Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 43: Ba Mươi Tô Bún Đi Dò Ổ

Đăng: 28/06/2026 08:17 2,311 từ 1 lượt đọc

Ba mươi phần bún xếp thành ba thùng giữ nhiệt, nằm trên bàn sạp Mai như ba thùng hàng nóng vừa thơm vừa nguy hiểm. Nước lèo được Mai rót riêng, thịt để riêng, rau để riêng, mỗi hộp dán giấy nhỏ ghi số phần, tiền, địa chỉ, số người nhận. Bình thường làm đơn lớn kiểu này Mai sẽ vui, vì một phát là ra tiền xăng, tiền thịt, tiền rau, tiền sống qua ngày. Nhưng hôm nay, cả đám nhìn ba mươi phần bún bằng ánh mắt như nhìn ba mươi cục mìn bọc rau sống.

Đức đứng cạnh bàn, tay cầm sổ, mặt nghiêm hơn cả lúc xem ảnh chuyến xe ma. Nó đọc lại đơn lần thứ ba: “Ba mươi phần bún bò, giao tới cơ sở phục hồi An Tâm, đường số 6, hẻm 22, khu sau bãi container cũ. Người nhận: anh Tuấn. Tiền mặt. Không hóa đơn. Không bo. Nghe qua thì sạch, nhưng sạch kiểu vừa tắm xong còn mùi thuốc tẩy.”

Phúc đang buộc thùng sau xe, ngẩng lên. “Mày tả tiền sạch như tả xác phi tang vậy?”

Đức chỉ vào điện thoại. “Số này mới. Em tra trong đám comment phốt thì không thấy trùng tên, nhưng có một cái lạ. Số đuôi giống số từng nhắn hỏi sạp Mai ‘có đảm bảo vệ sinh không’ tối qua. Không chắc cùng người, nhưng mùi hơi hôi.”

Mai đóng nắp thùng nước lèo, giọng gọn. “Ghi lại. Không kết luận.”

Đức gật. “Dạ. Chị Dung nhập hồn chị rồi.”

Phúc nhìn Mai. “Anh đi giao chính. Tùng bám ngoài. Đức ở sạp làm tổng đài. Em ở đây giữ sạp. Nếu có gì, anh báo bằng câu cũ.”

Mai lau tay vào khăn. “Không dùng câu bí hiểm nữa. Nói thẳng: ‘có chuyện’. Nếu không nói được thì gọi rồi để im. Em hiểu.”

Tùng đứng bên chiếc xe của mình, mắt nhìn địa chỉ trên điện thoại. Hắn im nãy giờ, nhưng Phúc nhìn bàn tay hắn bóp quai nón là biết thằng này đang gồng. Địa chỉ đó có thể là nơi mẹ Hùng đang bị giữ. Nếu đổi lại là Phúc, chắc hắn cũng muốn phóng thẳng vô lục từng phòng.

Mai quay sang Tùng. “Anh không vào cổng.”

Tùng nhìn cô. “Nếu thấy bà ấy thì sao?”

“Thì báo. Không lao vào. Không giật người. Không làm cảnh phim rẻ tiền rồi để bà ấy bị chuyển đi lần nữa.”

Tùng mím môi. “Tôi biết.”

Phúc buộc xong dây thùng, kéo thử cho chắc. “Mày biết, nhưng mặt mày đang nói ‘tao biết nhưng tao vẫn muốn làm khác’.”

Đức phụ họa: “Mặt ảnh có phụ đề giống mặt anh.”

Tùng liếc Đức. Đức lập tức cúi xuống sổ. “Em ghi đơn.”

Điện thoại Mai rung. Tin nhắn của Dung hiện lên:

“Nhắc lần cuối: giao hàng, quan sát, rời đi. Không quay mặt bệnh nhân. Không lục rác bằng tay. Không cãi bảo vệ. Nếu thấy dấu hiệu mẹ Hùng, chụp vật,biển,cổng, không làm anh hùng.”

Phúc đọc xong, chép miệng. “Chị Dung dặn ‘không lục rác bằng tay’ nghe như chị ấy đã thấy trước đời anh.”

Mai nhìn hắn. “Vì đời anh dễ đoán.”

