Chương 51: Biết Chỗ Giấu Chưa Phải Cứu Được Người
Cửa cuốn xanh đậm của Kho lạnh Tân Lộc kéo xuống cái “rầm” khô khốc, nuốt luôn khe sáng cuối cùng bên trong. Tiếng động đó làm Tùng khựng lại giữa đường, một chân vẫn chống trên xe, mắt dính vào cánh cửa như thể nhìn thêm chút nữa là có thể xuyên qua lớp sắt để thấy mẹ Hùng. Phúc đứng bên cạnh, tay còn đặt trên vai hắn. Lần này không phải giữ cho có lệ. Hắn thật sự đang giữ một thằng sắp lao vào.
“Rút,” giọng Dung vang qua tai nghe. “Hai cậu đứng đó quá lâu rồi.”
Tùng không nhúc nhích. “Bà ấy ở trong đó.”
Phúc siết vai hắn. “Biết. Nhưng mày đập cửa bây giờ thì bà ấy vẫn ở trong đó, còn mày nằm ngoài này.”
Tùng quay sang nhìn hắn. Mắt hắn đỏ, mặt cứng lại, không phải vì giận Phúc mà vì nếu không giận ai đó thì hắn không biết nhét cái tức của mình vào đâu.
“Vậy đứng nhìn?”
“Không. Rút khỏi cái chỗ lộ mặt trước. Rồi tìm chỗ nhìn tiếp. Có khác nhau.”
Dung nói ngay: “Phúc nói đúng. Rút khỏi điểm chính diện. Tìm góc quan sát khác, không lại gần cửa cuốn. Tôi cần địa chỉ, ảnh bên ngoài, dấu hiệu bên trong có bệnh nhân. Không cần hai thằng bị bắt làm chứng sống.”
Đức ở đầu dây tổng đài chen vào, giọng run nhưng vẫn cố rõ: “23:40. Cửa cuốn Kho lạnh Tân Lộc đã đóng. Phúc và Tùng đang rút khỏi điểm nhìn trực tiếp. Em ghi rồi. Em ghi chữ ‘trực tiếp’ đúng chính tả nha.”
Phúc kéo Tùng lui về sau chiếc xe tải hư. “Nghe chưa? Đức còn ghi đúng chính tả, mày đừng làm sai kế hoạch.”
Tùng thở mạnh, rồi cuối cùng quay xe. Hai người rời khỏi chỗ nhìn thẳng vào cửa cuốn, đi vòng qua con đường hẹp bên hông nhà xưởng. Đường này tối hơn, đầy cỏ dại và nước đọng. Mùi kênh bốc lên tanh tanh, trộn với mùi dầu máy cũ và mùi rác ẩm. Phúc vừa dắt xe vừa nhìn gương, sợ có xe máy nào đó bám từ phía sau. Tùng đi trước, nhưng đã chậm lại. Chậm vì nghe lời, hay vì nếu đi nhanh quá hắn sợ mình quay lại đập cửa, Phúc không biết.
Mai lúc này lên tiếng. Bên cô có tiếng xe máy nhỏ dần, rồi tiếng cửa sắt mở. Có vẻ cô đã tới điểm an toàn với người áo xanh.
“Nhân chứng A đang ở chỗ chị Dung chỉ. Người đó còn tỉnh. Đau bụng nhưng chưa khó thở. Em hỏi thêm được một chút.”
Dung hỏi: “Nói.”
Mai hạ giọng. “Người đó nói ‘nhà sau’ là nơi họ đưa những bệnh nhân không muốn ghi vào sổ chính. Không phải lúc nào cũng là bệnh nhân nặng. Có người là người nhà không ký được giấy, có người là người bị đưa tới để chờ chuyển tiếp. Mẹ Hùng bị ghi là ‘người khó giải thích’.”
Đức chửi nhỏ qua tai nghe: “Người khó giải thích. Má, tụi nó gọi người ta như món hàng lỗi hóa đơn.”
Phúc cắn răng. “Đức, ghi nguyên câu.”
