Chương 1: Ngày Đầu Tiên
Tiếng chuông báo thức thứ tư vang lên, Park Jihoon mới chịu lồm cồm ngồi dậy. Cậu với tay tắt điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ: 6 giờ 45 phút sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm chính thức tại Tập đoàn KW Group – một trong những công ty công nghệ lớn nhất quận Gangnam. Không phải thực tập sinh nữa. Là nhân viên chính thức.
Jihoon đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt lần thứ năm. Bộ suit xám than mới mua hồi tuần trước, giày da đánh bóng loáng, tóc vuốt gọn gàng. Cậu nhìn mình trong gương, tự nhủ: "Mày đẹp trai, cao ráo, tốt nghiệp loại ưu. Mày sẽ làm tốt. Cố lên!"
Rồi cậu cười toe toét với chính mình – nụ cười tươi rói, tràn đầy năng lượng của một thằng con trai vừa tròn hai mươi tuổi.
Bảy giờ bốn mươi lăm phút, Jihoon có mặt ở sảnh tòa nhà KW Group. Tòa nhà ba mươi tầng toàn kính phản chiếu ánh nắng sớm, xung quanh là dòng người vội vã trong những bộ vest đen, tay cầm cà phê, tai đeo airpod. Không khí Gangnam buổi sáng nhộn nhịp và hào nhoáng như trong phim.
Cậu hít một hơi thật sâu, bước qua cửa xoay.
Tầng mười lăm. Phòng Marketing Team 2.
Vừa bước vào, Jihoon đã bị choáng ngợp bởi không gian mở rộng lớn, những dãy bàn làm việc sáng bóng, màn hình máy tính to vật vã. Vài đồng nghiệp đã có mặt, đang cắm cúi gõ máy hoặc túm tụm nói chuyện ở góc phòng.
"Chào mọi người! Em là Park Jihoon, nhân viên mới ạ!" – Cậu cúi gập người chín mươi độ, giọng vang dội cả phòng.
Một chị đồng nghiệp trạc ba mươi, tóc bob nhuộm nâu, lập tức quay lại. Mắt chị ta sáng lên: "Ô ô ô, nhân viên mới đẹp trai dữ vậy ta?"
"Em cảm ơn ạ..." – Jihoon gãi đầu, cười ngượng.
"Chị là Kim Minseo, phó phòng. Em ngồi ở kia nhé, gần cửa sổ ấy." – Chị Minseo chỉ tay về phía một chiếc bàn trống, miệng vẫn cười tủm tỉm. "Trời ơi, team mình cuối cùng cũng có trai đẹp. Tụi chị sống sót qua ngày nhờ visual của em đó."
"Chị Minseo ơi chị tha cho người ta đi!" – Một đồng nghiệp nam khác la lên từ xa. "Mới sáng sớm đã thả thính rồi!"
Cả phòng cười ồ. Jihoon cũng cười theo, trong lòng thầm nghĩ đồng nghiệp ở đây dễ thương thật.
Nhưng rồi, tiếng cười chợt tắt ngấm.
Tất cả mọi người đồng loạt quay về phía cửa. Không khí trong phòng đột ngột thay đổi – từ vui vẻ, ồn ào trở nên im lặng đến ngột ngạt. Như thể có một bàn tay vô hình bóp nghẹt mọi âm thanh.
Jihoon ngơ ngác nhìn theo.
Cửa kính mở ra. Một người phụ nữ bước vào.
Cậu không biết phải diễn tả thế nào.
Đó là lần đầu tiên trong đời Jihoon thấy một người đẹp đến vậy. Cao, dáng người thanh mảnh nhưng không hề yếu ớt. Tóc đen dài buộc thấp gọn gàng, để lộ gương mặt trái xoan thanh tú. Làn da trắng như sứ, không một khuyết điểm. Đôi môi mỏng không cười, sống mũi cao thẳng tắp, và đôi mắt – đôi mắt đen láy, sắc lạnh như lưỡi dao vừa mài.
