Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 39: Tai Nạn Đúng Lúc Như Phim Rẻ Tiền

Đăng: 26/06/2026 13:32 3,714 từ 3 lượt đọc

Chú Ba nằm nghiêng trên mặt đường sau bệnh viện, một tay ôm vai, máu rịn ở khuỷu tay, cái nón bảo hiểm cũ lăn tới tận chân bàn quán nước. Mấy người đang uống trà đá đứng bật dậy, ai cũng la một câu nhưng không ai biết phải làm gì trước. Chiếc xe máy vừa quẹt chú đã biến mất ngoài đường lớn, để lại một vệt nước bẩn bắn lên lề và cái cảm giác tức nghẹn như bị ai nhét cục đá vô họng.

Tùng quỳ xuống cạnh chú Ba trước tiên, hai tay đỡ đầu ông, mặt trắng bệch. “Chú Ba, chú nghe con không? Chú nhìn con đi.”

Chú Ba mở mắt, môi mấp máy. “Tụi nó... thấy tao nói...”

Mai đã quay vào trong bệnh viện gọi cấp cứu, giọng cô gấp nhưng vẫn rõ. “Có người bị xe quẹt trước cổng phụ, còn tỉnh, chảy máu, có thể đau vai. Cho người ra ngay.” Đức đứng cạnh run tới mức cuốn sổ trong tay rung theo, nhưng nó vẫn ghi được vài dòng: bốn giờ năm mươi hai, xe máy áo tối, biển số dính bùn, hướng chạy ra đường lớn. Phúc thì đứng giữa lề đường, mắt quét quanh như chó săn vừa bị đá trúng hông. Camera quán nước. Camera bãi xe. Camera cổng phụ bệnh viện. Tất cả nằm đó, treo đàng hoàng, sáng đèn hay không thì chưa biết, nhưng ít nhất nó là thứ duy nhất có thể giữ lại cái xe mất dạy kia.

“Đức, ghi thêm,” Phúc nói, giọng thấp nhưng căng. “Xe chạy từ hông bệnh viện ra. Người lái đội nón kín, áo khoác tối. Biển bùn, không thấy rõ. Quẹt xong không thắng.”

Đức gật đầu lia lịa, tay viết như gà bới nhưng không dám dừng. “Ghi rồi. Má, tay em run muốn rớt chữ.”

“Run cũng ghi. Chữ xấu còn hơn quên.”

Tùng ngẩng lên nhìn hướng chiếc xe chạy mất, mắt đỏ lên. “Tao đuổi theo.”

Phúc chụp ngay vai hắn. “Đuổi cái gì? Nó mất hút rồi. Chú Ba nằm đây.”

Tùng giật vai một cái. “Buông.”

Phúc siết mạnh hơn. “Không. Mày mà chạy theo bây giờ, nó có thêm một thằng để đập hoặc quay clip. Chú Ba mở miệng vì tụi mình, giờ mình bỏ chú nằm đây đi làm anh hùng hả?”

Câu đó đánh trúng. Tùng khựng lại. Hắn nhìn chú Ba, nhìn máu ở khuỷu tay ông, rồi cắn răng quay xuống đỡ ông tiếp. Phúc thở ra một hơi, cổ họng vẫn khô rang. Hắn không phải không muốn đuổi. Nếu được, hắn cũng muốn kéo ga dí theo thằng kia, tông nó xuống cống rồi hỏi nó nhận bao nhiêu tiền để tông người già. Nhưng chú Ba đang nằm trên đất, và lần đầu tiên trong đời Phúc thấy rõ: có những lúc chạy nhanh không phải giỏi. Ở lại mới khó.

Hai nhân viên y tế từ trong bệnh viện chạy ra với cáng đẩy. Mai đi cùng, một tay giữ điện thoại, bên kia vẫn đang nối với chị Dung. Dung ở đầu dây nói gọn từng câu, không dư chữ nào.

“Đưa vào cấp cứu trước. Nếu họ hỏi người nhà thì nói người chứng kiến tai nạn hỗ trợ. Không ký giấy nhận trách nhiệm tiền dài hạn. Tạm ứng thì ghi rõ tạm ứng cấp cứu. Nhớ hỏi có lập biên bản tai nạn không.”

Mai gật, rồi quay sang Phúc. “Anh đi theo chú Ba với Tùng. Em xử lý quầy. Đức giữ lại hỏi camera quán nước.”

Đức chỉ vào mình, mặt xanh lè. “Em hỏi hả?”

