Chương 9: Bạn Cùng Lớp
Khi bạn đặt chân vào trường THPT A, điều đầu tiên đập vào mắt bạn chắc chắn là cái khuôn viên trường rộng đến mức đi bộ gãy cả chân mới hết.
Khoảng mười năm trước, dãy 2 chỉ là một ngôi trường cũ, còn dãy 1 và dãy Hiệu bộ mới là trường chính. Sau này người ta mới đập trường cũ đi xây để gộp lại làm một trường, nhưng học sinh ở đây vẫn phán một câu xanh rờn: Nơi này chẳng khác gì cái tù có hai cơ sở.
Chẳng là, dãy 1 với dãy 2 cách nhau tới tận 400m. Vì thế, học sinh hai bên chẳng đứa nào dại phí mấy phút ra chơi ngắn ngủi chỉ để mò qua dãy còn lại, đã vậy bọn nó còn nơm nớp lo sợ lúc chạy về lại không kịp giờ vào lớp.
Chính vì cái khoảng cách quá vô lý đùng đùng ấy, nên khi gặp Minh Đức - chính là cái thằng cao khều nó chạm mặt hai lần trước - Ngọc Mỹ chẳng hề hay biết thằng đó học cùng trường mình!
Để rồi từ lúc dây phải "bãi cứt chó" như hắn, số lần nó muốn đào hố chui tọt xuống đất vì quá quê nhiều không đếm xuể.
...
Sáng hôm sau đi học, Ngọc Mỹ vác đôi mắt thâm xì với lòng trắng đỏ lòm. Số là tối qua, nó năn nỉ ỉ ôi đến mức muốn trẹo cả lưỡi xin mẹ cho nghỉ học, để rồi bị mẹ xả cho một bài ca vô tận suốt cả tiếng đồng hồ.
Đã thế, dù biết tỏng xem cái bài đăng ấy chỉ có nước tức đến mức nhập viện, nhưng trên TikTok vẫn hay có mấy bài đăng với caption kiểu: "Đau sao không buông?". Bảo nó buông á? Buông thế quái nào được trong khi nhân vật chính trong cái bài viết chết tiệt đấy rõ ràng là nó! Thế mới đúng cái câu: "Không phải là mình thì sao biết được người ta đau?". Cứ mỗi lần lỡ đọc lại là một lần muốn tăng xông. Đã vậy cứ hở tí là lượt tương tác với bình luận lại nhảy số như diều gặp gió mà tăng lên, làm nó đọc tới đâu là nước mắt trào ra tới đấy.
Mà nói thật, đọc đến mấy bình luận kiểu: "Bạn nữ này xinh nhỉ?" thì nó thấy khoai khoái nên cứ mò xuống đọc tiếp. Để rồi ngay sau đó, mấy fan ruột của thằng Minh Đức hay cả cái "hội đồng quản trị" ban Xã hội lại nhảy vào xổ ra chửi nó nào là xấu, rồi thì không xứng với Minh Đức làm nó tức anh ách mà không làm gì được. Tầm này dù có nghe an ủi kiểu: "Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi" thì đời nó vẫn tối thui như cũ thôi!
7 giờ mới bắt đầu vào lớp, thế mà mới 6 giờ Ngọc Mỹ đã nhảy lên xe phóng thẳng đến trường, chấp nhận bị anh Nhân chửi là "con dở hơi". Nó quyết định đi sớm vậy là đều có lý do cả: bài đăng đấy chắc cả trường xem hết rồi, thế nên đi học vào "giờ cao điểm" thế nào cũng bị dòm ngó, thôi thì đi sớm ít nhiều còn né được chút.
Hồi trước, sáng ra nó phải ôm điện thoại, không viết tiểu thuyết thì cũng bận cày Free Frie, chờ đến sát nút nó mới chịu cất điện thoại, bước chân ra khỏi nhà. Thế mà từ khi cái bài đăng kia xuất hiện rồi giật luôn vị trí ghim đầu trang Confession, cuộc sống của nó đã bị đảo lộn hoàn toàn. Bây giờ ở trường, Ngọc Mỹ chẳng khác nào còn chuột cống, suốt ngày chỉ biết trốn chui trốn lủi.
...
Trường nào cũng vậy, mấy chuyện phân công trực nhật lớp kiểu gì cũng đổ lên đầu tổ 1 đầu tiên. Và hôm nay Phúc Hoàng chính là người "mở bát" cho cả năm học.
Phúc Hoàng tới lớp từ sớm. Cậu dám chắc mình đến sớm nhất dãy 1, còn dãy 2 thì chịu nên không dám vỗ ngực nhận mình tới sớm nhất trường. Ở cái trường này, chuyện học sinh mò tới lớp từ tờ mờ sáng vốn chẳng có gì lạ. Có điều, phần lớn trong số đó toàn là học sinh giỏi hay mấy đứa chăm chỉ đến để ôn bài hoặc giải đề. Nhưng đấy là người ta, chứ chắc chắn không phải cậu.
