Chương 4: Ý Đồ Đen Tối Với Ban Xã Hội
Mẹ Nhung nhìn danh sách người ăn giỗ được liệt kê xong xuôi liền thở phào nhẹ nhõm. Bà chống hai tay ngang hông, vươn vai mấy cái, tranh thủ duỗi cái lưng đã mỏi nhừ vì ngồi ghi chép nãy giờ.
Đúng lúc đó, tiếng dép loẹt xoẹt vang lên ngoài sân. Ngọc Mỹ chạy thẳng vào nhà, dép guốc vứt mỗi chiếc một nơi. Nó thở hổn hển, ngực phập phồng như thể vừa chạy marathon về. Chưa kịp để mẹ nói gì, nó đã nhét mấy tờ tiền nhàu nhĩ vì bị nắm chặt vào tay bà, rồi lủi về phòng như một cơn gió.
Mẹ Nhung cầm tờ tiền trong tay, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nó. Bà nhăn mặt, chả hiểu nó bị con gì nhập vào.
Vừa vào đến phòng, Ngọc Mỹ ngã phịch xuống giường, lôi điện thoại gọi ngay cho Linh để xả bớt nhục nhã:
- Mày ơi!!! Nhục! Nhục nhã ê chề! Tao vừa trải qua một pha sinh tử nhà ông Hoàng!
Linh bên kia vểnh tai lên hóng drama, tay bốc bim bim nhai rồn rột:
- Gì? Gặp lão Hoàng thật à? Sắp tám giờ rồi đấy, thế đã hẹn lão ra cây xăng chém nhau chưa?
Mỹ trợn ngược mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con bạn:
- Tao chém mày trước thì có! Không chỉ gặp lão Hoàng đâu, còn cả thằng âm binh ở hiệu sách sáng nay nữa. Đậu xanh, đéo biết ăn phải vận chó má gì mà xui cỡ đó!
Khụ! Khụ!
Linh bên kia nghe vậy thì ho sặc sụa. Cô vuốt ngực mấy cái, đành im lặng nghe Mỹ kể lại mọi chuyện.
Sau khi nghe Mỹ tường thuật lại câu chuyện bằng cái giọng khó tin, Linh ở đầu dây bên kia nghi ngờ nhân sinh:
- Ủa, rồi răng lão Hoàng dính rau thật không?
Mỹ nằm ngửa mặt lên trần nhà, nghĩ tới quả xàm lơ to đùng mình vừa thả ra mà đắc ý ra mặt:
- Không, tao bịa đấy!
- Vãi cả chưởng Mỹ ơi!
Linh rống lên qua điện thoại, làm Mỹ giật thót tim, vội đưa điện thoại ra xa cả thước, tay kia bịt chặt lỗ tai:
- Tao lạy mày! Thế mà đầu mày cũng nghĩ ra được hả? Mày không sợ sau này ổng gặp mày lần nào ổng phang mày lần đấy à?
Mỹ vênh váo hất cằm, tự tin lôi thằng anh trời đánh ra làm bia đỡ đạn:
- Sợ cái đéo gì? Tao có anh Nhân chống lưng rồi! Ổng mà ngon thì bá vô đây mà húp!
Linh bên kia cười khẩy:
- Bớt ảo tưởng đi má. Anh Nhân mày thua lão Hoàng tận hai tuổi đấy! Coi chừng anh em nhà mày chung số phận dắt tay nhau vô bệnh viện ăn cháo thay cơm.
Ngọc Mỹ đập tay xuống nệm một cái rõ to, chốt hạ một câu đầy quả cảm:
- Hơn hai tuổi thì sao? Hai cân một không chột cũng què! Anh em bọn tao chấp hết!
Linh bên kia lắc đầu ngán ngẩm:
- Mày thì ngon rồi.
"Anh em bọn tao chấp hết?"
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói cắt ngang màn chém gió của Ngọc Mỹ.
Anh Nhân lù lù đứng trước cái phòng không cửa, trên tay cầm điện thoại, màn hình hiện sảnh chờ của Free Fire.
