Chương 41: Bắt Tay Với Thằng Mình Ghét
Cái bắt tay giữa Phúc và Tùng chưa kịp nguội thì bệnh viện đã gọi tên chú Ba lần nữa. Hành lang vẫn sáng trắng, mùi thuốc sát trùng vẫn xộc lên mũi, mưa ngoài cổng phụ vẫn rơi lất phất như trời cũng chưa biết nên khóc hay nên chửi. Mai cất chìa khóa của Vy vào túi trong, Tùng cất tấm thẻ ra vào tạm thời vào ví nhưng để ở ngăn ngoài, còn Phúc đứng giữa hai thứ đó mà thấy đầu mình như cái bùng binh giờ cao điểm.
Một cái chìa của người mất tích. Một cái thẻ có thể mở đường vào kho đỏ. Một người mẹ của bạn đã chết vừa bị đưa đi mất. Một chú bảo vệ già vừa bị tông ngay trước mặt. Và ở đâu đó, Cường Cáp chắc đang uống cà phê, hoặc ít nhất cũng đang có một thằng nào đó báo lại rằng đám nghèo này vẫn chưa chịu im.
Đức ngồi trên ghế chờ, ôm sổ, mặt nhăn như vừa tính nhầm tiền điện. “Em nói thiệt, cái liên minh này nghe oai chứ nhìn quanh toàn nợ. Nợ Hùng, nợ mẹ Hùng, nợ cô Bảy, nợ Mai, nợ chú Ba, nợ tiền phòng. Mình đặt tên nhóm là ‘Hội Thiếu Nợ Có Lý Tưởng’ được không?”
Phúc nhìn nó. “Mày mà đem tên đó đi đăng ký, chắc được duyệt liền vì quá thật.”
Tùng đứng tựa tường, không cười. Nhưng lần này hắn cũng không chặn câu đùa của Đức. Có lẽ vì câu đó quá đúng, hoặc vì hắn đang mệt tới mức không còn sức sửa đời.
Mai quay lại từ quầy cấp cứu, trên tay cầm giấy tạm ứng và giấy ghi nhận chú Ba bị tai nạn trong khu vực cổng phụ. Mặt cô vẫn tỉnh, nhưng Phúc thấy dưới mắt cô có quầng thâm rõ hơn. Cả ngày hôm qua cô chống phốt, cả sáng nay gặp Dung, chiều chạy bệnh viện, giờ lại cầm giấy tờ như một bà chủ sạp kiêm thư ký chiến trường.
“Chú Ba tạm ổn. Vai không gãy nhưng bị trật, khuỷu tay rách, bác sĩ nói cần theo dõi thêm. Bệnh viện đã ghi nhận tai nạn, nhưng camera thì trưởng ca bảo vệ nói phải chờ người phụ trách.”
Phúc hừ một tiếng. “Người phụ trách ở bệnh viện này chắc là sinh vật thần thoại. Lúc nào cần cũng đi vắng.”
Đức ghi vào sổ. “Camera cổng phụ: chờ người phụ trách. Camera quán nước: chủ quán giữ, chồng cầm mật khẩu. Camera bãi xe: chưa biết có sống không. Tình hình chứng cứ nhìn chung giống nồi canh quên nêm.”
Mai ngồi xuống, thở ra. “Chị Dung đang gọi hỏi cơ sở An Tâm. Chưa chắc cơ sở đó có thật. Nếu có thật, phải xác nhận mẹ Hùng có được đưa tới đó không. Nếu không có, hồ sơ chuyển viện là giấy ma.”
Phúc nghe chữ “giấy ma” lại ngứa cổ. “Dạo này ma nhiều quá. Tài khoản ma, chuyến xe ma, giấy ma. Thiếu mỗi thằng ma nào đó biết trả tiền giúp mình.”
Đức ngẩng lên. “Có ma trả tiền thì anh có nhận không?”
Phúc đáp liền: “Nhận chứ. Miễn tiền không ám.”
