Say Nắng

Chương 3: Quả Báo Thường Đến Muộn, Nghiệp Quật Thì Tới Ngay

Đăng: 27/08/2026 06:14 2,546 từ 1 lượt đọc

Buổi tối.

Mẹ Nhung mang nốt cái mâm thức ăn rồi đặt xuống nền nhà.

Bố Quân và anh Nhân đã ngồi đúng chỗ. Bà nhìn quanh một hồi chưa thấy Ngọc Mỹ. Đi làm về đã mệt vã người, lúc ăn còn phải chờ người này đợi người kia.

Bà dằn mạnh chén cơm mới xới xuống mâm, gắt gỏng:

"Con Mỹ đâu? Sao giờ chưa chịu xuống ăn cơm? Còn phải trải thảm mời cô xuống nữa à?"

"Dạ..."

Giọng Ngọc Mỹ ỉu xìu vọng ra. Lát sau nó mới chịu mò mặt ra, tay vừa cài nốt chiếc cúc áo cardigan vừa xị mặt ngồi xuống mâm.

Cục tức từ sáng đến giờ vẫn nghẹn ứ ở cổ, giờ lại dính thêm quả cằn nhằn của mẹ làm nó nuốt cơm không trôi. Nó cầm đũa chỉ biết gẩy gẩy vài hạt cơm khô khốc trong chén, chẳng buồn gắp lấy một miếng thức ăn.

Mẹ Nhung thấy thế liền thấy ngứa hết cả mắt, bà gặp miếng thịt kho vào chén Mỹ: "Mỹ mua đồ dùng học tập chưa?"

Nói đến đồ dùng học tập, cơn tức trong lòng nó lại bùng lên. Cái bản mặt tưng tửng cùng câu khịa "bạn đứng nhìn lén nãy giờ hơi cong lưng rồi đó" của cái gã cao khều sáng nay lại hiện lên mồn một, làm nó nhai miếng thịt kho mà tức như nhai xương.

Nó cúi gằm mặt, vội lùa nốt miếng cơm cuối cùng rồi đặt chén xuống: "Con mua với con Linh lúc sáng rồi."

Mẹ Nhung liếc chén cơm chỉ còn dính vài hạt của nó: "Không ăn nữa thì coi mà lên xem sách vở trước đi. Lớp 12 rồi đấy, cứ nhởn nhơ đi rồi trượt tốt nghiệp cho xem."

"Dạ..."

Bố Quân xới thêm một chén cơm, nãy giờ mới lên tiếng: "Coi bài nào không hiểu thì hỏi bố. Không thì hỏi chị Cún."

Mỹ thở dài, tự dưng hận thế không biết. Biết thế lúc nãy cứ ngồi lì ra ăn thêm vài chén cơm nữa cho xong.

Ngọc Mỹ rửa mặt mũi xong xuôi rồi mới mò lên phòng. Muốn về phòng, kiểu gì nó cũng phải đi qua phòng bếp. Nó liếc trộm thấy bố mẹ vẫn đang cắm cúi ăn cơm liền hắng giọng một cái rõ to, miệng ngân nga hát: "Thiên Lý ơi, em có thể ở lại không?" - với cái bộ dạng không thể nào "vô tội" hơn.

Vừa rên rẩm mấy câu hát, nó vừa thản nhiên bước qua khu bếp để tỏ vẻ quang minh chính đại. Thế nhưng vừa khuất mắt bố mẹ, nó liền co giò chạy thẳng một mạch vào phòng. Căn phòng nó không khác gì ổ chuột, đến cái cửa gỗ che đi cũng chẳng có, chỉ độc một lối vào trống huếch.

Chui tọt vào góc riêng, Mỹ liền cắt đài hát hò. Nó dáo dác quay lại ngó ra ngoài xem có ai không, rồi mới rón rén quỳ gối trên nền nhà, luồn tay xuống dưới nệm giường rút cái "tang vật" hồi sáng ra: cuốn truyện boylove mới toanh, còn bọc màng co lóng lánh. Ấy thế mà nhìn vào nó chẳng còn thấy tò mò như trước nữa. Nhìn lớp bìa phủ kim tuyến mà ruột gan nó xót xa như có ai xát muối.

Nó cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, đến lúc thanh toán lại mua luôn cuốn truyện này.

Tám mươi cành! Tám mươi cành tiền xương tiền thịt chứ có phải lá mít ngoài vườn đâu mà ít ỏi gì! Tám chục này quy ra dư sức quất hai tô hủ tiếu gõ đặc biệt tràn ngập bò viên, hoặc ít nhất cũng mua được mấy ly trà sữa full topping.

