Say Nắng

Chương 5: Bàn Tư Vấn Dãy 2

Đăng: 27/08/2026 06:14 2,369 từ 1 lượt đọc

Ngọc Mỹ mới dẫn một tốp học sinh lớp 10 lên tầng 1 để mua sách vở, đồng phục, gặp giáo viên chủ nhiệm điểm danh. Nó đi qua đi lại một hồi đã mệt vã mồ hôi, liền mở chai nước mang sẵn ở nhà tu ừng ực. Xong xuôi, nó đứng nán lại dưới chân cầu thang, sợ đi ra chỗ khác nhỡ có em nào cần thì không kịp xuất hiện giúp đỡ.

"Chị ơi chị..."

Nó cúi mắt nhìn xuống, thấy một em gái ôm tập hồ sơ đầy rụt rè:

"Chị ơi, em không thấy lớp em ạ..."

Nó đậy vội nắp chai nước, nhìn con bé cười thân thiện:

"Em học lớp nào thế?"

"10X3 ạ."

Ngọc Mỹ nhìn lên dãy phòng học sau lưng, rồi ngạc nhiên nhìn lại em :

"Đây là dãy 1, bên ban Tự nhiên. Lớp em ở dãy 2, bên ban Xã hội cơ."

Nó chỉ tay về tòa nhà cách đó một khoảng:

"Ở kia kìa. Đi, chị dẫn em đi."

Con bé lạc đường nghe vậy liền mừng quýnh lên, gật đầu cảm ơn lia lịa:

"Em cảm ơn chị!"

Dãy 1 với dãy 2 cách nhau khá xa, đi bộ cũng mất ngót nghét hơn năm phút. Vừa dẫn em đi, Mỹ vừa chỉ về phía tấm bảng chỉ dẫn đặt ở đoạn giao giữa hai dãy:

"Em thấy cái bảng kia không? Lần sau cứ nhìn nó mà đi, không lại lạc nữa. Mà trường rộng cũng mệt nhỉ? Lần sau em cứ lên Facebook của trường á, có cả sơ đồ lẫn thông báo đăng hết trên đấy."

Con bé "dạ" một cái rõ to, vẻ lúng túng ban đầu cũng vơi đi bớt.

Mấy phút sau, hai đứa đã đặt chân sang khu vực ban Xã hội. Nắng gắt giữa buổi sáng xuyên qua tán lá, Ngọc Mỹ nheo mắt, đưa tay lên che bớt ánh sáng. Từ xa, dưới bóng râm của mái trường, nó đã thấy bàn tư vấn đông nghẹt người, mà kỳ lạ là đa số toàn là học sinh nữ vây quanh kín kẽ.

Mắt nó giật giật. Nhớ hồi nó đi nhập học, cái bàn tư vấn bên ban Tự nhiên vắng như chùa Bà Đanh, lấy đâu ra cái cảnh xôm tụ như thế này.

Nó kiễng mũi chân lên cao, cố dòm xem cái bàn đó có bùa phép gì mà đông thế. Cơ mà, đống lưng áo nữ sinh đã che sạch tầm nhìn, cộng thêm nắng chói nên dù có căng mắt ra, nó cũng chỉ loáng thoáng thấy hai mái tóc với hai cái trán của hai thằng con trai ngồi bên trong.

Trực bàn thôi mà làm cái gì đông dữ vậy? Trai đẹp gánh bàn à?

Vừa nghĩ đến hai chữ "trai đẹp", mắt nó sáng quắc. Không phải nó mê trai đâu nhé — à thì cũng có một chút, nhưng trai Tự nhiên nó ngắm đến phát chán rồi, còn cực phẩm bên Xã hội thì nó chưa có dịp diện kiến. Đông thế này chắc chất lượng "mặt tiền" phải xịn xò lắm!

Tò mò muốn xem hai "hotboy" trực bàn là ai, Ngọc Mỹ hất cằm, ra hiệu cho em gái đi theo mình tiến thẳng lại gần cái bàn tư vấn.