Mai liếc hắn. “Anh bớt xàm. Nói chuyện chính.”
Phúc kéo ghế ngồi đối diện Tùng. “Rồi. Chuyện chính. Mày nói hợp tác chính thức. Vậy mình phải nói rõ. Không phải bắt tay xong ai muốn giấu gì thì giấu.”
Tùng nhìn hắn. “Tao biết.”
“Không, phải nói ra. Mày từng giấu ảnh Hùng một năm. Mày giữ cái thẻ vào kho tới giờ mới lòi ra. Tao hiểu vì mẹ mày, vì sợ, vì app nó bóp cổ. Nhưng hiểu không có nghĩa là tao quên. Từ giờ có manh mối lớn mà mày giấu, liên minh này khỏi cần Cường phá, tự nó thúi.”
Đức ngồi cạnh, nuốt nước bọt. “Câu này hơi gắt nhưng có lý.”
Tùng không nổi nóng. Hắn chỉ nhìn Phúc một lúc, rồi gật đầu. “Tao giấu. Tao nhận. Từ giờ nếu thứ đó liên quan Hùng, Vy, mẹ Hùng, kho đỏ, app, tao đưa ra.”
Mai hỏi: “Không chỉ đưa ra. Phải nói mức rủi ro. Ví dụ thẻ của anh dùng được thì ghi log, lộ anh, ảnh hưởng mẹ anh. Tụi em cần biết cái giá.”
Tùng gật. “Ừ.”
Phúc dựa lưng vào ghế. “Còn phía tao. Tao không tự ý chạy đi khi thấy manh mối. Nếu tao sắp ngu, mày được quyền chửi ‘đứng lại’. Nhưng mày đừng chửi dài, tao nghe dài là não tao bật chế độ chống đối.”
Tùng nhìn hắn. “Đứng lại.”
Phúc nhướng mày. “Giờ tao đã làm gì đâu?”
“Tập trước.”
Đức cười phụt. “Hai người này chính thức liên minh mà nghe như hai con chó cùng bị xích chung một cột.”
Mai không nhịn được, khóe miệng hơi động. “Đức, ví dụ hơi xấu nhưng không sai lắm.”
Phúc chỉ tay vào Đức. “Mày coi chừng tao xích mày vô cột trước.”
“Em thuộc nhóm hỗ trợ kỹ thuật, không chịu trách nhiệm kéo xe.”
Mai lấy sổ ra, kẻ một đường giữa trang. “Thôi. Đặt luật. Một, không ai đi một mình. Hai, không giấu manh mối lớn. Ba, người sống trước: mẹ Hùng, chú Ba. Bốn, chìa Vy do em giữ. Năm, thẻ kho do Tùng giữ, chỉ dùng khi cả nhóm và chị Dung thống nhất. Sáu, mọi dữ liệu lưu offline, không gửi lung tung. Bảy, ai muốn chửi online thì đưa em duyệt trước.”
Phúc giơ tay. “Điều bảy nhắm vào ai?”
Mai nhìn hắn. Đức nhìn hắn. Tùng cũng nhìn hắn.
Phúc thở dài. “Rồi. Dân chủ kiểu này hơi thiếu bất ngờ.”
Điện thoại Mai rung. Là cô Bảy. Mai nhìn màn hình, thở ra như người chuẩn bị bắt máy một quả pháo.
“Con nghe, cô.”
Giọng cô Bảy vang ra tới ngoài loa dù Mai chưa bật loa. “Tụi bây đang ở đâu? Tao nghe thằng Tí nói thấy xe Phúc chạy vô bệnh viện. Có ai chết chưa? Nói thiệt tao nghe!”
Mai bật loa luôn vì giấu cũng vô ích. “Không ai chết. Chú Ba bị xe quẹt, tụi con đang ở bệnh viện.”
Cô Bảy lập tức chửi. “Mẹ cha tụi nó! Người già cũng tông? Bọn này lúc đẻ ra chắc bà mụ quên đập đít mà đập vô lương tâm!”