Phúc nhìn nó. “Mày hỏi nhẹ nhàng. Đừng nói như đi bắt tội phạm. Chủ quán sợ thì trấn an. Nếu họ không đưa liền, xin họ giữ lại, đừng xóa.”

Đức nuốt nước bọt. “Rồi. Em làm người văn minh, không làm cô Bảy.”

Chú Ba được đặt lên cáng. Ông rên nhẹ khi nhân viên y tế nâng vai. Tùng đi sát bên, một tay vẫn giữ mép cáng như sợ người ta đẩy chú đi mất. Phúc đi phía sau, mắt không rời chú. Trên đường vào cấp cứu, một bảo vệ trẻ lúc nãy ở phòng bảo vệ chạy ra, mặt vừa lo vừa khó chịu.

“Chuyện gì vậy?”

Phúc nhìn hắn. “Chú Ba bị xe quẹt ngay sau khi nói chuyện với tụi tôi. Anh hỏi chuyện gì thật hả?”

Mai chen vào trước khi Phúc nói thêm câu nặng hơn. “Anh hỗ trợ giữ camera cổng phụ giúp. Tụi em cần đoạn lúc bốn giờ năm mươi hai, xe máy gây tai nạn, và đoạn bốn giờ mười lúc bệnh nhân Hạnh bị chuyển đi.”

Người bảo vệ trẻ lúng túng. “Camera thì phải qua hành chính.”

Phúc cười khô. “Camera trong bệnh viện mà cái gì cũng hành chính. Tới lúc người ta nằm dưới đất thì hành chính có chạy ra đỡ không?”

Mai nhìn hắn. “Phúc.”

Hắn ngậm lại, nhưng mắt vẫn nhìn người bảo vệ trẻ. Người kia tránh ánh mắt, nói lí nhí: “Để tôi báo trưởng ca.”

“Báo liền,” Mai nói. “Và ghi giúp tụi em là đã yêu cầu giữ camera. Đừng để lát nữa camera lại hư đúng lúc.”

Người bảo vệ trẻ không đáp, đi nhanh vào trong.

Ở quầy cấp cứu, một nhân viên yêu cầu thông tin người nhà. Tùng đứng đó, mặt căng như dây đàn. Phúc thấy hắn sắp nói câu gì đó không ổn, bèn bước lên trước.

“Chị ơi, tụi em là người chứng kiến tai nạn. Chú đang làm bảo vệ ở đây, bị xe quẹt trước cổng phụ. Cấp cứu trước giúp em. Tiền tạm ứng bao nhiêu, tụi em đóng trước phần cấp cứu.”

Nhân viên nhìn qua hồ sơ. “Cần người nhà hoặc đơn vị xác nhận.”

Phúc chỉ ra ngoài cổng. “Chị nhìn áo chú đi. Chú là bảo vệ ở bệnh viện này. Người bị tông trước cổng bệnh viện, giờ chị bắt tụi em đi tìm họ hàng chú trước thì lỡ chú có gì, mình giải thích sao? Cấp cứu trước. Giấy tờ tính sau. Tụi em không trốn.”

Nhân viên hơi khựng. Một điều dưỡng lớn tuổi đứng bên cạnh nghe được, nhìn chú Ba trên cáng rồi nói: “Đưa vô xử lý trước đi. Chảy máu mà đứng đó hỏi giấy hoài.”

Phúc quay sang điều dưỡng đó. “Cảm ơn chị.”

Điều dưỡng liếc hắn. “Cảm ơn thì đứng gọn ra. Người nhà ở đây ai cũng tưởng mình chỉ cần nói lớn là bệnh nhân lành nhanh.”

Phúc lập tức lùi lại. “Dạ, em đứng gọn. Miệng em hơi hư nhưng chân còn nghe lời.”

Điều dưỡng lắc đầu, đẩy cáng vào trong.

Vấn đề tiền không biến mất. Vài phút sau, quầy thu tạm ứng đưa ra con số làm Đức nếu có mặt chắc muốn xỉu: không quá lớn với người có lương ổn, nhưng với Phúc lúc này thì như ai lấy cây chọc vào cái ví đã thủng sẵn. Mai mở túi, rút tiền bán bún trong ngày. Phúc chặn lại.

“Để anh.”

Mai nhìn hắn. “Anh còn bao nhiêu?”

“Đủ đóng trước.”

“Anh đang nợ tiền phòng.”

“Cô Bảy chửi được, chú Ba nằm đó không chờ được.”