Giọng anh khó chịu, ánh mắt nhìn nó đầy dạy dỗ:
"Mày ngứa đòn à? Định lôi tao vào vụ gì đấy? Có giỏi thì ra đây nói trước mặt tao xem nào?"
Nụ cười trên môi nó tắt ngấm, nhanh tay lẹ mắt tắt ngay cuộc gọi trước khi con Linh kịp hóng thêm câu nào.
Nó kéo chăn trùm kín mít từ đầu đến chân, coi như không biết "tôi là ai và đây là đâu", mặc kệ anh Nhân ngoài kia tốn calo chửi đổng lên.
...
Ngọc Mỹ uể oải cắn ổ bánh mì khô khốc bố Quân mới mua. Mới sáu giờ sáng, bố nó đã dựng nó dậy. Trải qua mấy vụ hôm qua, nó đã đủ đuối rồi, giờ lại còn thiếu ngủ.
Điện thoại trên bàn bỗng "ting!" một tiếng. Nó khó chịu ngậm ổ bánh mì trong miệng, phủi mấy vụn bánh dính trên tay rồi cầm điện thoại lên mở khóa.
Vừa thấy thông báo từ Zalo, nó đã biết đời mình coi như xong. Y như rằng, cô chủ nhiệm lớp 11 nhắn tin riêng cho nó:
Trần Thị Quỳnh:
- Mỹ ơi, hôm khai giảng tiết mục đơn ca em đại diện hát bài Ngày đầu tiên đi học nhé! Cô thấy giọng em hợp lắm!
Nó đọc xong liền ho sặc sụa, ổ bánh mì trong miệng rớt xuống nền nhà. Nó dụi mắt mấy lần như không tin vào mắt mình. Trường thiếu người tới mức bắt một đứa học sinh lớp 12 lên hú cái bài thiếu nhi trước toàn thể thầy cô và hơn ngàn học sinh à? Nó mà nhận cái kèo này, hình tượng nó gầy dựng bấy lâu coi như tan tành mây khói.
Ngọc Mỹ cuống cuồng gõ phím lia lia với ý định từ chối khéo:
Ngọc Mỹ:
- Dạ, thôi cô ơi. Giọng em như vịt đực ấy, hát một cái là mấy em lớp 10 bỏ chạy hết. Cô tìm bạn khác hợp hơn đi ạ
Nó nhìn chằm chằm vào cái biểu tượng "đang soạn tin nhắn..." nhảy múa liên hồi trên màn hình, bắt đầu đọc 7749 câu thần chú cầu nguyện, mong cô Quỳnh thương hại cái "danh dự" của mình mà "tha mạng".
Nhưng rồi, cái biểu tượng ấy đột ngột biến mất, theo sau đó là một dòng phản hồi mới chôn vùi mọi hy vọng lẫn con tim đang tan nát của Mỹ.
Trần Thị Quỳnh:
- Thôi được rồi! Bên ban dẫn chương trình đang thiếu MC dẫn cùng thầy Hùng. 2 giờ chiều nay em lên thử giọng nhé!
Trần Thị Quỳnh:
- Cô chốt danh sách rồi.
Chưa kịp để Mỹ phản ứng, cô Quỳnh thả ngay quả "cô chốt danh sách rồi" rồi lặn mất tăm. Mỹ thở dài, giờ mà lấy lý do đau họng thì liệu cô Quỳnh có tin không? Đến bản thân nó còn chẳng tin nổi nữa là.
Nó nhặt ổ bánh mì dưới đất lên mang ra chuồng sắt, quăng cho con chó tên Udon ăn. Thôi thì làm MC còn đỡ hơn làm trò cười cho toàn trường.
Mỹ rút điện thoại trong túi quần ra gõ lại:
Ngọc Mỹ:
- Vâng ạ, để em thử xem sao cô
Đang lúc đứng nhìn Udon gặm bánh, điện thoại trong túi nó lại rung lên bần bật. Mở ra mới biết là thông báo từ nhóm Đội tình nguyện.