Cô mặc một bộ suit trắng ôm vừa vặn, đi giày cao gót mũi nhọn màu đen. Mỗi bước chân của cô vang lên nhịp nhàng trên sàn gạch, như nhát búa gõ vào tim mọi người xung quanh. Cô không nhìn ai. Cũng không chào ai. Chỉ đi thẳng về phía phòng làm việc riêng ở cuối văn phòng, trên tay là một tập tài liệu dày cộp.
Đẹp. Nhưng lạnh. Lạnh đến mức ngay cả ánh nắng ban mai rọi qua cửa kính cũng như muốn tránh xa cô.
"Đó... đó là ai vậy ạ?" – Jihoon thì thầm hỏi chị Minseo, mắt vẫn dán vào cánh cửa phòng vừa khép lại.
"Team Leader Lee Seolhyun." – Chị Minseo đáp, giọng bỗng dưng nhỏ hẳn. "Sếp của tụi mình."
"Đẹp quá..." – Jihoon buột miệng.
Chị Minseo quay sang nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, nửa thương hại nửa cảnh báo: "Đẹp thì đẹp thật. Nhưng em mà lỡ gây ra lỗi gì trước mặt chị ấy, thì coi như đẹp trai mấy cũng không cứu nổi đâu."
"Ý chị là sao ạ?"
"Rồi em sẽ biết."
Chín giờ sáng. Cuộc họp đầu tuần.
Toàn bộ nhân viên Marketing Team 2 đã có mặt đầy đủ trong phòng họp. Jihoon ngồi ở vị trí cuối bàn, cố gắng giữ tư thế thẳng lưng nhất có thể. Tim cậu đập thình thịch – không phải vì hồi hộp, mà vì Team Leader Lee Seolhyun đang ngồi ở đầu bàn, đối diện trực tiếp với cậu.
Cô không nói gì. Chỉ chậm rãi lật từng trang báo cáo, ánh mắt quét qua từng con số. Mọi người trong phòng cũng im phăng phắc, như thể đang nín thở chờ đợi một bản án.
Cuối cùng, cô lên tiếng.
"Báo cáo tháng trước. Ai phụ trách số liệu phần thị phần đối thủ?"
Giọng cô không lớn. Thậm chí còn khá nhỏ nhẹ. Nhưng âm sắc lạnh lẽo của nó khiến nhiệt độ trong phòng dường như giảm đi vài độ.
Một đồng nghiệp nam giơ tay, mặt tái mét: "Dạ... là em ạ."
"Sai hai chỗ. Trang ba, bảng số liệu: phần trăm thị phần của Hanwha Tech bị lệch 1.2 điểm. Trang bảy, biểu đồ tăng trưởng: đơn vị tính bị nhầm từ tỷ won sang triệu won." – Cô gấp tập báo cáo lại, đặt xuống bàn. "Sửa lại. Trước mười giờ."
"Vâng... vâng ạ!"
Jihoon nuốt nước bọt. Cậu chưa từng thấy ai nói ít nhưng lại khiến người khác sợ hãi đến vậy.
Rồi đôi mắt đen láy ấy quét một vòng quanh phòng, và dừng lại ở cậu.
"Nhân viên mới."
Tim Jihoon như ngừng đập. Cậu bật dậy khỏi ghế theo phản xạ: "Dạ! Em là Park Jihoon! Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ!"
Một lần nữa, cậu cúi gập người chín mươi độ.
Khi cậu ngẩng lên, cô vẫn đang nhìn cậu. Không một nụ cười. Không một cái gật đầu. Chỉ là ánh mắt – lạnh lùng, sắc bén, như thể đang soi xét từng milimet trên gương mặt cậu.
"Park Jihoon." – Cô lặp lại cái tên, giọng đều đều, không cảm xúc.
Rồi cô quay đi, tiếp tục lật trang tài liệu khác.
"Được rồi. Tiếp tục cuộc họp."
Jihoon đứng sững đó thêm vài giây trước khi ngồi xuống. Cậu không hiểu sao, nhưng cảm giác vừa rồi không giống một lời chào. Nó giống như... cậu vừa bị đưa lên bàn cân, và bị đánh giá là không đủ trọng lượng.