Mai im một nhịp. Phúc móc hết tiền trong ví ra, cả mấy tờ tiền lẻ nhăn nhúm, thêm ít tiền hắn giấu trong ốp điện thoại để phòng xe hư. Đếm xong vẫn thiếu một phần. Mai đặt thêm tiền lên quầy, không nói gì. Tùng đứng bên cạnh, mặt cứng lại.

“Tôi trả lại.”

Phúc nhìn hắn. “Giữ sức mà trả nợ Hùng. Tiền này tính sau.”

Tùng nhìn hắn một lúc, rồi quay đi. Câu “cảm ơn” không bật ra, nhưng Phúc thấy nó mắc đâu đó trong cổ hắn. Vậy là đủ.

Trong lúc chú Ba được xử lý vết thương và kiểm tra vai, Đức quay lại, mặt vừa mừng vừa sợ. “Chủ quán nước có camera. Nhưng cô chủ nói không biết mở, chồng cô cầm mật khẩu, mà chồng cô đi giao gas chưa về. Em xin cô giữ lại, đừng xóa. Cô nói nếu công an hỏi thì đưa, còn tụi mình thì cô sợ.”

Mai hỏi: “Em có ghi tên quán, số điện thoại không?”

“Có. Em còn mua hai chai nước để cô bớt nhìn em như ăn cướp.”

Phúc gật. “Tốt. Bãi xe?”

“Bãi xe có camera hướng ra đường, nhưng ông giữ xe nói camera hay đứng. Em nghe chữ ‘hay đứng’ mà muốn đứng tim.”

Mai nói: “Chụp vị trí camera chưa?”

Đức đưa điện thoại. “Chụp rồi. Rõ hơn ảnh kho, em thề.”

Phúc nhìn mấy tấm ảnh, thấy ít nhất Đức không chụp dép nữa. “Được. Hôm nay mày vẫn trong diện báo công.”

Đức thở phào. “Em sống vì danh hiệu đó.”

Mai gọi lại cho Dung, báo tình hình: chú Ba đang cấp cứu, đã tạm ứng, có camera quán nước và bãi xe, bệnh viện đang né hồ sơ chuyển viện, bảo vệ trẻ nói sẽ báo trưởng ca. Dung ở đầu dây dặn tiếp: yêu cầu bệnh viện lập ghi nhận tai nạn trong khu vực cổng phụ, xin tên trưởng ca bảo vệ, ghi rõ giờ yêu cầu giữ camera. Giọng Dung vẫn tỉnh, nhưng Mai nghe ra bên dưới có lửa.

“Chị Dung nói lát chị tới nếu bệnh viện bắt đầu vòng vo,” Mai nói sau khi cúp máy.

Phúc xoa mặt. “Nghe chị ấy nói ‘lát chị tới’ tự nhiên anh thấy thương bệnh viện.”

Đức gật. “Chị Dung tới chắc quầy hành chính tự mọc giấy.”

Một lúc sau, điều dưỡng gọi họ vào khu xử lý. Chú Ba nằm trên giường, tay được băng lại, vai phải cố định tạm, mặt nhợt nhưng còn tỉnh. Trên trán ông có vài giọt mồ hôi. Tùng bước tới đầu tiên, nhưng đứng cách giường một chút, như sợ mình lại làm ông đau.

“Chú Ba, chú nghe con không?”

Chú Ba mở mắt, nhìn hắn. “Nghe. Chưa chết. Tụi nó chắc tiếc.”

Phúc kéo ghế lại gần. “Chú đừng nói vậy. Tụi con còn chưa hỏi hết, chú mà nghỉ giữa chừng là thiếu trách nhiệm với drama.”

Mai trừng hắn, nhưng chú Ba lại cười rất nhẹ, rồi nhăn mặt vì đau vai. “Thằng này miệng y chang xe lủng pô.”

“Dạ, nhiều người góp ý rồi mà con chưa có tiền sửa.”

Không khí bớt nghẹt một chút. Mai đặt điện thoại xuống bàn cạnh giường, không dí vào mặt, chỉ bật ghi âm sau khi hỏi rõ.

“Chú Ba, tụi con xin phép ghi âm vài câu chú nói về chiếc xe đưa mẹ Hùng đi và vụ xe quẹt chú. Chú đồng ý không?”

Chú Ba gật. “Ghi đi. Tao già rồi, nói lát nữa quên.”

