Say Nắng

Chương 1: Nghệ Thuật Xin Tiền

Đăng: 15/08/2026 15:09 2,258 từ 1 lượt đọc

Khối mười hai của trường trung học phổ thông A có tổng cộng mười lăm lớp. Trong đó, bảy lớp thuộc ban Tự nhiên, bao gồm hai lớp chọn là 12T1 và 12T2. Tám lớp còn lại thuộc ban Xã hội, trong đó chỉ có 12X1 là lớp chọn.

12T7.

Nét bút trên nhãn vở dừng lại. Ngọc Mỹ nhìn vào dòng chữ 12T7 vừa ghi vào mục lớp. Nó thật sự không hiểu, nó là người, tại sao cứ như ruồi mắc vào keo dán chuột, dính lấy 12T7.

Trường nó thành lập được bốn mươi năm, bạn có thể hỏi hết các học sinh lớp 12T7 (có thể hỏi nó), cho đến các cựu học sinh khóa đầu của lớp 12T7, nay đã gần sáu mươi tuổi. Có ai chưa từng được những lớp T khác gọi bằng cái tên "quá đỗi yêu thương"...

Lớp dưới đáy tự nhiên.

Cây bút mực xanh hiệu Thiên Long trong tay bị nó nắm chặt: "Trước giờ, bố đây chỉ nghe 'dưới đáy xã hội', chứ chưa bao giờ nghe 'dưới đáy tự nhiên'!

"Không phải nghe đến năm lớp mười hai rồi sao?"

Anh Nhân đi ngang qua phòng ngủ, một căn phòng đến cánh cửa ngăn cách với bên ngoài cũng chẳng có. Cái giọng thong thả của anh cất lên, nhẹ bẫng mà tính sát thương phải tính hơn 200 HP trong Free Fire.

Cay quá, Ngọc Mỹ đập mạnh cây bút xuống bàn, ai mà ngờ bút nó cũng có "linh tính" trượt khỏi tay, khiến tay nó đập cái rầm xuống bàn học gỗ.

"Á!"

Nó hét một tiếng to đến mức người ta còn tưởng heo nhà ai bị chọc tiết.

Mỹ ôm tay, gương mặt vặn vẹo quay ngoắt đầu lại. Anh nó không còn ở đấy, mà nơi phòng khách lại truyền đến tiếng: "Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel..."

Má thật chứ! Channel cái quái gì? Chọc điên nó xong lại bỏ đi dửng dưng như không, để mặc nó tự sinh tự sự, tự mình trút giận!

Ngọc Mỹ đứng dậy, tay nắm chặt thành nắm đấm, dậm chân bình bịch xuống nền nhà, bước ra phòng khách.

Ngoài phòng khách, nó thấy anh Nhân mắt thì liếc liếc màn hình máy tính đang phát vlog của một nam YouTuber, tay thì thao tác mượt mà trên điện thoại.

Từ điện thoại anh nó phát ra tiếng súng của cây AWM, vẻ thản nhiên của anh làm máu nóng trong người nó sôi sùng sục.

"Nhân không phải cũng từng học lớp 12T7 à? Cũng từng bị gọi là 'dưới đáy tự nhiên' còn gì? Còn nói Mỹ!"

Anh nó vẫn cắm mặt vào điện thoại, chỉ sợ thương hại mà lỡ bố thí cho nó một cái ánh mắt, thì lại phải ra sảnh chờ làm trận mới.

Đúng lúc này, hàng mày anh Nhân nhíu chặt lại. Anh nó vừa bị địch hạ, miệng lầm bầm chửi thề rồi phán đúng một từ lạnh ngắt.

"Xéo!"

Cục tức trong người Mỹ nuốt không trôi, nhổ không ra. Cũng may, bằng chút lý trí còn sót lại, nó tự nhắc bản thân không nên hơn thua với một kẻ đang cay cú vì phải "xem phim" từ đồng đội trong Free Fire. Chưa kể, còn đứng đây thêm một giây nào nữa, không chừng lại ăn liên hoàn vả từ ông anh quý hóa thì chết dở.