Vậy mà, chỉ vì một phút bốc đồng mà cả đời bốc shit! Giờ thì hay rồi, ôm cái thứ văn hóa phẩm 18+ này trong căn phòng không cửa không nẻo, đọc thì sợ bị mẹ tóm sống, pass lại thì lỗ vốn, mà bỏ đi thì đứt từng đoạn ruột.

Mỹ thở dài thườn thượt, nhét tọt cuốn truyện vào sâu dưới đáy gối rồi tự cốc đầu mình một cái: "Ngu thì chết, bệnh tật cái nỗi gì?!"

...

Mẹ Nhung vớt từng cây bánh tét còn bốc khói nghi ngút ra khỏi nồi, xếp ngay ngắn vào rổ tre cho ráo. Kế bên, tiếng lạch cạch vang lên đều đều, bố Quân đang cặm cụi chẻ nhỏ đống củi, chuẩn bị sẵn cho sáng mai để nhóm bếp cho dễ.

"Thế giờ mẹ nó đi giao bánh à?"

Mẹ Nhung một tay chống hông, tay kia quệt mồ hôi trên trán: "Để con Mỹ nó đi. Em còn đang bận ghi danh sách khách mời giỗ ngoại."

"Mỹ ơi, xuống mẹ bảo!"

Nghe tiếng gọi tử thần, Ngọc Mỹ liền giật bắn mình như vừa bị tóm sống. Tay nó rút lẹ như điện giật, tống khẩn cấp "tang vật" vào sâu dưới đáy gối rồi mới lí nhí đáp: "Dạ! Con xuống liền..."

Cuốn truyện còn chưa kịp ấm chỗ, nó đã phải uể oải lết cái xác xuống bếp nấu bánh.

Mẹ Nhung sờ vào thân bánh, thấy bánh đã bớt nóng mới bỏ hai cây bánh tét vào túi. Bà cầm bịch trên tay, còn cẩn thận xem lại có đúng là loại người ta đặt không.

"Giao bánh cho nhà Chung Huệ hộ mẹ, cái nhà bán thanh long, cái nhà ngay đây này. Người ta có đưa tiền thì kêu một trăm."

Vừa nghe tới tên cái nhà đó, Ngọc Mỹ đứng hình mất ba giây, cái mặt nó sượng ngắt.

Đúng là cái nỗi nhục ban sáng còn chưa kịp qua, giờ đã phải đụng ngay cái nhà này. Vừa nghe đến hai chữ "Chung Huệ", mặt nó lập tức nóng ran, trong bụng rén ngang vì ngại chết đi được.

"Con không đi đâu! Ngại lắm! Mẹ kêu Nhân đi đi!"

Mẹ Nhung trợn ngược mắt, tay chống hông chỉ thẳng mặt nó: "Con gái con đứa, lớn đầu còn ngại! Anh mày mới về, để nó nghỉ!"

Bố Quân gần đó nuốt khan một ngụm nước bọt. Ông lên tiếng giải vây cho con gái rượu: "Thôi, để anh đi cũng được."

Mỹ còn chưa kịp ăn mừng, đã thấy mẹ Nhung quay ngoắt sang ông chồng mình: "Ông cứ chiều nó đi, sau này ra đường người ta leo lên đầu lên cổ nó ngồi! Có mỗi cái việc cỏn con mà cũng đùn đẩy!"

Bố Quân đành chịu trận, chỉ biết ho mấy tiếng rồi cúi mặt tiếp tục chẻ nốt đống củi. Lửa giận của mẹ Nhung lại quay ngược về phía Ngọc Mỹ: "Có đi không thì bảo? Tao đếm đến ba! Một! Hai..."

Nó biết mẹ mà đếm đến ba là có chuyện. Nó vội nhanh tay giật lấy túi bánh trên tay mẹ.

Ngọc Mỹ dậm chân cộp cộp bước ra cổng, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa cái số cẩu huyết của mình. Cái nỗi nhục ban sáng chưa đủ để nó quê hay sao, giờ lại phải vác cái mặt này mò sang nhà Chung Huệ.

Có chạy đằng trời cũng không thoát!

Nhà Chung Huệ còn cách chục bước chân, Ngọc Mỹ liền dừng lại. Nó nhìn túi bánh tét trong tay, giờ không khác nào nó đang xách cục tạ ngàn cân. Nó mò mẫm trong túi áo khoác cardigan, gọi cho Linh.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, nó đã mếu máo cầu cứu:

- Linh ơi! Chết tao rồi! Tao phải giao bánh cho nhà ông Hoàng! Giờ phải làm sao?

