Chương 8: Khi Bạn Muốn Tạo Nét Với Crush Vào Ngày Khai Giảng
Không thể tin nổi!
Cái thằng vừa đứng trên sân khấu hát bài Phép Màu lại chính là Tiêu Thành Minh Đức. Ngọc Mỹ không tin, và càng đéo muốn tin gã Minh Đức ngông nghênh đó lại là cái gã cao khều nó từng chạm mặt ở hiệu sách, để rồi sau đó lại nghiễm nhiên xuất hiện ở nhà ông Hoàng!
Nó đã tốn bao nhiêu công sức để xoá sạch cái nỗi nhục lần đầu gặp hắn. Thế mà rốt cuộc thì sao? Tại sao đúng vào ngày hôm nay, hắn lại xuất hiện để ám nó thêm lần nữa?
Đậu xanh!
Thằng chó chết đấy rõ ràng là cố tình buông tay làm cái micro rơi xuống, ép nó phải cúi xuống nhặt trong tình cảnh nhục nhã, ngay dưới ánh mắt khiêu khích của hắn và trước toàn trường!
Đáng chết! Tội này đáng phải chết!
Ngọc Mỹ siết chặt nắm đấm. Vừa rời khỏi sân khấu, nụ cười "công nghiệp" trên môi nó liền vụt tắt.
Hãy đợi đấy! Lễ khai giảng mà tàn thì xác định đời mày xong phim với tao!
Nó phải nuốt cục tức xuống, ấm ức quay lại chỗ ngồi. Vừa đặt mông xuống, Linh đã quay ngoắt xuống nhìn nó, gương mặt nhăn nhúm lại vì cố nhịn cười:
"Mỹ ơi là Mỹ, đã xui xẻo gặp lại thằng cao khều thì thôi đi, mày còn làm thêm cái biểu cảm diễn hề đấy nữa."
Nói rồi, cô nàng phải lấy một tay bịt chặt miệng, tay còn lại đập đùi bôm bốp để nén tiếng cười.
"Tao cá với mày chưa đến tối, mày sẽ là nhân vật sáng nhất cái trang Confession đêm nay!"
Ngọc Mỹ bực mình, hất mặt sang bên phải. Vừa hay hướng đó lại là hàng ghế của lớp 12X1. Nó vừa ngước lên nhìn thì mấy đứa học sinh lớp 12X1 đã nhìn sang, đứa nào đứa nấy đều cười đầy vẻ cợt nhả.
Một đứa cà khịa:
"Bạn ơi, Minh Đức không ngồi ở đây đâu."
Một đứa khác nhếch môi, hất cằm chỉ về góc cuối hàng:
"Ở bên dưới kìa."
Ngọc Mỹ khó chịu ra mặt, nó lườm đám đấy:
"Mắt tao nhìn đâu liên quan đéo gì tới tụi mày? Rảnh háng thì biến giùm, vô duyên.."
Thấy nó gắt gỏng xổ một tràng "lời yêu thương", đám học sinh lớp 12X1 chẳng dại gì đâm đầu vào chọc ngoáy tiếp. Tụi nó tặc lưỡi cười khẩy rồi quay đi, chỉ để lại vài tiếng thì xầm cợt nhả.
Ngọc Mỹ hừ mạnh một tiếng, giận dữ quay mặt đi, chẳng buồn chấp nhặt đám dở hơi đó nữa.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc xoay người, ánh mắt nó vô tình lướt qua hàng ghế nam ở góc cuối lớp 12X1.
Đúng như lời tên kháy đểu nói, Tiêu Thành Minh Đức đang ngồi lù lù ở đó.
Cậu ta ngồi lười nhác trên chiếc ghế nhựa đỏ, hai chân dang rộng chiếm trọn không gian bên dưới. Một tay chống đùi, tay kia xoay xoay chiếc iPhone 16 Pro Max giữa ngón cái và ngón trỏ.
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đó là iPhone 16 Pro Max đấy! Chứ có phải cục gạch đâu mà cậu ta múa may, quay cuồng như sắp quăng vào tường đến nơi vậy? Đến Ngọc Mỹ nhìn còn thấy ruột gan đau nhói.
Trong lúc nó còn đang mải xuýt xoa tiếc rẻ, tiện thể suy tư về kiếp nghèo như mình chẳng biết đến bao giờ mới được chạm vào một siêu phẩm như vậy thì Minh Đức bất ngờ ngước mắt lên. Ánh mắt hai đứa vừa vặn chạm nhau.
