Chương 7: Say Nắng
Trên trang confession của trường, có một tài khoản ẩn danh tên Trai đẹp X1 đã tự mình thống kê tất cả những học sinh có nguyện vọng chuyển ban.
Trong bài viết liệt kê tổng cộng có hai mươi người. Tài khoản này còn làm hẳn bảng so sánh với hai năm gần đây, nhưng kết quả thì sao? Năm nay còn chưa bằng hai năm trước.
Năm 2024: 35 người.
Năm 2025: 30 người
Nhưng đấy cũng chỉ là con số thống kê từ người đăng bài trên trang confession thôi, còn phải đợi danh sách chính thức từ nhà trường.
Đáng chú ý là trong đó, hơn một nửa đều là học sinh ban Xã hội.
Ngọc Mỹ nhìn điện thoại rồi nhìn thằng anh vừa tốt nghiệp cấp 3 hai năm trước, ngập ngừng mãi mới hỏi anh:
"Nhân ơi, năm Nhân học lớp 12 nhiều người muốn chuyển ban lắm hả?"
Anh Nhân liếc nó:
"Ừ, thì sao?"
Nó lại hỏi:
"Thế mấy anh chị đấy điểm tốt nghiệp có cao không?"
Anh nó hờ hững đáp:
"Đéo biết."
Điện thoại trên tay anh Nhân vẫn phát ra nhạc nền tựa game Free Fire, bỗng anh nó ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn nó:
"Đừng nói là mày định chuyển ban đấy nhé?"
Mỹ: "..."
Anh nó đập cái ốp điện thoại vừa tháo để cày game cái bốp xuống bàn, gào lên như heo nái đòi ăn:
"Mẹ ơi! Con Mỹ nó..."
"Nhân bị điên à?" Nó gắt lên, chen ngang màn mách lẻo của anh:
"Người ta hỏi chứ nói chuyển hồi nào?"
Nó đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Trước khi vào phòng còn lè lưỡi vứt lại một câu kháy đểu anh Nhân:
"Giá mà năm đó Nhân thử chuyển ban đi, biết đâu đã thoát khỏi số phận bị gọi là 'lớp dưới đáy tự nhiên', mà có khi còn đậu đại học cảnh sát cũng nên á!"
...
Ngày khai giảng.
Ngọc Mỹ tới nhà Khánh Linh từ sớm. Khéo tay thì nó không có, mấy khoản điệu đà nó càng chịu chết. Nó không biết bện tóc lệch, càng không biết make up, thế mà đồ mỹ phẩm của nó còn ngon hơn cả Linh. Thế là nó nhờ Linh make với làm tóc cho, đổi lại nó cho Linh xài ké đồ mỹ phẩm.
Linh chuốt mi mắt cho Mỹ, nhìn cái mascara trên tay:
"Mày không xài vậy mày mua làm gì?"
Ngọc Mỹ sợ chọc vô mắt nên cứ trợn trừng mắt nhìn con bạn, làm Linh phải chỉnh cằm nó xuống:
"Nhìn xuống dưới coi! Trợn vậy thì chuốt bằng niềm tin à?"
Mỹ cố thả lỏng mắt:
"Để trưng thôi. Với lại hôm nay chẳng phải có dịp xài rồi còn gì?"
Linh nghẹn họng:
"Dạo này còn gặp lão Hoàng hay thằng cao khều không?"
Mỹ đáp bằng cái giọng tưng tửng, mắt vẫn phải nhìn xuống tay con bạn.
"Không gặp thằng cao khều thôi. Còn lão Hoàng gặp đầy."
"Mà lần nào tao gặp lão cũng thấy lão đi với bà nào á."
Mỹ kể.
Linh đóng lại mascara, mở son quết nhẹ lên môi nó:
"Người yêu lão à?"
Mỹ định há miệng trả lời nhưng đành chịu chết - môi nó đang bị khóa bởi lớp son.
Nửa tiếng sau, công cuộc "lột xác" từ nữ nhân thành tiên nữ của Ngọc Mỹ cuối cùng cũng hoàn tất.
Nó ngơ ngác đứng trước cái gương toàn thân trong phòng Linh. Bản thân nó trong gương lúc này lạ lẫm đến bất ngờ: mái tóc tết lệch, lớp trang điểm mỏng nhẹ nhưng tôn lên nét thanh tú. Áo dài vừa vặn ôm trọn body, khoe khéo ba vòng căng nét.