Đống con gái bu đông đến mức Ngọc Mỹ phải hoá "cô gái mở đường" mới chen nổi một lối đi. Thế nhưng, nó mới lách được nửa đường, nó đã thấy một tên trực bàn phía bên trái dúi vội xấp giấy vào ngực cậu bạn bên cạnh rồi quay lưng lủi mất dạng ra phía sau. Động thái đường đột ấy làm đám nữ sinh chung quanh trố mắt kinh ngạc. Bản thân Ngọc Mỹ cũng chỉ kịp nghía thấy cái cằm của hắn — coi như bay sạch cơ hội sơ múi giai đẹp.

Nó nhìn cái bóng lủi nhanh như sóc sau góc hành lang mà nghệt mặt ra.

Gì vậy trời? Tào tháo đuổi hay sao mà chạy như ma đuổi thế?

Tên "hotboy" vừa bốc hơi, đám nữ sinh quanh bàn lập tức nháo nhào, tản ra, vài đứa thì cố dán mắt nhìn theo phía góc hành lang. Một em gái tiếc nuối rời mắt khỏi hành lang, miễn cưỡng ngoảnh sang nhìn thằng trực bàn còn lại, hỏi:

"Anh ơi, anh Đức đi đâu vậy ạ?"

Cậu bạn duy nhất còn ngồi lại chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong lòng cậu ta lúc này đang gào thét uất hận hàng ngàn câu hỏi:

Ủa alo??? Đờ mờ, đống điểm rèn luyện của tao!!! Cái bàn tư vấn lù lù một đống ở đây không đứng lại hỏi, đi chạy theo cái thằng vừa bỏ chạy là sao???

Cay đắng là thế, nhưng ngoài mặt cậu vẫn phải cố nặn ra nụ cười hì hì chuẩn chỉnh thương hiệu ban tư vấn:

"Nó đi vệ sinh em ơi. Em cứ đi thẳng ra hướng đó là kiếm được nó, em nhé!"

Nghe tới đó, em gái kia mặt sáng rực, tí tởn cảm ơn một tiếng rồi tung tăng vọt ngay về phía góc hành lang - nơi cậu hotboy phải đi qua để về lại bàn tư vấn.

Sau khi không còn vật cản là đám con gái, bàn tư vấn may mắn lắm mới lộ ra cái "mặt tiền" chất đầy núi giấy. Ngọc Mỹ tranh thủ lúc ấy, dắt em lớp 10X3 xấn tới mép bàn. Đến lúc này, khi không còn đống lưng nữ sinh che khuất, Mỹ mới thấy rõ mặt nhân vật duy nhất còn lại đang gánh team.

Nó nhếch mép "à" một tiếng trong lòng. Nhìn cái bản mặt quen thuộc đang nhăn nhó vì khó ở kia, hoá ra chẳng phải siêu mẫu xa lạ nào - là Vũ Ngọc Phi.

Ngọc Mỹ đợi em gái nhỏ đã đứng trước bàn ngay ngắn, rồi mới yên tâm dựa hông vào cạnh bàn: "Đàn em của tụi mày đi lạc qua dãy 1 nè. Tao không quen 'địa hình' dãy 2, đi một hồi lại lạc cả lũ. Cho em nó xin cái sơ đồ khu ban Xã hội rồi hướng dẫn sơ qua để em nó tự đi cho quen đường."

Vũ Ngọc Phi đang sắp xếp đống giấy với cái vẻ mặt không cam tâm, nghe thế mới ngẩng đầu nheo mắt nhìn Mỹ:

"Ban Tự nhiên không lo trực bên dãy 1 đi, rảnh rỗi hay sao mà làm hộ việc bên Xã hội luôn vậy?"

Càng nói, giọng Phi càng có mùi tra hỏi: "Đừng nói là mày cũng đi lạc qua đây nhé?"

"Lạc là lạc thế nào?" - Nó chậc lưỡi một cái rõ to: "Tao dắt đàn em nhà mày về đúng quy định nhé."

Ngọc Mỹ thấy Phi vẫn cứ nhìn nó đầy nghi ngờ bèn hối: "Mày làm lẹ lẹ lên coi. Thầy cô mà về hết là em nó khỏi mua sách vở, đồng phục với điểm danh bây giờ."

