Chương 17: Ông Nội
Đêm ấy, Cố Thanh Hoài vừa bước qua cửa chính Cố viên, một luồng khí lạnh đã phả vào mặt, không phải từ gió đêm, mà từ chính cái im ắng ngột ngạt đang trùm lên mọi thứ. Nàng biết, không còn gì giấu được nữa.
Đại sảnh vẫn sáng choang. Đèn chùm pha lê treo cao vút, hàng ngàn mảnh thủy tinh phản chiếu ánh vàng, rải rắc xuống nền đá cẩm thạch trắng sữa. Mặt đá phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, soi rõ từng chi tiết nhỏ nhất. Hàng bình men trắng tinh trên tủ dài vẫn đặt đúng vị trí, những cành hoa bách hợp cắm trong đó vẫn chuẩn mực đến mức không một chiếc lá nào vươn sai hướng. Mọi thứ đều hoàn hảo, tĩnh tại, giống hệt như mọi ngày.
Chỉ có không khí là khác.
Nó nặng như chì, nén chặt lồng ngực.
Nó im như tờ, đến mức nàng nghe rõ tiếng mạch đập trong tai mình.
Và có một thứ gì đó lạnh mỏng như lưỡi dao thép vừa được mài sắc, kề sát ngay gáy.
Quản gia Trương, người đã chứng kiến nàng lớn lên từ thuở ấu thơ, đứng bất động ở chân cầu thang xoắn ốc. Hai tay ông đặt trang trọng trước bụng, đầu hơi cúi. Bóng ông đổ dài trên thảm lông màu kem, một bóng đen tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Tiểu thư.” Giọng ông trầm đục, như tiếng đá lăn.
Cố Thanh Hoài dừng lại. Hơi thở nàng dường như cũng muốn nín lại.
“Ông nội chưa ngủ?” Nàng hỏi, chất giọng khẽ run.
“Lão gia đang đợi cô ở thư phòng.”
Nàng ngước mắt lên tầng hai. Cánh cửa gỗ lim của thư phòng khép hờ, ánh đèn vàng ấm hắt ra một vệt mỏng trên hành lang tối. Cảnh tượng ấy quá đỗi quen thuộc. Quen đến mức chỉ cần nhìn thôi, cơ thể nàng đã tự động nhớ lại cái cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng của rất nhiều năm về trước.
Ngày nàng bước vào đó, nhìn thấy bệnh án của mẹ Tạ Trường An, mỏng manh như một tờ giấy có thể bị xé nát bất cứ lúc nào.
Ngày nàng hiểu thế nào là một bàn tay già nua, thoạt nhìn tưởng vô hại, lại có thể bóp nát cuộc đời người khác mà không cần lớn tiếng.
Và đêm nay, có lẽ sẽ là ngày nàng bị hỏi đến tận cùng, để xem mình còn muốn đứng ở đâu, làm gì, hay còn muốn là ai.
Cố Thanh Hoài cất bước lên cầu thang. Mỗi bước chân của nàng rất nhẹ, không tạo ra một tiếng động nào trên thảm dày. Nhưng tim nàng đập nặng đến mức chính nàng cũng tưởng mình nghe thấy, từng tiếng thình thịch vội vã, như trống trận đang giục giã trong lồng ngực.
Cửa thư phòng mở ra.
Cố lão gia đang ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn gỗ đen mun, bóng ông đổ dài dưới ánh đèn bàn. Vẫn chiếc bàn quen thuộc ấy. Vẫn bộ trà tử sa cổ kính đặt bên tay phải, hương trà thoảng nhẹ trong không khí. Vẫn chuỗi tràng hạt bằng gỗ trầm hương xoay chậm rãi trong tay ông, từng hạt gỗ chạm vào nhau rất khẽ, như tiếng thời gian bị một bàn tay vô hình nào đó bóp cho trôi chậm lại, từng khắc, từng khắc.
Ông không nhìn nàng ngay. Chỉ có đôi mắt nheo lại, hằn lên những nếp nhăn của tuổi tác và quyền uy.
Ông chỉ nói: “Đóng cửa.”
Cố Thanh Hoài làm theo. Cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng, cắt đứt hoàn toàn mọi tiếng động của đêm ngoài kia, nhốt nàng lại trong không gian ngột ngạt này.
“Lại đây.”
Nàng bước tới, dừng lại cách bàn hai bước chân, đúng theo khoảng cách ông nội vẫn thường yêu cầu.
