Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 42: Tiền Sạch Mà Không Thơm

Đăng: 27/06/2026 08:21 2,203 từ 3 lượt đọc

Mấy tờ tiền lẻ vẫn nằm trên cái bàn nhựa bệnh viện, bị gió quạt trần thổi cong mép lên như cũng muốn bỏ trốn. Một xấp mỏng của Mai, vài tờ nhăn nhúm của Phúc, phần Tùng góp mà hắn rút ra rất cẩn thận để không đụng tới tiền viện phí của mẹ, thêm mấy đồng lẻ Đức móc từ túi quần ra, trong đó có một tờ hai ngàn ướt một góc không biết do mưa hay do đời. Nhìn cả đống tiền đó, Phúc tự nhiên thấy nó giống một nồi nước lèo bị chia cho cả xóm: ai cũng cần, mà múc kiểu gì cũng thấy đáy.

Đức ngồi trước cái sổ, cây bút kẹp sau tai, mặt nghiêm trọng như kế toán trưởng của một công ty sắp phá sản. Nó cộng đi cộng lại danh sách chi phí: chú Ba cấp cứu, tiền đi lại, tiền in giấy cho chị Dung, tiền xin camera nếu chủ quán hoặc bãi xe bắt công, tiền tìm cơ sở An Tâm, tiền ăn cho mấy đứa còn sống, tiền điện thoại, tiền xăng. Càng cộng, mặt nó càng rầu.

“Em báo cáo thật nha,” Đức nói, giọng thảm. “Nếu công lý tính theo cây số, hiện tại mình chỉ đủ chạy tới quán cháo đối diện bệnh viện rồi quay về bằng niềm tin.”

Phúc cầm một tờ tiền lẻ lên, vuốt thẳng. “Tờ này từng nằm trong ví tao lâu tới mức nó quen bóng tối. Nay được ra phục vụ cách mạng, chắc nó cũng sốc.”

Mai không cười. Cô gom tiền lại, xếp thành từng phần nhỏ. “Cái nào dùng cho chú Ba ghi riêng. Cái nào dùng đi tìm mẹ Hùng ghi riêng. Không trộn.”

Đức gật lia lịa, lập tức kẻ thêm cột. “Nguồn tiền, người góp, mục đích dùng, còn dư, thiếu. Chị Dung mà nhìn chắc đỡ muốn tát em.”

Phúc nhìn nó. “Mày sống sao mà mục tiêu lớn nhất là đỡ bị luật sư tát?”

“Sau khi bị chị Dung chửi tên file, em đã trưởng thành.”

Tùng đứng cạnh cửa, điện thoại trong tay, mắt vẫn dán về phía phòng cấp cứu nơi chú Ba đang nằm. “Không thể chờ có đủ tiền mới đi tìm. Nhưng cũng không thể chạy tay không.”

Mai nhìn hắn. “Em biết. Nên phải có tiền sạch nhanh. Không nhận tiền lạ.”

Như nghe đúng chữ khóa, điện thoại Mai rung. Là tin nhắn của Dung, chắc vừa kết thúc cuộc gọi khác:

“Tiền nào nhận cũng ghi. Không nhận chuyển khoản lạ nội dung mơ hồ. Không nhận ‘hỗ trợ’ từ người không rõ. Không vay nóng. Không cầm đồ tùy thân quan trọng. Làm việc thật, lấy tiền thật.”

Phúc đọc xong, chép miệng. “Chị Dung chắc kiếp trước làm cửa khẩu. Cái gì đi qua cũng bắt khai.”

Mai cất điện thoại. “Nhờ vậy mình còn đường sống.”

Đức ngẩng lên. “Vậy mình kiếm tiền bằng gì? Bán thận thì chắc chị Dung cấm. Bốc vác thì em không đạt chuẩn cơ bắp. Chạy app thì Phúc bị khóa, Tùng chạy app dễ bị soi. Mai bán bún thì đang bị phốt.”

