Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 40: Cửa Khóa Bằng Tay, Chuyện Mở Bằng Não

Đăng: 26/06/2026 13:40 2,723 từ 5 lượt đọc

Cái chìa khóa nhỏ nằm trong túi trong của Mai, bọc bằng miếng nylon cũ, nhưng cả nhóm cứ có cảm giác nó đang kêu leng keng trong đầu mình. Không ai nghe thật, nhưng ai cũng biết nó ở đó. Một miếng sắt xỉn màu, ký hiệu V-DQ / LK-03, chú Ba vừa giao lại bằng bàn tay run vì đau. Chìa đó không mở cửa nhà, không mở cốp xe, không mở cái ổ khóa tủ đồ bình thường. Nó mở một lớp ngoài của cái tủ Vy để lại trong kho đỏ. Và cái tủ đó, theo lời chú Ba, còn đòi vân tay Vy.

Nói trắng ra, đời lại chơi trò mất dạy: muốn tìm Vy thì phải mở tủ của Vy, muốn mở tủ của Vy thì phải có Vy. Phúc đứng dưới mái hiên bệnh viện, nhìn mưa bụi lất phất trở lại, tự nhiên muốn chửi cái thành phố này một câu cho nhẹ ngực. Nhưng trước mặt hắn là Tùng đang ngồi trên bậc thềm, hai tay chống lên gối, mắt nhìn xuống nền gạch như thể dưới đó có câu trả lời. Trong phòng cấp cứu, chú Ba đang được băng bó. Ngoài cổng, camera vẫn chưa biết có lấy được hay không. Mẹ Hùng thì bị một chiếc xe tối màu đưa đi đâu mất. Chìa khóa Vy nằm trong túi Mai. Mọi thứ treo lơ lửng, cái nào cũng nóng, cái nào cũng muốn kéo cả nhóm chạy ngay.

Phúc lên tiếng trước, giọng thấp hơn mọi khi nhưng vẫn không mất cái kiểu ngang ngang của hắn. “Giờ có chìa rồi. Tủ nằm kho đỏ. Nếu chờ nữa, tụi nó dọn tủ đi thì sao?”

Mai đứng cạnh cột, tay đặt lên túi áo có chìa khóa. “Nếu chạy vô liền, tụi nó dọn luôn mình thì sao?”

Đức ngồi xổm bên cạnh, ôm cái túi laptop, mặt như người vừa được thông báo phải làm bài kiểm tra hai môn cùng lúc. “Em xin góp ý cực kỳ hèn nhưng thiết thực: hiện tại tụi mình có một cái chìa không đủ mở, một cái kho đầy bảo vệ, một người mẹ Hùng mất tích, một chú bảo vệ mới bị tông, một thằng Cường mặt sẹo biết tụi mình đang thở. Nếu giờ mình đi kho đỏ, em đề nghị đặt tên kế hoạch là ‘tự giao thân xác hỏa tốc’.”

Phúc nhìn nó. “Mày hèn nhưng thống kê đầy đủ.”

“Em là hèn có hệ thống.”

Tùng không nói gì. Mai nhìn hắn. “Anh Tùng. Kho đỏ muốn vào khó tới mức nào?”

Tùng ngẩng lên. Vẻ mặt hắn vẫn mệt, nhưng mắt đã bớt tán loạn hơn lúc chú Ba bị tông. “Khó hơn tụi mình tưởng. Sau vụ Phúc bị nhận diện ở HPH-OLD-03, chắc chắn camera và bảo vệ tăng. Lối cửa phụ có người canh. Lối kho chính có danh sách xe. Lối bờ kênh thì ban đêm trống nhưng camera góc chết ít hơn trước. Nếu tủ của Vy nằm trong khu hàng hoàn trả riêng, không phải cứ chui vô là thấy.”

Phúc cau mày. “Tủ đồ mà làm như két ngân hàng. Bọn này rảnh dữ.”