Trưởng ban (Vũ Ngọc Phi):
- Alo @mọi người, 7h sáng nay lên trường hướng dẫn mấy đứa lớp 10 làm thủ tục nhận lớp
- Mọi người coi rồi lên sớm tí, năm nay lắm mèo 2k11 ngơ ngác lắm đấy
Tin nhắn trong nhóm liên tục nhảy, thành viên của đội đa số rất hào hứng với hoạt động. Nếu không bị dính chưởng thử giọng MC, Ngọc Mỹ cũng sẽ như mọi người.
Vũ Ngọc Phi quăng tiếp một tin nhắn rợp mùi đe dọa, kiểu như muốn nhắn thẳng vào mặt kẻ nào đó câu "mày biết bố mày là ai không".
Vũ Ngọc Phi:
- @Tiêu Thành Minh Đức có ở đây không? Có thì ib riêng tôi ngay nhé.
Người tên Tiêu Thành Minh Đức không một phản hồi, như chưa từng có sự tồn tại của cái tên này. Mỹ nhếch môi, tính trêu ngươi trỗi dậy, nó gõ một dòng kích động.
Ngọc Mỹ:
- Trưởng ban tag @Tiêu Thành Minh Đức kìa.
Nó nhét điện thoại lại, tiện tay thò qua khe chuồng sắt xoa tí lông con Udon rồi vào phòng thay đồ.
Chiếc áo đoàn mặc đến năm cuối cấp 3 vẫn còn như mới. Ngọc Mỹ đứng trước gương, tóc đuôi ngựa buộc cao, nó chỉnh lại cái mái rồi tự mình xốc lại tinh thần.
Dù sao cũng là lần đầu gặp mấy nhóc 2k11, mang cái mặt nhăn nhó này theo, tụi nó còn tưởng thiếu cái dao nữa là thành dân xã hội đen mất. Còn vụ thử giọng MC chiều nay thì cứ để đến lúc đấy tính.
Sáu giờ rưỡi, sân trường đã bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng gọi nhau í ới, cùng mấy câu hỏi không thể quen thuộc hơn: "Mày học lớp nào?", "Tao học ban xã hội",... Mấy cái áo đoàn đi đi lại lại giữa đám học sinh mới còn bỡ ngỡ, tay đứa nào đứa nấy ôm xấp giấy nhập học đúng chuẩn "ma mới".
Ngọc Mỹ vào trường từ cổng phụ của dãy phòng học ban Tự nhiên (gọi tắt là dãy 1), nó dựng xe vào nhà xe, chỉnh lại quai cặp mới ra ngoài.
Vừa bước ra, từ xa nó đã thấy Vũ Ngọc Phi đứng dưới bóng cây hoa sữa gần đó, tay bấm điện thoại không ngừng, cái bộ dạng của cậu ta đúng kiểu sắp nổ tung tới nơi.
Vừa thấy Mỹ lại gần, Phi đã cáu kỉnh hỏi:
"Mỹ! Mày có thấy thằng Minh Đức không? Nhắn tin thì không rep, gọi điện thì thuê bao! Sắp 7 giờ tới nơi rồi còn chưa thấy cái bản mặt nó đâu!"
Ngọc Mỹ ngoáy tai, thằng Phi này mà gầm lên không khác nào cái loa phường di động:
"Ai biết đâu trưởng ban. Tao còn chẳng biết mặt nó méo hay tròn. Hồi sáng tao còn tag tên nó giùm mày, chắc lười nên trùm chăn ngủ tiếp rồi."
"Giờ này ngủ cái mẹ gì nữa?" - Phi càu nhàu. Cậu ta nhìn Mỹ từ đầu đến cuối: "Mà khoan, mày nói mày không quen nó, sao biết nó đang ngủ. Dân Tự nhiên từ bao giờ có 'ý đồ đen tối' với dân Xã hội thế?"