Phúc nhìn Mai. “Sạp em đang bị phốt, nhưng cũng đang có khách thật bênh. Hôm qua livestream bị sập nhưng người ta đã thấy bếp. Nếu mình bán suất đặt trước, giao tận nơi, vừa kiếm tiền vừa cho khách thật ăn thật. Tụi nó nói bún bẩn, mình giao bún sạch đập vô mồm nó. À, đập bằng nghĩa bóng, chị Dung khỏi nhắn.”

Mai suy nghĩ. “Làm được. Nhưng không kêu gọi quyên góp. Chỉ bán đúng giá hoặc combo rõ ràng. Ai muốn ủng hộ thì đặt bún, không nhận tiền không.”

Tùng nói: “Giao ngoài app. Nhưng lọc địa chỉ. Không nhận đơn quá xa, không nhận người lạ trả bo cao.”

Đức giơ tay. “Em làm tổng đài. Em hỏi tên, địa chỉ, số điện thoại, số phần, tiền mặt hay chuyển khoản. Nếu khách nghe em hỏi nhiều quá tưởng bị công an thì sao?”

Phúc đáp: “Mày nói do sạp đang bị phốt bẩn, nên tụi mình cần xác nhận khách thật. Đừng hỏi kiểu ‘anh có thuộc tổ chức phản động không’ là được.”

Đức ghi vào sổ. “Không hỏi khách có thuộc tổ chức phản động. Đã hiểu.”

Mai đứng dậy. “Về chợ. Em mở sạp chiều nay. Làm một mẻ suất đặt trước. Không làm quá nhiều, không để đồ dư. Ai đặt thì giao trong khu gần. Phúc chạy, Tùng chạy vòng ngoài hoặc những điểm cần nhanh. Đức nhận đơn. Em nấu.”

Tùng nhìn Mai. “Còn chú Ba?”

Mai đáp: “Em gọi cô Bảy tới phụ ngồi với chú một lúc. Nhưng không nói chìa khóa. Chỉ nói chú Ba bị tông vì thấy chuyện mẹ Hùng.”

Phúc nhăn mặt. “Cô Bảy nghe ‘bị tông vì thấy chuyện’ là máu lên tới tóc.”

“Thì dặn cô chửi trong bệnh viện nhỏ thôi.”

Đức lẩm bẩm: “Khó hơn mở khóa vân tay Vy.”

Mai gọi cô Bảy. Đúng như dự đoán, cô Bảy nghe xong chửi một hơi dài, dài tới mức Phúc đi mua chai nước dưới căng tin quay lại vẫn nghe giọng cô qua loa.

“Bọn mất dạy này tông người già mà còn sống được hả? Tao qua liền. Tao đem cháo cho chú Ba. Tụi bây về chợ đi, sạp Mai không mở là tụi nó nói mình sợ.”

Mai nói: “Cô qua thì cô chỉ ngồi với chú, không gây chuyện.”

“Tao là người lớn, tao biết chừng mực.”

Phúc quay sang Đức, thì thầm: “Câu này nghe nguy hiểm.”

Đức gật. “Chừng mực của cô tính bằng dép.”

Cô Bảy như nghe được qua sóng điện thoại. “Hai thằng kia nói xấu tao hả?”

Phúc giật mình. “Cô có tai 4G hả?”

“Tao có kinh nghiệm.”

Mai cúp máy trước khi cô Bảy kịp chửi tiếp. Cả nhóm thu đồ. Chú Ba tạm ổn, Dung đang trên đường tới bệnh viện, cô Bảy sẽ ngồi canh. Việc bệnh viện và camera tạm giao cho Dung xử lý tiếp. Còn nhóm quay về chợ để làm cái việc nghe nhỏ nhất nhưng cấp bách nhất: nấu bún kiếm tiền.

Chợ Hòa Phú buổi chiều vẫn ồn, nhưng không khí quanh sạp Mai khác hẳn mấy ngày trước. Sau livestream, nhiều người tới nhìn bằng mắt tò mò. Một số khách quen ghé hỏi, một số người đi ngang còn giơ điện thoại quay lén, nhưng cũng có mấy cô chú trong chợ đứng gần sạp Mai như cố tình làm hàng rào người. Bà Tám cá từ xa la vọng:

“Mai, bữa nay bán mạnh vô! Đứa nào nói bún mày bẩn, kêu nó qua tao cho ngửi thau cá để phân biệt mùi đời!”

