Chương 2: Bạn Thích À?
Nhà sách gần trung tâm A mới mở, phía trên bảng hiệu treo một tấm băng rôn đỏ với dòng chữ: "Tưng bừng khai trương – Mừng năm học mới – Ưu đãi lên đến 30%".
Bên trong, người ra người vào đông tấp nập, Ngọc Mỹ thấy vậy liền hốt hoảng túm lấy cánh tay Linh, mắt dáo dác ngó quanh.
Linh thử gỡ ra, cô càng kéo thì con bạn lại càng ôm chặt hơn.
"Mày làm cái quái gì vậy? Buông ra xem nào!"
Ngọc Mỹ vẫn dính sát rạt, ghé vào tai Linh thì thầm: "Đông muốn ngạt thở, tao không bám mày thì lạc mất à?"
Linh đẩy mặt nó ra xa, tặc lưỡi một cái rõ to: "Mày dở hơi à? Thế điện thoại để làm gì? Tao đi mua đồ, thả ra cho tao đi coi!"
Mỹ bĩu môi, đành phải buông tay ra: "Nói có mấy câu thôi mà làm gì gắt thế?"
Thế là hai đứa tách nhau ra. Linh lập tức lao thẳng tới khu văn phòng phẩm. Cô soi từng quyển vở tỉ mẩn tới mức trông chẳng khác nào đang điều tra dấu vết tại hiện trường án mạng. Ngó nghiêng đống sổ sách xong xuôi, cô lại tạt sang kệ bút, cẩn thận thử từng cây một.
Ngọc Mỹ nhìn con bạn bằng nửa con mắt, mặt hiện rõ sự cạn lời trước cái tính soi mói quá đà của Linh.
"Mua có mấy cây bút mà làm như đang chọn quà cho người yêu không bằng!"
Mồm thì càu nhàu thế thôi, chứ đến phần mình, Ngọc Mỹ cũng chẳng vừa. Nó lượn một vòng nhặt đồ, mắt đảo như rang lạc để soi giá từng món. Tiêu chí của nó rất rõ ràng: cái nào vừa rẻ, vừa chất lượng nhất mới chịu mua.
Đúng là, tiền thì ít mà lúc nào cũng đòi hít của thơm!
Sau một hồi chọn xong những món đồ theo phương châm rẻ - bền - đẹp, Ngọc Mỹ tính nhẩm một lượt. Chỗ này hết khoảng sáu, bảy chục là cùng. Vậy là nó vẫn còn gần tám chục trong túi.
Mỳ cay, trà sữa full topping ơi, chị tới đây!!!
Thế nhưng, cơn hân hoan của nó chưa kéo dài được bao lâu liền bị hiện thực phũ phàng tạt cho một gáo nước lạnh. Nó quay sang nhìn con Linh, con bạn vẫn kiên trì đứng trước kệ bút, tỉ mỉ cầm từng cây bút lên gạch gạch trên mặt giấy.
Xung quanh ngày một đông, không khí bên trong ngột ngạt, thỉnh thoảng lại có vài người chen chúc va vào vai Mỹ. Chờ đợi vốn không phải sở trường của nó. Không chịu nổi cái cảnh chật chội này nữa, nó ngó quanh tìm "nơi trú ẩn".
Mắt nó va ngay vào những dãy kệ sách cao ngút ở góc bên cạnh. So với sự nhốn nháo ở đây, nơi đó trông yên tĩnh và thoáng đãng hơn hẳn. Như vớ được cọc, Ngọc Mỹ xách giỏ đồ, lững thững dạt sang khu kệ sách để giết thời gian.
Hơi lạnh từ máy điều hoà thổi hiu hiu, phảng phất mùi sách mới khiến nó cảm thấy thư thái vô cùng.
Ngọc Mỹ thong thả bước đi giữa các dãy kệ, ngón tay lướt nhẹ qua hàng gáy sách thẳng tăm tắp. Thỉnh thoảng thấy bìa sách đẹp hay tiêu đề hấp dẫn, nó cầm lên ngắm nghía. Nhưng chỉ liếc tới phần giá tiền chát chúa, nó liền tiếc nuối đặt sách lại vị trí cũ.
