sự buông bỏ mọi kiêu hãnh.
Tư thế ấy làm hắn trông không giống người giàu nhất thành phố.
Không giống kẻ đứng trên cao nhất của một bàn cờ sinh tử.
Chỉ giống một người đàn ông đã quá mệt mỏi, cuối cùng cũng tìm được một chỗ để cho phép mình yếu đi một chút, để nỗi đau được bộc lộ.
“Tôi chỉ không học được...” hắn khàn giọng, câu nói mắc lại giữa cổ họng như một mảnh xương sắc nhọn, không thể nuốt trôi. “... cách sống mà không nhớ em.”
Tuyết rơi dày hơn một chút, như thể trời đất cũng đang khóc than.
Trắng lên tóc hắn.
Trắng lên vai áo đen.
Trắng lên cả phần đất trước mộ, tạo thành một tấm khăn liệm màu bạc.
Người trên đồi thưa dần.
Trời ngả tối chậm, mang theo một màu xám xịt buồn bã.
Thành phố dưới chân đồi bắt đầu lên đèn, giống hệt vô số đêm năm xưa hắn từng đứng nhìn từ tầng cao nhất. Chỉ khác là hồi đó, hắn nghĩ mình đang đi lên. Còn bây giờ, hắn đứng ở điểm cao nhất rồi mới hiểu, có những người mất đi thì cả thành phố sáng đến đâu cũng chỉ còn là một bãi tro có đèn, một vẻ đẹp vô nghĩa.
Điện thoại trong túi áo rung lên, phá vỡ sự tĩnh mịch.
Hắn không bắt ngay.
Màn hình hiện tên trợ lý Chu.
Chắc là chuyện công việc.
Lúc nào cũng là công việc, không có hồi kết.
Tạ Trường An để nó rung đến khi tắt hẳn, mặc kệ mọi thứ.
Rồi mới chậm rãi đứng thẳng dậy, phủi nhẹ tuyết trên vai.
Hắn nhìn tấm bia thêm lần cuối, ánh mắt chất chứa bao điều muốn nói nhưng không thể.
“Ngày mai tôi lại bận.” hắn nói, giọng đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng vẫn có một chút gì đó nghẹn ngào. “Có khi không tới được.”
Một thoáng im lặng bao trùm.
Rồi hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười mỏng như khói, đầy vẻ tự giễu.
“Nhưng em biết mà. Tôi không quên.”
Nói xong, hắn quay người đi xuống.
Bóng lưng cao, thẳng, đen nổi bật giữa triền đồi trắng mỏng, như một nét chấm phá đầy cô độc.
Mỗi bước chân đều vững vàng.
Không còn loạng choạng như người vừa mất hết máu.
Không còn hoảng loạn như người ôm xác người mình yêu trong nhà kho tuyết phủ năm ấy.
Hắn thật sự đã sống tiếp.
Sống đến mức người khác phải ngước nhìn.
Sống đến mức cả thành phố nhắc tên hắn như một biểu tượng của quyền lực và tiền bạc, của sự thành công tuyệt đối.
Chỉ có điều, thứ đang đi xuống triền đồi trong chiều tuyết ấy, xét cho cùng, cũng chỉ là một cái xác biết thở, biết làm việc, biết thắng, biết giữ lời hứa cuối cùng với người đã chết.
Còn phần người thật sự của Tạ Trường An...
đã cùng Cố Thanh Hoài nằm lại dưới trận tuyết năm đó rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.