Chú Lợi sạp gạo đưa qua một xấp hộp giấy. “Chú có dư hộp đựng cơm của thằng cháu, con dùng tạm. Tính tiền sau.”

Mai nhận, gật đầu. “Con cảm ơn chú. Tính tiền rõ, chứ không lại thành người ta nói con nhận hỗ trợ mập mờ.”

Chú Lợi cười. “Biết rồi. Ghi nợ hộp giấy, không ghi nợ công lý.”

Đức dựng một cái bàn nhỏ thành “tổng đài dã chiến”. Laptop đặt bên trái, sổ đặt bên phải, điện thoại ở giữa. Nó dán một tờ giấy lên bàn: SUẤT BÚN ĐẶT TRƯỚC – KHÁCH THẬT, ĐỊA CHỈ THẬT, KHÔNG NHẬN BO LẠ. Bên dưới Phúc viết thêm bằng bút lông: Bún sạch, miệng bẩn miễn phí nếu cần phản biện. Mai nhìn thấy, bắt hắn gạch bỏ chữ “miệng bẩn”. Phúc sửa thành: Bún sạch, phản biện miễn phí.

Đức đọc dòng đó, gật gù. “Văn minh hơn nhưng giảm lực.”

Phúc đội nón bảo hiểm, đứng cạnh xe. “Mày nhận đơn đàng hoàng nha. Đừng hỏi khách như hỏi cung.”

Đức mở điện thoại, hắng giọng. “Alo, sạp Mai nghe. Dạ chị đặt mấy phần? Dạ địa chỉ? Dạ chị có phải tài khoản thật không... à không, em xin lỗi, em hỏi lộn. Ý em là chị cho em xin số điện thoại xác nhận.”

Mai từ bếp quay ra nhìn. Phúc ôm trán.

Đức tắt máy, mặt đau khổ. “Em đang học.”

Đơn đầu tiên là của chị khách quen sáng qua từng hỏi Mai có bẩn thật không. Chị đặt năm phần cho cả nhà, trả tiền mặt khi nhận. Phúc nhận túi bún, chạy đi. Trên đường, hắn thấy Sài Gòn vẫn đông, vẫn kẹt, vẫn nóng, vẫn có người chen lên lề, vẫn có bà cô quẹo không xi nhan như đang điều khiển vận mệnh. Nhưng hôm nay mỗi phần bún sau lưng không chỉ là đồ ăn. Nó là mấy chục ngàn tiền xăng, một phần tiền thuốc của chú Ba, một chút tiền để tìm mẹ Hùng, một cú tát nhỏ vào đám acc clone nói sạp Mai bẩn.

Giao xong, chị khách mở hộp kiểm tra ngay trước mặt. “Nhìn ngon mà. Trên mạng nói gì kỳ vậy trời.”

Phúc cười. “Chị ăn thấy ngon thì comment giúp sạp một câu thật. Không cần bênh quá. Nói đúng là được. Tụi em đang thiếu người thật hơn thiếu like.”

Chị gật đầu. “Được. Chị sẽ viết. Mà em cũng bớt gây chuyện nha, coi livestream thấy em nói muốn xỉu.”

Phúc chắp tay. “Em đang cải tạo nhân cách theo lộ trình.”

“Cải lẹ lên.”

“Dạ, bản cập nhật hơi nặng.”

Đến chiều muộn, đơn bắt đầu tăng. Không ồ ạt, nhưng đều. Người quen của chú Lợi đặt. Một nhóm shipper cũ đặt mười phần, nói “ăn thử coi có đau bụng không, nếu đau chắc do đời”. Bà Tám cá kéo khách qua mua hai phần. Cô Bảy từ bệnh viện gọi về đặt ba phần cho chú Ba, một phần cho mình, nhưng nhắn thêm: “Đừng tính tiền của tao.” Mai trả lời: “Không. Cô đặt thì cô trả. Tiền sạch.” Cô Bảy chửi “con nhỏ này lì y chang tao” rồi chuyển khoản đủ.