Cố lão gia lúc đó mới chậm rãi ngẩng lên. Ánh mắt ông bình thản đến lạ lùng. Chính sự bình thản ấy mới khiến người ta thấy lạnh hơn cả cơn giận dữ bùng nổ. Nó là sự kiểm soát tuyệt đối, sự tự tin của kẻ nắm quyền sinh sát.
“Con đi đâu tối nay?” ông hỏi, giọng đều đều, không chút gợn sóng.
“Ra ngoài.”
“Ta không hỏi theo kiểu đó.”
“Cháu đi gặp người.”
Cố lão gia gật đầu nhẹ. “Người nào?”
Cố Thanh Hoài im lặng một giây. Im lặng để nếm vị đắng của sự thật sắp tuôn ra.
Rồi nàng đáp, giọng rõ ràng từng chữ: “Tạ Trường An.”
Căn phòng không hề đổi sắc. Không có tiếng động lớn. Chỉ có bàn tay Cố lão gia, đang xoay chuỗi tràng hạt, ngừng lại đúng một nhịp, rồi lại tiếp tục.
“Con càng ngày càng thành thật.”
“Ông nội không thích?”
“Ta thích hay không, không quan trọng.” Ông đặt chuỗi hạt xuống bàn, tiếng gỗ chạm mặt bàn khô khốc. “Quan trọng là con đang nghĩ mình đủ lớn để tự chọn cách chống lại ta.”
Cố Thanh Hoài ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của ông. “Cháu không chống ông nội.”
“Không?” Cố lão gia khẽ cười, nụ cười mỏng như khói thuốc. “Con cứu em gái nó. Con đi gặp nó. Con nghe được một chút gió động đã lập tức phá hết quy tắc ta đặt ra. Như vậy còn không gọi là chống?”
“Cháu chỉ không muốn mọi chuyện đi xa thêm.”
“Xa thêm?” Giọng ông rất nhẹ, nhưng từng chữ lại như lưỡi kiếm sắc bén cứa vào da thịt. “Thanh Hoài, chuyện đi xa từ lâu rồi. Là chính con năm đó tự tay đẩy nó đi.”
Mỗi chữ rơi xuống đều chậm. Rõ. Lạnh. Cố Thanh Hoài thấy ngực mình thắt lại, như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim nàng. Nhưng nét mặt nàng vẫn giữ nguyên, bình tĩnh đến đáng sợ.
“Cháu biết.”
“Biết mà bây giờ lại mềm lòng?”
“Không phải mềm lòng.”
“Vậy là gì?”
Nàng im lặng. Miệng nàng khô đắng. Bởi nếu nói là áy náy, thì quá nhẹ, không đủ sức nặng để giải thích cho những gì nàng đang cảm nhận. Nếu nói là còn yêu, thì quá nguy hiểm, một lời thú nhận có thể hủy diệt tất cả. Nếu nói là không muốn mất nốt phần người cuối cùng trong hắn, thì lại càng giống một sự thú nhận không thể thu hồi, một lời tuyên chiến ngầm.
Cố lão gia nhìn nàng rất lâu, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tận tâm can. Rồi ông chậm rãi mở ngăn kéo bàn. Lần này, ông không lấy ra tập hồ sơ bệnh án như năm xưa, mà lấy ra một chiếc điện thoại di động màu đen.
Ông bấm mở màn hình, đặt lên bàn, rồi đẩy nhẹ về phía nàng.
Là một bức ảnh chụp từ xa. Dưới ánh đèn đường đêm nay. Tạ Trường An đứng trước nàng. Nàng đứng trước hắn. Khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng ánh mắt thì rõ đến mức không cách nào chối nổi. Ánh sáng vàng vọt của đèn đường phủ lên hai bóng người, tạo thành một khung cảnh cô độc đến ám ảnh.
Cố Thanh Hoài nhìn bức ảnh. Ngón tay nàng lạnh dần, như bị rút hết hơi ấm.
“Con thấy chưa?” Cố lão gia hỏi, giọng ông vẫn bình thản đến rợn người. “Chỉ cần ta muốn, mỗi bước con đi đều có người nhìn.”
“Vậy ông muốn gì?” Nàng hỏi lại, giọng khàn đặc.
Lần này, ông không trả lời ngay. Ông dựa lưng vào ghế bọc da, nhìn thẳng vào cháu gái mình, ánh mắt sâu đến mức như đang cân đong, đo đếm thứ gì đó không phải tình thân, mà là giá trị, là lợi ích.