Mai hỏi từng câu ngắn, không dồn. Xe đưa mẹ Hùng đi lúc khoảng bốn giờ mười. Xe tối màu, loại xe dịch vụ, không logo bệnh viện, cửa hông mở. Hai người áo đen đẩy bà lên. Bà yếu, có vòng bệnh viện ở tay, bám vào thành xe. Một gã mặt sẹo đứng gần cổng, không trực tiếp đẩy nhưng nhìn mọi thứ. Chú Ba không chắc biển số, chỉ nhớ phần cuối có thể là 83 hoặc 38, bùn che mất. Camera cổng phụ có hướng quay ra, nhưng không biết có “hư” hay không.

Tùng hỏi, giọng rất thấp: “Chú từng thấy thằng mặt sẹo ở đâu?”

Chú Ba thở nặng. “Hồi tao còn làm gác đêm khu bãi trung chuyển cũ. Trước khi về bệnh viện làm bảo vệ. Nó hay đi chung xe tải, tới mấy kho cũ. Dân gác cổng tụi tao thấy mặt là biết né. Nó không cần la, không cần đánh. Nó nhìn thôi là người ta tự nhớ mình còn vợ con.”

Phúc chửi nhỏ. “Đúng loại chó mặc da người.”

Mai liếc hắn, nhưng không sửa. Có những lúc chữ “chó” là hơi nhẹ.

Chú Ba quay sang Tùng. “Hùng có lần tới tìm tao. Hỏi một con nhỏ làm app, tên Vy. Tao nói tao không biết nhiều. Sau đó con nhỏ đó tự tới.”

Cả nhóm cứng lại.

Mai hỏi ngay, nhưng giọng vẫn nhẹ. “Vy từng gặp chú?”

“Gặp một lần. Lúc đó tao còn gác ở bãi. Con nhỏ mặc áo khoác xám, đội nón, đeo khẩu trang. Nó hỏi tao có phải chú Ba từng cho Hùng gửi xe không. Rồi nó đưa tao một cái chìa nhỏ. Nói nếu Hùng không quay lại, hoặc có ai hỏi câu ‘điểm tốt sao vẫn vô danh sách xấu’, thì giữ giùm. Tao hỏi chìa gì, nó nói tủ đồ.”

Phúc và Mai nhìn nhau. Tùng đứng yên, mắt không rời chú Ba.

Đức nuốt nước bọt. “Tủ đồ ở đâu chú?”

Chú Ba nhắm mắt vài giây, như cố nhớ qua cơn đau. “Kho đỏ. Không phải kho cháy cũ. Sau này tụi nó chuyển đồ qua kho khác. Tủ nằm trong khu hàng hoàn trả riêng, gần cửa phụ. Tao chưa từng vô. Chìa này chỉ là chìa lớp ngoài. Con nhỏ nói nếu không có tay nó thì cũng không mở hết.”

Phúc cau mày. “Không có tay là sao?”

Chú Ba mở mắt nhìn hắn. “Vân tay. Tủ đó có khóa vân tay. Chìa chỉ mở cái ngăn che ngoài hay hộp khóa gì đó. Muốn mở thật phải có vân tay con Vy.”

Đức há miệng. “Má, tủ đồ mà cũng làm như két ngân hàng.”

Tùng hỏi: “Chìa còn không chú?”

Chú Ba nhìn về phía cái túi áo bảo vệ của mình đang treo trên ghế cạnh giường. “Trong túi trong. Tao để chung với mấy chìa cũ. Tụi nó chắc không biết. Nếu biết, tao đã không còn cái túi.”

Mai lấy túi theo ánh mắt ông, nhưng không tự tiện lục. “Con lấy được không chú?”

“Lấy đi.”

Mai mở túi áo bảo vệ. Bên trong có một chùm chìa khóa, vài tờ giấy gấp, một hộp dầu gió nhỏ, và một chìa riêng được bọc trong miếng nylon cũ, buộc dây thun. Cái chìa nhỏ, màu xỉn, gắn miếng nhựa đã mờ chữ. Mai đặt nó lên khăn giấy trên bàn. Đức cúi xuống nhìn, nhưng không chạm.

Trên miếng nhựa, dưới lớp mực phai, vẫn đọc được vài ký tự: V-DQ / LK-03.

Phúc nhìn cái chìa, tự nhiên thấy nó nặng hơn cả cục sắt. Một cái chìa nhỏ mà kéo theo Vy, Hùng, kho đỏ, vụ cháy, mẹ Hùng, Cường Cáp, cả cái app chó má đang biến người sống người chết thành công cụ.

Tùng nhìn chìa khóa, giọng khàn. “Hùng có biết chìa này không?”

