Sếp Càng Ghét, Em Càng Yêu

Chương 2: Ông Trời Thích Đùa

Đăng: 07/06/2026 17:32 3,423 từ 6 lượt đọc

Jihoon đứng chôn chân trước cửa căn hộ 1507, tay vẫn cầm chìa khóa lơ lửng giữa không trung. Đối diện cậu, Lee Seolhyun cũng đang đứng im, bàn tay đặt trên tay nắm cửa nhà mình, ánh mắt lạnh lẽo ghim chặt vào cậu như thể cậu là một con gián vừa bò ra từ góc tường.

Ba giây trôi qua. Năm giây. Mười giây.

Không ai nói gì.

Jihoon cảm thấy không khí xung quanh mình đặc quánh lại, như thể ai đó vừa đổ keo dán vào buồng phổi cậu. Cậu muốn nói gì đó – bất cứ điều gì – để phá vỡ sự im lặng chết chóc này. Nhưng miệng cậu khô khốc, lưỡi như bị đóng băng tại chỗ.

Cuối cùng, Lee Seolhyun lên tiếng. Giọng cô đều đều, không cảm xúc, nhưng mỗi chữ vang lên như những viên đá nhỏ ném vào mặt cậu:

"Park Jihoon. Cậu đang theo dõi tôi à?"

"Hả?!" – Jihoon giật bắn mình, suýt đánh rơi chìa khóa. "Không! Không phải ạ! Em... em ở đây mà! Em thuê căn này hai tháng trước rồi! Trước khi vào công ty luôn ạ!"

Cô không đáp. Đôi mắt đen láy vẫn nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cân đo xem lời nói của cậu có bao nhiêu phần trăm là sự thật.

"Em thề đấy ạ!" – Jihoon giơ ba ngón tay lên trời, mặt đỏ bừng. "Em không hề biết sếp ở đây! Thực sự luôn! Đây là trùng hợp thôi! Em còn không biết sếp tên gì cho đến sáng nay nữa là!"

Một tia nghi ngờ thoáng qua trong mắt cô. Rồi nó biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt thường trực.

"Trùng hợp." – Cô lặp lại từ đó như thể nó là một khái niệm xa xỉ mà cô không có thời gian để tin. "Được thôi. Vậy từ giờ trở đi, ở công ty, cậu là nhân viên của tôi. Ở đây, chúng ta là hai người xa lạ."

"Dạ?"

"Không chào hỏi. Không bắt chuyện. Không nhìn nhau." – Cô liệt kê như đang đọc điều khoản hợp đồng. "Tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào liên quan đến hàng xóm. Hiểu chưa?"

Jihoon há hốc miệng. Trong lòng cậu có chút gì đó nhói lên – một cảm giác khó tả, vừa tủi thân vừa ấm ức. Cậu đã làm gì sai chứ? Chỉ là một sự trùng hợp thôi mà. Có cần phải lạnh lùng đến vậy không?

Nhưng rồi cậu nhớ đến sự cố cà phê sáng nay. Và cậu hiểu.

"Em... em hiểu rồi ạ." – Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần.

Không một lời chào. Lee Seolhyun mở cửa, bước vào trong, và đóng cửa lại – tất cả chỉ trong vòng ba giây. Tiếng "cạch" của ổ khóa vang lên khô khốc, như một dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhất mà Jihoon từng có với một người hàng xóm.

Cậu đứng đó thêm một lúc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ sơn trắng trước mặt. Căn hộ 1508. Ngay đối diện nhà cậu. Chỉ cách nhau một hành lang rộng chưa đầy hai mét.

"Ông trời ơi." – Jihoon thì thầm, cuối cùng cũng tra chìa khóa vào ổ. "Ông đùa con thật đấy à?"

Căn hộ 1507 là một studio nhỏ nhưng đủ tiện nghi cho một thanh niên độc thân. Một chiếc giường đơn kê sát tường, một bàn làm việc với màn hình máy tính, một kệ sách nhỏ đựng toàn truyện tranh và sách về marketing. Cửa sổ hướng ra đường phố Gangnam nhộn nhịp, nhưng lúc này Jihoon chẳng có tâm trạng nào để ngắm cảnh.

Cậu thả người xuống giường, tay vẫn còn run nhẹ.

"Một ngày. Chỉ một ngày thôi." – Cậu lẩm bẩm, nhìn lên trần nhà. "Mình đã hắt cà phê vào áo sếp, bị sếp nhìn bằng ánh mắt như muốn giết người, và phát hiện ra sếp ở ngay đối diện nhà mình. Còn gì nữa không? Hay để mình ra ngoài kia bị xe tông nốt cho trọn bộ?"