“Ta muốn biết.” Ông nói. “Con còn định ngu đến mức nào.”
Một câu quá thẳng thừng. Không còn lớp vỏ bọc của sự dạy dỗ. Không còn bóng gió, không còn ẩn ý. Chỉ còn sự khinh mỏng lạnh lẽo của một người ngồi quá cao, nhìn xuống kẻ đã nhiều lần làm mình thất vọng.
Cố Thanh Hoài đứng yên, như một pho tượng.
“Nếu cháu ngu,” nàng nói rất khẽ, giọng nàng như bị gió cuốn đi, “thì là vì cháu vẫn muốn giữ chút giới hạn cuối cùng.”
“Giới hạn?” Cố lão gia nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên một cách đầy mỉa mai. “Giới hạn của ai?”
“Của cháu.”
“Con có thứ đó từ bao giờ?”
Cố Thanh Hoài ngước lên nhìn ông nội. Đáy mắt nàng yên đến lạ, không gợn một chút sóng, nhưng lại ẩn chứa một nỗi uất nghẹn và sự kiên định không ngờ.
“Có lẽ từ ngày cháu hiểu, sống như một quân cờ ngoan ngoãn không đồng nghĩa với việc mình còn là người.”
Câu ấy vừa ra khỏi miệng nàng, căn thư phòng im hẳn. Ngay cả tiếng tràng hạt cũng ngừng lại. Gió ngoài cửa sổ quét qua cành cây khô, bóng lá rung nhẹ trên mặt tường trắng.
Cố lão gia không nổi giận ngay lập tức. Ông chỉ nhìn nàng. Rất lâu. Rồi ông khẽ cười. Nụ cười ấy mỏng và lạnh như lưỡi thép vừa được rút ra khỏi vỏ.
“Vậy ra cuối cùng, nó cũng dạy con nói kiểu này.”
“Không phải anh ấy dạy.” Giọng nàng vẫn đều đều, không chút dao động. “Là ông nội dạy.”
Ông hơi nheo mắt lại. “Ta dạy con chống ta?”
“Ông nội dạy cháu nhìn rõ.” Nàng nói, từng lời như bóc trần một sự thật phũ phàng. “Dạy cháu biết một người có thể kiểm soát được bao nhiêu mạng sống chỉ bằng vài câu nói. Dạy cháu hiểu cái giá của im lặng. Dạy cháu rằng nếu cứ lùi mãi, đến một lúc mình sẽ không còn gì để giữ nữa.”
Cố lão gia đặt bàn tay lên mặt bàn. Ngón tay ông gõ rất khẽ. Từng tiếng. Từng tiếng. Như đếm ngược thời gian, đếm ngược sự kiên nhẫn.
“Con cho rằng mình đang giữ cái gì?”
“Ít nhất là không để mình trở thành người hoàn toàn giống ông.”
Không khí trong phòng đông cứng lại. Lần này, nét mặt Cố lão gia rốt cuộc cũng thay đổi. Không nhiều. Chỉ là phần lạnh lẽo tận sâu đáy mắt lộ hẳn ra, không cần che giấu nữa.
“Con lặp lại.”
Cố Thanh Hoài biết rất rõ, chỉ cần bây giờ mình cúi đầu, xin lỗi, lùi một bước, mọi chuyện có thể dịu đi phần nào. Đó là cách nàng vẫn sống suốt từng ấy năm. Lùi đúng lúc. Im đúng lúc. Cắn răng đúng lúc.
Nhưng đêm nay, không hiểu vì đâu, nàng bỗng thấy mình đã mệt đến mức không muốn lùi thêm nữa. Nàng đã quá mệt mỏi với những chiếc mặt nạ, với những sự nhượng bộ, với cái cảm giác bản thân mình đang dần tan biến.
“Cháu nói,” nàng nhắc lại, từng chữ chậm và rõ, như khắc vào không khí, “cháu không muốn trở thành người hoàn toàn giống ông.”
Bàn tay Cố lão gia siết chặt lại trên thành ghế gỗ. Chén trà tử sa bên cạnh khẽ rung lên một tiếng nhỏ. Nhưng ông vẫn không quát. Vẫn không đập bàn. Chính điều đó mới đáng sợ, bởi nó cho thấy sự kiểm soát tuyệt đối, sự lạnh lùng đến tột cùng.
