Chương 6: Đại Diện Học Sinh Phát Biểu
Ngọc Mỹ dặn Linh cứ xem duyệt văn nghệ, chán thì cứ về trước. Nó phải vào phòng Đoàn để thử giọng MC, không biết bao giờ mới được về.
Trong phòng Đoàn, ngoài thầy Hùng còn có cả cô Quỳnh, giáo viên dạy Văn kiêm chủ nhiệm năm lớp 11 của nó.
Nó cúi đầu, lễ phép chào:
"Em chào thầy, chào cô ạ!"
Thầy Hùng quay sang nhìn nó rồi lại nhìn cô Quỳnh, bật cười: "Quả là nhân tài cô Quỳnh đề cử. Giọng con bé này hay lắm!"
Cô Quỳnh để xấp giấy tờ phát biểu trong lễ khai giảng xuống bàn, đẩy ghế ra:
"Em lại đây ngồi. Thử giọng một đoạn cho thầy Hùng nghe xem nào."
Cô Quỳnh đưa cho Mỹ một tờ giấy A4, mắt nó lướt qua dòng chữ: Chào mừng và tuyên bố khai mạc chương trình. Nội dung khỏi đọc nó cũng biết viết gì. Mười một năm đi học nghe không biết bao nhiêu lần.
Nó hắng giọng, lấy hơi, rồi đọc:
"Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!
Hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, hôm nay, trường THPT A long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.
Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh một năm học mới thật nhiều niềm vui và thành công."
Ngọc Mỹ vừa dứt câu, thầy Hùng đã gật gù, tay chống lên mặt bàn:
"Được đấy. Giọng rõ, không bị hụt hơi. Lên sân khấu chắc cũng ổn."
Cô Quỳnh nhìn Mỹ, cười:
"Em nói rồi mà. Con bé này năm lớp 11 thuyết trình trước lớp cầm giấy mà chẳng cần nhìn vào đọc."
Thầy Hùng tỏ vẻ đầy tán thưởng. Như sực nhớ ra chuyện gì, thầy nhìn đồng hồ đeo trên tay. Lát sau, thầy nhíu mày:
"Thế cô Quỳnh nhắn hỏi em Huyền tới chưa? Hơn hai giờ rồi vẫn chưa thấy tới."
"Em nhắn từ năm phút trước rồi, mà chưa thấy em ấy trả lời."
Cô Quỳnh với tay lấy điện thoại đặt cạnh đó. Vừa xem tin nhắn trong Zalo, sắc mặt cô lập tức thay đổi:
"Thầy Hùng ơi... em Huyền bị tai nạn giao thông rồi! Mẹ em ấy vừa nhắn cho em xong."
Thầy Hùng bật dậy khỏi ghế, giọng nói vội vã: "Sao cơ?! Em ấy có sao không?!"
Cô Quỳnh vội gõ phím hỏi thăm. Sau khi xem tin nhắn hồi âm, cô mới thở phào nhẹ nhõm: "May quá thầy ạ. Chỉ bị trầy xước nhẹ với gãy một ngón tay thôi!"
Thầy Hùng nghe vậy mới yên tâm ngồi xuống ghế, lúc sau thầy thở dài: "Không sao là tốt rồi. Nhưng mà em ấy thế này thì lấy ai đại diện học sinh lên đọc bài phát biểu đây?"
Cô Quỳnh tháo kính mắt xuống, xoay qua nhìn Ngọc Mỹ đang đứng ngơ ngác một góc. Mắt cô lập tức sáng rỡ như vơ được cọc.
"Thầy lo gì, 'cứu tinh' đang ở ngay đây còn gì!"
Ngọc Mỹ bị nhắc tên liền giật thót tim, sống lưng tự dưng lạnh toát. Linh tính nó mách bảo có nguy hiểm.
Cái quái gì thế này? Sao tự nhiên ánh mắt cô nhìn mình trông tha thiết như lúc mẹ Nhung còn dịu giọng sai nó giao bánh sang nhà Chung Huệ thế nhỉ?
Cô Quỳnh mỉm cười hiền hậu, quay sang nói với thầy Hùng: "Giọng em Mỹ tốt thế này, hay thầy chốt cho em ấy làm MC luôn, rồi nhờ em Mỹ đọc giùm bài phát biểu của em Huyền luôn đi thầy?"