Phúc cài nón, ngồi lên xe. “Rồi. Ba mươi tô bún đi dò ổ. Nếu đơn này là bẫy thì ít nhất tụi nó cũng phải trả tiền bún.”

Đức giơ sổ lên như tiễn quân. “Tiền mặt phải đếm đủ. Tiền giả thì ngửi.”

Phúc khựng lại. “Mày từng ngửi tiền giả hả?”

“Chưa. Nhưng nghe nói có mùi lạ.”

Mai xua tay. “Đi đi trước khi Đức mở lớp giám định tiền bằng mũi.”

Đường tới An Tâm đi qua khu sau bãi container cũ, nơi Sài Gòn bắt đầu bớt giống thành phố bán cà phê và giống cái kho hàng khổng lồ bị bỏ quên hơn. Nhà thấp, tường loang, xe tải đậu lấn lề, dây điện chằng chịt, mấy quán nước lợp bạt, mùi dầu nhớt, mùi cống, mùi mưa cũ, mùi sắt gỉ. Phúc chạy trước, chở ba thùng bún. Tùng bám sau cách một đoạn, đủ xa để không giống đi chung, đủ gần để nếu có chuyện còn thấy đường chạy tới.

Trong tai nghe, Đức nói nhỏ: “Tổng đài nghe rõ. Địa chỉ còn một cây số. Nhớ giữ nước lèo thẳng. Đổ bún thì vừa mất tiền vừa mất mặt phong trào.”

Phúc đáp: “Mày lo người trước hay lo bún trước?”

“Cả hai. Nhưng bún đổ dễ thấy hơn.”

Tùng chen vào, giọng thấp: “Đường phía trước có xe tối màu đậu gần đầu hẻm. Chưa chắc liên quan.”

Phúc nhìn theo. Một chiếc xe bảy chỗ màu đen đậu dưới gốc cây, kính tối, biển số dính bùn ở mép dưới. Tim hắn khựng một nhịp, nhưng hắn không giảm tốc quá rõ. Chạy ship mà nhìn cái gì cũng giật mình thì sống không nổi. Hắn chỉ liếc một lần, ghi nhớ: xe tối màu, đậu đầu hẻm, kính tối, bùn che một phần biển.

An Tâm nằm cuối hẻm 22, bảng hiệu trắng xanh treo trên cổng sắt cao: Cơ sở chăm sóc phục hồi An Tâm. Bên dưới có dòng nhỏ: Chăm sóc ngắn hạn – phục hồi chức năng – hỗ trợ người cao tuổi. Nhìn bảng thì sạch, nhưng cái sân bên trong lại không giống mấy cơ sở tử tế mà Phúc từng giao đồ. Cổng đóng gần hết, chỉ mở một cánh nhỏ. Bên trong có dãy nhà hai tầng cũ, sơn lại vội, cửa sổ có song sắt, sân lát xi măng còn đọng nước. Một bảo vệ ngồi trong chòi, mắt nhìn Phúc như nhìn món hàng giao sai giờ.

Phúc dựng xe trước cổng, nở nụ cười shipper tiêu chuẩn nửa hiền nửa lì. “Anh ơi, bún bò ba mươi phần, người nhận anh Tuấn.”

Bảo vệ nhìn ba thùng bún, rồi nhìn Phúc. “Để đó.”

Phúc ôm thùng xuống. “Để ngoài cổng hả anh? Nước lèo nguội cái là khách chửi em chứ không chửi anh đâu.”

“Đứng đó chờ.”

Bảo vệ gọi điện. Phúc đứng cạnh xe, mắt không nhìn ngang dọc quá lộ, nhưng ghi hết. Sân trong có một chiếc xe tối màu đậu gần dãy nhà sau, phủ bạt nửa bánh. Không rõ có phải chiếc trong ảnh không, nhưng cửa hông cùng kiểu. Một người mặc áo đồng phục xanh nhạt đi qua hành lang, tay cầm khay thuốc. Từ phía sâu bên trong vọng ra tiếng ho của người lớn tuổi, khàn và mỏng. Một tiếng gọi yếu nghe không rõ chữ, rồi im.

Phúc thấy sau gáy mình căng lên.

Trong tai nghe, Mai hỏi nhỏ: “Có gì?”