Mấy đứa học sinh cấp 3 chẳng ai rảnh rỗi mà để ý xem ai đến sớm nhất. Tụi nó chỉ cuống lên khi dậy trễ, vừa chạy xe ngoài đường vừa sợ mình muộn học. Vào đến trường thì chỉ dáo dác tìm xem có ai cũng đi trễ như mình không, có đứa nào đi muộn hơn để đỡ thấy quê không? Chỉ có cái tên dở hơi như cậu mới đi để ý mấy chuyện sớm nhất, sớm nhì.
Cậu tự biết mình chỉ là "lốp", thế nên phải chấp nhận "ngoài lề" thôi!
Phúc Hoàng ném mạnh cái cặp lên bàn rồi đi về góc cuối lớp lấy chổi.
"Mới ngày đầu đi học đã phải trực nhật, xui vãi chưởng!"
Cậu đi học sớm chỉ vì một lý do duy nhất: trực lớp. Thế là hôm nay, Hoàng phần nào thấu hiểu cảm giác đi học sớm để giải đề của mấy "học bá", dù tay cậu đang cầm chổi chứ chẳng phải cầm bút. Mà đừng ai hỏi vì sao trực nhật mà lại đi sớm thế nhé! Cậu tính cả rồi: trực đầu giờ thì cuối giờ thằng Kha cùng bàn phải dọn. Học xong năm tiết mà còn phải ở lại dọn dẹp thì cái bụng của Hoàng chịu sao nổi.
Phúc Hoàng là con trai, mà trong cái tư tưởng của cậu thì con trai đời nào thích mấy cái trò quét nhà - à thì là quét lớp. Mà nói thẳng ra là lười! Cậu vừa lê chổi quét đến bàn giáo viên thì nghe tiếng bước chân. Theo phản xạ đã hình thành từ vô số lần canh giám thị cậu ngước mặt lên.
Người bước vào chẳng biết là đứa thần kinh nào mà ăn mặc kín cổng cao tường: áo quần trùm kín mít, mặt đeo khẩu trang, mắt chèn thêm cái kính đen không khác gì kẻ trộm. Đã vậy lúc đi vào cứ cúi gằm mặt xuống đất, giờ mà có ai giăng dây ngang qua chắc nó còn chẳng buồn nhìn mà ngã chổng vó.
Cậu nhìn theo cái bóng đen đó. Bằng trí thông minh chưa bằng một phần nghìn của nhà bác học An-sơ-tain, thế mà cậu lại đoán ra ngay đó là Ngọc Mỹ - người mới khai giảng đầu năm mà đã chiếm sạch spotlight. Thành ra cũng vì thế mà lớp 12T7 cậu đang học cũng bị kéo hot theo. Bao nhiêu chuyện từ thuở mới có lông của lớp 12T7 cũng bị tụi nó bới lại bằng hết. Chuyện tốt thì chẳng ai khen, chứ phốt xấu mà bị đào lên thì chỉ có nước độn thổ.
Đúng là, có phúc thì đứa nào đứa nấy hưởng hết phần thiên hạ, còn có hoạ thì lại mang hết anh em ra tế.
Với lại, tự nhiên Phúc Hoàng nghĩ sau vụ Ngọc Mỹ bị bế lên Confession có nên tạo acc TikTok cho lớp không nhỉ? Đăng một video kèm dòng cap: "Mấy em 2K11 mới vào trường để ý anh chị 12T7 tí."
Ngọc Mỹ cởi áo khoác, khẩu trang, rồi gỡ nốt chiếc kính cận đặt xuống bàn học. Nó đưa tay quạt quạt cho bớt nóng. Vừa ngẩng lên đã thấy thằng Hoàng đứng im nhìn mình, nó đoán ngay thằng này cũng đã xem bài đăng rồi. Nó bực mình ngồi phịch xuống ghế.
"Mày nhìn cái gì? Quét nhanh lên rồi bật quạt. Nóng bỏ mẹ ra được!"
Phúc Hoàng cười khẩy: "Ai mướn mày mặc cho lắm rồi kêu?"
Cậu nói vậy thôi chứ mồm chửi tay vẫn phải quét nhanh hơn. Tầm này đám học sinh trong lớp bắt đầu đến đông, quét trễ vừa vướng chân tụi nó, mà đứa nào vào cũng đòi bật quạt y như Mỹ thì bụi nó bay tùm lum.
...
Theo triết lý của Ngọc Mỹ, lúc đi học thì muốn nghỉ hè, lúc nghỉ hè thì lại muốn đi học. Ngay cái thời điểm nó đang cố gắng để hăng hái học hành thì vấp ngay cái bài đăng của "Trai đẹp X1" kia. Nó muốn bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán để tập trung học, ấy vậy mà đời mà cầu được ước thấy thì lúc ngủ đã không có hiện tượng mơ.
Tiết đầu vốn là cô Hà dạy Toán — đám học sinh vẫn hay gọi là "bà Hà Voi" vì người cô rất đô con, cảm giác như một đấu sĩ. Nhưng vì là ngày đầu đi học nên có rất nhiều chuyện thầy Hưng chủ nhiệm phải phân phó, thành ra phải đổi tiết với cô Hà.