Đệt mợ!
Minh Đức nghiêng đầu, hai ngón tay xoay điện thoại lập tức khựng lại. Cậu ta đưa mắt soi mói, khóe môi nhếch lên một độ cong cực kỳ ngứa mắt.
Ngọc Mỹ: "..."
Nó lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác, giả vờ cúi xuống nhìn chăm chăm mấy dòng chữ trên tờ A4 kẹp vào bìa tài liệu đặt trên đùi, cứ như đang bận tiêu hóa mấy tình tiết cẩu huyết trong truyện audio. Nhưng nó cứ có cảm giác thằng Minh Đức đang nhìn mình — không phải nó tự luyến đâu nhé — mà cái cảm giác bị ai đó dán mắt vào người làm nó ngồi chẳng yên. Cuối cùng, sợ bản thân lên tăng xông vì hắn, nó đành liếc sang một cái, xem rốt cuộc hắn có đang nhìn thật không.
Vừa liếc sang, nó đã bắt quả tang Minh Đức đang ngó mình.
Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế đó, ánh mắt như chưa từng rời khỏi nó. Lần này chạm mắt, cậu ta còn nhướng nhẹ một bên mày.
Ngọc Mỹ: "..."
Thằng chó này!
Mắt nó giật giật, vội quay đi, suýt quên mất mối thù xương máu với đối phương. Mày cứ cười đi! Chỉ sợ lát nữa có muốn cười cũng không còn răng mà cười.
Ngọc Mỹ hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng về phía sân khấu. Thôi, nhịn! Còn chưa hết lễ, nó có muốn cho tên kia một bài học cũng không thể làm gì ngay tại đây.
Nó khoanh tay trước ngực, chán chường nghe bài phát biểu dài lê thê của thầy hiệu trưởng, thế nhưng cái nhếch mép đầy thách thức kia cứ lởn vởn trong đầu. Nó càng cố làm ngơ thì hình ảnh chết tiệt ấy càng hiện lên rõ mồn một, làm cơn giận trong nó bốc lên ngùn ngụt.
Mãi một lúc lâu, bài phát biểu dài ngoằng ấy cuối cùng cũng chịu đi đến hồi kết. Tiếng vỗ tay lưa thưa ban đầu nhanh chóng lan rộng ra khắp sân trường. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cả trường lại mất thêm năm phút nghe thầy phụ trách sinh hoạt dặn dò và thông báo vài điều cuối cùng.
Ngọc Mỹ vừa nghe xong câu "buổi lễ khai giảng đến đây xin được phép khép lại..." đã bật dậy nhanh như một mũi tên, lao đi chẳng khác nào tội phạm đang vượt ngục.
Nó hất tà áo dài vướng víu sang một bên, mắt nhìn quanh bốn phía như muốn lật tung cả cái sân trường lên để lôi đầu thằng Minh Đức ra "tác động vật lý" cho đỡ tức. Đầu óc nó lúc này tràn ngập đúng một ý nghĩ: Hôm nay bố mày không phang thẳng viên gạch vào cái bản mặt cợt nhả đó thì bố đéo mang họ Bùi!
Thế mà chưa kịp xắn tay áo lao đi tìm Minh Đức, Linh với Quyên đã mỗi đứa một bên xốc nách nó, lôi tuột về phía mấy gốc bàng.
"Nè! Qua bên kia chụp mấy kiểu ảnh đi, công make từ năm giờ sáng chứ ít gì!"
Lễ khai giảng vừa kết thúc, sân trường lập tức náo nhiệt hẳn lên. Một số học sinh, thầy cô còn đang miệt mài check-in, trong khi đám còn lại đã ùa ra cổng trường như ong vỡ tổ.
Ngọc Mỹ đứng bất động dưới bóng cây bàng, không khác gì con ma-nơ-canh trong mấy tiệm quần áo. Hai mắt nó cứ dáo dác nhìn quanh như radar dò sóng, quyết tâm tìm ra thằng Minh Đức để tẩn một trận ra trò. Bằng không, cái tên "Bùi Nguyễn Ngọc Mỹ" này coi như bỏ!
Tai nó loáng thoáng nghe thấy mấy tiếng xì xào tám chuyện của đám nữ sinh mê trai.
"Cái ông Minh Đức vừa nãy đẹp trai nhỉ?"
"Thật! Chị tao bảo ổng đúng chuẩn 'con nhà người ta' bên ban Xã hội. Vừa học giỏi, vừa nhà giàu, đúng chuẩn gu tao!"