Phúc không nói ngay. Bảo vệ đang nhìn. Hắn chỉ cúi xuống chỉnh dây thùng, miệng nói như than vãn với chính mình: “Chỗ này rộng ha. Giao ba mươi phần mà đứng ngoài cổng, bún nó buồn.”

Mai hiểu hắn đang có chuyện nhưng chưa nói được. Đức thì không hiểu, hỏi nhỏ: “Bún buồn là mã mới hả?”

Mai cắt ngay: “Đức, im.”

Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi đi từ trong ra. Áo polo xám, quần tây, dép da, tay cầm điện thoại. Hắn cười xã giao, nhưng mắt không cười.

“Em giao bún?”

Phúc gật. “Dạ, ba mươi phần. Anh Tuấn?”

“Ừ. Bao nhiêu?”

Mai đã dặn rõ giá. Phúc đọc số tiền. Người kia lấy xấp tiền từ túi, đếm đúng, rất gọn, không mặc cả, không hỏi thêm. Tiền mới, thẳng, không nhăn. Với dân chạy ngoài như Phúc, tiền thẳng quá đôi khi còn đáng nghi hơn tiền nhàu.

Phúc nhận tiền, đếm lại trước mặt. “Đủ. Anh có cần em phụ bê vô không?”

“Không cần.”

“Ba thùng nặng đó anh.”

“Có người bê.”

Người tên Tuấn ra hiệu cho hai thanh niên bên trong. Hai người bước ra, bê thùng bún. Phúc cúi xuống giả vờ cột lại dây xe, mắt lướt qua cổ tay một người. Không có gì. Hắn nhìn vào sân lần nữa. Ở góc gần cửa sau có thùng rác y tế màu vàng, nắp hé. Trong đó có mấy gói băng, găng tay, một túi nilon trong. Bên cạnh thùng rác, rơi dưới nền xi măng ướt, có một vòng nhựa trắng đã bị cắt, loại vòng bệnh viện hay đeo cho bệnh nhân.

Phúc thấy tim mình đập mạnh.

Vòng trắng nằm lẫn với nước mưa và lá cây, chữ trên đó mờ. Hắn không thể bước tới nhặt. Bảo vệ đang nhìn, Tuấn đang đứng đó, hai người bê bún còn chưa đi hẳn. Phúc chỉ còn cách cúi xuống buộc dây giày, lấy điện thoại ra như xem cuộc gọi, rồi chụp một tấm thật nhanh, góc thấp, không zoom quá lộ.

“Em xong chưa?” Tuấn hỏi.

Phúc ngẩng lên, cười. “Dạ xong. Anh cho em xin đánh giá năm sao ngoài app nha. À quên, em bị app đá rồi, anh đánh giá bằng tiền mặt đủ là được.”

Tuấn nhìn hắn hơi lâu. “Em chạy ngoài app?”

“Dạ. App đá em, đời chưa đá kịp, nên em còn chạy.”

Bảo vệ hừ một tiếng. Tuấn không cười. “Đi được rồi.”

Phúc gật đầu, lên xe. Hắn không nhìn lại ngay. Chạy ra khỏi cổng khoảng hai mươi mét, hắn mới nói rất nhỏ qua tai nghe:

“Có vòng bệnh viện bị cắt ở thùng rác y tế. Anh chụp được.”

Tùng đang đậu ở đầu hẻm. Giọng hắn lập tức căng lên. “Gửi.”

“Chờ ra khỏi khu đã.”

Phúc chạy qua chiếc xe đen đầu hẻm. Kính xe vẫn tối, không thấy người bên trong. Hắn không nhìn lâu. Ra tới đường lớn, hắn quẹo vào một cây xăng nhỏ, dừng dưới mái che. Tùng tới sau, mặt đã trắng đi. Mai và Đức ở sạp cũng đang im trên đường dây.

Phúc mở ảnh. Tấm ảnh hơi nghiêng, chụp từ thấp, nhưng vòng nhựa trắng hiện khá rõ. Chữ bị mờ vì nước, nhưng vẫn đọc được vài ký tự: Lê Thị H... và một đoạn mã bệnh viện cũ. Bên cạnh là vệt kéo cắt ngang vòng, như bị kéo khỏi cổ tay rồi cắt bỏ.

Tùng nhìn ảnh trên điện thoại. Mặt hắn tái hẳn. Hắn đưa tay chạm vào màn hình, nhưng không bấm.