Đức lẩm bẩm: “Cô Bảy chửi hình ảnh ghê.”
Mai nói: “Cô bình tĩnh. Chú Ba tạm ổn.”
“Bình tĩnh cái gì! Tao qua bệnh viện.”
“Không. Cô ở xóm. Nếu có ai lảng vảng hỏi phòng Phúc, hỏi xe, hỏi cô, cô ghi lại mặt, đừng chửi trước.”
“Không chửi trước thì tao làm gì?”
“Chụp hình.”
Cô Bảy im đúng hai giây. “Tao chụp hình xong chửi được không?”
Mai nhắm mắt. “Chụp xong gửi tụi con. Rồi chửi trong nhà.”
Phúc chen vào. “Cô, nếu cô chửi ngoài hẻm, tụi nó quay lại cắt clip nói dân xóm hung hăng.”
Cô Bảy hừ mạnh. “Thằng Phúc, mày dạy tao sống hả?”
“Không cô. Con đang cứu cái dép của cô khỏi thành bằng chứng.”
Đầu dây im một nhịp. Rồi cô Bảy nói: “Ờ, câu đó có lý. Tao cất dép trong nhà. Nhưng tụi nó mà mò vô sân, tao không hứa.”
Mai đáp: “Dạ. Cô giữ xóm giúp con.”
“Biết rồi. Tụi bây lo bệnh viện đi. Và nhớ ăn gì đó. Mặt thằng Phúc mà xỉu thì tao không vác nổi.”
Phúc cảm động trong đau đớn. “Cô thương con kiểu rất thực tế.”
“Tao thương cái lưng tao.”
Cô Bảy cúp máy. Không khí căng được xả ra một chút. Nhưng chỉ một chút thôi. Vì ngay sau đó Dung gọi lại.
Mai bắt máy. “Dạ chị?”
Giọng Dung nghe khô hơn thường ngày. “Cơ sở An Tâm có đăng ký, nhưng địa chỉ cũ, từng bị phản ánh hoạt động chui một phần. Tôi chưa xác nhận được mẹ Hùng có ở đó không. Muốn hỏi trực tiếp phải đi, nhưng không đi tay không. Cần người, cần tiền, cần giấy.”
Phúc nhíu mày. “Tiền gì nữa?”
Dung nói thẳng: “Tiền đi lại, tiền tạm ứng nếu bà ở đó, tiền photocopy hồ sơ, tiền xin sao lưu camera nếu chỗ nào chịu hỗ trợ, tiền thuốc men nếu cần đưa bà ra. Còn chú Ba cũng cần người hỗ trợ tạm ứng nếu bệnh viện phát sinh. Mấy đứa tính làm chuyện lớn bằng bụng đói và ví rách hả?”
Đức nhìn xuống sổ như gặp đề toán cuối kỳ. “Để em tính.”
Phúc nghiêng đầu. “Mày chắc không? Hồi đi học toán mày...”
“Em dở toán học, nhưng giỏi tính tiền thiếu. Đời đào tạo.”
Đức lấy một trang mới, bắt đầu ghi. Tạm ứng chú Ba đã đóng một phần. Có thể còn phát sinh. Tiền xăng chạy bệnh viện, An Tâm, chợ, xóm. Tiền in hồ sơ cho chị Dung. Tiền sao lưu camera nếu chủ quán hay bãi xe đòi công. Tiền ăn cho mấy người không ngủ không ăn thì gục. Tiền điện thoại, 4G, máy phụ. Tiền phòng Phúc đang nợ. Tiền sạp Mai vừa bị phốt, doanh thu giảm. Tiền viện phí mẹ Tùng thì không đụng được, vì đó là dây sống của mẹ hắn.
Đức càng ghi, mặt càng thảm.
“Em báo cáo thật nha. Mình không nghèo bình thường nữa. Mình nghèo có chiến dịch.”