Ông đứng dậy. Rất chậm. Tuổi tác không làm lưng ông cong đi quá nhiều. Khi đứng lên khỏi ghế, khí áp trong căn phòng dường như đổi khác hẳn, như thể mọi ánh sáng ở đây đều phải tự giác hạ thấp xuống, nhường chỗ cho quyền uy vô hình của ông.
Ông bước vòng qua bàn. Dừng lại trước mặt nàng. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một cánh tay.
“Thanh Hoài.” Giọng ông thấp xuống, từng âm tiết nặng trĩu. “Con nghĩ vì một thằng đàn ông bị con tự tay đẩy xuống bùn, con đủ tư cách đứng đây phán xét ta?”
Cố Thanh Hoài nhìn thẳng vào mắt ông, không một chút né tránh. “Không phải vì anh ấy.”
“Vậy vì ai?”
“Vì cháu cuối cùng cũng thấy ghê chính mình.”
Một khoảng lặng khủng khiếp trùm xuống căn phòng. Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả Cố Thanh Hoài cũng nghe rõ nhịp tim mình. Nhanh. Nặng. Nhưng không còn lùi.
Cố lão gia nhìn nàng như nhìn một thứ vừa lạ lẫm, vừa đáng giận, vừa thách thức. Rồi bất ngờ, ông giơ tay lên.
Một cái tát khô khốc, gọn ghẽ, nặng nề giáng xuống má trái nàng. Tiếng "chát" vang lên sắc lạnh, xé toang sự im lặng. Đầu nàng lệch hẳn sang một bên, tóc mai bay tán loạn.
Cả gian phòng lặng như chết. Mùi trà, mùi gỗ cũ, mùi đêm lạnh từ khe cửa sổ lùa vào, tất cả trộn lại thành một thứ vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Má trái nàng bỏng rát, như bị lửa đốt. Nhưng đau nhất không phải ở da thịt. Mà là ở chỗ nàng biết, từ giây phút này, quan hệ giữa mình và ông nội đã thật sự rạn đến mức không thể dán lại bằng những câu “hiểu chuyện”, những sự nhượng bộ như trước nữa. Một bức tường vô hình vừa sụp đổ, để lộ ra vực sâu ngăn cách hai người.
Cố lão gia hạ tay xuống, động tác chậm rãi, lạnh lùng. Giọng ông khi cất lên càng nhẹ, càng khiến người ta rét buốt đến tận xương tủy. “Ta nuôi con lớn từng này, không phải để nghe những lời vừa rồi.”
Cố Thanh Hoài từ từ quay mặt lại. Hốc mắt nàng đỏ hoe, như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ bên trong. Nhưng không có một giọt nước nào rơi. Nàng đã không khóc từ rất lâu rồi.
“Ông nội nuôi cháu lớn,” nàng nói rất khẽ, giọng nàng như bị cứa vào đá, “hay nuôi một món đồ biết nghe lời?”
Lần này, ông không đánh tiếp. Ông chỉ lùi lại nửa bước, nhìn nàng, trong mắt không còn chút gì gọi là mềm mại, chỉ còn sự lạnh lẽo và dứt khoát.
“Con muốn biết câu trả lời?”
“Cháu biết rồi.”
“Vậy thì tốt.” Ông quay về phía bàn, cầm lại chuỗi tràng hạt, xoay nhẹ. “Từ hôm nay, con không còn quyền chạm vào bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến tuyến cảng, logistics, hay quỹ dự phòng của nhà.”
Cố Thanh Hoài đứng yên. Nàng hiểu rõ ý nghĩa của những lời này. Ông đang cắt đứt quyền lực, tước đoạt vị thế của nàng trong gia tộc.
“Ông nội muốn nhốt cháu?”
“Không.” Ông nhàn nhạt đáp, như thể đang nói về một chuyện không hề quan trọng. “Ta đang lấy khỏi tay con những thứ con không xứng giữ.”
“Và nếu cháu vẫn can thiệp?”
Cố lão gia ngước lên. Lần này ánh mắt ông thật sự giống thép lạnh, không còn chút che giấu. “Thì người tiếp theo trả giá sẽ không phải con.”
Câu nói ấy vừa dứt, nơi bỏng rát trên má nàng dường như lạnh hẳn đi, như bị một gáo nước đá dội vào. Không cần nêu tên. Nàng cũng biết ông đang nói tới ai.