“Đó là vòng tay bệnh viện của mẹ Hùng.”

Đức ở đầu dây chửi nhỏ. “Má... vậy bà từng ở đó.”

Mai im vài giây, rồi nói: “Phúc, anh đã rời khỏi đó chưa?”

“Rồi. Đang ở cây xăng.”

“Không quay lại.”

Phúc nhìn về hướng hẻm 22, bàn tay siết tay lái. Trong đầu hắn lại nghe tiếng ho yếu từ bên trong khu nhà, tiếng gọi không rõ chữ rồi im bặt. Có thể là người khác. Có thể là mẹ Hùng. Có thể bà còn ở đó. Có thể bà vừa bị chuyển đi ngay trước khi hắn tới. Cái vòng bị cắt nằm dưới nền xi măng như một mẩu đời bị vứt vội.

Tùng nói thấp: “Tôi quay lại.”

Phúc nhìn hắn ngay. “Không.”

“Tôi phải biết bà còn ở đó không.”

“Biết. Nhưng mày quay lại một mình thì nó đóng cổng, gọi bảo vệ, hoặc đưa bà đi cửa sau nếu bà còn ở đó. Mày muốn cứu hay muốn báo cho nó biết mình biết?”

Tùng nhìn hắn, mắt đỏ lên. Phúc giữ ánh mắt đó, không né.

“Tao cũng muốn quay lại,” Phúc nói. “Nhưng Mai nói đúng. Không làm anh hùng rẻ tiền.”

Mai ở đầu dây nói rõ: “Tùng, anh nghe em. Ảnh vòng tay đủ để chứng minh bà từng ở đó hoặc ít nhất đồ của bà ở đó. Giờ gọi chị Dung. Mình cần cách vào đúng luật hơn, hoặc ít nhất có người đi cùng.”

Đức nói nhỏ: “Và nếu đơn ba mươi phần là để dụ mình tới, tụi nó có thể đang chờ mình quay lại lần hai.”

Câu đó làm cả hai thằng im.

Phúc nhìn điện thoại. Tiền bún vẫn nằm trong túi hắn, đủ và sạch. Nhưng cái đơn này đúng là không thơm. Nó dẫn họ tới An Tâm, cho họ thấy chiếc xe tối màu, nghe tiếng ho trong nhà, và thấy vòng bệnh viện bị cắt. Tiền sạch đã mở một cái cửa bẩn.

Phúc gửi ảnh cho Mai qua kênh offline đã dặn, rồi nói:

“Gọi chị Dung đi. Và nói với cô Bảy giữ chú Ba kỹ. Nếu tụi nó biết mình thấy cái vòng này, chưa chắc chú Ba an toàn.”

Mai đáp: “Em gọi ngay.”

Tùng vẫn nhìn ảnh. Một lúc sau, hắn cất điện thoại, giọng khàn nhưng đã bớt run.

“Cảm ơn.”

Phúc nhướng mày. “Gì?”

“Nếu ông không chặn, tôi quay lại rồi.”

Phúc thở ra. “Đừng cảm ơn sớm. Lát nữa tao cũng có thể ngu, tới lượt mày chặn.”

Tùng nhìn hắn. Lần này hắn không cười, nhưng ánh mắt bớt tối một chút.

“Đứng lại,” Tùng nói.

Phúc chớp mắt. “Tao đã đi đâu?”

“Tập trước.”

Phúc bật cười khô. “Được. Liên minh có hiệu lực.”

Ở đầu dây bên kia, Đức lẩm bẩm: “Ba mươi tô bún lời không bao nhiêu mà lòi ra cái vòng bệnh viện. Kinh doanh kiểu này đau tim quá.”

Mai đáp: “Nhưng có đường rồi.”

Phúc nhìn về phía hẻm 22, nơi bảng An Tâm nằm khuất sau dãy container cũ. Hắn nhớ tiếng ho, cái xe tối màu, ánh mắt của thằng Tuấn, vòng bệnh viện bị cắt dưới nền ướt.

“Ừ,” hắn nói. “Có đường rồi.”

Nhưng đường đó không thơm mùi bún.

Nó hôi mùi thuốc sát trùng, tiền mặt mới, và người bệnh bị chuyển đi trong im lặng.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.