Phúc móc ví ra. Trong ví còn vài tờ lẻ, một biên lai xăng, một tờ giấy ghi nợ trà đá không biết từ đời nào, và cái thẻ thành viên tiệm rửa xe đã đóng cửa. Hắn nhìn ví, rồi nhìn mọi người.
“Ví tao nhìn như hiện trường sau bão.”
Mai mở túi tiền sạp. Tiền bán bún mấy hôm nay giảm vì review bẩn, lại vừa ứng cho chú Ba. Cô không nói gì, chỉ đặt một xấp tiền mỏng lên bàn. Tùng nhìn xấp tiền đó, rồi nhìn ví mình. Hắn có tiền, nhưng phần lớn là tiền dành cho lịch lọc máu và thuốc của mẹ. Hắn rút ra một phần nhỏ, đặt xuống.
“Cái này tôi góp. Phần viện phí mẹ tôi không đụng được.”
Phúc nói ngay: “Không ai bắt mày đụng.”
Tùng nhìn hắn. Lần này trong mắt hắn có chút gì dịu hơn, nhưng rất nhanh biến mất.
Dung ở đầu dây nói: “Nghe tôi nói đây. Tiền bẩn rất dễ tới. Bên kia có thể đưa, cò app có thể đưa, người của Cường có thể đưa, thậm chí có người giả vờ giúp. Nhưng nhận tiền không rõ nguồn là dính dây. Muốn cứu mẹ Hùng mà nhận tiền bẩn của tụi nó, chưa kịp cứu đã thành con nợ mới.”
Mai hỏi: “Vậy cần tiền sạch.”
“Ừ. Tiền sạch. Kiếm kiểu nào cũng được miễn không phạm pháp, không nhận dây của tụi kia, không bán bằng chứng, không cầm tiền từ người không rõ mục đích.”
Phúc tựa lưng vào ghế, cười khô. “Tiền sạch nghe sang. Thường người nghèo tụi em chỉ quen tiền nhăn.”
Đức nhìn danh sách, thở dài. “Nếu mai không kiếm được, mình chỉ đủ chạy vài cuốc xe và mua bánh mì chia tư. Cứu người kiểu này tụi mình còn thiếu cả nước suối.”
Phúc nhìn Mai. Mai nhìn lại hắn. Chợ còn đang bị đánh review, sạp cô không thể bỏ lâu. Tùng phải lo mẹ mình. Đức thì có thể làm tổng đài nhưng không thể biến ra tiền. Cô Bảy có xóm trọ đang bị dí tăng tiền, cũng không thể móc mãi. Muốn cứu mẹ Hùng, muốn giữ chú Ba, muốn truy camera, muốn chuẩn bị kho đỏ, trước hết phải có một mớ tiền sạch.
Phúc nhặt tờ tiền lẻ trong ví, vuốt cho thẳng rồi đặt xuống bàn như đóng góp nghiêm túc nhất đời mình. “Vậy mai kiếm tiền.”
Đức nhìn hắn. “Kiếm kiểu gì? Anh không có app.”
“Không app thì chạy ngoài. Nhưng không chạy mấy job bẩn. Không nhận hàng cấm hỏi. Không nhận người lạ trả quá cao. Không nhận Cường mời cà phê kèm tiền bo.”
Mai nói: “Anh phải cẩn thận. Tụi nó có thể dùng tiền làm mồi.”
Phúc gật. “Biết. Nhưng không kiếm thì khỏi cứu ai. Công lý đi bộ không kịp xe tụi nó.”
Tùng nói: “Tôi cũng chạy.”
Phúc nhìn hắn. “Mày còn tài khoản?”
“Còn. Nhưng nếu chạy app chính, tụi nó theo được. Tôi chạy những cuốc ngoài quen, nhưng phải chọn.”
Đức giơ tay. “Em làm gì? Em không chạy xe giỏi.”