Đẹp trai cái con khỉ mốc! Đẹp mà cái nết hơn cả "rắn độc". Tầm này mà tóm được, nó đấm cho xấu luôn cả mặt lẫn nết mới hả giận!
Ngọc Mỹ đứng vào khung hình mà cứ ngó ngang ngó dọc. Linh đứng cầm điện thoại chụp mà nóng hết cả ruột. Đổi mọi tư thế, chỉnh cho nó từng dáng một, cô mới miễn cưỡng bấm được vài tấm.
Lướt lại album ảnh vừa chụp, Linh liếc sang Ngọc Mỹ, bĩu môi:
"Mày đang kiếm thằng cao khều đấy à? Mới gặp có ba lần mà đã trúng tiếng sét ái tình rồi cơ đấy?"
Quyên hạ điện thoại xuống, chen vào:
"Ôi, con bạn tôi biết yêu rồi đấy à!"
Ngọc Mỹ cau mày, đánh mạnh vào vai Quyên một cái rõ đau. Đoạn, nó chống hông lườm hai đứa một lượt:
"Đờ mờ! Tao đang lùng nó để tính sổ đây này. Bảo nó liệu mà chạy cho nhanh, đừng để tao bắt được."
...
Sau một buổi khai giảng vừa mệt mỏi lại vừa nhục nhã ê chề, Ngọc Mỹ tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ rồi chui tọt vào bộ đồ ngủ thoải mái. Giờ thì nó mới hiểu, trên đời này chẳng có gì sướng bằng được nằm yên trong phòng, không phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét kia nữa.
Nó nằm ườn trên giường lướt TikTok, thỉnh thoảng lại bật cười hô hố vì mấy cái video hài.
Tinh!
Tiếng âm báo tin nhắn vang lên làm nó tặc lưỡi bực mình. Cái nết TikTok nó thế, hễ có thông báo chen ngang là âm thanh video lại tự động bé tí lại. Nhưng đừng ai khuyên nó tắt tiếng thông báo, với cái đứa não cá vàng như nó thì vứt điện thoại đâu còn chẳng nhớ, tắt chuông đi nữa thì coi như "bay màu" cái điện thoại dấu yêu.
Tất nhiên, viễn cảnh kinh hoàng đấy từng xảy ra rồi.
Màn hình hiện bong bóng chat của con Linh. Đang xem dở cái video hài mà cứ bị làm phiền, Mỹ bực bội bấm mạnh vào bong bóng chat, mở ra xem cho xong.
Đập vào mắt nó là một đường link kèm theo cái voice dài tận hai mươi giây. Mỹ hằn học bấm vào cái file âm thanh cho nó chạy, hoàn toàn quên mất điện thoại mình lúc này đang bật loa ngoài hết cỡ:
"Mỹ ơi, mày chết rồi! Mày lên Confession kìa! Mới đăng có một tiếng mà đã hơn ba nghìn lượt tương tác, đang viral khắp trường rồi đây này!!!"
Ngọc Mỹ đang nằm trên giường nghe xong tin nhắn thoại lập tức bật dậy, mặt đầy sự khó hiểu:
"Confession cái đếch gì?"
Nó cau mày nhìn đường link, đầu óc nảy số liên tục mà vẫn chẳng hiểu mình đã làm cái quái gì mà mới khai giảng đã bị bế lên tận đấy. Ngọc Mỹ vừa gãi mặt vừa chề môi. Nó ngẫm đi ngẫm lại, ngoài cái vụ ở bậc thềm...
Con mẹ nó?!
Đừng nói là cái vụ micro đấy nhé?
Ngọc Mỹ giật thót, lật đật hạ âm lượng điện thoại xuống mức thấp nhất. Mẹ Nhung hay anh Nhân mà vô tình nghe thấy thì chắc chắn nó xong đời. Tay nó run run, bấm trượt mấy lần mới vào đường link Linh gửi.
Màn hình chiếc điện thoại cùi bắp xoay mòng mòng một hồi lâu mới load nổi vào trang Confession. Vừa hiển thị xong, Ngọc Mỹ đã đập ngay vào mắt nickname "Trai đẹp X1" chễm chệ phía trên bài đăng mới nhất từ một tiếng trước. Lượt tương tác bên dưới vẫn đang nhảy số liên tục.