Tan họp, Jihoon lững thững về bàn làm việc. Chị Minseo đi ngang qua, vỗ vai cậu: "Sao? Gặp sếp lần đầu, cảm tưởng thế nào?"
"Đẹp." – Jihoon thở dài. "Nhưng mà lạnh quá chị ơi. Như tủ lạnh Samsung ấy."
Chị Minseo phì cười: "Tủ lạnh Samsung? Em ví von gì lạ vậy?"
"Thì đẹp, sang trọng, cửa kính trong suốt, nhưng mở ra là lạnh buốt ạ."
Chị Minseo cười lớn đến mức mấy đồng nghiệp khác phải quay lại nhìn. "Coi chừng chị ấy nghe thấy đấy. Mà thôi, chị đi họp tiếp đây. Em ở lại làm quen việc đi nhé."
Nói rồi chị Minseo vội vã ôm laptop đi mất. Jihoon ngồi xuống bàn, bắt đầu lướt qua đống tài liệu được giao. Nhưng đầu óc cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về đôi mắt đen láy ấy.
Đẹp thật. Nhưng mà đáng sợ cũng thật.
Cậu lắc đầu, tự nhủ: "Thôi, tập trung làm việc đi. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, Park Jihoon."
Hai giờ chiều.
Jihoon được giao nhiệm vụ photo tài liệu cho team. Cậu ôm một tập giấy dày cộp ra khu vực máy photo ở cuối hành lang. Vừa đi, cậu vừa lẩm bẩm ôn lại tên các đồng nghiệp: "Chị Minseo phó phòng, anh Hyunwoo trưởng nhóm thiết kế, chị Jiyoon content..."
Rầm!
Jihoon đâm sầm vào một người vừa từ góc hành lang bước ra. Tập tài liệu trên tay cậu bay tứ tung, những trang giấy trắng xóa rơi lả tả như tuyết rơi giữa mùa hè.
"Ôi! Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!" – Jihoon luống cuống cúi xuống nhặt giấy, miệng liên tục xin lỗi.
Rồi cậu ngẩng lên.
Và chết sững.
Trước mặt cậu là một cốc Americano vừa bị hất đổ – chất lỏng màu nâu sẫm đang loang ra trên chiếc áo sơ mi trắng muốt. Và người mặc chiếc áo sơ mi ấy không ai khác, chính là Team Leader Lee Seolhyun.
Đôi mắt đen láy của cô lúc này không còn lạnh lùng nữa. Nó đã chuyển sang một trạng thái khác – tối sầm lại, như bầu trời trước cơn giông.
"Park Jihoon."
Giọng cô vẫn nhỏ nhẹ. Nhưng lần này, mỗi chữ vang lên như một nhát dao cắt vào không khí.
"Ngày đầu tiên đi làm. Cậu đã tặng tôi một bất ngờ rất lớn."
"Em... em xin lỗi ạ! Em sẽ đền áo mới cho chị! Em..."
"Cậu có biết tôi sắp có cuộc họp với Giám đốc Marketing không?" – Cô cắt ngang lời cậu, giọng sắc như thủy tinh vỡ. "Trong mười lăm phút nữa."
Jihoon há hốc miệng, không thốt nên lời.
Cô cúi xuống nhìn đống giấy tờ lộn xộn dưới sàn, rồi nhìn lên cậu – một ánh nhìn mà Jihoon có thể cảm nhận rõ ràng sự khinh thường và tức giận.
"Cậu biết điều tôi ghét nhất ở nhân viên mới là gì không?"
"Dạ... dạ không ạ..."
"Sự bất cẩn." – Cô nghiến từng chữ. "Và có vẻ như cậu có rất nhiều thứ đó."
Nói rồi, cô bước qua đống giấy tờ, đôi giày cao gót lách cách trên sàn đá. Cô không quay đầu lại. Cũng không nói thêm một lời nào nữa.
Jihoon đứng chôn chân tại chỗ, tay vẫn ôm mớ tài liệu nhặt dở. Mùi cà phê vẫn còn vương trong không khí, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì vừa xảy ra.