Tùng nhìn hắn. “Không phải tủ đồ bình thường. Nếu Vy từng giữ dữ liệu hoặc đồ chứng minh gì đó, tủ đó có thể bị tụi nó khóa lại, nhưng chưa dám phá vì sợ cơ chế xóa hoặc vì cần vân tay.”

Đức giơ tay yếu ớt. “Em hỏi ngu chút. Vân tay Vy không có thì mình mở kiểu gì? Mượn tay ai? Hay in vân tay bằng keo sữa như phim?”

Mai nhìn nó. “Anh bớt coi clip lạ đi.”

Đức gật. “Dạ. Em chỉ hỏi để loại trừ phương án ngu.”

Phúc xoa cằm. “Không có Vy thì không mở. Có chìa mà vẫn cần Vy. Vậy cái chìa này để làm gì?”

Tùng đáp: “Có thể mở lớp ngoài để thấy ổ khóa chính, hoặc mở ngăn chứa thiết bị. Có thể cần chìa để kích hoạt chế độ quét vân tay. Chìa không vô dụng, nhưng không đủ.”

Phúc thở hắt ra. “Đời tao ghét nhất chữ ‘không đủ’. Tiền không đủ, xăng không đủ, ngủ không đủ, giờ chìa cũng không đủ.”

Mai nói: “Nhưng ít nhất giờ mình biết có tủ đó. Trước đây mình không biết.”

Phúc quay sang cô. “Em nói vậy nghe tích cực kiểu người bán bún bị phốt nhưng vẫn mở sạp.”

Mai nhìn hắn. “Vì không tích cực thì ngồi khóc à?”

Phúc im một nhịp. “Không. Khóc tốn nước, đang mùa nóng.”

Đức lẩm bẩm: “Hai người đối thoại mà em thấy mình thừa như rau sống khách bỏ lại.”

Điện thoại Mai rung. Là Dung gọi. Mai bật loa nhỏ, cả nhóm xúm gần lại. Giọng Dung truyền qua điện thoại, vẫn cái kiểu không vòng vo.

“Chú Ba ổn tạm chưa?”

Mai đáp: “Còn tỉnh. Đang xử lý vai và vết thương. Tụi em đang chờ camera.”

“Được. Nghe đây. Cái chìa khóa là manh mối lớn, nhưng đừng có lấy nó làm vé vào kho. Tôi nói trước cho khỏi có thằng nào đội mưa chạy đi làm anh hùng.”

Phúc nhìn lên trời. “Sao ai cũng nghĩ em chạy?”

Dung nói ngay: “Vì mày là thằng nhận email bẫy còn bấm đồng ý.”

Đức bụm miệng cười. Phúc trừng nó, nhưng không cãi được.

Dung tiếp: “Tách việc ra. Một: mẹ Hùng đang mất dấu, phải truy xe, truy camera, truy cơ sở An Tâm. Hai: tủ đồ Vy ở kho đỏ, cần kế hoạch riêng. Ba: review bẩn và chợ vẫn đang bị đánh, Mai không bỏ sạp quá lâu được. Mấy đứa mà gom hết vô một cục rồi lao một phát, bên kia chỉ cần đẩy nhẹ là cả đám té.”

Mai gật. “Vậy chị đề xuất thứ tự?”

“Người sống trước. Mẹ Hùng trước. Chìa khóa giữ kín. Không nói với cô Bảy.”

Phúc nhướng mày. “Cô nghe là cô đem dép đi đòi mở kho.”

Dung đáp: “Tôi biết. Nên đừng nói.”

Đức nhỏ giọng: “Cô Bảy bị cấm biết hơi nhiều, mai mốt cô biết mình giấu chắc cô chửi tới mất sóng.”

Mai nói: “Để sau chịu.”

Dung nói tiếp: “Về kho đỏ, nếu muốn vào, phải có một cửa hợp lý. Không trèo tường, không phá khóa, không chui lỗ chó. Cần danh nghĩa, thẻ, xe, đồng phục, hoặc người bên trong. Có chưa?”

Không ai đáp ngay.

