Say Nắng

Chương 10: Tổ Trưởng Tổ 4

Đăng: 01/09/2026 21:45 2,231 từ 1 lượt đọc

Lớp 12T7 bắt đầu bầu cán sự lớp bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thầy Hưng mở đến lá phiếu thứ hai mươi lăm bầu lớp trưởng rồi chậm rãi gấp lại: "Trần Hoàng Nhật Minh."

Đó đã là lần thứ hai mươi mốt cái tên Trần Hoàng Nhật Minh được đọc lên.

Thầy nhìn xấp phiếu chưa mở trên bàn, rồi ngước lên nhìn cả lớp:

"Không cần mở nữa đâu nhỉ?"

Thầy Hưng nhìn xoáy vào Minh. Lớp sĩ số bốn mươi, mà hết hai mốt phiếu đã bầu cậu, còn lại mở làm gì cho tốn thời gian.

"Vậy Minh làm lớp trưởng."

Minh chỉ nhún vai, chấp nhận số phận làm lớp trưởng lần thứ mười hai trong "sự nghiệp" đi học của mình.

Lần lượt sau đó, các vị trí lớp phó, thủ quỹ và tự quản cũng được bầu xong xuôi. Cho đến chức vụ quèn và ít quyền lực nhất: Tổ trưởng. Cách thức vẫn vậy, chỉ khác là thành viên tổ nào sẽ tự bầu cho tổ đó.

Ngọc Mỹ cắn đuôi bút, nhìn một lượt quanh tổ mình mà vẫn không biết nên ghi tên ai. Đúng lúc này, Linh ngồi ở bàn năm quay xuống hỏi:

"Mày bầu ai vậy Mỹ?"

Mỹ nhìn Linh lắc đầu. Ở khoảng trống giữa hai đứa ngồi bàn năm, nó thấy thằng Minh Đức đang cắm cúi ghi chép, dáng vẻ rất nghiêm túc. Ngay khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó.

Ngọc Mỹ nói đủ cho cả tổ nghe: "Nè nè bọn mày ơi!" Rồi nó đổi sang giọng dẹo hết mức có thể: "Bầu bạn Minh Đức đi. Bạn mới vào chưa quen ai, để bạn làm tổ trưởng cho nhanh hòa nhập nha~"

Thằng ngồi bàn đầu nhoài hẳn người xuống, cái giọng oang oang:

"Ghê trời! Kéo phiếu cho crush luôn ha?"

Ngọc Mỹ thừa biết có giải thích hàng trăm lần thì cái mác "crush Minh Đức" vẫn còn đó. Nó chỉ thản nhiên cuốn lọn tóc mái:

"Thế mày thích thì làm đi."

Thằng bàn đầu "tắt điện", cậu ta quay lên giả vờ lật cuốn sách trên bàn như bận lắm. Cái chức tổ trưởng tuy quèn nhưng việc thì ngập đầu, chưa kể phạt tụi trong tổ thì bị tụi nó ghét. Bảo cậu nhảy vào làm để cậu ôm đống nợ đó hả? Cậu đâu có ngu!

Ngọc Anh nghe thấy liền quay xuống nhìn Ngọc Mỹ. Cô vốn không ưa nó từ đâu, giọng nói mỉa mai thấy rõ:

"Mày quá đáng vừa thôi chứ Mỹ? Bầu bán thì phải công bằng chứ? Nói như mày tao cũng kéo cả tổ bầu cho mày làm, cho đỡ cái nết đi chọc ngoáy người khác."

Ngọc Mỹ nhếch miệng cười, xem chừng cái "khiên chắn" cho Minh Đức coi vẻ bền hơn cả cái danh "lốp dự phòng" nhiều.

"Thì mày cứ kêu đi, tao cấm à?"

Mỹ hất cằm về phía Minh Đức - người lúc này vừa hơi nghiêng đầu quay xuống nhìn nó:

"Nhưng mày đã hỏi chính chủ chưa? Nó đã mở miệng bảo nó không làm chưa?"