Nhược Vy.
Tạ Trường An.
Hoặc bất kỳ ai đứng quá gần nàng vào lúc này, bất kỳ ai mà nàng còn quan tâm, còn muốn bảo vệ.
“Ông nội.” Giọng nàng lần đầu tiên trầm xuống, gần như là cầu xin, nhưng lại đau đớn hơn cả cầu xin. “Đừng dùng cách đó nữa.”
“Là con ép ta.” Ông đáp, không chút dao động. “Ta đã cho con đủ cơ hội để im.”
Cố Thanh Hoài thấy lồng ngực mình thắt chặt đến khó thở. Nàng hiểu rồi. Đêm nay không còn là một cuộc trách mắng thông thường. Mà là tối hậu thư. Hoặc đứng hẳn về phía Cố gia, trở thành một quân cờ ngoan ngoãn tuyệt đối. Hoặc chấp nhận nhìn những người phía bên kia bị kéo xuống sâu hơn, bị nghiền nát chỉ vì nàng còn chần chừ, còn cố chấp đứng ở giữa.
Cố lão gia quay lưng đi. Rõ ràng đã xem cuộc nói chuyện này kết thúc.
“Ra ngoài đi.” Ông nói, giọng lạnh như băng. “Và nhớ kỹ, lòng mềm của con không cứu được ai. Nó chỉ làm người khác chết chậm hơn.”
Cố Thanh Hoài đứng thêm vài giây, như một bức tượng điêu khắc tinh xảo bị bỏ quên trong đêm. Má nàng vẫn đau rát, như có một dấu ấn vĩnh viễn vừa được đóng lên. Nhưng đau hơn là câu cuối cùng ấy. Bởi nàng không thể phủ nhận ông hoàn toàn sai. Chính nàng suốt từng ấy năm, hết lần này đến lần khác, luôn để lại một khoảng lưng chừng. Không cứu nổi. Cũng không dám cắt hẳn. Chỉ khiến tất cả kéo dài thêm, vương vãi, dai dẳng như một vết thương mưng mủ không thể lành.
Nàng quay người đi ra cửa. Tay vừa chạm nắm cửa bằng đồng lạnh toát, giọng Cố lão gia lại vang lên sau lưng, trầm và chậm rãi:
“Thanh Hoài.”
Nàng dừng lại.
“Ta nhắc con lần cuối.” Giọng ông rất chậm, từng chữ như đinh đóng cột. “Nếu còn để ta thấy con đứng giữa hai bờ nữa, ta sẽ tự mình đẩy một bên xuống.”
Cánh cửa mở ra. Rồi khép lại sau lưng nàng, vang lên một tiếng “cạch” khô khốc, như tiếng kết thúc của một giai đoạn.
Hành lang dài và vắng. Đèn tường sáng vàng dịu, thảm dày nuốt hết tiếng bước chân. Mọi thứ trong Cố viên vẫn sang trọng, yên ắng, hoàn mỹ đến đáng sợ, như chưa từng có cái tát nào vừa vang lên trong thư phòng, như chưa từng có một cuộc đoạn tuyệt nào vừa diễn ra. Chỉ có má trái nàng nóng rát, nhắc nàng rằng đêm nay đã thật sự khác, rằng một cái giá mới đã được đặt ra, không thể né tránh.
Cố Thanh Hoài đi hết hành lang, xuống cầu thang, rồi qua đại sảnh trống vắng. Ra đến hiên, gió đêm thổi tới, lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng cái rát bỏng trên má nàng, không lạnh bằng cái lạnh trong lòng.
Nàng đứng lại dưới mái hiên rất lâu. Bóng cây cổ thụ lay động trên sân đá, mỏng và dài, như những bóng ma u ám. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nàng thấy rõ đến thế cái giá của việc tiếp tục đứng ở giữa. Không còn là đau riêng mình nữa. Mà là nguy cơ bất kỳ lúc nào cũng có thể kéo theo những người khác, những người nàng không muốn tổn thương nhất.
Tạ Trường An đã nói đúng. Nàng không đứng được mãi.
Điện thoại trong túi áo rung nhẹ. Nàng lấy ra. Là tin nhắn từ số không tên quen thuộc.
Chỉ một dòng rất ngắn: “Ông ấy đã biết.”