Điện thoại rung lên. Là mẹ.

Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng chỉnh giọng cho thật tươi tỉnh trước khi bắt máy: "Mẹ ơi! Con vừa đi làm về ạ!"

"Mẹ đây. Ngày đầu tiên thế nào? Ổn không con?"

"Dạ... ổn ạ." – Jihoon nói dối không chớp mắt. "Đồng nghiệp tốt lắm. Công ty đẹp lắm. Sếp cũng... tốt nữa."

"Sếp con là người thế nào?"

Lạnh như tảng băng Bắc Cực. Nhìn con như nhìn rác. Và ở ngay đối diện nhà con.

"Dạ... sếp rất chuyên nghiệp ạ."

"Ừ, vậy thì tốt. Cố gắng làm việc nhé. À, mẹ gửi cho con ít kim chi với thịt kho, mai sẽ chuyển phát nhanh tới. Nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng có suốt ngày mì gói nữa."

"Dạ, con biết rồi ạ. Con cảm ơn mẹ."

Cúp máy, Jihoon thở dài thườn thượt. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc vẫn không ngừng tua lại những hình ảnh trong ngày. Gương mặt lạnh lùng của Lee Seolhyun. Ánh mắt sắc như dao của cô khi cậu làm đổ cà phê. Và khoảnh khắc cô quay lại nhìn cậu trong thang máy – đôi mắt ấy mở to trong một phần nghìn giây, để lộ một tia ngạc nhiên mà cậu không ngờ tới.

Dù sao thì, cô ấy đẹp thật.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Jihoon lập tức tự vả vào má mình.

"Park Jihoon, mày điên rồi. Người ta ghét mày như ghét mưa thối. Mày còn dám nghĩ linh tinh à?"

Cậu ngồi bật dậy, đi vào bếp, mở tủ lạnh định lấy nước. Nhưng rồi cậu khựng lại khi nhìn thấy hộp cơm cuộn Gimbap mua từ hôm qua vẫn còn nguyên. Cậu nhớ lại buổi trưa nay ở công ty – cậu đã thấy Lee Seolhyun ngồi trong phòng làm việc, cắm cúi bên đống tài liệu, không hề có dấu hiệu gì của việc sẽ đi ăn trưa.

"Chắc chị ấy bỏ bữa." – Jihoon lẩm bẩm. "Mà thôi, liên quan gì đến mình."

Cậu đóng tủ lạnh lại, uống một hơi hết nửa chai nước, rồi lại nằm vật ra giường.

Đêm đầu tiên ở tầng mười lăm. Ngay đối diện nhà sếp.

Jihoon nhắm mắt, tự nhủ mọi thứ rồi sẽ ổn. Chỉ cần cậu làm việc chăm chỉ, không gây thêm rắc rối, thì sớm muộn gì sếp cũng sẽ quên đi ấn tượng xấu về cậu.

Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu cậu vẫn là đôi mắt đen láy ấy – lạnh lùng, xa cách, nhưng ẩn sâu trong đó dường như có một nỗi cô đơn mà cậu không thể gọi tên.

Sáng hôm sau.

Jihoon dậy từ sáu giờ. Cậu không muốn muộn giờ làm thêm một lần nào nữa – dù hôm qua cậu đâu có đi muộn, nhưng ấn tượng thì đã tệ sẵn rồi. Cậu mặc bộ suit xanh navy mới, vuốt tóc cẩn thận, và tự nhìn mình trong gương lâu hơn bình thường một chút.

"Mày đẹp trai. Mày chuyên nghiệp. Mày không phải là thằng hậu đậu. Cố lên!"

Bảy giờ mười lăm phút. Cậu mở cửa bước ra.

Và ngay lập tức đứng sững lại.

Cửa căn hộ 1508 cũng vừa mở ra cùng lúc. Lee Seolhyun bước ra ngoài, trong bộ suit đen tuyền, tóc buộc cao gọn gàng, tay cầm túi xách da. Ánh mắt cô lướt qua cậu đúng một giây – nhanh, sắc, và hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Jihoon nhớ ngay đến "điều khoản" tối qua: Không chào hỏi. Không bắt chuyện. Không nhìn nhau.

Cậu vội vàng quay mặt đi, giả vờ như đang khóa cửa rất chậm rãi, dù thực ra cửa đã khóa rồi. Cậu nghe thấy tiếng giày cao gót lách cách xa dần về phía thang máy.

Đợi một chút, cậu nghĩ. Để chị ấy đi trước. Mình sẽ đi thang bộ cũng được.

