Chương 17: Thư Viện
Buổi chiều muộn ngày thứ Tư, những vạt nắng cuối ngày nhuộm đỏ các ngọn tháp đá của lâu đài Hogwarts.
Sau khi kết thúc các tiết học trên lớp, Sean Green xách chiếc cặp da định rảo bước xuống khu vườn ươm như thường lệ. Tuy nhiên, khi vừa đi đến ngã rẽ hành lang dẫn ra sân sau, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
"Này, Sean! Đi đâu đấy em?"
Sean quay lại, thấy Bruce – người học trưởng to lớn của Nhà Hufflepuff – đang xách theo một chiếc rổ đầy củ cải ma thuật đỏ rực.
"Em chào anh Bruce. Em định xuống Nhà Kính Số Một phụ giúp Giáo sư Sprout một chút ạ," Sean mỉm cười đáp.
Bruce vội xua xua tay, lắc đầu bảo: "Chiều nay em không cần xuống đâu! Giáo sư Sprout đang ở **Nhà Kính Số Ba** để xử lý đám cây Bụi Gai Tự Vệ và xúc tu Quỷ Cắn Người đang vào mùa thay lá. Khu vực đó cực kỳ nguy hiểm, có lệnh cấm tuyệt đối học sinh năm nhất và năm hai bén mảng tới gần đấy."
Thấy Sean thoáng chút tiếc nuối, Bruce liền bật cười xởi lởi, thò tay vào chiếc túi vải bên hông lôi ra một miếng bánh nhỏ được bọc trong giấy sáp bóng:
"Đừng buồn! Ngày mai Giáo sư Sprout sẽ lại về Nhà Kính Số Một thôi. Cầm lấy miếng **Phô Mai Rồng Hun Khói** này đi! Đây là 'truyền thống trao đổi đồ ăn' bất thành văn của Nhà Hufflepuff bọn anh đấy, ăn vào vừa thơm béo ngậy vừa ấm bụng cực kỳ!"
"Em cảm ơn anh Bruce nhiều lắm ạ," Sean vui vẻ nhận lấy miếng phô mai thơm phức mùi sữa và khói gỗ sồi, cắn một miếng nhỏ. Vị béo đậm đà, hơi cay nồng đặc trưng của gia vị ma thuật lập tức lan tỏa nơi đầu lưỡi, xua tan cơn gió se lạnh của buổi hoàng hôn phương Bắc.
Đã không thể xuống nhà kính, Sean lập tức kích hoạt phương án hai trong lịch trình: **Thư viện Hogwarts**.
Cậu bước nhanh qua những nhịp cầu thang chuyển động, hướng thẳng lên tầng hai lâu đài. Đối với một "Can Đế" coi thời gian như vàng bạc, mỗi phút giây tự do đều là cơ hội ngàn vàng để tích lũy tri thức và cường hóa Bảng Kỹ Năng.
---
Cánh cửa gỗ sồi đen nặng nề của Thư viện Hogwarts khẽ mở ra mà không phát ra một tiếng động.
Trước mắt Sean, một không gian tri thức nguy nga và tĩnh lặng như một thánh đường cổ kính hiện ra. Hàng ngàn giá sách bằng gỗ gụ cao ngất ngưởng dựng đứng san sát nhau, uốn lượn như một khu rừng rậm rạp vô tận trải dài qua nhiều dãy phòng. Trên các giá sách cao chót vót, những chiếc thang đồng di động gắn bánh xe trượt nhẹ nhàng trên các thanh ray kim loại.
Ở giữa sảnh là những chiếc bàn đọc sách bằng gỗ sồi dài thênh thang, nơi các học sinh ngồi chăm chú học tập dưới ánh sáng vàng dịu mắt tỏa ra từ những quả cầu pha lê ma thuật lơ lửng trên không trung.
Thư viện được phân chia thành ba khu vực nghiêm ngặt:
* **Khu Thông Thường:** Chiếm phần lớn diện tích, nơi lưu giữ hàng vạn đầu sách giáo khoa, nghiên cứu lý thuyết, lịch sử và bùa chú cơ bản.