Ngọc Anh cứng họng. Tình huống hiện tại của cô không khác gì 1 vs 4 trong rank Tử Chiến, đến mức mấy "top 1 Server" hay "Thách Đấu Tử Chiến" xuất hiện e là cũng khó mà "cân 4" nổi.

Thế nhưng, Minh Đức tỉnh bơ xoay người lên, ném lại một đống câu hỏi vào mặt cả lũ:

"Đợi kết quả đi. Cãi nhau làm gì? Có học giỏi hơn không? Có tăng tỉ lệ đậu đại học không?"

"..."

Kết quả bầu cử tổ trưởng Tổ 4 không còn gì bàn cãi: Minh Đức làm tổ trưởng.

Trong tổ tụi nó cãi nhau om sòm, trêu chọc Ngọc Mỹ vậy thôi, chứ cái khoản dồn trách nhiệm cho người khác thì nhanh nhất. Chẳng đứa nào ngu đến mức đi "gây sự chú ý" để rồi bị cả tổ đè ra ghi tên vào phiếu giống như Minh Đức.

Ngọc Anh vừa nghe thầy chỉ định Minh Đức làm tổ trưởng liền quay sang hỏi: "Mày muốn làm thật à? Không muốn sao không nói với thầy là con Mỹ kéo phiếu ép mày?"

Minh Đức đang kẻ sổ tổ, nghe vậy vẫn cắm cúi kẻ tiếp: "Mày nói hộ tao à?"

Ngọc Anh hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng chữa cháy: "Tí ra chơi tao nói với thầy giúp mày."

Minh Đức liếc mắt sang cô: "Mày làm tổ trưởng hộ tao luôn không?"

Cậu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ngọc Anh, liền xả một tràng như pháo liên thanh:

"Thế thì đừng hỏi nữa. Từ lúc con Mỹ kéo phiếu đến giờ, tao thấy mày cứ thích đứng ra nói hộ tao làm gì không biết."

"Tao cảm ơn, nhưng tao không cần."

Ngọc Anh mở to mắt, gương mặt đổi màu như tắc kè. Cô định há miệng giải thích nhưng Minh Đức đã quay đi ghi nốt sổ tổ. Cuối cùng, cô ta đem toàn bộ bực tức quay xuống lườm Ngọc Mỹ.

Trong khi đó, Mỹ ngồi tận bàn sáu, dựa lưng vào tường chứng kiến toàn bộ màn "ăn cháo đá bát" của Minh Đức dành cho Ngọc Anh. Nó thè lưỡi trêu chọc Ngọc Anh, rồi nhướn người sát vào tai Linh ở bàn trên:

"Mày nhớ vụ thằng Đức ở hiệu sách không? Coi cái cách nó bật con Anh kìa, tao càng chắc chắn thước kẻ cũng có loại bẻ cong được. Chỉ không biết là thằng này nằm 'trên' hay 'dưới' thôi!"

Linh ngồi bàn năm quay xuống, lắc đầu ngán ngẩm. Con Mỹ này đúng là gan to, thằng Minh Đức ngồi ngay bàn bốn, cách có một bàn, tai nó có điếc đâu mà không nghe thấy.

Cây bút trên tay Minh Đức dừng lại. Cậu chẳng buồn quay đầu, chỉ thả một câu bằng chất giọng đều đều như thầy cô đọc đáp án sau kì thi:

"Thế cuốn truyện kia chưa đủ bẻ cong mày à? Hay mày không có gan đọc? Sợ đọc xong lại không thích tao được nữa?"

Mỹ nghẹn họng, nó đang cầm bút mà suýt bóp nát cái thân bút trong tay:

"Ai bảo tao thích mày? Ai bảo tao không dám đọc?"

Nó chưa bao giờ thấy thằng nào mặt dày như cậu. Nhớ tới vụ bình luận trên bài đăng, nó nói bằng cái giọng không vui:

"Tao đéo biết tao làm gì mày mà mày cứ nhắm vào tao. Lo mà xoá bình luận rồi lên bài đính chính đi. Đéo vui đâu mà nhờn."