Cậu đứng đó, đếm đến ba mươi, rồi mới dám bước ra hành lang. Thang máy đã đóng. Hành lang trống trơn. Jihoon thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chân đi về phía cầu thang bộ.

Mười lăm tầng lầu. Cậu đi bộ xuống từng bậc, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Không sao. Mọi thứ sẽ ổn. Chỉ cần hôm nay không gây ra thảm họa gì nữa là được."

Tám giờ sáng. Công ty KW Group.

Jihoon bước vào văn phòng với tâm trạng thấp thỏm. Nhưng may mắn thay, buổi sáng trôi qua khá yên bình. Cậu được giao nhiệm vụ nhập dữ liệu vào bảng tính – công việc nhàm chán nhưng an toàn. Cậu làm rất tập trung, từng con số được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nhập. Không sai sót. Không cà phê. Không ai bị hắt gì vào áo.

Đến giờ nghỉ trưa, chị Minseo rủ cậu đi ăn cùng team. Cả nhóm kéo nhau xuống căng tin tầng hai, nơi có món cơm trộn Bibimbap nổi tiếng ngon nhất tòa nhà.

"Jihoon này, nghe nói hôm qua em làm đổ cà phê vào áo sếp hả?" – Một đồng nghiệp nam tên Hyunwoo hỏi, mắt long lanh đầy hóng hớt.

Jihoon suýt sặc nước. "Sao... sao anh biết ạ?"

"Tin đồn lan nhanh lắm em ơi." – Hyunwoo cười khành khạch. "Mày gan thật đấy. Dám hắt cà phê vào áo Team Leader Lee. Có người còn đồn là mày cố tình làm vậy để được sếp chú ý."

"Cái gì?!" – Jihoon há hốc miệng. "Không! Em không cố tình! Em vô ý thôi mà!"

"Thôi thôi, biết rồi." – Chị Minseo vỗ vai cậu trấn an. "Nhưng mà em nên cẩn thận. Chị Lee vốn đã không thích mấy trò lố lăng rồi. Em mà gây thêm lỗi gì nữa là chị ấy cho em xuống lỗ luôn đấy."

"Em biết rồi ạ..." – Jihoon thở dài, cúi xuống trộn cơm.

Nhưng rồi, như có một giác quan thứ sáu mách bảo, cậu ngẩng đầu lên.

Ở phía xa, Lee Seolhyun đang đứng xếp hàng mua cà phê ở quầy đồ uống. Cô vẫn một mình, vẫn lạnh lùng, vẫn đẹp đến nao lòng. Xung quanh cô là một khoảng trống vô hình – không ai dám lại gần, cũng không ai dám bắt chuyện.

Jihoon nhìn cô, rồi nhìn xuống đĩa cơm của mình. Một ý nghĩ vụt qua: Chị ấy có định ăn trưa không?

"Coi kìa, thằng nhóc lại nhìn sếp kìa." – Hyunwoo huých tay chị Minseo, thì thầm.

"Jihoon à." – Chị Minseo gõ đũa xuống bàn, giọng nghiêm túc. "Chị nói thật nhé. Chị Lee không phải kiểu phụ nữ mà mấy đứa trẻ con như em nên mơ tưởng đâu."

"Em... em đâu có mơ tưởng gì đâu ạ!" – Jihoon đỏ mặt, vội vàng cúi xuống ăn cơm.

"Ừ, không có thì tốt." – Chị Minseo cười tủm tỉm. "Nhưng mà chị thấy ánh mắt em nhìn chị ấy nó... lạ lắm."

"Em chỉ... chỉ thấy tò mò thôi ạ."

"Tò mò về cái gì?"

Jihoon im lặng một lúc. Cậu không biết phải diễn tả thế nào. Tò mò về lý do cô ấy luôn một mình? Tò mò về những gì ẩn sau đôi mắt lạnh lẽo ấy? Hay tò mò về việc tại sao một người đẹp như vậy, giỏi như vậy, lại chọn cách sống cô độc đến thế?

"Em không biết nữa." – Cuối cùng cậu trả lời, giọng nhỏ dần. "Chỉ là... em thấy chị ấy khác với những gì mọi người nghĩ."

Chị Minseo nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt có chút gì đó suy tư. Rồi chị thở dài: "Em nói đúng. Chị Lee thực sự không giống những gì mọi người đồn. Nhưng mà, để hiểu được con người thật của chị ấy, không phải chuyện dễ đâu."

Nói rồi chị đứng dậy, cầm khay cơm đi về phía quầy trả đồ. Jihoon ngồi lại, mắt vẫn vô thức hướng về phía quầy cà phê. Nhưng Lee Seolhyun đã rời đi từ lúc nào.

