Chương 3: Cơn Mưa Bất Chợt
Một tuần trôi qua kể từ cái đêm Jihoon liều mạng mang đồ ăn sang gõ cửa nhà sếp.
Một tuần không có thảm họa nào mới. Không cà phê đổ. Không tài liệu bay tứ tung. Không bị mắng trước toàn team. Jihoon bắt đầu cảm thấy mình đã sống sót qua giai đoạn khó khăn nhất của đời nhân viên văn phòng.
Nhưng cũng một tuần trôi qua, Lee Seolhyun vẫn lạnh lùng y như ngày đầu tiên.
Ở công ty, cô đối xử với cậu không khác gì những nhân viên khác – có khi còn lạnh hơn. Cô giao việc qua email, duyệt báo cáo không một lời nhận xét thừa, và tuyệt đối không nhìn cậu lâu hơn một giây trong các cuộc họp. Ở chung cư, mỗi lần vô tình chạm mặt ở thang máy hay sảnh tòa nhà, cô đều coi cậu như không khí – đúng như "điều khoản" cô đã đặt ra tối hôm ấy.
Nhưng Jihoon nhận ra một điều.
Sáng hôm sau cái đêm cậu mang đồ ăn sang, khi cậu ra ngoài đi làm, trước cửa nhà cậu có một túi giấy nhỏ. Bên trong là hộp thủy tinh đã được rửa sạch sẽ, đặt ngay ngắn trong một chiếc túi vải gấp gọn gàng. Không một tờ giấy note. Không một lời nhắn. Nhưng cậu biết ai đã để nó ở đó.
Tối hôm ấy, Jihoon đã cười một mình trong phòng như một thằng dở hơi, tay ôm hộp thủy tinh như thể nó là báu vật quý giá nhất thế giới.
"Cô ấy trả lại hộp. Cô ấy không vứt đi. Cô ấy còn rửa sạch nữa."
Đó là một bước tiến nhỏ. Rất nhỏ. Nhưng với Jihoon, nó lớn như một cú nhảy lượng tử.
Sáng thứ hai. Công ty KW Group.
Jihoon ngồi trước màn hình máy tính, hai tay lưới phím lạch cạch, mắt chăm chú vào bảng số liệu được giao. Cậu đã thuộc lòng quy trình làm việc của team, đã nhớ hết tên đồng nghiệp, và thậm chí còn biết chính xác ai thích uống Americano đá, ai thích cà phê sữa nóng vào buổi sáng.
"Jihoon à." – Chị Minseo từ đâu xuất hiện sau lưng cậu, tay cầm một tập hồ sơ dày cộp. "Em rảnh không? Chị cần em chuyển cái này sang phòng Kinh doanh giúp chị. Gấp lắm."
"Dạ, để em đi ngay ạ." – Jihoon đứng dậy, cầm lấy tập hồ sơ.
"Khoan đã." – Chị Minseo hạ giọng, ánh mắt có chút ngập ngừng. "Phòng Kinh doanh... em cẩn thận một chút nhé. Trưởng phòng Kang Dojun ấy. Ổng hơi... khó chịu."
Jihoon chớp mắt: "Khó chịu là sao ạ?"
"Thì... em cứ cẩn thận là được. Đưa xong rồi về ngay, đừng có lằng nhằng bên đó."
Nói rồi chị Minseo vội vã quay đi, để lại Jihoon với tập hồ sơ trên tay và một đống thắc mắc trong đầu.
Phòng Kinh doanh nằm ở tầng mười sáu. Jihoon đi thang bộ cho nhanh, vừa đi vừa nghĩ về lời cảnh báo của chị Minseo. Trưởng phòng Kang Dojun? Cậu chưa gặp bao giờ, nhưng đã nghe đồng nghiệp nhắc đến vài lần – thường là những câu kiểu "Ổng đẹp trai lắm nhưng mà...", và phần "nhưng mà" thường bị bỏ lửng một cách đầy ẩn ý.