Dung cười khô qua điện thoại. “Im vậy là chưa.”

Tùng nhìn xuống tay mình một lúc, rồi nói: “Có thể có.”

Cả nhóm quay sang hắn. Phúc nhíu mày. “Có thể là sao?”

Tùng không trả lời liền. Hắn đứng dậy, lấy ví ra. Từ ngăn trong cùng, phía sau mấy tờ giấy xe và một biên lai viện phí cũ, hắn rút ra một tấm thẻ nhựa màu xám. Thẻ đã hơi trầy, góc có logo BùmGo cũ, bên dưới là dòng chữ nhỏ: Temporary Access – Return Support. Ảnh trên thẻ là Tùng, trẻ hơn một chút, mặt vẫn lạnh nhưng mắt chưa nặng như bây giờ.

Đức há miệng. “Anh có thẻ vào kho mà giờ mới lòi ra?”

Tùng nhìn nó. “Không phải thẻ vào kho nào cũng mở được. Thẻ này từng dùng cho đội hỗ trợ hàng hoàn trả, thời hạn đáng lẽ hết rồi. Nhưng mấy kho phụ cũ hay lười cập nhật. Có thể quét được ở cổng phụ hoặc thang hàng. Cũng có thể quét không được và báo động luôn.”

Phúc cầm thẻ, nhìn hai mặt. “Mày giữ cái này một năm?”

“Ừ.”

“Trong ví?”

“Ừ.”

“Vậy từ đầu mày có cửa vào gần kho đỏ?”

Tùng nhìn Phúc. “Có cửa không nghĩa là nên bước qua. Dùng thẻ này là tôi lộ. Nếu hệ thống ghi lại, bên kia biết ngay tôi dính trực tiếp. Mẹ tôi còn nằm viện. Mày nhớ không?”

Câu đó làm Phúc im. Hắn nhớ. Quỹ hỗ trợ y tế. Lịch lọc máu. Cái dây thòng lọng mà BùmGo từng dùng để bóp Tùng. Một tấm thẻ nhựa không chỉ là cửa vào kho, nó là cái cò báo động treo ngay trên cổ Tùng.

Mai hỏi: “Nếu thẻ dùng được, mình vào được tới đâu?”

Tùng lấy lại thẻ, nhìn nó như nhìn một món nợ. “Tối đa là khu nhận hàng hoàn trả hoặc hành lang dịch vụ. Khu tủ riêng của Vy nếu nằm sâu hơn thì chưa chắc. Cần sơ đồ, cần biết camera, cần người canh, cần đường rút. Và cần giải quyết vụ vân tay.”

Đức thở dài. “Tức là kế hoạch mình hiện tại gồm: có chìa, có thẻ hên xui, không có vân tay, không có sơ đồ, không có tiền, không có ngủ, không có bảo hiểm.”

Phúc nhìn nó. “Mày tổng kết nghe đau nhưng đúng.”

Dung ở đầu dây hỏi: “Thẻ đó còn hoạt động thì nguy hiểm. Không thử bừa. Chỉ thử khi có kế hoạch. Tùng, cậu chắc muốn đưa thẻ ra?”

Tùng im vài giây. Rồi hắn nói rõ từng chữ: “Tôi không đứng ngoài nữa.”

Phúc nhìn hắn.

Tùng cất thẻ lại nhưng không nhét sâu vào ví như trước. “Từ đầu tôi cứ nửa giúp nửa giấu. Vì Hùng, vì mẹ tôi, vì sợ. Nhưng giờ mẹ Hùng bị đưa đi, chú Ba bị tông, Vy để chìa lại. Nếu còn đứng giữa thì tôi khác gì thằng hèn cầm chìa mà không dám mở cửa.”

Mai nói: “Không ai bắt anh tự nhận vậy.”

Tùng lắc đầu. “Tôi tự biết.”

Phúc khoanh tay. “Vậy mày muốn gì?”