Buổi chiều trôi qua trong yên lặng. Jihoon hoàn thành công việc được giao đúng hạn, không sai sót gì. Cậu còn chủ động xin thêm việc từ anh Hyunwoo, khiến anh chàng này nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cảm kích: "Có thằng nhóc này vào team, đỡ hẳn."

Sáu giờ tối. Tan làm.

Lần này Jihoon không dám về thẳng chung cư ngay. Cậu lang thang ở cửa hàng tiện lợi tầng một tòa nhà một lúc, mua một nắm mì gói và một chai sữa chuối. Cậu cố tình kéo dài thời gian, hy vọng rằng nếu có ai đó trong công ty cũng về chung cư Yeoksam-dong, thì họ sẽ về trước cậu.

Tám giờ tối. Jihoon cuối cùng cũng lết về đến tòa nhà.

Cậu đứng trước thang máy, ấn nút đi lên. Cửa mở ra. Không có ai bên trong. Cậu thở phào, bước vào.

Ting!

Tầng ba. Cửa thang máy lại mở ra.

Jihoon theo phản xạ nhìn lên – và tim cậu như ngừng đập lần thứ hai trong vòng hai ngày.

Lee Seolhyun bước vào.

Không phải trong bộ suit công sở. Lần này cô mặc một chiếc áo hoodie xám rộng, quần jeans đen, tóc xõa tự nhiên ngang vai. Trên tay cô là một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi – bên trong lộ ra vài gói mì và một chai nước.

Cô nhìn cậu. Cậu nhìn cô.

Không khí trong thang máy đông cứng lại.

"Chào... chào sếp ạ." – Jihoon buột miệng, rồi ngay lập tức muốn tự tát mình vì đã vi phạm "điều khoản".

Lee Seolhyun không đáp. Cô chỉ quay mặt đi, ấn nút tầng mười lăm – dù nút đó đã sáng đèn vì cậu đã ấn trước đó – như một cách để khẳng định rằng cô không hề liên quan gì đến cậu.

Thang máy đi lên. Im lặng tuyệt đối.

Jihoon liếc nhìn cô qua tấm gương phản chiếu trên vách thang máy. Không có lớp trang điểm, không có bộ suit quyền lực, cô trông trẻ hơn hẳn. Như một cô sinh viên đại học vừa đi học về. Nhưng đôi mắt ấy vẫn lạnh. Vẫn xa cách. Và vẫn đẹp đến mức khiến người ta muốn nhìn mãi không thôi.

Ting!

Tầng mười lăm.

Cả hai cùng bước ra. Cùng rẽ trái. Cùng đi về phía cuối hành lang.

Lần này, Jihoon không nói gì nữa. Cậu chỉ cúi đầu, nhanh chóng mở cửa nhà mình, và chui tọt vào trong.

Nhưng ngay trước khi đóng cửa, cậu kịp nghe thấy một âm thanh rất nhỏ từ phía đối diện – tiếng thở dài. Một tiếng thở dài mệt mỏi, như thể người đó vừa trút bỏ một gánh nặng vô hình nào đó.

Cậu khẽ khép cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, tim đập thình thịch.

Chị ấy cũng mệt mỏi sao?

Chị ấy cũng có lúc thở dài như người bình thường sao?

Jihoon đứng đó một lúc lâu, trong đầu không ngừng vang lên những câu hỏi không có lời đáp.

Rồi cậu nhìn xuống túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi – mì gói và sữa chuối. Cậu lại nhớ đến túi đồ trên tay cô lúc nãy. Cũng mì gói. Cũng nước uống.

"Chị ấy ăn tối bằng mì gói sao?"

Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu. Rất táo bạo. Rất điên rồ. Và rất có thể sẽ khiến cậu bị giết chết ngay lập tức.

Nhưng Jihoon chưa bao giờ là người giỏi trong việc ngăn cản bản thân làm những điều ngu ngốc.

Cậu quay người, mở tủ lạnh, lấy ra hộp kim chi mẹ gửi từ tuần trước và một hộp thịt kho còn nguyên. Cậu cho vào một chiếc túi giấy sạch, rồi lại đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu.

"Mày điên rồi, Park Jihoon. Mày điên thật rồi."

Cậu mở cửa, bước ra hành lang, và đứng trước cửa căn hộ 1508.

Tay cậu lơ lửng trước chuông cửa.

Tim cậu đập như trống trận.

"Nếu chị ấy mở cửa, mình sẽ nói gì? 'Chào sếp, em thấy sếp ăn mì gói nên em mang đồ ăn sang'? Nghe như thằng biến thái ấy!"