Dù trong lòng vẫn còn cay xè cái câu "Xéo!", nhưng nhìn bản mặt tức dội ngược của anh Nhân vì thua trận game, nỗi uất ức trong nó tự nhiên tan biến sạch sành sanh. Hả dạ vô cùng! Cảm giác lúc này của nó y hệt như vừa được khao một ly trà sữa full topping vậy.

Thế là Ngọc Mỹ hất cằm, miệng bắt đầu ngân nga: "Ngày đầu sau chia tay, lần này mang chút đắng cay~". Kết quả của việc hay nghe nhạc nhưng chả bao giờ nhớ trọn vẹn lời là nó vô tư ghép câu hát của bài này với câu hát của một ca khúc khác. Chẳng khác nào cái cách nó viết tiểu thuyết thanh xuân vườn trường nhưng lại nhét thêm câu: "Người phụ nữ này, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!"

Mặc kệ cái "nồi lẩu âm nhạc" dở tệ đầy mùi tào lao do mình sáng tác, nó cứ thế vừa nghêu ngao hát giữa chừng rồi bỏ, vừa nhảy chân sáo quay trở về phòng.

Tinh!

Âm báo message từ điện thoại Ngọc Mỹ vang lên.

Nó cầm lấy điện thoại, lướt nhẹ ngón tay từ cạnh trên màn hình xuống. Thanh thông báo hiện ra, đủ để nó liếc qua mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi của con bạn thân mà lại không cần để lại cái "seen" oan nghiệt.

Xem xong, nó thản nhiên ném điện thoại xuống đống sách lớp 12 mới bao bìa thẳng tắp, vừa hay che khuất luôn cái nhãn tên trên cuốn sách toán.

Nó tiện tay cầm lấy cây bút, bắt đầu nắn nót viết lên nhãn tên của cuốn sách mới.

Trường: Trường THPT A

Tên: Bùi Nguyễn Ngọc Mỹ

Tập: Ngữ Văn

Lớp: 12T7

Niên khoá: 2026 - 2027

Đặt cuốn tập sang một bên, mắt nó vô tình - hoặc cố ý - liếc sang cây bút Thiên Long "huyền thoại" may mắn còn sót lại từ hồi lớp 11.

Ngọc Mỹ không phải kiểu người "nước đến chân mới nhảy". Mà nó thuộc hệ tư tưởng cao siêu hơn: Mỗi ngày đều chăm chỉ đo xem nước đã dâng tới đâu rồi.

Chưa tới mũi thì vội cái gì?

Ngọc Mỹ chép miệng một cái rõ to, lấy điện thoại xuống, mở message, nhấn vào đoạn chat đầu tiên.

Linh:

- Ê

- Ở gần trung tâm A mới mở hiệu sách, đi không

Tay nó bấm thoăn thoắt trên màn hình.

Ngọc Mỹ:

- Không có tiền

Linh xem ngay lập tức.

Linh:

- Xin mẹ

Nó tắt màn hình, úp điện thoại xuống mặt bàn cái chát. Nó dựa lưng vào ghế, ngửa cổ lên nhà mà than ngắn thở dài.

Chưa kịp than xong thì bên ngoài đã vang lên truyền tiếng động cơ rè rè quen thuộc. Cái "skin" nghe tiếng xe đoán người qua bao năm vẫn phát huy được tác dụng.

Nó bật dậy như tôm tươi, phi thẳng ra cửa.

Mẹ Nhung vừa chống chân con xe 50cc xuống, tay xách giỏ đi chợ, tay kia loay hoay tháo mũ bảo hiểm. Ngước mắt lên đã thấy con gái cưng đứng lù lù trước cửa nhà, bà hỏi theo bản năng.

"Con gái ăn cơm chưa?"

"Chưa mẹ."

Mẹ nó tiện mồm hỏi vậy thôi, chứ nhắc bao nhiêu lần nó vẫn trơ ra đó. Cái kiểu lỗ tai cây thì sao mà tiếp thu được.