Lần này Minh Đức quay xuống. Mỹ nhìn thẳng vào cậu, nói tiếp:

"Hôm khai giảng mày cố ý làm rơi micro chứ gì? Thích thì xin cái hẹn, ra quán cà phê nói chuyện."

Minh Đức nhướng mày: "Tao có cố ý à?"

Thầy Hưng trên bàn giáo viên đã gõ mấy tiếng thước vì lớp ồn, Minh Đức chỉ có thể nói nhanh:

"Thích thì tối nay 7 giờ quán X."

Linh ngồi giữa hai đứa, màn combat vẫn chưa đã cái nư nên cô tranh thủ đâm thêm một câu:

"Ủa vậy là tối nay chúng mày đi hẹn hò thật à? Mỹ ơi, mày chẳng có tí giá nào luôn? Chưa gì đã chủ động mời cà phê người ta rồi."

Ngọc Mỹ tím mặt, định tung chưởng đập Linh một cái thì BỐP - cái thước gỗ của thầy Hưng lại đập rầm xuống bàn: "Mấy em bàn cuối của Tổ 4 nói chuyện nhiều thế hả?"

Thầy cất hết giáo án vào cặp, giọng không còn kiên nhẫn với lũ giặc này: "Lớp trưởng ghi lại cho thầy, cuối tuần cho Tổ 4 đi trồng hoa!"

Nhật Minh với kinh nghiệm 11 năm làm lớp trưởng, chưa để thầy nói xong đã ghi ngay vào sổ:

- Tổ 4 phạt cuối tuần đi trồng hoa

- Tổ 4 bị thầy chủ nhiệm phê bình

Ngọc Mỹ trố mắt nhìn cuốn sổ lớp đã gấp lại để ngay ngắn trên bàn Nhật Minh, ngực phập phồng vì uất ức. Chỉ tại con Linh thích châm dầu vào lửa, báo hại cả Tổ 4 – trong đó có nó – phải đi trồng hoa không công vào ngày chủ nhật hiếm hoi! Nó nghiến răng trừng mắt nhìn bóng lưng cô bạn, thế mà Linh đã nhanh chóng gục mặt xuống bàn giả chết.

Trừ Linh đang gục mặt xuống bàn, chín đứa phía trên quay ngoắt xuống, đứa ngồi cạnh cũng quay sang nhìn Mỹ chằm chằm rồi bẻ khớp tay rắc rắc. Mười ánh nhìn hình viên đạn dồn hết về một chỗ khiến Mỹ lập tức học Linh, nhanh tay lẹ mắt gục xuống giả chết nốt.

Mấy đứa trong tổ bắt đầu nháo nhào, tỏ thái độ khó chịu vì không phải tụi nó nói chuyện mà vẫn bị phạt:

"Tại con Mỹ với con Linh đấy!"

"Chúng mày tự đi mà làm, tao không nói sao tao phải đi."

Minh Đức đậy nắp bút lại, nhìn mấy đứa nó, bắt đầu nhập vào vai "trà xanh":

"Mọi người đừng trách bạn Mỹ, bạn Mỹ chỉ là ngứa mồm thôi. Chỉ tại mình quản tổ không tốt, để mấy bạn bị phạt lây."

Nói xong, cậu cúi mặt xuống, thở dài một tiếng đầy muộn phiền. Nhưng ở nơi chúng nó không thấy, khoé môi cậu lại hơi nhếch lên, có vẻ như rất hài lòng với cách xử lý cao tay của mình.

Minh Đức đậy nắp bút lại, nhìn mấy đứa nó, bắt đầu nhập vào vai "trà xanh":

"Mọi người đừng trách bạn Mỹ, bạn Mỹ chỉ là ngứa mồm thôi. Chỉ tại tao quản tổ không tốt, để bọn mày bị phạt lây."