Nó há hốc mồm đứng hình mất năm giây. Đúng là sức mạnh của phép thuật Winx Ên - chăn - tích (Enchantix)! Ảo lòi thế này khác gì đập mặt đi xây lại đâu!
Linh khoanh tay đứng phán xét nó từ đầu đến cuối, khoái khoái gật đầu vì cái tay nghề càng ngày càng lên level của mình.
...
Sân trường ngày khai giảng ngợp một màu áo dài và sơ mi trắng phẳng phiu. Chỉ cần lướt qua một bóng dáng nữ sinh, người ta cũng dễ dàng đoán được cô bạn này thuộc vibe Bạch Nguyệt Quang hay Liễu Như Yên.
Lớp trực tuần đang tất bật kê bàn ghế chỉn chu cho Phó Chủ tịch thành phố A, Ban Giám hiệu, thầy cô và Đại diện hội phụ huynh.
Giữa tiếng nhạc EDM mix nhạc khai trường đập xình xịch nghe muốn tiền đình từ dàn loa VIP, nhìn xuống chỉ toàn thấy một biển "quả dừa đen" đang nhúc nhích. Hơn 1800 học sinh thì mỗi đứa một hệ tư tưởng: đứa thì giành giật cái ghế nhựa không gãy chân để ngồi; đứa thì tranh thủ lủi đi trốn việc. Mấy gốc cây bàng, hoa sữa hay cổng trường treo dải băng rôn đỏ nghiễm nhiên biến thành studio ngoài trời cho hội chị em đứng hàng ngang hàng dọc tạo dáng sống ảo.
Sân trường chưa bắt đầu lễ nhưng lớp 12T7 đã chia hai phe rõ rệt. Phía con trai, chúng nó ngồi trên ghế mà mắt nữa nào đứa nấy díu hết lại, cái đầu gật gù liên hồi như đang gật đầu chào không khí. Trong khi đó, phía con gái lại nhộn nhịp theo cách riêng biệt. Chiếc quạt điện trong tay hoạt động hết công suất để giữ lại lớp nền kì công chuẩn bị từ 5 giờ sáng không bị trôi, xen lẫn mấy tiếng xuýt xoa khi nhìn thấy mình trong cái gương nhỏ và những cái vỗ vai nhờ bạn thân căn góc bấm máy liên tục.
Sau khi chỉnh lại tóc mái qua gương, Ngọc Quyên đặt chiếc gương lên đùi rồi sang qua Ngọc Mỹ. Nó đang chăm chú nhìn tờ A4 kẹp trong kẹp tài liệu rồi quay đi chỗ khác đọc. Lớp nền của nó đẹp không tì vết, mà ngộ cái là nó chẳng sợ trôi nền gì cả. Người lo ngay ngáy chuyện đó thay nó hóa ra lại là Khánh Linh – tác giả của lớp nền hoàn hảo ấy.
Linh suốt ruột sợ bay mất kiệt tác, cô phải dùng hai tay cầm hai cái quạt điện: một cái áp sát mặt mình, một cái thì áp sát mặt Mỹ để giữ cho lớp trang điểm không bị xi nhê.
Ngọc Quyên hỏi:
"Linh ơi, mày make cho Mỹ nhìn đẹp nhỉ? Make hộ hay sao?"
Linh quay sang Quyên, quạt trên tay vẫn hoạt động không ngớt, mặt cô méo xệch: "Make hộ. Được mỗi cái sài ké mỹ phẩm đắt tiền của nó mà giờ phải phục vụ tới tận kẽ răng."
Nghe nhắc đến mình, Ngọc Mỹ ngẩng đầu lên. Nó quay sang nhìn Linh với vẻ mặt ngơ ngác vô tội, rồi rất nhanh lại cúi xuống nhẩm đọc tiếp đoạn chuẩn bị cho bài phát biểu.
"Ngọc Mỹ 12T7 là bạn nào? Vào phòng Đoàn gặp thầy Hùng gấp!"
Tiếng gọi oang oang vọng cả một góc sân trường, to đến mức đám học sinh ban Xã hội ngồi cách đó mấy mét cũng quay sang nhìn.
Ngọc Mỹ đang ngồi ở hàng nữ 12T7 thì giật mình ngước lên. Nó vội đứng dậy, xung quanh bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía nó. Cái loa phát thanh di động kia gọi to thế làm gì không biết, cả cái sân trường này chắc ai cũng nghe thấy tên nó rồi.