“Đang ghi. Tay em muốn đấm nhưng em ghi.”
Mai nói tiếp: “Áo xám có thể là người lo giấy chuyển viện. Nhân chứng A không biết tên thật, chỉ nghe gọi là anh Tuấn hoặc anh Xám. Người đó không thuộc đội chăm sóc, nhưng vào ra thoải mái.”
Phúc nhìn Tùng. “Tuấn nhận bún mặc áo xám.”
Tùng gật. “Vậy Tuấn không phải nhân viên thường.”
Dung nói: “Ghi: áo xám phụ trách giấy tờ, ra vào không hạn chế. Nhưng chưa kết luận vai trò. Cần thêm.”
Phúc bật cười khô. “Chưa kết luận, nhưng mùi nó hôi tới mức con chó hồi nãy cũng né.”
Dung đáp: “Mùi hôi không phải chứng cứ. Chụp được nó mới tính.”
“Rồi, chị luật sư.”
Hai người tới bên hông nhà xưởng. Tường xây cũ, lớp sơn bong tróc, phía trên có một dãy cửa thông gió bị lưới sắt che. Một đoạn tôn phía dưới bị cong nhẹ, chắc do xe va vào từ lâu. Từ khe đó có ánh sáng trắng lọt ra, rất mỏng. Phúc ra hiệu cho Tùng dừng lại.
“Có khe.”
Tùng lập tức bước tới. Phúc túm áo hắn kéo lại.
“Chậm. Có camera không?”
Tùng nhìn lên. Một camera nhỏ gắn ở góc mái, nhưng hướng chĩa ra phía cổng chính của nhà xưởng, không phải sát khe tôn. Có thể góc chết. Cũng có thể không. Với tụi này, cái gì cũng có thể là bẫy.
Phúc cúi người, đi thấp, áp sát tường. Tùng đi theo. Hai người nhìn qua khe tôn cong. Bên trong là một khoảng phòng được dựng tạm bằng vách nhựa trắng, rèm nhựa trong treo từ trần xuống. Ánh đèn trắng lạnh làm mọi thứ nhìn như phòng khám lậu trong phim rẻ tiền. Có một cái giường bệnh có bánh xe, một bình truyền treo trên cây inox, vài thùng carton thuốc, một cái quạt đứng, và bóng hai người áo tối đi qua lại.
Trên giường có một người nằm nghiêng, áo sáng, khăn mỏng phủ vai. Mặt bị rèm nhựa che một phần, không rõ. Nhưng tiếng ho thì rõ hơn lúc ở bãi trung chuyển. Khàn, yếu, đứt đoạn.
Tùng khựng lại. Tay hắn đặt lên tường, mấy ngón tay bấu vào lớp sơn bong.
“Bà ấy.”
Phúc nuốt khan. “Chưa thấy mặt.”
“Tiếng ho đó.”
Phúc không cãi. Hắn cũng nhớ tiếng ho lúc giao bún, lúc cửa rác, lúc bãi trung chuyển. Mỗi lần nghe, nó như một sợi dây kéo từ Hùng tới cái giường bên trong.
Dung hỏi qua tai nghe: “Thấy gì?”
Phúc hạ giọng: “Bên trong có giường bệnh, bình truyền, người áo sáng nằm trên giường. Không thấy mặt rõ. Nghe tiếng ho yếu. Có hai người áo tối.”
Đức lập tức đọc lại. “23:44. Quan sát qua khe hông nhà xưởng. Có giường bệnh, bình truyền, người áo sáng, tiếng ho, hai áo tối. Em ghi.”
Mai nói: “Chụp được không?”
Phúc nhìn góc. Nếu đưa điện thoại sát khe, có thể chụp được ánh sáng và giường. Nhưng nếu flash bật hoặc tiếng chụp lộ thì chết. Hắn tắt âm, tắt flash, để màn hình tối nhất, chụp một tấm từ thấp. Ảnh không rõ mặt người, nhưng có giường, bình truyền, rèm nhựa, ánh sáng trắng. Hắn chụp thêm một tấm bảng thuốc trên thùng carton, nhưng chữ quá mờ.