"Mình chết rồi." – Cậu thì thầm. "Chết thật rồi."
Sáu giờ tối. Tan làm.
Jihoon lê bước về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Cả buổi chiều, cậu không dám ngẩng mặt lên khỏi màn hình máy tính. Ai nói gì cậu cũng "Dạ vâng ạ" rồi cắm mặt xuống. Hình ảnh đôi mắt tối sầm của Team Leader Lee cứ ám ảnh tâm trí cậu.
"Ngày đầu tiên đi làm. Mày giỏi lắm, Park Jihoon. Giỏi lắm."
Cậu tự vả nhẹ vào má mình rồi thở dài thườn thượt.
Chung cư của cậu nằm ở khu Yeoksam-dong, cách công ty khoảng mười lăm phút đi bộ. Đó là một tòa nhà mười tám tầng, sơn trắng, có cửa hàng tiện lợi ở tầng một. Cậu đã thuê căn hộ nhỏ ở tầng mười lăm được hai tháng, từ khi còn là thực tập sinh.
Jihoon đứng trước cửa thang máy, ấn nút đi lên. Đầu óc cậu vẫn đang vẽ ra đủ kịch bản tồi tệ cho ngày mai: bị sếp gọi lên mắng, bị giao việc vặt, bị cả team xa lánh...
Ting!
Cửa thang máy mở ra.
Jihoon bước vào, tay vẫn đang lục tìm chìa khóa trong túi. Cậu ấn nút tầng mười lăm, rồi dựa lưng vào vách thang máy, nhắm mắt thở dài.
Ting!
Cửa thang máy lại mở ra ở tầng ba.
Jihoon không buồn mở mắt. Cậu chỉ nghe thấy tiếng bước chân bước vào – tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên trên sàn thang máy.
Tim cậu đập hẫng một nhịp.
Cậu từ từ mở mắt.
Và trước mặt cậu, đứng quay lưng về phía cậu, là một bóng dáng quen thuộc trong bộ suit trắng – bộ suit mà vài tiếng trước còn dính đầy cà phê do chính tay cậu hắt đổ.
Jihoon nhìn lên bảng điều khiển. Đèn ở nút tầng mười lăm đang sáng. Ai đó cũng vừa ấn tầng mười lăm.
Không thể nào.
Thang máy bắt đầu di chuyển. Không gian im lặng đến mức Jihoon có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Rồi người phụ nữ ấy – Team Leader Lee Seolhyun – chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong tấm gương phản chiếu của vách thang máy.
Đôi mắt đen láy ấy mở to trong một phần nghìn giây. Rồi ngay lập tức, nó trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Cậu." – Một chữ duy nhất, nhưng chứa đựng tất cả sự kinh ngạc, khó chịu và phẫn nộ.
"Dạ..." – Jihoon cười méo xệch, tay giơ lên vẫy vẫy như một con robot bị hỏng. "Chào... chào sếp ạ. Trùng hợp thật... haha..."
Cô không đáp.
Thang máy tiếp tục đi lên.
Tầng mười. Mười một. Mười hai.
Mỗi giây trôi qua dài như một thế kỷ.
Ting!
Tầng mười lăm.
Cửa thang máy mở ra.
Cả hai cùng bước ra ngoài. Cùng rẽ trái. Cùng đi về phía cuối hành lang.
Và rồi, cả hai cùng dừng lại.
Jihoon đứng trước cửa căn hộ 1507.
Lee Seolhyun đứng trước cửa căn hộ 1508.
Hai cánh cửa. Đối diện nhau.
Họ quay sang nhìn nhau. Lần này, ngay cả gương mặt lạnh lùng của nữ sếp cũng thoáng hiện lên một tia sững sờ không thể che giấu.
Jihoon không biết nên khóc hay nên cười. Cậu chỉ biết đứng đó, tay cầm chìa khóa run run, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
"Ông trời ơi. Ông đang đùa con đấy à?"
(Còn tiếp)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.