Chương 48: Một Xe Chạy, Một Người Ngã
Phúc lao về phía cửa rác mà không bật đèn pin. Bên trái là tường sau của An Tâm, bên phải là mấy đống phế liệu phủ bạt, dưới chân là nền bê tông ướt và rác vụn lạo xạo. Người áo xanh nằm cạnh thùng rác y tế, một tay ôm bụng, một tay cố chống xuống đất nhưng chống không nổi. Cửa sau đang khép lại. Áo xám đã quay vào trong, nhưng Phúc biết chỉ cần người đó nhìn lại một cái là xong.
Trong tai nghe, Đức nói như đang bị ai bóp cổ mà vẫn cố làm tròn chức vụ: “23:10. Xe đã ra. Tùng bám xe. Phúc tiếp cận áo xanh. Mai ở đầu hẻm. Em ghi, em ghi, trời ơi em ghi.”
Mai cắt ngang, giọng thấp nhưng rõ: “Phúc, đừng kéo người đó đứng dậy ngay. Xem còn tỉnh không.”
Phúc quỳ xuống bên người áo xanh. Người đó đeo khẩu trang lệch, tóc bết mồ hôi, đồng phục xanh nhạt dính bụi và vệt nước bẩn. Không rõ mặt, chỉ thấy mắt mở hé, thở gấp.
“Nghe tôi nói không?” Phúc hạ giọng. “Tôi là thằng giao bún. Người nhận thùng. Đừng la.”
Người áo xanh giật nhẹ, như sợ hắn là người của An Tâm quay lại. Phúc lập tức giơ hai tay, rồi kéo khẩu trang của mình xuống một chút cho người kia nhìn mặt.
“Bún bò sạp Mai. Ba thùng giữ nhiệt. Anh nhớ không?”
Người áo xanh chớp mắt. Một hơi thở run bật ra.
“Đi... đi đi...”
Phúc nhìn về cửa rác. Không có ai bước ra, nhưng ánh sáng phía trong vẫn còn. Cửa chưa đóng hẳn.
“Đi cái gì. Anh nằm đây thì tụi nó quay lại hốt anh vô kho thuốc luôn bây giờ.”
Người áo xanh cố nói, giọng khàn vì đau. “Xe... không đi thẳng...”
Phúc cúi sát hơn. “Nói chậm. Xe đi đâu?”
Người áo xanh ho một tiếng rất khẽ, mặt nhăn lại. Phúc nhìn tay người đó ôm bụng, đoán cú đá lúc nãy không nhẹ. Nếu kéo dậy mạnh có thể làm tệ hơn, nhưng để nằm đây thì cũng chết.
“Bãi... trung chuyển... đổi xe...”
Phúc lạnh gáy. “Đổi xe ở bãi trung chuyển?”
Người áo xanh gật rất nhẹ. “Đừng để... đổi xe. Đổi là mất bà.”
Phúc lập tức nói vào tai nghe: “Tùng, nghe không? Xe có thể vào bãi trung chuyển đổi xe. Người áo xanh nói đổi xe là mất bà.”
Không có tiếng Tùng trả lời ngay. Chỉ nghe gió quất vào micro, tiếng xe máy rồ nhẹ, rồi giọng Tùng nén lại:
“Tôi đang bám. Xe không ra đường lớn. Nó vòng về phía bãi.”
Mai nói ngay: “Bám xa. Đừng áp sát.”
Tùng đáp: “Biết.”
Chữ “biết” lần này nghe như bị cắn ra từ kẽ răng.
Phúc quay lại người áo xanh. “Anh đứng được không?”
Người kia lắc đầu, rồi lại gật như chính mình cũng không chắc. Phúc nhìn quanh. Nếu dìu thẳng ra đường, quá lộ. Nếu kéo sâu vào bãi phế liệu, có thể tránh cửa rác nhưng cũng dễ kẹt. Hắn nhớ sơ đồ Đức vẽ, nhớ con hẻm nhỏ ra quán nước mía bỏ hoang phía bên kia.
“Đức, đường gần nhất ra chỗ có người?”
Đức lật giấy sột soạt. “Từ vị trí anh, đi ngược hai chục mét, rẽ trái qua đống pallet, có lối ra quán nước mía cũ. Nhưng đường đó hẹp, có chó hoang một con.”
Phúc gắt nhỏ: “Chó hoang giờ không phải vấn đề.”
“Em chỉ báo đầy đủ.”
Mai nói: “Phúc, đưa người đó ra quán nước mía cũ. Em sẽ vòng lại đón. Đừng về sạp.”
Dung chen vào: “Không quay mặt người đó. Nếu người đó không muốn lộ, che mặt. Nếu đau bụng nặng, đưa thẳng phòng khám.”