Phúc nhìn nó từ đầu tới chân. “Mày giữ tổng đài, lập bảng chi tiêu, gom ai mượn được đồ nghề, hỏi chú Lợi xem có job bốc hàng nhẹ không. Nhưng mày đừng bốc nặng, nhìn mày khiêng bao gạo chắc bao gạo xin lỗi mày.”
Đức gật đầu. “Em sẽ làm lao động trí óc nghèo.”
Mai nói: “Em mở sạp, nhưng bán bình thường không đủ. Có thể làm thêm suất đặt trước cho khách quen, kèm bài phản hồi sạch. Nếu khách thật ủng hộ, vừa có tiền vừa giữ tiếng.”
Dung nói qua điện thoại: “Được. Nhưng đừng kêu gọi quyên góp lung tung lúc này. Chưa có quỹ rõ ràng, dễ bị đánh là lợi dụng bệnh nhân. Trước mắt kiếm tiền bằng việc thật. Bán hàng, chạy xe, làm việc.”
Phúc cười. “Tức là muốn cứu người thì đi làm như trâu trước.”
Dung đáp: “Chứ mày muốn làm siêu anh hùng bằng trà đá à?”
Đức lẩm bẩm: “Trà đá không đủ ngân sách.”
Mai nhìn danh sách tiền, rồi gấp sổ lại. “Vậy thống nhất. Tối nay lo chú Ba, camera. Mai kiếm tiền sạch. Song song chị Dung tra An Tâm. Khi đủ thông tin, mình đi tìm mẹ Hùng.”
Tùng gật. “Và không ai đụng kho đỏ trước.”
Phúc giơ hai tay. “Người sống trước. Tao nhớ rồi.”
Dung ở đầu dây im một chút, rồi nói: “Tốt. Nghe giống người hơn hôm qua.”
Phúc thở dài. “Chị khen kiểu tiết kiệm nhân phẩm ghê.”
“Nhân phẩm để dành mua xăng.”
Cuộc gọi kết thúc. Nhóm ngồi trong hành lang bệnh viện, quanh cái bàn nhựa tạm, trước mặt là mấy tờ tiền lẻ, một danh sách chi phí, một cái chìa khóa của Vy trong túi Mai, một tấm thẻ kho đỏ trong ví Tùng, và cả đống việc đang đè lên cổ.
Đức nhìn mấy tờ tiền, nói nhỏ: “Mình có liên minh rồi, có luật rồi, có chìa rồi, có thẻ rồi. Thiếu mỗi tiền.”
Phúc nhặt nón bảo hiểm lên, nhìn ra cổng phụ bệnh viện nơi chú Ba bị tông lúc nãy. Ngoài kia mưa đã tạnh, mặt đường còn ướt, đèn xe quẹt qua thành từng vệt vàng.
“Thiếu tiền thì kiếm tiền.”
Mai hỏi: “Sạch?”
Phúc nhếch môi, mệt nhưng tỉnh. “Sạch thì sạch. Nhưng chắc không thơm đâu.”
Tùng cầm ví đứng dậy. “Mai bắt đầu sớm.”
Đức ngẩng lên. “Sớm cỡ nào?”
Phúc vỗ vai nó. “Cỡ mày chưa kịp than.”
Đức ôm sổ vào ngực. “Vậy là rất sớm.”
Không ai cười lớn. Nhưng lần này, cả nhóm đứng dậy cùng một lúc.
Liên minh bất đắc dĩ đã có luật.
Món nợ người chết đã có hướng.
Mẹ Hùng còn mất tích.
Kho đỏ vẫn chờ.
Và trước khi đụng được tới bất kỳ thứ gì lớn lao, đám nghèo này phải làm việc nhỏ nhất, thực nhất, đau nhất: kiếm tiền.
Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Tiên Nữ Say Xỉn
27/06/2026 08:25
Cái thuyết "cô Bảy là bồ tát" của idol Phúc có khi đúng nha. Mà bồ tát Cô Bảy chắc bị giải nghệ vì chửi từ Phật tổ đến Phật tử =))