Bộp, bộp!

Linh bên kia đập bàn, cười ngặt nghẽo:

- Ha ha ha! Máy giẫm trúng cứt chó hay sao mà xui vậy Mỹ?

Nó gầm nhẹ vào điện thoại, mắt dán chặt vào cái cổng sắt nhà Chung Huệ. Ngay lúc này, nó chỉ ước gì có thể lôi ngay nữ quỷ Medusa ra đây, để nó trố mắt nhìn thẳng vào bà ta rồi hóa đá luôn tại chỗ cho xong.

- Mày bớt giỡn dùm tao cái! Hay mày chạy ra đây giao hộ tao cái! Tao mà gặp lão Hoàng là đời tao coi như xong phim đó, Linh ơi!

Linh cũng miễn cưỡng an ủi, cơ mà câu an ủi của cô nó lạ lắm:

- Tao chịu chết đấy. Thôi thì mày cứ đi đi. Chắc gì đã gặp lão mà sợ. Mà có gặp tao bày mày cách này.

Mắt Mỹ loé lên tia sáng hy vọng, nó mong trí khôn âm vô cực của con bạn thân lúc này có thể vớt lấy cái thân tàn ma dại của nó:

- Cách gì? Mày nói lẹ coi! Có chắc là thoát được không đó?!

- Var ổng luôn!

Linh hãnh diện xúi dại, giọng điệu không thể cợt nhả hơn.

- Hẹn ổng tám giờ cây xăng, có giỏi thì ra chan bố mày đê!

Cụp!

Ngọc Mỹ thẳng tay tắt phụt điện thoại, không để đầu dây bên kia tiếp tục châm dầu vào lửa. Nó trợn mắt nhìn màn hình tối om. Bạn bè kiểu này có ngày con Linh cũng bán nó sang Campuchia lấy tiền mua bánh tráng trộn ăn mất.

Cuối cùng, Ngọc Mỹ đành nhét điện thoại vào túi, lết vào nhà Chung Huệ.

Ngoài hiên, gió thổi nhẹ mang theo hương hoa dịu nhẹ. Một người phụ nữ đang ngồi trước hiên - bác Huệ, cặm cụi xem điện thoại, âm lượng điện thoại to đến mức nó đứng trước cổng mà còn nghe thấy.

"Em nghĩ em chạy thoát khỏi tay tôi sao? Dù em có bay đến tận cùng trái đất, tôi cũng sẽ bắt em về!"

Nghe cái giọng tổng tài sến sẩm ấy, Ngọc Mỹ sởn hết cả người, da gà da vịt thay nhau dựng đứng hết lên. Nó thầm nghĩ bác Huệ U50 thì đã sao? Vẫn còn xì - teen chán. Cơ mà ngẫm lại câu "chạy thoát khỏi tay tôi" nó lại thấy nhột nhột ngang. Đúng là đời, cái cảnh tổng tài bắt nữ chính trong phim mà bác Huệ vô tình lướt trúng sao mà giống cái cảnh mẹ Nhung túm gáy bắt nó đi giao bánh tét thế không biết! Đúng là chạy đằng trời cũng không thoát!

Cơ mà bỏ qua sự ối dồi ôi của phim tổng tài bây giờ đi, nó thở phào một cái nhẹ cả người. Nam mô a Di Đà Phật, may quá là may, nhân vật chính ngoài hiên là bác Huệ chứ không phải cái "ổ gà" ông Hoàng!

Nó nặn ra một nụ cười mà nó cho là tươi nhất rồi bước nhanh vào sân:

"Bác ơi bác! Mẹ Nhung gửi bánh tét cho bác ạ!"

Bác Huệ ngẩng lên, thấy Ngọc Mỹ liền ấn tạm dừng video: "Con út nhà mẹ Nhung à?"

Bác lấy túi bánh tét trên tay nó, bác nhìn gương mặt hơi có nét xinh xinh của nó: "Cháu năm nay lớp mấy rồi?"

Nó cười xã giao: "Dạ, lớp 12 ạ."

"Lớn nhanh dữ thần!"

Bác Huệ cười: "Thằng Hoàng nhà bác, năm nó học 12 mua bao nhiêu là tài liệu. Cháu cần cứ kêu nó lấy cho."