Vũ Ngọc Phi chỉ sơ qua khu vực ban Xã hội. Một phần có sơ đồ trong tay thì việc đi lại của con nít sẽ dễ dàng hơn, mà đi nhiều như cậu ta rồi cũng quen.

Em gái nhỏ vừa đi về hướng tầng 1 của lớp 10, Ngọc Mỹ mới tò mò hỏi:

"Trưởng ban, thằng vừa đi là thằng Minh Đức à?"

Phi vừa lật mấy trang giấy trên bàn vừa thuận miệng đáp:

"Ờ."

Bộp!

Cậu ta đập mạnh xuống xấp giấy:

"Mẹ, càng nghĩ tao càng tức! Đang ngon trớn thì tự dưng nó ôm bụng đòi đi vệ sinh làm đám học sinh nữ bỏ đi hết!"

"Nhỡ đâu Tào tháo dí nó thật thì sao?"

Tự nhiên Ngọc Mỹ thấy khó hiểu. Nó không biết thằng Minh Đức đẹp trai cỡ nào, nhưng thằng Phi này tính ra cũng hơi đẹp, đâu thiếu gái theo:

"Mày thèm hơi gái đến thế à?"

Phi lườm nó:

"Mày hấp à? Tao mà nhiệt tình tư vấn càng nhiều, ông Thành phụ trách càng cộng nhiều điểm rèn luyện cho tao, có khi hôm khai giảng còn được tuyên dương trước toàn trường ấy chứ!"

Mỹ nghẹn họng, nó vội đổi chủ đề:

"Thế sáng nay sao thằng Minh Đức đi muộn?"

Phi như được gãi trúng chỗ ngứa. Vốn sẵn đang điên tiết với Đức, giờ được dịp liền hạ giọng phốt ngay:

"Thằng dở hơi đấy hôm qua đánh nhau bị thâm mắt, sáng nay kêu ngại không thèm đi. Thế mà lát sau tự dưng quay xe đòi đi bằng được vì người nó thích đang ở trường. Nó chịu mò đến là tốt rồi, may mà tao với nó dán kịp cái danh sách với tên lớp, chứ không ông Thành ổng đá tao với nó ra khỏi đội tình nguyện từ lâu rồi."

Nghe đến đây, Ngọc Mỹ chỉ biết lắc đầu cảm thán:

"Đấy, dính tí tình yêu là đời nó tươi hơn hẳn!"

Nghe Ngọc Mỹ phán câu "dính tí tình yêu", Phi bỗng ngớ người. Cậu ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nó:

"Mà mày hỏi làm gì?"

Ngọc Mỹ xịt keo tại chỗ, không thốt ra được câu nào.

Thấy nó đứng ngơ ra không trả lời được, cậu ta cũng lười để tâm, liền phẩy tay như đuổi ruồi:

"Thôi mày biến về dãy 1 giùm tao cái! Để yên cho tao làm việc kiếm điểm!"

...

Ngọc Mỹ vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi cá rán thơm lừng. Bụng nó kêu òng ọc. Sáng nay ăn còn chưa hết ổ bánh mì nó đã phải dâng lên tận mõm con Udon. Làm tình nguyện viên chạy đi chạy lại, ra rả nói chuyện với mấy bé 2k11 cũng mệt thật, nhưng mà cũng thiệt là vui.

Mỹ mở chuồng sắt thả con Udon ra cho nó vận động. Nó ngồi xổm trước mặt Udon, xoa bộ lông mượt mà của con cún:

"Nè, sáng mày gặm bánh mì của tao rồi. Tí tao không cho mày ăn cái đầu cá nữa đâu."

Mỹ nói vậy thôi chứ đâu nỡ để con Udon nhịn, với lại anh Nhân mà biết là đập nó chết.

...

Người ta nói "ăn được ngủ được là tiên", Ngọc Mỹ quất liền hai bát cơm đầy với cả con cá chiên. Thế mà, mẹ Nhung còn sợ con gái cưng làm tình nguyện viên đói, bắt nó ăn thêm nữa.