Nó cúi gằm mặt bước ra khỏi hàng, trong lòng bất lực gào thét: Trời ạ, có cần phải réo tên to lồng lộng thế không cơ chứ, lại còn kèm cả tên lớp 12T7 nữa chứ lị!"
...
Ngoài sân trường bắt đầu vang lên tiếng loa khai giảng. Ngọc Mỹ vẫn ru rú trong phòng Đoàn. Thầy Hùng nghe xong bài phát biểu liền dặn nó ngồi lại đọc đi đọc lại cho khỏi vấp, tránh run giọng hay phát âm không rõ.
Bài phát biểu của nó ngay sau tiết mục văn nghệ của lớp 12X1—chính là cái bài Phép Màu đó. Nó cứ tưởng hôm khai giảng được ngồi bên dưới chiêm ngưỡng nhan sắc của bạn nam hát, ai ngờ phải ôm chân trong phòng này. Biết vậy hôm duyệt đã mò ra xem cho rồi.
Ngọc Mỹ ngẫm kỹ lại, tính ra số nó xui thấy bà. Xui đến mức lần gặp "hotboy" trực bàn Minh Đức thì hụt, giờ đến bạn nam hát Phép Màu cũng lỡ nốt.
Toàn giai đẹp bên ban Xã hội, mà hai ban lại học hai tòa cách xa tít tắp. Số lần tập trung toàn trường chỉ đếm trên đầu ngón tay, biết bao giờ mới có cơ hội ngắm trai đây?
Có thể nói, phần văn nghệ chính là "cứu tinh" giữ cho đám học sinh bên dưới không ngáp ngắn ngáp dài hay lén lút quay sang trò chuyện, bấm điện thoại.
Hai tiết mục đầu mang chủ đề trường lớp quen thuộc. Tiết mục thứ ba bùng nổ với màn nhảy mashup các bản nhạc trẻ remix đang hot TikTok, và tiết mục cuối cùng là bài Phép Màu.
Khi câu hát trong bài Phép Màu cất lên:
"Ngày thay đêm
Vội trôi giấc mơ êm đềm."
Giọng cậu bạn ấy vẫn trầm ấm, cất giọng lên là dính đét như hôm duyệt chương trình. Tiết mục này hình như là tiết mục được hưởng ứng nhiệt liệt nhất. Phép Màu là bài hát quá quen thuộc với lứa học sinh, có thể chúng nó chẳng nhớ nổi mấy giai điệu từng làm mưa làm gió trên mạng vài năm trước, nhưng nhắc đến Phép Màu thì chắc chắn đứa nào cũng biết.
Học sinh bên dưới vỗ tay rầm rầm, xen lẫn những giai điệu viral quen thuộc được cả đám đồng thanh hát theo.
Lúc này, Ngọc Mỹ mới được bước ra khỏi phòng Đoàn. Đứng sau lớp màn trang trí đang bay phấp phới phía cánh gà, tim nó đập liên hồi như trống. Sắp tới lượt nó rồi - nó phải đại diện học sinh lên phát biểu.
Trời ơi, làm ơn kéo dài tiết mục này ra một chút, con chưa muốn lên!!!
Nhưng thôi, đắp chăn đi ngủ rồi hẵng mơ. Lời cầu nguyện vừa dứt thì tiếng đàn guitar acoustic cũng vừa hay đi đến nốt cuối cùng. Đám học sinh bên dưới bắt đầu gào rú, đập đùi liên hồi đầy phấn khích, đánh dấu tiết mục khép lại mượt mà - và cũng là lúc Ngọc Mỹ "suy" tại chỗ.
Nó đành nuốt đắng cay vào trong, sửa sang lại mái tóc cùng tà áo dài. Cầm tập tài liệu, nó bước lên bậc thềm bên hông cánh gà.
Giọng thầy Hùng MC rộn rã qua dàn loa: "Tiết mục Phép Màu qua giọng hát của bạn Tiêu Thành Minh Đức lớp 12X1 có tuyệt vời không các em?"
Thầy lướt mắt qua tập kịch bản trên bục, mỉm cười: "Và phần tiếp theo của lễ khai giảng là bài cảm tưởng do em Bùi Nguyễn Ngọc Mỹ lớp 12T7 phát biểu! Xin trân trọng kính mời em!"
Bước chân Mỹ hẫng một nhịp, xém chút nữa là vấp tà áo dài té chổng vó. Cái tên vừa được xướng lên làm tay nó siết chặt tập tài liệu, mép giấy cũng theo đó mà nhăn nhúm cả lại.