Cửa phòng Kinh doanh làm bằng kính mờ, bên ngoài treo biển ghi rõ chức danh. Jihoon hít một hơi, chỉnh lại cà vạt, rồi gõ cửa.
"Vào đi."
Giọng đàn ông trầm, vang vọng từ bên trong.
Jihoon đẩy cửa bước vào. Văn phòng Trưởng phòng Kinh doanh rộng gấp đôi phòng làm việc bình thường, có cửa sổ lớn nhìn ra toàn cảnh Gangnam. Ngồi sau chiếc bàn gỗ sang trọng là một người đàn ông trạc ba mươi, mặc suit xanh đậm cắt may riêng, tóc vuốt gọn gàng, gương mặt ưa nhìn với đường nét sắc sảo.
Kang Dojun.
Hắn ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, ánh mắt quét qua Jihoon từ đầu đến chân – chậm rãi, kỹ lưỡng, như thể đang đánh giá một món hàng.
"Chào... chào Trưởng phòng ạ. Em là Park Jihoon, nhân viên mới bên Marketing Team 2. Em được chị Minseo nhờ chuyển hồ sơ sang ạ."
Jihoon cúi người chào, hai tay đưa tập hồ sơ ra trước mặt.
Kang Dojun không nhận ngay. Hắn dựa lưng vào ghế, nhìn cậu thêm vài giây nữa, khóe miệng hơi nhếch lên – một nụ cười nửa miệng khó hiểu.
"Park Jihoon. Nhân viên mới." – Hắn chậm rãi nhắc lại, như thể đang nếm thử cái tên ấy trên đầu lưỡi. "Tao nghe nói về mày rồi."
"Dạ?" – Jihoon ngơ ngác.
"Ngày đầu tiên đi làm đã hất cà phê vào áo Team Leader Lee. Ấn tượng đấy." – Giọng hắn đều đều, không rõ là khen hay chê.
Jihoon cười gượng: "Dạ... đó là tai nạn thôi ạ."
"Ừ. Tai nạn." – Kang Dojun cuối cùng cũng cầm lấy tập hồ sơ, ném nó xuống góc bàn một cách thờ ơ. "Mày về được rồi."
Jihoon cúi đầu lần nữa, định quay ra thì giọng nói của hắn lại vang lên từ phía sau:
"Nhưng mà này, Park Jihoon."
"Dạ?"
Ánh mắt Kang Dojun ghim vào cậu, sắc lạnh và đầy ẩn ý: "Có những thứ không thuộc về mình thì đừng có mơ tưởng. Hiểu chưa?"
Jihoon đứng sững. Một cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng cậu. Câu nói ấy không giống một lời khuyên. Nó giống một lời đe dọa được ngụy trang dưới lớp vỏ quan tâm.
"Em... em không hiểu ý Trưởng phòng ạ."
"Rồi sẽ hiểu thôi." – Hắn cười, nụ cười không chạm đến mắt. "Đi đi."
Jihoon bước ra khỏi phòng, tay nắm chặt thành nắm đấm. Cậu không thích Kang Dojun. Không thích cái cách hắn nhìn cậu. Không thích cái cách hắn nói về Lee Seolhyun – như thể cô ấy là một thứ đồ vật để tranh giành.
Nhưng hơn hết, cậu không thích cái cảm giác mơ hồ đang lớn dần trong lòng mình – cảm giác rằng Kang Dojun sẽ không chỉ dừng lại ở những lời nói.
Buổi trưa.
Jihoon ngồi ăn một mình ở căng tin, đầu óc vẫn vương vấn hình ảnh của Kang Dojun. Cậu không kể cho ai nghe chuyện vừa xảy ra – một phần vì không muốn mọi người lo lắng, một phần vì chính cậu cũng chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.
"Park Jihoon."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cậu suýt làm rơi đũa. Cậu quay lại. Chị Minseo đứng đó, tay chống nạnh, mặt cau có.
"Em đưa hồ sơ cho Trưởng phòng Kang chưa?"
"Dạ rồi ạ."
"Có chuyện gì không? Ổng có nói gì không?"