Mỹ dạo bước đi sâu vào bên trong. Đến một ngã rẽ, nó khựng lại giữa hai sự lựa chọn: một bên là khu tiểu thuyết, bên còn lại là khu truyện tranh. Cảm giác của nó lúc này y hệt như cảnh nó đang giảm cân mà lại đứng trước đĩa gà rán giòn rụm - chọn ăn hay không ăn?
Bây giờ, rẽ bên nào cũng là một sự cám dỗ!
Cân nhắc mất vài giây, Ngọc Mỹ quyết định rẽ sang hướng kệ truyện tranh. Dù sao thì tiểu thuyết nó đã đọc phát chán rồi, chưa kể nó đã viết tiểu thuyết được gần bốn năm rồi. Đọc mãi, viết mãi cũng quen bài, thôi thì đổi gió qua khu truyện tranh chút. Tí nữa con Linh vẫn chưa xong, nó quay lại khảo sát bên tiểu thuyết cũng chưa muộn.
Nghĩ là làm, Mỹ ung dung bước về khu truyện tranh.
Dãy kệ ở đây được thiết kế khá cao, vượt quá đỉnh đầu nó một đoạn. Và chính tại dãy kệ vắng vẻ này, đập vào mắt nó lúc này lại là một "chướng ngại vật" nổi bật - phần đỉnh đầu với mái tóc bồng bềnh của chàng trai nào đó đang nhô cao hơn hẳn so với mép kệ trên cùng.
Nhìn chiều cao vượt cả khung kệ sách này, Mỹ thầm chép miệng cảm thán trong lòng: "Gen nhà ai mà tốt thế này? Bán cho tao được không?"
Nó nghĩ bụng, cái dáng cao ngất ngưởng thế này thì chắc mặt mũi cũng đẹp trai lắm đây. Thế nhưng, Mỹ nhanh chóng thu lại ánh mắt. Nó sống trên đời đủ lâu để hiểu được chân lý: "Đẹp trai có mài ra ăn được đâu?"
Ngọc Mỹ chẳng buồn nghĩ ngợi thêm. Ánh mắt nó đã bị mấy cuốn Chú Thuật Hồi Chiến mới tinh trên kệ hút hồn mất. Nó với tay rút xoẹt mấy cuốn xuống, ôm chặt vào người, lập tức quẳng anh chàng cao kều kia ra khỏi đầu. Bốn cuốn truyện rời khỏi vị trí ban đầu, vô tình chừa lại một khe hở rộng chừng năm, sáu phân.
Đang định cắm cúi lật xem, thì trong một nhịp ngẩng đầu, tầm mắt Mỹ lại trượt đúng qua khe sách ấy. Khoảng hở chật hẹp đương nhiên chẳng đủ để nó thấy trọn gương mặt cậu ta, nhưng vừa đủ để lộ ra một góc nghiêng đẹp không góc chết.
Ánh mắt Mỹ lướt dọc theo góc nghiêng "ăn tiền" của cậu: sống mũi cao thẳng, hàng mi dài rũ nhẹ trên đôi mắt đang tập trung cao độ, rồi dừng lại ở đôi môi mím chặt, chẳng hiểu đang nghĩ gì. Nhưng khi tầm mắt nó vô tình trượt tiếp xuống cuốn sách đối phương đang cầm trong tay, nó sốc toàn tập.
Mắt Ngọc Mỹ dính chặt vào nét vẽ trên bìa sách. Nó đứng hình mất vài giây, miệng há ra mà chẳng thốt nổi câu nào.
Mỹ còn đang căng mắt như muốn nhìn xuyên thấu bìa sách thì BỐP — một cú vỗ mạnh bất ngờ giáng thẳng xuống vai nó.
Nó giật bắn mình suýt ngã ngửa ra sau, mấy cuốn Chú Thuật Hồi Chiến suýt văng xuống đất.
Con Linh đứng đằng sau tay xách túi đồ, mặt hầm hầm như đi đòi nợ. Cô định xả một trận lôi đình vì tội Mỹ tự ý đi mà không nói, làm mình phải tìm. Nhưng Mỹ đã nhanh như chớp bịt miệng con bạn lại, kéo Linh xuống rồi đẩy đầu nó ghé sát khe hở.