Tùng nhìn thẳng Phúc. “Hợp tác chính thức. Không kiểu tôi biết một phần, mày biết một phần, Mai giữ một phần, Đức đặt tên file như đốt nhà nữa.”

Đức giơ tay. “Em đang cải tạo rồi.”

Tùng bỏ qua. “Từ giờ thông tin liên quan Hùng, Vy, kho đỏ, mẹ Hùng phải đưa chung vào một chỗ. Nhưng điều kiện của tôi là: trước khi đụng tủ đồ Vy, phải tìm mẹ Hùng. Ít nhất phải biết bà bị đưa tới đâu, còn an toàn không. Tôi không để bà ấy thành con tin trong lúc tụi mình chơi liều.”

Phúc nhìn thẻ trong tay Tùng, rồi nhìn túi áo Mai nơi chìa khóa đang nằm. Một bên là cửa vào kho. Một bên là thứ Vy để lại. Ở giữa là mẹ Hùng đang mất dấu. Nếu là hắn của mấy tuần trước, hắn có thể nói “vừa tìm mẹ Hùng vừa lục kho luôn, đời ngắn mà”. Nhưng giờ câu đó mắc lại, không ra được. Hắn nhớ chú Ba nằm trên đường. Nhớ Tùng đỡ đầu ông. Nhớ người áo sáng bị kéo lên xe. Nhớ mẹ Hùng có vòng bệnh viện ở cổ tay.

Phúc thở ra. “Tao đồng ý.”

Đức nhìn hắn như nhìn kỳ quan. “Nhanh vậy? Không cà khịa điều kiện hả?”

Phúc liếc nó. “Tao cà khịa trong lòng. Ngoài mặt đang trưởng thành.”

Mai gật đầu. “Em cũng đồng ý. Người sống trước. Nhưng chìa khóa không bỏ. Mình chuẩn bị song song, không lao vào.”

Dung nói qua điện thoại: “Tốt. Cuối cùng cũng có một câu nghe giống người có não.”

Phúc cau mặt. “Chị khen kiểu này em không biết nhận hay kiện.”

“Nhận đi. Kiện tốn tiền.”

Tùng nhìn Phúc, đưa tay ra. Không phải cái bắt tay thân thiết kiểu phim bạn bè. Chỉ là một bàn tay đưa ra giữa hành lang bệnh viện, mệt, nặng, dính đầy nợ cũ.

“Liên minh chính thức,” Tùng nói. “Nhưng theo luật: không ai tự ý đi một mình. Không ai giấu manh mối lớn. Không ai lấy người sống ra đổi dữ liệu.”

Phúc nhìn bàn tay đó. Hồi đầu truyện, hai thằng còn giành đơn, cà khịa nhau ở bến, thấy mặt nhau là muốn hơn thua. Giờ một thằng cầm thẻ vào kho, một thằng cầm cái miệng gây chuyện, đứng giữa bệnh viện vì mẹ của người chết bị đưa đi. Đời xoay khét lẹt.

Phúc bắt tay Tùng. “Được. Nhưng tao thêm một luật.”

Tùng nhướng mày. “Gì?”

“Nếu tao sắp làm ngu, mày được quyền chửi. Nhưng chửi ngắn thôi, đừng giảng đạo. Tao nghe dài là tao phản nghịch.”

Mai thở ra như vừa nhịn cười. Đức thì gật gù. “Luật này hợp thực tế.”

Tùng nhìn Phúc hai giây, rồi gật. “Được. Nếu mày làm ngu, tao chửi ‘đứng lại’.”

Phúc hài lòng. “Rõ ràng, tiết kiệm, dễ hiểu.”

Dung ở đầu dây nói: “Mấy đứa diễn xong chưa? Quay lại việc chính. Mai ở lại với chú Ba tới khi có giấy ghi nhận. Tùng và Phúc đi lấy thông tin camera quán nước, bãi xe. Đức lập bảng thời gian từ lúc mẹ Hùng bị chuyển tới lúc chú Ba bị tông. Tối nay gửi tôi bản giấy. Không online.”