Ngọc Mỹ lúc này đần mặt ra một đống. Nó còn chưa kịp hoàn hồn sau khi nghe tin bạn học gặp tai nạn, thì một quả bom đã dội thẳng xuống đầu nó, làm nó ngơ ngác bật ngửa. Đúng là rơi vào thế "sống dở chết dở", lùi cũng chết, mà tiến thì coi như lên gặp ông bà ông vải!
Thầy Hùng gõ tay xuống mặt bàn, suy nghĩ hồi lâu: "Thôi để em Mỹ đại diện học sinh phát biểu. Còn MC thì để bạn khác có cơ hội thử sức. Một mình ôm hai việc, e là lúc lên sân khấu áp lực cho mà xem."
Ngọc Mỹ xém chút nữa thì quỵ gối xuống cảm ơn thầy Hùng. Lúc nghe thầy khen giọng hay nó đã chắc mẩm kèo này giấy trắng mực đen đóng tên nó lên làm MC rồi. Giờ mà ôm thêm quả phát biểu nữa thì hình tượng nó coi như bay sạch.
Theo như nó biết, vị trí MC sẽ phải đứng dẫn xuyên suốt lễ khai giảng, còn phát biểu chỉ tốn khoảng mười phút chứ mấy. Tính đi tính lại, nó ôm mỗi việc phát biểu hoá ra lại nhẹ nợ hơn hẳn. Phải nói là trong cái lúc tưởng như cầm chắc cái chết, nó vẫn tìm thấy một con đường sống huy hoàng.
Cô Quỳnh dúi vào tay Ngọc Mỹ tờ A4 in sẵn lời phát biểu của Huyền. Nó đọc lướt từng chữ, trong lòng bắt đầu không vui. Nó vốn không thích đọc bài của người khác. Dù khả năng viết lách của nó chẳng bằng ai, nhưng dù dở hay hay, nó vẫn muốn tự tay cầm bút viết nên những lời mình muốn nói.
Cô Quỳnh đứng dậy sửa lại vạt áo, chuẩn bị ra sân khấu vì lớp cô chủ nhiệm có tiết mục văn nghệ thứ hai. Ngọc Mỹ thấy vậy vội hỏi:
"Cô ơi, em có thể viết bài phát biểu khác được không ạ?"
Cô Quỳnh nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Bài của Huyền không hay sao?"
Nó lắc đầu, ngập ngừng giải thích: "Không phải ạ. Em... chỉ muốn tự mình viết thôi.
Cô Quỳnh nhìn nó bằng ánh mắt tán thưởng:
"Được. Vậy em tự viết đi. Viết xong thì đưa thầy Hùng xem. Tiết mục lớp cô sắp duyệt rồi. Cô ra sân khấu trước nhé."
Nói rồi, cô Quỳnh cầm xấp giấy bước nhanh ra ngoài.
Ngọc Mỹ ngồi lại một mình trong phòng Đoàn. Tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu, ngoài sân trường vọng vào tiếng loa phát những ca khúc quen thuộc dành riêng cho mùa khai trường xen lẫn mấy bản nhạc trẻ sôi động đang hót hít trên mạng.
Nó cúi xuống nhìn tờ giấy A4 in bài phát biểu của Huyền trong tay thêm một lần nữa. Nó mím môi, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú, bắt đầu nghĩ xem một bài phát biểu của học sinh cuối cấp sẽ viết như thế nào.
Nó gõ tay trên bàn phím, viết rồi lại xoá.
Năm phút sau, nó vắt óc lòi ra được một câu:
"Có những mùa hè khiến chúng ta say nắng..."
Nó nhìn dòng chữ, chép miệng. Thấy sến súa, thật sự không thể miễn cưỡng chấp nhận.
Tinh!
Thông báo tin nhắn từ Linh xuất hiện.
Nó bấm vào bong bóng chat.
Linh:
- Tao về trước nhé, bà cô mới đổi lịch học xuống 4h, có gì mày về sau nha
Ngọc Mỹ thả icon "like" cho nhanh rồi kéo bong bóng chat vào dấu X dưới màn hình. Nó ước gì cụ Nguyễn Du hay Nguyễn Nhật Ánh nhập vào mình ngay lúc này, để trong một nốt nhạc có thể nặn ra trọn vẹn cả bài phát biểu.