Ngọc Mỹ gãi đầu che miệng cười trừ:
"Thì tao mới nói chắc. Mà thiếu nó là chết hay sao mà mày lo thế?"
Phi cắm mặt vào điện thoại, giọng nói mất kiên nhẫn:
"Trường đưa nó mấy bản photo danh sách dán cửa phòng với bảng tên lớp khu Xã hội. Mấy ông thầy dặn dán xong trước 7 giờ, giờ không có nó thì dán bằng niềm tin à?"
"Mà mày qua dãy 1 của mày đi, đứng đây hồi ông Thành lại chửi cả lũ bây giờ!"
Ngọc Mỹ nặn ra nụ cười giả trân, giơ tay chào kiểu quân đội rồi lẩn lẹ về dãy 1.
Nó đi được một đoạn, nghe được mấy câu loáng thoáng của Vũ Ngọc Phi.
"Mày đang ở đâu? Tao gọi không nghe vậy?"
"Cái gì? Ở đâu cơ? Rồi, rồi, tao qua liền."
Ngọc Mỹ vừa bước lên bậc tam cấp của dãy 1, vừa ngoái lại nhìn Phi chạy xe qua cửa phụ. Cậu ta chạy theo con đường bên ngoài trường, từ cửa phụ dãy 1 hướng về phía cửa phụ dãy phòng học ban Xã hội (gọi tắt là dãy 2). Nó nghĩ vu vơ: Ông Tiêu Thành Minh Đức này ăn gan hùm mật gấu hay sao mà bắt trưởng ban xách xe qua tận nơi thế nhỉ?
Khoảng sân trường đầy nắng, mới sáng ra đã ồn ào như cái chợ vỡ. Mấy nhóc lớp 10 mặt búng ra sữa, đứa thì tụm năm tụm bảy, đứa được bố mẹ dẫn đi.
Ngọc Mỹ đảo mắt một vòng. Cái cảnh đứng nhìn một đám lơ nga lơ ngơ này, nó từng trải qua rồi.
Hồi đi nhập học lớp 10, anh Nhân dẫn nó đi. Khi ấy, cái mặt nó cứ sượng sùng, hai tay nắm chặt túi đựng hồ sơ.
Anh Nhân vừa lôi nó đi vừa càu nhàu:
"Đi lẹ lên coi! Tao nhục lắm rồi!"
Đúng lúc ấy, một chị bạn của anh Nhân đang làm tình nguyện viên bắt gặp. Chị ấy cười:
"Mày làm gì mà mắng con nít dữ vậy Nhân? Người ta mới vào trường còn lạ, phải dịu dàng chút chứ! Đã vậy còn là em gái mày nữa!"
Chị tình nguyện viên bước lại gần, hơi cúi xuống nhìn nó, hỏi nhỏ:
"Vào được ban Tự nhiên trường mình là xịn lắm nha! Tên gì đấy em? Để chị dò danh sách tìm lớp giúp cho. Chứ để ông anh này dẫn em đi..."
Chị ngước lên nhìn anh Nhân, môi nhếch lên:
"...một hồi nó cọc nó lên, nó bỏ em giữa đường luôn quá!"
Anh Nhân thấy có người chịu vác cục nợ hộ mình thì sướng rơn:
"Thế mày dẫn nó đi giùm tao nha."
Anh liếc điện thoại, rồi nói thêm:
"Tao ra cổng trường gặp bạn tí. Không trốn đâu!"
Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng, để lại Ngọc Mỹ đứng giữa đám đông. Chị tình nguyện viên dắt nó đi, vừa đi vừa chỉ cho nó đủ thứ quy định trong trường.
Giờ đây, Ngọc Mỹ cũng đứng ở sân trường này, nhưng lần này nó đã là "đàn chị". Nó mở cặp, lấy chiếc thẻ tình nguyện viên đeo lên cổ.
Dòng chữ nổi bật nhất trên thẻ:
TÌNH NGUYỆN VIÊN
Họ và tên: Bùi Nguyễn Ngọc Mỹ
Lớp: 12T7
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.