Jihoon lắc đầu: "Không có gì đặc biệt ạ."
Chị Minseo nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng rồi cũng thở dài ngồi xuống đối diện. "Ừ, vậy thì tốt. Mà này..."
"Dạ?"
"Em có để ý không? Dạo này Team Leader Lee có vẻ... khác khác."
Jihoon giật mình. "Khác thế nào ạ?"
"Không biết nữa. Chị không diễn tả được." – Chị Minseo chống cằm, vẻ suy tư. "Kiểu như... ít mắng người hơn một chút? Hay là chị tưởng tượng?"
Jihoon không trả lời. Nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên.
Cô ấy ít mắng người hơn sao?
Có liên quan gì đến... hộp kim chi hôm nọ không?
Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Cơn mưa mùa hè đến bất chợt, không báo trước. Mới đầu chỉ là những hạt nhỏ lất phất, rồi nhanh chóng biến thành màn nước trắng xóa bao phủ cả thành phố. Qua cửa kính văn phòng, những tòa nhà cao tầng ở Gangnam mờ ảo như ẩn hiện trong màn sương.
Jihoon ngồi ở bàn làm việc, tay gõ báo cáo nhưng mắt cứ liếc ra ngoài trời. Cậu không mang ô. Sáng nay trời nắng chang chang, ai mà ngờ được chiều lại mưa to thế này?
"Này Jihoon, về chưa?" – Hyunwoo đứng dậy khỏi bàn, tay cầm ô gấp. "Mưa to quá, tao với mày đi chung ô về ga tàu điện nhé?"
"Thôi anh về trước đi, em còn nốt báo cáo này đã." – Jihoon chỉ vào màn hình.
"Ừ, vậy mai gặp nhé."
Văn phòng dần vắng người. Sáu giờ, rồi sáu rưỡi, rồi bảy giờ. Jihoon cuối cùng cũng gửi xong báo cáo cuối cùng. Cậu duỗi vai, ngáp dài, rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Và chợt khựng lại khi nhìn về phía phòng làm việc riêng của Team Leader.
Đèn vẫn sáng.
Qua tấm kính mờ, cậu có thể thấy bóng dáng ai đó vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính, đôi vai hơi gục xuống vì mệt mỏi.
"Chị ấy vẫn chưa về sao?" – Jihoon thì thầm.
Cậu đứng đó một lúc, phân vân không biết có nên đến hỏi han gì không. Nhưng rồi cậu nhớ đến "điều khoản" – Không chào hỏi. Không bắt chuyện. Không nhìn nhau.
Cậu thở dài, quay người bước ra thang máy.
Tầng một. Sảnh tòa nhà.
Jihoon đứng trước cửa kính lớn, nhìn ra ngoài trời mưa vẫn ào ào như trút nước. Cậu không có ô. Điện thoại hết pin từ lúc nào không hay. Gọi taxi thì chắc chắn không có xe nào rảnh trong thời tiết này.
"Mắc kẹt rồi." – Cậu lẩm bẩm.
Cậu tính quay lên văn phòng đợi mưa tạnh, nhưng rồi một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu. Cậu nhớ đến bóng dáng ngồi sau tấm kính mờ ở tầng mười lăm. Nhớ đến đôi vai hơi gục xuống vì mệt mỏi.
Và nhớ đến việc cô ấy cũng không có ô.
"Không phải việc của mình." – Một giọng nói trong đầu cậu vang lên.
Nhưng rồi một giọng nói khác, to hơn, lấn át đi: "Nhưng lỡ chị ấy cũng kẹt ở đây thì sao?"
Jihoon đứng đó, giằng co nội tâm khoảng mười giây. Rồi cậu quay người, đi thẳng về phía cửa hàng tiện lợi ở góc sảnh tòa nhà.
Hai phút sau, cậu bước ra với một chiếc ô trong suốt mới tinh trên tay.
Tầng mười lăm. Văn phòng Marketing Team 2.
