Chương 50: Đường Ven Kênh Không Dẫn Tới Bệnh Viện
“Nó không đưa bà đi viện. Nó đưa bà đi giấu tiếp.”
Câu Phúc vừa nói rơi vào tai nghe rồi nằm luôn ở đó, không ai đáp liền. Trước mặt hắn, chiếc xe trắng vẫn bò dọc đường ven kênh, đèn nhỏ mờ như sợ bị ai thấy, thân xe lấm bùn, cửa hông đóng kín. Tùng chạy trước Phúc chừng năm chục mét, giữ khoảng cách vừa đủ để không mất dấu. Phúc chạy sau, tay giữ ga đều, mắt chia làm ba phần: một phần nhìn xe trắng, một phần nhìn Tùng, phần còn lại liếc gương xem có thằng nào bọc hậu không.
Đường ven kênh lúc nửa đêm không có vẻ gì giống đường đưa người bệnh đi chăm sóc. Một bên là nước đen, một bên là tường cũ, kho bỏ, cỏ dại và mấy bóng đèn vàng yếu tới mức giống người sắp hết pin. Xe trắng không hú còi, không bật đèn ưu tiên, không có logo bệnh viện rõ ràng. Nó chạy như thằng đang giấu đồ ăn trộm, không như xe chở một bà già yếu cần bác sĩ.
Trong tai nghe, Đức nói nhanh, cố giữ giọng không vỡ.
“23:28. Xe trắng đi ven kênh, hướng khu nhà xưởng cũ. Phúc sau Tùng. Tùng sau xe trắng. Mai đang đưa nhân chứng A tới điểm an toàn. Em ghi đủ. Em chưa rớt bút.”
Phúc đáp nhỏ: “Bút rớt nhặt sau. Đừng rớt não.”
“Não em đang run nhưng còn trong hộp sọ.”
Giọng Tùng chen vào, thấp và khô. “Xe chuẩn bị rẽ phải.”
Phúc nhìn phía trước. Xe trắng giảm tốc, không bật xi nhan, lách qua một đoạn đường nhỏ nằm giữa hai dãy tường tôn. Tùng cũng giảm tốc theo. Phúc lập tức nói:
“Đừng rẽ sát. Cho nó vô trước.”
Tùng không trả lời ngay. Phúc nhìn thấy xe của hắn hơi nhích lên, cái kiểu một người đang muốn thu ngắn khoảng cách vì ruột gan bị kéo theo chiếc xe phía trước. Phúc gằn giọng:
“Tùng. Đứng xa.”
Một nhịp im. Rồi Tùng đáp:
“Biết.”
Chỉ một chữ, nhưng xe hắn chậm lại.
Mai lúc này mới lên tiếng. Nền âm thanh bên phía cô có tiếng xe chạy và tiếng người áo xanh thở khó.
“Nhân chứng A nói xe trắng không đi thẳng tới chỗ chính. Họ gọi điểm đó là ‘nhà sau’. Không ghi trong hồ sơ. Người trong An Tâm ít người biết.”
Phúc cau mày. “Nhà sau là cái khỉ gì?”
Mai hỏi lại người áo xanh. Một lúc sau cô nói tiếp: “Người đó nói nhà sau là chỗ đưa người ‘khó giải thích’ qua tạm. Câu của người đó, không phải của em.”
Đức lẩm bẩm qua tai nghe: “Người khó giải thích. Má, tụi nó gọi người bệnh như cái thùng hàng lỗi.”
Dung nói ngay, giọng căng hơn mọi khi: “Ghi nguyên cụm đó. Nhà sau. Người khó giải thích. Nhưng chưa dùng công khai.”
Phúc nhìn xe trắng rẽ vào đường nhỏ. “Chị Dung, nếu nó đưa bà vô chỗ không ghi hồ sơ thì mình làm gì?”
“Trước mắt xác định địa chỉ. Không lao vào. Nếu có dấu hiệu nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng thì tính khác. Còn không, phải có chứng cứ chỗ đó giữ người bệnh ngoài hồ sơ.”
Phúc bật cười khô. “Tức là đứng ngoài nhìn tụi nó nhốt người, rồi gom giấy?”
Dung đáp gắt: “Tức là nếu cậu xông vào và bà ấy bị chuyển đi cổng khác, cậu mất cả người lẫn chứng cứ. Đừng để cơn tức lái xe thay não.”
Phúc ngậm miệng. Chị Dung nói khó nghe, nhưng đúng. Hắn ghét nhất là lúc người khác đúng.