Đức nói vọng vào điện thoại: “Em đặt tên bảng là gì chị?”

Dung im một giây. “Đặt là timeline_benhvien_HoaPhu. Đừng thêm chữ sốc, nóng, ma, âm phủ, hay ‘bản cuối’.”

Đức cúi đầu. “Dạ. Em bị hiểu quá rõ.”

Phúc nhìn hành lang bệnh viện. Người đi qua đi lại, có người ôm thuốc, có người cầm cháo, có người ngủ gục trên ghế. Đời vẫn tiếp tục bằng những thứ rất nhỏ: một cái toa, một cái ly nước, một cái giường bệnh, một tờ phiếu thu. Còn tụi hắn thì đứng giữa đó với một chìa khóa không đủ mở, một thẻ ra vào hên xui, một người mẹ mất tích và một cái kho đỏ đang nằm chờ.

Mai lấy chìa khóa trong túi ra, không mở bọc nylon, chỉ nhìn qua lớp nhựa mờ. “Cái này em giữ tiếp.”

Phúc gật. “Em giữ. Anh giữ thì có ngày lôi ra mở bia cũng nên.”

Đức nói nhỏ: “Chìa này mở bia chắc bia cũng sợ.”

Tùng cất thẻ tạm vào ví, nhưng lần này để ở ngăn ngoài. Hành động nhỏ thôi, nhưng Phúc nhìn thấy. Nó giống như Tùng không định chôn cái thẻ đó lại nữa.

Ở cuối hành lang, một nhân viên gọi tên chú Ba để làm thêm kiểm tra. Mai quay vào trong. Đức mở sổ chuẩn bị ghi. Tùng và Phúc đi ra phía cổng phụ, nơi camera vẫn treo im lìm trên tường như chưa từng thấy gì. Trước khi tách ra, Tùng dừng lại một chút.

“Phúc.”

“Gì?”

“Nếu tìm được mẹ Hùng, tao sẽ đưa thẻ cho mày xem kỹ. Nếu không tìm được, tao vẫn đưa. Nhưng tao không vào kho đỏ khi bà ấy còn mất dấu.”

Phúc nhìn hắn, rồi gật. “Tao hiểu.”

Tùng nhìn thẳng hắn. “Không. Mày phải nhớ. Tủ đồ Vy quan trọng, USB quan trọng, chợ quan trọng. Nhưng mẹ Hùng đang ở đâu đó với tụi nó. Người sống trước.”

Phúc không cãi. Hắn chỉ đáp gọn:

“Người sống trước.”

Câu đó nghe không bựa, không hài, không giống Phúc thường ngày. Nhưng lúc này, nó cần như vậy.

Ngoài trời, mưa lại rơi lất phất. Cổng phụ bệnh viện vẫn ồn, xe vẫn ra vào, bảo vệ vẫn đứng tránh mưa dưới mái hiên. Phúc kéo nón bảo hiểm xuống, nhìn cái camera ở góc tường rồi nhìn Tùng.

“Đi xin camera thôi. Nếu nó bảo hư, tao sẽ hỏi hư do mưa hay do thấy Cường Cáp nên xỉu.”

Tùng đáp lạnh: “Hỏi tử tế trước.”

Phúc nhếch môi. “Biết rồi. Tử tế trước, mất dạy sau. Đúng quy trình.”

Tùng nhìn hắn. Lần này, khóe miệng hắn hơi nhích lên, rất nhẹ.

“Đúng quy trình.”

Và thế là liên minh bất đắc dĩ chính thức bắt đầu, không bằng lời thề, không bằng máu, không bằng nhạc nền anh hùng. Chỉ bằng một cái bắt tay mệt mỏi ở hành lang bệnh viện, một cái chìa khóa của người mất tích, một tấm thẻ tạm chưa biết còn mở được cửa không, và một câu luật mới mà cả đám đều hiểu.

Người sống trước.

Còn kho đỏ, dù muốn hay không, vẫn đang chờ.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.