Chú Ba gật nhẹ. “Chắc biết. Vì con Vy nói nếu Hùng không quay lại thì giữ. Sau vụ cháy, tao sợ. Tao giữ im. Rồi có người hỏi, tao càng sợ. Giờ tụi nó đụng tới bà Hạnh, tao già rồi cũng không muốn im nữa.”

Phúc nhìn ông. “Chú không có lỗi. Người bình thường ai bị tụi nó dí mà không sợ.”

Chú Ba cười mệt. “Sợ chứ. Tao sợ muốn đái ra quần. Nhưng sợ hoài cũng mệt.”

Câu đó làm Phúc im. Vì nó thật. Rất thật. Người nghèo không phải không biết gan. Chỉ là gan nào cũng có hóa đơn tiền thuốc, tiền nhà, con cháu, bệnh viện. Sợ là chuyện sống còn. Nhưng tới một lúc, im cũng không còn an toàn nữa.

Mai cẩn thận gói lại chìa. “Tụi con giữ. Nhưng không dùng ngay. Chú nghỉ đi. Tụi con sẽ báo chị Dung.”

Chú Ba nắm nhẹ tay Tùng. Bàn tay ông lạnh và khô. “Tìm mẹ thằng Hùng trước. Tủ đồ tính sau.”

Tùng cúi đầu. “Con biết.”

Chú Ba nhìn hắn, mắt đục đi vì đau nhưng giọng vẫn rõ. “Đừng chết ngu như Hùng. Nó tốt, nhưng nó tưởng chạy vô lửa là cứu được hết. Lửa thiệt không giống mấy cái app báo đỏ đâu con.”

Tùng không trả lời được. Phúc đứng bên cạnh, lần đầu không chen câu nào.

Rời khỏi khu cấp cứu, cả nhóm đứng ở hành lang. Mai gọi Dung báo chuyện chìa khóa. Dung nghe xong im vài giây, rồi nói rất rõ qua loa nhỏ:

“Không ai tới kho đỏ tối nay. Tôi nói trước. Cái chìa đó là manh mối, không phải vé mời tự sát. Chụp ảnh chìa, ghi chú nguồn chú Ba, cất riêng. Và tìm mẹ Hùng trước.”

Phúc nhìn cái chìa bọc nylon trong tay Mai. “Nhưng nếu trong tủ có thứ Vy để lại...”

Dung cắt ngang: “Thì nó vẫn ở đó thêm một ngày được. Người bị đưa đi thì chưa chắc. Ưu tiên người sống.”

Mai nhìn Phúc. Phúc thở ra. “Rồi. Ưu tiên người sống.”

Tùng nhìn về phía phòng cấp cứu, rồi nhìn cái chìa. “Nhưng muốn tìm mẹ Hùng cũng phải biết xe đưa bà đi đâu. Camera là bước đầu.”

Đức giơ sổ. “Em có quán nước, bãi xe, cổng phụ. Giờ phải xin camera.”

Phúc nhếch môi, nhưng mắt không cười. “Vậy giờ đi xin camera. Nếu nó bảo hư đúng lúc, tao sẽ hỏi hư kiểu tự nhiên hay hư kiểu bị Cường Cáp nhìn một cái là run.”

Mai nói: “Hỏi tử tế trước.”

“Anh biết. Tử tế có giới hạn, nhưng anh sẽ xài trước.”

Tùng cầm nón. “Tôi đi với Phúc.”

Mai gật. “Em ở lại với chú Ba tới khi chị Dung tới. Đức đi với hai anh, ghi lại.”

Đức ôm sổ, mặt méo. “Em càng ngày càng giống thư ký hiện trường.”

Phúc vỗ vai nó. “Mày đang lên đời. Từ báo hại thành biên bản sống.”

Đức thở dài. “Danh hiệu nghe không sang nhưng ít ra còn sống.”

Họ quay lại quán nước sau bệnh viện. Chủ quán thấy Phúc tới thì mặt căng. “Tôi nói rồi, camera chồng tôi giữ mật khẩu.”

Phúc giơ hai tay, giọng mềm hơn bình thường. “Cô ơi, tụi con không làm khó cô. Chú bảo vệ vừa bị tông trước quán cô. Tụi con chỉ xin cô giữ lại đoạn camera, đừng để nó bị ghi đè. Chồng cô về thì cho tụi con hoặc chị luật sư xem. Không bắt cô đưa liền.”

Chủ quán nhìn Tùng, nhìn Đức, rồi nhìn ra phía bệnh viện. “Tôi sợ dính chuyện.”