Nó lướt xuống, định bụng kiểm chứng xem mình có đúng là bị "bế" lên đây vì cái vụ micro hay không. Hiện ra trước mắt nó là tiêu đề được viết in hoa với màu đỏ chót:
🔥 BIẾN CỰC HOT NGÀY KHAI GIẢNG: BAN TỰ NHIÊN VAR THẲNG MẶT BAN XÃ HỘI!
Ngọc Mỹ: "..."
Nó kéo xuống đọc tiếp.
Có biến lớn rồi hai con dân ban Tự nhiên và Xã hội ơi!!!
Đại diện ban Tự nhiên — cụ thể là nữ sinh Bùi Nguyễn Ngọc Mỹ lớp 12T7 vừa var thẳng mặt hot boy ban Xã hội — Tiêu Thành Minh Đức lớp 12X1!
Quả này căng à nha! Liệu hai nhân tố này có phá vỡ được định kiến truyền kiếp giữa hai ban ở trường THPT A hay không?
P/s 1: Khi bạn muốn tạo nét với crush vào ngày khai giảng... 👀
P/s 2: Ad ghim comment chính chủ bên dưới cho các bác tiện hóng nhé =))))
#THPTA_Confession #12T7x12X1 #TuNhienxXaHoi #BienKhaiGiang
Ngọc Mỹ đọc đến dòng "tạo nét với crush" mà không tin vào mắt mình, nó dụi mạnh mấy cái. Thế nhưng khi nhìn lại, bài viết oái oăm đó vẫn nằm sờ sờ ở đấy.
"Crush cái đầu bọn mày!"
Nó kéo xuống, tiếp tục xem bài viết này có thể bóp méo sự thật đến mức nào. Một đoạn video hiện ra ngay bên dưới. Ngọc Mỹ bấm vào nút phát, chỉ cần xem qua vài giây, nó đã nhận ra bậc thềm bên hông sân khấu, rồi đến chính mình trong video.
"Mẹ..."
Góc quay chết tiệt này khiến cú trượt tay cố ý của Minh Đức sáng nay trông chẳng khác gì một pha vô tình làm rơi micro. Chưa hết đâu, ngay bên dưới video là hai tấm ảnh được chụp đúng khoảnh khắc ấy.
Tấm đầu tiên được chụp từ trên cao xuống — có lẽ được cap màn hình từ video do nhà trường thuê flycam quay toàn cảnh lễ khai giảng. Minh Đức một tay cầm cần đàn dài ngoằng, cúi đầu nhìn Ngọc Mỹ. Cái nụ cười như muốn đấm vào mặt ban sáng của cậu ta, qua góc chụp này lại hóa thành nụ cười dung túng, chiều chuộng đúng chuẩn tổng tài đang nhìn cô gái vừa thu hút sự chú ý của mình.
Tấm thứ hai còn thảm họa hơn!
Đó là cận cảnh biểu cảm của Mỹ ngay khoảnh khắc đó. Gương mặt ngơ ngác với hai mắt tròn xoe vì bất ngờ, qua góc ống kính lại thành ra một đứa mê đắm đuối nhan sắc của Minh Đức — như để chứng minh cho cái caption "tạo nét" kia là thật một trăm phần trăm.
Ngọc Mỹ: "..."
Nhưng thứ khiến nó chực chờ tăng xông vẫn chưa dừng lại ở đó. Ở phần bình luận, tài khoản chính chủ của Minh Đức nghiễm nhiên đứng Top 1, được Admin ghim thẳng lên đầu:
Tiêu Thành Minh Đức: "Tôi đấy mọi người ạ. Đẹp trai không bằng may mắn, lỡ tay thả cái mic mà vơ ngay được em ghệ tết tóc lệch."
Bình luận của cậu ta thu về cả ngàn lượt thả tim cùng hàng trăm phản hồi. Đã thế, cậu ta còn đính kèm một bức ảnh selfie cận mặt, cứ như thể muốn đóng luôn cái mác "hotboy" lên trán mình: Cậu ta đội chiếc mũ lưỡi trai lệch sang một bên, nghiêng đầu áp má vào cẳng tay rồi ngước mắt nhìn camera với vẻ hờ hững — đúng kiểu diễn sâu giả trân.
Ngọc Mỹ nghiến răng ken két như muốn gãy cả hàm. Nếu không phải đây là chiếc điện thoại duy nhất, nó đã ném thẳng xuống bàn cho hả giận.
Tên Tiêu Thành Minh Đức này đúng là đồ không biết xấu hổ!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.