Người áo xanh nghe được chữ phòng khám, mắt mở to hơn, lắc đầu yếu ớt. “Không... không phòng khám gần... tụi nó biết...”
Phúc nhìn người đó. “Vậy anh muốn đi đâu?”
“Ra khỏi đây trước... rồi nói...”
Cửa rác phía sau kêu “cạch”. Phúc không cần nhìn cũng biết có người sắp ra kiểm. Hắn chửi thầm một câu, kéo cái khăn lau thùng bún trong túi ra, phủ lên nửa mặt người áo xanh.
“Xin lỗi nha. Khăn mùi bún, nhưng đỡ hơn mùi An Tâm.”
Người áo xanh thở hắt, không biết là đau hay muốn cười.
Phúc vòng một tay qua vai người đó, một tay đỡ ngang lưng. “Cắn răng. Tôi kéo anh dậy.”
Người áo xanh nén tiếng rên, thân người mềm oặt. Phúc nghiến răng kéo. Người này không nặng lắm, nhưng cơ thể bị đau nên rất khó đỡ. Phúc từng vác thùng nước, từng khiêng hàng khách boom, từng đẩy xe chết máy trong mưa, nhưng đỡ một người bị đánh trong bóng tối khác hẳn. Không được làm rơi. Không được kéo mạnh. Không được để người đó la.
Cửa sau mở hé. Một bóng người ló ra. Phúc lập tức kéo người áo xanh lùi sau đống thùng rác lớn, nín thở. Mùi rác y tế, thuốc sát trùng, nước bẩn và nước lèo cũ trộn lại, hôi tới mức Đức nếu đứng đó chắc ói tại chỗ. Bóng áo xám xuất hiện ở cửa, nhìn quanh. Ánh điện thoại quét qua nền xi măng, cách chỗ Phúc chừng vài mét.
Phúc siết chặt vai người áo xanh, thì thầm: “Đừng thở mạnh.”
Người áo xanh run lên, nhưng cố im.
Áo xám bước ra thêm một chút. Trong tai nghe, Đức thì thào như sợ áo xám nghe qua sóng: “Phúc, áo xám cách anh rất gần hả?”
Phúc không trả lời. Trả lời là lộ.
Áo xám nhìn quanh thêm vài giây, rồi chửi nhỏ: “Chạy rồi hả?” Giọng đó không phải Tuấn, nhưng cũng không lạ. Có thể là người Phúc từng thấy hút thuốc ở lối sau. Áo xám đá cái thùng rác một cái, nước bẩn bắn lên, rồi quay vào trong.
Cửa đóng lại.
Phúc thở ra, mồ hôi lạnh chạy dọc lưng. “Đi.”
Hắn dìu người áo xanh men theo đống pallet. Mỗi bước, người kia lại thở gấp. Phúc cảm giác tay mình dính mồ hôi và bụi từ áo người đó. Đến góc rẽ, con chó hoang Đức nhắc tới thật sự ngẩng đầu lên từ một đống bao tải, nhìn hai người. Phúc nhìn nó, hạ giọng:
“Anh bạn, tối nay tao không có xương. Mày im giùm, mai tao mua bánh mì.”
Con chó nhìn hắn thêm một giây rồi bỏ đi.
Đức trong tai nghe, không hiểu sao vẫn nghe được, lẩm bẩm: “Chó có đạo đức hơn áo xám.”
Phúc suýt bật cười nhưng nhịn. Ra được quán nước mía cũ, hắn đặt người áo xanh ngồi tựa vào tường, phía sau cái máy ép mía phủ bạt. Mai tới sau chưa đầy một phút, xe dựng sát lề, tay cầm túi thuốc nhỏ.
Mai quỳ xuống. “Tỉnh không?”
Người áo xanh gật yếu.
“Đau ở đâu?”
“Bụng... vai... không gãy.”
Mai nhìn Phúc. “Anh giữ điện thoại thấp. Em kiểm nhanh.”
Phúc quay mặt đi một chút cho người kia đỡ sợ, nhưng vẫn nghe. Mai hỏi từng câu rất gọn: tên có muốn nói không, có dị ứng thuốc không, bị đánh mấy lần, có khó thở không, có muốn tới phòng khám không. Người áo xanh không chịu nói tên, chỉ nói bị đá một cái, bị xô ngã, chưa khó thở. Mai không ép tên.
Dung qua điện thoại nói: “Nếu người đó không muốn lộ, gọi là nhân chứng A. Cho uống nước ít thôi. Không cho thuốc giảm đau mạnh nếu chưa khám. Hỏi thông tin xe.”