Linh dán mắt qua khe hở. Cô nhìn thấy một góc nghiêng cực phẩm với sống mũi thẳng tắp của người đối diện.
Chao ôi, trai đẹp nét nèn nẹt!
Tưởng Mỹ phát hiện ra "cực phẩm" nên mới kéo mình lại chiêm ngưỡng chung, nhưng ngắm được vài giây, cô bắt đầu thấy sai sai. Linh quay đầu lại nhìn Mỹ, liền thấy mặt con bạn nhăn nhó như thấy ma giữa ban ngày.
Ngọc Mỹ lắc đầu nguầy nguậy, tay ấn đầu Linh chúi xuống lần nữa, tay kia chỉ trỏ cật lực vào khe hở, hạ giọng ra hiệu.
"Cuốn sách."
Linh nhíu mày, đành miễn cưỡng hạ mắt nhìn theo hướng tay nó.
Một lát sau, Linh chầm chậm ngước lên. Đôi mắt cô đờ đẫn, não bộ chính thức bị đình công. Bao nhiêu nét mê trai ban nãy bay màu không còn một mống. Bắt gặp ánh mắt Mỹ, cơ mặt cô biến dạng, thậm chí còn đặc sắc hơn cả con bạn thân.
Thì ra, bìa cuốn truyện trên tay trai đẹp in hình hai gã đàn ông đẹp như tượng tạc. Thứ khiến người ta "đóng băng" lại là tư thế của họ: gã đàn ông tóc vàng nâu một tay giữ chặt eo, tay kia kéo lỏng chiếc cà vạt của đối phương xuống, môi hai nhân vật kề sát nhau đầy tình tứ.
Ngọc Mỹ nhích lại gần Linh, ghé sát tai cô thì thầm bằng giọng muỗi kêu:
"Mày đọc truyện gay bao giờ chưa, Linh?"
Linh giật thót người, suýt nữa sặc nước bọt. Não cô chưa kịp load xong bìa sách, giờ lại ăn thêm cú sốc từ câu hỏi lạc quẻ của Ngọc Mỹ: "Chưa! Mày bị ngáo à, Mỹ? Tự nhiên hỏi câu gì thế?"
Cô còn chưa kịp định thần, Ngọc Mỹ đã phấn khích quá đà. Hai mắt nó sáng quắc như đèn pha ô tô. Sự tò mò đè bẹp dí sự cẩn trọng ban nãy. Nó quên bén mất hai đứa đang rình mò, buông tay khỏi vai Linh rồi thản nhiên phát loa hết công suất, giọng oang oang vang khắp dãy kệ:
"Tao cũng chưa, nhìn cái bản mặt trầm trồ của thằng đó đi... Tao dám chắc là cuốn đó phải có ma lực ghê gớm lắm! Cái mặt thẳng như cái thước kẻ kia mà còn bị thao túng cỡ đó, tao nghĩ mình cũng nên mua một cuốn về đọc thử xem sao."
Khoé môi Linh giật giật. Cô nhìn Mỹ với vẻ không tin nổi:
"Mày nhìn mặt người ta mà đoán được nội dung sách luôn hả? Thầy bói nhập mày à?"
"Mày không tin chứ gì?" Mỹ nhăn mặt. Nó lại xoay đầu dán mắt trở lại khe hở trên kệ sách, quyết tìm bằng được chứng cứ: "Mày đợi đấy! Tao xem truyện tên gì rồi ghim vào mắt mày cho mày sáng mắt!"
Chữ cuối cùng còn chưa kịp thoát ra khỏi kẽ răng, lưỡi Mỹ đã xoắn lại, cứng ngắc không nhúc nhích nổi.
Cái vẻ hùng hổ trên mặt nó biến mất trong chưa đầy nửa giây. Chẳng có cái tên sách nào cả, thay vào đó là một con ngươi đen nhánh, sắc lẹm đang nhìn thẳng vào mắt nó qua khe hở chật hẹp.