Nhưng rồi cậu nghĩ đến tiếng thở dài mệt mỏi ấy. Nghĩ đến bóng dáng cô độc của cô trong căng tin. Nghĩ đến đôi mắt đen láy sâu thẳm như chứa đựng cả một đại dương im lặng.

Cậu ấn chuông.

"Đinh đong..."

Im lặng.

Rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.

Cửa mở ra. Lee Seolhyun đứng đó, vẫn trong chiếc áo hoodie xám. Tóc cô hơi rối, như thể vừa nằm xuống định nghỉ ngơi. Ánh mắt cô chạm vào cậu, và ngay lập tức trở nên cảnh giác.

"Cậu muốn gì?"

Giọng cô sắc như dao cạo.

Jihoon nuốt nước bọt. Cậu giơ túi đồ ăn lên trước mặt, như một tấm khiên chắn.

"Em... em thấy sếp hình như chưa ăn tối ạ. Mì gói không tốt cho sức khỏe đâu. Đây là kim chi mẹ em tự làm, với thịt kho... Sếp ăn thử nhé?"

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Lee Seolhyun không nói gì. Chỉ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt khó đoán.

Jihoon cảm thấy mồ hôi bắt đầu túa ra sau gáy. "Mày chết rồi. Chị ấy sẽ ném đồ ăn vào mặt mày. Hoặc tệ hơn, chị ấy sẽ gọi cảnh sát."

Nhưng rồi, điều không tưởng đã xảy ra.

Lee Seolhyun đưa tay ra, nhận lấy túi đồ ăn.

"Cảm ơn." – Một từ duy nhất, khô khốc, gần như là thì thào.

Và cánh cửa đóng lại.

Jihoon đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to, miệng há hốc. Cậu vừa nghe thấy gì thế? "Cảm ơn"? Lee Seolhyun – người phụ nữ lạnh lùng nhất hành tinh – vừa nói "cảm ơn" với cậu?

Cậu quay về nhà trong trạng thái lâng lâng như người vừa trúng số. Cậu nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, và cười một mình như một thằng ngốc.

"Cô ấy nhận đồ ăn của mình rồi. Cô ấy nói cảm ơn. Cô ấy không ném vào mặt mình."

Nhưng rồi, ngay sau niềm vui ngớ ngẩn ấy là một nỗi lo lắng khác ập đến.

Sáng mai ở công ty thì sao? Liệu cô có lại lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra không? Liệu cậu có bị mắng vì dám "làm phiền" sếp ngoài giờ làm việc không?

Jihoon trở mình, ôm gối, thở dài.

"Park Jihoon à. Mày lạc quan quá rồi. Người ta chỉ lịch sự thôi. Đừng có mà hy vọng hão huyền."

Nhưng dù cậu có tự nhủ thế nào đi nữa, một hạt giống nhỏ đã được gieo xuống trong lòng cậu tối hôm đó. Một hạt giống của sự tò mò. Của sự quan tâm. Và có lẽ... của một thứ gì đó nhiều hơn thế.

Cùng lúc đó, ở căn hộ đối diện, Lee Seolhyun đứng dựa lưng vào cửa, tay vẫn cầm túi đồ ăn còn ấm hơi.

Cô nhìn xuống hộp kim chi được đậy cẩn thận. Hộp thịt kho còn nguyên miếng, thơm phức mùi tỏi và nước tương. Bên dưới còn có một tờ giấy note nhỏ, viết tay bằng nét chữ hơi trẻ con:

"Sếp ăn nhiều vào nhé. Mẹ em bảo ăn uống đàng hoàng mới có sức làm việc. Mà sếp mà ốm thì ai mắng tụi em? 🙏"

Khóe môi cô khẽ giật lên – một phản xạ mà chính cô cũng không nhận ra.

Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường trực. Cô đặt túi đồ ăn lên bàn bếp, mở tủ lạnh, và cất nó vào trong – không ăn ngay, nhưng cũng không vứt đi.

Trước khi đi ngủ, cô dừng lại trước cửa sổ, nhìn ra ánh đèn thành phố Seoul lấp lánh bên ngoài.

"Park Jihoon." – Cô thì thầm cái tên ấy trong bóng tối. "Rốt cuộc cậu là kiểu người gì?"

Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong không khí, không có lời đáp.

Đêm xuống. Tầng mười lăm chìm vào im lặng.

Hai con người. Hai căn hộ. Hai thế giới tưởng như song song.

Nhưng định mệnh thì không có khái niệm "song song".

(Còn tiếp)

0