Đức ghi từng khoản. Mồ hôi nó chảy xuống thái dương, nhưng mặt nó sáng hơn. “Có tiền vô rồi. Không nhiều nhưng có. Em cảm giác mình đang làm kế toán cho nghĩa quân bán bún.”

Tùng về sau một vòng giao, đặt tiền lên bàn. “Ba đơn. Một đơn khách bo thêm năm mươi. Tôi hỏi lại, họ nói biết chuyện chú Ba, muốn góp. Tôi không nhận bo, nói nếu muốn thì đặt thêm bún. Họ đặt thêm hai phần.”

Mai gật đầu. “Đúng.”

Phúc nhìn Tùng. “Mày từ chối bo nghe đau ví không?”

“Đau. Nhưng sạch.”

Đức giơ bút. “Em ghi câu này vào mục triết lý tài chính: đau nhưng sạch.”

Đúng lúc đó, điện thoại tổng đài của Đức rung. Nó bắt máy, giọng đã bớt run hơn lúc đầu.

“Dạ, sạp Mai nghe. Dạ đặt bao nhiêu phần ạ?”

Nó đang ghi thì tay khựng lại. Phúc thấy mặt nó đổi.

“Dạ... ba mươi phần? Dạ giao đâu ạ?”

Mai đang múc nước lèo cũng ngẩng lên. Tùng đặt tay lên mép bàn. Phúc bước lại gần Đức.

Đức bật loa ngoài. Giọng người trong điện thoại là một giọng nam bình thường, hơi gấp. “Ba mươi phần bún bò, đóng hộp kỹ, giao trong vòng sớm nhất được không? Cho nhân viên trực. Địa chỉ tôi nhắn qua. Tiền mặt khi nhận, không cần xuất hóa đơn.”

Phúc ra dấu cho Đức hỏi tiếp. Đức nuốt nước bọt.

“Dạ anh cho em xin tên người nhận và số điện thoại phụ ạ. Do sạp đang nhận đơn ngoài app nên cần xác nhận.”

Người kia hơi khựng, rồi đọc tên: “Anh Tuấn. Số này là được rồi.”

Tin nhắn địa chỉ nhảy vào máy Đức ngay sau đó. Đức nhìn màn hình, mặt từ từ cứng lại.

Mai đặt vá xuống. “Địa chỉ đâu?”

Đức đưa điện thoại cho cô. Mai đọc địa chỉ, rồi nhìn Tùng.

Tùng bước tới, nhìn một cái. Mặt hắn lạnh hẳn.

Phúc hỏi: “Sao?”

Tùng đáp chậm: “Đường này dẫn vô khu cơ sở An Tâm mà chị Dung đang tra.”

Đức nuốt nước bọt. “Ba mươi phần cho nhân viên trực cơ sở phục hồi... Có khi nào là chỗ mẹ Hùng bị đưa tới không?”

Không ai trả lời ngay.

Ngoài chợ, tiếng người mua bán vẫn ồn ào. Nồi nước lèo vẫn sôi. Hộp giấy vẫn xếp trên bàn. Tiền sạch vừa bắt đầu chảy vào, nhưng cái đơn lớn nhất từ đầu ngày lại có mùi không sạch chút nào.

Phúc cầm điện thoại, đọc lại địa chỉ. Ba mươi phần bún. Tiền mặt. Không hóa đơn. Nhân viên trực. Đường dẫn tới An Tâm.

Hắn cười khô.

“Tiền sạch chưa chắc thơm.”

Mai nhìn hắn. “Anh tính nhận?”

Phúc nhìn Tùng. Tùng nhìn lại, mắt đã tối xuống.

Phúc nói rõ từng chữ: “Nhận. Nhưng không phải vì tiền.”

Đức ôm sổ. “Vậy vì gì?”

Phúc nhét điện thoại vào túi, kéo nón bảo hiểm xuống.

“Vì đơn này có mùi mẹ Hùng.”

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.