Jihoon bước ra khỏi thang máy, tay cầm chiếc ô vẫn còn nguyên nhãn mác. Cậu đi nhẹ nhàng về phía bàn làm việc của mình – thực ra là để kiểm tra xem đèn phòng Team Leader còn sáng không.
Vẫn sáng.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đi về phía phòng làm việc riêng. Nhưng cậu không gõ cửa. Cũng không vào. Cậu chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc ô xuống sàn, ngay trước cửa phòng, cùng với một tờ giấy note nhỏ được xé vội từ sổ tay.
Trên tờ giấy, nét chữ hơi trẻ con của cậu viết:
"Em mua dư một cái. Sếp về cẩn thận ạ. Mưa to lắm."
Rồi cậu quay người, rời đi nhanh như một tên trộm, không dám ngoái đầu lại.
Hai mươi phút sau.
Lee Seolhyun cuối cùng cũng tắt máy tính, xoa xoa thái dương đang nhức nhối vì nhìn màn hình quá lâu. Cô đứng dậy, cầm túi xách, và mở cửa bước ra ngoài.
Và suýt vấp phải thứ gì đó dưới chân.
Cô cúi xuống.
Một chiếc ô trong suốt. Còn nguyên nhãn mác của cửa hàng tiện lợi ở tầng một. Và một tờ giấy note.
Cô nhặt tờ giấy lên, đọc dòng chữ viết vội.
"Em mua dư một cái."
Lee Seolhyun đứng im một lúc lâu. Gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì – vẫn lạnh lùng, vẫn khó đoán như thường lệ. Nhưng bàn tay cầm tờ giấy note hơi siết lại.
Cô biết ai đã để nó ở đây.
"Park Jihoon." – Cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa ngoài cửa sổ nuốt chửng.
Cô đứng đó thêm vài giây, rồi cầm chiếc ô lên, bước về phía thang máy.
Tối hôm đó. Chung cư Yeoksam-dong.
Jihoon về đến nhà thì người ướt như chuột lột. Cậu đã chạy bộ từ công ty về chung cư dưới trời mưa tầm tã, vì chiếc ô duy nhất cậu mua được đã để lại cho người khác.
Cậu đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn bản thân với mái tóc bết nước và bộ suit nhăn nhúm, rồi bật cười.
"Mày đúng là đồ ngốc, Park Jihoon. Mua ô rồi lại để cho người ta, còn mình thì dầm mưa về."
Nhưng cậu không hối hận.
Cậu nghĩ đến việc cô ấy sẽ cầm chiếc ô ấy, sẽ không bị ướt, sẽ về nhà an toàn. Và như vậy là đủ.
Cậu vừa lau tóc vừa bước ra phòng khách, định nấu mì gói ăn tối thì chuông cửa reo.
"Đinh đong..."
Jihoon khựng lại. Cậu nhìn đồng hồ. Chín giờ tối. Ai lại đến vào giờ này?
Cậu mở cửa.
Và chết sững.
Lee Seolhyun đứng đó. Vẫn bộ suit đen ban sáng, nhưng tóc hơi ướt ở phần đuôi vì mưa tạt. Trên tay cô là chiếc ô trong suốt – chiếc ô mà vài tiếng trước cậu đã đặt trước cửa phòng cô.
Cô đưa nó về phía cậu.
"Của cậu."
"Hả? Dạ... không, em mua cho sếp mà. Sếp cứ giữ đi ạ."
"Tôi không cần." – Giọng cô lạnh tanh.
"Nhưng mà..."
"Cậu bị ướt hết rồi." – Cô ngắt lời, ánh mắt lướt qua mái tóc còn đang nhỏ nước của cậu, qua chiếc áo thun ướt sũng dính sát vào người.
Jihoon cười gượng, đưa tay lên gãi đầu: "Tại em quên mang ô ấy mà..."
"Quên mang ô, nhưng lại mua ô cho người khác." – Giọng cô vẫn đều đều, nhưng có gì đó trong ánh mắt cô khiến Jihoon không thể đoán ra được. "Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?"