Ngọc Mỹ hết day trán lại bứt tóc, ngón tay cứ gõ rồi lại xoá. Nó nhìn dòng chữ: "Có những mùa hè khiến chúng ta say nắng..."
Say nắng ư?
Nó đã say nắng bao giờ vào mùa hè chưa nhỉ?
Hình như là... tháng 8 năm 2025.
Đang tính trôi theo dòng suy nghĩ, nó tự vỗ bốp vào đầu mình một cái. Say cái mịa gì? Bài phát biểu còn không viết xong thì chỉ có nước làm người thay thế, lên đọc lại bài cũ rích của người khác.
Nó xóc lại tinh thần, lấy lại tập trung, gõ xuống những dòng chữ tiếp theo. Cuối cùng sau bao nhiêu trăn trở thì mấy dòng mở đầu cũng dần lấp đầy ứng dụng ghi chú.
Ngọc Mỹ tiếp tục gõ lách cách, triển khai đến những ý tiếp theo về cảm xúc ngày khai trường cuối cùng, hay áp lực từ kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
Đang mải mê xoay sở với từng câu chữ, tiếng loa bên ngoài tiếp lại vang lên thông báo từ MC - thầy Hùng: "Mời tiết mục đơn ca của lớp 12X1 chuẩn bị lên sân khấu!"
Nó vốn chẳng mấy bận tâm đến hội học bên Xã hội nên định ngó lơ, chỉ chăm chú gõ nốt mấy dòng chữ đang dở.
"Ngày thay đêm
Vội trôi giấc mơ êm đềm..."
Hai câu hát cất lên qua chiếc loa, giọng nam trầm ấm mang đến một cảm giác mộc mạc nhưng lại rất bắt tai. Vừa dứt câu thứ hai, tiếng guitar acoustic lập tức hòa vào giai điệu. Tiếng đàn rải từng nốt giòn giã, khiến ngón tay Ngọc Mỹ bất giác chậm lại trên màn hình.
Đã bài Phép Màu lại còn thêm cái chất giọng "đốn tim" thế này thì ai mà chịu cho nổi. Nghe thôi cũng đè bẹp cái giọng dở tệ của nó hồi nghêu ngao câu hát: "Ngày đầu sau chia tay, lần này mang chút đắng cay."
Đúng là, xưa không bằng nay. Trước toàn mấy cái bài truyền thống kiểu Ngày đầu tiên đi học hay Mái trường mến yêu, giờ nhạc trẻ cũng được "bật đèn xanh" cho lên sóng vào lễ khai giảng.
Nó khẽ hứ một tiếng, tự biết đường rút lui vì cái giọng của mình làm gì có cửa so với người ta. Mà giả vờ không nghe thì cái giai điệu dính như keo ấy cứ bám chặt lấy màng nhĩ của Ngọc Mỹ, buông không buông được, đập tan tành chút tập trung ít ỏi còn sót lại.
Nó buông tay khỏi bàn phím, cau mày tựa lưng vào ghế. Thề, nó tò mò muốn xỉu! Rốt cuộc là cái nhân tố nào bên 12X1 lại có thể một mình ôm guitar hát quả Phép Màu hay như ca sĩ thế kia.
Flex tài năng đập thẳng vào tai người nghe thế này thì đúng là đỡ bằng mắt!
"Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau?
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê, dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau...
Cảm ơn vì đã cùng tôi bước qua muôn trùng
Để cho câu hát hôm nay không còn vô cùng..."
Hợp âm cuối vừa dứt, ngoài sân trường đã rộ lên những tiếng vỗ tay hoà cùng tiếng reo hò rần rần. Sự tò mò lên tới đỉnh điểm, đánh bại luôn cái nết "làm giá" ban nãy của Ngọc Mỹ.
Mà cái sân khấu lại quay lưng về phía phòng Đoàn, đứng đây nhìn ra cùng lắm chỉ nhìn thấy cái phông bạt. Mà muốn nghía xem mặt mũi nhân vật 12X1 tròn vuông ra sao phải mò hẳn ra phía trước sân khấu. Nó nhổm người đứng dậy tính bước đi.
Nhưng đúng lúc vác được cái thây ra khỏi ghế, ánh mắt nó đã va phải màn hình điện thoại vẫn đang sáng quắc.
Dòng ghi chú vẫn giậm chân tại chỗ, chứ nào ra chữ đấy một đằng một nẻo chẳng ra đâu vào đâu.