Nghe tới hai chữ "thằng Hoàng", nụ cười xã giao trên mặt nó đông cứng. Tránh vỏ dưa nó vồ ngay quả dừa xiêm to chà bà!

Tay nó gãi muốn tróc cả da đầu, chân lùi nửa bước, trong đầu gào thét: Rút quân! Phải rút quân khẩn cấp!

"Dạ thôi bác ơi Tài liệu mỗi năm một khác bác ạ!"

Bác Huệ cười xoà: "Ôi vậy hả? Bác lại không biết, hồi xưa thằng Hoàng nó mang sang cho chị cháu miết. Cháu đợi bác tí nhé, bác vô lấy tiền."

"Hồi xưa thằng Hoàng nó mang cho chị cháu miết", nó ngẩn ra một giây rồi cười nhẹ.

Nó nghĩ một câu không đầu không cuối: "Chị Cún đã đi học đại học được gần bốn năm rồi..."

Đợi bác Huệ đi hẳn vào nhà trong, Mỹ mới thả lỏng cơ mặt, dáo dác nhìn xung quanh như kẻ trộm. Khoảng sân vắng ngắt, chỉ thấy mấy cái thùng đựng thanh long, còn cái xe của ông Hoàng không thấy đâu. Thấy nguy cơ chạm mặt bằng không, nó thở hắt một hơi, trong lòng thầm hô: Thoát nạn!

Nó lấy điện thoại trong túi áo ra, nhắn tin cho Linh.

Ngọc Mỹ:
- Eeee, tao không gặp ông Hoàng thật mày ơi, gặp là tao ỉa tại chỗ luôn quáaaaaa

Nó bấm nút gửi, miệng cười như con dở hơi, rồi lẹ tay cất máy.

Vừa nhét điện thoại vào túi áo thì ngay trước mặt vang lên tiếng bước chân. Mỹ hào hứng ngẩng đầu, nặn sẵn nụ cười "chuẩn con nhà người ta", định bụng cầm tiền xong là dọt liền.

Nhưng nụ cười trên môi nó lập tức hoá đá.

Không phải bác Huệ.

Cái "ổ gà" bằng xương bằng thịt mang tên ông Hoàng chình ình ngay trước mắt nó, trên tay còn cầm mấy đồng tiền.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Mỹ trợn tròn mắt đứng hình tại chỗ. Trong đầu Mỹ lúc này chỉ còn đúng một suy nghĩ: Toang thật rồi ông cháu ạ!

Đang lúc chết đứng thì một giọng nói cất lên:

"Nhìn lén tôi ở hiệu sách chưa đủ hay sao, giờ còn muốn giở trò với cả anh tôi?"

Ngọc Mỹ giật bắn người, vội vã ngẩng đầu tìm nơi phát ra tiếng động. Đập vào mắt nó, không ai khác chính là thằng cha cao khều ở hiệu sách. Cậu đang đứng tựa lưng vào cánh cửa, tay khoanh trước ngực, nhếch môi nhìn nó đầy khiêu khích.

Combo hai quả tạ nhục nhã đập thẳng vào mặt, đè nát chút liêm sỉ cuối cùng của nó. Trong giây phút sinh tử, cái khó mới ló ra cái khôn. Nó dùng một chiêu chữa quê mà trước đây xem được ở phần bình luận của một video trên TikTok.

Đằng nào cũng nhục, đâm lao thì phải theo lao! Nó hít một hơi sâu, cố làm ra vẻ vô cùng nghiêm trọng rồi giơ ngón tay chỉ thẳng vào miệng anh Hoàng:

"Bác Huệ... à không, anh... anh Hoàng! Rau dính răng kìa! To lắm!"

Ngọc Mỹ vừa nói xong, mặt anh Hoàng lập tức xám ngoét. Thằng cao kều phía sau đang đắc ý cũng giật mình, ngơ ngác ba giây rồi vô thức quay sang nhìn miệng anh mình. Thấy anh ta ngơ ngác rồi quýnh quáng che miệng lại vì ngượng, nó biết ngay chiêu giương đông kích tây của mình đã thành công.

Nhân lúc anh Hoàng vẫn còn đang bối rối và tên đáng ghét kia chưa kịp phản ứng, Mỹ nhanh như chớp giật phắt mấy tờ tiền trong tay lão. Nó lí nhí ném lại một lời chào: "Em chào anh!", rồi quay xe, vắt chân lên cổ chạy thục mạng ra ngõ với vận tốc ánh sáng, đôi dép tổ ong suýt chút nữa thì rớt.


0