Trai đẹp đối diện đã hạ tầm mắt xuống từ bao giờ. Cậu nghiêng đầu nhẹ, thong thả nhìn xuyên qua khoảng trống giữa hai dãy gáy sách, thu trọn cái trợn mắt hết cỡ của Mỹ vào tầm ngắm.
Cảm giác của nó trong tình huống này là gì?
Một từ để miêu tả: Nhục!
Hai từ để miêu tả: Nhục nhã!
Tim Mỹ nhảy chồm lên cổ họng, máu dồn thẳng lên não khiến hai vành tai nó nóng bừng như vừa lôi ra khỏi lò nướng.
Ngay lúc này, nó chỉ ước có cái lỗ nào nứt ra để chui tọt xuống, hoặc có cái quần để đội luôn cho rồi!
Sự xấu hổ kéo tới, cái vẻ hùng hổ ban nãy lập tức xẹp lép. Vậy mà tên trai đẹp kia lại chẳng hề bối rối. Ngược lại, cậu ta nhếch mép lên, nở nụ cười cực kỳ cợt nhả, thản nhiên như thể đang xem một sinh vật lạ diễn trò khỉ. Ánh mắt cậu như muốn nói: Nói tiếp đi, tao đang nghe đây.
Nó hoảng hồn chim én, tim đập như đánh lô tô. Theo quán tính, nó lùi lại tìm đường lui, chân nọ đá chân kia, rồi đập sầm vào phía sau — Rầm!
Cả tấm lưng nó đập mạnh vào dãy kệ gỗ. Tiếng động khô khốc vang lên giữa khu truyện yên tĩnh. Chưa kịp dứt âm thì mấy cuốn manga mỏng trên cùng như chỉ chờ có thế, rớt thẳng bôm bốp xuống đầu nó.
Đệt mợ!
Mặt mũi nó nhăn nhó như khỉ ăn trúng ớt, trông đến là tội nghiệp. Số liêm sỉ nó cố công giữ gìn suốt mấy năm qua, giờ coi như văng sạch bách.
Ngọc Mỹ cuống quýt giật giật liên tục vào tay áo Linh như chết đuối vớ được cọc, giọng run như cầy sấy: "Linh... Linh ơi! Cứu tao! Cứu tao với mày ơi!"
Linh đang liếc qua mấy cuốn Conan, thấy tay áo bị giật đến suýt rách bèn nhíu mày quay sang. Nhìn bộ dạng quắn quéo của con bạn, Linh chẳng hiểu mô tê gì sất, liền mắng vốn: "Mày lại lên cơn dở hơi gì nữa đấy? Sáng quên uống thuốc à?"
Vừa nhìn cái bản mặt úng nước của con bạn, máu hóng hớt trong cô lập tức trỗi dậy. Linh gỡ tay Mỹ ra, tò mò ngó đầu ghé sát mắt vào khoảng trống.
Thay vì thấy bìa truyện ban nãy, cô lại đụng ngay nụ cười đểu cáng của tên cao khều kia. Cậu ta nghiêng đầu nhẹ, lia ánh mắt sắc lẹm sang Linh, như vừa phát hiện thêm một đồng bọn tội phạm vừa tự chui đầu vào rọ.
Linh giật nảy người, hai mắt trợn ngược nhìn Mỹ đang đứng hoá đá bên cạnh. Tên đó đang cười! Nó không chỉ là nụ cười đơn thuần, mà là ánh mắt của một kẻ đi săn đang rình con mồi!
Cậu ta điềm nhiên giơ cuốn truyện đang cầm trên tay lên, vẩy vẩy trước khe hở như đang mời gọi.
Chưa dừng ở đó, trước hai bản mặt đang "sập nguồn" toàn tập vì bị bắt quả tang rình mò, cậu thong thả lật phạch một cái sang trang cuối cùng của cuốn truyện.
Cú lật trang ấy như một mồi lửa "thiêu xác" sự trong sáng ngây thơ vốn đã ít ỏi của hai đứa, chính thức "đưa tiễn" sự tích "đã từng ngây thơ" trôi vào dĩ vãng.