Phúc gật. “Con hiểu. Nhưng cô nghĩ coi, hôm nay nó tông chú Ba. Mai nó tông ai khác trước quán cô, camera cũng ‘không dính’ thì tụi nó càng lộng. Cô không cần làm anh hùng. Chỉ cần đừng xóa.”

Chủ quán im một lúc. Rồi bà lấy điện thoại gọi chồng. Giọng bà nhỏ, nhưng nhóm nghe được mấy chữ: “Ừ, cái đoạn xe tông ông bảo vệ... đừng xóa... có luật sư... ừ, đừng đụng máy.”

Đức thở ra như vừa thoát một ca phẫu thuật.

Tùng nói nhỏ: “Cảm ơn cô.”

Chủ quán xua tay. “Cảm ơn gì. Tôi bán nước, không muốn bán lương tâm.”

Phúc nghe câu đó, thấy cổ họng hơi nghẹn. Sài Gòn vẫn còn mấy người như vậy. Chửi nhiều, sợ nhiều, nhưng tới lúc cần vẫn giữ lại một đoạn camera cho người khác.

Khi họ quay lại hành lang cấp cứu, Dung đã tới. Chị đứng cạnh Mai, áo sơ mi xắn tay, mặt lạnh hơn lúc ở tiệm khóa. Nghe xong toàn bộ chuyện chìa khóa, camera, chú Ba, Dung chỉ nói một câu:

“Được. Giờ mình có hai việc: cứu người sống và mở khóa người mất tích để lại. Nhưng nhớ thứ tự. Người sống trước.”

Phúc nhìn cái chìa nhỏ trong tay Mai, rồi nhìn phòng cấp cứu nơi chú Ba đang nằm. Hắn gật đầu.

“Người sống trước.”

Nhưng cái chìa vẫn nằm đó, xỉn màu, im lặng, như một cái móc câu mới ném xuống nước. Trên miếng nhựa cũ, mấy chữ V-DQ / LK-03 mờ đi nhưng chưa mất.

Đức nhìn nó, rồi hỏi nhỏ: “LK là locker hả? Tủ đồ?”

Tùng gật. “Có thể.”

Phúc nhìn Dung. “Chị nói tủ đó ở kho đỏ?”

Dung đáp: “Chú Ba nói vậy. Và chú cũng nói rõ: chìa này chỉ mở lớp ngoài. Muốn mở hết phải có vân tay Vy.”

Cả nhóm im.

Phúc cười khô, không vui chút nào.

“Hay. Tụi mình có chìa khóa của người mất tích, tủ nằm trong kho đỏ, còn ổ khóa thì đòi vân tay của chính người đó.”

Đức ôm đầu. “Vậy là muốn mở tủ phải tìm Vy, mà muốn tìm Vy lại cần mở tủ. Đời này đúng là khóa chồng khóa.”

Dung nhìn hai thằng, rồi nói tỉnh bơ: “Cho nên mới gặp ở tiệm sửa khóa.”

Không ai cười lớn. Nhưng câu đó kéo không khí khỏi rơi xuống đáy.

Mai cất chìa vào túi trong, sát người. “Tủ đồ để sau. Trước mắt là mẹ Hùng.”

Tùng nhìn cô, rồi nhìn Dung. “Nếu tụi nó đưa bà tới cái cơ sở An Tâm kia thì sao?”

Dung đáp: “Tôi sẽ tra cơ sở đó. Nếu có thật thì tới đúng cách. Nếu không có thật, nghĩa là hồ sơ chuyển viện là giấy ma.”

Phúc thở ra, nhìn hành lang bệnh viện sáng lạnh. “Giấy ma, tài khoản ma, chuyến xe ma. Má nó, vụ này thiếu mỗi thầy cúng.”

Đức nhỏ giọng: “Đừng gọi. Em sợ thầy cúng cũng bị app khóa tài khoản.”

Lần này, Phúc bật cười một tiếng rất nhỏ. Cười xong, hắn lại nhìn về phía phòng chú Ba.

Chú Ba đã mở miệng, và tụi kia tông chú ngay. Mẹ Hùng bị đưa đi. Vy để lại chìa khóa. Kho đỏ vẫn chờ ở đâu đó sau những cánh cửa và camera.

Một vụ tai nạn “đúng lúc như phim rẻ tiền” đã biến thành một cái cửa mới.

Cửa đó có chìa.

Nhưng muốn mở, họ cần vân tay của một người đang sống như ma.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.