Chương 49: Đổi Xe Trong Bãi Trung Chuyển
Phúc kéo ga về phía bãi trung chuyển mà cổ họng vẫn còn mùi rác y tế và mùi thuốc sát trùng từ người áo xanh. Hai bàn tay hắn dính mồ hôi, tay áo vướng bụi, trong tai là tiếng gió rè rè và tiếng Đức đang cố làm tổng đài mà nghe như đang đọc biên bản giữa động đất.
“23:18, Phúc rời điểm quán nước mía cũ. Tùng đang bám xe mục tiêu. Mai đang đưa nhân chứng A đi điểm an toàn. Chị Dung nghe máy. Em còn pin. Em còn tỉnh. Em chưa ói.”
Phúc đáp ngắn: “Tốt. Đừng ói vô sổ.”
Đức hít một hơi. “Em sẽ giữ phẩm giá tổng đài.”
Giọng Tùng chen vào, thấp và căng: “Xe vào bãi trung chuyển. Cổng phụ mở. Có xe trắng chờ. Tôi đang ở ngoài hàng rào tôn, phía bắc.”
Phúc nhìn con đường trước mặt. Bãi trung chuyển cũ nằm sau dãy kho bỏ, khu này ban ngày đã ít người, ban đêm càng giống cái bụng của thành phố, nơi mọi thứ hư, dơ, quá hạn hoặc không muốn ai thấy đều bị đẩy vào. Đường vào lầy nước, hai bên là tường tôn rỉ, mấy thùng container cũ chất chồng, đèn vàng lờ mờ như đèn nhà vệ sinh sắp hư.
“Đừng áp sát,” Mai nói qua tai nghe. Giọng cô vẫn bình, nhưng Phúc nghe được tiếng xe của cô ở phía bên kia, tiếng người áo xanh thở gấp phía sau. “Phúc, anh tới chỗ Tùng, giữ anh ấy.”
“Biết.”
Dung nói: “Nếu có thể quay, quay xe và biển số từ xa. Không quay mặt người bệnh nếu không cần. Nhắc lại, không chặn.”
Phúc nghiến răng. “Chị nhắc nhiều vậy em tưởng em cầm biển ‘đừng ngu’ trước mặt.”
“Đúng. Tự tưởng tượng vậy đi.”
Phúc bật cười rất khẽ, rồi tắt ngay khi thấy ánh đèn bãi trung chuyển qua khe tôn. Hắn tắt đèn pha, thả xe chậm lại, dắt bộ đoạn cuối để khỏi tiếng máy lọt vào. Tùng đang núp sau một xe tải hư, nửa người khuất dưới bóng container. Thấy Phúc tới, hắn chỉ tay qua khe giữa hai tấm tôn bị cong.
Phúc cúi xuống nhìn.
Bên trong bãi, chiếc xe tối màu vừa từ An Tâm ra đang đậu chếch cạnh một dãy thùng sắt. Đúng như người áo xanh nói, có một chiếc xe trắng chờ sẵn. Xe trắng không giống xe cấp cứu chính quy. Không có logo bệnh viện rõ, chỉ có một miếng decal chữ nhỏ bị dán nửa chừng, kính sau tối, cửa hông mở. Hai người áo tối đứng gần xe. Áo xám cũng ở đó, cầm điện thoại, đi qua đi lại như đang canh giờ.
Tùng thở nặng hơn. Phúc không nhìn hắn, nhưng đưa tay chặn trước ngực hắn, phòng sẵn.
“Mày mà nhúc nhích nhanh quá là tao đạp vô ống quyển.”
Tùng nghiến răng. “Tao chưa nhúc nhích.”
“Mặt mày nhúc nhích rồi.”
Đức ở tai nghe thì thầm: “Câu mặt có phụ đề tiếp tục đúng.”
Mai hỏi: “Thấy người trên xe không?”
Tùng không trả lời. Phúc nhìn qua khe tôn. Hai người áo tối mở cửa xe tối màu. Một người cúi vào trong, người còn lại kéo xe lăn tới. Một thân hình áo sáng được đỡ ra. Người đó nhỏ, gầy, đầu nghiêng xuống, khăn mỏng trùm vai. Một cánh tay buông lỏng, cổ tay có vệt trắng rất nhỏ dưới đèn.
Tùng rít qua kẽ răng: “Là bà ấy.”
Phúc giữ chặt tay hắn. “Chưa lao.”
“Tao biết.”
“Biết thì đứng im.”
Hai người kia chuyển bà sang xe lăn, rồi đẩy về phía xe trắng. Người áo xám nhìn quanh. Có lúc hắn quay mặt về phía hàng rào tôn nơi Phúc và Tùng núp. Phúc nín thở. Một con chó hoang bên trong bãi sủa một tiếng, làm áo xám quay sang đá nó. Con chó chạy mất. Phúc tự nhiên thấy thương con chó. Ít nhất nó còn biết sủa khi thấy người xấu.
Mai nói nhỏ: “Nhân chứng A vừa nói thêm. Xe trắng thường đi đường ven kênh, không ra đường lớn ngay. Có thể né camera.”
Dung hỏi: “Đức, ghi.”
Đức đáp liền: “Đã ghi. Xe trắng đi ven kênh, né đường lớn. Em ghét cái bãi này dù chưa tới.”