Câu hỏi ấy khiến Jihoon đứng hình. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng Lee Seolhyun không đợi câu trả lời. Cô đặt chiếc ô xuống sàn, ngay trước cửa nhà cậu, và quay lưng bước đi.
Được vài bước, cô dừng lại.
Cô không quay đầu. Nhưng giọng nói của cô, lần đầu tiên, không còn sắc lạnh như dao nữa. Nó nhỏ hơn. Mềm hơn. Như thể cô đang nói với chính mình hơn là với cậu.
"Lần sau... đừng có dầm mưa nữa."
Cánh cửa căn hộ 1508 đóng lại.
Jihoon đứng chôn chân ở hành lang, tay vẫn giữ tư thế như đang cầm thứ gì đó, dù thực ra tay cậu đang trống rỗng. Tim cậu đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy nó vang vọng trong lồng ngực.
Cô ấy vừa nói gì?
"Đừng có dầm mưa nữa"?
Đó có phải là... quan tâm không?
Jihoon từ từ cúi xuống, nhặt chiếc ô lên. Nó vẫn còn hơi ẩm của nước mưa. Nhưng với cậu, nó ấm hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Cậu đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, và cười.
"Mày điên rồi, Park Jihoon." – Cậu thì thầm, tay ôm chặt chiếc ô vào lòng. "Mày điên thật rồi. Nhưng mà... mày không hối hận."
Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng cậu, nắng đã lên từ lúc nào.
Cùng lúc đó. Căn hộ 1508.
Lee Seolhyun đứng trước cửa sổ, nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài. Trên tay cô là một tách trà nóng đã nguội từ lúc nào mà cô chưa uống một ngụm.
Cô nghĩ về cậu nhân viên ngốc nghếch ấy. Về mái tóc ướt sũng của cậu. Về nụ cười gượng gạo khi cậu nói "em quên mang ô". Về ánh mắt sáng lên như có cả một bầu trời sao trong đó mỗi khi cậu nhìn cô.
"Cậu ta không giống những người khác." – Cô thì thầm với chính mình. "Nhưng mà... tại sao?"
Cô không có câu trả lời.
Nhưng đêm hôm ấy, trước khi đi ngủ, cô làm một việc mà chính cô cũng không ngờ tới.
Cô mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một tờ giấy note đã hơi nhàu – tờ giấy cậu để lại cùng hộp kim chi tuần trước. Cô đặt nó bên cạnh tờ giấy mới nhặt được hôm nay – tờ giấy ướt một góc vì dính nước mưa, nhưng dòng chữ vẫn rõ ràng: "Em mua dư một cái."
Hai tờ giấy note. Cùng một nét chữ trẻ con. Cùng một sự quan tâm không cần báo đáp.
Lee Seolhyun nhìn chúng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.
"Park Jihoon. Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?"
Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong không khí, không có lời đáp.
Nhưng sáng hôm sau, khi Jihoon mở cửa ra ngoài đi làm, cậu phát hiện trước cửa nhà mình có một chiếc ô gấp mới tinh, màu xanh navy, được treo gọn gàng trên tay nắm cửa.
Kèm theo một tờ giấy note. Nét chữ ngay ngắn, sắc nét, nhưng có vẻ như đã bị gạch đi gạch lại vài lần trước khi hoàn thành:
"Trả lại cậu. Lần sau dùng cái này. Đừng có mua thừa nữa."
Jihoon đứng đó, tay run run cầm tờ giấy, miệng cười toe toét như một đứa trẻ được quà.
"Em... em không mua thừa đâu ạ." – Cậu thì thầm với cánh cửa đối diện đang đóng kín. "Em mua cho chị hết đấy."
Và từ sáng hôm đó, Jihoon có một chiếc ô mới. Màu xanh navy. Được treo ngay ngắn trên giá để đồ ở cửa ra vào.
Cậu không bao giờ dùng nó khi trời mưa.
Vì với cậu, nó không phải là một chiếc ô. Nó là bằng chứng đầu tiên cho thấy tảng băng mang tên Lee Seolhyun... đã bắt đầu tan chảy.
(Còn tiếp)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.