Nó mới tắm xong, bao nhiêu mệt mỏi sáng nay coi như tan sạch. Mỹ ngả lưng xuống giường, nhắn tin cho Linh.

Ngọc Mỹ:
- Eee, chiều lên trường xem duyệt mấy tiết văn nghệ không
- Với lại chiều 2g tao phải đi thử giọng MC nữa

Linh bao giờ cũng trả lời tin nhắn rất nhanh.

Linh:
- Ok ok

Thấy con bạn mình chốt kèo, nó mới vui vẻ tắt màn hình, đắp chăn đi ngủ cho giống câu "ăn được ngủ được là tiên".

...

Chiều tháng tám, cái nóng ẩm vẫn còn hầm hập, tối đến trời lại đổ mưa.

Trên sân trường, những học sinh tham gia văn nghệ hôm khai giảng đang tụm lại dưới bóng râm kiểm tra lại đạo cụ, có mấy lớp còn tranh thủ tập lại tiết mục. Tiếng nhạc từ loa sân khấu vọng ra, lúc xa lúc gần, xen lẫn mấy tiếng chửi thề của đám con gái khi đám con trai không phối hợp tập.

Linh càng xem điện thoại, mặt càng đen lại. Cô gọi Ngọc Mỹ, đưa điện thoại cho nó xem:

"Mẹ, xem mười bài trên trang confession thì hết chín bài của đám 12 đòi chuyển ban."

"Mà đa số là lũ học bên Xã hội chứ đâu."

Ngọc Mỹ nhìn vào màn hình điện thoại. Trên đó là một bài đăng ẩn danh của người dùng có nickname Mùa thu thiếu anh, nội dung thế này:

"Mọi người ơi, mình đang học ban Xã hội, cụ thể là 12X8, tổ hợp mình xét là khối A00, giờ mình xin chuyển ban còn kịp không ạ?"

Kèm theo là hai bức ảnh:

Bức 1: Trung bình môn Toán: 8,0; Lý: 7,1; Hóa: 6,9 (lớp 10).

Bức 2: Trung bình môn Toán: 8,8; Lý: 6,9; Hóa: 7,0 (lớp 11).

Bình luận bên dưới:

Người A: Kịp đó, sợ ban giám hiệu không ký đơn thôi =))

Người B: Tao cũng học bên Xã hội giờ mà qua bên Tự nhiên thì nhục đéo chịu nổi

Người C: Mấy đứa bên Tự nhiên nghe đồn chảnh chó lắm

Ngọc Mỹ liếc qua bình luận của người C cũng không biết phản bác kiểu gì. Số là nó với Linh học lớp 12T7, toàn bị tụi T khác kháy đểu, gọi là "lớp dưới đáy tự nhiên".

Còn có chảnh chó hay không thì nó cũng không chắc.

Ngọc Mỹ lười nhác nhếch môi, trường hợp này vượt quá hệ tư tưởng "đo xem nước dâng tới đâu, chưa tới mũi thì vội cái gì" của nó rồi:

"Tụi nó thích thì cứ chuyển. Để xem có trụ nổi không?"

Học hai năm bên Xã hội giờ chuyển sang bên Tự nhiên chắc gì đã quen với nhịp học bên dãy 1. Còn chưa kể đến, bên Xã hội thì chú tâm mấy môn Xã hội, chứ mấy môn Tự nhiên làm gì để ý mấy. Nói chung là học ban nào cũng có nỗi khổ của ban đó, thà quyết định ngay từ đầu lớp 10, đến giờ có phải nhẹ nhõm hơn không?

Như Ngọc Mỹ đây này, nó thi khối D00, một là đi học Sư phạm giống chị Cún, hai là về kế thừa sự nghiệp bán bánh của mẹ Nhung. Ngày bán bánh, tối viết tiểu thuyết mạng, cày nát cái máy tính đến khi nào truyện được xuất bản thì thôi.

Việc quan sát mấy cái drama nhảm nhí trên confession của trường, hay chỉ đơn giản là một mẩu chuyện trong đời sống cũng là "nguyên liệu" để nó vắt óc nặn ra 7749 cái kịch bản cẩu huyết mỗi đêm.


0