* **Khu Sách Cấm (Restricted Section):** Nằm sâu ở góc khuất phía sau, được ngăn cách bởi một sợi dây thừng nhung dày dặn và yểm những bùa chú cảnh báo cực mạnh – nơi từng lưu giữ những bí thuật hắc ám mà Voldemort thời trẻ từng lén lút tìm tòi, và cũng là nơi bộ ba Harry Potter sẽ khám phá sau này.
* **Khu Ẩn (Invisible Section):** Nơi cất giữ những văn bản cổ tự, bản thảo viết tay của bốn Nhà Sáng Lập chỉ mở cửa cho các bậc thầy pháp thuật.
Từ phía quầy thủ thư, bà **Irma Pince** – một phụ nữ gầy gò có khuôn mặt sắc lạnh như chim kền kền – đang cầm chiếc chổi lông gà lướt ánh mắt sắc như dao cau quét qua từng học sinh, sẵn sàng tống cổ bất cứ ai dám làm nhăn một góc trang sách.
Sean nhẹ nhàng bước qua những lối đi phủ bóng sách, bỗng bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc ở chiếc bàn góc cửa sổ: **Hermione Granger** và **Justin Finch-Fletchley**.
Trước mặt Hermione là những chồng sách cao ngất ngưởng xếp thành từng tòa tháp nhỏ, còn cô bé thì đang vò đầu bứt tai bên cuốn sổ ghi chép, lông mày nhíu chặt lại.
"Sean! Cậu cũng đến đây à?" Justin ngẩng đầu lên, khẽ reo lên mừng rỡ nhưng lập tức hạ giọng khi thấy ánh mắt cảnh cáo của bà Pince lườm qua.
Sean kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: "Chào hai cậu. Hermione đang gặp vấn đề gì thế?"
Hermione thở dài, đẩy cuốn *Một Ngàn Thảo Dược Và Nấm Mốc Ma Thuật* sang phía Sean: "Tớ đang đọc lại phần nhận diện **Cỏ Bạch Tiên (Dittany)** hoang dã. Sách chỉ nói cây trưởng thành có hoa màu tím nhạt, nhưng nếu gặp cây chưa ra hoa thì làm sao phân biệt được nó với loài Cỏ Dại Đầm Lầy có độc tính tương tự chứ?"
Sean mỉm cười nhẹ nhàng, cất giọng thì thầm rành mạch: "Cậu hãy nhìn vào mặt dưới của phiến lá. Cỏ Bạch Tiên khi đạt độ tuổi thu hoạch sẽ xuất hiện ba đường gân phụ màu xanh thẫm xếp thành hình chân chim, và lớp lông tơ dưới đáy lá sẽ tiết ra một lớp chất nhờn dính nhẹ có mùi the mát như bạc hà. Còn Cỏ Dại Đầm Lầy thì mặt dưới lá hoàn toàn trơn láng và có mùi tanh của bùn."
Hermione tròn xoe mắt, vội vàng lật tra cứu các mục ghi chú rồi ngẩng phắt dậy nhìn Sean đầy kinh ngạc:
"Merlin ơi... Chi tiết này hoàn toàn không có trong sách giáo khoa năm nhất! Làm sao cậu biết được?"
"Tớ được các anh khóa trên Nhà Hufflepuff chia sẻ khi phụ việc ở nhà kính hôm qua," Sean khiêm tốn đáp.
Hermione nhìn cậu bạn Ravenclaw trước mặt với sự khâm phục sâu sắc. Cô bé vốn tự hào vì đã học thuộc lòng toàn bộ sách giáo khoa trước ngày nhập học, nhưng nhận ra Sean không chỉ thuộc sách mà còn nắm vững kiến thức thực tế vượt xa cả chương trình học.
---
"Thôi nào hai vị học bá," Justin gãi đầu than thở, chỉ tay vào cuộn giấy da cừu dài ngoằng trên bàn. "Hãy cứu tớ với! Bài tập Lịch Sử Pháp Thuật của thầy Binns thật sự là một thảm họa!"