Xe trắng phía trước tắt hẳn đèn nhỏ trong một đoạn tối. Cả con đường như nuốt mất nó.
Tùng chửi một tiếng rất khẽ. “Mất đèn.”
Phúc nhìn kỹ vào bóng tối. “Đừng tăng tốc. Nhìn bóng thân xe. Nó vẫn phía trước, sát tường bên trái.”
Đức ở tổng đài gần như nín thở. “Mất dấu hả? Có mất không? Em cần biết để ghi, chứ em không muốn ghi ‘mất vì tối’ nghe ngu lắm.”
Phúc nói: “Chưa mất. Im cho tụi tao nhìn.”
Xe trắng hiện lại dưới ánh đèn vàng kế tiếp. Phúc thở ra. Tùng cũng thở, rất nhẹ, nhưng micro vẫn bắt được.
Đoạn đường tiếp theo hẹp hơn, lổn nhổn ổ gà. Một chiếc xe máy chạy sau Phúc xuất hiện từ đâu đó, giữ khoảng cách đều. Phúc nhìn gương hai lần. Người lái mặc áo mưa sẫm, dù trời không mưa. Không biết là dân đi đêm hay đuôi của xe trắng.
“Tao có một xe máy phía sau,” Phúc nói. “Áo mưa tối, chạy đều. Chưa chắc bám.”
Tùng hỏi: “Có cần đổi hướng?”
“Không. Nếu đổi hướng là mất xe trắng. Tao xử.”
Mai lập tức: “Không xử kiểu đập.”
Phúc nhăn mặt. “Em nói vậy làm anh buồn.”
Hắn giảm tốc nhẹ, làm như né ổ gà, rồi bất ngờ tấp vào sát lề cạnh một xe bán nước đóng cửa. Xe máy phía sau cũng chậm lại nửa nhịp, rồi vượt qua. Khi vượt, người lái không nhìn Phúc, nhưng Phúc kịp thấy biển số bị bùn che một góc, và cái túi giao hàng không logo phía sau.
Phúc chờ nó qua rồi nhập lại đường. “Xe sau vượt rồi. Có thể chỉ là người đi khuya, cũng có thể là thằng kiểm tra. Không quay đầu.”
Đức ghi nhanh. “Xe máy áo mưa tối, túi không logo, vượt Phúc. Không xác định.”
Phúc nói: “Mày càng ngày càng ghi giống người.”
Đức đáp: “Em đang tiến hóa vì sợ chết.”
Xe trắng rẽ thêm một khúc nữa, lần này đi vào khu nhà xưởng cũ. Đường bê tông nứt, cỏ mọc hai bên, tường loang lổ. Một vài nhà xưởng đóng cửa cuốn, bảng hiệu cũ mất chữ. Không có dấu hiệu bệnh viện, không có biển “phục hồi”, không có đèn phòng khám. Chỉ có mùi dầu cũ, mùi kênh và mùi chỗ không ai muốn qua sau mười giờ tối.
Tùng nói: “Nó chậm lại.”
Phúc tắt đèn pha, chỉ để đèn nhỏ. “Giữ khoảng cách.”
Xe trắng dừng trước một nhà xưởng cũ có cửa cuốn màu xanh đậm. Trên bảng hiệu rỉ sét còn lờ mờ chữ Kho lạnh Tân Lộc, nhưng bên dưới có tấm bạt mới che mất một phần. Không có biển An Tâm. Không có biển y tế. Cửa cuốn mở hé từ bên trong, đủ cho xe lùi vào. Một người áo xám đứng cạnh cửa, tay cầm điện thoại. Phúc và Tùng dừng sau một chiếc xe tải bỏ không, cách đó hơn trăm mét.
Phúc nói nhỏ: “Xe dừng. Nhà xưởng cũ. Bảng Kho lạnh Tân Lộc. Có áo xám ở cửa.”
Đức đọc lại, giọng căng: “23:36. Xe trắng dừng Kho lạnh Tân Lộc. Không biển y tế. Áo xám ở cửa.”
Dung hỏi: “Địa chỉ gần đúng?”
Tùng gửi vị trí qua kênh riêng. “Đã gửi.”
Dung im khoảng nửa phút. Nửa phút đó dài như bị kẹt đèn đỏ dưới trời mưa. Xe trắng bắt đầu lùi vào cửa cuốn. Cửa mở thêm. Trong kho có ánh đèn trắng lạnh hắt ra, làm mặt đường trước cửa sáng lên. Phúc nhìn qua khe hở, chỉ thấy bên trong có tường trắng tạm, vài tấm rèm nhựa, và một cái gì đó giống giường bệnh có bánh xe.