Đó là một khung tranh lớn chiếm trọn hai trang sách, vẽ theo phong cách duy mỹ sắc sảo kiểu Nhật, nét căng như cái cách bạn cầm iPhone 16 Pro Max bật chế độ HD 4K chụp ảnh. Trong tranh là hai nhân vật nam: một người mặc áo sơ mi đen cool ngầu, người kia mặc áo phông màu trắng oversize, họ đang trong tư thế dính lấy nhau như keo 502.
Linh nhìn Mỹ, Mỹ nhìn Linh. Không cần nói, cả hai đều hiểu: cuốn này tuyệt đối không dành cho những tâm hồn trong sáng.
Nụ hôn được vẽ cận cảnh đến mức muốn cháy khét trang sách. Nhân vật áo đen ôm lấy gáy đối phương, khoảng cách giữa họ không còn nổi một khe hở cho không khí chui qua. Nửa gương mặt nhân vật áo trắng ửng hồng trong phân cảnh ngập hóc - môn, đôi mắt nhắm nghiền giữa hiệu ứng ánh sáng và hoa rơi lấp lánh xung quanh.
Bản mặt Mỹ và Linh lúc này không khác nào đĩa đậu phụ sốt dầu ớt Tứ Xuyên — đỏ gay, nóng rực và chực chờ bùng nổ.Đang lúc hai đứa còn chưa kịp gom hết cái sĩ diện rơi rụng tan thành để vắt chân lên cổ mà tìm đường tháo chạy thì...
"Phạch."
Tên cao khều kia gấp cuốn truyện lại, kết thúc khoá "chia sẻ tài liệu, trau dồi kinh nghiệm". Cậu ta tỉnh bơ bước ra khỏi dãy kệ sách.
Ngọc Mỹ nuốt nước bọt ừng ực, trong đầu gào thét dữ dội : "Chết mẹ rồi! Nó qua tính sổ mình à?!"
Cái dáng cao mét bảy, mét tám đúng là có tính sát thương cực cao. Cậu ta mới tiến lại gần, cái bóng đã đổ dài xuống, phủ kín cả hai đứa. Đúng kiểu: một tay che trời, một mình cân hai!
Tên cao khều kia liếc qua hai cái mặt xám xịt của Mỹ và Linh. Cậu ta lười biếng mở miệng, cái giọng khàn khàn nghe chẳng mấy thân thiện:
"Thẳng như thước kẻ hay không tôi không biết, nhưng tôi thấy bạn đứng nhìn lén nãy giờ hơi cong lưng rồi đó."
Mỹ: "..."
Cậu cúi xuống nhìn cuốn truyện trong tay, lật qua lật lại hai mặt rồi nhìn Mỹ. Khoé môi nhếch lên thành nụ cười đểu.
"Bạn thích à?"
Có vẻ cậu đã hiểu ra lý do cô nàng cứ "nhìn lén" nãy giờ.
"Thích thì nhường. Tôi đọc xong rồi."
Cậu ta dúi thẳng cuốn truyện bìa hồng phấn chói mắt vào người Mỹ. Nó ú ớ chụp trượt mấy lần, tay chân cứ quýnh quáng cả lên, chộp qua chộp lại mới ôm gọn được thứ màu mè ấy vào lòng.
Đầu óc Mỹ lúc này như vừa bị chập mạch. Cuốn truyện bìa hồng trên tay bây giờ không khác gì cái "vật chứng phạm tội" của nó, trả lại không xong mà cầm tiếp thì quê không chịu nổi. Bao nhiêu câu chửi thề học được đã muốn tuôn ra, nhưng cục quê to tướng lại nghẹn ngang cổ họng, khiến nó chỉ biết trơ mắt nhìn "tên cảnh sát" nhởn nhơ rời khỏi "hiện trường".
Linh đứng bên cạnh cũng ngượng chín mặt. Bất lực trước màn ứng xử đi vào lòng đất của Mỹ, cô âm thầm lùi lại một bước, bật chế độ "con điên này tao không quen."
"Ngu chưa con? Cho chừa cái tội cái mồm đi chơi xa!"
Chưa dừng ở đó, Linh còn bồi thêm:
"Rồi sao? Cái lưng đã bớt 'cong' chưa hay để tao nắn lại cho?"
"..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.