Không cần hỏi, nàng cũng hiểu hắn đang nói gì. Cố lão gia đã bắt đầu nhìn hẳn về phía nàng rồi, đã bắt đầu dùng nàng làm quân cờ. Hắn biết. Hoặc có lẽ, hắn đã nhìn ra từ trước, nhìn ra sự yếu đuối, sự chần chừ của nàng.
Ngón tay nàng dừng rất lâu trên màn hình. Rồi cuối cùng, nàng gõ trả lời: “Ừ.”
Tin nhắn mới đến gần như ngay sau đó.
“Đừng liên lụy con bé nữa.”
Nàng nhìn câu ấy, tim nhói lên, như bị một mũi kim châm vào. Không phải trách móc. Không phải oán hận. Mà là một đường ranh nữa hắn vừa lặng lẽ đặt xuống: nếu nàng không tự chọn, hắn sẽ buộc phải chọn thay phần mình. Hắn đang bảo vệ những gì còn lại, dù có phải trả giá bằng việc cắt đứt nàng.
Cố Thanh Hoài nhắm mắt. Gió đêm làm khóe mắt nàng khô căng, nhưng không có nước mắt. Một lúc sau, nàng mới nhắn lại: “Em hiểu.”
Lần này rất lâu hắn không trả lời. Đến khi màn hình tối đi rồi sáng lại, mới hiện thêm một câu:
“Hiểu thì đừng đến nữa.”
Chỉ sáu chữ. Mà như ai đó vừa dùng tay bóp lấy tim nàng rồi siết chậm, nghiền nát. Cố Thanh Hoài đứng lặng dưới mái hiên, nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn ấy, đến mức từng chữ như hằn lên mắt, khắc sâu vào tâm trí.
Nàng biết hắn đang làm gì. Hắn đang tự cắt. Cắt nàng ra khỏi phần còn lại của đời mình, cắt đứt một sợi dây liên kết cuối cùng, trước khi Cố gia kịp dùng nàng như một lối đánh khác, một con dao khác chĩa vào những người hắn quan tâm.
Hắn làm đúng. Đúng đến mức nàng không có gì để nói lại. Mà cũng chính vì đúng, nên càng đau.
Ở đầu kia thành phố, Tạ Trường An ngồi trong văn phòng tối om, điện thoại còn đặt trên bàn. Khương Thành vừa báo lại một lượt diễn biến ở Cố viên. Người của họ không nghe được hết, nhưng đủ biết đêm nay thư phòng sáng rất lâu, và lúc Cố Thanh Hoài đi ra, bên má trái nàng có vệt đỏ rất rõ.
Tạ Trường An ngồi yên, như một pho tượng tạc từ băng. Thuốc cháy hết nửa điếu giữa những ngón tay mà hắn không hề hút. Khói thuốc lượn lờ trong không khí, vẽ nên những hình thù mờ ảo, rồi tan biến.
Trong đầu hắn, hình ảnh nàng đứng dưới đèn đường đêm qua, mái tóc bay trong gió, rồi chồng lên đó là hình ảnh nàng đi khỏi thư phòng tối nay với nửa mặt sưng đỏ. Một thứ gì rất tối lặng lẽ dâng lên trong ngực. Không còn là cơn đau cũ. Không hẳn là thương xót. Mà giống như nhìn thấy một con dao cuối cùng cũng chạm vào người đứng giữa.
Mà người đẩy nó xuống, hắn biết quá rõ là ai.
Điện thoại sáng lên với tin nhắn “Em hiểu.” Hắn nhìn rất lâu. Rồi gõ trả lời: “Hiểu thì đừng đến nữa.”
Gửi đi xong, hắn ngửa người ra ghế, tiếng da ghế kêu kẽo kẹt. Mắt nhắm lại. Trong bóng tối và mùi khói thuốc lạnh, hắn bỗng thấy mệt đến mức chính mình cũng không muốn nghĩ tiếp.
Cố Thanh Hoài đã bị ép tới chân tường.
Còn hắn, từ giây phút nhìn thấy vệt đỏ trên má nàng, cũng biết một chuyện: ván này từ nay sẽ không còn chỉ là hắn đánh vào Cố gia nữa.
Mà là ngày càng rõ ràng hơn rằng Cố gia cũng đang đánh vào chính người của họ.
Người đứng ở giữa rốt cuộc vẫn là người bị cắt đầu tiên.
Và một khi đã cắt rồi, hoặc sẽ đứt hẳn.
Hoặc sẽ có một bên nổi điên mà phá luôn cả bàn cờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.