“Chụp được giường. Không rõ mặt.”
Dung nói: “Đủ làm dấu hiệu. Đừng tham.”
Tùng vẫn nhìn qua khe. Trên giường, người áo sáng cử động nhẹ. Một bàn tay gầy đưa lên, như muốn gạt khăn hoặc tìm gì đó. Cổ tay không còn vòng bệnh viện. Chỗ vòng bị cắt chỉ còn một vệt đỏ nhạt dưới ánh đèn.
Tùng thở ra một tiếng, gần như vỡ.
Phúc nắm vai hắn. “Đứng lại.”
“Tao chưa—”
“Đứng trong đầu luôn.”
Tùng nhắm mắt một giây. Khi mở ra, hắn lùi lại nửa bước. Đó là nửa bước khó nhất đêm nay.
Bên trong, một người áo tối nói gì đó. Giọng bị rèm nhựa và tường chắn, nhưng nghe được mấy chữ: “...đợi giấy... áo xám... sáng chuyển...” Phúc và Tùng nhìn nhau.
Phúc nói vào tai nghe: “Nghe được ‘đợi giấy’, ‘áo xám’, ‘sáng chuyển’. Không chắc.”
Đức ghi: “Không chắc. Em ghi không chắc. Chị Dung đừng hiện hồn.”
Dung đáp: “Tốt. Ghi không chắc.”
Mai hỏi nhân chứng A gì đó, rồi nói lại: “Người áo xanh nói nếu bà bị đưa vào nhà sau, thường họ chờ giấy sáng hôm sau để hợp thức hóa. Đêm nay giữ tạm, sáng chuyển tên sang nơi khác hoặc ghi lùi giờ.”
Phúc chửi rất khẽ. “Bọn này làm giấy như nấu nước lèo, muốn nêm giờ nào nêm.”
Dung nói: “Câu đó đừng đưa vào hồ sơ, nhưng ý đúng.”
Tùng nhìn khe sáng, giọng thấp: “Vậy sáng là mất.”
Dung đáp: “Không nếu đêm nay mình khóa được chứng cứ và gọi đúng người. Tôi đang liên hệ một người bên thanh tra y tế quen. Nhưng để họ tới, cần địa chỉ rõ, ảnh, nhân chứng, và lý do nghi có người bệnh bị giữ ngoài hồ sơ.”
Phúc hỏi: “Mất bao lâu?”
Dung nói ngay: “Đừng hỏi thời gian. Làm phần mình trước. Rút khỏi khe. Hai cậu đứng đó lâu quá.”
Đúng lúc đó, bên trong có tiếng bước chân gần lại. Phúc kéo Tùng lùi về sau thùng sắt cũ. Một người áo tối đi ra phía cửa hông nhỏ, mở hé để hút thuốc. Ánh sáng từ trong hắt ra ngoài. Phúc và Tùng nép sát tường, nín thở. Người kia hút hai hơi, gọi điện.
“Ừ, ổn. Hai thằng shipper không thấy đâu. Xe trắng vô rồi. Anh Xám nói sáng xử giấy.”
Phúc và Tùng cứng người.
Người kia nghe thêm, rồi cười khẩy. “Nếu tụi nó mò tới thì sao? Ở đây có gì đâu, kho lạnh cũ mà.”
Phúc nghe câu đó mà muốn nhét nguyên cái kho lạnh vào miệng nó. Nhưng hắn không động. Tùng cũng không động. Đó mới là điều đáng sợ: hai thằng nóng nhất nhóm đang đứng cách kẻ canh vài mét, nhưng vẫn chịu đứng im.
Người kia dụi thuốc, đóng cửa lại.
Phúc thở ra rất nhẹ. “Nó biết có hai thằng shipper.”
Tùng nhìn hắn. “Tức là tụi nó biết mình bám tới bãi?”
“Hoặc đoán. Hoặc áo xám báo.”