Hắn thấy cổ mình khô lại.
“Bên trong có giường,” Phúc nói. “Giường bệnh hay giường đẩy gì đó. Đèn trắng. Không giống kho lạnh bỏ hoang.”
Mai ở đầu dây im một giây. Người áo xanh phía cô ho nhẹ, rồi nói gì đó rất nhỏ. Mai lặp lại: “Nhân chứng A nói ‘nhà sau’ thường thay bảng, không để biển An Tâm. Có phòng tạm ở trong.”
Dung quay lại đường dây, giọng lạnh hẳn: “Địa chỉ đó không phải cơ sở An Tâm đăng ký. Không có trong danh sách chăm sóc phục hồi. Nếu bà Hạnh được đưa vào đó, họ đang giữ người bệnh ngoài hồ sơ.”
Xe trắng lùi hẳn vào. Cửa cuốn bắt đầu kéo xuống.
Tùng bước một bước về phía trước, tay vẫn đặt trên xe. Phúc chụp vai hắn ngay.
“Đứng.”
Tùng nói qua kẽ răng: “Bà ấy ở trong đó.”
“Biết. Và nếu mày xông vô, cửa đóng, camera quay, tụi nó có luôn lý do đập mày rồi chuyển bà đi cửa sau nếu có.”
“Tao không đứng nhìn được.”
Phúc siết vai hắn. “Tao cũng không. Nhưng đứng nhìn một phút để cứu bà, còn hơn lao vô một giây rồi mất luôn.”
Tùng thở mạnh. Cửa cuốn khép gần hết. Trước khi khe sáng tắt, Phúc thấy hai người áo tối đẩy cái giường có bánh xe vào sâu hơn. Trên giường là bóng áo sáng.
Rồi cửa đóng.
Bóng tối nuốt lại nhà xưởng.
Đức trong tai nghe nói rất nhỏ: “Mình làm gì?”
Không ai trả lời ngay. Mai vẫn đang trên đường với người áo xanh. Dung đang im, chắc đang tính đường. Phúc nhìn cái cửa cuốn xanh đậm, nhìn bảng Kho lạnh Tân Lộc rỉ sét, nhìn áo xám đứng ngoài hút thuốc như chuyện vừa rồi chỉ là giao hàng đêm.
Hắn chửi nhỏ, không dài, không ồn.
“Má, bệnh viện chui phiên bản kho hàng.”
Dung nói ngay sau đó, từng chữ rõ ràng: “Không ai vào. Ghi vị trí. Chụp xa bảng hiệu, cửa, xe nếu còn thấy. Tùng, Phúc, rút khỏi điểm nhìn trực tiếp. Nếu tụi nó có người canh phía sau, hai cậu đang đứng quá lâu.”
Tùng vẫn nhìn cửa. “Nếu họ đưa bà vào trong rồi làm gì đó?”
Dung đáp: “Tôi đang gọi người. Nhưng muốn gọi được thì cần địa chỉ, bằng chứng, nhân chứng A. Hai cậu bị bắt ở đó bây giờ là mất hết. Rút.”
Phúc kéo tay Tùng. “Đi. Không phải bỏ. Rút để quay lại có người.”
Tùng đứng thêm một nhịp nữa. Rồi hắn quay xe.
Phúc thở ra. Hắn chụp nhanh hai tấm từ xa: bảng kho, cửa cuốn, góc xe trắng còn lộ một phần đuôi trước khi bị kéo bạt che. Xong hắn nổ máy, chạy theo Tùng ra khỏi đường nhà xưởng.
Đường ven kênh phía trước vẫn tối. Nhưng lúc này tối không còn giống che giấu nữa. Nó giống một cái nắp vừa đậy xuống trên mẹ Hùng.
Phúc nghe giọng Đức trong tai nghe, nhỏ nhưng cố chắc:
“23:39. Xe trắng vào Kho lạnh Tân Lộc. Không phải địa chỉ An Tâm. Có giường bên trong. Phúc và Tùng rút theo lệnh chị Dung.”
Phúc nhìn gương. Nhà xưởng cũ nhỏ dần phía sau.
“Ghi thêm,” hắn nói. “Bà Hạnh không được đưa đi viện.”
Đức im một giây, rồi đáp:
“Đã ghi.”
Phúc siết tay ga, mắt nhìn đường tối phía trước.
Đêm nay họ chưa cứu được mẹ Hùng.
Nhưng họ đã biết bà bị giấu ở đâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.