Tiêu Thành Minh Đức?!
Minh Đức lúc này đã bước xuống đến bậc thềm thứ tư, còn Ngọc Mỹ thì xịt keo cứng ngắc ở phía đối diện. Khung cảnh lẽ ra rất thơ với tà áo dài trắng bay trong gió và mái tóc tết lệch qua vai, chỉ tiếc là cái bản mặt tấu hài của nó lúc này vô tri đến mức trông như vừa gặp ma — mắt mở to hết cỡ, miệng há rộng đủ nhét vừa cả quả trứng.
Thấy Ngọc Mỹ đơ mặt nhìn mình, khóe môi Minh Đức lập tức nhếch lên một nụ cười đầy cợt nhả và trêu ngươi. Cậu chậm rãi đưa micro ra, nhưng ngay khoảnh khắc Mỹ vừa giơ tay định đỡ thì cậu buông tay, để chiếc micro rơi tự do một cách đầy cố ý.
Cạch!
Chiếc micro tuột khỏi tay cậu, rơi tự do xuống bậc thềm rồi nằm chiễm chệ ngay sát mũi giày nó. Đỉnh điểm của sự cay đắng là công tắc vẫn đang bật!
Một tiếng rít chói tai qua loa vang thẳng vào màng nhĩ mọi người, khiến toàn bộ ánh mắt trên sân trường lập tức "hướng về phía em" - hay nói chính xác hơn là dồn thẳng vào cú chơi xỏ đầy điệu nghệ của Minh Đức và bản mặt muốn độn thổ của Ngọc Mỹ.
...
Ngọc Mỹ đứng trơ trọi trên bục phát biểu, trước mắt là hơn một ngàn con người đang dồn ánh mắt về phía nó. Tay nó cầm micro mà run như cầy sấy — không phải vì hồi hộp, mà là vì... quá nhục! Không sai, trên tay nó lúc này chính là cái micro nó vừa phải hạ mình cúi xuống nhặt lên từ dưới đất.
Nó nuốt ừng ực ngụm nước bọt. Ha, không sao, đây đâu phải cú shock đầu đời của nó. Ngọc Mỹ gồng chặt cơ mặt, ép ra một nụ cười méo xệch — nhìn còn khó coi hơn cả khóc. Rồi nó hít một hơi, chuẩn bị bật chế độ phát biểu.
Kệ đi, mặt dày thì sống thọ. Ngọc Mỹ chớp chớp mắt, hít một hơi sâu căng tràn lồng ngực rồi dồn hết nghị lực đưa mic lên ngang miệng.
"Kính thưa Ban Giám hiệu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!
Em tên là Bùi Nguyễn Ngọc Mỹ, học sinh lớp 12T7. Hôm nay, em rất vinh dự được đại diện cho hơn một nghìn tám trăm học sinh có mặt trong buổi lễ khai giảng để chia sẻ đôi lời cảm nghĩ trong ngày đặc biệt này.
Có những mùa hè khiến chúng ta say nắng, nhưng cơn say nắng ấy lại thưa dần theo từng bước chân trưởng thành. Dẫu vậy, cái nắng của ngày khai trường hôm nay lại nhắc chúng em nhớ rằng: tháng ngày tuổi trẻ vẫn luôn ở đó. Nó trôi chậm rãi với các em lớp 10, vội vã với khối 11, và rồi dừng lại ở lớp 12 - chặng đường cuối cùng lại trôi vút đi nhưng gói gọn cả một thời thanh xuân tươi đẹp nhất.
...
Mỗi lần vấp ngã, em chưa bao giờ nghĩ mình chưa từng cố gắng. Chỉ là sự nỗ lực ấy chưa đủ để gặt hái trái ngọt. Nhưng kỳ thi tốt nghiệp sắp tới chính là ánh hải đăng dẫn lối chúng em chạm đến tương lai rực rỡ. Vậy nên, đây là thời điểm vàng để chúng em bứt phá, dốc toàn lực dậm lên những thất bại mà tiến về phía trước. Để sau này nhìn lại, trong cuốn nhật ký thanh xuân của mỗi người sẽ không tồn tại hai chữ 'giá như', mà chỉ còn lại ngọn lửa nhiệt huyết vẫn cháy hết mình cho những giấc mơ.
...
Em xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, chúc các bạn học sinh một năm học mới thật vui vẻ và đạt được nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện. Em xin chân thành cảm ơn!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.