Đức ở tai nghe nói nhỏ: “Em đang ghi nhưng tay hơi muốn rớt. Có câu ‘hai thằng shipper không thấy đâu’, ‘anh Xám nói sáng xử giấy’.”
Mai nói: “Phúc, Tùng, rút. Ngay.”
Dung cũng nói: “Rút. Không ở thêm. Đã đủ để biết bên trong có người bệnh và họ đang chờ giấy. Càng ở càng chết.”
Tùng nhìn khe sáng lần cuối. Phúc tưởng hắn lại đứng lì, nhưng không. Hắn quay xe.
“Đi.”
Hai người dắt xe ra khỏi lối hông, vòng qua đoạn tường tôn, rồi nổ máy cách đó một khúc. Họ chạy ra đường ven kênh, không đi cùng hướng ban đầu mà tách qua một hẻm khác. Phúc vừa chạy vừa nhìn gương. Không thấy ai bám ngay, nhưng hắn không tin. Sau mấy hôm nay, hắn đã học được: không thấy không có nghĩa là không có, nó chỉ nghĩa là thằng kia giỏi hơn mình một đoạn.
Khi tới một quán nước đóng cửa ở đầu cầu nhỏ, họ dừng lại. Tùng xuống xe, tháo nón, thở nặng. Hắn không nói gì. Phúc đứng cạnh, đưa điện thoại cho hắn xem tấm ảnh chụp qua khe: giường bệnh, bình truyền, bóng người áo sáng.
“Có cái này rồi.”
Tùng nhìn ảnh. “Không đủ để kéo bà ra.”
“Nhưng đủ để không nói mình tưởng tượng.”
Dung nói qua tai nghe: “Đúng. Giờ nghe tôi. Tùng và Phúc không quay lại nhà xưởng. Mai đưa nhân chứng A tới điểm an toàn rồi gặp tôi. Đức lưu tất cả theo giờ. Tôi sẽ dùng địa chỉ, ảnh, lời nhân chứng A và ghi âm chú Ba để kéo người tới. Nhưng nếu tụi nó biết bị lộ, có thể dời người trước khi trời sáng.”
Phúc nhìn Tùng. Tùng cũng nhìn hắn.
Mai nói: “Vậy phải canh nhà xưởng từ xa.”
Dung im nửa giây. “Được. Nhưng không phải hai cậu đứng sát. Chọn điểm xa, đổi người, không để lộ. Và nhớ: nếu có dấu hiệu bà bị đưa đi lần nữa, báo ngay. Không chặn một mình.”
Phúc gật, dù Dung không thấy. “Rõ.”
Tùng cầm điện thoại, nhìn tấm ảnh giường bệnh, giọng khàn đi: “Tao nghe bà ho.”
Không ai cắt lời.
“Bà gọi Hùng ở bãi. Vào đây vẫn ho. Bà còn tỉnh.”
Phúc nói nhỏ: “Vậy mình còn kịp.”
Tùng nhìn về hướng nhà xưởng, mắt tối lại. “Nếu tụi nó chuyển trước khi người tới?”
Phúc kéo nón lên đầu. “Thì mình bám tiếp. Nhưng không mất dấu nữa.”
Đức ở đầu dây nói rất khẽ: “Em ghi câu đó nha?”
Phúc đáp: “Ghi. Nhưng đừng đặt tên file ‘không mất dấu nữa bản cuối’.”
Đức hít một hơi. “Em trưởng thành rồi.”
Phúc nhìn đường tối phía trước. Nhà xưởng cũ nằm sau lưng, nhưng cảm giác cái cửa cuốn xanh vẫn đang đóng ngay trước mặt hắn. Bên trong có một người mẹ nằm trên giường bệnh dã chiến, không có tên trong địa chỉ đăng ký, chờ đám áo xám “xử giấy” vào sáng mai.
Biết chỗ giấu chưa phải cứu được người.
Nhưng ít nhất, từ giờ, tụi nó không còn giấu trong tối một mình nữa.
Phúc nổ máy.
“Đi xa một chút rồi canh. Đêm nay mình không ngủ.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.