Chuyện thì chẳng có gì để nói, cho đến khi kết thúc sinh hoạt đầu giờ, thầy Hưng dẫn thằng Minh Đức vai đeo cặp bước vào lớp.
Lúc đó, Ngọc Mỹ ngồi ở bàn cuối tổ gần cửa ra vào, thế là nó kệ đời, cắm đầu ghi ý tưởng viết cuốn tiểu thuyết mới nảy ra vào giấy. Cho đến khi trong lớp vang lên tiếng hú hét, đập bàn ầm ầm, nó mới tò mò ngẩng lên nhìn.
Vừa ngước lên, cây bút trong tay nó khựng lại, khuyến mãi luôn lên trang giấy một vệt mực dài ngoằng. Ngọc Mỹ còn tưởng nhìn nhầm, nó chớp mắt lia lịa.
Tiêu Thành Minh Đức!?
Cái bản mặt này không quen, không lấy tiền!
Nó cúi xuống nhìn lại tờ giấy trên bàn, rồi cố chấp ngẩng lên lần nữa. Để rồi bị sự thật vả cho một phát tỉnh cả người - vẫn là cái bản mặt đáng ghét đó.
Mới một phút trước, cả lớp còn đang ngáp ngắn ngáp dài buồn chán vì phải nghe thầy chủ nhiệm ca cẩm đủ thứ trên đời. Vậy mà vừa thấy thằng Minh Đức đứng trên bục giảng, cái không khí ngột ngạt liền bị xé tan bởi mấy tiếng hú hét điên đảo. Làm sao không phấn khích cho được? Còn có chuyện gì đáng hóng hơn việc hai nhân vật làm mưa làm gió hôm khai giảng giờ lại về chung "một mái nhà"? Ngọc Mỹ và Minh Đức - hai nhân tố mang trong mình sứ mệnh lớn lao: đạp đổ định kiến của hai ban học.
Thầy Hưng thấy lớp ồn như cái chợ vỡ, liền hắng giọng mấy tiếng rõ to: "Trật tự!"
Đợi cả lớp ngoan ngoãn chịu im lặng, thầy mới nói tiếp: "Bạn Minh Đức từ ban Xã hội mới chuyển qua lớp mình, các bạn trong lớp giúp đỡ để bạn nhanh quen với môi trường học tập nhé!"
Vũ Ngọc Phi đứng bật dậy, chỉ thẳng về Ngọc Mỹ ngồi: "Thầy ơi! Chuyện đấy thầy cứ giao cho bạn Mỹ là chuẩn bài nhất ạ!"
"Đúng rồi thầy ơi!"
"Đúng luôn ạ!"
Bị Phi chỉ đích danh, chân mày Ngọc Mỹ nhíu chặt lại như muốn chạm vào nhau. Lũ này chỉ chực mượn cớ để châm chọc nó chứ tốt lành gì.
Thầy Hưng đành phải hắng giọng thêm lần nữa. Bảo sao thầy cô nào cũng ngán tận cổ khi nghe tới việc chủ nhiệm cái "ổ quỷ" 12T7 này.
"Việc đó thầy giao chung cho cả lớp, không riêng gì bạn Mỹ." Nói rồi, thầy quay sang nhìn cậu học sinh mới: "Em giới thiệu bản thân đi."
Minh Đức nhìn xuống lớp, mở miệng: "Tôi tên là Tiêu Thành Minh Đức..." - cậu nhấn giọng từng chữ trong họ tên mình - " Trước đây học lớp 12X1, mong các bạn giúp đỡ."
"Ồooo!"
Cả lớp rộ vỗ tay rào rào, trừ Ngọc Mỹ.
Thầy Hưng lướt mắt một vòng quanh lớp rồi chốt: "Em ngồi tạm bàn bốn tổ bốn nhé! Sau này thấy không hợp thì báo lại với thầy."
"Dạ."
Minh Đức đi thẳng về chỗ ngồi được chỉ định. Bạn cùng bàn của cậu là Ngọc Anh - là người ra mặt "chống lưng" cho cậu khi bị Mỹ réo tên chửi trong nhóm tình nguyện.
Ngọc Anh nhích vội người ra xa để Minh Đức có đủ chỗ ngồi, ngoái sang nhìn cậu:
"Ở chung đội tình nguyện lâu lắm rồi mà hôm nay tao mới thấy mặt mày đấy!"
Minh Đức chỉ mỉm cười, lý do đơn giản là lười trả lời.
Ngọc Mỹ ngồi ở bàn cuối, ánh mắt ghim chặt vào bóng lưng Minh Đức như muốn thiêu sống. Cậu ta thiếu lớp học đến mức phải mò sang cái 12T7 này à? Chưa thấy Mỹ rước đủ nhục vào người hay sao, hay drama cỡ đó vẫn chưa đủ đô với cậu ta?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.