Mỹ nhanh nhảu tiến lại gần, cởi dây co, ôm thùng bánh trên yên xe xuống giúp mẹ rồi bắt đầu giở giọng nịnh nọt:

"Mẹ ơi mẹ, tí nữa... mẹ cho con xin ít tiền mua đồ dùng học tập nhé?"

Mẹ Nhung đang đi xuống bếp, nghe vậy liền liếc nó một cái sắc lẹm:

"Lớp 11 không còn cái gì à mà lại xin?"

Nhắc đến năm lớp 11, Ngọc Mỹ lại bực hết cả mình.

Chuyện là đợt thi cuối kỳ 2 năm ngoái, nó cũng ngoan ngoãn ôn bài rồi vác cái thây đi thi như bao người. Mọi thứ đang êm đẹp thì đùng một cái, đúng hôm thứ Tư — trước ngày cuối của môn thi cuối cùng, cái ví bút vàng chanh chứa cả "gia tài" của nó đột ngột "bốc hơi" không một dấu vết.

Nó lục tung cái giá sách lên, bới nát cái phòng, hỏi từ bố mẹ đến ông anh trai lẫn đứa em trai sinh đôi của nó.

"Có thấy cái ví bút vàng của Mỹ không?!"

Mẹ nó làm việc dưới nhà, nghe tiếng hét, bèn nói vọng lên.

"Mày để đâu thì nó ở đó chứ ai lấy? Cái nhà này thì mất đi đâu được?"

"Con tìm khắp nhà rồi!"

Nó ấm ức vò đầu bứt tóc, gào lên trong tuyệt vọng.

"Trời ơi là trời! Có phải tao không cho mày mất đâu? Để tao thi xong rồi mất không được à? Còn đúng ngày mai nữa là thi xong rồi!"

Mẹ nó thở dài thượt, hờ hững buông một câu xanh rờn.

"Mua cái mới!"

Ngọc Mỹ mở to mắt, sung sướng như vừa bốc thăm trúng được thưởng. Nhưng nó chưa kịp mừng rỡ đã bồi thêm một đòn chí mạng.

"Tao nói trước, có không giữ mất tự bỏ tiền ra mà mua! Tao hết tiền rồi!"

Ờ thì... đúng là bốc thăm trúng thưởng.

Nhưng mà trúng dòng chữ: "Chúc bạn may mắn lần sau."

Thế là hôm sau đi thi, Ngọc Mỹ phải chấp nhận sự thật phũ phàng: Muốn thi thì phải có đồ dùng học tập. Nó đành ngậm đắng nuốt cay móc sạch túi tiền tiết kiệm, lao thẳng vào căn-tin trường để "sắm" lại từ đầu. Môn cuối cùng thi xui rủi làm sao lại rơi đúng vào môn Toán — môn cần nhiều đồ dùng học tập nhất đời học sinh.

Bộ thước, compa, bút chì, tẩy, cộng thêm hai cây bút bi mới toanh... ngốn hết một đống tiền "xương máu" của nó.

Bước vào phòng thi, nhìn đống đồ vừa mua còn thơm mùi nhựa mới ở căn-tin chễm chệ trên bàn, Mỹ chỉ biết cắn chặt môi, mắt rơm rớm, chẳng dám khóc thành tiếng. Không phải nó mạnh mẽ gì cho cam, mà vì nó sợ khóc lố quá rồi bị giám thị "mời đi uống trà".

Thế đấy, nỗi đau mất ví bút cùng số tiền mồ hôi nước mắt ấy đến giờ vẫn còn nhức nhối. Ngọc Mỹ đặt thùng bánh ngay ngắn vào góc bếp. Nó chớp chớp mắt, tiếp tục sự nghiệp nịnh nọt:

"Mẹ ơi, lên lớp 12 con thật sự hết sạch đồ rồi. Với lại, không có bút con học kiểu gì?"

Mẹ Nhung chán chẳng buồn nhìn nó, mở lồng bàn lấy củ mì bỏ vào miệng.