Nói xong, cậu cúi mặt xuống, thở dài một tiếng đầy muộn phiền. Nhưng ở nơi chúng nó không thấy, khoé môi cậu lại hơi nhếch lên, có vẻ như rất hài lòng với cách xử lý cao tay của mình.

Ngọc Mỹ nhìn qua khe hở của cái tay, hai mắt trợn ngược nhìn cái lưng của tên mới nhận chức tổ trưởng. Cái này đâu còn là matcha uống bình thường nữa? Là trà xanh cấp độ cao rồi còn gì? Trông cái mặt rõ đẹp trai, cao mét tám thế kia mà lại thốt ra mấy cái câu thảo mai bằng cái giọng dịu dàng giả tạo đấy sao? Diễn tệ thế này, nó còn không tin thì đứa nào tin cho được?

"Thôi thôi mày đừng có nhận lỗi hộ nó. Lỗi con Mỹ rõ ràng, tí ra chơi mày lo mà kêu nó qua nói với thằng Minh gạch tên bọn tao ra, phạt nó thôi."

Hay! Quá hay! Đời nợ cậu ta một giải Oscar!

Thằng ngồi bàn đầu nói xong rồi bực bội quay lên. Cùng lúc đó, Nhật Minh đọc xong bài một môn Toán liền cầm sổ lớp đứng dậy. Cậu mở ra đọc để thông báo cho cả lớp, cũng như tuyên án tử hình cho Tổ 4:

"Tổ 4 cuối tuần này trồng hoa mang theo dụng cụ như bay, kéo. Chuẩn bị cỏ đậu trồng đủ cho nửa bồn hoa của lớp. Tổ trưởng chủ động nhắc nhở các bạn trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ."

"Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, phạt tiếp."

Câu nói vô tình của Nhật Minh đã dập tắt ý định đẩy hết tội cho con Mỹ của mấy đứa Tổ 4.

Ngọc Mỹ nằm gục trên bàn, tai nghe trọn từng lời từng chữ của thằng lớp trưởng mà tim nhói đau. Cứ nghĩ tới cái cảnh trộm cỏ đậu nhà bà Tuệ cho tới cảnh đội nắng trồng hoa thay vì một ngày chủ nhật ngủ nướng tới tận trưa là nó đã thấy oải cả người.

"Tùng! Tùng! Tùng!"

Tiếng trống vừa dứt, còn chưa đợi thầy Hưng bước ra khỏi cửa, mấy đứa ngồi ở ba bàn đầu đã kéo xuống bu quanh bàn Minh Đức.

"Này tổ trưởng, cuối tuần này bọn tao có phải đi trồng hoa không?"

Minh Đức thong thả lấy sách vở môn Toán ra để lên bàn: "Có."

"Gì? Lỗi của con Mỹ, mắc gì bọn tao bị phạt? Mày cũng bị phạt đấy, hay mày qua nói với thằng Minh một tiếng đi?" - Một đứa bất bình nói.

Ngọc Mỹ vẫn úp mặt xuống bàn gỗ. Vừa nghe tụi nó réo tên mình là bàn tay nó siết chặt lại thành nắm đấm. Đúng là cái mồm hại cái thân!

Tụi nó vẫn tiếp tục kêu ca, lôi hết bố mẹ Ngọc Mỹ lên chửi đổng thì Minh Đức vẫn dửng dưng dựa lưng vào thành ghế, cậu liếc mắt về phía lớp trưởng đang cặm cụi học bài:

"Gạch kiểu gì? Mày muốn tao bị ghi thêm lỗi bao che cho bọn mày à?"

Mấy đứa nghe mà mặt đần ra cả lũ. Biết không thể nhờ vả gì được từ thằng tổ trưởng này, tụi nó đành hập hức bỏ đi chỗ khác.

Minh Đức nhìn xuống hai bàn cuối. Ngọc Mỹ và Khánh Linh vẫn nằm úp mặt trên bàn, chẳng biết là giả vờ hay đã ngủ thật rồi.

0