Cái hiện thực tàn nhẫn ấy như mấy cái tát bôm bốp kéo nó về thực tại. Deadline bài phát biểu vẫn lơ lửng trên đầu. Nó đành thở dài dẹp cơn hóng hớt sang một bên, ngậm ngùi ngồi lại gõ tiếp.
Nó tự an ủi bản thân: Thôi, xem trước thì mất hay, cứ để dành tới hôm khai giảng tò mò một thể.
...
Trong phòng khách nhà Ngọc Mỹ, anh Nhân ngồi đối diện, tay bận bấm Free Free, tai thì dỏng lên nghe mấy cái bộ truyện audio cẩu huyết đang phát rầm rộ ở máy tính.
Mỹ ngồi đó liếc cái máy tính mà thèm thuồng. Không phải nó không được xài mà, chỉ là luật nhà này ai mà chiếm trước thì người đó hưởng. Nó đành ngậm ngùi cầm điện thoại lướt xem mấy tin nhắn trong nhóm chat của Đội tình nguyện.
Vũ Ngọc Phi:
- Đm, tưởng không bị ông Thành lôi ra chửi, vậy mà phút cuối vẫn bị lôi ra sấy khô
- Tại con dog này chứ đâu @Tiêu Thành Minh Đức
Tiêu Thành Minh Đức:
- Ông Thành chửi mày chứ có chửi tao đâu? Giỏi thì lên mà ý kiến với ổng
- Việc cũng đã xong rồi, lôi ra làm cái gì nữa?
Ngọc Mỹ nhìn tin nhắn của thằng Minh Đức mà hình dung ngay ra cảnh thằng Phi đang ôm tim ói ra máu. Nhưng rõ ràng thằng Minh Đức có lỗi chình ình ra đó, nói chuyện kiểu này đến nó nghe còn ngứa tai nói gì đến nạn nhân.
Nó tiện tay gõ vài dòng, coi như giúp Phi trút giận.
Ngọc Mỹ:
- Ủa, làm sai thì xin lỗi đi, ăn nói kiểu gì vậy? Không muốn làm tình nguyện viên thì xéo ra khỏi đội cho rồi
- Rách việc vãi, ảnh hưởng tới cả đội
Tin nhắn vừa nảy lên thì có người vào làm khiên đó lời cho thằng Minh Đức.
Ngọc Anhh:
- Thoii, bạn Đức cũm có lý do riêng mà, mọi người hoan hỉ tí đi
Phúc Khang:
- Đúng rồi đó, đầu năm học cãi nhau chi, mà mình nói vậy cũng hơi quá
Ngọc Mỹ nhìn tin nhắn của cô bạn Ngọc Anh mà cười khẩy. Lý do riêng cái quần què gì? Đánh nhau đến mức nghe đâu còn bị thâm cả mắt, chỉ vì crush đang ở trường nên mới gom xấp danh sách photo với giấy dán khu lớp mang lên? Cái lý do xàm xí này mà cũng đỡ lời cho được.
Thằng Phi thấy mọi chuyện bắt đầu đi hơi xa, bèn vội vàng nhắn tin hoà giải.
Vũ Ngọc Phi:
- Tôi với Minh Đức đùa thôi @mọi người
Ngọc Mỹ nhếch môi, bắt đầu muốn tò mò muốn xem thằng Tiêu Thành Minh Đức là kẻ nào, mà láo lếu đến thế. Nó nhấp vào nhóm chat, tìm mục thành viên rồi gõ tên "Tiêu Thành Minh Đức".
Ảnh đại diện là hình thằng này đang vào thế đập bóng chuyền. Trên lưng lờ mờ hiện lên dòng tên " m.duc", ngay phía dưới là số áo 14.
Nó bấm vào xem trang cá nhân của thì hỡi ôi, thằng này lại bật khoá bảo vệ trang cá nhân. Biết là mình vô duyên, nhưng mà nó thật sự không thích mấy đứa hay khóa tài khoản chút nào — làm chẳng soi được tí thông tin gì từ nó.
Nhớ lại lời thằng Phi từng nói, hình như thằng Minh Đức này học ban Xã hội. Bảo sao cả cái khối 12 ban Tự nhiên nó chưa từng nghe qua tên thằng này bao giờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.