Phúc đưa chai nước. Người áo xanh uống một ngụm rất nhỏ. Mắt người đó vẫn liếc về phía An Tâm, sợ bị kéo lại.
Mai hỏi: “Bà Hạnh có trên xe không?”
Người áo xanh nhắm mắt, gật.
Tùng trong tai nghe im một nhịp. Phúc biết hắn đã nghe.
Mai hỏi tiếp: “Bà tỉnh không?”
“Lúc đưa ra... có tỉnh. Yếu. Bị cho thuốc ngủ nhẹ... Tôi nghe họ nói vậy.”
Phúc siết tay. “Bọn chó.”
Mai nhìn hắn, nhưng không sửa. Câu đó không cần sửa.
Người áo xanh thở khó nhọc. “Đừng theo quá gần. Bãi trung chuyển có xe đổi. Áo xám biết có người bên trong báo ra. Họ nghi tôi, nhưng chưa chắc. Nếu tôi biến mất lâu, họ biết.”
Phúc cau mày. “Vậy anh phải quay lại?”
Người áo xanh cười rất nhạt sau lớp khăn. “Không quay lại thì họ cũng biết. Quay lại thì chắc bị nhốt.”
Mai hỏi: “Anh muốn đi đâu?”
Người áo xanh im. Câu hỏi đơn giản nhưng câu trả lời không hề đơn giản. Một người đang nằm giữa rìa của hai cái chết: quay lại thì bị bịt miệng, bỏ đi thì thành người mất việc, mất an toàn, có khi bị truy. Cuối cùng người đó nói rất nhỏ:
“Chỗ nào không có camera trước.”
Mai nhìn Phúc. “Đưa về sạp không được.”
Phúc gật. “Cô Bảy?”
Dung cắt ngay: “Không đưa về xóm nếu chưa chắc có bị theo không. Đưa tới điểm trung gian. Tôi gửi địa chỉ một phòng khám nhỏ đã hẹn, nhưng đi vòng. Mai đi với người áo xanh. Phúc quay lại hỗ trợ Tùng nếu cần.”
Mai nhìn người áo xanh. “Đi được không?”
Người đó gật, nhưng rõ ràng không đi xa được. Phúc tính nói mình chở, nhưng Mai đã quyết.
“Em chở. Anh đi Tùng.”
Phúc nhìn cô. “Em chắc?”
“Chắc. Người này cần người hỏi chuyện không làm họ sợ. Anh với cái mặt vừa chửi bọn chó xong không phù hợp.”
Phúc muốn phản biện, nhưng thấy hợp lý quá nên thôi. “Rồi.”
Đúng lúc đó, Tùng báo qua tai nghe. Giọng hắn thấp, bị gió cắt ngang:
“Xe vào bãi trung chuyển.”
Tất cả im.
Tùng nói tiếp: “Có xe khác chờ. Màu trắng. Cửa sau mở. Hai người đang xuống.”
Người áo xanh ngẩng phắt lên, mặt trắng bệch dưới ánh đèn yếu.
“Đừng để họ đổi xe. Đổi xe là mất bà ấy.”
Phúc nhìn Mai. Mai đã đỡ người áo xanh lên xe mình. Đức ở tổng đài nói nhanh, giọng run nhưng rõ: “23:18. Xe mục tiêu vào bãi trung chuyển. Có xe trắng chờ. Người áo xanh xác nhận đổi xe là mất dấu. Em ghi rồi. Em đang ghi.”
Dung nói: “Phúc, đi với Tùng. Bám, không lao. Mai đưa nhân chứng A tới điểm an toàn. Đức nối đường dây.”
Phúc đội lại nón, leo lên Wave. Trước khi nổ máy, hắn nhìn người áo xanh.
“Anh giữ mạng. Còn chuyện kia để tụi tôi bám.”
Người áo xanh nắm mép áo Mai, nói rất khẽ: “Nếu thấy bà... nói với bà... Hùng không bỏ bà.”
Tùng có lẽ nghe được. Trong tai nghe chỉ có tiếng gió, nhưng Phúc nghe rõ một hơi thở nghẹn lại.
Phúc kéo ga, phóng về hướng bãi trung chuyển.
Đêm vẫn tối, đường vẫn hẹp, mùi rác vẫn bám vào áo. Nhưng bây giờ mọi thứ đã tách làm hai đường: Mai chở người áo xanh đi khỏi ổ, còn Phúc và Tùng bám theo chiếc xe có thể đang đổi mẹ Hùng sang một cái xe khác.
Và nếu để mất dấu ở bãi trung chuyển, tất cả những gì họ có chỉ còn lại một mẩu giấy, một cái vòng bệnh viện, và một câu nói muộn màng trong đêm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.