Nhắc đến bài tập của thầy Binns, khắp thư viện vang lên không ít tiếng thở dài ngao ngán của các học sinh năm nhất.
Do tuổi tác quá cao và trí nhớ của một hồn ma bị lẫn lộn, trong tiết học hôm qua, Giáo sư Cuthbert Binns đã nhầm lẫn tai hại giữa hai đơn vị đo lường: thay vì yêu cầu bài luận dài **một inch (2.5 cm)** để tóm tắt nhân vật, ông lại lẩm bẩm yêu cầu một bài luận dài **một foot (hơn 30 cm)** về cuộc đời của Emeric Ác Ma và Uric Kỳ Quái!
"Một foot giấy da dê... Viết về một gã điên đội con sứa lên đầu thì có gì để viết dài tới ba mươi phân chứ!" Justin vò đầu kêu ca.
Sean khẽ bật cười. Đối với người khác, bài luận dài một foot là cực hình, nhưng đối với Sean, đây lại là cơ hội tuyệt vời để đào sâu nghiên cứu.
Cậu đứng dậy, bước vào dãy kệ sách lịch sử chuyên sâu. Không ngần ngại, Sean rút xuống ba cuốn sách dày cộp bọc da thuộc nạm bạc mà một phù thủy nghèo từ cô nhi viện như cậu sẽ không bao giờ có đủ tiền mua ở tiệm Phú Quý & Hàn Huyên:
* *Lịch Sử Pháp Thuật Hiện Đại (Modern Magical History)*
* *Những Sự Kiện Quan Trọng Của Thế Kỷ Hai Mươi (Great Wizarding Events of the Twentieth Century)*
* *Danh Lục Các Pháp Sư Nổi Tiếng Đương Đại (Notable Magical Names of Our Time)*
"Thư viện Hogwarts quả thực là kho báu vĩ đại nhất," Sean thầm cảm thán khi vuốt ve những trang sách cổ thơm mùi mực in cao cấp. Tất cả những tri thức đắt đỏ này đều được tự do mượn đọc hoàn toàn miễn phí!
Sean trải cuộn giấy da dê ra bàn, rút cây **Bút Lông Tốc Ký Ma Thuật 10 Sickles** ra.
Nhờ danh hiệu *Hatstall Huyền Thoại* (+20% tốc độ đọc hiểu và ghi nhớ) cùng khả năng tư duy mạch lạc, Sean bắt đầu phóng bút:
1. Cậu phân tích sự biến chất tâm lý của Emeric Ác Ma dưới góc độ bùa chú cấm.
2. Trích dẫn tác động kinh tế - xã hội của các cuộc nổi loạn Yêu tinh thế kỷ mười bốn.
3. Luận giải giá trị y học từ chất nhầy sứa biển trong các thí nghiệm kỳ quặc của Uric Kỳ Quái.
*Xoẹt... xoẹt... xoẹt...*
Ngòi bút xám tro lướt nhanh thoăn thoắt, mực đen chảy đều đặn thành từng đoạn văn lập luận sắc bén, súc tích và tràn đầy dẫn chứng học thuật.
Chưa đầy bốn mươi lăm phút, một cuộn giấy da dài đúng **một foot** đã được Sean hoàn thành mỹ mãn mà không hề có một chữ thừa thãi hay câu văn sáo rỗng.
Justin và Hermione ngồi bên cạnh há hốc mồm nhìn bài luận hoàn chỉnh của Sean.
"Cậu viết bài luận lịch sử mà trôi chảy như thể đang chép lại chính ký ức của mình vậy, Sean," Hermione thốt lên đầy kinh ngạc, đôi mắt ánh lên ngọn lửa cạnh tranh học thuật tích cực.
Sean mỉm cười, gấp cuộn giấy da cừu lại và cất vào cặp. Từng môn học đang dần được cậu giải quyết một cách hoàn hảo. Học bổng 600 Galleon không còn là một giấc mơ xa vời, mà đang từng ngày hiện hình dưới ngòi bút và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.