Phúc nhìn xe trắng. “Biển số bị bùn che. Thấy được đầu 51... đuôi có thể 38.”
Tùng bổ sung: “Giữa có số 7 hoặc 1. Không chắc.”
Đức đọc lại: “Xe trắng, biển 51, giữa 7 hoặc 1, đuôi 38 không chắc. Em ghi là không chắc, chị Dung đừng mắng.”
Dung nói: “Tốt. Ghi không chắc là đúng.”
Bên trong bãi, người áo sáng ho một tiếng. Rất khẽ, nhưng vì đêm yên và Phúc đang căng tới mức nghe cả tiếng máu trong tai, hắn nghe được. Tùng cũng nghe. Toàn thân hắn giật nhẹ như bị ai chạm vào vết bỏng.
Hai người áo tối nâng bà lên xe trắng. Lần này bà có vẻ tỉnh hơn. Đầu bà hơi ngẩng lên. Phúc không thấy mặt, chỉ thấy miệng bà mấp máy, âm thanh nhỏ tới mức tưởng gió. Nhưng Tùng nghe được. Hắn nghe rõ hơn ai hết, vì đó là tiếng người mẹ của bạn mình gọi một cái tên đã chết.
“Hùng...”
Một chữ thôi.
Tùng nhắm mắt lại, mặt trắng bệch. Phúc siết tay hắn mạnh hơn, không phải để cản hắn nữa, mà để giữ hắn khỏi đổ xuống.
Đức ở đầu dây không nghe được, hỏi nhỏ: “Gì vậy? Có gì vậy?”
Phúc đáp, giọng nghẹn một chút nhưng vẫn cố rõ: “Bà gọi tên Hùng.”
Đầu dây im. Mai không nói. Dung cũng không nói ngay. Có những khoảnh khắc, dù là luật sư hay tổng đài, cũng không có câu nào chen vào cho đúng.
Áo xám cúi xuống nói gì đó với tài xế xe trắng. Rồi hắn đưa một phong bì mỏng cho người áo tối. Hành động rất nhanh, nhưng đủ để Phúc thấy. Người áo tối nhét phong bì vào túi, đóng cửa hông xe trắng. Cửa đóng lại bằng một tiếng “cạch” khô khốc.
Tùng mở mắt.
“Xe đi rồi.”
Phúc kéo hắn lùi ra khỏi khe tôn. “Ra xe. Bám xa.”
Tùng gật. Lần này hắn không lao bừa, nhưng từng bước của hắn nhanh như cắt. Hai người dắt xe ra khỏi chỗ núp, nổ máy cách bãi một đoạn. Xe trắng rời bãi không bật đèn lớn, chỉ bật đèn nhỏ mờ, chạy về đường ven kênh đúng như người áo xanh nói. Chiếc xe tối màu ở lại. Áo xám đứng nhìn xe trắng đi, rồi quay vào trong bãi.
Phúc và Tùng bám theo, cách hơn trăm mét, đủ xa để không lộ, đủ gần để không mất. Đường ven kênh tối, ổ gà, nước đọng, một bên là kênh đen, một bên là dãy tường cũ. Xe trắng chạy không nhanh, nhưng rất đều, như người lái biết rõ đường không camera. Phúc chạy sau Tùng một đoạn, mắt liên tục liếc gương, sợ có xe khác bọc hậu.
Mai hỏi: “Hướng nào?”
Tùng đáp: “Ven kênh, hướng ra khu nhà xưởng cũ. Không về bệnh viện. Không về An Tâm.”
Dung nói: “Bám. Đừng áp sát. Tôi đang gọi phòng khám chuyển điểm chờ gần hơn nếu cần.”
Đức chen vào, giọng run nhưng cố chắc: “23:24. Xe trắng rời bãi trung chuyển. Hướng ven kênh. Phúc và Tùng bám. Mai đang trên đường đưa nhân chứng A. Em còn nghe rõ. Em chưa chết.”
Phúc nói: “Tổng đài khỏi báo tình trạng sống của mày mỗi lần.”
“Em cần tự trấn an.”
Xe trắng phía trước quẹo qua một đoạn cầu nhỏ, rồi không đi ra đường lớn mà rẽ vào con đường phụ dẫn về khu nhà xưởng cũ. Phúc thấy lưng mình lạnh đi. Nếu là chuyển bệnh thật, không ai đi đường này. Đường này ban đêm ít xe, ít người, nhiều kho đóng cửa, dễ mất dấu, dễ đổi xe lần nữa.
Tùng nói qua răng nghiến: “Nó không đưa bà đi viện.”
Phúc nhìn hướng xe, tay siết ga.
“Ừ.”
Xe trắng tiếp tục lăn trong bóng tối. Không còi, không đèn lớn, không dấu hiệu của xe chở bệnh nhân cần chăm sóc. Nó giống một cái hộp trắng đang nuốt tiếng ho, tiếng gọi tên con, và mọi dấu vết còn lại của mẹ Hùng.
Phúc chửi rất nhỏ, nhưng từng chữ rõ như đá sỏi cắn dưới bánh xe.
“Nó không đưa bà đi viện. Nó đưa bà đi giấu tiếp.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.