"Bao nhiêu?"

Câu nói vỏn vẹn hai từ của Mẹ Nhung nghe chẳng khác nào tiếng chuông cứu rỗi cuộc đời Ngọc Mỹ. Cơ mặt đang nhăn nhúm của nó lập tức quay xe 180° bật ngay công tắc "con ngoan trò giỏi".

Nó xoè sẵn bàn tay, bắt đầu tính nhẩm số tiền:

"Dạ... con chỉ xin hai trăm thôi."

Mẹ Nhung nhai nuốt nốt củ mì trong miệng, liếc nó rồi thong thả đáp:

"Gì? Mua cái gì tới hai trăm? Trăm rưỡi thôi!"

Bà vừa nói vừa thò tay vào túi áo khoác, móc ra một trăm rưỡi đưa nó. Dù bị "cắt giảm ngân sách" mất một xí, Mỹ vẫn nhanh tay chộp lấy tiền trước khi mẹ đổi ý. Nó chắp tay trước ngực rồi cất giọng hát đầy thiết tha.

"Tình thương cho con bao la biết mấy... Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhìu... Mẹ có biết khônggg...?"

Mẹ nó lắc đầu ngao ngán, bà đậy lồng bàn lại rồi xua tay đuổi khéo:

"Thôi đi cô nương, cầm tiền rồi biến giùm cái!"

Ngọc Mỹ nhanh tay nhét hai tờ tiền vào túi quần, chạy tót một mạch lên phòng ngủ. Nó vọt vào phòng, lao tới bàn học vơ lấy cái điện thoại, rồi ngã rầm xuống giường.

Nó mở ngay đoạn chat, ngón tay gõ nhanh trên màn hình gửi cho Linh.

Ngọc Mỹ:

– Có tiền rồi

– 10 phút nữa tao tới

Tin nhắn vừa đi, nó lập tức bật dậy vơ đại cái áo khoác trên thành giường, nhanh tay lấy khẩu trang 3D trong bịch. Mỹ ra khỏi phòng, ngoài phòng khách Anh Nhân đã làm ván game mới, mặt vẫn cau có nhưng nó lại thấy thuận mắt hơn nhiều.

Nó xỏ chân vào dép, dắt xe lao ra khỏi nhà.

Đúng mười phút sau, tiếng còi xe đinh tai nhức óc đã vang lên trước cổng nhà Linh. Mỹ ngồi trên xe, tay bấm còi dồn dập không ngừng nghỉ, miệng réo to muốn banh cái xóm:

"Con linh đâu? Mở cửa mau! Viện trợ tới rồi đây này!"

Cánh cổng sắt nhà con Linh kêu lách cách rồi bật mở. Con bạn thân vội vã chạy ra, tay con chưa kịp xỏ xong tay áo khoác. Thấy bản mặt nham nhở của Mỹ, Linh lườm nó cháy mắt:

"Bớt bấm còi giùm cái! Mẹ tao còn tưởng có cháy nhà!"

Linh nhếch môi nhìn nó, khinh ra mặt:

"Rồi sao? Xin được bao nhiêu mà vênh mặt tới trời xanh?"

Ngọc Mỹ hất mặt đắc ý như vừa trúng giải độc đắc. Nó thò tay vô túi quần lấy ra tờ một trăm với tờ năm chục, quơ quơ trước mặt Linh.

"Trăm rưỡi! Đủ càn quét cái hiệu sách mới mở chưa?"

Linh nhìn mấy tờ tiền rồi liếc sang Mỹ, bĩu môi:

"Khiếp! Tao còn tưởng mày cầm trăm triệu trong tay. Mau gạt gác chân sau ra tao leo lên, lẹ đi kẻo hiệu sách nó đông!"

Vậy là, Ngọc Mỹ vặn ga, chở theo "đồng chí" Linh lao thẳng về hướng trung tâm A, sẵn sàng cho cuộc càn quét đồ dùng học tập trước ngày bước vào năm học mới.

0